Trang chủ / Review / 18 Phút

18 Phút

Thể loại Kỹ Năng – Chuyên Ngành
Tác giả Peter Bregman
NXB NXB Phụ Nữ
Công ty phát hành TGM Books
Số trang  239
Ngày xuất bản 11-2014
Giá bán Xem giá bán

Khi Molly đến văn phòng vào ngày đầu tiên để tiếp nhận công việc trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của một ngân hàng đầu tư có quy mô vừa, cô mở máy vi tính lên, đăng nhập bằng mật khẩu công ty, mở hộp thư điện tử, và… há hốc mồm vì kinh ngạc.

Cô vừa nhận việc chưa đến một phút mà hộp thư của cô đã có đến 385 thư cần đọc. Phải mất nhiều ngày cô mới có thể xem xong những thông tin này. Khi đó ắt hẳn cô sẽ có thêm hàng trăm thư mới nữa.

Chúng ta bắt đầu làm việc mỗi ngày và biết rằng không thể hoàn thành hết mọi thứ. Rồi chúng ta nhìn lại những năm tháng đã qua, tự hỏi nó trôi về đâu và tại sao chúng ta vẫn chưa đạt được những gì mình mong muốn.

Thời gian là thứ duy nhất không thể vãn hồi một khi đã mất đi. Mất tiền, bạn có thể kiếm lại nhiều hơn. Mất một người bạn, bạn vẫn có thể cứu vãn mối quan hệ. Mất việc, bạn có thể tìm công việc mới. Nhưng nếu mất thời gian, nó sẽ ra đi vĩnh viễn.

Tôi có một người bạn, một người Do Thái tên là Hayyim Angel, anh luôn mang theo tài liệu để đọc mỗi khi đi đến các cuộc hẹn. Tại sao? “Bởi vì,” anh cho hay, “theo Talmud [sách luật Do Thái], nếu ai đó trễ hẹn thì người đó đã phạm phải tội ăn cắp – ăn cắp số thời gian mà người ta phải bỏ ra để đợi họ. Đó là hình thức ăn cắp tồi tệ nhất vì thứ bị lấy cắp không thể được trả lại. Tôi không muốn khiến ai phải phạm tội, vậy nên tôi muốn chắc chắn một điều rằng, nếu tôi phải đợi một ai đó, họ sẽ không bao giờ có thể đánh cắp thời gian của tôi.”

Vậy mà chúng ta lại liên tục đánh cắp thời gian của chính mình. Hãy suy ngẫm về 3 câu chuyện dưới đây… Bill đã không hỏi thư ký của anh về cuộc họp đã được lên lịch, nhưng bây giờ khi anh đang tham dự cuộc họp đó – và ngán đến tận cổ – anh ước gì mình đã hỏi. Bill mở chiếc BlackBerry lên và bắt đầu đọc email. Anh đang chăm chú vào thứ đang cầm trên tay thì Leticia, sếp của anh, đột nhiên gọi tên anh. Anh nhìn lên và nghe Leticia hỏi, “Anh nghĩ chúng ta nên làm gì?” Bill hoàn toàn không biết Leticia đang nói về việc gì. Thời khắc ấy đã trôi đi đâu?

Rajit ngồi xuống mở laptop ra vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ tư, biết rõ rằng anh cần phải làm một việc: trong vòng 2 ngày phải viết xong bản kế hoạch cho khách hàng mới. Thế nhưng, 3 cuộc điện thoại, 15 email, 2 lần đi vệ sinh, 30 phút mua vé máy bay cho kỳ nghỉ gia đình và sau đó là 4 cuộc hội thoại với nhân viên, anh vẫn chưa thể bắt tay vào việc. Lúc này trợ lý của anh vừa mới nhắn tin nhắc nhở rằng trong 15 phút nữa anh có một cuộc họp vào bữa trưa. Cả ngày của anh đã trôi đi đâu?

Marie đến tham dự buổi họp lớp phổ thông trung học lần thứ 25 và ngay lập tức tôi như thấy lại hình ảnh của cô năm 17 tuổi. Chúng tôi ngồi xuống trò chuyện. Cô vẫn y như những gì tôi nhớ – xinh đẹp, thông minh, tài năng, can đảm, chân thật – ngoại trừ một điểm. Vẻ rạng ngời và sắc sảo của cô đã biến mất. Cô nói: “Mình yêu chồng và các con; công việc của mình rất tốt. Thật ra thì toàn bộ cuộc sống của mình đều tốt. Nhưng nó chỉ như vậy thôi: tốt. Mình chưa thật sự hoàn thành một việc gì. Mỗi năm mình đều lên kế hoạch, nhưng mà, cậu biết đấy, chuyện này chuyện kia cứ phát sinh.” Cô cảm nhận được khả năng tiềm ẩn bên trong mình. Cô có nhiều việc muốn làm. Nhưng vì lý do gì đó cô không thực hiện được. Những năm tháng đó của cô đã trôi đi đâu?

Theo Định luật 1 về chuyển động của Newton, một vật sẽ tiếp tục chuyển động đều cho đến khi nó chịu tác dụng của ngoại lực. Những gì đúng với vật thể thì cũng đúng đối với con người.

Hoặc là chúng ta đi sai đường nhưng không thể tự mình dứt ra được, hoặc chúng ta chọn đúng đường nhưng liên tục bị đánh văng ra.

Nếu chúng ta muốn cảm thấy hài lòng khi nhìn lại những gì mình đã làm – sau một ngày, một năm, hay một khoảng thời gian nào đó – thì chúng ta phải phá vỡ những khuôn mẫu trên. Chúng ta cần thoát khỏi tính ì, những sự xao nhãng hàng ngày, và cả cách phản ứng theo cảm tính của bản thân. Chúng ta cần phải can thiệp vào cuộc sống của chính mình.

Ngay cả khi chúng ta nhận ra điều đó thì vẫn rất khó để thực hiện. Nói vậy không có nghĩa là Marie không muốn có một gia đình. Cô muốn. Và cô hoàn toàn không muốn thay đổi nó. Chỉ là vai trò của cô trong gia đình đã lấn át tất cả những thứ khác trong cuộc sống của cô, nên khi một năm trôi qua, cô nhìn lại và tự hỏi toàn bộ quãng thời gian đó trôi về đâu và tại sao cô không hề cảm thấy vui vẻ. Sang năm, cô vẫn không chắc mình phải làm gì để thay đổi điều đó.

Rajit đã lên kế hoạch viết báo cáo, nhưng một số tác động khiến anh đi chệch đường. Có thể những việc chen ngang đó là quan trọng, nhưng vấn đề là hết một ngày trôi qua mà anh vẫn chưa viết xong bản báo cáo.

Còn Billy, anh chắc chắn không dự định sẽ mê mải vào cái thứ đang cầm trên tay; email đó không hề quan trọng đến thế. Nhưng thứ gây xao lãng đã trở thành trung tâm chú ý và ngay thời điểm ý kiến của anh trở nên cấp thiết, thì tất cả những gì anh có thể làm lại là đưa mắt nhìn sếp một cách thất thần.

18 Phút cung cấp một giải pháp cho những vấn đề đó. Nó mang đến cách thức làm chủ một năm, một ngày và cả một thời điểm ngắn ngủi toàn diện, để chúng ta có thể tập trung thực hiện những gì chúng ta cho là quan trọng nhất.

Đó là bước tiên quyết để giành lại cuộc đời mình.

Ở phần 1, Tạm Dừng, bạn sẽ đặt nền tảng về tư tưởng trong quyển sách này và biến chúng thành hành động. Trong phần này, tôi sẽ chia sẻ những thói quen và quan niệm giúp bạn nhìn thấy những cơ hội mà bạn không thể nhìn thấy nếu làm khác đi. Phần này sẽ giúp bạn tập trung vào những điều đúng đắn, biến chúng thành kế hoạch thường ngày, theo sát kế hoạch đó và tránh sự xao lãng vẫn luôn chực chờ bào mòn nỗ lực của bạn.

Trong phần 2, Làm Gì Trong Năm Nay?, bạn sẽ được hướng dẫn cách tổ chức cuộc sống của mình xoay quanh những việc quan trọng với bạn, khiến bạn hạnh phúc, giúp bạn phát huy năng lực của mình và tiến đến những mục tiêu đã định. Trong phần này, tôi sẽ chia sẻ bốn yếu tố mà bạn nên nỗ lực thực hiện trong một năm. Chúng ta sẽ xem xét một số nguyên nhân khiến sự tập trung của mình đi lệch đường rầy, đồng thời tôi sẽ đưa ra những cách thức để tránh việc chệch hướng này. Trong chương cuối của phần này, bạn sẽ có thể tổng hợp tất cả lại và tạo ra trọng tâm của mỗi năm: 5 khía cạnh mà bạn muốn tập trung phần lớn thời gian trong năm vào đó.

Trong phần 3, Làm Gì Hôm Nay?, bạn sẽ học cách chuyển trọng tâm của năm thành kế hoạch 18 phút mỗi ngày, bảo đảm hoàn thành những việc cần được hoàn thành, lên kế hoạch cho một ngày thật chặt chẽ để nó trở nên hiệu quả, khiến bạn hài lòng và là bước tiến đáng kể trong công cuộc hoàn thành mục tiêu của năm.

Trong phần 4, Làm Gì Bây Giờ?, bạn sẽ học cách xử lý sự xao lãng – bằng cách sử dụng nó, hoặc né tránh nó. Bạn sẽ học được cách thúc đẩy bản thân, cách vượt qua cám dỗ ngay cả khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ và cách bảo vệ bản thân cũng như thời gian của bạn bằng cách tạo ra những ranh giới đúng đắn. Phần này được chia thành 3 phần nhỏ – Làm chủ thế chủ động, Làm chủ những ranh giới và Làm chủ bản thân – với những mẹo nhỏ đơn giản cùng một số nguyên tắc giúp bạn đi đúng hướng.

Cuối cùng, phần kết, Bây giờ thì sao?, cung cấp phương pháp tạo đà cơ bản giúp bạn đi đúng hướng.

Đã có rất nhiều quyển sách về cách quản lý thời gian ngoài kia cố gắng chỉ cho bạn cách đạt được tất cả mọi thứ. Thật sai lầm. Bởi vì việc hoàn thành tất cả mọi thứ là điều không thể. Chỉ mỗi chuyện cố gắng hoàn thành mọi thứ thôi cũng đủ nguy hiểm, bởi bạn sẽ không thể tập trung vào những việc quan trọng.

Quyển sách này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định thông minh và đúng đắn về những gì đáng và không đáng làm. Nó cũng mang đến cho bạn các công cụ và kỹ năng đơn giản để theo đuổi những quyết định đó, nhờ vậy bạn có thể dành thời gian cho những việc cần thiết và tránh những thứ không cần thiết. Đồng thời, quyển sách này cũng giúp bạn tận hưởng quá trình thực hiện những việc quan trọng đó.

Đứng trong căn hộ của mình tại New York, tôi gõ vào ứng dụng Google Earth trong chiếc iPhone. Google Earth cung cấp bản đồ vệ tinh của toàn thế giới. Khi vừa mở ứng dụng lên, bạn sẽ thấy Trái Đất đang xoay tròn trong vũ trụ, như thể màn hình điện thoại của bạn là cửa sổ của một chiếc tàu vũ trụ đang bay trên bầu khí quyển của Trái Đất. Sau đó, nó từ từ xoáy vào vị trí của bạn và khi hình ảnh trở nên rõ ràng, chi tiết hơn, bạn sẽ có cảm giác như đang hạ cánh. Đầu tiên, bạn nhìn thấy đất nước mình, sau đó đến khu vực nhỏ hơn, rồi đến thành phố bạn đang sống, cuối cùng bạn sẽ thấy chính xác con đường mà bạn đang ở đó.

Tuy nhiên , lần này khi tôi mở ứng dụng lên, nó thể hiện Savannah, Georgia, là địa điểm cuối cùng khi tôi dùng ứng dụng này. Vậy nên tôi nhấn vào vòng tròn nhỏ ở góc dưới bên trái – nút TÌM VỊ TRÍ CỦA TÔI – sau đó Google Earth hướng tôi lên không trung, di chuyển tôi đến New York và cuối cùng đáp xuống con đường tôi đang đứng. Khi đã đến đó, nó mất vài giây để ổn định và chỉnh tiêu điểm.

Hãy xem 18 Phút như nút TÌM VỊ TRÍ CỦA TÔI trong cuộc sống. Nó sẽ dẫn dắt bạn đến với con người hiệu quả nhất của bạn. Nó cho bạn cái nhìn rõ ràng về bản thân bạn và môi trường xung quanh, cung cấp một tấm bản đồ để bạn đi đến nơi bạn muốn đến. Nó chính là chương trình ứng dụng giúp bạn làm chủ cuộc đời mình, không phải dựa vào những gì bạn đã đạt được hay những gì người khác muốn bạn đạt được, mà bằng việc xác định vị trí hiện tại của bạn và mục tiêu bạn muốn tiến đến trên con đường của mình.

18 Phút sẽ dẫn bạn về với bản chất con người bạn và phát huy tối đa tiềm năng của bạn nhằm đạt được những mục tiêu khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, hữu dụng và thành đạt. Và nếu bạn đi lệch hướng – dù ít hay nhiều – ra khỏi mục tiêu trọng tâm thì cũng đừng lo lắng, 18 Phút sẽ giúp bạn quay trở lại đúng đường.

Tôi viết quyển sách này để Molly, Bill, Rajit, Marie – và cả bạn nữa – nhìn lại vào thời điểm kết thúc của một thời khắc, một ngày, một năm – và, khi đến lúc, một đời – và có thể thốt lên rằng: “Tôi đã sử dụng thời gian của mình đúng đắn.”

Lời tác giả

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Good

User Rating: 3.8 ( 1 votes)

Trích dẫn

Bay lượn trên thế giới của bạn

Tôi khởi nghiệp vào năm 1998, trong căn hộ một phòng ngủ ở tầng 5 của một tòa nhà không có thang máy. Mơ ước của tôi là gầy dựng một công ty tư vấn quản lý toàn cầu trị giá hàng triệu đô-la, bao gồm các nhà tư vấn, chuyên gia đào tạo và huấn luyện viên có khả năng giúp mọi người lãnh đạo, quản lý, làm việc và sống thành đạt hơn. Một ước mơ lớn.

Khi đó, tôi không có bất kỳ khách hàng nào và tài sản duy nhất của công ty là một máy vi tính. Trong 6 tháng đầu tiên, tôi phải cầm cự bằng khoản tiền tiết kiệm của mình vì hoạt động kinh doanh không mấy thành công. Công ty không thể nuôi nổi bản thân tôi, chứ đừng nói đến đội ngũ tư vấn viên.

Sau đó, tôi ký được hợp đồng lớn với một ngân hàng đầu tư có tiếng tăm. Đó là cú đột phá lớn, một dự án mà tôi có thể dùng làm bàn đạp để xây dựng sự nghiệp của mình. Tôi cần phải nhanh chóng tập hợp một đội ngũ – ban đầu là 6 tư vấn viên, và sau đó, nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, thêm 50 người nữa. Tôi nhớ mình ngồi trong phòng khách/phòng ăn/nhà bếp rộng 60 mét vuông cùng với bạn gái của tôi là Eleanor, lòng tràn đầy phấn khởi với cơ hội có được, cũng như hồi hộp với thử thách trước mắt; liệu tôi có thành công hay không?

Tôi xây dựng một đội tiên phong làm việc điên cuồng để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Sau đó, dự án được mở rộng, đội ngũ nhân viên của tôi cũng vậy. Từ New York đến Chicago, San Francisco, Paris, London, Tokyo và Hong Kong. Với đội ngũ nhân viên mở rộng hơn, lượng khách hàng của tôi cũng tăng dần lên.

Tôi đã xây dựng công ty mơ ước của mình trong một khoảng thời gian ngắn không thể tưởng tượng nổi. Đó là những gì tôi kỳ vọng, những gì nằm trong kế hoạch của tôi.

Năm đầu tiên đó, tôi kiếm được số tiền bằng 3 năm trước cộng lại. Năm thứ hai, tôi nhân đôi số đó, và vào năm thứ ba, tôi bắt đầu mơ tưởng đến việc về hưu trong vòng một thập kỷ tới.

Tuy nhiên, giữa những thành công đó, tôi nhận ra có một thứ tôi chưa từng dự tính đến: hạnh phúc của tôi.

Vì lý do nào đó, tôi không cảm nhận thấy mình đang làm đúng việc, với đúng người, theo đúng cách để phát huy tối đa tiềm năng của mình. Khi đó, tôi không biết lý do tại sao và cũng quá bận rộn nên không bận tâm tìm hiểu. Thêm nữa, mọi việc đều có vẻ thuận lợi; tại sao phải làm rối lên? Vậy nên tôi tiếp tục những việc mình đang thực hiện.

Sau đó mọi thứ sụp đổ; cuộc cách mạng dotcom, nền công nghiệp dịch vụ tài chính, nhu cầu về tư vấn, và theo đó, là công việc kinh doanh của tôi.

Vào thời điểm đó, Eleanor và tôi đã kết hôn, Isabelle chào đời, và chúng tôi lâm vào tình cảnh khó khăn. Các hóa đơn cứ chất chồng mà thu nhập của tôi thì nhanh chóng giảm sút. Tôi rơi vào khủng hoảng, nhưng đồng thời lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm yên ắng và kỳ lạ. Giờ đây, tôi lại bắt đầu mơ tưởng, không phải về việc nghỉ hưu, mà là về một khởi đầu hoàn toàn mới, để giành lại quyền tự chủ cuộc đời mình.

Thế là tôi đăng ký học lớp diễn xuất, cân nhắc việc nộp đơn vào trường y, cuối cùng quyết định xin vào một trường giáo trưởng Do Thái giáo, bắt đầu gây quỹ đầu tư ảo (bằng tiền ảo để xem tôi có thích và có khả năng làm công việc đó hay không), và tiếp tục suy nghĩ. Tôi đang tìm kiếm.

Tôi sống chậm lại, đảo ngược đà đang tiến về phía trước của mình, dừng lại một chút trước khi lựa chọn một điều gì đó, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn và để tâm trí mình thư thả. Tôi bắt đầu xem xét bản thân và thế giới quanh mình cẩn thận hơn, như thế tôi nhận ra những khía cạnh tiềm ẩn và chưa hề được sử dụng đến hay tối ưu hóa của mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được nguồn sức mạnh đang lớn dần bên trong mình. Một tiềm năng chưa được khám phá.

Tôi chưa biết tiềm năng đó là gì, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nó đáng được khai phá. Vì vậy tôi tiếp tục trải nghiệm và lưu tâm đến nó.

Trong thực tế, tôi đã nhấn nút TÌM VỊ TRÍ CỦA TÔI. Khi làm vậy, tôi được ném thẳng lên không trung và có cái nhìn toàn cảnh về thế giới của mình.

Những gì tôi thấy được – khi tạm dừng và để tâm quan sát – chính là mặc dù tôi đi lệch khỏi đường ray, tôi thật sự không bị đẩy đi quá xa, và có một con đường an toàn để quay trở lại. Tôi đã nhìn thấy một con đường làm chủ cuộc đời mình, cũng là con đường cho phép tôi toàn tâm toàn ý với công việc và cuộc sống tôi lựa chọn, để tôi dành thời gian cho những việc quan trọng, những việc tôi có khả năng làm và những việc tôi thích làm.

Nhưng tôi đang nói nhiều quá rồi, bởi ngay lúc này đây, trong phần 1 của 18 Phút, bạn sắp được đưa vào không trung. Bạn cần một cái nhìn toàn cảnh. Để làm được vậy, bạn phải nhấn vào nút TÌM VỊ TRÍ CỦA TÔI, sau đó phải dừng lại để bản thân bạn có thể bay lượn vòng quanh thế giới của mình, chuẩn bị để đáp xuống ngay vị trí mà bạn muốn đến.

1. Chuyển Động Chậm Lại
Giảm tốc quá trình tiến về phía trước

Tôi từng di chuyển nhanh hết sức có thể nhưng lại chẳng đi đến đâu, đây là cảm giác mà tôi hay có. Tuy nhiên, lần này tôi có vẻ thận trọng hơn: Tôi đang tập đạp xe đạp.

Khi chiếc khăn vắt trên ghi-đông xe rơi xuống sàn, tôi đã cố gắng dừng đạp và xuống xe. Cố gắng trong trường hợp này là một từ chỉ hoạt động. Tôi đã không thể dừng lại. Đơn giản là vì lực tiến tới quá mạnh. Bàn đạp cứ như thể tự nó di chuyển vậy. Tôi phải mất một khoảng thời gian để giảm tốc trước khi có thể dừng hẳn.

Đà di chuyển là thứ rất khó kháng lại.

Ví dụ, trải qua 15 phút tranh luận một quan điểm chính trị với bạn bè, tôi nhận ra tôi không mấy chắc chắn về quan điểm của mình. Nhưng bạn tôi lại tranh luận quá dữ dội đến mức tôi tự đặt mình vào vị trí đối lập với anh ta, kịch liệt bênh vực những ý kiến mà bản thân tôi còn chưa hiểu rõ. Và điều đó rất khó kết thúc.

Nó còn đặc biệt khó dừng lại hơn khi bạn đã quyết tâm chứng tỏ mình đúng, khi bạn đã dành thời gian, năng lượng, cảm xúc, và đôi khi cả tiền bạc nữa, để củng cố quan điểm của mình.

Tôi có vài người bạn kết hôn và ly hôn trong vòng một hoặc hai năm.

Họ đều nói với tôi rằng ngay từ khi chuẩn bị kết hôn, họ đã nhận ra cuộc hôn nhân này không ổn. Nhưng họ đã tiến quá xa và không biết làm thế nào để dừng lại. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với một vài người khác mà tôi quen, những người đầu tư vào các dự án chỉ mang đến kết cục chua chát. Họ biết rằng điều đó sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp, nhưng họ đã đầu tư vào đó quá nhiều đến mức họ không thể thừa nhận sai lầm. Trong một vài trường hợp, họ còn đổ thêm tiền vào và cuối cùng trắng tay.

Có lúc mọi việc cũng không quá kịch tính như vậy. Có thể chỉ là một cuộc tranh luận về việc đầu tư cái gì vào dự án nào. Hoặc là quyết định có tiếp tục theo đuổi một cơ hội nào đó hay không.

Khi bạn cảm thấy mình đang phạm sai lầm, nhưng bạn đã đổ quá nhiều công sức vào việc đó đến mức hành động rút lui khiến bạn thấy vô cùng xấu hổ, thì làm thế nào để dừng bàn đạp?

Có 2 phương án giúp tôi có thể ngưng vòng chuyển động của mình lại: Giảm tốc và Bắt đầu lại.

1. Giảm tốc. Như tôi đã nhận ra khi đang đạp xe, việc đạp ngược lại để đảo chiều chuyển động ngay lập tức là không thể được. Sẽ rất có ích khi bạn nhìn nhận sự việc này như một quy trình. Đầu tiên, hãy dừng việc đạp xe quá nhanh lại. Sau đó, khi đà chuyển động đã giảm, hãy từ từ bắt đầu đổi hướng.

Trong một cuộc thảo luận, khi bạn thấy mình đã đi quá xa và nghĩ rằng bạn có thể đã sai, hãy giảm việc tranh luận về ý kiến của mình lại và lắng nghe những người khác nhiều hơn. Hãy tạm hòa hoãn bằng những phát biểu thế này: “Quan điểm này rất hay; tôi cần suy nghĩ về nó nhiều hơn.” Hoặc là, “Hãy giải thích thêm về điều bạn nói.” Lắng nghe là phương pháp giảm đà hoàn hảo vì khi đó bạn không cần phải đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

Trong trường hợp đó là một cuộc đầu tư tài chính mà bạn không nắm chắc, đừng rút toàn bộ mà hãy thu nhỏ quy mô lại, nghĩa là bạn bớt đầu tư vào chuyện khẳng định mình đang đúng.

2. Bắt đầu lại. Đây là một trò chơi tinh thần mà tôi học được từ một người bạn thành công trong lĩnh vực đầu tư. Tôi đang do dự về việc bán một dự án hoạt động kém. Bạn tôi đã hỏi thế này: Nếu tôi khởi sự lại với cái giá của hôm nay, thì tôi có mua dự án đó không? Tôi quyết định bán nó ngay hôm ấy.

Những gì đã xảy ra trong quá khứ chắc chắn tác động đến những quyết định của chúng ta hôm nay. Nếu tôi thuê một người và đầu tư công sức cũng như tiền bạc để anh ta thành công, thì tôi khó lòng thừa nhận rằng anh ta đang thất bại. Nhưng nếu tôi biết được những việc hiện tại, liệu tôi có thuê anh ta không? Nếu không, thì tôi nên buông anh ta ra. Tương tự đối với những dự án mà tôi hỗ trợ, hay một quyết định mà tôi đang xúc tiến. Tôi tưởng tượng mình là người quản lý mới tiếp nhận dự án đó. Liệu tôi có tiếp tục không? Có đầu tư thêm không? Hay là bỏ đi?

Tôi đã thấy sự bất lực của con người trong việc thừa nhận sai lầm đã hủy hoại cuộc sống hôn nhân và làm sụp đổ sự nghiệp của họ như thế nào. Đa số họ đều

Để lại comment

avatar
7000