Văn học trong nước

Hoa Hồng Không Cô Đơn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Anh Tú

Download sách Hoa Hồng Không Cô Đơn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lại chậm nữa rồi! Mơ Mộng buồn thiu quay trở lại bàn. Ngớ Ngẩn chép miệng.

– Thằng FX Mận luôn nhanh hơn anh em mình một bước.

Mơ Mộng ngồi xuống tức tưởi:

– Điệu sau là điệu Mambo tao lại không rành, thế mới ức.

Mét Bảy hôm nay mặc cả cây đen. Điệu này là điệu Boston, thế nên có lẽ Mét Bảy nhảy kém hơn Rumba hoặc Chachacha. Ngồi từ ngoài nhìn vào. Mét Bảy có vẻ bước sai chân rất nhiều. Thằng FX Mận thấp hơn Mét Bảy tới cả nửa cái đầu, thế nên khó đưa được Mét Bảy đi đúng nhịp. Ngớ Ngẩn bực bội.

– Trời ạ! Điệu Boston căn bản là Valse chậm. Ngu thế!

Mơ Mộng vào hùa theo:

– Thằng FX Mận nhà giàu ăn lắm nên óc teo. Phải tao nhảy điệu này với Mét Bảy thì nó cứ phải chống mắt lên mà nhìn.

Và cả hai đứa cười khà khà rất thoải mái vì đã chửi được tình địch.

Lớp khiêu vũ cổ điển có chừng 40 nữ nhưng quả thực ngoài Mét Bảy ra, 39 nữ còn lại chỉ được coi là 39 thằng “con trai mặc váy” không hơn. Với Mơ Mộng và Ngớ Ngẩn thì Mét Bảy luôn là người con gái duy nhất. Thật thế! Từ ngày bắt đầu khóa học đến tận bây giờ, Mét Bảy luôn là đối tượng phải nghĩ của Mơ Mộng – Ngớ Ngẩn và thằng ôn dịch FX Mận.

Mét Bảy cao một mét bảy, tóc ngắn để mai kiếm, hình như có lúm đồng tiền, răng cửa hơi hơi nhỉnh hơn các răng còn lại, mũi hơi hơi hếch. Mét Bảy tên thật là Thủy, đi xe Angel 80 biển 29H1. Mơ Mộng và Ngớ Ngẩn không thích gọi tên thật mà chỉ thích gọi là Mét Bảy. Đôi lúc lại gọi là vận động viên bóng rổ bị thải hồi hoặc Búp Bự Chảng để phân biết với Búp Mi Nhon – người yêu hụt của Ngớ Ngẩn – bởi cả hai có nhiều nét hao hao giống.

Mét Bảy và FX Mận lướt qua chỗ Ngớ Ngẩn và Mơ Mộng ngồi. Đôi mắt khẽ liếc một cái thôi đã đủ để Mơ Mộng đánh rơi nguyên cả chiếc cốc. Ngớ Ngẩn thì cứng đờ người ra, tim đập chẵn chín chục nhát một phút.

– Khỉ thật!

Mơ Mộng rên rỉ khi thấy FX Mận vênh mặt nhìn Mơ Mộng như một kẻ chiến thắng vậy.

Nếu điệu Boston này dài thêm chút nữa, chắc cả Mơ Mộng lẫn Ngớ Ngẩn phải khùng lên mất.

Bất ngờ, Ngớ Ngẩn nói:

– Tao đã có cách.
Sau điệu Mambo chật vật lê thê, điệu kế tiếp sẽ là Valse xoay. Gã FX Mận vừa đứng dậy định tiến tới chỗ Mét Bảy thì Ngớ Ngẩn đã đứng choán ngay trước mặt.

– Xin lỗi! – Ngớ Ngẩn lịch thiệp nói – Anh có thể ra ngoài kia cùng tôi một chút được không?

Gã FX Mận nhíu mày:

– Có việc gì vậy?

Ngớ Ngẩn nhún vai:

– Ra khắc biết.

FX Mận nhếch mép:

– Thì ra!

Hai người ra hành lang, Ngớ Ngẩn bắt đầu:

– Trời mưa quá anh bạn nhỉ?

FX Mận hằm hè:

– Tôi không phải nha khí tượng.

Ngớ Ngẩn mỉm cười:

– Ờ, vậy thì thôi vậy.

Rồi bỏ vào trong. Trên sàn nhảy, Mơ Mộng đang nhảy cùng Mét Bảy. Mơ Mộng nháy mắt với Ngớ Ngẩn. FX Mận đi vào và hiểu ra vấn đề. Ngớ Ngẩn lẩm bẩm: “Một chiêu điệu hổ ly sơn thôi mà!” và tự thưởng cho mình một hớp cà phê.

– Phải điều tra cho ra nhà của Mét Bảy! – Mơ Mộng nói.

Ngớ Ngẩn gật gù:

– Trước hết phải cắt đuôi gã FX Mận!

Mơ Mộng cũng gật gù:

– OK! Đã có cách.

Lúc tan lớp, Ngớ Ngẩn nhảy lên xe phục sẵn ở đầu phố Yết Kiêu. Mơ Mộng đứng lại cùng FX Mận. Hai chiếc xe Dream II và FX màu mận bị khóa lại với nhau. Gã đi FX mận bực dọc:

– Tại sao thế!

Mơ Mộng nhún vai:

– Tôi đâu phải nhà sản xuất khóa!

FX Mận điên tiết:

– Tao mà biết đứa nào làm trò này tao đốt nhà nó.

Mơ Mộng điềm nhiên:

– 4.900 đồng một lít xăng. Để đốt một cái nhà vị chi phải cần ít ra là 50 lít. Nhân lên đi! Chà, tốn kém lắm đấy.

FX Mận biết tỏng là mình bị chơi rồi nhưng không có chứng cứ nên đành chịu. Trong lúc đó thì Ngớ Ngẩn đã không bỏ lỡ cơ hội làm thám tử.

Mét Bảy đi về đường Lê Duẩn thẳng qua Kim Liên. Trên đường đi, Ngớ Ngẩn cứ huyên thuyên:

– Tớ hơi bị bạn quyến rũ đấy!

Mét Bảy hơi nhíu mày:

– Nếu rũ được tớ cũng muốn rũ lắm!

– Bạn nói năng thật hay ho!

– Tớ bị viêm xoang mãn tính chứ không viêm họng mà hay ho! – Mét Bảy mỉm cười.

Ngớ Ngẩn vớt vát:

– Bạn nhảy cũng đẹp lắm!

Mét Bảy cười tinh quái:

– Thật không? Thề đi! Điêu chết nhé!

Ngớ Ngẩn răm rắp:

– Thật đấy, tớ xin thề.

Mét Bảy:

– Thề sao?

Ngớ Ngẩn:

– Nói điêu chết đứ đừ.

Mét Bảy:

– Thôi! Chết kiểu khác đi chứ chết đứ đừ mấy lần rồi mà.

Ngớ Ngẩn:

– Ừ thì chết mất ngáp vậy.

Mét Bảy phì cười:

– Mất ngáp thì vẫn còn thở.

Ngớ Ngẩn lúng túng.

– Mất luôn cả thở vậy.

Mét Bảy chỉ qua đường Giải Phóng.

– Bạn đi đường kia không?

Ngớ Ngẩn gật gật đầu. Mét Bảy cười:

– Tớ đi đường này.

Và chỉ về phía Kim Liên. Ngớ Ngẩn không biết nói thế nào đành “Bye bye” một cách luyến tiếc. Nhìn theo bóng Mét Bảy khuất sau những dòng xe. Tưởng thua nhưng thật ông trời có mắt, Mơ Mộng xuất hiện kịp thời và tiếp tục…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button