Tiểu thuyết - ngôn tình

Đóa Hồng Nở Sớm

doa hong no som sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Dạ Miên

Download sách Đóa Hồng Nở Sớm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TIỂU THUYẾT – NGÔN TÌNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bội Cầm có cảm giác đang bị theo dõi. Hình như có 1 đôi mắt của ai đó đang rình rập nàng.

Trong cái công ty to lớn và đông nghẹt này, người người nhìn nhau là chuyện thường tình. Hơn nữa, lâu nay hễ mỗi lần nàng đi đến đâu thì mọi cặp mắt đều đổ dồn về nàng đến đó.

Nhưng lần này thì khác… Lần này, nàng có cảm giác là đang bị theo dõi. Cái cảm giác này làm cho nàng cảm thấy vô cùng nặng nề và khó chịu.

Nàng quay ngay đầu lại, thì thấy bóng dáng cao to, vạm vỡ của 1 người đàn ông quay đầu đi. Chẳng lẽ là anh ta…?

Nhưng mặc kệ! Nàng đến công ty Vạn Thắng không phải để thắc mắc điều này, mà là để xin việc. Nàng đã nộp đơn khá lâu, bây giờ nàng đến đây để chờ nghe câu trả lời.

Nàng đi thang máy lên tận lầu 10, và bây giờ nàng đang đứng trước 1 căn phòng kiếng vô cùng sang trọng.

Trước cửa là 1 tấm biển nhỏ “Văn phòng Giám đốc”.

Nàng gõ nhẹ cửa. Và bên trong là giọng nói của 1 người đàn bà vọng ra:

– Vào đi!

Nàng khẽ đẩy cửa bước vào. Trước mặt nàng là 1 người đàn bà vô cùng sang trọng. Bà ta khoảng chừng ngũ tuần, cặp kính trắng gắn vào mắt làm tăng thêm vẻ trí thức của bà.

Bà chỉ vào chiếc ghế đối diện với bàn làm việc và nói:

– Cô ngồi đi!

Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt bà Giám đốc làm nàng lo sợ.

Nàng rụt rè ngồi xuống. Bà Giám đốc nói ngay:

– Cô là Lâm Bội Cầm?

– Dạ.

– Cô biết vi tính?

– Dạ.

– Cô biết ngoại ngữ?

– Dạ.

Bà Giám đốc đẩy cặp kính trắng lên cao hơn rồi nói:

– Sau khi đã xem xét hồ sơ của cô. Tôi thấy cô là người thích hợp nhất. Tôi quyết định nhận cô.

Bội Cầm buốn hét hét to lên vì vui sướng. Vậy là nàng đã có việc làm. Nàng sẽ không còn khổ cực nữa.

Nàng rụt rè:

– Thưa bà Giám đốc. Chừng nào tôi bắt đầu làm việc ạ?

Bà khoác tay:

– Tôi tên làm Lam Hằng. Từ nay về sau cô cứ gọi tôi là bà Lam Hằng. Đừng gọi tôi là bà Giám đốc. Tôi không ưa 2 chữ đó đâu.

Lời nói của bà Lam Hằng làm cho nàng cảm thấy an tâm. Nàng không ngờ trụ sở công ty Vạn Thắng là 1 cao ốc uy nghi, đồ sộ lại có 1 bà Giám đốc khiêm nhường như vậy.

Nàng mỉm cười và khẽ nói:

– Dạ, thưa bà Lam Hằng.

Bà Lam Hằng rót cho Bội Cầm 1 tách trà nóng:

– Cô uống đi!

– Cám ơn.

– Cô về nhà chuẩn bị, ngày mốt cô đến đây để theo tôi làm việc. Công việc của cô đơn giản lắm, chỉ cần đánh máy các văn bản. Mỗi lần tôi đi công tác trên thành phố hay nước ngoài thì cô có thêm nhiệm vụ phải theo tôi. Tôi đã đọc kỹ hồ sơ của cô rồi. Cô sống 1 mình không cha mẹ, anh em thân thiết. Như thế sẽ rất thuận lợi cho việc đi xa.

Bội Cầm nói nhẹ:

– Dạ, không sao đâu thưa bà. Tôi sẵn lòng đi bất cứ nơi đâu bà muốn.

– Tôi không khó khăn với người làm lắm đâu. Nhưng đối với tôi, làm cho ra làm, chơi cho ra chơi.

– Dạ, tôi biết. Tôi sẽ không bao giờ biếng nhác.

– Vậy được rồi. Bây giờ cô về đi.

Nàng cúi đầu chào bà Lam Hằng, rồi lặng lẽ ra ngoài.

Nàng vừa bước đi được mấy bước thì cái cảm giác bị ai đó theo dõi lại tiếp tục vây lấy nàng.

Nàng quay đầu lại thật nhanh. Thì cũng là cái dáng to lớn của người đàn ông ban nãy đang vội quay đầu và bước đi thật nhanh sau dãy hành lang lạnh như tờ.

Chương 2

Mới 1 tháng trước đây, nàng còn lâm vào cảnh thất nghiệp. Tiền của dành dụm bấy lâu đã tiêu tan gần hết. Và trước mắt nàng là 1 viễn cảnh đen tối. Nàng sợ phải lâm vào cảnh khốn cùng của cha mẹ nàng ngày xưa. Mẹ nàng, 1 đôi dép rách nát cũng không có tiền để thay đổi mới. Cha nàng bị phổi không có tiền chạy chữa thuốc thang mà chết, và sau đó ít năm mẹ nàng cũng vậy.ẫn trên chiếc giường êm ấm ngày nào nàng thường ngủ rất ngon, rất ngọt. Nhưng đêm nay lạ quá! nàng không tài nào chớp mắt được. Nỗi vui sướng đã choáng ngợp cả tâm hồn nàng.

Nàng còn nhớ như in. Trước lúc lâm chung mẹ nàng còn thì thào với nàng rằng:

– Bội Cầm à! Mẹ xin lỗi con! Mẹ sinh con ra mà không nuôi nổi con. 1 con búp bê mà mẹ cũng không có tiền để mua. Con không bằng chúng bạn, mẹ buồn lắm. Con cố gắng đừng đi phải con đường nghèo khó của cha mẹ nhe, Bội Cầm.

Nàng còn nhớ lúc đó, nàng đã ôm thi thể gầy yếu của mẹ gào to:

– Con không cần. Con không cần búp bê. Con cũng không cần dép mới. Con cần có mẹ mà thôi.

Mẹ nàng thều thào:

– Mẹ không thể ở mãi với con được đâu, Bội Cầm à. Con hãy nghe rõ những lời mẹ dặn đây này: Cố gắng đừng dẫm phải con đường nghèo khó của cha mẹ.

Nàng nghẹn ngào:

– Con sẽ cố gắng mẹ à. Con hứa sẽ học thật giỏi để đi làm có tiền về nuôi mẹ. Nhưng mẹ phải hứa là phải sống bên con đấy nhé.

– Đừng khóc… đừng khóc con gái cưng của mẹ. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con cười thôi, vì con khóc trông xấu lắm.

– Được! Con cười. Con sẽ cười cho mẹ xem đây.

Giọng nói của mẹ nàng thều thào:

– Bội Cầm! Trước lúc chết mẹ vẫn không có gì để tặng cho con cả. Cũng như không có 1 đồng nào cho con để làm của hồi môn, chỉ có sợi dây chuyền này.

Bà rút trong túi ra sợi dây chuyền bằng bạc. Đối với mọi người có lẽ sợ dây chuyền bạc này chẳng đáng là bao. Nhưng đối với bà, nó là cả 1 gia sản.

Bà tiếp:

– Dây chuyền này là của ba tặng cho mẹ trong ngày cưới. Bây giờ, con hãy cầm lấy nó và lo toan mọi việc.

Nàng òa khóc lớn:

– Không, con không bán. Có chết con cũng không bán. Con sẽ giữ nó mãi bên mình cho tới già, tới chết.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button