Trang chủ / Review / Cửa Mật

Cửa Mật

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Christine Kerdellant, Éric Meyer
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
Số trang 464
Ngày xuất bản 01-2012
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Bọn tin tặc đang phát tán một lọai virus gây bệnh cho tất cả các máy tính kết nối vào mạng internet trên toàn cầu.Virus này sản sinh trong ổ cứng một backdoor – cửa mật, giúp chúng kiểm soát và khống chế từ xa tất cả các máy tính nối mạng. Các nhà máy hạt nhân, ngân hàng, hãng hàng không, công ty dược phẩm, hệ thống cung cấp nước sạch…, toàn bộ các trung tâm đầu não của thế giới phương Tây đều nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. Bọn khủng bố có thể tùy thích đánh bom các công xưởng, đầu độc người dân, chiếm đoạt tài sản cá nhân cũng như sản xuất dược phẩm giả hiệu. Nỗi kinh hoàng lớn của thế kỷ XXI – cuộc mưu hại về điện tử đang lan rộng lan nhanh trên toàn thế giới…

Chỉ có một người có thể biết cách đóng lại cái backdoor mà đích thân ông đã dự kiến trong các phần mềm được sáng tạo theo yêu cầu của CIA: đó là Dan Barrett, người sáng lập Controlware, một doanh nhân Mỹ lừng lẫy nhất hành tinh. Nhưng Barett đã chết trong cuộc mưu sát do bọn khủng bố gây ra.

Emma Sharnnon, người tình cũ của Dan, với sự trợ giúp của một chuyện gia tin học và một nhà văn am hiểu về lịch sử nước Pháp, đã lao vào cuộc tìm kiếm phương thuốc giải độc, tức chiếc chìa khóa tin học duy nhất có thể giúp thế giới thoát khỏi hiểm họa này. Nhưng chiếc chìa khóa ấy hiện cất giữ ở đâu? Trong mê cung đường hầm của lâu đài Versailles tráng lệ ở nước Pháp? Hay trong công thức toán học kỳ bí chứng minh sự hiện hữu của thượng đế?

Làm sao ngăn chặn kè thù ảo giấu mặt đằng sau Cửa mật? Mời các bạn cùng khám phá.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.35 ( 1 votes)

Trích dẫn

Pierre Chavannes tươi cười tiến về phía Emma và Valérie. Ở cuối phòng, anh vừa chợt thấy cô bạn đồng nghiệp cũ, hơi lạc điệu trong bộ áo liền quần sẫm màu với cổ áo kiểu Mao, một thứ trang phục của các phi công vũ trụ làm đôi vai nàng nổi lên và làm vùng eo thon thả lại. Màu lục của vải thì hợp với đôi mắt nàng, lấp lánh dưới ánh đèn chiếu. Tóc nàng màu nâu hung, để dài lạ thường so với tuổi nàng, được tết thành một bím dày. Vài nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt, khuôn mặt trái xoan thì ít rõ nét hơn ngày xưa. Vài trận đánh bị thua khi chống lại định luật về trọng lực… nhưng còn lâu nàng mới thất bại trong chiến tranh.
Emma hôn chào lên hai má anh, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
— Anh thấy tên em trong chương trình, – Pierre nói, – nhưng anh không dám gọi em.
— Đáng lẽ anh nên gọi!
— Bây giờ em là ngôi sao mà…
— Đừng đùa nữa!
Ngày trước, nàng lúc nào cũng thấy khó phân biệt những lời chế giễu với những lời khen ngợi đến từ anh. Có lẽ vì sự mập mờ này mà nàng thường có cảm giác khó chịu khi đối mặt với anh. Nàng bao giờ cũng thấy anh đẹp trai nhưng còn hơi “thô mộc” như mẹ nàng phát ngôn khi nói về dân tỉnh lẻ; anh mang tính “macho”[97] một cách không rõ lắm, chẳng cần giữ gìn lời ăn tiếng nói trong việc phê phán đàn bà khi họ cạnh tranh với anh chỉ một chút thôi; anh có tiếng là người hay nói thật với người khác những suy nghĩ của anh về họ, nhưng Emma luôn tự hỏi có phải do sự vụng về hay do sự thẳng thắn mà ra.
— Emma, đến ngồi đây năm phút đi, anh sẽ giới thiệu em.

Nàng lưỡng lự. Khó mà từ chối lắm. Valérie lợi dụng ngay giây phút này để chuồn đi, không quên nháy mắt với Emma.
— Được rồi, nhưng không lâu đâu nghe, – Emma nói, tay ra dấu chào Valérie lúc đó đã quay lưng rồi. – Em còn bị jetlag trong cặp giò, – nàng nói láo.
— Vậy là em đã không uống mélatonine! – Pierre kêu lên.
Emma không kịp trả lời, Pierre đã bước đi và tiếng nhạc ầm ĩ trùm lên các tiếng nói. Nàng tự ép mình để theo sau anh. Nàng không ưa lui tới hộp đêm. Mỗi khi phải đi cùng bạn bè đến đó, nàng thấy khổ sở như đi lao dịch. Chừng độ một giờ là nàng thấy chán ngấy không khí ồn ào được làm đầy bởi cái rỗng tuếch, mùi nước hoa và mồ hôi, bởi những tiếng cười gượng gạo cạnh tranh với tiếng chuông điện thoại di động, tiếng lách cách ly rượu cụng nhau hay từ vòng đeo tay Hermès[98], những nụ cười giả tạo và những câu nói chế sẵn mà chẳng ai buồn nghe.
Trong khi Pierre nói tên những người bạn đi cùng – những người đàn ông làm việc chung với anh và những người đàn bà anh có vẻ không biết rõ lắm – Emma nhận ra là hai người nữ trợ lý của WAC – thì nàng quan sát anh. Anh đã không thay đổi gì. Bao giờ cũng mang dáng bộ giả mạo của Russell Crowe[99].
Mặt anh đã hõm xuống và những nếp nhăn xung quanh miệng thì hằn sâu hơn. Nhưng anh vẫn giữ được đôi mắt màu hạt dẻ ấy, long lanh sau cặp kính cận thị, mái tóc đen ấy dù anh ít khi giữ được cho gọn gàng các lọn tóc lớn, và cung cách hơi vụng về khi lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhỏm, như thể anh bị lúng túng vì vóc vạc cao lớn của mình. Có duyên lắm chứ chẳng chơi dù mang vẻ mặt bị ức chế. Trái ngược với Russell Crowe, con người kiểu mẫu của anh đó, Pierre không có gì là một tên du đãng cả.
May thay, anh chẳng biết chi cả về giấc mơ của nàng. Nàng nghĩ, trong một khoảnh khắc, là anh sắp giới thiệu nàng như người tình cũ của Dan Barett, anh dư sức làm thế mà.
— Anh biết chuyện gì thực sự xảy ra chứ? – Nàng hỏi, cố ý đưa câu chuyện theo hướng khác.
Pierre không có thông tin gì mới để học lại với nàng. Cuộc nói chuyện giữa hai người – hay đúng hơn, là cái gì tương tự thế vì hộp đêm ồn ào quá – bắt đầu về những hệ thống an ninh mạng rồi vài phút sau chuyển sang, Emma chẳng hiểu tại sao, chuyện tính dục của người Normand[100]. Các nhân viên kỹ thuật đùa cợt với các cô gái ngồi cạnh. Cô chuyên viên tư liệu của WAC ngà ngà hơi men tựa đầu vào vai Pierre nhưng anh cứ vỗ vỗ cái Palm Pilot của mình, có vẻ như quên đi sự hiện diện của cô. Emma thấy chán ngấy và sắp sửa ra về thì tên đàn ông để râu mép lực lưỡng, trước đó đã kể chuyện tiếu lâm bất kể tiếng nhạc giật ầm ĩ, đứng lên mời một trong hai cô trợ lý ra nhảy. Ngay tức khắc, người đàn ông bên cạnh hắn – độ năm mươi tuổi, cằm lẹm, cặp kính dày cộm – đề nghị nàng bắt chước họ. Về nguyên tắc, người đàn bà Mỹ này sẽ từ chối lời đề nghị vì nàng nhảy dở. Nhưng lúc này, nàng lại đứng lên cùng ông ta ra sàn, dù cũng tự thấy ngạc nhiên với chính mình.

Họ nhảy liên tiếp ba điệu “rock” theo tiếng nhạc của the best of the sixties[101], chắc là để cho hợp với đám khách hàng không còn trẻ nữa. Thỉnh thoảng Emma liếc nhìn Pierre đang ngọ nguậy tay chân sát cô chuyên viên tư liệu trẻ mặc váy có diềm. Cô ta cứ bám vào anh, làm bộ nhõng nhẽo, nép mình sát vào anh. Anh vừa cười, vừa đẩy cô ra. Khi anh xáp tới mời Emma nhảy lúc nàng quay về chỗ ngồi của mình thì nàng tự nhủ chắc là anh tìm cách trốn tránh cô gái quá nhiệt tình đó bằng bất cứ giá nào.

Nhưng nàng vẫn theo anh ra sàn. Ngày xưa nàng đã từng nhảy với anh và không giữ lại một kỷ niệm xấu nào. Nàng còn nhớ cả chuyện hai người đã tiêu tốn biết bao sức lực vui chơi khi đi dự cuộc hội thảo do Supra Data tổ chức ở Marrakech[102] một năm trước khi nàng bỏ về Mỹ. Hơn nữa, chính từ Marrakech trở về mà nàng có giấc mơ đáng chú ý ấy.
Emma chẳng bao giờ nằm mơ. Hay chính xác hơn, nàng chẳng nhớ mình mơ gì cả, bởi vì ai cũng công nhận là mọi con người đều có nằm mơ mà. Nàng ganh tị với những ai có thể kể lại, vào lúc rạng đông, những câu chuyện nằm mơ kỳ cục hay những cơn ác mộng mà họ thoát ra với cảm giác nhẹ cả người, và do sự tương phản, họ càng thấm thía hơn hạnh phúc sống ở đời. Ở trường Sciences-Po, nàng theo các giáo trình tâm lý học với tư cách dự thính, nhưng buổi học về các giấc mộng đã khiến nàng rối trí. Nàng cảm thấy mình bị trừng phạt một cách bất công vì sự thiếu sót này.
Rồi một ngày kia nàng đã có một giấc mơ. Một lần. Duy nhất, trong ba mươi tám năm trời! Vào năm 1993 hay 1994. Sau đó, nàng đã thử mọi cách để lặp lại cái kinh nghiệm này nhằm tương đối hóa tầm quan trọng của giấc mơ “đầu tiên” này. Theo lời khuyên của mấy nhà phân tâm học, nàng đặt một cuốn sổ nhỏ với cây bút chì ngay trên bàn đầu giường để ghi lại những ý tưởng của nàng khi tỉnh giấc, giữa hai chu kỳ giấc ngủ. Uổng công thôi. Nàng cũng lập trình đồng hồ báo thức buổi sáng để nó reo giữa đêm khuya, lúc 2 giờ ngày này, rồi vào lúc 3 giờ ngày hôm sau, với hy vọng lấy lại ý thức ngay trong chu kỳ giấc ngủ và nhờ thế mà vào được vô thức mình một cách dễ dàng hơn. Thất bại thứ hai.
Vậy thì nàng nằm mơ chỉ có một lần trong đời. Nhưng là một giấc mơ đẹp làm sao! Mỗi khi nghĩ đến nó nàng lại thấy đỏ mặt, y như làn da người Thụy Điển ngày đầu tiên tắm nắng ở bãi biển. Nàng nhớ lại nó với một sự chính xác không thể thú nhận được, không phải dưới hình thức diễn biến liên tục như trong phim ảnh mà vào lúc sự cố xảy ra thì nhân vật chính thấy cuộc đời mình liên tục nối đuôi nhau hiện ra trong đầu. Không như thế đâu, nói đúng hơn là dưới hình thức một loạt hình ảnh cố định, trật nhịp nhưng rất rõ ràng.
Nàng nằm ngủ trong một túi ngủ, bên sườn đồi. Xung quanh nàng là hàng chục người, già trẻ có đủ, tất cả cuộn mình trong những túi ngủ giống nhau, rải rác khắp bãi cỏ xanh màu trái táo. Dĩ nhiên, đó là những người cùng đi du ngoạn với nàng. Nàng nằm ngửa, nàng nhìn trời, thấy bầu trời sáng ra, đó là giờ xanh. Thình lình nàng nhận ra một người đàn ông đã chui vào túi ngủ của nàng. Hắn nằm đè lên nàng. Hắn vào trong người nàng. Vùng bụng, bộ ngực, toàn bộ da thịt nàng bốc lửa, cháy đến tận đầu ngón chân. Hắn nói nhưng không hé môi, nàng không hiểu hắn nói gì. Khuôn mặt hắn lơ lửng bên trên nàng, như thể xa lạ với sự chuyển động của hạ bộ hắn. Nàng giúi đầu vào cổ hắn, hít thở bờ vai hắn, vùi sâu trong nách hắn. Hắn tóm lấy tóc nàng từ gáy, kéo đầu nàng ra phía sau để hôn nàng, môi gắn chặt môi. Vừa lúc đó thì nàng nhận ra không phải chỉ có riêng hai người: vị hôn phu của nàng cũng ở đó, đâu đó trên bãi cỏ, cũng như cô bạn gái của chàng, và tất cả những kẻ xa lạ đang làm bộ ngủ! Ai đó sắp sửa thấy hắn và nàng, tránh sao được. Nàng phản đối nhưng cùng lúc nàng không thể tách mình khỏi nỗi ngất ngây sung sướng. Cái cảm xúc thì quá dữ dội đến nỗi nàng tỉnh giấc người toát mồ hôi, đầu óc hoang mang, mụ mị.

Người ta không điều khiển những giấc mơ của mình, người ta không kiềm chế chúng. Người ta càng không chọn diễn viên hay phân vai trong giấc mơ. Chắc chắn là tên đàn ông làm tình với nàng đó hẳn là không nhã nhặn bằng, nhưng dầu vậy, tại sao lại là Pierre Chavannes? Tại sao Pierre lại xuất hiện trong giấc mơ này? Nàng quen biết anh qua loa, và tiếp xúc chỉ vì công việc thôi. Còn anh thì bao giờ cũng giữ khoảng cách và tỏ ra không ưa nàng chút nào. Giữa hai người, nói như Valérie, không có cái fit[103]. Nếu kiểu lẩn trốn tình dục vào trong vô thức này chỉ xảy ra một lần trong đời thì có lẽ nàng thích đóng cặp với Hugh Grant, Robert Redford hay… Russell Crowe[104] hơn. Russell Crowe thực chứ không phải kẻ hao hao giống đâu. Nếu mà nàng phải tìm đối tác tính dục! Và nếu như nàng phải chọn ai đó trong những người quen biết xung quanh thì hay nhất là chọn mấy gã đẹp trai nói chuyện ăn ý với nàng hay tán tỉnh nàng một cách kiên trì.

Bạn đọc cảm nhận

Phạm Hương

Mình đọc xong cuốn Cửa mật là biết giai đoạn học được của con người chính là việc sử dụng công cụ mạnh nhất trong xã hội để làm tăng lên thành kiến ổn định làm thống trị khả năng hợp pháp với âm mưu tính sẵn , thế lực đáng sợ đứng đằng sau con người đã khiến cho mỗi số liệu nhỏ của mạng thông tin toàn cầu đang đứng trước vực thẳm , nguy cơ bị đe dọa khiến ta khâm phục sự ám ảnh và hậu quả của việc sử dụng bừa bãi các phần mềm không kiểm soát .

Doraemon

Truyện làm mình tò mò khi nghĩ đến bối cảnh thế giới 1 khi không còn internet. Các kiến thức về tin học trong sách khá đồ sộ, diễn biến nhiều đoạn rất hấp dẫn, lôi cuốn. văn phong dịch cũng trôi chảy, mượt mà. Tuy nhiên, mình không thích lắm các yếu tố tình cảm đan xen vào trong truyện, chính những điều đó làm giảm đi độ hay, độ gay cấn của mạch truyện, cảnh nóng quá nhiều, đọc mà bực bội. Kết thúc theo ý kiến riêng của mình chưa hay lắm, mình đã trông đợi vào 1 kết thúc bùng nổ hơn.

Yuuri

Đầu tiên thấy truyện mà dày như thế này mình đã thích rồi 🙂 Nhìn vào là có thể hy vọng vào một câu chuyện hấp dẫn và nhiều tình tiết. Và công nhận thì tác giả đã làm được điều đó. Văn phong tác giả rất hay, lý giải mọi chuyện rất logic. Chỉ có điều mình không thích khúc cuối,khi mà mọi việc được sáng tỏ là do kế hoạch của Dan =.=” Đã đi một vòng lớn hấp dẫn như thế, tự dưng kết cục lại hơi không gây được thỏa mãn cho người đọc khiến mình không hoàn toàn thích tác phẩm này lắm. Đây chỉ là ý kiến riêng của mình thui nha 😛