Trang chủ / Review / Hẹn Em Ngày Đó

Hẹn Em Ngày Đó

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Guillaume Musso
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 386
Ngày xuất bản 07-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Được ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa Marc Levy và Stephen King, tác phẩm của Guillaume Musso mang đậm màu sắc liêu trai, cốt truyện hấp dẫn, kết thúc đầy bất ngờ song cũng không kém phần lãng mạn, và có những lúc như đã chạm đến tầng sâu kín nhất trong mỗi con người.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.25 ( 1 votes)

Trích dẫn

Elliott 60 tuổi

– Tôi đã có kết quả xét nghiệm cho anh, Below thông báo.

– Kết quả thế nào?

– À thì đó cũng là một thứ đồ ngoại lai thôi: một hỗn hợp từ cây cỏ, chủ yếu là từ lá dâu và lá sơn tra.

Elliott không tin nổi vào tai mình.

– Không có gì khác ư?

– Không. Nếu anh muốn nghe ý kiến của tôi, thì cái loại thuốc đó chắc sẽ chẳng chữa được bệnh gì ghê gớm đâu: chỉ đơn giản là một liệu pháp tâm lý thôi.

Ngơ ngác, vị bác sĩ bỏ máy. Như vậy là chẳng có một thành phần kỳ diệu nào trong những viên thuốc. Ông già người Campuchia, câu chuyện về một điều ước, niềm hy vọng được gặp lại Ilena… Tất cả chỉ là truyền thuyết. Có lẽ căn bệnh ung thư đã di căn lên não ông. Cuộc gặp gỡ với bản sao của ông, ba mươi năm về trước, chắc chắn chỉ tồn tại trong đầu ông: sự hoang tưởng của một con người đã đi tới chặng cuối của cuộc đời và là người sợ chết.

Vậy ra chức năng của giấc mơ là như thế đấy! Chẳng việc gì phải tìm kiếm trong lĩnh vực khoa học, chỉ cần dùng phép phân tích tâm lý. Mơ chỉ là sự thể hiện những mong ước thầm kín bị dồn nén, một dạng van an toàn để diễn đạt trạng thái vô thức mà không gây nguy hiểm cho cân bằng tâm lý. Elliott đã gõ đúng cánh cửa của Albert Enstein và đích thân Sigmund Freud đã mở cửa cho anh!

Thế là chỉ cần một cú điện thoại thôi đã có thể đưa ông trở lại với thực tế. Phép màu nhiệm đã hoàn toàn biến mất, và trong ánh sáng ban ngày trần trụi, những gì diễn ra buổi đêm mà trước đó ông cảm thấy rất thật giờ chỉ còn là một ảo tưởng điên rồ. Ông đã rất muốn tin vào điều đó, nhưng không… Cuộc phiêu lưu đẹp đẽ, chuyến đi ngắn ngủi xuyên thời gian hóa ra chỉ là sự tưởng tượng trong tâm trí của ông. Căn bệnh và cái chết cận kề đã đẩy ông tới mức ảo tưởng tới sự quay trở lại một thời kỳ đẹp đẽ trong quá khứ của ông.

Sự thực là ông đang sợ chết khiếp. Ông từ chối ông muốn chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của mình đang dần kết thúc. Tất cả đều đã trôi qua quá nhanh: tuổi thơ, thời niên thiếu, tuổi trẻ, tuổi trưởng thành… Chỉ vài lần chớp mắt mà đã phải ra đi rồi sao? Khỉ thật, sáu mươi tuổi là còn quá sớm! Ông vẫn còn chưa có cảm giác mình già đi. Trước khi phát hiện ra căn bệnh ung thư này, ông vẫn còn tràn trề sinh lực. Trong những chuyến đi vì mục đích nhân đạo, ông vẫn rong ruổi qua các ngọn núi, bỏ lại phía sau đám trẻ chỉ mới ba chục hoặc bốn chục tuổi. Rồi Sharika, cô bác sĩ nội trú trẻ tuổi người Ấn xinh đẹp như mộng, vậy mà cô lại muốn đi chơi với ông, chứ không phải là với một anh chàng trẻ tuổi đang chập chững bước chân vào nghề!

Nhưng tất cả những thứ đó đều đã chấm dứt, đã qua rồi. Phía trước, chỉ còn có cái chết và sự sợ hãi đang đón chờ ông.

Nỗi sợ khi thấy cơ thể mình suy yếu dần.

Nỗi sợ phải chịu đau đớn và đánh mất khả năng tự chủ.

Nỗi sợ sẽ chết cô độc trong một căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện.

Nỗi sợ sẽ phải bỏ lại đứa con gái của mình trên cái thế giới đầy bất ổn này.

Nỗi sợ rằng suy cho cùng, cuộc đời của ông đã chẳng có chút ý nghĩa nào.

Và nỗi sợ điều sẽ chờ ông sau đó. Một khi ông đã từ bỏ linh hồn và dấn sâu vào thế giới bên kia.

Khỉ thật…

Ông lau đi một giọt nước mắt phẫn nộ đang lăn dài trên má.

Lúc này, một cơn đau ghê gớm nổi lên như cào xé ruột gan ông. Ông đi vào trong phòng tắm, lục lọi trong tủ đựng thuốc để tìm một viên thuốc giảm đau và vã một chút nước lên mặt. Trong gương, người đàn ông đang nhìn ông có một đôi mắt sáng quắc và vằn những tia máu.

Ông còn bao nhiêu thời gian nữa? Vài ngày? Vài tuần? Hơn bao giờ hết, ông cảm thấy cần phải sống gấp, phải chạy, phải thở, phải trao đổi, phải yêu…

Không thể nói rằng ông đã thất bại trong cuộc sống: ông là cha của một cô gái mà ông rất mực yêu thương, ông đã sống có ích, ông đã đi du lịch, đã nhiều lần biết đến cảm giác tự hài lòng và đã trải qua những giờ phút vui vẻ với Matt.

Song ông vẫn luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.

Ilena…

Kể từ khi cô qua đời, cách đây ba mươi năm, ông đã sống một cuộc sống đứt quãng, giống như một khán giả hơn là một diễn viên thực sự trong sự tồn tại của bản thân. Và đúng là những ngày gần đây, ông đã cảm thấy dễ chịu với ý nghĩ về chuyến du lịch vượt thời gian.

Chỉ với niềm hy vọng hơi điên rồ là có thể gặp lại Ilena trước khi chết.

Nhưng giờ thì ảo tưởng đã tan biến và ông cảm thấy đau đớn khi đã để cho mình mù quáng như vậy. Ngươi sẽ thôi đau đớn khi nào ngươi dừng hy vọng, một câu ngạn ngữ dân gian đã nói như vậy.

Và Elliott không muốn đau đớn thêm nữa.

Vậy thì, để vĩnh viễn dập tắt chút hy vọng cuối cùng còn le lói trong tim, ông liền ném cái lọ nhỏ đựng những viên thuốc vào trong bồn cầu.

Ông ngập ngừng trong giây lát…

… rồi kéo cần gạt nước.

Elliott 30 tuổi

Elliott đậu chiếc Coccinelle trong quận Mission, dọc theo đường Valencia. Vào giờ này trong ngày, khu phố Tây Ban Nha của San Francisco đang hoạt động nhộn nhịp. Với những cửa hàng giá rẻ như bèo, các quầy taquerias[17] và quầy hoa quả, Mission là một trong những khu đẹp rực rỡ nhất thành phố.

Anh chàng bác sĩ len lỏi theo các con phố giữa đám đông ồn ào và ăn mặc sặc sỡ. Khắp phố, những bức tranh vẽ trên tường với màu sắc lòe loẹt trang trí cho mặt tiền của các tòa nhà. Elliott dừng lại một vài giây trước những bức tranh đầy ấn tượng với dấu ấn của Diego Rivera[18]. Nhưng anh không đến đây để thăm quan du lịch. Anh tiếp tục đi và rảo bước nhanh hơn. Cả khu này toát ra một bầu không khí ồn ào và sôi sục dễ cuốn hút tất cả những ai thích la cà đàn đúm, nhưng nó cũng có mặt xấu đại để như mấy tên đầu gấu đang thóa mạ người qua đường làm tổn hại đến bầu không khí nồng hậu của khu này.

Đến ngã giao với đường Dolores, sau khi đi qua một dãy các câu lạc bộ salsa và các quầy bán đồ tín ngưỡng, cuối cùng anh mới thấy cái biển hiệu mà anh đang tìm kiếm.

BLUE MOON: TRANG SỨC VÀ XĂM HÌNH

Anh đẩy cánh cửa hiệu và đụng ngay phải bức ảnh phóng to hơi cổ lỗ của Freddy Mercury. Cải trang thành một cô gái, chàng ca sĩ của ban nhạc Queen đang mô phỏng tư thế tình dục một cách quá khích. Trên mặt quầy, cạnh máy tính tiền, một chiếc máy quay đĩa 33 vòng đang mở to hết cỡ một điệu nhạc nhảy mang âm hưởng Tây Ấn của Bob Marley mà người ta bắt đầu yêu thích kể từ năm ngoái khi Eric Clapton hát lại bài I shot the sheriff[19].

Elliott thở dài. Anh chẳng cảm thấy thoải mái khi đến đây, song không phải vì thế mà anh từ bỏ ý định của mình.

– Kristina? Anh vừa gọi vừa tiến về phía sau quầy.

– Bác sĩ Cooper! Ái chà, đúng là bất ngờ quá!

Một người phụ nữ cao lớn tóc vàng hiện ra trước mặt anh trong một trang phục choáng ngợp: quần da kiểu đua xe cao quá đùi, áo chẽn da và một hình xăm gợi cảm ở ngay phần lưng dưới.

Elliott đã gặp cô tại bệnh viện cách đây sáu tháng khi anh mổ cho cậu con trai của cô bị dị tật ở thận. Từ đó, anh vẫn tiếp tục theo dõi bé, một cậu bé người Hoa mà Kristina đã nhận nuôi cùng với bạn đời của cô là Leila, một nữ y tá làm việc trong cùng khoa với anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, Elliott đã cảm thấy tò mò bởi sự khoáng đạt ở người phụ nữ này, từng tốt nghiệp trường Berkeley, một chuyên gia về các nền văn minh châu Á, nhưng lại thích mở một cửa hàng xăm mình hơn là giảng dạy trong trường đại học. Kristina sống một cuộc sống đúng như cô thích và không hề che giấu mình là người đồng tính. Điều đó chẳng phải là vấn đề ở San Francisco: đã từ vài năm nay, những người đồng tính luyến ái đã hất cẳng giới hippi và trở thành điểm sáng của cả thành phố. Bị thu hút bởi thái độ khoan dung của thành phố này, hàng chục ngàn người đồng tính đã đổ tới đây định cư trong các khu phố ở Castro và ở thung lũng Noe.

– Hai phút nữa tôi là người của anh, cô vừa nói vừa đưa tay chỉ một chiếc ghế cho anh.

Bác sĩ ngồi vào một ghế bành bên cạnh một người Nam Mỹ đã chuyển đổi giới tính đang chờ xỏ nốt lỗ tai. Hơi lúng túng, anh xin phép sử dụng điện thoại và gọi cho Matt để thông báo những tin tức mới nhất. Khi Elliott cho bạn biết kết quả xét nghiệm các dấu tay, bạn anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên quá mức.

– Cái gã đàn ông đó, ngoài cậu ra, chưa ai nhìn thấy ông ta bao giờ, anh nói. Nếu cậu muốn biết ý kiến của tớ, thì câu chuyện này chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu thôi.

– Thế đấy, trong trí tưởng tượng của tớ! Elliott nổi cáu. Thế còn cái bật lửa Millenium Edition, với chính những dấu tay của tớ, cũng là trong trí tưởng tượng của tớ à?

– Nghe đây, anh bạn, cái bật lửa, chắc chắn là cậu đã mua nó, nhưng cậu không nhớ ra, thế thôi.

Elliott ngạc nhiên:

– Vậy là cậu không tin tớ?

– Không, Matt thừa nhận, và tớ hy vọng nếu tớ kể cho cậu nghe một chuyện như thế thì cậu cũng đừng có tin lời tớ mà sẽ tìm cách làm tớ thức tỉnh.

– Cảm ơn vì sự ủng hộ của cậu! Anh đáp lại.

Rồi anh bỏ máy, vô cùng bực bội.

– Thế nào bác sĩ, tôi làm gì được cho anh đây? Kristina vừa hỏi vừa mời anh ngồi xuống. Anh có muốn xăm một hình Thiên Thần Địa Ngục hay một con rồng thật to lên lưng không?

– Cái này cũng không mà cái kia cũng không, anh vừa nói vừa xắn tay áo lên. Thật ra, tôi chỉ muốn có một hình xăm nho nhỏ trên vai, ở đây này.

– Anh không muốn có một cái gì thẩm mỹ hơn à? Cô vừa nói vừa chuẩn bị kim. Anh nhìn hình này xem.

Kristina hơi dạng chân để lộ một hình quỷ sứ Nhật Bản được xăm từ mép đôi tất ở chân cô kéo dọc thật cao lên đến đùi và biến mất trong sự bí ẩn của vùng kín.

– Quả là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, Elliott thừa nhận, song kiểu đó không hoàn toàn phù hợp với tôi.

– Thật đáng tiếc, anh là một người đàn ông đẹp trai và không có gì gợi cảm hơn một hình xăm trên cơ thể của người tình!

– Tôi không nghĩ bạn gái của tôi sẽ đồng tình với quan điểm đó.

– Phụ nữ luôn giữ kín những điều bất ngờ.

– Riêng điều đó thì tôi hoàn toàn đồng ý.

Anh móc một cây bút từ trong túi áo ra và viết vội vài chữ vào mặt sau một tờ tạp chí.

– Tôi muốn cái này, anh vừa nói vừa đưa tờ tạp chí cho Kristina.

Cô gái nhíu mày:

– Cái câu của anh là một loại ngôn ngữ mã hóa thì phải!

– Cứ cho đó là một thông điệp riêng gửi cho một người bạn.

Cô thợ xăm kiểm tra lại các cây kim trong bộ đồ nghề.

– Lúc đầu sẽ hơi đau một chút nhưng sẽ dịu đi ngay. Anh không hối tiếc chứ?

Elliott nhắm mắt trong giây lát. Liệu con người có thực sự giao tiếp được giữa hiện tại và tương lai hay không? Điều này có vẻ như vô lý, song anh vẫn phải thử thôi. Để tiếp thêm dũng khí cho bản thân, anh hình dung ra trong đầu vẻ mặt của bản thân ở thời tương lai sau ba mươi năm nữa, khi nhận được thông điệp của anh.

– Không ân hận, anh cả quyết.

Bạn đọc cảm nhận

Thu Thủy

Mình đến với Guillaume Musso với cuốn sách “Cô gái trong trang sách” với một phong cách vô cùng độc đáo và “Hẹn em ngày đó” cũng không ngoại lệ. Vẫn với phong cách viết truyện độc đáo và tình tiết lôi cuốn li kỳ khiến độc giả không thể rời mắt được trang sách. Mình không bị lôi cuốn vào câu chuyện bởi sự lãng mạn của nhà văn người Pháp này dựng lên mà bởi tình tiết trong câu chuyện.

Hai con người gắn kết với nhau tưởng chừng sẽ đi đến hạnh phúc nhưng những quyết định đã thay đổi tương lai họ. Một quyết định nhỏ hoặc một hành động nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện của tương lai.

Cuốn sách cũng là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu. Định mệnh đã sắp xếp Elliot gặp được ông cụ người Campuchia để rồi Elliot 60 tuổi về gặp lại Ilena của 30 năm về trước. Vì sức mạnh của tình yêu mà Elliot đã quyết định thay đổi số phận để cứu người con gái mà ông không thể quên trong suốt cuộc đời. Rồi sau quyết định đó là cả một chuỗi sự kiện liên quan làm thay đổi cuộc sống của Elliot 30 tuổi

Đã rất nhiều lần mình cứ ngỡ phải kết thúc câu chuyện với một kết cục không mấy happy ending tuy nhiên mình đã nhầm. Guillaume Musso đã khiến mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi dẫn dắt độc giả đi sâu vào chuyến du hành kỳ thú của Elliot 60 tuổi. Tưởng rằng câu chuyện sẽ kết thúc trong sự hiểu nhầm và day dứt nhưng mọi nút thắt trong câu chuyện được tác giả tháo gỡ trong phần cuối.

“Hẹn em ngày đó” không chỉ tồn tại một tình yêu vĩnh cửu mà bên cạnh đó là tình bạn, một tình bạn đi đến cuối cuộc đời, một tình bạn bền vững.

Thật sự đây là một cuốn sách đáng để chúng ta nhâm nhi thưởng thức bên ly cà phê.

Phan Thị Kim Thảo

Hẹn Em Ngày Đó là 1 trong 6 cuốn thuộc bộ sưu tập sách của tác giả Gullaume Musso mà mình có. So với những cuốn trước thì cuốn này không lôi cuốn mình lắm, tuy nhiên về mặt văn phong và độ lãng mạn vẫn có. Vẫn mong đọc được những cuốn sách khác hay hơn của tác giả. Bạn có thể tìm đọc “Rồi Sau đó” và “Cô gái trong trang sách” của tác giả này. Đẩm bảo ghiền và mê luôn!

Nguyễn Bùi Liên Hương

Mình đã đọc rất nhiều các tác phẩm của nhà văn Guillaume Musso và rất yêu thích. Từ cuốn sách đầu tiên mình mua tại nhà sách, tác phẩm “Rồi sau đó”. Và hiện tại mình đang đọc cuốn sách này. Tính cách nhân vật của Guillaume Musso luôn rất con người, luôn trần trụi và không màu mè. Đôi khi mình chảy nước mắt vì xúc động nhưng ko phải do tác phẩm ủy mị mà do nguồn cảm xúc thật sự do tác phẩm tạo ra. Nhịp điệu dồn dập đúng chất Mỹ cũng làm mình yêu thích các tác phẩm của anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *