Văn học trong nước

Cây Leo Hạnh Phúc

cay-leo-hanh-phuc-duyen-anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Duyên Anh

Download sách Cây Leo Hạnh Phúc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bố ơi, bố!

– Gì đó, con?

– Bố có thể giết được con ruồi này không?

– Dễ ợt. Nó là ruồi mà. Lại ruồi nhi đồng nữa chứ. Cánh nó còn ướt. Bố sẽ giết nó như giết …ruồi.

Con Ki gấp quyển vở Giáo lý, quyển vở sạch nhất lớp, tô mầu hình Đức Mẹ và Chúa đẹp nhất lớp, viết những lời Chúa dạy gọn gàng nhất lớp và được Soeur Christianne phê hai chữ rất giỏi và thưởng tấm hình Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng có hai Thiên Thần ngự trên đôi vai. Con Ki theo dõi chú ruồi nhi đồng đang phiêu lưu giữa chùm hoa vải đặt trên bàn xa- lông. Nó nhìn bố bĩu môi âu yếm:

– Bố xạo.

Bố quăng tờ nhật báo mỉm cười:

– Cá gì nào?

Con Ki nghĩ ngợi chút xíu rồi nói:

– Bố giết nó chết thì con sẽ nhổ cho bố mười lăm cái tóc bạc.

Bố lắc đầu:

– Nhưng bố chưa bị bạc đầu.

– Tại sao bố chưa bị bạc đầu?

– À, bố chưa già.

– Thế, tại sao mẹ đầy tóc bạc.

– Mẹ ăn trầu. Mẹ nuốt vôi. Vôi nó lên thẳng óc, nó nhuộm tóc đen thành tóc bạc.

– Mẹ đâu có ăn trầu?

– Mẹ ăn trầu khiếp lắm.

– Sao con không thấy?

– Vì mẹ ăn trầu ban đêm.

Bố quay đi, che dấu nụ cười mỉm. Con Ki bắt gặp. Nó dậm chân nhăn mặt nũng nịu:

– Không chịu đâu. Bố nói dỡn. Bố nói xấu mẹ ăn trầu. Bố bảo mẹ là “bà già trầu”. Con mách mẹ à…

Bố vờ nghiêm:

– Ừa bố nói dỡn. Mẹ nhiều tóc bạc vì mẹ thích lo lắng. Mẹ thích lo lắng nên mẹ ưa cằn nhằn. Mầu trắng là nó trả thù mẹ, nó biến tóc đen của mẹ hoá ra trắng.

Con Ki dơ tay:

– Con sẽ trả thù nó. Đả đảo tóc bạc! Trưa nay con không ngủ, con tiêu diệt tóc bạc trên đầu mẹ.

Bố nói:

– Ki làm bố nhớ một bài thơ búp bê.

Con Ki tròn xoe mắt:

– Búp bê làm thơ hở, bố?

– Đâu có. Bài thơ dễ thương y hệt con búp bê. Cậu thi sĩ tả mái tóc của bố cậu trắng xoá như rừng đầy tuyết. Cậu thương bố cậu già rồi. Cậu muốn bố cậu trẻ mãi. Và cậu ước thành con kiến lửa bò lên mái tóc của bố cậu phun lửa cho tuyết tan để tóc của bố cậu xanh mướt. Như thế, bố cậu hết già, sống mãi với cậu.

Con Ki nghe bố đưa chuyện con ruồi tới chuyện con kiến, quên luôn vụ thách bố giết con ruồi. Cu Tý nhặt tờ báo từ nãy, chăm chú đọc rồi bỗng hét to:

– Bắt được ổ nhện.

Nó chuyển tờ báo sang tay bố, hớn hở:

– Ở chỗ này, bố ạ! Cảnh sát bắt được ổ nhện. Bắt ổ nhện làm gì hở, bố?

Bố ầm ừ giây lát. Rồi trả lời:

– À, à….Nhện nó giăng tơ dơ bẩn quá, cảnh sát bắt nó chứ sao.

Cu cậu chép miệng:

– Tội nghiệp nhện, nó giăng bẫy bắt ruồi.

Con Ki nhớ lại chuyện ruồi. Nó đập tay bố:

– Bố, con cá bóp chân nghe, bố? Bố giết nó chết, con bóp chân cho bố, bóp chân có xoa dầu cù-là lận.

Bố lắc đầu:

– Chân bố cứng, bố dẫm đá nát bấy.

– Con cởi giầy cho bố?

– Bí tất của bố hôi hám, cởi giầy xong con rửa tay tốn xà-phòng, mẹ la bố.

– Con làm khăn nóng cho bố lau mặt khi bố đi làm về.

Thằng Đốm đang loay hoay với bộ cờ thú vật, đứng phắt dậy, gân cổ:

– Em xí làm khăn nóng cho bố rồi mà.

Con Ki mắng em;

– Mày xí xọn ấy! Nhờ người ta xả khăn còn làm tàng.

Thằng Đốm đưa nắm tay ra:

– Cái búa! Chị dụ em ăn cắp xí muội của mẹ cho chị, chị mới xả giùm khăn.

Con Ki dọa:

– Tối nay mày đi đái một mình nghe. Tao nghỉ mày luôn.

Thằng Đốm sợ ma, bị doạ đi đái một mình, muốn khóc. Bố vươn tay kéo Đốm tới, xoa đầu Đốm:

– Con đừng sợ, chị sẽ dẫn con.

Con Ki vênh mặt:

– Khỏi, bố ơi!

Bố xua tay:

– Vậy thôi, bố không giết con ruồi nữa.

Con Ki chê bố:

– Sức mấy bố giết nổi con ruồi.

Bố vươn vai:

– Bố trói nổi con gà thì bố giết con ruồi như giết con muỗi.

– Nó chui vào giữa chùm hoa rồi.

– Bố sẽ đốt nó. Bố nướng nó.

– Bố nướng nó đi, bố!

– Nướng nó, nó chết, nó giận dữ, nó kiện bố. Bố thua kiện sẽ xuống Địa Ngục.

– Con kiến mới thích kiện, bố ạ!

– Kiến nó xúi ruồi.

Cu Tý xía vô:

– Ruồi truyền bệnh, ta nên giết nó. Sách vệ sinh dạy đó. Giết ruồi, Chúa không phạt đâu. Hôm nay giết một con ruồi tháng sau khỏi mất công giết một triệu con.

Bố cù nhầy:

– Các con học trường đạo, Chúa mới thương. Chứ bố theo đạo Phật cấm sát sinh. Nghe đây: Kiếp trước của con ruồi là người ta. Bố giết nó là hoá kiếp nó. Nó lên làm …bố. Còn bố, bố bị làm ruồi.

Con Ki nhạo bố:

– Lêu lêu, bố dóc, bố không giết nổi con ruồi!

Bố giả vờ cáu kỉnh, nghiến răng ken két và chộp lấy hộp diêm, quẹt một cây. Bố hát bội:

– Ải ải…Ta là tráng sĩ giết ruồi! Con ta đâu a! Cho ta mượn cái kính hiển vi.

Thằng Đốm níu tay bố:

– Đừng giết nó, tội nghiệp nó. Bố giết nó khỏi được lên Thiên Đàng đi.

Con Ki mím môi;

– Xí xọn, để bố giết nó.

Thằng Đốm chìa hai ngón tay:

– Cái kéo! Chị muốn bố xuống Địa Ngục à?

– Mày …mù chữ biết cái khỉ mốc gì.

– Em đánh vần được.

– Anh Tý bảo mới đánh vần thì vẫn…chột chữ! Mày cù lần.

– Chị làm tàng.

– Mày ngọng!

Thằng Đốm bị chạm nọc, trả miếng liền:

– Chị lé.

– Mày ghẻ.

– Chị ngủ chẩy ke đầy gối.

– Mày sợ ma đái dầm.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button