Văn học trong nước

Nắng Lụa

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kim Hài & Thúy An

Download sách Nắng Lụa ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chuyến máy bay thành phố Sài Gòn – Huế cất cánh. Sau một vòng đảo rộng quanh thành phố, phi cơ tăng cao độ và tốc độ lướt vào trong mây. Phượng thở một hời dài như trút đi bao băn khoăn và lo ngại vẩn vơ. Bây giờ là tám giờ sáng. Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ nữa là Phượng sẽ đặt chân xuống Huế, miền quê ngoại. Trước đây, Phượng chỉ lo ba má đổi ý bởi vì ông bà có một mình nàng là con. Vả lại thành phố Sài Gòn xa Huế cả hơn ngàn cây số, và đã đi Huế thì Phượng không thể nào rứt về sớm được. Ông bà ngoại nhất định sẽ không cho Phượng rời Huế trước khi niên học mới bắt đầu. Thoạt tiên, má gạt ngang những lời năn nỉ của Phượng. Ba ậm ự tỏ vẻ không vui, nhưng Phượng ỉ ôi ngày nào sang ngày khác. Đến khi Phượng đã hoàn toàn thất vọng và những tưởng suốt mùa hè năm nay phải sống trong thành phố ồn ào và oi bức đến chán nản nầy thì đùng một cái có thư của ông bà ngoại gởi cho ba má. Thư do dì Hạnh viết, trong đó nói rõ ông bà ngoại đã yếu hơn xưa nên mong muốn được gặp con cháu để vơi bớt nhớ mong. Ba má đều bận việc cơ quan chưa thể đi được. Còn đang lúng túng thì Phượng ngỏ ý sẽ đi thăm ngoại thay ba má và hứa sẽ ở lại Huế ba tháng hè để săn sóc ông bà ngoại, Phượng nói:
– Ngoại thấy mặt con cũng như thấy mặt ba má vậy. Tội nghiệp, ngoại già yếu mà con thì chưa lần nào ra Huế. Ngoại chắc không ngờ cháu mình lớn như vậy đâu. Ba má đừng lo, con sẽ viết thư thăm ba má luôn, với lại con đi để má khỏi bận lòng la mắng con gái đểnh đoản…
Phượng hóm hỉnh nói rồi ôm cổ má hôn đánh chụt một cái.
Thế là Phượng được toại nguyện. Tuy vậy, Phượng vẫn lo ngay ngáy ba má đổi ý kiến vào giờ chót, hoặc có gì trục trặc thình lình. Mãi đến bây giờ, ngồi yên trên chiếc ghế bành êm ả Phượng mới an lòng.
Phi cơ đang chui vào một rừng mây trắng xóa, Phượng dựa đầu vào lưng ghế, cởi giây lưng an toàn, thoải mái, đưa mắt nhìn ra khung cửa nhỏ. Nắng ban mai dịu dàng ve vuốt từng cụm mây hồng. Bầu trời phía xa xanh trong như thủy tinh, gờn gợn những mảnh mây dịu dàng như tấm lụa non. Phượng chợt thấy hồn mình lâng lâng trong niềm kỳ thú vô biên. Nàng lim dim ghi nhận từng cảm giác, từng rung động đang len lỏi vào tận cùng làn da thớ thịt.
– Mời cô…
Một hình ảnh lóe lên trong tiềm thức Phượng như một ánh chớp ngời. Phượng mở mắt.
– Cô dùng kẹo…
Người nam tiếp viên hàng không mỉm cười nhìn Phượng. Phượng cám ơn và nhón lấy một thỏi kẹo bạc hà. Người nam tiếp viên quay đi mà Phượng vẫn còn nhìn theo. Trời ơi, nụ cười. Sao lại giống thế không biết. Lại còn giọng nói. Giống Hoàng như tạc. Mùi kẹo bạc hà lan nhanh trong cổ họng, ấm áp, nồng đượm như giọng nói của ai. Phượng kêu thầm:
– Hoàng ơi!
Tiếng kêu không thoát ra ngoài vành môi nhỏ, nhưng liên tục vang lên trong trái tim Phượng. Nỗi nhớ nôn nao, dạt dào dâng tràn ngập lòng. Phượng nhắm mắt lại, để dồn tất cả cảm giác và suy nghĩ về người yêu.
Hoàng, người thanh niên năm cuối trường Nghệ thuật Sân khấu Thành phố, trẻ trung, quyến rũ đã chiếm trọn tình yêu Phượng. Cũng chính vì Hoàng mà Phượng đã tìm mọi cách để được đi xa. Cũng chính vì Hoàng mà Phượng, cô sinh viên năm thứ hai khoa Địa Chất, hồn nhiên ngày nào đã phải đăm chiêu mơ mộng, sung sướng và đau khổ.
Lẽ ra với tình yêu đầu đời, Phượng phải là người hạnh phúc và sung sướng nhất, bởi người yêu Phượng là một thanh niên có tài, đẹp trai, có một tương lai rực rỡ. Cuối niên học sau khi tốt nghiệp, Hoàng đã được Đoàn kịch nói Thành phố mời cộng tác. Chuyến lưu diễn của Đoàn kéo dài trong suốt ba tháng hè và có thể tiếp tục đến hết năm không chừng. Vì vậy, Hoàng và Phượng tạm chia tay nhau. Tuy rất buồn, nhưng Phượng biết làm gì hơn vì đây là cơ hội để Hoàng thực hành những vốn liếng tiếp thu được ở học đường.
Nửa tháng qua với một lá thư độc nhất của Hoàng không đủ thỏa mãn niềm thương nhớ, Phượng thấy mình quay quắt trong thành phố mà mỗi chỗ đều là một kỷ niệm của hai đứa. Phượng mong muốn được gần Hoàng, được theo sát bên Hoàng trong những bước đi. Vì vậy chuyến đi Huế này đối với Phượng là một hy vọng. Phượng hy vọng sẽ gặp được Hoàng khi đoàn Kịch nói lưu diễn đến đấy. Đó là một hạnh phúc vô cùng. Nhưng nếu tình huống xấu xảy ra, đoàn không ghé Huế, thì ít ra Phượng còn có thể khuây khỏa được nhờ những cảnh đẹp, nên thơ của chốn thần kinh đế đô này.
Người nam tiếp viên ban nãy lại bước ra khỏi khoang lái đưa mắt quan sát hành khách. Phượng cúi mặt xuống để tránh cái nhìn của anh. Ánh mắt đó, nụ cười đó, giống hệt Hoàng. Bất giác, Phượng mỉm cười một mình. Nụ cười, ánh mắt của người nam tiếp viên hàng không đã gợi lại trong lòng Phượng những kỷ niệm đẹp của ngày đầu mới quen Hoàng. Ôi, cái ngày tiền định. Má Phượng ửng hồng. Mãi mãi, Phượng không quên được cảm giác say say khó tả của buổi đầu gặp gỡ ấy.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button