Quà tặng cuộc sống

Sống Chậm Lại Rồi Mọi Chuyện Sẽ Ổn Thôi

song cham lai roi moi chuyen se on thoi sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách Sống Chậm Lại Rồi Mọi Chuyện Sẽ Ổn Thôi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nhà tâm lý học và triết gia người Mỹ William James từng nói: “Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.” Bạn có đáp án cho câu hỏi này rồi chứ?

Nếu để ý bạn sẽ thấy cuộc sống giống như cầu vồng bảy sắc vậy, nhiều màu sắc rực rỡ nhưng cũng không thiếu những mảng màu u ám. Khi thì bạn muốn giang tay ôm cuộc sống này thật chặt, lúc khác bạn lại muốn vùi nó xuống tận đất sâu. Đôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi với những kế hoạch nối tiếp thất bại, nhưng có lúc bạn lại háo hức bắt tay vào những dự định mới mẻ. Đôi khi bạn chỉ muốn chạy trốn khi công việc và cuộc sống chồng chất những phiền phức, nhưng có lúc bạn lại thấy bận rộn đem đến sự tự tin và năng động. Đôi khi bạn chỉ biết ngồi than thân trách phận vì cuộc đời mình sao hẩm hiu đến vậy, nhưng có lúc bạn lại ngạc nhiên với sự cứng rắn và mạnh mẽ của chính mình.

Dù cuộc sống có thế nào, bạn vẫn phải lựa chọn một phương thức sống và sống đến tận cùng. Sống chậm lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi sẽ giúp bạn làm điều đó. Cuốn sách không kỳ vọng mang đến cho bạn những cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, nó chỉ giúp tâm hồn bạn bớt chông chênh hơn khi sợ hãi và chán ghét cuộc sống mà thôi.

Cuốn sách là những bài viết nhỏ, dưới cái nhìn của cô gái trẻ mới bước ra từ cuộc sống sinh viên và chân ướt chân ráo thành nhân viên văn phòng. Những trải nghiệm chưa đủ nhiều và chưa thật sâu sắc nhưng rất gần gũi với các bạn trẻ. Những điều mà tác giả viết ra không giống như những câu chuyện hạt giống tâm hồn bay bổng, nó chân chất như những cuộc “tám” chuyện giữa các bạn trẻ với nhau. Bạn sẽ tìm thấy điểm tựa trước những tình huống như làm sao để thoát khỏi nỗi sợ hãi, làm sao đối diện với sự thay đổi, xác định mục đích sống cho mình như thế nào…

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc đời lạc quan và tươi mới hơn.

Trân trọng giới thiệu tới độc giả!

Hà Nội, tháng 9 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA

Nhiệm vụ đầu tiên của con người là chinh phục nỗi sợ. Anh ta phải ném bỏ nó, nếu không, anh ta không thể hành động.

― Thomas Carlyle

Dù giàu có đến mấy, chúng ta vẫn phải trải qua cuộc sống của một người bình thường

Có một lần, tôi được mời đến tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm. Bên đối tác sắp xếp cho tôi ở trong một khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố. Bước vào trong đại sảnh khách sạn, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ “nguy nga lộng lẫy” để miêu tả được hết quang cảnh nơi đây. Một mình tôi ở trong phòng hạng Vip, phía đầu giường êm ái là một lọ hoa vô cùng tinh tế, bồn cầu trong phòng vệ sinh có điều hòa nhiệt độ, có thêm mấy nút điều khiển xả nước, và cả chức năng sấy khô nữa. Cũng may là có lần lang thang trong trung tâm thương mại, tôi vô tình ghé vào một cửa hàng bán đồ sứ vệ sinh và được giới thiệu qua về loại bồn cầu này, nếu không, với một kẻ nhát gan như tôi, lâm vào tình cảnh này chắc… táo bón mất. Tôi đứng chống nạnh giữa căn phòng, rú lên một cách khoan khoái: “Ôi trời, căn phòng đẹp như thế này, bồn cầu ‘hoành tá tràng’ như thế kia, lại còn cái giường êm ái như thế đó, thật là sung sướng quá đi… Aaa!”

Ngày hôm đó tôi phấn khích vô cùng, không chỉ vì lần đầu được trải nghiệm cuộc sống vương giả, mà nó còn mang đến cho tôi mục tiêu mới: “Được sống cả đời ở nơi thế này thì thật hạnh phúc! Mình sẽ cố gắng phấn đấu để có cuộc sống mình mơ ước!”

Tôi đem cả niềm phấn khích đó và ước mơ của cuộc đời vào giấc ngủ mơ màng. Sáng sớm hôm sau, khi lật chăn ra tôi phát hiện một điều: chỗ tôi nằm chỉ chiếm một góc nhỏ, đủ làm nhăn nhúm 1/5 chiếc ga trải giường, 4/5 còn lại vẫn trắng tinh, phẳng phiu và còn nguyên nếp gấp. Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, vỗ vỗ tay lên giường và lại tiếp tục lăn lộn trên đó cho bõ!

Bữa buffet sáng hôm đó thực sự khiến tôi kinh ngạc. Cô tiếp tân mỉm cười thật tươi bên chiếc biển ghi: 700.000 đồng/khách, bên trong thức ăn đồ uống tràn lan, kéo dài ngút tầm mắt qua mấy dãy bàn tiệc. Lại ngẩn ngơ một lúc, tôi quyết định ăn thực đơn như ở nhà: một bát cháo sườn, một cốc chè, thêm vài lát hoa quả và một hộp sữa chua.

Cả ngày hôm đó tôi suy nghĩ mãi về một vấn đề: nếu có cơ hội trở thành người giàu có trong một ngày, liệu tôi có cảm thấy hạnh phúc hơn cuộc sống hiện tại? Tôi vẫn chỉ có thể nằm trên 1/5 chiếc giường, ăn sáng với những món đơn giản, dân dã. Nhu cầu của tôi chẳng thay đổi là bao, mà quả thực, nhu cầu của tôi rất ít. Ngoài những thứ quen thuộc ra, tôi còn muốn thêm điều gì nữa chứ? Bạn thấy đấy, chỉ trong có một ngày mà tôi lại rơi vào đủ thứ cảm xúc: từ phút ban đầu hào hứng đặt ra mục tiêu cho mình, đến phút cuối lại không trả lời được rốt cuộc mình thực sự cần gì.

Năm ngoái, tôi có quen một chị là chủ một chuỗi cửa hàng trang điểm cô dâu có tiếng ở đất Sài thành. Dù đã 35 tuổi nhưng chị vẫn rất đẹp, làn da trắng bóc, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, thời thượng, mái tóc búi cao gọn gàng, thân hình tuổi băm vẫn rất thon thả. Thứ hai, gia đình chị hết sức mỹ mãn, chồng là sếp của một công ty nhỏ và rất yêu chiều vợ, cô con gái đang đi nhà trẻ, nhìn ảnh đã toát lên vẻ hoạt bát, thông minh. Cuối cùng, chị cũng có sự nghiệp thành đạt riêng của mình và hết sức bận rộn. Có vô số kẻ nhìn cuộc sống hạnh phúc của chị với một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Vậy mà một tối cuối năm, khi hai chị em nói chuyện với nhau qua Facebook, chị lại than rằng: “Chị thường xuyên cảm thấy cuộc sống này thật vô vọng, thật sự vô vọng em ạ…”

Bạn của bạn tôi là một doanh nhân cỡ bự tại Singapore, bố của anh ấy sáng lập ra công ty, gia đình dòng tộc chỉ có mình anh là đích tôn nối dõi, anh nghiễm nhiên sống trong sự cưng chiều hết mực của mọi người. Mỗi tháng anh cứ lần lượt bay qua bay lại giữa Việt Nam và Singapore để giám sát công việc, đi công tác kết hợp du lịch, ăn uống, chơi bời mệt nghỉ. Ai cũng quý mến anh bởi tính phóng khoáng, hết lòng vì bạn bè. Vậy mà trong một cuộc rượu, anh đã cười nhạt và trải lòng rằng cuộc sống này thật mệt mỏi, anh không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu và sẽ làm gì tiếp theo. Sự nhiệt huyết đối với công việc đã tan biến dần theo thời gian và anh không còn muốn tìm lại nữa. Anh còn kể có một lần đi du lịch, anh bắt gặp cảnh một người ăn xin bên lề đường đang hăng say chơi một loại trống nhỏ của Châu Phi, nụ cười trên môi không ngừng tắt, anh đứng nhìn mê mẩn. Khi hỏi chuyện, anh mới biết rằng những người ăn xin này còn đi qua nhiều nơi hơn cả anh, cuộc sống của họ thật thoải mái tự tại. Anh chợt cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, chợt nghĩ rằng đây mới chính là cuộc sống mình mong muốn. Anh tự nhủ một ngày nào đó sẽ từ bỏ công việc để rong chơi bốn bể. Một thời gian sau, khi có dịp đi qua thành phố cũ, anh ghé vào chỗ cũ nhưng người ăn xin đó đã đi nơi khác, anh bỗng thấy hụt hẫng vô cùng.

Dù biết rõ về cuộc sống, ta vẫn tha thiết yêu nó bằng một trái tim nồng nhiệt

Trong danh sách bạn bè trên Facebook của tôi có một vài người bạn là nhà văn, trong đó có một anh chàng thường xuyên viết những mẩu chuyện ngẫu hứng thú vị trên cuốn tạp chí mà tôi hay xem. Có một lần cậu ấy đăng status: “Đang trải qua một cuộc sống mà ngày nào cũng muốn treo cổ…”. Có người bình luận khuyên cậu nên nghỉ ngơi, đừng quá bi quan, cậu đáp lại rằng: “Anh thấy mệt mỏi cùng cực với cuộc sống…”

Tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc ấy bởi chính người lạc quan tích cực như tôi đôi khi cũng cảm thấy chán ngán cuộc sống này đến tận cổ. Các bạn có như vậy không, có ai chưa từng chán ngán cuộc sống này không? Tôi cho rằng khi chán đời, chúng ta sẽ “tự chết” trong một khoảng thời gian – khoảng thời gian cực kỳ đau khổ, nếu vượt qua được thì tiếp tục sống, còn nếu không thì sẽ tự sát. Hai ngàn năm trước, nhà triết học La Mã cổ đại – Seneca từng nói rằng: “Trong cuộc sống, con người không ngừng học cách sinh tồn và cũng không ngừng học cách chết đi.” Bạn cần nhìn thấu bản chất của cuộc sống, lần lượt học cách chết đi, như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn.

Ngày xưa, tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ không trở thành một cô gái tầm thường, ví dụ như sẽ có được một khối tài sản kếch xù, có được sự nổi tiếng kiêu hãnh, vì tôi đã chán khi phải đối mặt với thực tại nhạt nhẽo lúc đó. Thế nhưng giờ tôi đã hiểu, dù có nỗ lực thế nào, dù có danh lợi và tiền bạc, tôi vẫn không thể thoát ly khỏi cuộc sống của một cô gái bình thường. Từ khi sinh ra, chúng ta đã bị nhốt vào cái lồng mang tên cuộc sống, thậm chí là cuộc sống hạnh phúc, như bà chủ 35 tuổi mà tôi quen. Thực ra, tất cả mọi người đều bị nhốt trong cuộc sống, nhốt vào một thể xác mà tuổi thanh xuân lụi tàn thật nhanh, nhốt vào trong những hình thức trách nhiệm to nhỏ suốt cuộc đời, trong những áp lực ập đến từ mọi phía, trong những sự tầm thường, vô vị của thế nhân…

Nếu nói rằng tôi sợ trở thành một người bình thường, chẳng phải là tôi sợ hãi cuộc sống, từ chối cơ hội để vui sống trọn vẹn và thực hiện mơ ước của mình sao?

Khi phải đối diện với những chuyện phiền phức trong cuộc sống, phải gách vác trách nhiệm công việc và muốn chạy trốn, khi không thể nhiệt tình với những người mà mình chán ghét, tôi luôn tự nhủ rằng: “Đây chính là cuộc sống, mình không được sợ hãi cuộc sống!”

Thời sinh viên, tôi từng đọc ở đâu đó và yêu thích câu chiêm nghiệm sâu sắc: “Đừng sợ hãi ánh nắng thiêu đốt của vầng dương, cũng đừng kinh hãi cái giá lạnh của mùa đông.” Tôi hiểu rằng, chúng ta đừng sợ hãi điều gì trong cuộc sống, thiện hay ác, tốt hay xấu, hãy chấp nhận tất cả. Khi không sợ hãi cuộc sống, chúng ta sẽ không chùn chân trước những trở ngại, kể cả là cái chết, bởi vì cái chết cũng là một phần cuộc sống mà ta phải trải qua.

Romain Rolland từng nói: “Chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó là dù đã biết rõ chân tướng, ta vẫn tha thiết yêu cuộc sống bằng một trái tim nồng nhiệt.” Nhưng điều khó thực hiện nhất lại là 5 chữ “tha thiết yêu cuộc sống”.

ĐỌC THỬ

1. Đừng sợ hãi cuộc sống!

Nhiệm vụ đầu tiên của con người là chinh phục nỗi sợ. Anh ta phải ném bỏ nó, nếu không, anh ta không thể hành động.

― Thomas Carlyle

Dù giàu có đến mấy, chúng ta vẫn phải trải qua cuộc sống của một người bình thường

Có một lần, tôi được mời đến tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm. Bên đối tác sắp xếp cho tôi ở trong một khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố. Bước vào trong đại sảnh khách sạn, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ “nguy nga lộng lẫy” để miêu tả được hết quang cảnh nơi đây. Một mình tôi ở trong phòng hạng Vip, phía đầu giường êm ái là một lọ hoa vô cùng tinh tế, bồn cầu trong phòng vệ sinh có điều hòa nhiệt độ, có thêm mấy nút điều khiển xả nước, và cả chức năng sấy khô nữa. Cũng may là có lần lang thang trong trung tâm thương mại, tôi vô tình ghé vào một cửa hàng bán đồ sứ vệ sinh và được giới thiệu qua về loại bồn cầu này, nếu không, với một kẻ nhát gan như tôi, lâm vào tình cảnh này chắc… táo bón mất. Tôi đứng chống nạnh giữa căn phòng, rú lên một cách khoan khoái: “Ôi trời, căn phòng đẹp như thế này, bồn cầu ‘hoành tá tràng’ như thế kia, lại còn cái giường êm ái như thế đó, thật là sung sướng quá đi… Aaa!”

Ngày hôm đó tôi phấn khích vô cùng, không chỉ vì lần đầu được trải nghiệm cuộc sống vương giả, mà nó còn mang đến cho tôi mục tiêu mới: “Được sống cả đời ở nơi thế này thì thật hạnh phúc! Mình sẽ cố gắng phấn đấu để có cuộc sống mình mơ ước!”

Tôi đem cả niềm phấn khích đó và ước mơ của cuộc đời vào giấc ngủ mơ màng. Sáng sớm hôm sau, khi lật chăn ra tôi phát hiện một điều: chỗ tôi nằm chỉ chiếm một góc nhỏ, đủ làm nhăn nhúm 1/5 chiếc ga trải giường, 4/5 còn lại vẫn trắng tinh, phẳng phiu và còn nguyên nếp gấp. Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, vỗ vỗ tay lên giường và lại tiếp tục lăn lộn trên đó cho bõ!

Bữa buffet sáng hôm đó thực sự khiến tôi kinh ngạc. Cô tiếp tân mỉm cười thật tươi bên chiếc biển ghi: 700.000 đồng/khách, bên trong thức ăn đồ uống tràn lan, kéo dài ngút tầm mắt qua mấy dãy bàn tiệc. Lại ngẩn ngơ một lúc, tôi quyết định ăn thực đơn như ở nhà: một bát cháo sườn, một cốc chè, thêm vài lát hoa quả và một hộp sữa chua.

Cả ngày hôm đó tôi suy nghĩ mãi về một vấn đề: nếu có cơ hội trở thành người giàu có trong một ngày, liệu tôi có cảm thấy hạnh phúc hơn cuộc sống hiện tại? Tôi vẫn chỉ có thể nằm trên 1/5 chiếc giường, ăn sáng với những món đơn giản, dân dã. Nhu cầu của tôi chẳng thay đổi là bao, mà quả thực, nhu cầu của tôi rất ít. Ngoài những thứ quen thuộc ra, tôi còn muốn thêm điều gì nữa chứ? Bạn thấy đấy, chỉ trong có một ngày mà tôi lại rơi vào đủ thứ cảm xúc: từ phút ban đầu hào hứng đặt ra mục tiêu cho mình, đến phút cuối lại không trả lời được rốt cuộc mình thực sự cần gì.

Năm ngoái, tôi có quen một chị là chủ một chuỗi cửa hàng trang điểm cô dâu có tiếng ở đất Sài thành. Dù đã 35 tuổi nhưng chị vẫn rất đẹp, làn da trắng bóc, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, thời thượng, mái tóc búi cao gọn gàng, thân hình tuổi băm vẫn rất thon thả. Thứ hai, gia đình chị hết sức mỹ mãn, chồng là sếp của một công ty nhỏ và rất yêu chiều vợ, cô con gái đang đi nhà trẻ, nhìn ảnh đã toát lên vẻ hoạt bát, thông minh. Cuối cùng, chị cũng có sự nghiệp thành đạt riêng của mình và hết sức bận rộn. Có vô số kẻ nhìn cuộc sống hạnh phúc của chị với một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Vậy mà một tối cuối năm, khi hai chị em nói chuyện với nhau qua Facebook, chị lại than rằng: “Chị thường xuyên cảm thấy cuộc sống này thật vô vọng, thật sự vô vọng em ạ…”

Bạn của bạn tôi là một doanh nhân cỡ bự tại Singapore, bố của anh ấy sáng lập ra công ty, gia đình dòng tộc chỉ có mình anh là đích tôn nối dõi, anh nghiễm nhiên sống trong sự cưng chiều hết mực của mọi người. Mỗi tháng anh cứ lần lượt bay qua bay lại giữa Việt Nam và Singapore để giám sát công việc, đi công tác kết hợp du lịch, ăn uống, chơi bời mệt nghỉ. Ai cũng quý mến anh bởi tính phóng khoáng, hết lòng vì bạn bè. Vậy mà trong một cuộc rượu, anh đã cười nhạt và trải lòng rằng cuộc sống này thật mệt mỏi, anh không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu và sẽ làm gì tiếp theo. Sự nhiệt huyết đối với công việc đã tan biến dần theo thời gian và anh không còn muốn tìm lại nữa. Anh còn kể có một lần đi du lịch, anh bắt gặp cảnh một người ăn xin bên lề đường đang hăng say chơi một loại trống nhỏ của Châu Phi, nụ cười trên môi không ngừng tắt, anh đứng nhìn mê mẩn. Khi hỏi chuyện, anh mới biết rằng những người ăn xin này còn đi qua nhiều nơi hơn cả anh, cuộc sống của họ thật thoải mái tự tại. Anh chợt cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, chợt nghĩ rằng đây mới chính là cuộc sống mình mong muốn. Anh tự nhủ một ngày nào đó sẽ từ bỏ công việc để rong chơi bốn bể. Một thời gian sau, khi có dịp đi qua thành phố cũ, anh ghé vào chỗ cũ nhưng người ăn xin đó đã đi nơi khác, anh bỗng thấy hụt hẫng vô cùng.

Dù biết rõ về cuộc sống, ta vẫn tha thiết yêu nó bằng một trái tim nồng nhiệt

Trong danh sách bạn bè trên Facebook của tôi có một vài người bạn là nhà văn, trong đó có một anh chàng thường xuyên viết những mẩu chuyện ngẫu hứng thú vị trên cuốn tạp chí mà tôi hay xem. Có một lần cậu ấy đăng status: “Đang trải qua một cuộc sống mà ngày nào cũng muốn treo cổ…”. Có người bình luận khuyên cậu nên nghỉ ngơi, đừng quá bi quan, cậu đáp lại rằng: “Anh thấy mệt mỏi cùng cực với cuộc sống…”

Tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc ấy bởi chính người lạc quan tích cực như tôi đôi khi cũng cảm thấy chán ngán cuộc sống này đến tận cổ. Các bạn có như vậy không, có ai chưa từng chán ngán cuộc sống này không? Tôi cho rằng khi chán đời, chúng ta sẽ “tự chết” trong một khoảng thời gian – khoảng thời gian cực kỳ đau khổ, nếu vượt qua được thì tiếp tục sống, còn nếu không thì sẽ tự sát. Hai ngàn năm trước, nhà triết học La Mã cổ đại – Seneca từng nói rằng: “Trong cuộc sống, con người không ngừng học cách sinh tồn và cũng không ngừng học cách chết đi.” Bạn cần nhìn thấu bản chất của cuộc sống, lần lượt học cách chết đi, như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn.

Ngày xưa, tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ không trở thành một cô gái tầm thường, ví dụ như sẽ có được một khối tài sản kếch xù, có được sự nổi tiếng kiêu hãnh, vì tôi đã chán khi phải đối mặt với thực tại nhạt nhẽo lúc đó. Thế nhưng giờ tôi đã hiểu, dù có nỗ lực thế nào, dù có danh lợi và tiền bạc, tôi vẫn không thể thoát ly khỏi cuộc sống của một cô gái bình thường. Từ khi sinh ra, chúng ta đã bị nhốt vào cái lồng mang tên cuộc sống, thậm chí là cuộc sống hạnh phúc, như bà chủ 35 tuổi mà tôi quen. Thực ra, tất cả mọi người đều bị nhốt trong cuộc sống, nhốt vào một thể xác mà tuổi thanh xuân lụi tàn thật nhanh, nhốt vào trong những hình thức trách nhiệm to nhỏ suốt cuộc đời, trong những áp lực ập đến từ mọi phía, trong những sự tầm thường, vô vị của thế nhân…

Nếu nói rằng tôi sợ trở thành một người bình thường, chẳng phải là tôi sợ hãi cuộc sống, từ chối cơ hội để vui sống trọn vẹn và thực hiện mơ ước của mình sao?

Khi phải đối diện với những chuyện phiền phức trong cuộc sống, phải gách vác trách nhiệm công việc và muốn chạy trốn, khi không thể nhiệt tình với những người mà mình chán ghét, tôi luôn tự nhủ rằng: “Đây chính là cuộc sống, mình không được sợ hãi cuộc sống!”

Thời sinh viên, tôi từng đọc ở đâu đó và yêu thích câu chiêm nghiệm sâu sắc: “Đừng sợ hãi ánh nắng thiêu đốt của vầng dương, cũng đừng kinh hãi cái giá lạnh của mùa đông.” Tôi hiểu rằng, chúng ta đừng sợ hãi điều gì trong cuộc sống, thiện hay ác, tốt hay xấu, hãy chấp nhận tất cả. Khi không sợ hãi cuộc sống, chúng ta sẽ không chùn chân trước những trở ngại, kể cả là cái chết, bởi vì cái chết cũng là một phần cuộc sống mà ta phải trải qua.

Romain Rolland từng nói: “Chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó là dù đã biết rõ chân tướng, ta vẫn tha thiết yêu cuộc sống bằng một trái tim nồng nhiệt.” Nhưng điều khó thực hiện nhất lại là 5 chữ “tha thiết yêu cuộc sống”.

Con người bắt buộc phải lựa chọn một phương thức sống và có dũng khí để kiên trì đến cùng

Tôi chợt nhớ tới câu chuyện của người ngư dân Mexico:

Một thương gia Mỹ ngồi ngắm cảnh trên triền đê chắn sóng ở vịnh Mexico, bỗng thấy một ngư dân Mexico đang chèo chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến vào bờ, trên thuyền có rất nhiều cá to. Vị thương gia nọ trầm trồ khen ngợi một hồi, hỏi người ngư dân mất bao lâu mới có thể bắt được nhiều cá như vậy? Người ngư dân trả lời, chỉ một lúc là bắt được lô cá này. Thương gia ngạc nhiên hỏi, tại sao ông không cố thêm chút nữa để bắt thêm nhiều cá hơn? Ngư dân mỉm cười lắc đầu: chỗ cá này là đủ cho cả gia đình tôi sinh sống rồi!

Thương gia lại hỏi: Vậy thời gian rảnh còn lại ông sẽ làm gì?

Ngư dân giải thích: Tôi à? Hàng ngày tôi ngủ cho đến khi nào tự nhiên thức dậy, dong thuyền ra biển bắt vài con cá, sau đó chơi cùng lũ trẻ. Đến trưa ăn cơm rồi ngủ cùng vợ, khi hoàng hôn xuống thì vào trong thị trấn nhấm nháp chút rượu, đánh đàn ca hát cùng bạn bè. Thực ra tôi rất bận rộn đấy chứ!

Thương gia không nghĩ như vậy, bèn khuyên ngư dân: Tôi là Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Harvard, tôi có thể giúp ông! Mỗi ngày ông nên dành nhiều thời gian hơn để đi bắt cá, một lúc nào đó ông sẽ có nhiều tiền, có nhiều tiền thì sẽ mua được thuyền lớn hơn, như vậy ông sẽ bắt được thêm nhiều cá, rồi sẽ mua được thêm nhiều chiếc thuyền khác, sau đó ông sẽ có hẳn một đội thuyền cho riêng mình.

Đến khi đó ông không cần bán cá cho hội thương lái nữa, mà có thể bán trực tiếp cho xưởng gia công. Sau đó ông có thể lập ra xưởng cá hộp của mình. Vậy là ông có thể tự tay khống chế toàn bộ quá trình sản xuất, gia công xử lý và tiêu thụ sản phẩm. Rồi ông sẽ rời khỏi thị trấn này, chuyển đến thành phố lớn, mở rộng doanh nghiệp của mình.

Ngư dân hỏi: Vậy tôi mất khoảng bao nhiêu thời gian?

Thương gia trả lời: 15 – 20 năm.

Ngư dân hỏi tiếp: Sau đó thì sao?

Thương gia cười lớn: Sau đó ông có thể trở thành vua chúa được rồi! Khi thời cơ đến, ông có thể tuyên bố niêm yết cổ phiếu, đem cổ phần của doanh nghiệp bán cho các nhà đầu tư, ông sẽ trở thành tỷ phú!

Ngư dân vẫn hỏi: Sau đó thì sao?

Thương gia tặc lưỡi: Đến lúc đó ông có thể nghỉ hưu, chuyển đến ở một nơi êm đềm bên bờ biển, ăn uống, ngủ nghê, chơi bời tùy thích!

Ngư dân nheo mắt mỉm cười: Hiện giờ chẳng phải tôi đang sống như vậy hay sao?

Câu chuyện trên không có ai lựa chọn đúng, cũng không có ai lựa chọn sai, đó đơn thuần chỉ là hai lựa chọn khác nhau và hai cuộc đời khác nhau mà thôi. Mặc dù có thể thấy kết quả cuối cùng của hai lựa chọn là một – sống một cuộc đời an nhàn, vô lo vô nghĩ khi về già, thế nhưng quá trình thực hiện lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như bạn thấy cuộc đời êm đềm hiện tại là điều mà bạn mong muốn, vậy hãy tiếp tục lựa chọn nó; nếu bạn không bằng lòng với việc phải trải qua một cuộc đời bình lặng, muốn thay đổi và vươn lên, vậy thì bạn vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ khi theo đuổi quá trình đó.

Thành công là khi bạn được sống theo những gì mình mong muốn. Điều tồi tệ nhất là khi bạn muốn thay đổi, nhưng vẫn để từng ngày trôi qua trong hoang phí, cuối cùng lại than thân trách phận rằng bản thân không có được cuộc sống như mơ ước!

Con người bắt buộc phải lựa chọn một phương thức sống và phải có dũng khí để kiên trì đến cùng. Vậy nhưng, liệu bạn có biết rõ mình đang mong muốn một cuộc sống như thế nào không?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button