Văn học trong nước

Nhăn Rúm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Thị Nguyệt Hồng

Download sách Nhăn Rúm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

CẢI LƯƠNG

MÀN MỘT

Thật là một điều hay khi lâu lâu phải làm một chuyến đi xa không thôi chắc chết. Cứ một người xuống nước nhỏ thì người kia lên chưn. Sao cứ phải ăn thua đủ? Tuổi Hải Sư thường bị tranh chấp giữa tình yêu và lòng tự ái. Nó bị cái tôi hoành hành. Hai người cứ phải gồng lên để gầm gừ tay đôi, rốt cuộc ai nấy đều mệt. Lòng tự ái của nó sẽ làm hỏng cuộc hạnh ngộ. Từ từ. Từ từ rồi đâu sẽ vào đấy. Sẽ vẫn còn hai bữa cơm tối ăn chung mỗi tuần, vài cú điện thoại hoặc không cú nào cả để có thể nói lời tử tế với nhau sau mấy ngày im tiếng. Ma-sô hết chỗ nói. Tàn bạo để có thể dịu dàng. Mạng thủy gặp hỏa tinh, một là tắt ngúm hai là cháy bùng lên. Ở tuổi này có nên phừng phừng một ngọn lửa?

Hạnh vừa xần quần nghĩ ngợi vừa nhìn trong gương. Ðã từng có nhan sắc. Bây giờ sự duyên dáng nhíu lại, chằng chịt lỗ chân lông và những rãnh sâu. Hay là mình buông nó ra cho nó sống đời thanh xuân. Cũng hơi uổng. Mấy ngày nay Sol thứ Ré trưởng Do thứ ngân nga từ sáng đến tối, đứt khúc trong lúc ngủ, dìu dặt ngoài vườn, lừ đừ trên xe điện. Từ ngày còn trẻ cho đến nay đã gần lục tuần, Hạnh chưa rung rinh với ai đến độ có nhu cầu phải la lên một tiếng long trời lở đất, phải du dương từ gam này qua gam nọ, phải sơn phết tỉa tót những chân dung. Những món giải trí với một tí năng khiếu không được đầu tư để nảy nở, bỗng nhiên trào lên như nước ngầm bị đào trúng mạch. Tình yêu ghê gớm thật. Nó làm cho người ta bùng lên, nhưng lúc tắt đi thì sao hả? Bây giờ mới hiểu tại sao một số các bậc lãnh đạo tự nhiên phát lên làm thơ, nhạc sĩ vẽ tranh ấn tượng, họa sĩ viết tùy bút, bác sĩ sáng tác chuyện đường rừng… Phải có cái gì khui cho nó bật ra chứ. Giá trị nghệ thuật chắc chẳng tới đâu nhưng rõ ràng mọi thứ đã được bật ra từ nó. Nhớ nó, Hạnh đã ôm một mình gam Ré thứ:

Em quay về chưa mà sao giữa trưa vật vờ chiêm bao

Chiều rơi xuống đêm mà sao nắng hanh nhập nhòa lối vào

Em quê nhà chưa mà sao giấc khuya gọi nhầm tên em

Chợt nghe tiếng em mà sao bóng em lập lòe khuất chìm

Bệnh hết chỗ nói. Nghe như cha nào yêu em nào vậy. Hát trong nhà tắm, trong lúc tưới cây, trên đường đi, trên đường về, trước lúc ngủ, bắt đầu ngày, kết thúc chiều. Có người đàn bà nào ở tuổi đó lãng mạn cỡ này không? Cũng có thể Hạnh thích thảm kịch. Nghịch cảnh gợi cảm hứng. Thử tưởng tượng một chuyện tình suôn sẻ, chàng và nàng đẹp đôi, tuổi tác không so le, ngoại hình khớp, trình độ học vấn ngang cơ, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, địa vị xã hội ổn, hai đầu lương nhiều hơn đủ, tử vi tốt… Còn gì để éo le nữa? Làm sao lên được Nộ Khí với gam màu đỏ, nơ màu chì, hai cánh tay giăng ngang gồng cứng, chân đạp thẳng vào mặt người xem, đầu chui ngược vào một cái lỗ trống hoác thăm thẳm. Chui sao được với tư thế đó? Nó đang cưỡng lại lương tri đen, cám dỗ đỏ. Nó đang nỗ lực bảo vệ thuần phong mĩ tục đạo lý Á đông. Nó đang chứng tỏ bản lĩnh. Nghịch cảnh ở chỗ đó.

Những hôm trời đất mát mẻ, Hạnh dịu xuống. Trên tấm ván ép 60×80 nó ngồi đàn, nó hút thuốc, nó chống tay tì cằm, nó nhắm mắt, nó cúi xuống, nó ngẩng lên. Gam màu tím lẫn xám tro. Mạng Mộc. Vẽ trên gỗ mà! Mạng Mộc gặp mạng thủy may ra phất. Gỗ gặp nước nở ra tòe loe toét lét. Vậy mới được. Những lúc ngọn lửa nơi Hạnh bị nó dội nước cho ngúm, cô nghe kêu xèo xèo nghi ngút một nỗi buồn. Trời, mình già đầu còn để cho thằng nhỏ quần điêu đứng. Rồi hờn dỗi, Hạnh mong cho nó chết đi, hay ít nhất nó không còn ngo ngoe trong lòng cô nữa. Mạng Mộc ôm Mi thứ lảo đảo.

ĐỌC THỬ

Em âm hồn chưa mà sao cõi dương lòng trần sân si

Lần theo vết em mà sao mất tăm còn gì thấy gì

Mất rồi tìm, xô rồi níu. Chen chúc trong cái thời dụng biểu đặc cứng là những kẽ hở. Nó lách vô, đi đứng nói cười nghiêm nghị thủ thế buông thả… Ôi thôi đủ thứ. Làm sao một người đàn bà gần sáu mươi tuổi có thể kham nổi một trận tình cỡ đó. Làm việc đầu tắt mặt tối để quên nhưng vẫn nhớ, bận nhưng vẫn đủ rỗi rảnh để đàn từng tưng hoặc để vẽ nhăng nhít, thỉnh thoảng lại nhìn vào gương tự nhủ buông nó đi. Ra đường cô nhìn quanh, thấy lạ hoắc. Hình như không biết từ lúc nào Hạnh đã khoanh vùng cho mình một thế giới. Ngôi nhà có cây cối xanh rì xung quanh, bên trong là một mối tình bí mật. Chỉ có một mình Hạnh quanh quẩn lên lầu xuống lầu, đi ra đi vô nhà bếp nhà tắm cầu tiêu phòng khách phòng ngủ, với nó chỗ này chỗ kia khoảnh nọ. Nó đã từng đứng đây ngồi đây nằm đây, nó đã từng nói từng câm từng rên rỉ từng ngân nga. Thế giới này bọc Hạnh lại trong một cái kén. Ở đó cô nhả tơ, xong chưng hửng mỗi lần bước ra cổng, ngơ ngác trước màu sắc tiếng động từ đám đông trờ tới trước mặt, đùn đẩy sau lưng; sao ngoài này người ta làm gì rần rần vậy, sao không ai bí mật yêu ai, không ai đắm đuối hát tình ca hay mê muội họa chân dung. Sao không thấy tằm nhả tơ, chỉ thấy vải sợi tổng hợp đủ màu sắc bay phấp phới giữa nắng thiêu đốt 38 độ? Hoàn hồn mới biết mình thất lạc. Ðể tái sinh người ta phải chết đi. Nhưng chứng nào tật nấy, Hạnh cứ việc chết đi sống lại mỗi ngày như vậy. Nó chưa đủ tuổi và không cùng hệ để có thể hiểu tất cả những cái này. Chắc nó nghĩ bà này quái, mơ mơ màng màng ra cái điều văn học nghệ thuật.

Ba tháng công du đã cạn hai. Năm nào cũng vậy. Nghĩ tới những lần xa nhà mà ngán, nhưng tưởng tượng phải quay trở về để gầm gừ ăn thua đủ với thằng nhãi ranh Hạnh thấy sởn tóc gáy. Chậc, ở xa thì than nhớ em mệt nhoài, buồn rụng lóng tay; ở gần thì chê môi em nho khô, hồn em cỏ úa.

Sol thứ Do thứ Ré trưởng chìm chìm từ tháng Sáu, lời bật ra xong lại chìm chìm. Ðến đầu tháng Tám Tế Em đã hoàn toàn hỏng bởi những cơn co thắt ngất người. Thời tiết xoay như giỡn. Nghe nói Việt Nam đang điêu đứng vì hạn Bà Chằn, sao ở đây người ta run lập cập, dân nghỉ hè phía Nam bơ hơ bải hải lội nước, cây cối trong vườn bị bão đập mấy trận tơi bời. Tế Em được rinh theo vô Bệnh viện Sainte-Eugénie. Cửa sổ phòng đổ ra một bãi cỏ xanh thôi là xanh, tít mắt là một cái trụ vòi vọi, tiếp theo, một hồ nước lóng lánh. Mắt nhắm mắt mở một sáng nào tỉnh giấc ngó ra có thể tưởng mình đang hưởng tuần trăng mật ở Ðà Lạt. Từ chỗ nằm nhìn ra cửa sổ, Hạnh đã khều khều lại ký ức nhưng chỉ nghe âm âm một bài kệ. Tế Em rớt xuống lác đác, lết rồi chỏi. Lời hát vuột mất chỉ còn nghe trong đầu tiếng gõ lóc cóc vẳng ra từ một ngôi chùa cheo leo. Mấy tuần lễ cuối của chuyến đi coi như rách. Nằm, ngồi, thỉnh thoảng được phép đi dạo, còn thì là kim tiêm, ống cao-su, bình dưỡng khí.

Trong những ngày nằm đây, thường trực bị ám bởi nó, tóc tai mặt mũi dáng đi giọng hát bàn tay ngón chân mùi nách áo vị môi dấu răng, Hạnh đã tỉ mỉ soi sáng lại mọi việc. Buông nó ra, cô tự nhủ. Về lại căn nhà đó mỗi sáng phải soi gương để nhớ mình là ai để có thể bắt đầu ngày không có nó. Lơ phơ buồn bã vài tháng sẽ nguôi. Lâu lâu công ty gửi đi công tác. Bám lấy công việc, giờ rảnh đừng nghe lại mấy bản nhạc đã nghe chung. Ngưng vẽ nó đi. Bộ không thấy mình bất tài hả? Ðừng hành hương tảo mộ những thói quen cũ. Nó cũng sẽ làm giống vậy, hồn ai nấy giữ. Nó sẽ cưới vợ ra riêng, sống đời công chức với cái phòng Nhà Ðất quỷ tha ma bắt không biết ở đâu. Mình sẽ về hưu, sẽ là đà nhăn nheo, trổ đồi mồi, mắt mũi kèm nhèm, lú lẫn gói món này mở món kia, kiếm đồ để lạc, lình bình đi tới lỗ huyệt không có nó ngày hỏa thiêu. Chuyện tình éo le tới đây còn đẹp, còn hơn là kéo, đẩy, kéo. Tội thằng nhỏ, tội mình. Trời tru đất diệt ba cái mớ tình cảm lôi thôi. Tại sao đàn ông đàn bà phải nhào đầu vào nhau mới sống được? Nhưng hễ đi tu thì lại có khuynh hướng làm bậy nhiều khi còn tệ hơn kẻ phàm phu tục tử. Sống một mình bà con cô bác đàm tiếu mất quân bình. Tằng tịu cho âm dương đề huề bèn phê không đứng đắn. Chọn cho đúng một thằng cha tương hợp tuổi tác lý lịch có đóng dấu ký tên thì rỉ tai nhau gièm pha cha đó bỏ vợ mụ đó bỏ chồng. Vớ một ông già sẽ bị cho là đồng tiền cám dỗ. Nhơn nhơn với một chàng trẻ tuổi càng làm thiên hạ chướng tai gai mắt, ngữ đó hoặc thằng nhỏ bòn rút của cải hoặc con mẻ dụ dỗ trẻ con để thỏa mãn nhục dục đê hèn.

Còn nhớ trong một chương trình TV lá cải, Stephane Berne phỏng vấn nữ nghệ sĩ Amanda Lear lố ngũ tuần với Mannuel hai mươi sáu. Màn hình cho thấy một mớ đàn ông ở trần mặc quần đùi, cung tay xoay qua xoay lại phô trương cơ bắp, đoạn Amanda túm lấy một. Liên hệ công việc đẩy hai người lại gần nhau. Họ chính thức sống chung trong một cơ ngơi màu mè mênh mông không bút mực nào tả xiết. Trong cuộc phỏng vấn, hai người ngồi trước ống kính cười cười nói nói, đút cho nhau ăn, hôn hít, nhìn nhau trìu mến. Nàng khen chàng đẹp, người mẫu thời trang mà. Chàng khen nàng giỏi, kinh nghiệm, hiểu biết. Họ sống đời vương giả, đi du lịch khắp thế giới, khiêu khích dư luận. Trông cũng hơi chương chướng. Nhưng phải công nhận tuy cao tuổi, Amanda vẫn còn cực kỳ khiêu gợi và năng động. Bà ta cười nói vạm vỡ, sủa giọng thổ trong khi người đẹp Mannuel non như táo xanh, tóc rũ rũ môi chúm chím con gái. Chém chết, không nói ra, ai nhìn qua cũng nói thằng nhỏ lợi dụng tên tuổi bà chằn để tiến thân, còn cáo già Amanda chụp lấy cu Tí để vui vầy thân xác. Vụ này sẽ không thọ. Khi đã vinh quang, cu Tí sẽ phản mẹ mìn.

Nhưng chuyện của mình đâu phải vậy, Hạnh ai oán nghĩ. Không có những xoắn xít tầm thường, không lôi thôi tiền bạc. Thuần túy tình mẫu tử, tình chị em, tình thầy trò, tình bạn. Nó làm Hạnh đằm thắm, lãng mạn, sáng tạo; còn Hạnh làm nó khôn ra, lì hơn. Nó là chất xúc tác, nguồn cảm hứng. Nó là một nhân vật. Hạnh nhập cục mấy thứ tình kể trên, gọi đó là tình yêu. Cô cho phép mình lỏng tay một tí với những biểu lộ hơi quá trớn đại loại như vài nụ hôn không vượt quá răng, ngửi ngửi nhau như hai con chó tìm hơi quen, quấn tay nhau như sợ lạc, nằm co ro bên nhau trong bóng tối như hai trẻ mồ côi không nhà. Chấm hết. Chừng đó đủ để Hạnh phăng ra một tá tình khúc nỉ non với vài lố chân dung nguệch ngoạc tài tử. Mệt nhưng vui mặc dù có vẻ buồn. Nghe nghịch lý nhưng đúng. Tuổi già như vậy nhất rồi. Công ăn việc làm ổn định nếu không nói thành đạt, công du năm châu bốn bể, đi xa có cái để nghĩ tới, quay về có cái để gặp lại. Tửng tửng trong tuần ăn cơm chung hai lần. Nấu sao cho nó ăn vừa no vừa ngon vừa bổ. Tính coi kể gì cho nó nghe cho vui. Làm mặt ngầu cho nó sợ, hoặc cười bí ẩn như Mona Lisa cho nó hoang mang chơi. Ðể nhử nhử mấy ngàn đô-la khơi khơi coi nó có động lòng tà bán rẻ nhân cách. Bảo nó trật áo ra cho xem cái vai để vẽ thực ra để coi con thú vật nơi người đàn ông có nhào ra không. Nhưng thằng này bản lĩnh. Chưa bao giờ nó sập bẫy. Cứ lì lì phẳng, giỏi thật. Thương là thương em cái nết. Cái nết đánh chết cái đẹp, nếu không em đã xấu òm rồi.

Làm chi chịu nấy, nghĩ cũng tội. Không nghe ca cẩm phàn nàn. Ðưa bài nào hát bài nấy, trưng bức vẽ nào ra trầm ngâm bức nấy. Chắc nó không hiểu trời trăng gì. Hiểu hay không hiểu, nó cũng thấy đã đời bởi vì nó đó chứ ai. Nó trôi trong nhạc, hiện hình sờ sờ trên nền vải, nền gỗ, nền giấy, nền kính. Nó nó nó, rồi nó. Có ngày em sẽ hiểu em ơi. Tám mươi tuổi em sẽ chống gậy lòm khòm đến bên giường một bà già hơn một trăm tuổi sống lâu do di truyền, đang nằm thở pheo pheo. Em sẽ gật gù cất giọng khào khào: hiểu rồi, hiểu rồi. Eureka, eureka. Bà già sẽ nhoẻn cái miệng không răng cười móm mém phất bàn tay bải hoải chào vĩnh biệt.

Hay mình biến, Hạnh nghĩ. Nội mấy cái i-meo bắn qua bắn lại trong mấy tháng nay cũng đủ làm nhức đầu. Hễ bặt tin, nó bắn qua: lạy trời cho mail này đến nơi. Nhận được trả lời, nó thổ lộ: thật kinh khủng, giống như vừa thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Dịu dàng với nó thêm vài bức, nó im. Ðã nói cứ một người xuống nước, người kia lên chưn. Mỗi ngày kiểm hộp thư trên mạng không thấy nó, Hạnh ngất ngư vài tuần rồi vỡ lẽ ra không bò lên mạng dễ chịu hơn nhiều. Anh em ơi đừng sợ cao-bồi, nó có súng mình có dao găm. Nghĩ vậy Hạnh cúp điện đã hơn ba tuần. Ðúng ra cũng nhờ Thánh nữ Eugénie cho trụ trì gần trọn tháng Tám. Sắp phải về lại ngôi nhà đó, xây kén làm tổ, nhả ra cái mớ gì nữa không biết. Lần nào trước khi về Hạnh cũng mường tượng trước các chi tiết của cuộc hạnh ngộ. Nó sẽ có mặt ở phi trường với bộ vó của một người thắng cuộc. Nó sẽ khoác vẻ hiên ngang, sẽ tầm ngầm nội tâm. Còn mình, vai người hùng. Thế là lại rình chờ đối phương thất thế để ghi bàn thắng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button