Văn học trong nước

Bù Khú Tiên Sinh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đào Hiếu

Download sách Bù Khú Tiên Sinh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Có người nọ không rõ quê quán ở đâu, học vấn thế nào, về đất Phú Xuân cất một cái am bên nhánh sông vắng vẻ, ở chung với một con chó. Tiên sinh không giao du với ai, trong nhà cũng chẳng có ti-vi, điện thoại. Không nghe tiếng nhạc, cũng vắng tiếng người. Lâu lâu mới có tiếng chó kêu ăng ẳng vì mừng rỡ. Tuyệt nhiên không có tiếng sủa.

 

Tương truyền thời trai trẻ cũng có đi học nhưng thi mãi không đỗ nên suốt đời làm anh nhân viên quèn, bèn xoay nghề thi phú nhưng cũng không thành công, tác phẩm chẳng ai biết tới. Lại thử ra kinh doanh mở quán rượu thì bạn bè kéo tới nhậu nhẹt mà khất nợ nhiều quá, lỗ vốn phải dẹp tiệm.

 

Một ông già ngoài năm mươi như thế ít khi được các bà các cô để mắt tới, và tiên sinh thì cũng chẳng buồn trò chuyện với ai, tối ngày khép kín trong cái am như một nhà tu, một ẩn sĩ.

 

Thực ra đó là tiên sinh giữ kẽ với hàng xóm, còn khi ra đường, nhác thấy một bờ vai trần, một dáng người thon thả thì trong lòng cũng tan nát, miệng cứ lẩm bẩm: ta già rồi, ta già rồi… mà lòng thì bồi hồi tiếc nuối.

 

Ngày nọ đạp xe ra phố, thấy một tiểu cô nương thấp thoáng đàng xa liền bị hút về hướng đó. Lát sau tiên sinh vượt lên trên để nhìn mặt, thì đó là một giai nhân tuyệt sắc ngồi sau xe một anh chàng tóc nhuộm hai màu vàng, đỏ, mặt sạm đen ra dáng là một quái xế.

 

Chưa được mãn nhãn thì đã nghe quái xế khạc một câu vào mặt:

 

– Già mất nết!

 

Tiên sinh “quê” quá bèn quẹo xe sang hướng khác, nghĩ bụng mình bị mắng là đáng đời, không biết thân phận, lâu nay cứ tưởng mình tài giỏi, mình đào hoa, ai cũng nể trọng mình, té ra dưới mắt bọn trẻ, mình chỉ là một thằng già mất nết. Ngay tức khắc ngộ ra một điều: dù ta giàu có bao nhiêu, tài giỏi cỡ nào, nổi tiếng khắp thiên hạ… cũng không bằng một anh chàng trẻ tuổi. Không kể đó là một chàng trai có học thức hay giàu có, chỉ cần một anh công nhân hay thậm chí một thằng du côn, một gã ma cô, một tay quái xế… nhưng mà nó trẻ thì mình cũng không phải là đối thủ của nó.

 

Người đẹp có thể ngồi sau xe ôm eo ếch một tay “anh hùng xa lộ” nhưng không bao giờ ngồi sau xe một lão già. Bạn có thể hơn đối thủ một trăm thứ nhưng bạn chỉ cần thua một thứ “tuổi trẻ” thì trăm thứ kia cũng là đồ bỏ. Cái thứ “tuổi trẻ” ấy không cần khoe mẽ vì nó tự nhiên có. Nó lồ lộ ra khuôn mặt, ánh mắt, mái tóc, cái miệng cười.

 

Cái “tuổi già” cũng vậy. Nó lộ ra “cản không nổi”. Nó lộ ra một cách trơ trẽn, thảm hại, không giấu được.

 

Chưa cần thi đấu đã bị dẫn trước “một – không” rồi!

 

Đêm đó, buồn tình uống rượu say, nửa đêm tỉnh giấc, nhìn ra ngõ thấy mặt trăng vàng ố như cái mâm đồng mới đào dưới mộ lên thì hoảng hốt, thấy như nó đang đứng đợi đưa mình đi. Chợt lạnh thấu xương, nằm thở dài, trằn trọc suốt đêm không ngủ lại được.

 

Từ đó tiên sinh quyết định ăn chay trường, khóa chặt cửa am, bầu bạn cùng con chó nhỏ.

 

***

 

Ngày nọ nhân lúc cao hứng, tiên sinh “diện” một bộ đồ thể thao, tà tà thả bộ dọc bờ sông, ra cái vẻ ta đây vẫn còn phong độ.

 

Không biết từ lúc nào hiện ra một bãi bồi nhỏ, trên đó mọc lên một quán cà phê xinh xắn.

 

Quán vắng khách, tiên sinh bước vô mà không thấy ai ra tiếp, bèn đằng hắng rồi kéo ghế ngồi dưới gốc cây bàng. Lát sau có một cô nương chừng ba mươi tuổi yểu điệu bước ra từ lùm cây xơ-ri thấp và đầy trái chín.

 

Tiên sinh hỏi:

 

-Quán này mở lúc nào vậy?

 

-Được hơn một tháng nay. Anh cũng ở gần đây sao?

 

-Gần đây. Qua mấy cái rẫy bắp, đi một đoạn nữa thấy có cái am nhỏ.

 

Cô gái có vẻ ngơ ngác, hỏi:

 

-Am là cái gì vậy?

 

-Cũng giống như một cái chùa nho nhỏ.

 

-Vậy anh đi tu sao? Anh không giống một người đi tu.

 

-Anh đi ở ẩn.

 

-Ở ẩn là gì?

 

-Là chán đời, muốn tìm chỗ thanh vắng, sống một mình.

 

-Anh cũng không giống một người chán đời.

 

Tiên sinh khuấy cà-phê, ngắm cái mặt tươi tắn của cô chủ quán.

 

-Em có phải dân Bến Tre không?

 

-Sao anh nghĩ em là dân Bến Tre?

 

-Con gái Bến Tre da trắng, tóc dài, hai cánh tay rất tròn.

 

-Nhưng em là người Đồng Nai.

 

-Em lên đây ở một mình sao?

 

-Một mình.

 

-Đáng lẽ em phải có chồng rồi.

 

-Tại sao?

 

-Cũng giống như trái cây vậy. Khi nó chín đỏ, hương sắc phát tiết ra ngoài, khó mà ở yên trên cành, thiên hạ sẽ tranh nhau đến hái.

 

Tiên sinh chỉ xuất được mấy chiêu đó thì khách vô, toàn tụi thanh niên ồn ào, ăn tục nói phét. Tiên sinh bèn cáo từ. Lòng vui vì cảm thấy mình vẫn còn phong độ, không có vẻ gì là một “lão già mất nết” như đã từng bị mắng.

Ngọc ngồi một mình bên khóm xơ-ri, thấy ông già hôm trước lại đến thì nói:

 

-Hôm qua em có đi ngang cái chùa của anh.

 

-Sao không vô lạy Phật?

 

-Phật ở đâu mà lạy. Em chỉ ngó một chút cho biết thôi. Sao anh sống một mình vậy? Bộ anh không có vợ hả?

 

Tiên sinh ngồi xuống, cả cười:

 

-Không có vợ á? Em nghĩ sao mà nói vậy?

 

-Em nhìn cái dây phơi đồ. Chỉ có một bộ đồ đàn ông, hai cái áo thun ba lỗ và hai cái quần đùi. Không thấy có đồ đàn bà.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button