Văn học trong nước

Đôi Cánh Chức Nữ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đinh Hoàng Anh

Download sách Đôi Cánh Chức Nữ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời tựa

SỔ LỒNG

Thế giới này đang được xây dựng và duy trì trên nền tảng của sức mạnh và quyền lực, chứ không phải là tình yêu và sự hiểu biết.

Một trong những ví dụ sinh động nhất là mô hình gia đình dựa trên tiêu chí “nam quyền” ở đất nước chúng ta [và trong hầu hết các nước châu Á].

Tại sao có người cha người mẹ luôn thích có con trai, dồn sự yêu thương, chăm sóc, tài sản cho con trai? Bên ngoài những lý do hào nhoáng như “duy trì nòi giống”, “cúng giỗ tổ tiên”, “nối tiếp dòng họ”… Theo tôi nghĩ có vẻ như những người cha mẹ chỉ quan tâm đến tuổi già của mình mà thôi. Và họ không dám trông đợi ở sự yêu thương của các cô con gái mà luôn tìm mọi cách để đòi hỏi sự “hầu hạ” của các cô con dâu. Bởi vì không ai dám tin ở tình yêu tự nguyện. Các cô con dâu sẽ bị buộc phải trông nom cha mẹ chồng, vì bị phụ thuộc vào chồng. Các cô con gái cũng bị phụ thuộc vào các chàng rể nên khó có thể quan tâm cha mẹ.

Và các cô con dâu khi đã phải làm những nghĩa vụ nhọc nhằn ấy suốt thời trẻ của họ sẽ trở thành những bà mẹ chồng cay nghiệt trong tương lai.

Thật là một sự luẩn quẩn không biết bao giờ mới kết thúc.

Nhiều khi mình nghĩ con người quả là tài giỏi khi dệt nên những chiếc lồng để tự giam mình, biến quãng thời gian được sống trên đời thành chuỗi ngày tù túng, chán ngán và vô vọng.

Chỉ vì tình yêu đã bị đè nén dưới quyền lực. Chỉ vì tình yêu không được bay bổng như ngọn gió trong bầu trời tự do và hát lên hết cỡ điệu nhạc say đắm của mình.

Và muốn để tình yêu lên tiếng, điều đầu tiên: phải tin ở con người, phải tin ở trái tim, như một cánh chim nhỏ nhoi nhưng vô cùng mạnh mẽ. Sẽ có ngày cánh chim ấy thoát khỏi những chiếc lồng của quyền lực và sức mạnh để bay đi vào khoảng không bát ngát…

ĐỌC THỬ

Phần I TÔI LÀ NGƯỜI KỂ CHUYỆN

“Sau này, khi đã từng trải hơn, tôi hiểu ra vẻ đẹp đó chính là sự hiểu biết và chân thật tới cùng với mọi điều mà cuộc sống mang lại.”

ĐÁ NGẦM

Tôi có một chị bạn sống cuộc đời có thể coi là bất hạnh. Hai vợ chồng họ ly thân nhiều năm, nhưng lâu lâu anh ấy vẫn về nhà, vì các con… Chị cũng đã quen với việc anh ấy có nhiều phụ nữ khác và hình như tình cảm của chị dành cho chồng vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh.

Có những thứ giống tình yêu, thật là dai dẳng, thật là cố chấp, khiến người ta nản lòng biết mấy. Thói quen chăng, hay mãnh lực của kỷ niệm, hay khao khát không thể nguôi của tuổi thanh xuân đã xa… hay đơn giản chỉ là cơn nghiện của một cảm giác mê muội đầy cay đắng.

Một ngày kia, anh ấy lâm trọng bệnh. Bác sĩ cũng bó tay, nói rằng có loại virus nào đó kỳ lạ tấn công vào não, và chỉ còn chờ vào điều kỳ diệu mà thôi.

Tất nhiên chị ấy có đến thăm, chủ yếu là dẫn các con tới. Các cô tình nhân thì đều cao chạy xa bay cả. Còn sự chăm sóc hầu như là từ bố mẹ và chị em anh ấy.

Thế mà điều kỳ diệu xảy ra thật. Anh ấy hồi tỉnh nhưng không còn như trước. Anh ấy vẫn nhớ mọi việc, đi lại gần như bình thường, chỉ có nói hơi ngọng và tâm tính như trẻ thơ. Một điều lạ lùng nữa là anh ấy quên hẳn những mối tình của mình và chỉ nhắc đến vợ con. Một cái gì đó sống lại trong trái tim anh ấy sau cơn bạo bệnh, và ngày ngày anh ấy mong chị vào như đứa trẻ mong mẹ chợ về. Thế nhưng chị rất ít khi đến, có đến cũng miễn cưỡng và lạnh nhạt.

Ngày anh được ra viện, gia đình anh hỏi ý kiến chị xem nên đón anh ấy về đâu để tĩnh dưỡng. Chị trả lời thản nhiên: Từ lâu anh ấy đã không về nhà, đã ở riêng, thì cứ để anh ấy về chỗ của mình thôi, cần thì thuê hộ lý, các con và chị ấy cũng sẽ qua thăm.

Gia đình anh ấy tuy bất bình nhưng cũng không thể có ý kiến gì, vì biết quá rõ những năm qua anh ấy đã sống thế nào. Nhưng bỏ mặc anh ấy một mình thì không nỡ, thế là họ đành đón anh ấy về nhà một thời gian.

Có lần tôi gặp chị và hỏi thăm vài câu. Không ngờ chị ấy nói một mạch, như thể muốn trút ra bao điều bị kìm nén bấy lâu. Chị ấy bảo, trong lòng vẫn còn thương anh ấy, vẫn biết nhiều người phụ nữ khác ở hoàn cảnh thế này sẽ cho chồng cơ hội quay về để hàn gắn gia đình, sẽ tranh thủ lúc chồng đang hướng về mình để giành giật lại hạnh phúc… Cũng nhiều người khuyên chị ấy “chín bỏ làm mười”, hãy mở lòng, hãy độ lượng, hãy nhớ nghĩa vợ chồng. Rồi nhiều người trách chị ấy lạnh lùng, vô cảm, ích kỷ… Dường như tất cả đã quên bao năm cay đắng chị từng sống mà chỉ nhìn thấy con người đáng thương không được vợ chăm sóc.

“Chị cũng có lúc mủi lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không làm được em ạ!” – Chị kết luận.

“Vì sao? Chị còn hận anh ấy à?” – Tôi hỏi.

“Không, đã từ lâu rồi không còn hận, thấy ốm đau chị cũng thương. Nhưng chị không thể cho anh ấy trở về là vì chị trân trọng bản thân mình. Và chị cũng muốn anh ấy hãy trân trọng bản thân.”

Câu nói bất ngờ ấy khiến tôi im lặng rất lâu. Như thể có tiếng vọng từ chiều sâu khôn dò của vực thẳm, hay tiếng sóng dội vào vách đá ngầm chợt vang lên trong chiều vắng. Và tôi chợt hiểu tất cả những gì chị ấy không nói thành lời.

Không dễ gì tha thứ, không dễ gì quên đi mười mấy năm đau đớn. Và nếu cứ là hai người bạn, không thân lắm, có khoảng cách, thì vết thương sẽ dần nguôi dịu. Nhưng nếu chị đón anh ấy về, chăm sóc anh ấy, đón nhận ánh mắt chờ đợi của anh ấy, xoa bóp thân thể của anh ấy thì những hồi ức sẽ dội lên.

Những hồi ức đen tối về tấm thân đã ôm ấp bao người con gái khác, về đôi mắt đã đắm đuối với bao người con gái khác, về làn môi đã hòa quyện với bao người con gái khác. Và bên cạnh đó, là những đêm đen dài đẵng đẵng của chị, của sự chờ đợi vô vọng, của sự cô đơn nhức nhối, của những bông hoa thanh xuân đã phai tàn chầm chậm nhưng tàn nhẫn… Gắng gượng để ở bên chồng đối với chị sẽ là sự cưỡng ép kinh khủng với bản thân, và ngay cả với anh ấy. Vì những cử chỉ ân cần mà không có tình yêu, không có niềm vui thật sự bên trong, không có lòng trìu mến sâu sắc, thậm chí còn ẩn chứa nỗi đau đớn được giấu kín, sẽ là thuốc độc. Đá ngầm dưới mặt nước sẽ xé nát những con thuyền mỏng manh của tình thương còn sót lại. Bến bờ cũ không thể quay về một cách đơn giản như thế. Có chăng là ảo vọng mà thôi.

Dường như những năm cô đơn đã không trôi qua vô ích, vì cuối cùng chị đã học được cách hiểu bản thân mình, hiểu cuộc sống một cách sâu sắc. Đôi khi đá ngầm khiến nước vang lên trong nhịp điệu thật dào dạt và hùng tráng. Và một ngày nào đó chị sẽ học được cách nhận ra giai âm bình an thật sự của đất trời vẫn ngân nga trong trái tim mình.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button