Văn học trong nước

Chân Tình

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Chân Tình ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nắng đã lên cao, những tia nắng xuyên qua khe lá lung linh trên mặt đất, nhìn vui vui. Phía trong nhà, một tràng cười bay vẳng ra phá tan không gian im lặng ngoài vườn, làm nhóm người quay vào nhìn một cách tò mò.
Thúy An im lặng ngắm cụm mai vàng trước mặt, bên cạnh cô, Hạ Linh cứ đứng bồn chồn ngó ra ngõ, vẻ mặt cau có khó chịu, thỉnh thoảng cô thở hắt một cách bực dọc, khiến Thúy An phì cười:
– Cười lên chút đi, chị cứ nhăn nhó như vậy, bác Lâm tưởng chị không thích đến đây đó.
Hạ Linh càu bàu:
– Cười không nổi rồi, một lát ổng tới chắc chị về quá.
– Đừng làm vậy, kỳ lắm.
Hạ Linh không nói gì, chỉ phẩy tay một cách nóng nảy, rồi đứng im. Thúy An mỉm cười với vẻ hiểu biết, nhưng không thông cảm, cô thấy ngại cho anh Lộc ghê.
Sáng nay nhà thơ Quan Trác mời đám bạn thơ đến dự tiệc, Hạ Linh kéo Thúy An theo, dù cô không phải là thành viên trong nhóm thơ, mà cũng chả biết gì về thơ. Cô chỉ đi theo Hạ Linh cho có bạn mà thôi.
Lúc cô đến nhà Hạ Linh thì hai vợ chồng đang cự nhau về chuyện ai đi ai ở nhà. Đúng hơn là Hạ Linh phản đối chuyện hai vợ chồng cùng có mặt trong buổi tiệc, mặc cho chị Linh nói, thấy anh Lộc cứ tỉnh bơ, không biết có đi hay không.
Nhóm người đứng dưới gốc dừa gọi Hạ Linh đến nhập bọn, nhưng cô quay lại từ chối, và tiếp tục vẻ mặt cau có.
Ngoài ngõ có tiếng xe thắng lại, Thúy An tò mò ngó ra. Cô thấy anh Lộc dẫn xe vào, đi với một người bạn, Thúy An không biết người đó nhưng cô nghỉ anh Thúy An đến đây với tư cách giống cô, nghĩa là anh Lộc kéo đi cho có bạn.
Hạ Linh nhìn ra, rồi quát khẻ:
– Đồ lì lợm.
Thúy An kéo tay cô:
– Chị đừng nhăn vậy kỳ lắm, coi chừng người Thúy An nhận ra hai người mâu thuẫn nhau đó.
Phía ngoài ngõ, anh Lộc đang đi vào, anh ấy không rẽ về phía đám người đang đứng ngoài vườn mà đi thẳng vào nhà, như không thấy chị Linh. Tự nhiên Thúy An phì cười, anh Lộc này ghê thật, không thèm trả lời vợ một tiếng, nhưng nói đi là cứ đi, chị Linh tức nhưng chẳng làm gì được.
Phía trong nhà, bàn tiệc đã chuẩn bị xong, chú Quan Trác mời mọi người vào nhà. Bàn tiệc đặt trước hàn hiên nhìn ra sân, trông cũng hay hay. Không biết sắp xếp thế nào mà anh Lộc ngồi đối diện chị Linh, ngẩng lên là tia mắt chạm nhau, nghĩ thấy tức cười.
Mọi người nói chuyện như pháo nổ, chẳng ai để ý đến không khí căng thẳng ngấm ngầm giữa chị Linh với anh Lộc. Đến giữa buổi tiệc, chú Quan Trác đứng dậy ngâm thơ, sau đó là nhiều người khác. Anh Lộc ngâm bài thơ mà anh giới thiệu mới sáng tác, cũng hay.
Ban đầu Thúy An thấy như vậy cũng hay, nhưng từ từ cô đâm ra chán, cô ngồi yên, chăm chú nhìn ông nhà thơ đang nhắm mắt ngâm bài thơ dài dằn dặt, rồi bỗng cười một mình, phong cách của dân văn nghệ lạ quá, cô không quen.
Chú Quan Trác chợt đứng dậy, đến ngồi xuống cạnh Thúy An, đưa cho cô ly rượu nhỏ:
– Nào con gái, uống với chú một ly nào.
Thúy An giương mắt nhìn ông, ngạc nhiên kinh khủng, có chuyện mời con gái uống nữa sao, điều này cô không tưởng tượng nổi.
Có lẽ cử chỉ của cô làm mọi người làm lạ, ai cũng nhìn cô. Hạ Linh vội lên tiếng:
– Nó không biết mấy chuyện này đâu chú ơi, để con uống thay cho.
– Sao không biết chứ, bây giờ con gái tiến bộ lắm, phải biết xã giao chứ.
Hạ Linh cười khì:
– Nó còn khờ lắm chú, mấy chuyện này nó không biết thiệt mà.
– Không biết thì tập cho biết.
Vừa nói ông vừa đưa ly đến trước mặt Thúy An, làm cô hoảng hồn né sang một bên. Cử chỉ cô làm mọi người cười rần lên.
Chú nói như khoe:
– Cái này là rượu hoa hồng, chú ngâm để đãi khách quý, con uống thử xem, ngon lắm.
“Ngon thì chú để dành một mình đi, bắt con uống làm gì” – Thúy An nghĩ thầm một cách tinh nghịch, nhưng cô lắc đầu với vẻ cương quyết. Hạ Linh huých tay cô, nói nhỏ:
– Uống chút đi, từ chối bất lịch sự lắm.
– Thôi em không dám, đắng lắm, em uống nước ngọt được không?
Chú Quan Trác xua tay:
– Uống nước ngọt thế nào được chứ? Phải thử rượu hoa hồng của chú để thấy được vị ngọt của đời con gái ạ.
Thúy An lắc đầu thì chợt người bạn của anh Lộc lên tiếng:
– Con tình nguyện uống thế cô Thúy An, được không chứ?
Mọi người nhìn anh Thúy An, cười tủm tỉm. Chú Quan Trác lập tức đứng dậy, bước qua anh ta vỗ vai:
– Thằng nhỏ này khá đấy, ít ra phải biết galăng với con gái chứ, tao thấy nó đẹp đó mày.
Cả bàn cười rần lên, còn anh ta thì mỉm cười đỡ ly trên tay uống cạn. Rồi trả ly lại cho ông.
Chú Quan Trác vẫn đứng sau lưng anh Thúy An, hỏi lớn:
– Tên gì vậy?
– Dạ, con tên Bình. Huy Bình.
Chú Quan Trác cười khà khà:
– Còn Thúy An phải nhớ kỹ ly rượu hoa hồng này cho kỷ đấy, mà phải cám ơn thằng Bình nữa, mời lại nó một ly đi con.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button