Tiểu thuyết - ngôn tình

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK H

Tác giả : Tân Di Ô

Download sách Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương một. Ngỡ rằng người xưa đến

Tư Đồ Quyết ngồi ở hàng ghế trước cabin ngay sát lối đi, nhưng lại là người xuống máy bay sau cùng. Cô nhìn đám hành khách cùng chuyến bay đi qua mình, ban đầu còn có người tỏ ý cảm ơn trước sự “nhường nhịn” của cô, về sau mọi người chỉ nhìn cô gái ngồi như bị đóng đinh tại chỗ với ánh mắt lạ lùng.

Mãi tới khi một nữ tiếp viên hàng không với nụ cười chuẩn mực bước đến cạnh cô hỏi: “Thưa chị, chuyến bay hôm nay đã kết thúc, xin hỏi chị có cần giúp gì không ạ?” Lúc này Tư Đồ Quyết mới đành đứng dậy, cô cười dịu dàng: “Không có gì đâu, cảm ơn, tôi đi ngay đây.”

Cô vào toilet dặm lại lớp phấn trang điểm hồi lâu, sau đó nghiễm nhiên trở thành hành khách cuối cùng của chuyến bay ra nhận hành lý ký gửi, tuy vậy khi tiến về phía cửa ra, cô vẫn tự nhủ phải hít thở sâu đủ năm lần.

Lần này cô từ Los Angeles về nước, dừng lại Thượng Hải rồi bay tiếp về thành phố G, dù đáp chuyến bay đêm nhưng ngoài cửa ra đã chen chúc rất nhiều người đi đón. Cô xách hành lý vội vã bước qua, chẳng hề thấy bất cứ gương mặt quen thuộc nào, đương nhiên cũng chẳng có ai gọi tên cô. Đối với một người suốt bảy năm không trở về chốn cũ, trước tình cảnh này cũng có đôi phần lạc lõng, còn tám phần là thở phào nhẹ nhõm.

Trong đêm tối, cổng chính của sân bay đã hoàn toàn khác với dáng vẻ trong ký ức, mỗi cảnh tượng lạ lẫm trước mắt đều nhắc cô nhớ đến sự tồn tại chân thực của quãng thời gian bảy năm đó. Thời gian luôn có thể thay đổi một số thứ, đây chẳng phải là lý do lớn nhất để cô thuyết phục bản thân trở về lần này hay sao?

Đoàn người rồng rắn đợi taxi dần dần ngắn lại, cuối cùng cũng đến lượt cô, Tư Đồ Quyết đang định xếp hành lý vào cốp xe, thình lình từ sau lưng cô vươn tới một đôi tay chẳng nói chẳng rằng đóng sập nắp cốp xuống.

Tư Đồ Quyết giật nảy mình, quay phắt người lại, mặt đầy cảnh giác, nhưng chỉ sau vài giây định thần nhìn kỹ, nhận ra người mới tới, vẻ đề phòng trên mặt cô lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Cô lập tức buông hết mọi thứ trên tay ôm chầm lấy người đó, đáp lại cô là một đôi tay mạnh mẽ vững vàng.

Thật ra cô cũng chẳng mấy thích kiểu ướt át thế này, nhưng nước mắt cứ tự nhiên trào ra, mãi tới khi người đó vuốt vuốt tóc cô rồi buông tay, cô mới từ cảnh nước mắt lưng tròng trở về với thực tại – đêm miền Nam nóng hầm hập, sân bay tấp nập người đi kẻ đến… và còn nỗi bực dọc của tài xế taxi cùng vẻ mặt chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào của đám người đợi xe.

Cô không nén nổi cười khì khì, trao đổi một ánh mắt ngây thơ vô số tội với người vừa tới rồi vội vàng xin lỗi tài xế và người khách đợi xe kế mình. Người đó thuận tay đỡ lấy hành lý, khoác vai cô đi về hướng khác, “Xe anh đỗ ở dưới.”

Tư Đồ Quyết hỏi: “Không phải anh nói tối nay có ca phẫu thuật không tới được sao?”

“Tình trạng bệnh nhân có thay đổi, phẫu thuật phải hoãn lại mấy ngày. Có nói thế nào cũng phải tới đón em chứ, may mà chưa báo trước với em về chuyện dời ca phẫu thuật, đã bảo sẽ khiến em bất ngờ mà, không có kinh ngạc thì đâu ra vui mừng chứ? Nếu không chẳng phải sẽ hụt mất cái ôm kinh điển vừa rồi sao. Đáng lẽ phải nhờ người chụp lại cảnh khi nãy, giữ lại về sau còn trêu em, mà người nào không biết còn tưởng là chúng mình đang đóng phim ‘Trái tim mùa thu’ đấy.”

Tư Đồ Quyết cười nói: “Được lắm, Ngô Giang, đàn ông có vợ có khác, còn xem cả phim Hàn Quốc nữa.”

“Con người ai chẳng phải thay đổi chứ?” Ngô Giang nửa đùa nửa thật than thở. “Em cũng thay đổi rồi đấy thôi? Nói thật, vừa nãy trước khi anh gọi, chỉ dựa vào dáng người và gương mặt anh còn không chắc có phải là em không.”

“Ý anh chê em già chứ gì?” Tư Đồ Quyết vờ tức giận đứng lại, chạm nhẹ lên mặt mình, đồng thời nhìn hình bóng quen thuộc phản chiếu trên mắt kính Ngô Giang, mái tóc chải hất ra sau để lộ vầng trán thanh tú như xưa, dáng người vẫn yểu điệu, ngay cả mấy nốt tàn nhang lờ mờ bên cánh mũi cũng vẫn vậy, không nhiều hơn cũng chẳng ít đi. Dường như chẳng có gì thay đổi cả, nhưng trong lòng cô hiểu ý Ngô Giang.

Mọi người đều đã đổi thay, thời gian quả là một thứ quá kỳ diệu, không chỉ làm thay đổi Tư Đồ Quyết mà ngay đến một gã trai từng sôi nổi nhiệt tình, không yên lặng nổi dù trong giây lát như Ngô Giang cũng đã bị mài giũa thành một người đàn ông chỉ hứng thú với bàn phẫu thuật còn thì hờ hững với tất thảy, chỉ khi đứng trước mặt bạn cũ mới thấp thoáng thấy lại vài phần dáng vẻ ngày nào.

Hai con người đắm chìm trong niềm vui gặp lại bạn cũ không hiểu sao bỗng yên lặng.

“Tư Đồ, cảm ơn em đã về lần này, anh rất vui.” Ngô Giang nghiêm sắc mặt nói, anh quyết định phải hướng câu chuyện tới những chuyện vui vẻ trước khi bao kỷ niệm không mấy tốt đẹp ập đến.

Tư Đồ Quyết cũng hưởng ứng: “Anh kết hôn sao em lại vắng mặt được chứ, thế không phải là quá vô tình sao.”

Cô nói rất thản nhiên, tựa như một người bạn cũ từ thành phố lân cận nào đó vui vẻ về tụ họp, chứ không phải là người đã bỏ đi bảy năm trời đằng đẵng, dẫu đường đời gặp phải bao biến cố vẫn luôn coi cố hương như chốn đầy rẫy tai ương.

“Đừng cảm động quá thế, anh mà khóc là em điên lên đấy. Anh biết thừa lần này em về chủ yếu là vì công việc mà.” Tư Đồ Quyết lấy lại giọng điệu nhẹ nhàng mà dí dỏm, hai người tiếp tục sánh vai bước về phía trước.

Ngô Giang nhún vai, “Anh tính đúng thời điểm hội nghị chuyên đề kỳ này mới định ngày cưới đấy, dựa vào hai lý do quan trọng ấy em không về cũng không xong.”

“Đừng nói thế chứ, em gánh không nổi đâu.”

“Đằng nào cũng phải kết hôn mà, chọn thời điểm nào cũng thế cả, không đúng sao?”

Tư Đồ Quyết lườm Ngô Giang, “Chuyện lớn cả đời sao anh nói tùy tiện thế, cứ theo logic này của anh chẳng phải sẽ thành ‘đằng nào cũng phải lấy vợ mà, lấy ai cũng thế không phải sao?’ ”

Ngô Giang lại bật cười gật đầu, “Chính là cái lý này, thật không uổng giao tình của chúng ta, ‘người hiểu ta chẳng ai bằng Tư Đồ’.”

“Nói nhảm!” Tư Đồ Quyết không muốn nghe tiếp. “Ai vác súng ép anh lấy vợ đâu, Ngô Giang, em nói cho anh biết, anh cứ giữ cái mớ lý luận ấy của anh, em mặc kệ, nhưng đối với phần lớn con gái bọn em, hôn nhân là việc quan trọng nhất cả cuộc đời, một là anh cứ ở vậy mà thành quả nhân, hai là kết hôn rồi thì yên phận đi, không dưng lại làm lỡ dở người ta, đúng là vô lý đùng đùng!”

Ngô Giang phá lên cười, “Kẻ bảy năm thay chín người yêu lại tới giảng đạo lý hôn nhân cho anh à?”

Tư Đồ nghi hoặc nói: “Nhiều thế cơ á… sớm biết đã không kể với anh… mà anh đừng có đánh tráo khái niệm đi, yêu đương và kết hôn là hai chuyện khác nhau. Em xem ảnh Ngô phu nhân tương lai rồi, vẫn là cô họ Nguyễn đấy phải không, rất được, vừa trẻ trung lại xinh đẹp, khí chất dung mạo đều rất thanh thoát, đến em nhìn còn thích, anh phải đối tốt với người ta đấy.”

“Em xem, quan điểm của chúng ta chẳng cầu mà hợp rồi. Yên tâm đi, lẽ dĩ nhiên anh sẽ đối tốt với cô ấy, chỉ có điều sao em dám chắc trong mắt Ngô phu nhân tương lai anh không phải đối tượng lấy bừa cho xong chứ? Nồi nào úp vung nấy không phải rất tốt sao?”

Trước khi Tư Đồ Quyết kịp phản bác, hai người đã bước tới xe. Ngô Giang vội nói: “Nín thở đi, thêm một bất ngờ nữa cho em đây.”

“Có ma mới tin anh. Anh đổi xe đấy à, đây đâu phải cái lần trước khoe em…”

Còn chưa dứt lời, cửa xe bên ghế lái đã bật mở, lại một người nữa tủm tỉm cười xuất hiện trước mặt cô.

“Em xem ai nào?”

“Lâm Tĩnh!” Tư Đồ Quyết kinh ngạc kêu lên, lại ôm chầm lấy người đó. Nếu nói sự xuất hiện của Ngô Giang còn nằm trong dự liệu, thì sự có mặt của Lâm Tĩnh quả khiến cô kinh ngạc. Tư Đồ Quyết và Ngô Giang có thể coi là bạn nối khố, tình nghĩa dĩ nhiên khỏi phải nói, còn Lâm Tĩnh là một trong những người bạn thân nhất của cô trong mấy năm ở nước ngoài, hai người học cùng đại học, chìa khóa dự phòng nhà cô toàn để Lâm Tĩnh giữ giúp, mãi tới khi anh về nước trước. Liên tiếp gặp lại bạn thân thế này sao cô không vui cho được?

“Anh xem, tôi nói rồi mà, đúng là hành động đặc trưng của Tư Đồ, lúc nãy bọn tôi còn ôm nhau khóc lóc nữa cơ.” Ngô Giang cười nói với Lâm Tĩnh.

Tư Đồ Quyết buông Lâm Tĩnh ra, nói: “Không ngờ anh kiềm chế được, lúc nãy Ngô Giang khóc ướt cả áo em, thật bó tay.”

Lâm Tĩnh cũng cười nói: “Ba năm không gặp, cái ôm này lại qua quít thế à? Anh còn tưởng phải nồng nàn hơn cơ.”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button