Kỹ năng mềm

Kỹ Năng Làm Cha Mẹ

Ky nang lam cha me - Pham Thi Thuy1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Phạm Thị Thúy

Download sách Kỹ Năng Làm Cha Mẹ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Người xưa có câu “Dạy con từ thuở còn thơ”; các nhà tâm lý hiện đại cũng cho rằng “Nếu con sinh ra đến ngày thứ ba cha mẹ mới dạy là đã muộn mất hai ngày”. Thực vậy, ngay khi rời khỏi bụng mẹ là em bé đã hòa nhịp cuộc sống cùng xã hội. Nếu các loài thú chỉ cần thức ăn thì con người còn cần ở cha mẹ cả tình yêu thương với sự hiểu biết và trách nhiệm. Trách nhiệm và tình cảm với con thì cha mẹ nào cũng có, nhưng thể hiện thế nào là vấn đề cần được nghiên cứu, làm sáng tỏ, chuẩn hóa và phổ biến.

Việc đứa trẻ ngoan, hư, tự tin, nhút nhát… trong tính cách, đẹp xấu trong hình thể không phải do trời định mà do sự tác động và dạy dỗ ngay từ khi bắt đầu phôi thai hình thành nên đứa trẻ.

Làm cha mẹ là một thiên chức thiêng liêng; trang bị kiến thức để nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái nên người luôn là sự trăn trở của các bậc cha mẹ, vì thế, cuốn sách này góp phần trang bị một số kỹ năng thiết yếu trên bước đường làm cha mẹ, giúp cha mẹ thực hiện tốt nhất vai trò của mình.

Một bác sĩ chuyên khoa nhi nổi tiếng mát tay, nhận được lá thư của một bà mẹ trẻ, hỏi rất thật lòng: “Bác sĩ ơi, tôi được biết sữa mẹ rất tốt cho trẻ nhỏ. Con tôi lười ăn, khó uống sữa, chỉ thích bú ti mẹ. Cháu bú mẹ nay đã 2 tuổi, tôi muốn cho cháu bú mẹ lên đến 3 tuổi, như vậy có phù hợp không? Tôi nên theo chế độ dinh dưỡng nào để có sữa đủ cho cháu bú?”.

Vị bác sĩ trả lời cũng rõ ràng, dễ hiểu: “Sữa mẹ chỉ thực sự tốt nhất từ 0 đến 6 tháng, nhiều nhất là một năm đầu đời. Sau đó, các chất dinh dưỡng không còn đủ cho bé. Ngược lại, nếu nuôi bé bằng sữa mẹ đến năm 3 tuổi, bé không những không cải thiện được hành vi ăn uống, mà tệ hơn nữa, sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng. Trong trường hợp này, mẹ cần cố gắng tập thói quen ăn dặm cho trẻ, tìm cách cho trẻ hào hứng với bữa ăn, chứ không thể thay thế sữa mẹ cho đến năm bé 3 tuổi! Vì như thế, chắc chắn mẹ và bé sẽ ‘ghiền nhau’, mẹ đi làm không đặng, con đi học không đừng!”.

Qua một chuyện bú mớm, chợt nghĩ, hình như các bà mẹ bây giờ đang chuyển từ thái cực này sang thái cực khác! Cách đây vài năm, rộ lên chuyện chị em cấm tiệt con bú mớm, rủ nhau sinh mổ để khỏi đau đẻ, cho con bú bình tuyệt đối để khỏi xệ ngực, thì nay lại chuyển sang mê đẻ, mê cho con bú, mê tự tay chăm sóc con và mê mẩn vai làm mẹ của mình.

Một mẹ trẻ 25 tuổi, sinh con lần đầu tiên, trong một tuần sau khi đẻ đã thay lần lượt ba người giúp việc! Đến bà ngoại đứa bé dù rất thương con, thương cháu cũng ngậm ngùi ra về, vì chịu không nổi tính khí kỹ lưỡng quá sức của cô con gái. Bà mẹ này đã ẵm tám đứa con, nhưng không thể ẵm đứa cháu ngoại cho vừa ý cô con gái út. Nào là ẵm cháu phải ẵm theo góc nghiêng 30 độ, cho bú sữa bình cũng phải canh cho góc nghiêng 45 độ, thay tã phải vuông góc các bề mặt với nhau, quần áo bé phải giặt tay bằng xà bông cục, không giặt bằng xà bông giặt, dị ứng da của bé… Bà mẹ trẻ này, có thể đã đọc hàng chục cuốn sách về kỹ năng chăm sóc em bé của hàng chục nhà xuất bản khác nhau, nhưng có lẽ chưa biết được kiến thức này: muốn làm cho con hạnh phúc, hãy làm cho mình hạnh phúc! Vì niềm hạnh phúc và tươi vui của mẹ sẽ lan tỏa đến đứa nhỏ, sẽ khiến đứa nhỏ cảm nhận được tinh thần trong trẻo, hài hòa, thoải mái của từng tế bào đang nâng niu nó! Điều đó khác biệt với một bà mẹ chăm chăm tìm bới những lỗi to lỗi nhỏ trong quá trình chăm sóc con mình, làm cho không khí gia đình căng thẳng, ngột ngạt, và hậu quả cuối cùng là chỉ còn hai mẹ con tự chăm sóc lẫn nhau!

Câu cửa miệng dễ dàng nghe ở nhiều cuộc vui: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”. “Đời bố”, cũng có thể hiểu là đời mẹ, đời cha mẹ. Nhiều người mẹ chấp nhận một cuộc sống mình không mong muốn, chỉ để con mình có đủ cha đủ mẹ, dù những đứa trẻ trong gia đình thì ước gì cha mẹ nó… chia tay! Bởi tiếng bấc tiếng chì, những lần dằn mâm ném chén, những ngày tháng chiến tranh lạnh lẽo trong thứ tiếng súng đạn câm lặng, biến những đứa trẻ thành những viên đá khô cứng, tự giãy giụa với bóng mình hằng đêm với khao khát được “làm trẻ thơ” trong thân hình bé thơ còm cõi. Nhiều người cha ra ngoài với những nhân tình ướt át thú vị để chạy trốn người vợ đã chai lì cảm giác yêu đương, những buổi tối trở về nhà đóng vai “cha” gượng gạo, dù gì, có còn hơn không!

Những người mẹ, trong thời đại nam nữ mất lòng tin lẫn nhau quá nhiều, bởi các trang báo mạng hàng ngày tố chồng ăn chả vợ ăn nem, liền chuyển tình yêu và mối quan tâm của mình sang con cái. Uống thứ sữa tốt nhất, học ở trường “đỉnh nhất”, chơi đồ chơi xịn nhất. Trẻ chưa tới 4 tuổi, mẹ đã bắt đầu tìm thầy cho học chữ, tay trẻ còn non nớt cũng cố gò cho tròn nét, rồi trầy trật con khóc mẹ rầu, liền lên facebook than thở: “Dạy con học chữ, sao khổ quá đi!”. Thay vì sợ con thua thiệt bạn bè khi chưa biết chữ ở tuổi lên 4, mẹ có thể cùng con chơi thả diều, đọc sách cho con nghe, chơi tô màu, chơi đố chữ. Mẹ cũng không nhất thiết phải bằng mọi giá chạy vạy cho con được học trường tốt nhất để “giải quyết khâu oai”, chỉ cần tìm trường đủ gần nhà để con đi học không phải hít khói bụi, không bị nhiễm lạnh vì phơi sương sớm. Mẹ cũng không cần gồng mình lên để mua những đồ chơi tính bằng tiền triệu, trong thời buổi vật giá leo thang, để chứng minh con cái là số một của mình.

Có câu chuyện, một bà mẹ hiện đại có một cậu con trai hiện đại, năm nay chàng ta tròn 18 tuổi. Một hôm, chàng ta hẹn với một người phụ nữ ngoài ba mươi trong một quán cà phê dễ thương để bàn chuyện công việc. Cuộc trò chuyện đang hồi gay cấn, thì điện thoại của cậu vang lên, và màn hình nhấp nháy dòng chữ “sư tử nhà”! Cậu lặng lẽ bấm điện thoại nghe với giọng nói cực kỳ từ tốn: “Dạ con nghe mẹ!”. Không rõ từ trong điện thoại phát ra những thứ tiếng gì, chỉ thấy chàng ta nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa. Sau cùng, chàng nói: “Mẹ muốn con về nhà, mang bỉm và đi loanh quanh trong sân thôi sao?”, nói rồi, chàng cúp máy. Một phút sau, điện thoại của chàng tiếp tục kêu lên. Lần này, người mẹ muốn gặp người phụ nữ đi với chàng. Bà nói: “Em ơi, chị cảm ơn em trước, chị nhờ em giúp chuyện này: từ giờ về sau, em để yên cho thằng con chị học hành, năm nay nó thi cuối cấp, nó không rảnh để làm mấy chuyện tào lao đâu em!”. Người phụ nữ cũng im lặng nghe, rồi dạ. Khi cuộc điện thoại chấm dứt, chàng trai 18 tuổi ngại ngùng nói với người phụ nữ đi cùng: “Con xin lỗi cô, mẹ con là người biết làm mọi thứ, chỉ có hai thứ không làm được, đó là làm thinh và làm biếng!”.

Làm cha mẹ là công việc dài nhất của một đời người, một công việc mà bạn không thể xin nghỉ việc, không thể mua bảo hiểm, không thể từ chối, càng không thể bị sa thải. Chúng gắn chặt vào bạn, nhiều khó khăn, đầy thử thách, nhiều vinh dự, đầy hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sống cả đời chỉ với vai trò làm cha, hay làm mẹ. Bạn có nhiều vai trò khác và đừng từ chối sống tử tế với bản thân mình. Và nếu có thể, hãy cho phép mình thêm một vai trò: là bạn của con. Vì từ tình bạn, sẽ có một mối quan hệ cộng sinh đầy bình đẳng: mẹ chăm sóc con, và con chăm sóc mẹ; mẹ yêu thương con, và con yêu thương mẹ. Mẹ rửa chén, con quét nhà, dù cây chổi của con bé tí xíu chẳng quét được bao nhiêu, nhưng hãy cho con được bình đẳng trong mối quan hệ cộng sinh với cha mẹ mình. Bạn là người sinh ra con, nhưng cũng có thể tìm được tình bạn đích thực nơi ấy. Vì sao ư? Đơn giản vì chia sẻ với người bạn, dù sao, cũng dễ dàng hơn!

“Nếu nói vận mệnh của một quốc gia nằm trong tay những nhà cầm quyền, chi bằng hãy nói rằng, nó nằm trong tay của những người mẹ. Vì vậy, chúng ta cần phải nỗ lực, khuyến khích các bà mẹ – những nhà giáo dục của nhân loại.”

– Nhà triết học Friedrich Engels

ĐỌC THỬ

DẠY CON BIẾT YÊU THƯƠNG

– Ths. Phạm Thị Thúy

Yêu thương mang lại hạnh phúc cho con người. Mệnh đề này chưa thật chính xác nếu chúng ta yêu thương không đúng cách. Muốn yêu thương mang lại hạnh phúc, chúng ta phải học, trẻ em lại càng cần phải học để biết yêu thương.

Có ý kiến cho rằng giới trẻ hiện nay vô cảm hơn trước, hung hăng hơn trước, thể hiện cụ thể qua các vụ bạo lực học đường ngày càng gia tăng. Nguyên nhân phải chăng vì cha mẹ chưa dạy cho các em bài học yêu thương ngay từ khi còn bé?

Những trẻ có hành động vô cảm như báo chí đưa tin là rất đáng thương. Chúng là nạn nhân của thực trạng giáo dục, của xã hội, nhà trường và gia đình. Tại sao các em mất kiểm soát cảm xúc đến mức làm những việc mà bình thường cho các em làm, chưa chắc các em đã dám làm. Ta cũng đã thấy rất nhiều nước mắt hối tiếc từ chính các em đó thôi. Tại người lớn vô cảm? Tại áp lực học tập? Tại môi trường học không thân thiện, thiếu tình yêu thương? Tại cha mẹ không biết yêu thương các em?

Phân tích vấn đề này, có lẽ cần một nghiên cứu chuyên sâu. Cá nhân tôi nhận thấy nguyên nhân từ cha mẹ là lớn nhất. Vì cha mẹ chưa dạy cho các em bài học yêu thương ngay từ bé. Từ khi còn là bào thai, các em đã rất cần được thai giáo, cần dưỡng chất yêu thương từ cha mẹ và mọi người xung quanh để trưởng thành cả về trí tuệ và nhân cách. Nhưng, hiện nay có bao nhiêu bà mẹ được quan tâm, được yêu thương, có bao nhiêu bà mẹ bị bỏ rơi, bị đối xử tệ khi mang thai? Bao nhiêu người cha, người mẹ vì cơm áo gạo tiền đi làm suốt ngày không nhìn thấy mặt con, nói gì đến trò chuyện, quan tâm?

Có một bạn trẻ tâm sự trên diễn đàn: “Chỉ mong cha mẹ dành 15 phút cho con mỗi ngày”. Điều này thật đáng suy nghĩ. Nếu hỏi 100 người mẹ có yêu con không, sẽ có 99,9% bà trả lời là có. Nhưng, nếu hỏi 100 đứa con của 100 bà mẹ đó rằng: “Con có cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con không?”, chắc số trả lời “Có” nhỏ hơn rất nhiều.

Dạy trẻ biết yêu thương chính là dạy trẻ nên người. Chỉ có tình yêu mới giúp con người với con người biết “sống cùng” nhau, biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống chung hạnh phúc. Xã hội hiện đại đang có một căn bệnh “chúng ta sống giữa nhiều người mà không sống cùng nhiều người” (Đám đông cô đơn, Riesman). Muốn chữa trị tận gốc căn bệnh này chỉ có thể bằng tình yêu thương. Đây là một môn học khó. Khó nhất của môn này là bắt buộc người dạy phải có “vốn” về chính điều mình muốn dạy.

Môn học “cách yêu thương” này không thể có một giáo án chung cho tất cả các phụ huynh. Mỗi gia đình là một trường học, mỗi cha mẹ là một thầy cô giáo đặc biệt; dạy con không bằng lý thuyết mà bằng hành động, không chỉ giảng giải mà còn cho con cùng tham gia, không áp đặt mà phải cho con tự thay đổi. Cha mẹ là tấm gương để trẻ soi vào, tự học lấy tình yêu thương và tự thể hiện tình yêu thương theo cách riêng của mình.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ cần dạy trẻ qua cách sống, không cần dạy trẻ cụ thể. Người lớn biết sống yêu thương là điều kiện cần, biết dạy trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày là điều kiện đủ. Vậy, người lớn nên hành động thế nào để con trẻ học được bài học yêu thương?

Biểu hiện của tình yêu thương là sự quan tâm. Bằng những hành động cụ thể, cha mẹ có ý thức dạy con về tình yêu thương sẽ có rất nhiều cách khác nhau, ví dụ cha mẹ xem tivi, đọc báo cùng con, thảo luận về những mảnh đời bất hạnh và cùng bàn cách giúp đỡ trong khả năng của gia đình. Cha mẹ quan sát những người sống xung quanh xem ai cần giúp đỡ thì luôn sẵn sàng, vừa “mua láng giềng gần”, vừa tập cho con thói quen quan tâm, giúp đỡ người khác.

Gần gũi nhất là những hoạt động trong nhà: sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ với nhau và cha mẹ với con cái. Quan tâm, yêu thương đúng cách, đúng điều mà các thành viên trong gia đình đang cần. Con đang cần yên tĩnh, cha mẹ không nên hỏi han nhiều. Đó mới chính là sự quan tâm!

Biết lắng nghe con: lắng nghe khi con nói, lắng nghe cảm xúc của con cũng là cách thể hiện tình yêu thương và dạy con cách yêu thương. Hay đơn giản hơn nhưng vẫn có hiệu quả cao là cha mẹ dành cho con thật nhiều cử chỉ âu yếm, bằng ánh mắt, bằng cái nắm tay, ôm hôn… Cách này giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ nhanh nhất và nhiều nhất.

YÊU CON VÔ ĐIỀU KIỆN
“Hãy cho con một tình yêu vô điều kiện
Một tình yêu không phụ thuộc vào phiếu điểm ở trường
Rằng đôi tay phải luôn sạch sẽ, rằng con phải thành
người nổi tiếng.
Hãy cho con cảm giác rằng bố mẹ chấp nhận con
bằng cả trái tim
Chấp nhận cả những nhược điểm
Những khả năng, những nét tính cách con.
Hãy cho con nhận biết sự thật; giúp con nhận thấy chính mình
Là con người trong vũ trụ, với nhiều chướng ngại vật
Nhiều cơ hội thành công.
Hãy cho phép con bạn lớn lên
Rồi tạo dựng cuộc sống độc lập với bạn
Đây là những nguyên tắc thể hiện bạn tôn trọng con.”
– Trích Những lời khuyên dành cho cha mẹ, Joshua Liebman

DẠY CON BIẾT SỐNG

– Ths. Phạm Thị Thúy

Nhiều bậc cha mẹ luôn băn khoăn trước thực trạng cuộc sống ngày càng phức tạp, có nhiều tiêu cực, nhiều gian dối thì nên dạy con như thế nào. Nếu dạy con những điều tốt, dạy con làm việc tốt sau này, con có bị lừa gạt, bị thiệt thòi không? Nếu cho con thấy những tiêu cực xung quanh thì có khiến con bi quan, thiếu niềm tin hay thậm chí bắt chước theo không?

Cuộc sống như đồng xu, luôn có mặt phải và mặt trái. Mặt phải càng rộng thì mặt trái cũng càng to. Nếu con chúng ta chỉ biết thế nào là tốt và luôn làm việc tốt thì có thể khi bước vào đời các cháu thành “gà công nghiệp”, thậm chí sẽ là sự hụt hẫng, là những cú sốc khi các cháu trực tiếp chứng kiến những việc xấu.

Tôi đã gặp một trường hợp, hiện nay anh đã trên 40 tuổi, nhưng làm việc ở đâu anh ta cũng không thích nghi được, ở đâu anh cũng nhìn thấy việc xấu và anh từ bỏ công việc vì không chấp nhận được cái xấu. Và quan niệm thế nào là tốt của anh ta cũng rất khác mọi người, vì vậy anh luôn cảm thấy mình lạc lõng với mọi người. Đồng nghiệp, sếp của anh thì luôn cho anh là khác người, thậm chí là “hâm”. Kết quả là đến nay anh vẫn chưa có một chỗ làm ổn định, thu nhập bấp bênh, vợ con chưa lo được.

Với quan niệm trẻ con như tờ giấy trắng nên nhiều cha mẹ chỉ muốn viết lên những điều tốt đẹp, bao bọc con bởi những hoàn cảnh sống tốt, những hành động tốt. Thậm chí, có cha mẹ không cho con chơi với trẻ hàng xóm vì sợ con học thói quen xấu, nói tục, chửi bậy. Có cha mẹ không dám cho con đi bơi vì sợ nước hồ bẩn, không dám cho con tự đi xe đạp ra đường vì sợ tai nạn… Nếu sợ nhiều như vậy thì khi lớn lên con chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ như thế nào? Các cháu có thể tự tin được không, có thể hòa mình vào cuộc sống được không? Có thể sống hài hòa với mọi dạng người trong xã hội không?

Dạy con biết làm việc tốt, sống tốt là rất tuyệt, nhưng như vậy, các cháu sẽ thiếu trầm trọng những kỹ năng sống vốn rất cần thiết khi các cháu lớn lên, bơi trong dòng sông cuộc đời với bao quanh co, khúc khuỷu, những rác rưởi ngăn dòng nước… Các cháu cần biết những cái xấu để tránh, để ứng phó, để dự phòng… Càng biết nhiều cái xấu càng giúp trẻ cứng cáp hơn, trưởng thành hơn, cha mẹ càng đỡ lo con mình bị vùi dập hơn.

Tuy nhiên, cái khó nhất là dạy con biết cái xấu nhưng không bị nhiễm cái xấu. Ông bà ta dạy “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” cũng là để nhắc nhở mỗi người chúng ta: biết cái xấu nhưng đừng gần cái xấu. Dạy con biết phân biệt tốt-xấu, biết làm theo những điều tốt và phòng tránh những điều xấu là điều cha mẹ nào cũng muốn. Muốn nhưng thấy rất khó làm. GS.TS. Trần Văn Khê từng nói, cha mẹ hãy là “lan can cầu cho con”, tôi rất đồng cảm. Lan can cầu của cha mẹ sẽ giúp con biết đường tốt mà đi, và tránh ngả sang đường xấu. Cha mẹ đồng hành cùng con để ngăn con không làm điều xấu, biết tác hại của điều xấu, biết ứng phó với cái xấu.

Nhưng dù dạy con cách mấy cũng không thể hóa giải được mọi phức tạp của cuộc sống. Các cháu cần biết tùy cơ ứng biến, chúng ta không thể theo sát mọi lúc, mọi nơi để chỉ bảo.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button