Văn học trong nước

Chùm Hoa Trắng Rụng Xuống Sân Tình Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đinh Tiến Luyện

Download sách Chùm Hoa Trắng Rụng Xuống Sân Tình Yêu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Hãy là hoa xin hãy khoan là trái

Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua”

Ngẫu hứng nào mà nhà thơ nữ đã tha thiết với tuổi hoa của một đời người như thế? Mùa kết trái có khi ngọt khi chua, khi sai mọng khi đèo đọt, sâu rữa. Nhưng hình như khi đã trưởng thành rồi người ta thường ít nhiều thèm thuồng nhìn lại tuổi thơ mình với tiếc nuối.

…Tiếc nuối với ân hận, anh cầu mong sao cho các em còn giữ mãi được những hồn nhiên vô tư của tuổi mình, để màu áo trắng kia đừng vội bay. Bởi vì những vô tư và hồn nhiên trong đời là những gì quý giá nhất, người ta chẳng còn bao giờ tìm lại được khi đã lớn lên…

– Chị có chấp thuận không chị Kim ?

– Ta thấy mi đừng nên bày vẽ, tốn tiền.

– Chỉ hai chục ngàn thôi, coi như chị đi ăn đám cưới bạn, khỏi phải gói quà mừng !

– Năm ngàn !

– Ôi chao! Sinh nhật của một con bé nghèo hèn được tổ chức ở lề đường. Chỉ một vài muỗng chè là tụi nó nuốt trôi tuốt tuột hết mười lăm tuổi của mình. Ôi chao ! Tội nghiệp !

– Không tương với chao gì nữa hết. Mười ngàn.

– Chị trùm sò quá, chị Kim ạ ! Cầu trời mai mốt chị đừng gặp một ông bán kẹo kéo.

– Kẹo gì thì kẹo, thây kệ ta. Mi làm ơn biến đi cho ta nhờ.

– Cau có làm chi cho mau già. À, chị Kim này, đừng xài kem làm gì cho tốn. Người ta bảo trái dưa leo xắt lát mỏng, mỏng như tờ giấy ấy, đắp lên mặt. Ngủ một giấc tỉnh dậy soi gương thấy mình là công chúa.

– Ai bảo vậy?

– Mục “Các bạn gái nên biết” trong báo.

– Báo. Báo tào lao.

– Có cả “Mẹo Vặt” nữa đây nè: Bạn bực mình vì bọn muỗi đói quấy rầy giấc ngủ ư? Ðơn giản thôi. Hãy mắc mùng và để hé một chút. Bọn muỗi sẽ đua nhau bu tới, chen nhau chui vào. Trong khi đó bạn có thể yên thân làm một giấc điệp… dưới gầm giường. Chúc các bạn ngủ ngon.

– Lý thú đấy. Chúc mi ngủ ngon.

– Cớ sao chị cứ phải khó chịu với em mãi vậy?

An nằm dài ra trên giường chị :

– Thôi. Em chẳng tổ chức sinh nhật nữa đâu.

Chị Kim ngừng tay thoa mặt, nhìn An trong gương :

– Mi hay dở chứng.

An nằm yên, nhìn lơ đãng trên cao. Ở đâu đó vang lên một điệu nhạc.

Chị Kim quay lại, hất mái tóc xõa rộng :

– Mi thấy ta dạo này thế nào, An?

– Chị nên may một chiếc quần đầm. Dáng chị mặc quần đầm hợp đấy.

– Ta cũng đã nghĩ đến nhưng còn phân vân. Liệu có “mốt” quá không ?

– Còn tùy.

– Tùy sao ?

– Tùy đối tượng, người ngắm là ai.

Chị Kim mỉm cười ngồi xuống mép giường:

– Ta đồng ý rồi đấy.

– Sao cơ ?

– Hai chục.

An lăn mình trên giường rồi nhổm dậy, hớn hở :

– Có thế chứ. Một kế toán trưởng tín dụng uy tín như chị phải là chỗ dựa đáng tin cậy.

– Thôi, dựa nhè nhẹ thôi. Ðến khi đổ lấy ai mà thăm nuôi.

– Chị có hàng tá các ứng cử viên, chẳng lẽ không sót lại một.

– Cám ơn.

– Ít ra cũng còn em gái chị.

– Cám ơn luôn.

– Chị Kim nè, An lẩm nhẩm tính toán tiền mẹ cho cộng với tiền chị và số em để dành chắc là đủ cho một chiếc bánh đấy.

– Chiếc bánh nho nhỏ thôi.

– Cũng phải đủ vòng để cắm hết mười lăm ngọn nến sinh nhật chứ.

– Dĩ nhiên.

– Còn nước uống ?

– Một chai xi-rô pha ra hàng trăm ly với trái thơm xắt nhỏ.

– Cả xơ ri và chùm ruột nữa.

– Vài ngàn bạc.

– Cũng phải có chả giò chiên, bánh mặn, bánh ngọt gì nữa chứ.

– Á, à, lại còn thế nữa. Cô phải tự xoay xở lấy.

– Chị cho em vay vốn nhé.

– Vay vốn phải có thế chấp.

– Toàn bộ tài sản của em.

– Toàn đồ cũ, không đáng một xu.

– Thủy thủ tàu viễn dương nè, trưởng phòng kế hoạch vật tư nè, chuyên viên máy điện toán nè… chẳng lẽ họ không mừng em một cái gì đáng giá hơn một xu.

– Ai cho phép mi… cầm nhầm bạn ta ?

– Chị bảo em tự xoay xở mà. Toàn những người mong được có dịp ngồi vào phòng khách nhà mình, hẹp hòi gì mà không mời ?

– Thôi dẹp.

– Em đùa vậy, cái gì cũng phải có phép chị chứ.

An rụt cổ để né một cái cú đầu của chị. Chị Kim vui hay buồn, An cũng có thể đoán được phần nào. Chị hỏi:

– Ðám bạn mi đông không ?

An thành thật :

– Vài chục đứa hơn, đứa nào cũng háu ăn cả.

– Chặt đi một nửa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button