Kỹ năng mềm

Hạt Giống Tâm Hồn Tập 16 – Tìm Lại Bình Yên

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Hạt Giống Tâm Hồn Tập 16 – Tìm Lại Bình Yên ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Nghệ thuật sống đẹp

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

Khi nào con người ý thức rằng mình “trẻ” – trong ý nghĩa sâu xa nhất, mạnh mẽ nhất của khái niệm ấy?

Đó là khi ta đã “đủ” trưởng thành. Đó là khi ta cảm nhận được sự tươi tắn của tâm hồn mình và dòng nhựa yêu đời tuôn chảy trong cơ thể, bất chấp mọi giới hạn thời gian, bất chấp cả những khổ đau từng đè nén tâm hồn ta. Đó có thể là khi ta mới đôi mươi, hay khi đã vào tuổi trung niên, và thường khi… là lúc ta đã bị cho là già!

Khi cầm trên tay quyển sách này do First News thực hiện, các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều nhân vật ở những lứa tuổi khác nhau. Đó có thể là thế hệ thanh niên sung sức luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống, cũng có khi là những người đã bước về phía dốc bên kia của cuộc đời. Ở họ, có người nếp nhăn đã nhiều theo đà giảm sút của sức khỏe, cũng lại có người luôn chất chứa những nỗi đau khôn nguôi dẫu tuổi đời hãy còn rất ít. Song, theo thời gian, những đau đớn ấy rồi cũng phải phai nhạt, cả trong thể xác lẫn tâm hồn. Không phải họ lãng quên, mà bởi họ hiểu ra được điều cốt lõi của cuộc sống. Bởi họ nhận ra mối dây liên kết bền chặt giữa mình với mọi vật xung quanh. Những mối dây này, có thể tồn tại dưới tên gọi “tình thương”, cũng có thể có tên gọi “tưởng nhớ”,… nhưng tất cả đều khẳng định ý nghĩa của bản thân họ với cuộc sống này: Họ là một mắt nối yêu thương giữa thế gian bao la này. Và nhờ thế, họ có thể tìm thấy sự bình an, có thể chan hòa thả mình vào dòng đời mà không vương vấn chút phòng bị, nuối tiếc nào. Họ rất trẻ!

Họ trẻ với một tâm hồn tươi sáng luôn hướng đến điều tươi đẹp trong cuộc sống. Tất cả là nhờ sức sống kỳ diệu nơi tâm hồn. Chính tâm hồn vui tươi, thái độ sống tích cực đã giữ lấy sự dồi dào căng tràn cho bất kỳ thể xác nào, dẫu có đang vật lộn đấu tranh trên giường bệnh, dẫu là đã gần trở về với cát bụi, hoặc dẫu có cất giữ bên trong mình những hộp kỷ niệm buồn khổ đã qua.

Mong rằng bạn thấy hạnh phúc với những câu chuyện hài hước, cảm động và tuyệt diệu trong cuốn sách này. Để rồi dẫu hoàn cảnh sống của bạn có ra sao, bạn vẫn sẽ mỉm cười bước tới, với tình yêu và khao khát sống dâng tràn trong tim.

– First News

TỪNG KHOẢNH KHẮC Ý NGHĨA

“Hãy tận hưởng những điều nhỏ bé, bởi một ngày nào đó khi nhìn lại, có thể bạn sẽ nhận ra chúng thật to lớn.”

~ Robert Brault

Hôm ấy cũng như bao ngày khác, tôi chìm ngập trong đống việc nhà, gần như chẳng có lấy chút thời gian đi mua những đồ dùng thiết yếu đã hết sạch. Mấy sọt đồ dơ cao như núi, còn nhà cửa thì dơ bẩn vô cùng. Ngoài ra, tôi còn hai bài báo đến hạn phải nộp.

Đã thế, bốn đứa con của tôi lại được nghỉ học. Chúng sướng điên vì được ở nhà và không ngừng hỏi tôi xem có kế hoạch gì không. Nhưng khi nghe kế hoạch chẳng có gì là thú vị của tôi, bọn trẻ thất vọng tràn trề: Chẳng hề đặc biệt, chẳng hề xứng đáng với ngày nghỉ của chúng!

Sáng hôm đó, bọn trẻ thức dậy và cứ ngỡ sẽ được ăn ngũ cốc với sữa như thường lệ. Nhưng nhà lại hết sữa mà chúng lại ghét món ngũ cốc khô. Cũng chẳng có bánh mì lẫn trứng, vì vậy mà bữa sáng càng nghèo nàn hơn. Tôi tìm khắp tủ lạnh, hy vọng tìm được một hộp bánh quế đông lạnh nhưng đành chịu, chỉ có mỗi một thỏi bột bánh quy bơ. Tôi rắc bột quế và đường lên, nướng chín cho bọn trẻ ăn.

– Mẹ xin lỗi vì sáng nay không thể nấu cho các con bất kỳ món gì khác. Mẹ không có thời gian đi mua đồ. – Tôi bảo.

Bọn trẻ chẳng buồn trả lời vì còn bận tọng những cái bánh quy tôi vừa làm vào miệng. Sau bữa sáng, tôi bỏ đống quần áo dơ vào máy giặt và ngồi vào bàn làm việc. Thế rồi bé Julia, công chúa nhỏ của tôi, tiến về phía tôi với vẻ mặt sắp khóc đến nơi:

– Mẹ, nhưng mà bữa nay mình phải chơi trò gì chứ? Bữa nay tụi con được nghỉ học mà!

– Mẹ biết bữa nay là ngày nghỉ của các con, nhưng mẹ lại không được nghỉ con à. – Tôi giải thích. – Mẹ phải làm việc.

– Mẹ chơi trò này với con được không? – Con bé nài nỉ. – Trò Candy Land ấy? Hay là chơi trò làm đẹp đi!

Tôi thở dài. Quả thật tôi không có thời gian để vui đùa, và tôi phải làm cho xong công việc. Nhưng rồi tôi chợt nảy ra một ý nghĩ:

– Hay là mình chơi trò làm đẹp trong khi mẹ làm việc nhé?

Thế là tôi vừa viết nốt bài của mình, lại vừa được sơn móng chân.

Austin, cậu con trai lớn nhất của tôi, tình nguyện làm bữa trưa để tôi có thể tập trung làm việc. Những đứa bé hơn hồi hộp theo dõi anh chúng chọn thực đơn. Những món chúng làm tuy chẳng bổ dưỡng mấy nhưng lại khiến cho bọn trẻ rất vui và giúp tôi có thời gian hoàn thành đúng hạn bài viết của mình.

Ăn trưa xong, cả nhà đến cửa hàng tạp hóa. Austin đẩy xe, trong khi các em nó thu thập phiếu dự thưởng từ khắp nơi trong cửa hàng. Tôi mua những món mình cần, cộng với vài món do bọn trẻ chọn nữa.

Trở về nhà, bọn trẻ quyết định chơi trò “bán đồ hàng” với những phiếu dự thưởng mà chúng mang về. Chúng đặt những hộp thức ăn thành hàng lên quầy bếp, các món ăn vặt lên bàn ở giữa nhà và lại bắt đầu chơi trò đi mua hàng.

Suốt thời gian còn lại của buổi chiều, tôi dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo và bắt đầu nấu cơm chiều. Bọn trẻ tiếp tục chơi cho đến khi Eric, chồng tôi bước vào nhà.

Trông thấy tôi, anh ấy cười và hỏi:

– Ngày nghỉ hoành tráng của các con thế nào hả em? Tôi bèn giải thích rằng chẳng có gì đặc biệt vì tôi còn nhiều thứ phải làm. Lập tức, bọn trẻ xen vào ngay.

– Bố thấy mấy ngón chân của mẹ chưa? Mẹ vừa đánh máy vi tính vừa cho con sơn đấy! – Julia nói. – Vui lắm cơ!

– Bữa nay chúng con được ăn một buổi trưa ngon tuyệt đó bố! – Austin nói. – Mẹ đã bao giờ làm cho bố những cái bánh quy đặc biệt thế chưa ạ? Ngon tuyệt vời!

Eric nhìn tôi thắc mắc, còn tôi chỉ biết nhún vai. Hai đứa con giữa của tôi là Jordan và Lea thì tranh nhau kể cho bố chúng nghe về trò thu thập phiếu dự thưởng và bữa trưa đặc biệt do Austin nấu.

– Bữa nay tụi con có một ngày thật tuyệt, bố ạ! Thích lắm!

Tôi nhìn bọn trẻ. Gương mặt chúng sáng lên, hiện rõ một niềm vui vì những cái bánh quy tôi làm, bữa trưa tự làm, những phiếu dự thưởng và những cái móng chân nhiều màu sắc của tôi.

– Các con vui thật đó chứ? Các con không thất vọng vì mình không chơi trò nào sao? – Tôi hỏi.

– Cuộc sống chỉ vui khi mẹ muốn nó vui thôi, mẹ ạ! – Austin nhún vai, bảo.

Tôi gật đầu – quả là thằng bé nói đúng! Hạnh phúc là do thái độ của chúng ta, chứ không phải nằm ở hoàn cảnh.

Tôi ôm lấy bọn trẻ, cảm ơn chúng đã nhắc nhở tôi phải biết tìm kiếm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé nhất. Nghe thế, Julia mỉm cười và nói:

– Và những điều nhỏ bé khiến mẹ hạnh phúc nhất chính là bọn con, đúng không mẹ?

Chao ôi, những đứa con của tôi thật là thông minh!

~ Diane Stark

ĐỌC THỬ

NIỀM VUI TRONG SÁNG

“Đầu tiên chúng ta là con cái của cha mẹ chúng ta, sau đó chúng ta là cha mẹ của con cái chúng ta, rồi chúng ta là cha mẹ của cha mẹ chúng ta, cuối cùng chúng ta là con cái của con cái chúng ta.”

~ Milton Greenblatt

Sau một thời gian dài, cuối cùng bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer – chứng mất trí nhớ.

Ban đầu, mẹ hay quên lặt vặt còn tôi luôn phải nhắc cho bà nhớ các chi tiết hay từ bị thiếu mỗi khi bà kể lại những chuyện mà tôi đã nghe rất nhiều lần khi còn bé. Tôi có nghi ngờ nhưng cũng không muốn tin hẳn. Nhưng rồi mẹ phải nhập viện và tôi không thể tiếp tục phủ nhận nghi vấn của mình thêm nữa. Đêm đó ở bệnh viện, mẹ có triệu chứng rối loạn và la hét ở hành lang. Một bác sĩ thần kinh đến khám và cho biết mẹ tôi đang ở vào giai đoạn giữa của căn bệnh này.

Bác sĩ tỏ ra rất tử tế và thương cảm với trường hợp của mẹ khi chúng tôi ngồi trong phòng họp của bệnh viện. Ông giải thích rằng đối với những người bị mất trí, họ sẽ không bao giờ lấy lại được ký ức đã mất. Tuy hiểu vậy nhưng suốt những tháng sau đó, tôi vẫn không kìm được và luôn chực bảo mẹ: “Con đã bảo mẹ rồi mà!”.

Mẹ sống với gia đình tôi từ lúc bà về hưu. Giữa chúng tôi có một tình bạn sâu sắc và bà sống rất độc lập với đầy những hoạt động riêng của mình. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi hoàn toàn. Những tháng ngày năng động, vui vẻ bỗng tan biến và đột nhiên tôi cảm thấy mình bị bủa vây bởi vô vàn những thử thách đang chờ đón phía trước. Kết quả chẩn đoán làm thay đổi cả cuộc sống của tôi. Nếu trước đây tôi cảm thấy thật vui khi sống bên mẹ thì giờ đây tôi luôn nơm nớp chăm sóc bà từng phút, từng giây một.

Trí nhớ của mẹ vẫn giảm dần, khiến tôi không thôi lo lắng cho sức khỏe của bà. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cách tốt nhất để chăm sóc mẹ và luôn kín đáo quan sát bà. Đã có lúc tôi tự hỏi liệu mình có ngạo mạn quá không khi cứ tự quyết những gì mình cho là tốt nhất đối với mẹ, mặc dù tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ ý định tốt đẹp. Tôi sợ rằng mình đang xâm phạm vào sự riêng tư của mẹ trong tất cả mọi việc. Rồi cho đến ngày tim tôi thắt lại khi biết rằng mẹ không còn đọc được những bảng chỉ dẫn trong nhà nữa, rồi khi lo sốt vó lúc mẹ gọi điện về và báo không tìm được chỗ gửi xe sau khi mua đồ trong cửa hàng tạp hóa gần nhà. Thật may là những lần đó, tôi có mặt ở bên hoặc mẹ vẫn còn nhớ được số điện thoại của tôi để gọi báo.

Những sự kiện trên khiến tôi hiểu rằng với tình trạng của mẹ, việc mẹ ngày càng lệ thuộc vào con cái là không thể tránh khỏi.

Mỗi ngày trí nhớ của mẹ càng giảm sút dần song nhờ đó, tôi lại khám phá ra rằng trong mọi cái rủi đều có cái may đi kèm. Vì mẹ không còn nhớ gì về quá khứ, tôi có cơ hội biết đến bà trong một hình ảnh mới hoàn toàn khác hẳn, không bị ràng buộc bởi những hình bóng “ám ảnh” đã theo bà suốt cuộc đời đã qua. Mẹ không còn oán giận người chị dâu nữa và có thể trò chuyện bình thường với bác ấy qua điện thoại. Mẹ có thể đi làm tóc vào thứ Ba thay vì thứ Bảy vì mỗi ngày của mẹ chẳng còn bị bất cứ điều gì ràng buộc nữa.

Bản thân tôi cũng thế, dần dà tôi không mang nặng suy nghĩ mình phải chăm sóc mẹ nữa. Thay vào đó, hai chúng tôi dần trở thành bạn đồng hành của nhau. Mẹ con tôi thường cùng tham gia một hoạt động nào đó và mẹ luôn phản ứng như thể đó là lần đầu tiên trong đời được làm việc ấy. Tôi thấy rõ vẻ vui thích ở mẹ khi được thổi nến sinh nhật, tô màu hoặc hái hoa trong công viên.

Mẹ bắt đầu quên mất nỗi phiền toái của cái lưng và tôi không còn phải chạy quanh bãi xe để tìm chỗ đỗ gần cửa hiệu nhất. Thậm chí mẹ còn bắt đầu đi lại loanh quanh những con phố trong khu nhà của mình.

Một hôm chúng tôi đi ăn buffet và mẹ đã khiến tôi sốc và bối rối kinh khủng khi nhúng cả hai bàn tay vào thố rau trộn và chất một đống thức ăn các loại trên đĩa. Mẹ không nhớ mình thích hay không thích món nào cả còn tôi thì hứng thú theo dõi mẹ thử và thưởng thức hết món này đến món khác.

Thời gian qua đi, cách mẹ tự chăm sóc bản thân thay đổi theo chiều hướng mới của bà. Mẹ tự mặc quần áo nhưng không hề quan tâm đến việc phối hợp chúng sao cho đồng bộ. Thú thật là đôi khi tôi thấy vừa tức cười lại vừa chạnh buồn khi quan sát mẹ, chẳng hạn khi sử dụng cái điều khiển ti-vi, mẹ chuyển kênh liên tục, từ những bộ phim kinh điển yêu thích cho đến các kênh truyền hình của châu Á. Mẹ không hề biết đến danh sách những việc cần làm đang ngày càng trở nên dài hơn trong lịch của tôi. Mẹ không còn phải quan tâm đến việc thanh toán các hóa đơn, nấu cơm, lái xe, đi khám bác sĩ, giặt giũ và vô vàn những thứ khác mà một người phải làm hàng ngày. Hầu như chỉ cần được ở bên tôi là mẹ đã cảm thấy hạnh phúc. Mẹ theo chân tôi hết phòng này đến phòng khác và luôn sẵn sàng lên xe để cùng tôi ra ngoài.

Dẫu vậy, tôi vẫn nhận ra ở mẹ một bản sắc rõ rệt, thể hiện qua những điều bà muốn hoặc không muốn lẫn những cảm xúc ngẫu hứng. Mẹ vẫn là mẹ của tôi chứ không chỉ là một người đang bệnh tật.

Một trong những kỷ niệm đáng quý nhất là hôm tôi đưa mẹ đi nghe nhạc ngoài trời. Họ chơi nhạc của nhóm Big Band Era. Trước đó mẹ vẫn nói chuyện với tôi bình thường, nhưng từ lúc buổi trình diễn bắt đầu, mẹ có thể hát hầu hết những bài hát đó! Suốt hơn bốn mươi lăm phút ấy, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập hân hoan và sự biết ơn vì nhận ra tận sâu trong lòng mẹ vẫn còn một chiếc cầu nối nhịp với thế giới bên ngoài. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in vẻ mặt vui sướng và hài lòng của mẹ.

Căn bệnh Alzheimer đã giúp tôi biết trân trọng mẹ hơn chứ không chỉ đơn thuần chăm sóc cho bà. Bà dạy tôi nhìn cuộc sống theo một lăng kính khác hẳn và nhận ra sự quý giá trong từng khoảnh khắc. Thật đáng ngạc nhiên khi mẹ càng kém trí nhớ thì cả hai chúng tôi lại càng hiện hữu nhiều hơn trong cuộc sống của chính mình.

~ Jean Ferratier

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button