Tiểu thuyết - ngôn tình

Chạy Đâu Cho Thoát Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong

Download sách Chạy Đâu Cho Thoát Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Cô điên cuồng theo đuổi anh – Anh dùng sự im lặng để từ chối cô.

Anh là người đã nói và chứng minh cho cô thấy: cô và anh chỉ có thể làm bạn – Cô nỗ lực, cẩn trọng, cố gắng đặt anh vào vị trí của một người bạn.

Vậy mà bỗng một tối đẹp trời, anh ép chặt cô vào góc tường nơi quán bar ấy và hôn cô bằng một nụ hôn-không-cho-phép-chối-từ. Anh nói: “Tôi muốn làm bạn trai em!”.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào…

Cả thế giới đều biết anh thích mẫu phụ nữ cao ráo xinh đẹp. Mối tình đầu của anh quật cường háo thắng, mối tình hai, ba của anh thì khôn khéo đoan trang. Bất kể là ngoại hình hay tính cách, đều không dính dáng gì tới cô cả. Đó là chưa kể, anh là tiên sinh ‘vườn đào’, anh có rất nhiều rất nhiều hoa đào, còn cô chẳng qua chỉ là một cành cây dập…

Không, cô không tin, không tin, không tin anh.

Nhưng… cô có thể chạy thoát sao?

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Cứ ngỡ gã thối mồm hài hước, cuộc đời cô từ đấy chuốc sai lầm.

“Trần Nhược Vũ, hôm nay y tá Điền có hỏi thăm vết thương trên miệng tôi đấy.”

Mấy lời của Mạnh Cổ nói qua điện thoại sao mà nhẹ bẫng, Trần Nhược Vũ nghe xong lại thấy trong lòng chấn động.

“Anh trả lời cô ta thế nào?”

“Cô ta hỏi tôi có phải va vào đâu nên mới bị thương không, tôi nói là do cô cắn.”

Trần Nhược Vũ ngây người.

“Anh nói cái gì?”

“Tôi nói là do cô cắn.”

“Bác sĩ Mạnh!”

“Cô gào to thế làm gì, tôi nghe được mà.”

Trần Nhược Vũ hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh, phải bình tĩnh! “Bác sĩ Mạnh, anh nói chuyện cũng khéo thật đấy.”

“Đâu có, tôi chỉ nói sự thật thôi.”

“Chẳng lẽ anh không đủ thông minh để cắt tỉa câu từ một chút à?”

“Không cần làm thế. Chẳng phải chính cô là người nhắc tôi rằng y tá Điền có tình ý với tôi sao? Trả lời vậy chính là khéo léo nói rõ ràng với cô ấy còn gì.”

Cô lại bị lợi dụng rồi! Trần Nhược Vũ phát điên lên!

Cái tên khốn này, sao lại để người ta căm ghét thế cơ chứ!

“Y tá Điền vốn đã không ưa tôi, giờ anh nói vậy chỉ tổ khiến cô ta ghét tôi hơn thôi.”

“Cô cũng có định gả cho y tá Điền đâu, sao phải sợ cô ta ghét?” Cái tên này, giờ còn chưa biết ăn năn!

“Đang yên đang lành sao tôi phải ‘mướn’ người khác ghét mình? Rõ ràng tôi có làm gì đâu, chuyện đấy anh cũng có lỗi cơ mà. Người gây sự trước là anh, tôi chẳng qua chỉ vô ý va phải thôi. Anh nói với y tá Điền như thế, cô ta lại tưởng tôi giở trò gì với anh, danh dự của tôi thế là đi đứt. Tôi còn có thể làm người nữa không…”

“Trần Nhược Vũ.” Cô chưa nói hết câu đã bị anh chen ngang.

“Cái gì?”

“Ngày mai tôi đem chân giò tới bệnh viện, bọn họ sẽ hỏi nó từ đâu ra. Con người tôi từ trước đến nay không biết dối gian ai, thế nên chắc chắn tôi sẽ nói là cô trốn việc ban trưa, cố ý chạy đi hầm cho tôi.”

Trần Nhược Vũ nghe thế mà há mồm kinh hãi. Không phải chứ, thủ đoạn báo thù của tên khốn này có cần ác độc vậy không?

Cô chẳng qua cũng chỉ là “có mắt như mù”, theo đuổi hắn một phen thôi, hơn nữa còn thất bại. Rành rành là cô bỏ cuộc rồi, hắn cũng đã từ chối thẳng thừng. Cả hai người đều gạt bỏ hết “hiềm khích năm xưa”, tay trong tay bước lên con đường thênh thang của tình bạn muôn năm rồi cơ mà, sao hắn còn “chơi” cô như thế?

“Có điều, nếu hôm nay ăn hết chân giò rồi thì ngày mai tôi cũng không cần mang đi nữa, cô có muốn sang đây ăn cho hết không?” Câu nói này của Mạnh Cổ khiến Trần Nhược Vũ lại phải thầm hét lên trong bụng: Đúng là tên khốn mặt trơ trán bóng!

Làm sao hắn nói được câu ấy ra khỏi miệng cơ chứ? Hắn tưởng cô là đứa đần độn chắc?

“Có!”

Lửa giận cháy đùng đùng trong lòng Trần Nhược Vũ. Cô đương nhiên phải qua nhà Mạnh Cổ, phải mắng cho tên khốn ấy một trận, phải cướp bằng được chân giò với cặp lồng của cô về.

Không cho hắn ăn, ngửi cũng đừng mong ngửi!

Nếu còn làm đồ ăn nữa thì cô là đồ con heo!

Có một số kẻ mà người ta không bao giờ có thể đối xử tốt được, cái tên khốn ở đầu dây bên kia chính là một minh chứng sống hùng hồn nhất!

Hắn cứ tưởng vì hiện giờ giữa hai người có chút dây dưa lằng nhằng là có thể bỡn cợt cô được chắc?

Trần Nhược Vũ quen Mạnh Cổ đều là “nhờ” người bạn tốt của cô – Cao Ngữ Lam.

Mạnh Cổ là “anh em sống chết có nhau” với bạn trai Cao Ngữ Lam – Doãn Tắc. Có một hôm đám Doãn Tắc đánh nhau với người ta, liền tới bệnh viện mà Mạnh Cổ công tác, tìm tên bác sĩ ngoại khoa này kiểm tra vết thương. Lần ấy Trần Nhược Vũ cũng đi cùng, thế là gặp được gã bác sĩ mà bất luận tên hay thái độ đều không giống bác sĩ tí nào này.

Anh nói cha họ Mạnh, mẹ họ Cổ, nên đặt tên anh là Mạnh Cổ.

Ấn tượng của Trần Nhược Vũ về Mạnh Cổ là vừa đẹp trai lại vừa dí dỏm.

Trần Nhược Vũ rất thích những anh chàng hoàn đồng cởi mở, bởi vì bản thân cô vốn không phải loại nhu nhược tinh tế gì nên quả thật không thích nổi mấy gã tâm hồn nhạy cảm, cả ngày ủ ê.

Thế nhưng lúc đó cô đã phạm phải một sai lầm.

Ấy là không nhận ra điểm khác biệt giữa vui tính cởi mở với mồm thối mặt dày.

Bởi vậy sau này, trong khoảng thời gian dây dưa nhập nhằng với Mạnh Cổ, mỗi lần hồi tưởng lại ấn tượng về anh trong lần đầu gặp gỡ, cô đều thấy ruột gan đau nhói, căm giận mình có mắt như mù.

Lần đầu gặp Mạnh Cổ, Trần Nhược Vũ đang bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời người con gái – đến tuổi lấy chồng. Nhưng cô chưa có đối tượng, một thân một mình phấn đấu ngoài xã hội, phí hoài thanh xuân. Cô cần sự quan tâm, cần một tình yêu.

Hồi ấy Trần Nhược Vũ quả thật đang lo ngay ngáy cho tiền đồ bản thân. Công việc tuy không gặp khó khăn gì, thế nhưng cũng chẳng phải là thuận lợi; ba năm trời không yêu đương gì, bờ vai của gã đàn ông để cô dựa vào suốt quãng đời còn lại thì không biết đang vất vưởng ở phương nào. Khi đó, Trần Nhược Vũ cảm thấy rằng, cô cần phải phấn chấn lên, phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Sau này hồi tưởng lại, cô không thể không thừa nhận, đôi khi phụ nữ là như thế, vào những lúc vô cùng khát vọng tình cảm yêu mến tưới nhuần con tim khô héo sẽ rất dễ nhìn nhầm, đem dũng khí đặt sai chỗ.

Trần Nhược Vũ cô là như thế: Cứ ngỡ gã thối mồm hài hước, cuộc đời cô từ đấy chuốc sai lầm.

Lại nói, lúc đó cô đặt ra cho mình hai mục tiêu chọn lựa: một là tên “anh em sống chết có nhau” khác của Doãn Tắc, anh chàng Lôi Phong làm nghề cảnh sát, chững chạc đứng đắn, lịch sự chân thành; lựa chọn còn lại, chính là tên bác sĩ Mạnh Cổ kia.

Nói là hai lựa chọn, nhưng thực ra Trần Nhược Vũ nào có “nhất kiến chung tình” với anh nào, chẳng qua là cùng lúc gặp hai chàng trai có điều kiện tuyệt vời, khiến cô có chút trông mà thèm, tay chân luống cuống thôi.

Đây là tật xấu của người con gái bình thường như cô. Cô thừa nhận cô có rất nhiều tật xấu, cô rất bình thường.

Nói tóm lại, nhất thời Trần Nhược Vũ không biết nên chọn người nào mới tốt, thế là cô lại phạm phải sai lầm thứ hai. Trần Nhược Vũ nhờ cô bạn thân Cao Ngữ Lam của mình cùng với Doãn Tắc nghe ngóng về tình hình của hai anh chàng đó, có còn độc thân không, sở thích, ham mê này nọ.

Là một người con gái hiện đại hết sức thức thời, coi trọng thực tế, Trần Nhược Vũ cảm thấy làm thế vô cùng ổn thỏa. Nghe ngóng xem ai dễ “ra tay” hơn, sau đó mới bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi.

Đúng thế, cô không ngại chủ động theo đuổi người ta, Trần Nhược Vũ cô không tôn thờ chủ nghĩa nữ quyền, còn không ôm ấp tình cảm mộng mơ như vô vàn thiếu nữ khác. Cô chỉ là người con gái bình thường, mong muốn có một mối tình tốt đẹp, một công việc tốt đẹp, sống những ngày tốt đẹp mà thôi.

Cô rất cố gắng trong cuộc sống, hết sức nỗ lực trong công việc, cũng không ngại cố gắng chủ động trên đường tình cảm.

Thế nên sau khi biết chàng Lôi Phong đã có vị hôn thê, Trần Nhược Vũ liền đóng mác “mục tiêu” lên người Mạnh Cổ như một lẽ đương nhiên.

Đây là sai lầm lớn nhất mà cô phạm phải.

Ấn tượng sai trong buổi đầu gặp mặt khiến cô hoàn toàn không nhìn rõ bộ mặt thật của Mạnh Cổ, tạo thành cục diện đáng buồn sau này: Đụng anh lần nào là cô thất bại liên tiếp lần ấy.

Để Doãn Tắc biết được cô đồng thời có hứng thú với cả hai chàng trai, thì chẳng khác nào nói luôn cho Mạnh Cổ. Mà chuyện ấy cũng trở thành một chủ đề trọng yếu trong hành trình Mạnh Cổ đùa cợt chế giễu cô sau này.

Sai lầm lớn nhất của cô chính là đã chọn sai mục tiêu, chạy nhầm phương hướng, đến khi phát hiện ra thì đã bị sa lầy trong cảnh khốn cùng, thoát thân không nổi.

Trần Nhược Vũ ngồi trên xe bus, tiến thẳng hướng nhà Mạnh Cổ. Xe tròng trành, tâm trí cô cũng lãng đãng tận đâu. Cô đang ngồi suy nghĩ hết sức nghiêm túc về mối quan hệ giữa mình và Mạnh Cổ.

Ừm, nên nói thế nào bây giờ nhỉ?

Theo đuổi với bị theo đuổi, từ chối với bị từ chối, cuối cùng trở thành quan hệ bạn bè?

Ừm, loại quan hệ bạn bè này, kỳ thực có chút mơ hồ.

Sự mơ hồ này khiến cô luôn xử sự có phần ấu trĩ, đương nhiên, cái tên chết giẫm kia cũng không khá khẩm hơn chút nào. Có điều, Trần Nhược Vũ cảm thấy Mạnh Cổ không phải ấu trĩ, mà là anh cố tình ra vẻ ấu trĩ, hắn đang chơi khăm cô. Mà cô thì cứ hễ căng thẳng là liền ấu trĩ, không bao giờ phân tích đến điểm mấu chốt của sự việc. Thật ra mọi chuyện đều là lỗi của Mạnh Cổ, hắn bị cô cắn cho rách môi cũng đáng đời!

Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng thấy điên tiết. Cô định bụng phải cướp bằng được chân giò hầm của mình về, sau đó không thèm để ý tới hắn trong vòng một tháng, đợi tới khi hắn nhận ra được sai lầm của bản thân, xin lỗi cô tử tế, cam đoan không bao giờ giễu cợt cô nữa, thì cô mới làm hòa.

Cô phải thể hiện khí phách của bản thân, phải đưa ra nguyên tắc, không thể mềm mỏng như trước, không thể cứ lằng nhằng dây dưa với hắn mãi thế được.

Ngày trước, lúc quyết định sẽ theo đuổi Mạnh Cổ, cô cũng hoạch định kế hoạch một cách nghiêm túc đấy.

Bước đầu tiên, đương nhiên là tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ, “thấy chàng đẹp trai bắt quàng làm họ”, lôi kéo làm quen, thúc đẩy đôi bên hiểu rõ về nhau.

Bước thứ hai, giành lấy cảm tình, đóng cọc trái tim.

Bước thứ ba, duy trì ổn định, mưa dầm thấm lâu, củng cố tình cảm.

Nếu mọi chuyện tiến hành thuận lợi, vậy cứ tằng tằng mà tới bước thứ tư, hai người dắt tay nhau đi lĩnh cái giấy đăng ký kết hôn, cùng sống những ngày tháng êm đẹp.

Nếu suôn sẻ thêm chút nữa thì sẽ nhảy tới bước thứ năm, sinh con đẻ cái, vợ chồng con cái rau cháo có nhau.

Nhìn đi, đấy chính là cuộc sống chứ là gì.

Thế nhưng Trần Nhược Vũ chẳng thể ngờ, kế hoạch đốn gục Mạnh Cổ của cô vừa mới triển khai bước đầu tiên đã thất bại thảm hại.

Một tuần Mạnh Cổ sẽ ở phòng khám bệnh một ngày, thời gian còn lại thì làm việc ở trong phòng điều trị. Vì muốn theo đuổi anh cho kỳ được, Trần Nhược Vũ đã phải tính toán thời gian, dẹp hết mọi việc lớn nhỏ, giả ốm đau tới bệnh viện, đăng ký khám, sau đó lại tặng hoa tặng đồ ăn thức uống để bày tỏ lòng cảm ơn, còn mược danh nghĩa của Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam hẹn anh ra ngoài.

Trần Nhược Vũ cứ nghĩ mình đã phô bày rõ ràng lắm rồi, Mạnh Cổ nhất định sẽ hiểu ý tứ của cô. Thế nhưng anh không chấp nhận cũng chẳng khước từ, thậm chí cứ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa vô tội lại vừa vô hại.

Trần Nhược Vũ ngày đó đúng là ngớ ngẩn vô cùng, cô cũng chẳng phải cao thủ tình trường gì cho cam, ngược lại, đây còn là lần đầu cô đánh bạo đeo đuổi đàn ông, thế nên vò đầu bứt tóc mãi vẫn không thể hiểu được phản ứng của Mạnh Cổ là ý gì. Có thể do cô biểu hiện không rõ ràng, thế nên người ta hoàn toàn không cảm nhận được tâm ý của cô? Cũng có thể do giữa hai người còn bị ngăn bởi tầng quan hệ bạn bè với Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam, thế nên người ta không hề nghĩ tới phương diện tình yêu nam nữ với cô?

Nhưng nói chung, Trần Nhược Vũ ngờ nghệch ngày ấy cũng có vài phần bền gan. Tuy bởi một cơ số những lý do như xấu hổ, rụt rè, ngượng ngùng mà không dám nói trắng ra với Mạnh Cổ, có điều, thói đời càng cấm càng hăng, cô ngày ngày vò đầu bứt tóc, nghĩ nát óc xem phải làm thế nào mới thể hiện được ý tứ theo đuổi của mình, chiếm được trái tim của gã Mạnh Cổ kia. Mãi đến một ngày, cô tình cờ nghe được đoạn đối thoại của mấy y tá trong bệnh viện.

“Này, cậu nói xem, cái cô Trần Nhược Vũ đó sao lại mặt dạn mày dày thế nhỉ. Bác sĩ Mạnh đã thể hiện rõ là không có ý với cô ta rồi, thế mà cô ta cứ bám riết không buông.”

“Điều kiện như thế tìm sao nổi đối tượng tốt, mặt mũi cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, lại chỉ là nhân viên bán bảo hiểm quèn, nói ra thật mất mặt. Theo tôi thấy, chẳng qua cô ta ỷ mình thân với bạn bè bác sĩ Mạnh, tưởng là dễ ‘ra tay’ với anh ấy. Hừ, cũng không nhìn lại bản thân có xứng với người ta không.”

“Đúng thế. Bác sĩ Mạnh là con nhà giàu có, thu nhập cũng cao, cậu cứ nhìn xe anh ấy đi, đồng hồ anh ấy đeo, áo quần anh ấy mặc, có cái nào không phải hàng hiệu đắt tiền. Trong bệnh viện này có cả đống cô thích thầm mà có ai dám chạy theo cưa cẩm, đằng này chỉ là một nhân viên bán bảo hiểm quèn mà cũng đòi vào góp vui, thật là hết chỗ nói.”

“Người bác sĩ Mạnh thích chắc hẳn là y tá Điền. Phụ thân đôi bên một là phó viện trưởng một là chủ nhiệm, tôi thấy xứng lắm. Hơn nữa, hai người ấy cũng hay trò chuyện với nhau mà, nói cười cực kỳ vui vẻ.”

“Hẳn là vậy rồi. Hôm đó y tá Điền còn càu nhàu với tôi về cái cô Trần Nhược Vũ cơ mà, chắc bác sĩ Mạnh đã nói gì với cô ấy. Haizzz, tôi vốn không thích xen vào việc của người khác, chứ không thì nhất định phải tới nói chuyện với cái cô Trần Nhược Vũ đó một phen, bảo cô ta đừng tới nữa. Phụ nữ mà lại theo đuổi đàn ông, dồn ép tới mức người ta phải đi kể khổ với người con gái khác, thế có mất mặt không chứ. Đất trời rộng lớn ở đâu mà chẳng có cỏ thơm, nồi nào vung nấy, phải sớm hiểu ra tình thế, tránh lâm vào cảnh bẽ bàng, cậu thấy đúng không?”

“Đúng quá chứ còn gì nữa. Quà cáp mà cái cô Trần Nhược Vũ mang tới đều bị bác sĩ Mạnh đem cho người khác, có giữ cái nào đâu. Tôi thấy bó hoa kia chắc là dành cho y tá Điền rồi, mấy gói kẹo sầu riêng anh ấy đều chia cho đám y tá hết. Tôi mà là Trần Nhược Vũ thì chắc không còn mặt mũi nào tới đây nữa.”

Trần Nhược Vũ nép ở góc rẽ, nghe những lời đó.

Tiếng người kia thao thao bất tuyệt về cô với giọng khinh thường, chế giễu. Quả thật, giờ cô không còn mặt mũi nào bước ngang qua mặt bọn họ nữa. Trần Nhược Vũ thò tay vào trong túi, nắm chặt lấy túi kẹo sầu riêng mình mang tới lần này. Đây là loại kẹo cô thích ăn nhất, giá cả của nó đối với cô mà nói cũng rất đắt. Mạnh Cổ còn tủm tỉm cười khi nhận kẹo từ tay cô, cô cứ nghĩ là anh thích, thì ra không phải.

Thực sự nếu không thích thì có thể nói thẳng ra,sao phải im đi như thế? Còn nếu vì muốn giữ chút thể diện cho cô, vậy chỉ cần nói khéo một chút là cô sẽ hiểu. Thế nhưng trước mặt cô thì anh nín khe, sau lại chạy đi huyên thuyên với người ngoài là cớ làm sao?

Lần này đầu óc Trần Nhược Vũ trống rỗng, cô không biết nhà Mạnh Cổ nhiều tiền, cũng chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, đương nhiên cô cũng nhìn ra được điều kiện của Mạnh Cổ không tồi, thế nhưng… Sự lúng túng và nhục nhã khiến người cô như hóa đá. Cô nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán của đám y tá đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, mới thấy bọn họ đã đi tới góc quẹo hành lang, và đang đứng ngay trước mặt cô.

Nhóm y tá vẻ mặt vô cùng khó hiểu, hiển nhiên chẳng ai trong số đó ngờ được nhân vật chính bị bàn tán suốt buổi lại đang đứng ngay bên cạnh, dỏng tai lên nghe. Trần Nhược Vũ trơ mắt ra nhìn bọn họ một lúc lâu, đám y tá đưa mắt nhìn nhau, đang định mở miệng nói câu gì cứu vãn tình hình thì Trần Nhược Vũ đã phản ứng lại. Nghĩ chắc mặt mình lúc này khó coi lắm đây, thế nhưng cô vẫn gật đầu với bọn họ, nói một tiếng “Cảm ơn”, sau đó quay đầu rời đi.

Cảm ơn!

Thật ra cô cũng chẳng biết vì sao mình lại thốt ra câu ấy, dù sao lúc đó cô cứ nghĩ rằng, mình và Mạnh Cổ sẽ không bao giờ chạm mặt nữa.

Thế nhưng cuộc đời quá lắm chuyện ký quái.

Ví như lúc theo đuổi Mạnh Cổ, Trần Nhược Vũ cũng không thấy bản thân mặn mà với anh cho lắm, chỉ thấy Mạnh Cổ mặt mũi sáng sủa, điều kiện khá, là một mục tiêu tốt, một ứng cử viên sáng giá. Có thể khi đó cô chỉ lo chúi mũi vào việc làm sao có thể phá vỡ giới hạn bản thân, tiến hành màn “cọc đi tìm trâu”; cũng có thể sự căng thẳng và áp lực đã khiến cô chỉ chăm chăm trông ngóng thành công mà bỏ qua cảm nhận của chính mình.

Dù sao đúng lúc trái tim cô bị tổn thương, đã quyết là sẽ không ép mình đi làm mấy chuyện ngoài tầm với nữa, thì chuyện quái đản lại xảy ra. Cô cứ nghĩ mình sẽ căm tên Mạnh Cổ kia lắm, chẳng mấy chốc mà quên luôn sự tồn tại của người này.

Thế nhưng cô không làm được.

Cô nhớ Mạnh Cổ, thậm chí còn da diết hơn khi còn theo đuổi anh.

Trần Nhược Vũ không biết cái tâm tình kỳ dị này của mình chui từ đâu ra, nói chung cứ sểnh ra là hình ảnh anh lại hiện lên trong đầu cô. Nụ cười của anh là thứ mà cô nhớ nhất. Anh có rất nhiều kiểu cười, mỗi kiểu cười mỗi khác, có kiểu cười dịu dàng, có kiểu cười lạnh lẽo, có kiểu cười nhìn là biết đang mưu tính gì đó xấu xa, có kiểu cười đùa cợt, có kiểu cười khiến người ta chán ghét, có kiểu cười dối trá, có kiểu cười khoa trương… Anh có vô số kiểu cười, nhưng rất dễ phân biệt.

Cô không tới tìm Mạnh Cổ nữa, nhưng lại luôn nấp mình vào một chỗ, nghĩ ngợi về nụ cười của anh.

Gương mặt anh khi cười đẹp trai quá đỗi, khiến tim cô cứ đập thình thịch, thình thịch mãi không thôi.

Có điều, lúc nói chuyện với cô anh cười kiểu nào nhiều nhất, cô nghĩ hoài mà không thể nhớ nỗi, cứ thấy tiêng tiếc làm sao. Trần Nhược Vũ cho rằng sở dĩ mình không nhớ ra được, là vì gã đàn ông này đối đãi với cô không chân thành, thế nên mới không thể lưu lại ấn tượng chi tiết nào trong đầu cô.

Cô không nhớ rõ được cảm giác trong lòng mình. Chỉ biết nỗi nhớ nhung Mạnh Cổ khiến cô vô cùng khó chịu. Cô tự nói với bản thân, quyết định định trước đây của mình là sai, lấy loại dàn ông như Mạnh Cổ làm mục tiêu theo đuổi là lỗi lầm lớn! Dù tướng mạo anh ta không tồi, công việc khá khấm, tính tình hình như cũng có thể coi là được, thế nhưng cô với anh ở hai thế giới khác nhau, bước trên hai con đường riêng biệt. Vậy mới tạo nên cục diện như ngày hôm nay. Đối với một phụ nữ hiện đại coi trọng thực tế như cô mà nói, chuyện cần làm là phải đánh bay cái cảm giác mơ hồ này sớm ngày nào hay ngày đấy.

Trần Nhược Vũ không còn nhỏ, cũng nên nhận định rõ tình hình, đàn ông điều kiện quá tốt không phải là người mà cô có thể nắm trong tay, cô nên tìm một chàng trai bình thường giống như mình, đối xử với mọi người chân thành, nghiêm túc. Người ấy phải ở cùng một thế giới với cô, có thể cùng cô trải qua những ngày tháng bình dị.

Thế nhưng ngay sau khi cô vừa khuyên bảo được bản thân, vừa hạ quyết tâm sắt đá, thì cô lại chạm mặt Mạnh Cổ.

Hôm đó, Trần Nhược Vũ tới siêu thị mua đồ, đang lúc ngồi xổm lựa muối ăn ở kệ hàng thấp, cô lại liếc thấy một bóng người rất quen, vừa cao to vừa anh tuấn.

Trần Nhược Vũ thấy mà giật nảy mình, gói muối suýt nữa thì rơi bịch xuống sàn.

Sao lại gặp Mạnh Cổ ở đây cơ chứ? Cô tái mặt. Trần Nhược Vũ đã sống ở tiểu khu lân cận rất lâu rồi, tới siêu thị này như cơm bữa mà có bao giờ gặp anh đâu. Sao tự dưng vừa mới hạ quyết tâm không thèm nhớ thương gì người ta nữa, thì lại xảy ra cái sự kiện “tình cờ” quái đản này?

Trần Nhược Vũ quyết định vờ như không nhìn thấy.

Cô nhanh chóng ném một gói muối vào trong xe đẩy, sau đó quay người, lao thẳng về phía quầy thanh toán.

Tuy chỉ liếc vội một cái, nhưng cô cũng đã trông ra thứ Mạnh Cổ đang cúi đầu chọn ở khu đồ đông lạnh là món hàng siêu xa xỉ mang tên “bò bíp tết”. Trong xe đẩy của anh có hai hộp trứng gà hữu cơ, cái vỏ hộp ấy cô vừa nhìn đã nhận ra ngay. Bởi lẽ cô đã từng vì nó mà đi tới đi lui mấy vòng liền, vò đầu bứt tai xem tại sao nó lại đắt như vậy.

Quả nhiên là hai người thuộc hai thế giới khác nhau mà.

Từ trước tới nay cô không bao giờ mua trứng gà trong siêu thị, chứ đừng nhắc tới cái thứ bò bíp tết nhập khẩu kia, hồi trước cô đã từng soi thử giá một lần rồi, cái miếng thịt mỏng tanh đó bằng tiền ăn cả tuần của cô chứ chẳng ít.

Thế nên, đúng là phải cảm ơn các cô em y tá xinh tươi nọ, đã giúp cô sớm nhận ra sự cách biệt giữa cô và anh, để cô đỡ mất công tiếp tục lãng phí thanh xuân và tình cảm…

Đang nghĩ đến thất thần, dường như xe đẩy của cô va phải thứ gì đó khiến nó rầm rầm đổ xuống, Trần Nhược Vũ nghệt mặt nhìn một đống giấy vệ sinh được xếp thành một quả núi con đang đổ thẳng xuống đầu mình.

Mất mặt quá đi!

Trần Nhược Vũ cố nhịn đau, phản ứng đầu tiên là lén quay sang nhìn Mạnh Cổ. Đúng như dự liệu của cô, anh đã nghe được tiếng động, đang hướng mắt về phía bên này.

Trần Nhược Vũ lập tức chui đầu vùi vào núi giấy vệ sinh, số lần cô bẽ bàng trước mặt Mạnh Cổ đã nhiều lắm rồi, không cần có thêm một lần này nữa.

Người xung quanh chạy tới giúp cô nhặt giấy vệ sinh, Trần Nhược Vũ cuống quýt chân tay lấn giữa đám người, lại lén lút liếc mắt nhìn, không thấy bóng dáng Mạnh Cổ đâu nữa. Cô thở phào một hơi, may quá, chắc anh ấy không trông thấy mình.

Sắp xếp núi giấy vệ sinh về nguyên chỗ cũ, Trần Nhược Vũ quay người định tới quầy thanh toán. Thế nhưng lại trông thấy một cậu bé tầm tám, chín tuổi đang khom người nhặt cuộn giấy vệ sinh lăn lốc bên cạnh, không cẩn thận va đầu vào thắt lưng một bác gái.

Va cũng nhẹ thôi, thế nhưng lại thành ra phiền phức.

Bác gái ấy vóc người vừa phải, nhưng giọng nói thì “nhỏ” kinh hoàng, bị va một cái liền quay người mắng cậu bé kia té tát. Cậu bé há hốc mồm, nghệt mặt nghe bà ta la mắng. Trần Nhược Vũ đẩy xe đi ngang qua, vốn không định can thiệp, nhưng lại thấy bên cạnh thằng bé không có người lớn đi cùng, bà già kia thì cứ la mắng chửi xơi xơi, cô đã đi được mấy bước rồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay lại.

“Bác gái à, bị va đau lắm ạ?”

“Hỏi thừa, cô để nó va thử xem. Ranh con vô giáo dục, mắt để đi đâu không biết. Cha mẹ dạy dỗ kiểu gì lại thế, làm đau thắt lưng của ta rồi có đền nổi không?”

“Bác gái chăm sóc thân thể tốt quá, thắt lưng thật mềm mại.” Từ ngữ mà Trần Nhược Vũ dùng để ngợi khen khiến bác gái hung dữ kia nhất thời ngây ra như phỗng.

“Cái thắt lưng mềm mại này e là đã bị thương thật rồi. Bác gái cũng đừng đứng ở đó mà so đo với trẻ con nữa, nhanh nhanh chạy đến bệnh viện kiểm tra thì hơn. Đây, phí đăng ký là ba đồng rưỡi, cháu xin trả hộ bác.”

Nhìn xem, khách qua đường như cô đây thật hào phóng biết bao, rộng rãi biết nhường nào, còn nghiêm túc móc ví ra đấy nhé.

Bên cạnh có người nói đỡ, bảo: “Tôi cũng chứng kiến chuyện xảy ra, đâu có gì to tát, bác đừng chấp nhặt trẻ con”. Bác gái kia thấy Trần Nhược Vũ móc tiền ra thật, lại còn tỉ mỉ lựa mấy đồng cắc lẻ, nhất thời sượng chín mặt, liền “hừ” một tiếng rồi quay người đi mất.

Trần Nhược Vũ thở phào một hơi, vội vội vàng vàng thu ba đồng rưỡi kia lại. Tuy chỗ ấy không nhiều lắm, nhưng lãng phí như vậy thì cô đau lòng chết mất.

Tới quầy thu ngân, cô đứng vào ngay hàng người gần mình nhất, còn đang ngẫm xem không biết tên Mạnh Cổ kia giờ đang lựa thứ hàng xa xỉ nào, đột nhiên cảm thấy ai đó huých nhẹ vào thắt lưng mình một cái.

Trần Nhược Vũ quay đầu lại, trông thấy Mạnh Cổ đang nhe hàm răng trắng sáng của mình ra, cười với cô.

“Trùng hợp quá!”

Trần Nhược Vũ cố gắng khống chế biểu cảm trên gương mặt mình, ép ra một nụ cười, đáp: “Đúng là trùng hợp thật, bác sĩ Mạnh đến mua đồ sao?”

“Đúng rồi, tôi đi siêu thị mua đồ, không phải tới để húc đổ núi giấy vệ sinh đâu.”

Ban nãy đã bị anh ấy thấy rồi!

Trần Nhược Vũ nghệt mặt ra, cô không muốn giả lả ứng đối với anh, liền quay phắt người, vờ là mình đang xếp hàng nghiêm chỉnh.

Thắt lưng cô lại bị huých một cái. “Trần Nhược Vũ, thắt lưng của cô không được mềm mại cho lắm nhỉ.”

Cô chẳng thèm quay đầu lại. “Chẳng sao cả, không mềm mại cũng có mặt tốt.”

“Xem ra dạo này sức khỏe của cô rất tốt, lâu lắm rồi không thấy tới bệnh viện.”

“Đúng thế. Hai mạch Nhâm, Đốc[1] của tôi tự nhiên được đả thông rồi, thân thể tốt lắm, không cần tới nữa.”

[1] Trong quan điểm Y học cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm)

“Cô cũng hài hước quá đấy, sao hồi trước tôi không phát hiện ra nhỉ?”

Trần Nhược Vũ quay đầu lại, ném cho Mạnh Cổ vẻ mặt cười giả dối, thật muốn hét vào mặt anh: Anh im lặng một lúc cho tôi nhờ có được không? Cô không muốn nói chuyện với anh tí nào.

Nhưng Mạnh Cổ vẫn không để cô yên, lại nói: “Nếu hôm nào đó bỗng thấy không khỏe thì nhớ tìm tôi nhé”.

“Không cần. Dù tôi có phải tới bệnh viện lần nữa thì cũng không khám ở khoa Ngoại, nơi cần đến phải là khoa Thần kinh.”

“Sao lại thế?” Nghe giọng điệu của Mạnh Cổ, cô không phân biệt được anh đang buồn cười hay đang sửng sốt.

“Đầu óc có vấn đề, đương nhiên phải tới khoa Thần kinh rồi”, Trần Nhược Vũ lạnh lùng nói. Hừ, cô mà tới tìm anh nữa thì não thật sự có vấn đề.

Mạnh Cổ ngẩn ra, sau đó phá lên cười.

Trần Nhược Vũ không nhịn được, quay người ném cho anh một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Đáng tiếc, công lực của cái nhìn khinh bỉ quá yếu, Mạnh Cổ vẫn tiếp tục cười ha hả.

Đúng lúc này, đến phiên Trần Nhược Vũ thanh toán, cô nhanh chóng xếp đồ ngay ngắn, trả tiền hàng, sau đó ba chân bốn cẳng chuồn thẳng như có ai đuổi đằng sau, ngay cả câu “Hẹn gặp lại” cũng không thèm nói với Mạnh Cổ. Lao ra khỏi cửa lớn của siêu thị, cô còn đang thở dốc thì lại nghe thấy tiếng Mạnh Cổ gọi sau lưng: “Trần Nhược Vũ”.

Cô giả bộ không nghe thấy, thế nhưng chân cô hơi ngắn, bước không đủ nhanh.

Mạnh Cổ chỉ cần hai, ba bước đã đuổi kịp cô, cười nói: “Trần Nhược Vũ, tôi muốn nhắc nhở cô một chút, khoa Thần kinh cũng phân ra nội thần kinh với ngoại thần kinh. Nhưng cô đã nhầm rồi, đầu óc có vấn đề thì vào khoa Thần kinh sao được, phải tới gõ cửa khoa Tâm thần chứ. Phí đăng ký là ba đồng rưỡi, tôi thanh toán cho, OK không?”

OK không? Cô thật muốn hất muối vào người Mạnh Cổ, hất cho bay hết yêu khí của anh đi mới đã. OK không?

Ngày hôm ấy, tâm trí Trần Nhược Vũ vô cùng hỗn độn.

Trần Nhược Vũ không kìm lòng được, cả ngày ngồi nhớ nhưng nụ cười của Mạnh Cổ. Cô nghĩ mãi không ra, sao cái gã ấy có thể cười khiến người ta thấy ghét cay ghét đắng mà trông vẫn cứ đẹp trai thế nhỉ?

Bakayaro[2], thật muốn cho gã một đạp mà!

[2] Bakayaro trong tiếng Nhật có nghĩa là thằng ngu, thằng ngốc, có ý nhục mạ đối phương

“Tình cờ gặp gỡ” – loại chuyện này giống như ném một hòn đá xuống giữa lòng hồ vậy, tuy rằng mặt nước sẽ lăn tăn gợn sóng, thế nhưng cũng chỉ nhoáng lên trong tích tắc mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tan biến không còn vết tích.

Chỉ có một điều không thể phủ nhận, hòn đá ấy đã chìm sâu xuống tận đáy hồ.

Trần Nhược Vũ giống hệt như hồ nhỏ bị ai ném đá vào, bên ngoài yên ả như thường, nhưng trong lòng thì sóng gầm mãnh liệt.

Hòn đá kia bị vướng trong lồng ngực, khiến cô bứt rứt không thôi.

Rõ ràng người thấy cô chướng mắt là Mạnh Cổ, nói lời gièm pha cô với người khác cũng là anh, nhưng tại sao đến lúc gặp mặt rồi thì người chột dạ lại là cô?

Chỉ chột dạ thôi thì cũng không sao, đằng này cô lại còn nhung nhớ.

Nhớ nhung cái ngữ ấy làm gì không biết, Trần Nhược Vũ cô phải căm ghét, phỉ nhổ, khinh bỉ hắn mới đúng! Tuy rằng chuyện này cũng một phần do cô không biết tự lượng sức mình mà chuốc họa vào thân, thế nhưng cô lại bị đám người vây quanh Mạnh Cổ gièm pha nhục nhã ngay trên địa bàn của hắn, trong lòng cô thật sự rất khó chịu.

Cô phải căm hận hắn! Hừ!

Nhất định cô phải sống tốt hơn hắn! Hừ!

Cô phải nhanh chân tìm đối tượng trước hắn, sau đó kết hôn, sinh con đẻ cái. Có thế, sau này chạm trán mới có cơ hội dè bỉu một phen: Ai ya, bác sĩ Mạnh sao vẫn còn độc thân thế này, có phải do yêu cầu quá cao không, vậy cũng không tốt đâu nha.

Ừm, làm như vậy tuy có hơi dung tục với chợ búa chút xíu, nhưng Trần Nhược Vũ nghĩ, dù sao mình cũng vốn là người dung tục thế mà, xả được cơn giận là tốt rồi.

Vậy là Trần Nhược Vũ nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, thoát khỏi tình trạng lăn tăn sóng gợn sau lần tình cờ kia. Cô tích cực chạy đôn chạy đáo tới chỗ bè bạn, đồng nghiệp xung quanh để cầu sự giúp đỡ, nhờ họ giới thiệu cho mình vài đối tượng.

Cô muốn đi xem mặt!

Cô bạn cùng phòng Lương Tư Tư phải bật ngón tay cái khen ngợi hành động của Trần Nhược Vũ, cô điều cô ấy lại không quá lạc quan với ba cái chuyện xem mặt này. “Nhược Vũ, nghe mình nói này, đi xem mặt thì khó tìm được tình yêu lắm.”

“Được chứ sao không. Chỉ cần đối xử với người ta như níu chân khách hàng cỡ VIP là được. Phân tích kỹ càng, nắm bắt trọng điểm, đánh vào trung tâm.”

“Thế nhưng lúc đi đàm phám với khách hàng cậu có phân tích bao giờ đâu, cứ thấy ai là cắm đầu nhào tới xổ một tràng, thế nên tỷ suất thành công mới thấp đó.”

Trần Nhược Vũ ngẩn người, cái vụ này nghe sao mà quen quá, hình như từng xảy ra rồi. Cô vội lắc đầu quầy quậy, biện bạch: “Nhưng tháng nào mình chả hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một chiến lược khác của mình, gọi là ‘thà bắt nhầm, còn hơn bỏ sót’ đấy”.

Lương Tư Tư lắc lắc ngón tay: “No, no, làm thế không được. Tình cảm là thứ mà chúng ta phải cho nó một mảnh đất tốt, một môi trường lãng mạn thì mới nảy mầm được. Cậu xem mình đây này, sao lần nào tình yêu của mình cũng đến nhanh như chớp giật vậy chứ, vấn đề chính là vì có thời cơ! Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, còn cả con người nữa. Nếu tất cả đều thuận lợi, thì chỉ cần một câu nói, một ánh mắt thôi cũng đủ để cậu thấy tình yêu đang tìm đến”.

Lương Tư Tư là mẫu phụ nữ tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn điển hình, thứ sách cô ấy đọc nhiều nhất chính là tiểu thuyết ngôn tình, đám định luật tình yêu trong đó đều được cô ấy tôn sùng như báu vật.

“Nghe mình nói đi, cái loại giới thiệu đối tượng này thật sự không kiếm được chàng nào thích hợp đâu, xưa như diễm rồi. Mọi người trước khi tới đã chuẩn bị kỹ càng, định sẵn cả đống yêu cầu và tưởng tượng, đến lúc gặp mặt rồi thì cảm xúc lại bay đi sạch. So với nó, loại duyên phận bất thình lình không hẹn mà đến vẫn đáng tin hơn. Ví như đụng mặt ở siêu thị, chàng vươn tay lấy đồ, vô tình đụng phải cậu, hoặc là chàng đẩy xe, lỡ tay va phải cậu…”

Trần Nhược Vũ nghe thế mà méo mặt, nàng Tư Tư này lén lút bám đuôi cô đi siêu thị sao?

“Còn nữa, giả như có một hôm cậu bị trẹo chân ngoài đường, vừa lúc có người đi ngang qua đỡ cậu dậy. Không thì vào một ngày trời mưa tầm tã, hai người cùng vào tránh mưa dưới một mái hiên…”

“Tư Tư này”, cô đã không thể nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang lời cô bạn, “Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy, toàn thứ nhạt toẹt thôi”.

“Cậu tin đi là vừa. Những gì mình đang nói đều là những định luật tương ngộ kinh điển hạng nhất đấy. Cái đó, trên phim vẫn diễn suốt còn gì, tình yêu đột ngột tới khiến hai người quen biết. Cậu nhìn mình mà xem, ba cuộc tình đều là những lần gặp gỡ tình cờ thế đấy. Chẳng phải hiệu suất cao hơn hẳn cậu đấy thôi.”

“Đến đột ngột, đi cũng nhanh như tia chớp.” Trần Nhược Vũ chân thành an ủi cô bạn, “Trước giờ cậu chẳng yêu ai được lâu dài cả, giờ mình biết là vì sao rồi. Mình nhất định sẽ nhớ kỹ bài học kinh nghiệm này từ cậu, cảm ơn cậu rất nhiều”.

“Haizzz”, Lương Tư Tư có chút phật ý, “Nhược Vũ, mình có lòng giúp cậu mà, đừng nói mấy câu đau lòng như vậy chứ. Bằng không thì người yêu cậu cũng là một gã độc mồm độc miệng cho xem. Nồi nào úp vung ấy mà, đã biết chưa cưng?”

Câu nói này đúng là chọc trúng chỗ đau của Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ xua tay lia lịa: “Mình độc mồm độc miệng hồi nào. Mình là người dịu dàng nhã nhặn, đang đi tìm một anh chàng nhã nhặn dịu dàng”.

Lương Tư Tư vỗ vai cô: “Cố lên, Nhược Vũ. Chỉ cần thật sự cố gắng, dùng phương pháp thỏa đáng thì lo gì kiếm không ra đàn ông dịu dàng. Nghe mình nói đi, lúc đi xem mặt, nếu không có cảm giác gì với đối phương thì phải lưu ý xung quanh thử xem. Mình xin dùng kiến thức thu được khi đọc mấy vạn cuốn tiểu thuyết ngôn tình và kinh nghiệm chinh chiến hơn chục lần yêu đương hò hẹn để nói với cậu rằng: Tình yêu luôn đến một cách bất thình lình”.

Xì, Lương Tư Tư tính kiếu gì mà ra được hơn chục lần yêu đương kia chứ? Không đáng tin tí nào.

Hai ngày sau, Trần Nhược Vũ đi xem mặt.

Đối tượng của cô là một anh chàng tên Lý Kiện, do bạn đồng nghiệp của cô giới thiệu, vốn là bạn của bạn, cách tận hai tầng quan hệ. Lý Kiện làm việc cho một công ty kinh doanh đồ trang điểm. Lương Tư Tư nói đúng, trước khi đi xem mặt, Trần Nhược Vũ có kỳ vọng, có suy tính, có tưởng tượng, bởi vậy khi gặp anh ta rồi, quả thực cô chẳng có chút cảm giác nào cả. Nhưng dù sao cũng đã gặp mặt rồi, không thể bỏ phí được.

Thế là Trần Nhược Vũ bắt đầu chào hàng bảo hiểm với đối phương. Anh chàng Lý Kiện này kể ra cũng thức thời, nhiệt tình hùa theo, bắt đầu lấy cô làm mục tiêu để quảng cáo đồ trang điểm.

Vậy là buổi xem mặt biến thành buổi họp xúc tiến chào bán sản phẩm, một nam một nữ thảo luận đến hăng say, cuối cùng còn nảy sinh cảm giác hận là đã gặp nhau quá muộn.

“Gặp được cô sớm hơn thì tốt biết mấy. Chỗ cô chắc cũng không ít đồng nghiệp nữ đâu nhỉ, cô nhớ quảng cáo giúp tôi nhé, đến lúc đó tôi sẽ đưa cô ít hàng mẫu.”

“Vậy chuyện bảo hiểm anh cũng để ý giúp tôi, nếu có người bạn nào cần mua bảo hiểm thì nhất định phải giới thiệu cho tôi đấy nha.”

Hai bên luôn mồm đồng ý, bầu không khí cực kỳ vui vẻ. Trần Nhược Vũ đang hứng chí lôi kéo quan hệ với Lý Kiện, đột nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên bên cạnh, sau đó là một giọng nam: “Sao trùng hợp thế nhỉ, lại gặp được cô ở đây?”.

Nhất thời, Trần Nhược Vũ cảm thấy có luồng khí lạnh đang len lỏi theo đốt sống lưng, chạy thẳng lên đại não.

Là Mạnh Cổ!

Gương mặt của Trần Nhược Vũ hơi cứng lại. Cái đám lý luận của Lương Tư Tư lại bắt đầu văng vẳng bên tai cô.

Đáng tiếc thay, lần không hẹn mà gặp này chẳng phải tình yêu, mà là oan gia.

“Hẹn hò hả?”, oan gia hỏi.

Trần Nhược Vũ chỉ cười không nói.

“A, trông không giống lắm. Chắc là xem mặt rồi?”

Lý Kiện đưa mắt nhìn Trần Nhược Vũ, bắt chước cô, nở một nụ cười lịch sự.

Mạnh Cổ cũng cười, đưa mặt nhìn hộp mỹ phẩm dùng thử cùng tài liệu bảo hiểm đặt trên bàn. “Kiểu cách xem mặt của hai người đặc biệt quá nhỉ!”

Sao cái gã này nói chuyện khó nghe thế chứ? Trần Nhược Vũ một lần nữa bắt đầu hối hận tại sao ngày xưa mình lại đâm đầu theo đuổi hắn.

“Là nam giới thì nhớ phải trả tiền đấy nhé!” Mạnh Cổ làm như không thấy sắc mặt của Trần Nhược Vũ, quay sang vỗ vai nhắc nhỡ Lý Kiện. Sau đó còn huơ tay, nói câu tạm biệt, rồi cùng một gã bạn của anh rời đi.

Lý Kiện bị Mạnh Cổ vỗ vai mà chẳng hiểu ra làm sao cả, không nhịn được mới hỏi: “Trần tiểu thư, người đó là ai vậy?”

“Một người bạn của bạn tôi, cũng không thân lắm.” Trần Nhược Vũ vẫn đang đắm chìm trong cơn xấu hổ khi bị Mạnh Cổ phát hiện mình đi chào hàng bảo hiểm cho đối tượng xem mặt. Vốn cô thấy chẳng có chuyện gì to tát, thế nhưng bị anh bắt gặp, lại cảm giác vô cùng khó chịu, mất mặt chết đi được.

“Anh ta trông có vẻ là người có điều kiện rất tốt.” Không biết sao Lý Kiện lại thốt ra câu ấy, trong giọng nói có chút ghen tức.

Trần Nhược Vũ gật đầu: “Ừm, chắc vậy”. Ngẫm một lúc lại không nhịn được mà phàn nàn: “Đúng là đồ đáng ghét, đi hẹn hò thì chỉ cần lo thân mình là được rồi, mắc mớ gì phải làm phiền người khác”.

Hẹn hò? Lý Kiện nhớ người ban nãy cùng đi với Mạnh Cổ là một chàng trai. Anh ta đột nhiên hiểu ra, “A” một tiếng: “Thì ra là loại ấy?”

Loại ấy là loại nào? Trần Nhược Vũ nhìn biểu hiện của đối phương, chẳng mấy chốc cũng hiểu ra. Trần Nhược Vũ thề là cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, chưa bao giờ cô làm mấy trò bôi xấu người khác thế này cả, trên thực tế cô còn ghét cay ghét đắng loại người ấy là đằng khác. Thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại không nhịn được mà vu khống gã đáng ghét đó: “Bị anh phát hiện rồi. Anh ta quả thực là loại đấy”.

Lý Kiện gật đầu cái rụp, vẻ mặt hào hứng khi nghe được tin vỉa hè thú vị: “Nhìn ra rồi, nhìn ra rồi”.

“Nhìn ra cái gì cơ?” Một giọng nói thâm trầm vang lên ngay bên tai Trần Nhược Vũ, dọa cô thiếu chút nữa thì đập đầu xuống mặt bàn.

Lại là hắn.

Không ngờ bác sĩ Mạnh lại quay lại.

Nói xấu sau lưng bị người ta bắt được, lúc này nên phản ứng thế nào đây hả trời?

Trần Nhược Vũ mới gặp tình huống này lần đầu, nghệt mặt ra một lúc, sau đó mới bất chấp tất cả mà giải thích: “Anh Lý nói nhìn biết ngay bác sĩ Mạnh là người sự nghiệp thành công, rất có tiền đồ”.

“Mắt tinh tường thế sao, trời ơi, tôi đến yêu anh mất.” Mạnh Cổ ngồi xuống cạnh Lý Kiện, Trần Nhược Vũ thật muốn đưa tay lên bóp trán.

Báo thù, nhất định Mạnh Cổ đang báo thù.

“Bạn tôi đi mất rồi, tự nhiên thấy cô đơn quá.” Mạnh Cổ quay sang cười với Lý Kiện, cười đến độ khiến Lý Kiện rợn cả tóc gáy.

Mạnh Cổ đang ám chỉ rằng hắn muốn “xuống tay” với mình ư? Nhưng mình đâu có hứng với loại này!

Lý Kiện nhìn Trần Nhược Vũ, xin cô giúp đỡ.

Thế nhưng Trần Nhược Vũ cô cũng là người đang chờ phán tội, giờ này ngay cả “hơi” cũng không dám “xì” nữa.

Mạnh Cổ nhìn Lý Kiện chòng chọc, miệng vẫn cười, lại còn đặt tay lên đùi người ta. “Không biết phải xưng hô với anh Lý thế nào đây?”

“Lý, Lý Kiện.”

“A Kiện này…” Mạnh Cổ dài giọng ngân nga âm cuối khiến Trần Nhược Vũ run rẩy cả người, lại còn A Kiện, cái gã này có cần ti tiện thế không?

“A Kiện này, anh nghĩ thế nào về quan hệ giữa đàn ông với nhau?”

Giờ này toàn thân Lý Kiện đã nổi hết da gà rồi, không hơi sức đâu mà trả lời Mạnh Cổ, chỉ vội vàng nhích chân ra chỗ khác.

Mạnh Cổ cũng không với tay theo, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lý Kiện: “Anh không cần xấu hổ làm gì, chúng tôi làm bác sĩ mà, nhìn nhiều quá rồi, rất cởi mở”.

Trần Nhược Vũ quả thực không thể tiếp tục trơ mắt ra nhìn được nữa: “Bác sĩ Mạnh…”

Nhưng cô vừa mở miệng đã bị anh lườm nguýt. Cô rụt người lại, vội vàng ngậm miệng.

“A Kiện này, có phải anh thiếu hiểu biết thế nên trí tò mò mới lớn hơn người khác không?”

Nói vậy là có ý gì? Lý Kiện cố sống cố chết lắc đầu, thầm nói: Tôi không tò mò tí nào, không cần lôi tôi đi trải nghiệm một phen đâu.

“Không phải tò mò, vậy là nhân cách có vấn đề rồi. Nếu không thì sao lại ăn nói hàm hồ, phỏng đoán lung tung, vu khống đặt điều, bôi nhọ người ta rồi còn làm ra vẻ đắc ý hả hê? Người khác giới tính ra sao, yêu đương với ai, cùng ai làm gì liên quan gì đến anh! Nếu anh đã vô công rồi nghề, rảnh rỗi chán chường, cô quạnh phát điên lên rồi thì cứ trốn trong nhà mở phim hành động, phim tình yêu lên xem mà giết thời gian, đừng có ra ngoài đường tiêm ý tà dâm vào tư tưởng con nhà người ta, làm thế sẽ kéo tụt mặt bằng tư tưởng đạo đức của nhân loại, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh xã hội. Mà nếu không định ra ngoài gây họa cho người khác thì cũng phiền anh lúc ở nhà soi gương cho kỹ, chỉnh trang bản thân cho giống con người rồi hãy ra ngoài đường. Anh nhìn xem, trên áo anh vẫn còn dính keo xịt tóc đây này, đúng là chẳng ra sao cả. Càng không cần nói đến việc đi xem mặt, bộ dạng sắp bốn mươi đến nơi thế kia lại còn muốn làm quen với mấy cô gái đang độ xuân sắc, làm thế mà không thấy có lỗi với xã hội à?”

Một tràng ấy cứ thế trôi chảy thoát ra khỏi miệng Mạnh Cổ, không cần cân đong từ ngữ, chẳng cần chuẩn bị sắp câu, giọng điệu xoay một trăm tám mươi độ so với mấy câu mềm mỏng nhẹ nhàng lúc trước, Lý Kiện nghe mà há hốc miệng.

Trần Nhược Vũ đỏ bừng mặt, cảm thấy những câu Mạnh Cổ nói hệt như một bàn tay vô hình, đang tới tấp giáng thẳng lên mặt cô.

Có điều người chịu thiệt nhất vẫn là Lý Kiện, anh ta cứ “Anh, anh…” mãi mà không thốt được câu nào hoàn chỉnh, đứng trước mặt Trần Nhược Vũ lại không tiện nổi điên. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là Lý Kiện cũng không chắc được mình sau khi nổi điên thì có phải là đối thủ của cái gã bác sĩ Mạnh gì gì này hay không. Nhìn xem, đối phương thong dong như không, tự tin vô hạn, xét riêng khí thế thì Lý Kiệt đã bị hạ đo ván rồi.

“A Kiện, có phải cảm thấy những lời tôi nói là sai không? Sai chỗ nào? Anh có ý kiến gì thì có thể nói thẳng ra, chúng ta luận bàn, nói cho cặn kẽ một chút cũng không sao, tôi bồi anh đến cùng.”

Bàn tay gớm ghiếc kia lại mò lên đùi Lý Kiện.

Anh chàng Lý Kiện đứng bật dậy, không kịp chào hỏi, cũng chẳng kịp nói với Trần Nhược Vũ câu hẹp gặp lại, liền lao đi như bay, hệt như mọc cánh dưới chân vậy.

Trần Nhược Vũ ngơ ngác nhìn theo, cũng không biết mình nên phản ứng thế nào mới phải.

Lý Kiện đi rồi, Mạnh Cổ liền quay sang nhìn Trần Nhược Vũ. Cô cố gắng ngồi thẳng lưng, biết mình sắp trở thành đồi tượng hứng đòn tiếp theo của hắn.

“Tôi quay lại là định nói cho cô biết, cuối tuần này đám Doãn Tắc muốn mời bạn bè tụ tập, ăn một bữa cơm. Tôi vốn định rủ cô đi cùng. Có điều, nếu cô đã là loại người bịa chuyện gièm pha sau lưng bạn bè, thì tôi thấy tốt nhất cô đừng đến làm gì.”

Trần Nhược Vũ cứng người, thấy mặt mình bỏng rát.

“Cao Ngữ Lam hẳn sẽ gọi điện mời cô tới, tôi hy vọng cô sẽ từ chối, lý do thì tự nghĩ, đừng để mọi người khó xử, cô nói thế đúng không?” Lời Mạnh Cổ không có ngữ điệu gì, thế nhưng Trần Nhược Vũ lại thấy từng lời từng chữ nghiêm khắc vô cùng.

Cô biết, hắn tức giận rồi.

Mạnh Cổ nói xong những lời ấy liền đứng dậy ra về. Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi nguyên chỗ cũ, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cô không phải hạng người ấy, nhưng vì cớ gì lại nói vậy, còn bị hắn bắt ngay tại trận khiến cô hết đường biện bạch. Giờ trong mắt hắn, cô đã trở thành kẻ tiểu nhân chuyên đi bới móc chuyện người khác, đặt điều thị phi, cô thật sự cảm thấy rất khó chịu.

Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi đo rất lâu, sau đó mới thanh toán tiền, lang thang trên phố như kẻ mất hồn. Không ngồi xe bus cũng chẳng bắt taxi, cô cứ cúi gằm mặt xuống, thất thểu đi. Cô cũng không biết mình đi tới tận chỗ nào, chân mỏi nhừ, nhói đau, sau đó còn thấy có hạt nước rơi xuống đậu trên má, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ trời đã đổ mưa.

Trần Nhược Vũ thở dài, nghĩ chắc mình là đứa mang mệnh xúi quẩy đến tận lúc chết. Đang định đứng ở trạm xe bus gần đó, xem thử muốn về nhà thì đi kiểu gì, mưa lại đột nhiên nặng hạt. Trần Nhược Vũ che đầu, vội vội vàng vàng lao về phía một cửa hàng tiện lợi. Vừa mới chạy tới mái hiên, lại thấy cửa tiệm bỗng mở, người đàn ông xách theo một túi đồ cực lớn bước ra, vừa đẩy cửa vừa nói chuyện điện thoại: “Mua rồi mua rồi, các cậu muốn mua mực xé sợi, thịt bò khô, khoai tây chiên, bia, đậu phụ khô… Cái gì, còn đòi ma lạt năng[3]? Các cậu cút ngay! Thua có ván mạt chượt thôi mà yêu cầu lắm thế, có biết trời đang mưa không, có gì ăn nấy, đừng có mà ‘củ hành’ người ta…”

[3] Ma lạt năng: là một món ăn bắt nguồn từ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nguyên liệu chủ yếu bao gồm: rau xanh, cá, thịt, đậu hũ… Có thể coi như một loại lẩu

Được lắm, lại là hắn.

Bác sĩ Mạnh Cổ.

Đời người nơi nào chẳng gặp nhau, gặp ai không gặp, lại gặp ngay oan gia.

Trần Nhược Vũ thật buồn nôn,tại sao trước đây lại quen nhau cơ chứ, nếu không thì có phải mọi chuyện đã khá khẩm hơn rồi không.

Đầu óc cô cứ rối hết cả lên, cuối cùng trước vẻ mặt sửng sốt của Mạnh Cổ, cô quay đầu lao thẳng vào màn mưa tầm tã. Thà chết vì dầm mưa còn hơn chết vì mất mặt.

Mạnh Cổ sẽ không nghĩ cô theo đuổi hắn chứ? Sẽ không nghĩ cô định giở trò gì với hắn chứ? Sẽ không nghĩ cô để ý đến hắn chứ?

Trần Nhược Vũ lao về phía trước, giữa màn mưa tầm tã, một chiếc xe bus vừa lúc đến bến, cô cũng chẳng cần nhìn xem nó chạy tới đâu, cửa xe vừa mở là cô lao thẳng lên. Cuối cùng, vác cái thân nhếch nhác ngồi ở cuối xe.

Ngồi xuống ghế rồi, cô lại vô thức quay đầu tìm bóng dáng của Mạnh Cổ. Hắn bước lên một chiếc xe đậu ở bên đường. Trần Nhược Vũ nhận ra đó chính là xe của tên khốn đó. Cô quay người, dựa lưng vào ghế, thở hắt ra. Cô và hắn một người ngồi xe công cộng, một kẻ lái ô tô riêng, quả nhiên thuộc về hai thế giới khác biệt.

Chờ chút, hiện tại cô không nên bứt rứt vấn đề ấy làm gì. Mấu chốt là, rõ ràng hắn mới là đồ tiểu nhân nói xấu sau lưng người khác, thế nhưng thực tế giờ trong mắt hắn, cô lại trở thành kẻ tiểu nhân, đây mới gọi là hai thế giới khác nhau.

Khinh bỉ lẫn nhau, từ nay về sau hai bên không qua lại.

Đây chính là kết quả.

Trần Nhược Vũ rất xui xẻo, cô ngồi lộn xe, cuối cùng phải đổi mất ba tuyến, rồi đội mưa gió mới về được đến nhà.

Ở nhà, Lương Tư Tư đang đợi cô, dò hỏi kết quả buổi xem mặt với tâm trạng vô cùng hưng phấn: “Thế nào rồi, đối tượng có phải cách tiêu chuẩn của cậu cả thước không?”.

Cô gật đầu.

“Thế có tình cờ gặp ai nữa không, người mà khiến tim cậu đập thình thịch ấy?”

Cô lại gật đầu, đâu chỉ đập thình thịch, đập tới mức suýt nữa thì chết luôn rồi.

“Chậc chậc, mình đã nói thì chỉ có chuẩn trở lên. À mà trời còn mưa nữa chứ, thế có xảy ra tình huống nào lãng mạn không?”

Trần Nhược Vũ quay đầu lại, mái tóc dài vẫn còn nhỏ nước, nhỏ giọng nói: “Tư Tư này, tình cờ gặp gỡ, nếu duyên tốt thì là lãng mạn, còn duyên không tốt chính là ác mộng”.

Cơn ác mộng này gần như vắt cạn sức lực trên người Trần Nhược Vũ, cô phải đi tắm rửa, sau đó lên giường đổi một giấc mộng khác mới được.

Mà cuối cùng cô lại mộng thật.

Trong mộng, Mạnh Cổ mặc áo khoác trắng, cực kỳ phong độ, dịu dàng nói với cô rằng: “Xin lỗi em, anh không nên nói xấu em với đám y tá, cái miệng của anh đáng đánh, em có thể tha thứ cho anh được không?”.

Á, gớm quá! Anh mà cũng chịu xin lỗi cô!

Nhưng chuyện đáng sợ hơn còn ở đằng sau, ấy là cô trưng ra vẻ mặt không biết xấu hổ là gì, cảm động đáp lời: “Không sao, em không để bụng đâu mà”.

Vớ vẩn, sai rồi! Ai nói cô không để bụng? Cô rõ ràng rất để bụng, còn rất rất đau lòng nữa.

Thế nhưng Mạnh Cổ không nghe được tiếng gào thét trong lòng cô, anh tiếp tục duy trì giọng nói dịu dàng vô hạn: “Nếu đã không để bụng, vậy có phải em cũng nên nói với anh chuyện gì đó không?”.

Nói cái gì cơ? Cô chớp chớp mắt, gương mặt đỏ bừng. Nhanh như vậy đã muốn cô thổ lộ tình yêu với anh ấy sao?

Mà khoan đã, mình có yêu anh ấy không?

Chẳng lẽ anh ấy thật sự đang đợi mình thổ lộ?

Thổ lộ cái gì chứ, mình với anh ấy đã hết tình hết nghĩa, mỗi người một ngã rồi.

Trần Nhược Vũ đấu tranh với bản thân trong mộng, vừa để trí tưởng tượng bay tít tận đâu. Đột nhiên, Mạnh Cổ quăng luôn vẻ mặt hiền lành, bắt đầu nhe răng múa vuốt, gầm gừ với cô: “Ông đây chẳng qua chỉ nói có mấy câu thật lòng thôi mà đã phải xin lỗi rồi, cô cùng với gã khốn nạn kia phỉ báng ông đây là đồng tính luyến ái thì sao, chẳng lẽ không nên dập đầu tạ tội đến một trăm lần hả? Cô biết ông đây thích đàn ông khi nào? Bạn gái mà ông đây từng qua lại đủ để xếp thành hàng dài từ cửa phòng khám tới tận nhà cô đấy. Cô có muốn tới gặp tận mặt bọn họ để hỏi xem liệu ông đây có phải dân đồng tính không? Mau xin lỗi ngay! Không thì đừng có hòng ông bỏ qua chuyện này!”.

Trần Nhược Vũ choàng tỉnh, mắt trợn tròn!

Má ơi, đúng là ác mộng!

Ngày nghĩ gì thì đêm mơ thấy nấy.

Trần Nhược Vũ ngồi ngẫm nghĩ cẩn thận một hồi, cuối cùng cũng rút ra kết luận, nhất định là vì cô quá áy náy về việc mình đã tung tin vịt nói xấu Mạnh Cổ, nên mới mơ thấy giấc mộng đáng sợ như vậy.

Thế nhưng tại sao tỉnh mộng rồi, thứ cô nhớ mãi không quên vẫn là cái câu Mạnh Cổ khoe khoang: “Bạn gái mà ông đây từng qua lại đủ để xếp thành hàng dài từ cửa phòng khám tới tận nhà cô đấy”. Anh ấy thực sự đã quen nhiều bạn gái thế sao?

Tuy rằng Trần Nhược Vũ rất khinh bỉ trọng điểm mà mình để tâm tới, nhưng vẫn vẫn không ngăn được suy nghĩ về nó. Mãi lúc này cô mới phát hiện ra, tuy rằng sớm xem Mạnh Cổ là mục tiêu theo đuổi, cũng đã trải qua cả quá trình từ khi bắt đầu theo đuổi đến lúc giơ tay đầu hàng, nhưng kỳ thực cô hoàn toàn chẳng hiểu gì về người đàn ông này.

Mạnh Cổ là người như thế nào nhỉ?

Mồm thối, mặt dày.

Những điều ấy thì đám bạn bè bọn cô có ai không biết.

Nhưng ở bệnh viện, đứng trước mặt y tá, bệnh nhân, hắn lại khoác một diện mạo hoàn toàn khác. Ít nhất theo như cô thấy, cái gã ấy sau khi mặc áo blouse trắng vào cũng ra dáng lắm. Nói năng nhỏ nhẹ lại hài hước, khiến người ta vui vẻ thoải mái, y thuật hình như cũng không phải hạng thấp, thế nên số bệnh nhân đăng ký để được hắn khám mới nhiều như vậy, ở khu điều trị nội trú, hắn cũng là miếng thịt thơm ngon bị người người tranh cướp.

Cô còn biết thêm gì về hắn nữa chứ? Trần Nhược Vũ phát hiện ra, kỳ thực cô chẳng biết gì cả, chỉ trừ vấn đề đã cố ý hỏi ngay từ đầu, ấy là hắn có bạn gái chưa. Còn về gia đình hắn thến nào, kinh nghiệm tình trường của hắn ra sao, hắn thích gì, ghét gì… cô hoàn toàn mù tịt.

Ôi phụ nữ, rốt cuộc phải là loại mù quáng thế nào, thiếu suy nghĩ ra sao mới làm những chuyện cô đã làm: Chưa biết gì về người ta mà đã cắm đầu theo đuổi, lại còn theo đuổi đến độ thương tích đầy mình?

Thôi được rồi, coi như đây là cái giá để rút ra kinh nghiệm, từ nay về sau nhất quyết không được làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế nữa.

Mặt khác, để cho lòng thanh thản, món nợ giữa hắn và cô cũng phải thanh toán cho gọn ghẽ mới được.

Nếu không thì chắc chắn cô sẽ không thể ngủ yên.

Thế là, vào đêm thứ Sáu, Trần Nhược Vũ đặt đồng hồ báo thức, bốn giờ sáng hôm sau đã lồm cồm bò dậy gọi điện cho Mạnh Cổ. Nghe những tiếng “tút, tút” vang lên từ đầu dây bên kia, trái tim cô cũng thình thịch, thình thịch, đập loạn không ngừng.

Đợi một lúc sau, đầu kia mới có người nhấc máy.

“Trần Nhược Vũ, cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Tốt nhất cô nên cầu cho việc mình sắp nói là chuyện quan trọng đi!” Giọng của Mạnh Cổ khàn khàn, âm lượng lại lớn, hiển nhiên việc bị dựng dậy lúc này khiến tâm trạng hắn không thể tốt nổi.

Hứ, gì mà dữ dằn thế chứ!

Trần Nhược Vũ cảm giác da đầu tê rần, nhừn dưới áp lực, cô bỗng cảm thấy tiềm năng của mình đột ngột trỗi dậy.

“Là vì chuyện vô cùng quan trọng. Tôi rất thành khẩn xin lỗi anh vì hành vi phỉ báng đặt điều về khuynh hướng tình dục của anh. Quả thực tôi đã sai khi nói như vậy, vốn tôi cũng không định thế đâu, nhưng không biết vì sao câu chữ cứ tuột ra khỏi miệng, dù gì cũng là lỗi của tôi, tôi dám làm dám chịu, xin lỗi anh”.

“Chọn giờ này sao?” Giọng của Mạnh Cổ càng lớn hơn, cô cố tình “chơi” lại anh chắc?

“Đúng, tôi cố tình chọn giờ này đấy, lôi cổ được anh dậy cũng không đến nỗi nào, coi như tôi trút được chút phẫn uất. Nói đi thì phải nói lại, anh đối xử với tôi cũng chẳng tử tế gì, chúng ta không ai nợ ai cả. Nhìn thấy tôi anh cũng không cần cảm thấy bản thân oan ức làm gì, bởi vì gặp anh tôi cũng chẳng sung sướng, vậy nên nếu sau này chẳng may chúng ta có chạm mặt nhau, mong anh quay ngay đầu sang một bên, coi như không biết tôi là ai nhé.”

“Trần Nhược Vũ”, Mạnh Cổ coi như đã lên tỉnh hẳn, giọng nói vừa kinh ngạc vừa cáu tiết, “Có phải cô không thể móc đâu ra ba đồng rưỡi để đi bệnh viện không đấy? Sáng mai tới luôn đi, tôi giúp cô chen hàng đặt số, cô mau mau đến cho bác sĩ khám, bệnh tâm thần không phải chuyện chơi đâu, chữa sớm một chút thì đời cô may ra còn có hy vọng”.

“Không cần khách sáo. Sáng ra tôi không cần đi làm, sẽ ngủ nướng một giấc. Bác sĩ Mạnh thì vất vả hơn chút xíu, sáng sớm mai vẫn phải dậy đi làm đúng không? Phải chăm chỉ vào đấy nhé, cố mà kiếm tiền.”

“Không chỉ sáng ra phải dậy sớm đi làm không đâu, tôi vừa mới rời bàn mổ, ngủ được có nửa tiếng đồng hồ thì đã bị cô gọi điện tới lên cơn tâm thần. Cô cứ chờ đấy, người dám đối xử với tôi như thế chưa từng có mặt trên đời đâu!”

Hả, nửa đêm nửa hôm mà hắn phải chạy đi phẫu thuật cấp cứu, sáng ra lại còn đi thăm phòng bệnh… Ai ya ai ya, hắn vất vả thật. Trần Nhược Vũ cắn răng, lập tức bóp chết cái suy nghĩ thương xót hắn vừa mới lóe lên trong đầu cô đi.

“Hiển nhiên là bác sĩ Mạnh còn chưa nghiên cứu thấu đáo về vấn đề sinh đẻ của nhân loại rồi. Nhưng những gì cần nói với anh tôi đã nói hết, tóm lại, anh cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân một phen đi, sau này không hẹn gặp!”

Cô ngắt điện thoại, “cụp” một tiếng.

Nhưng đánh đuổi Mạnh Cổ đâu có dễ thế, anh lập tức gọi lại cho cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tim Trần Nhược Vũ đập điên cuồng, cô ngắt đi, anh lại gọi.

Ôi trời ơi, sức chiến đấu của hắn có cần dai dẳng thế không, mới xuống bàn mổ xong thì lo ngủ mà lấy lại sức đi, cứ gắng truy kích mình làm gì? Trần Nhược Vũ tắt nguồn điện thoại, nhét xuống dưới gối. Sau đó cô thở hắt ra một hơi, đắc ý chui vào chăn ngủ tiếp.

Được lắm, phụ nữ cũng có tôn nghiêm chứ. Dù là một cô gái bình thường không cuốn hút như cô, thì cái tôn nghiêm kia cũng sẽ thỉnh thoảng lóe lên một lần.

Một khoảng thời gian sau đó, Trần Nhược Vũ không gặp lại Mạnh Cổ nữa.

Cuộc sống cứ êm ả trôi qua, bình lặng như mặt nước, không gợn sóng lăn tăn.

Công việc của Trần Nhược Vũ là nhân viên bảo hiểm, thế nhưng cô còn một việc trái nữa, đó là nhân viên tiêu thụ bao cao su cho một nhãn hiệu, ngày ngày phơi mặt ngoài đường giới thiệu sản phẩm. Đây là việc mà một khách hàng mua bảo hiểm giới thiệu cho cô. Người khách ấy tên là Triệu Hạ, bản thân có một công ty buôn bán, làm đại lý cho một nhãn hiệu dành cho người trưởng thành, công việc làm ăn cũng khá thuận lợi.

Triệu Hạ là khách hàng đầu tiên mà Trần Nhược Vũ ký được hợp đồng, cô vốn không thích thú gì với bảo hiểm, chỉ vì bị Trần Nhược Vũ bám riết nên mới thuận miệng đồng ý mua một suất. Nhưng sau khi Trần Nhược Vũ hiểu rõ nhu cầu cũng như tình hình thực tế của Triệu Hạ rồi, liền giới thiệu một loại bảo hiểm khác thích hợp với Triệu Hạ hơn, giá cả cũng rẻ hơn.

Sự chân thành và kiên trì của Trần Nhược Vũ đã chiếm được cảm tình của Triệu Hạ, cô ấy cũng rất tán thưởng sự nỗ lực trong công việc của Trần Nhược Vũ, sau khi biết thu nhập của cô không cao liền bảo cô tận dụng thời gian nhàn rỗi, làm thêm nghề tay trái là ra đường bán sản phẩm bao cao su của công ty cô ấy, cũng coi như kiếm thêm thu nhập.

Trần Nhược Vũ cảm kích Triệu Hạ vô cùng, cô cũng dốc hết sức làm việc. Trần Nhược Vũ phải kiếm tiền, tuy kinh tế gia đình không đến lượt cô lo lắng, thế nhưng cô vẫn cứ nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền gửi về cho cha mẹ.

Cô làm vậy không vì nguyên nhân gì khác, mà chỉ vì thể diện.

Thể diện của người nhà, thể diện của bản thân cô.

Quê hương của Trần Nhược Vũ là thành phố C, một đô thị nhỏ. Thân thích, bạn bè, hàng xóm trạc tuổi cha mẹ cô đều thích nghe ngóng, so sánh xem ai thấp ai cao, khơi chuyện thị phi, ngồi lê đôi mách. Con nhà ai làm nghề gì, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, gửi về cho gia đình được mấy đồng, rồi con gái nhà ai gả chồng thế nào, con trai cưới vợ ra sao v.v…, tất cả đều trở thành đề tài cho các bậc trưởng bối bàn tán những khi rỗi rãi.

Giống rất nhiều người trẻ tuổi khác, Trần Nhược Vũ vô cùng bất mãn với chuyện này, nhưng bất mãn thế chứ bất mãn nữa cũng phải bó tay.

Cha mẹ Trần Nhược Vũ rất trăn trở về chuyện con gái một thân một mình tới thành phố A tìm kế mưu sinh, tâm tình mâu thuẫn, một mặt vì con gái rời nhà mà lo lắng không yên, nhưng mặt khác lại nghĩ, thành phố A là chốn phồn hoa đô thị, tốt hơn thành phố C không biết bao nhiêu lần, nếu con gái mình có thể tìm được một công việc tốt ở đó thì hai ông bà trước mặt người ngoài cũng có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực, hãnh diện khôn tả. Thế nên ông bà Trần chủ trương thế này: Nếu con gái ra ngoài lập nghiệp thì nhất định phải làm nên thành tựu, còn không, phải mau chóng xách hành lý về nhà.

Về phần Trần Nhược Vũ, thực ra cô cũng không biết cách nào khác nên mới phải rời nhà đi.

Ba năm trước đây đã xảy ra một chuyện, cô bạn thân Cao Ngữ Lam của Trần Nhược Vũ bị một đứa bạn thân khác tên là Tề Na vu tội bắt cá hai tay, còn bị đặt bẫy, trở thành nhân vật chính trong một màn bắt gian tại trận. Vì chuyện này Cao Ngữ Lam đã trở thành đối tượng bị chúng bạn gièm pha dè bỉu, bị gã bạn trai – Trịnh Đào – bỏ rơi.

Chốn thôn quê bé bằng mắt muỗi, chuyện phái nữ bắt cá hai tay cũng thuộc hạng tội tày đình, Cao Ngữ Lam lại bị bắt quả tang ngay tại trận, cộng thêm những lời khiển trách hùng hồn đầy truyền cảm của Tề Na, cùng hình tượng gã trai si tình bị tổn thương sâu sắc của Trịnh Đào, nhất thời mọi người đều quay sáng chì chiết, mắng chửi Cao Ngữ Lam, những người không mắng chửi thì vạch rõ khoảng cách, chẳng có ai đứng ra bênh vực cô ấy.

Trần Nhược Vũ là bạn rất thân của Cao Ngữ Lam, thế nên Tề Na – người hãm hại Cao Ngữ Lam – cũng có thể coi là bạn bè thân thiết của cô, những người mắng chửi, dè bỉu Cao Ngữ Lam cũng là bạn bè cùng trang lứa. Lúc chuyện ấy xảy ra, Trần Nhược Vũ đã tận mắt chứng kiến.

Cao Ngữ Lam nói không phải mình bắt cá hai tay, chỉ vô tình gặp người ta mà thôi. Thế nhưng chẳng ai chịu tin cô ấy. Trần Nhược Vũ tuy trong lòng có tin, nhưng vào lúc ấy, trong tình cảnh ấy, cô không hề đứng ra nói đỡ cho bạn. Cô im lặng, không nói một lời.

Trần Nhược Vũ không dám, bởi cô sợ mình sẽ bị người ta cô lập, bị người ta ghét bỏ. Ở mảnh đất bé xíu đó, đám bạn bè cũng chỉ có ngần ấy.

Cô do dự, để rồi sau đó hối hận mãi không thôi.

Cô đứng bên đám bạn bè tự cho mình là chính nghĩa, nhưng lại mất đi cô bạn chí cốt Cao Ngữ Lam. Cuối cùng Cao Ngữ Lam rời xa chúng bạn, mang theo trái tim bị tổn thương bỏ tới thành phố A.

Chuyện ấy là một mảnh dằm cắm thật sâu trong tim Trần Nhược Vũ, cô hiểu rõ rằng Cao Ngữ Lam bị ép đến mức phải bỏ đi, mà cô lại là kẻ tiếp tay cho những người gây ra chuyện đó. Mảnh dằm cắm kia đâm cô rất đau, đau đến độ lương tâm luôn cắn rứt.

Cuối cùng có một ngày, trái tim Trần Nhược Vũ đau đến mức không thể chịu được nữa, liền đứng ra, nói rằng cô tin Cao Ngữ Lam tuyệt đối không phải hạng người như vậy, rằng trong chuyện này nhất định có điều khuất tất.

Nếu như thật sự có điều khuất tất, vậy thì rõ là Tề Na và Trịnh Đào đã giở trò. Thân là kẻ bị hại, hai người này nhận được sự ủng hộ xen lẫn đồng tình từ tất cả mọi người. Còn Trần Nhược Vũ đơn thương độc mã lên tiếng phản bác lại bị chúng bạn xa lánh.

Bị xa lánh, mỗi cử chỉ, mỗi hành vi, mỗi chuyện cô làm đều sẽ có người cố tình phóng đại, gièm pha, đồng thời lôi kéo mọi người xúm lại bàn tán: Cô ta béo ra hai cân, trông gớm quá; quần áo cô ta mặc đều quê mùa, chẳng ra làm sao cả; công việc của cô ta tệ lắm, đáng thương thật; cô ta bị bạn trai đá rồi, chẳng ai thèm để mắt tới nữa đâu; mẹ cô ta mới ở chỗ kia tâng bốc con gái mình đấy, đúng là nực cười…

Lời gièm pha của người đời như nanh độc, Trần Nhược Vũ bị cắn cho thương tích đầy mình. Cuối cùng phải bỏ đi như Cao Ngữ Lam, tới nơi ngày xưa Cao Ngữ Lam rời đến – thành phố A.

Cô và Cao Ngữ Lam bỏ qua chuyện cũ, lại trở thành bạn tốt như xưa. Thế nhưng, không phải Trần Nhược Vũ bỏ chạy là mọi ân oán ở quê sẽ kết thúc. Cô phải thật cẩn thận, cố gắng giấu tiệt tin tức của mình, cũng chẳng thèm để ý tới chuyện công việc, chức vụ, tiền kiếm được, bạn bè chơi với mình sẽ bị đám người kia bóp méo thành thế nào.

Ban đầu, quá trình tìm việc của Trần Nhược Vũ ở thành phố A cũng chẳng dễ dàng gì, về sau cô lại bén duyên với nghề bảo hiểm. Có điều, ở nơi bé xíu như thành phố C, bán bảo hiểm cũng không phải chuyện gì đáng để vẻ vang, thế nên lúc về quê ăn Tết, bị hỏi về công việc, dưới những ánh nhìn chòng chọc của người thân, bè bạn, Trần Nhược Vũ cũng nuốt ực ba từ “bán bảo hiểm” xuống dạ dày, nói mình làm việc cho một công ty thương mại.

Cha mẹ cuối cùng cũng trưng ra vẻ mặt hài lòng, họ hàng thân thích chẳng tìm ra được chỗ nào mà bắt bẻ, cũng không nghe thấy lời ong tiếng ve nào từ dám bạn bè mà bây giờ mỗi người một ngả. Lúc ấy Trần Nhược Vũ đã thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, một lời nói dối sẽ cần rất nhiều lời nói dối khác đắp vào cho tròn trịa, Trần Nhược Vũ lại không rành cái này bởi vậy áp lực đè lên vai cô lớn vô cùng. Thế là, cô hiếm khi về thành phố C, số lần liên lạc với gia đình cũng dần thưa thớt.

Trên thực tế, Trần Nhược Vũ rất hài lòng với công việc của mình. Thời gian làm việc linh hoạt, có không gian tự do nhất định, cô có thể kiếm việc làm thêm, hơn nữa xét trên một phương diện nhất định, bán bảo hiểm cũng coi như giúp đỡ người khác, bản thân lại kiếm được tiền, chuyện cơm áo hằng ngày chẳng cần lo nghĩ gì, cô cảm thấy thế là quá đủ. Là một người nghiêm túc, Trần Nhược Vũ không chỉ đi bán bảo hiểm đơn thuần, cô còn thật sự dốc hết tâm huyết để phục vụ khách hàng.

Có điều, ngày hôm ấy, một khách hàng của cô bị tai nạn ô tô phải nằm viện. Khách hàng ấy gọi điện đến, Trần Nhược Vũ liền tất tả chạy tới bệnh viện, hỏi thăm tường tận tình huống xảy ra tai nạn, chuẩn bị giúp đỡ người đó đòi tiền bảo hiểm.

Vị khách đó vào bệnh viện nào không vào, lại chọn đúng chỗ Mạnh Cổ công tác, nằm phòng nào không nằm, lại nằm trúng cái phòng mà bác sĩ nổi tiếng trong bệnh viện – Mạnh Cổ – phụ trách!

Tuy Trần Nhược Vũ đã cố gắng chọn thời gian khó chạm mặt nhau để tới thăm khách hàng, nhưng vẫn bị bác sĩ Mạnh Cổ chặn ngay ở gian uống nước.

“Trần Nhược Vũ, không ngờ cô còn có can đảm vác mặt tới đây.”

“Bệnh viện là nơi công cộng, tại sao tôi không thể tới. Phòng này có phần kín đáo, hai người cô nam quả nữ cứ ở chết gí trong này thì không được hay ho lắm đâu. Bác sĩ Mạnh trăm công nghìn việc, mau mau đi mà chữ bệnh cứu người, thế giới này đang cần anh lắm.”

“Lần trước phát bệnh tâm thần gì thế, sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm gọi điện tới chửi tôi?”

“Tôi chửi anh bao giờ. Rõ ràng là tôi gọi điện xin lỗi đấy chứ.”

“Thế hả? Cách cô xin lỗi thật khác người, khiến tôi mở rộng tầm mắt quá!” Mạnh Cổ khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ: Tôi đang nghe đây, cô cứ chém gió tiếp đi!

Hắn định cùng cô thi xem ai bền gan hơn chắc? Trần Nhược Vũ nhíu chặt lông mày, đặt ấm nước nóng xuống, cũng khoanh tay trước ngực, hất hàm ra vẻ: Anh muốn gì?

Mạnh Cổ nhướng cao đôi mày, nâng tông giọng, nói: “Ái chà, đúng là có tiến bộ. Tôi cho cô một cơ hội, nói thử nghe coi, rõ ràng người sai là cô, sao cô còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như thế?”.

Trần Nhược Vũ không nói gì. Cô không nghĩ ra nổi câu nào sắc sảo, nói không lại anh thì thôi, cô chọn cách im lặng vậy, nghẹn chết cũng coi như đắc thắng!

Quả nhiên Mạnh Cổ thấy thế liền mất hứng, anh nói: “Cô nói tôi cũng chẳng phải dạng tử tế gì là sao? Chẳng lẽ chỉ vì tôi không cho cô tham gia buổi họp mặt, bắt cô từ chối lời mời của Cao Ngữ Lam ư? Lúc ấy cô đã làm trò gì thì trong lòng cô tự hiểu, chẳng lẽ tôi còn phải trưng bản mặt tươi cười ra, cảm tạ cô đã phỉ báng tôi chắc? Tôi là đàn ông, không chịu được chuyện người khác vu khống mình như thế, khuynh hướng tình dục của người khác thế nào tôi không quan tâm, đấy là tự do cá nhân, thế nhưng cô sỉ nhục danh dự đàn ông của tôi, chuyện đấy không nhỏ đâu!”.

Nghiêm trọng thế sao? Cô còn có danh dự phụ nữ đây này! Anh gièm pha với đám y tá rằng cô không tốt, cô cũng bị tổn thương chứ.

“Cô đã không hối cải thì thôi, còn dám quấy rầy tôi lúc nửa đêm, muốn tôi chú ý đến cô chắc?”

Cô ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ.

“Sao, tôi nói sai ư? Thế hồi ấy cô cả ngày ra ra vào vào bệnh viện để làm gì?”

Tên khốn này, dám chọc vào vết thương của cô! Trần Nhược Vũ tức đến đỏ mặt, bản mặt cố gắng bình tĩnh nén giận sắp rách toạt ra rồi.

Mạnh Cổ không thèm để ý đến cô, vẫn tiếp tục răn dạy: “Cô thay đổi từ từ thôi, nhanh như thế tôi nghĩ nát óc không ra cô muốn gì. Đột nhiên không tới nữa thì cũng cho qua, đỡ lãng phí tài nguyên bệnh viện. Thế nhưng tự nhiên lại coi tôi như kẻ thù là sao? Đột nhiên tỏ ra hờ hững rồi còn sỉ nhục tôi. Cô đùa giỡn tôi đấy à? Tôi nói cho cô biết, chuyện ấy là cô sai. Danh dự cánh đàn ông cũng giống như thân thể phụ nữ vậy, không thể tùy tiện đùa giỡn được đâu”.

Còn dám nói cô sai. Cô thay đổi nhanh á? Thế anh dựng chuyện, gièm pha sau lưng người ta thì đúng chắc? Uổng cho anh cứ luôn miệng khẳng định mình là đàn ông!

Trần Nhược Vũ tức đến da đầu tê rần, lời cũng bay ra khỏi miệng: “Bác sĩ Mạnh đang nói danh dự cánh đàn ông quan trọng, còn thân thể thì muốn đùa giỡn thế nào cũng được, phải không? Đúng là không có tiết tháo! Đàn ông thì có gì ghê gớm! Chẳng lẽ chỉ đàn ông mới có danh dự, còn phụ nữ thì không? Bác sĩ Mạnh đề cao bản thân mình như thế, những người khác đều là lũ vứt đi à? Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân[4], bác sĩ Mạnh đã từng đọc sách chưa, đạo lý này chắc anh hiểu chứ? Tôi làm sai, tôi dám xin lỗi, bác sĩ Mạnh dám không? Dựa vào cái quái gì mà danh dự đàn ông lại quan trọng hơn phụ nữ? Tôi nói cho anh biết, danh dự của phụ nữ cũng giống như cái ấy của đàn ông, nếu mềm yếu chỉ có nước khổ đau thôi, cứng rắn lên thì mới mang lại kiêu hãnh cho bản thân được!”.

[4] Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân, đây là câu nói của Khổng Tử khi đối đáp với Tử Cống, nghĩa là điều mình không muốn thì chớ làm cho người

Một loạt câu nói thoát ra khỏi miệng cô một cách trơn tuột, lưu loát như nước chảy mây trôi. Mạnh Cổ nghe mà ngẩn cả người, cuối cùng phản ứng lại thì cười phá lên.

Cười gì mà cười, đồ đáng ghét!

“Cô được đấy. Trần Nhược Vũ, coi như cô lợi hại, cái ấy mà cũng có.”

Cái gì cái gì? Tên lưu manh thối tha này!

Trần Nhược Vũ đỏ bừng mặt, tự biết mình lỡ lời.

Cái ấy? Thật ra cô định nói là… Người anh em? Cậu nhỏ? Thằng số hai?…

Mặt Trần Nhược Vũ càng đỏ hơn, tựa như sắp chảy ra máu đến nơi rồi.

Thế quái nào mà cô lại dây dưa với cái bộ vị đó của đàn ông chứ? Danh dự của phụ nữ thì liên quan gì đến cái thứ ấy, so sánh nghe đến nản. Thô tục quá trời ơi! Cô hối hận lắm, cô đúng là đồ đã ngu còn thêm dại miệng.

Đều là lỗi của hắn, hắn nói cái gì mà danh dự đàn ông với cả thân thể đàn bà, hại cô cũng hăng máu so sánh một phen.

Lưu manh thôi, tự dưng làm hư cô. Cô là người văn minh lịch sự, mấy lời thô tục ấy tuyệt đối không phải do cô nói ra. Trần Nhược Vũ vồ lấy ấm nước nóng, đẩy Mạnh Cổ sang bên, lao ra ngoài.

“Này, chúng ta đã nói xong đâu, cô còn so sánh nào giật gân, mới mẻ nữa không, nói tôi nghe thử coi.” Sau lưng cô, Mạnh Cổ cười ha hả.

Cười? Cười cái gì mà cười!

Trần Nhược Vũ như bôi dầu dưới chân, ráo bước thật nhanh. Cô phải tránh xa hắn ra, tránh thật xa, thật xa…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button