Kỹ năng mềm

Cây Bút Thần Kỳ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Shin Soo Hyeon

Download sách Cây Bút Thần Kỳ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

THIÊN THẦN RƠI CÁNH

Xoảng! Tiếng kính vỡ vang lên trong lớp học vắng người. Minho chỉnh lại mắt kính. Thiên thần nhỏ bằng thủy tinh đang nằm chỏng chơ trên nền gạch với một bên cánh bị gãy rời. Cậu chỉ chạm phớt nhẹ bàn của Su- ah thôi mà nó đã văng ra từ trong hộc.

“Mình làm vỡ đồ của Su-ah mất rồi!”

Minho nhặt thiên thần thủy tinh lên. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay. Không tìm thấy phần cánh bên phải bị gãy đâu cả. Cậu thụp người xuống sàn và đảo mắt nhìn xung quanh. Từ trong góc chéo phía kẹt bàn có ánh sáng lấp lánh của mảnh kính vỡ.

Minho nhặt lấy cánh và ráp thử vào thân tượng. Phần trước của cánh đúng là vừa vặn lắm, nhưng phía sau lại thiếu một mảng nhỏ. Lại thụp người hì hục tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra mảng còn thiếu đấy. May là bức tượng thủy tinh không bị vỡ vụn mà chỉ vỡ ra từng mảng.

Lúc đó có tiếng bọn trẻ đi ăn cơm ở căn-tin về. Minho đứng phắt dậy. Tay đút vội thiên thần bằng thủy tinh đó vào túi áo khoác. Cái túi áo mỏng trĩu xuống làm cậu phải cho tay vào để giấu đi ngay. Cứ như thế thì ai trông thấy cũng sẽ nghĩ rằng túi áo cộm là do bàn tay ấy.

Minho nhanh chóng bước về phía ngược lại khi lũ trẻ đang kéo đến. Làm sao để giấu đi món đồ vỡ này mà không ai hay biết nhỉ? Cho vào bồn cầu rồi xả nước chắc là được thôi.

Minho băng qua hành lang trước khu nhà vệ sinh của học sinh lớp 5, bước nhanh xuống cầu thang. Rất có thể sẽ chạm mặt người quen nên cậu vào nhà vệ sinh khối lớp khác cho an toàn. Bước vào nhà vệ sinh khối lớp 4, cậu gặp ngay một đứa nhóc đang đứng trước bồn tiểu tiện. Cậu chàng đấy đứng quay lưng nên không trông thấy Minho. Minho lách ngay vào ô giữa và vặn nước.

Nhưng, lỗ thoát trong bồn cầu hẹp hơn cậu nghĩ. Nếu muốn bỏ vào đấy thì phải đập nhỏ thiên thần thủy tinh ra. Cậu bắt đầu phân vân. Không hiểu sao lại không muốn làm như thế.

Minho xé giấy vệ sinh quấn vòng quanh thiên thần. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, nhà vệ sinh không một bóng người. Minho bước đến cái xô đựng dụng cụ vệ sinh nằm trong góc cuối phòng. Có một túi giấy chứa xà phòng phía sau nút nhấn. Minho bèn đẩy thiên thần bị vỡ đấy vào sâu dưới đáy túi.

– Con thiên thần bằng thủy tinh của Su-ah đâu mất tiêu rồi! Ai ăn cắp mất rồi.

Khi đó, bọn nhóc đã về lớp đầy đủ.

“Ăn cắp gì chứ. Chỉ là sơ suất thôi mà.”

Minho cố giữ từng bước chân cho thật tự nhiên như thường ngày.

Bọn nhóc đổ mắt về phía bàn của Su-ah. Su-ah không hề để mắt đến Minho. Nhưng Dong-cheol đã kịp phát hiện ra và gọi giật:

– Nè, Shin Minho. Lúc nãy cậu bảo ngán nên không ăn cơm mà? Có một mình cậu ở trong lớp thôi phải không?

– Không, đâu có.

Minho giật thót, nói lắp bắp. Dong-cheol gằn giọng:

– Khi nãy chính tớ thấy cậu từ trong lớp bước ra còn gì. Bọn trẻ vây quanh Su-ah đồng loạt nhìn thẳng vào Minho. Cậu bối rối:

– Tớ… không có ăn cắp.

– Vậy cậu có bằng chứng không?

Jae-gyu vừa ngồi lên mặt bàn cạnh Dong-cheol vừa nói.

– Tớ hỏi cậu có chứng minh được rằng mình không lấy không?

– Ơ thì….

Minho không nghĩ ra được lời nào để đáp trả.

– Cũng đâu có chứng cứ gì để cho thấy là Minho đã lấy đâu.

Giọng nói vang như sấm, Chang-su. Chang-su tuy không cao to nhưng dáng điệu rất nghiêm chỉnh và giọng rất khỏe.

– Dong-cheol, cậu thấy Minho từ lớp đi ra thật à? Với lại cứ ở trong lớp một mình là phạm tội hết ấy à?

Chang-su đưa ra lý lẽ, mặt Dong-cheol méo xệch:

– Cậu đừng có xen vào.

Cuộc đấu võ mồm nảy lửa sắp diễn ra. Ngay lúc đó, giọng Su-ah nhẹ cất lên:

– Không phải Minho đâu.

Minho tim đập thình thịch. Cậu thấy mắt Su-ah ngân ngấn nước. Học chung lớp từ năm ngoái nhưng chưa lần nào cậu thấy Su-ah khóc cả.

Thấy Su-ah lên tiếng, bọn trẻ tạm gác những nghi ngờ đang đổ dồn về phía Minho. Cậu kéo xệch ghế rồi ngồi phịch xuống ra chiều ấm ức. Minho mở hộp bút, lấy vở ra để bước vào buổi học. Thế nhưng tâm trí vẫn đang ngóng theo cuộc trò chuyện của các bạn. Cậu nghe những lời xì xầm bàn tán đủ thể loại như thiên thần bằng thủy tinh đấy có đắt hay không, có ai đang xích mích với Su-ah không, chắc chắn thủ phạm là người trong lớp… Có một câu như mũi tên bắn trúng tim đen của cậu:

– Minho nó đáng ngờ lắm, ai mà biết được? Cậu bất an trong lòng.

Rồi có ai đó bảo thủ phạm chắc chắn là con gái. Vốn dĩ con gái hay khoái những món nhỏ và xinh như thế. Và bọn nhóc đồng loạt tán thành ý kiến ấy.

Một lát sau, thầy giáo chủ nhiệm mở cửa bước vào. Thầy hói nhiều hơn hồi học kì 1 nên để lộ rõ cả trán.

– Thầy ơi, con thiên thần bằng thủy tinh của bạn Su- ah mất rồi ạ.

– Tụi em đi ăn cơm về thì ai lấy mất rồi thầy. Thầy giáo nhíu mày:

– Su-ah, em mất đồ à?

Từ khóe mắt Su-ah, giọt nước mắt ngân ngấn từ nãy đến giờ rơi xuống.

– Vật quan trọng phải không? – Thầy ân cần hỏi.

– Vâng ạ.

Su-ah rạng rỡ và giọng nói âm vang mọi ngày giờ sao bé bỏng quá.

– Các em, tất cả nhắm mắt lại!

Thầy ra lệnh nghiêm nghị và chắc nịch.

– Nhắm mắt lại!

Bọn trẻ nhắm mắt. Thầy giáo không nói gì hồi lâu rồi bất ngờ dùng từ rất trân trọng nói với các học trò của mình. Thầy nói rằng nếu tự thú lúc này thì chỉ có mỗi mình thầy biết và sẽ không trách mắng, do đó chỉ cần mở mắt nhìn thầy rồi ngày mai mang vật đó vào để lại lên bàn là được.

– Nào, giờ thì ai đã lấy đồ của Su-ah mở nhẹ mắt ra nhìn thầy nào!

“Mình có ăn cắp đâu. Mình đâu phải là ăn trộm.”

Minho càng nhắm chặt hai mắt.

Chuông báo giờ học reo lên. Thầy vẫn không dạy mà tiếp tục thuyết phục, nhưng Minho cứ im lìm. Mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Vẳng đâu đó có tiếng nhúc nhích chuyển mình.

– Ngồi yên!

Sau tiếng quát, bọn trẻ im phăng phắc. Thầy đã nổi giận vì không có ai mở mắt ra cả. Lớp học lại yên lặng. Minho thấy nghẹt thở. Nhắm mắt và ngồi đồng lâu nên đang bị tê cả người.

– Thưa thầy.

Phía cuối lớp, Jeong-ran mở mắt và giơ tay lên.

– Oh Jeong-ran, sao em lại mở mắt. Em là thủ phạm à?

– Không ạ.

Jeong-ran mắt long lanh.

– Vậy thì nhắm mắt lại. Jeong-ran lại nhắm mắt.

– Có việc gì thế hả?

– Em muốn đi vệ sinh ạ.

Vẻ như Jeong-ran chẳng quan tâm đến không khí căng thẳng đang bao quanh.

– Đi đi.

Giọng thầy bất đắc dĩ gãy gọn. Rồi cứ như được dịp, bọn trẻ cũng lần lượt giơ tay.

– Em cũng muốn đi ạ.

– Em nữa.

– Em nữa thầy ơi.

Thầy nén tiếng thở dài. Có lẽ thầy nhận thấy càng làm căng bọn nhóc chỉ khiến chúng càng mệt mỏi.

– Tất cả mở mắt ra. Ai muốn đi vệ sinh thì ra ngoài.

Minho thở phào nhẹ nhõm. Cậu không buồn tiểu nhưng cũng lẫn vào đám bạn và ra ngoài. Không khí ồn ào ngoài hành lang làm cậu thấy khuây khỏa hơn.

Soạt, tiếng nước bồn cầu dội sùng sục. Minho thẫn thờ nhìn dòng nước rút đi rồi lại đầy tràn.

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh và tắt đèn. Trong phòng khách tối om, những đốm nhỏ màu vàng hiện lên sừng sững như hòn đảo. Cậu bật vội đèn phòng trong. Nghe từng nhịp thở đều đều của mẹ đang ngủ. Minho rón rén đóng cửa phòng lại rồi trở về phòng, rúc người vào chăn nhưng sao giấc ngủ chưa kéo đến.

Minho ngồi dậy và bật đèn bàn. Cậu mở ngăn kéo phía dưới cùng, lấy ra một nhúm khăn giấy. Gỡ nhẹ từng mảnh khăn giấy, thiên thần nhỏ lấp lánh hiện ra.

Lúc ban ngày không trông rõ, giờ mới thấy nó đẹp vô cùng. Cô nàng mặc chiếc váy dài, tay nâng một cây đàn nguyệt tròn be bé như đang diễn tấu, mắt, mũi, miệng trên gương mặt trông rất thanh tú.

Cậu ghép bên cánh đã gãy lên cơ thể thiên thần. Vẫn hãy còn thiếu mất một mẩu nhỏ chưa tìm được nên phía sau cánh có vệt hõm. Minho rất ư khó chịu vì vệt nhỏ ấy. Cậu thoa keo dán sắt rồi dán phần cánh vào thân. Chiếc cánh có dính vào thật nhưng chỗ vệt hõm cứ như một vết sẹo. Thủy tinh khi đã vỡ thì không thể nào khôi phục lại như cũ được nữa.

Minho dùng khăn giấy gói thiên thần lại. Dù khó có thể trả nó lại cho Su-ah nhưng cũng không thể vứt đi được. Cậu đặt thiên thần trở lại ngăn kéo rồi lấy quyển nhật ký bí mật ra.

Minho có hai quyển nhật ký. Một để nộp trong lớp. Quyển đấy thầy xem, mẹ cũng xem. Do đó, cậu viết vào quyển nhật ký ấy những điều “chiều theo ý” người đọc. Quyển còn lại chính là một quyển bí mật, không ai biết cả. Trong quyển nhật ký bí mật, cậu viết tất cả những suy nghĩ thật nhất của bản thân, kể cả những lời rủa sả.

Dòng nhật ký cách đây mấy hôm:

Dong-cheol đang chơi bóng chày trong sân với ba. Cậu ấy ném bóng và ba cậu ấy bắt bóng.

Mình cũng muốn nhưng lại không chơi cùng. Rốt cuộc thì ba mình bây giờ đang làm gì, ở đâu vậy nhỉ!?

Đã mấy tháng rồi không gặp ba.

Nhìn bộ dạng của Dong-cheol mặc đồng phục thể thao và làm dáng thiệt là đáng ghét.

Còn là áo số 8 nữa cơ đấy. Số 8 là của mình mà.

Gia đình Dong-cheol sống cùng khu chung cư với Minho. Ba của Dong-cheol làm việc trong một công ty lớn nhưng chủ nhật nào cũng chơi cùng cậu ấy. Năm ngoái cũng có vài lần Minho chơi cùng họ rất vui, nhưng năm nay thì không. Vì giống như thể mình không có ba nên phải chơi ké cùng ba của người khác ấy. Dong-cheol lại học thêm chung với Jae-gyu nên thân với Jae-gyu hơn.

Minho lật sang trang và viết nhật ký ngày hôm nay.

Mình mà nói thật thì có ai tin không?

Vì dù sao thì thiên thần thủy tinh cũng đã vỡ rồi, Nên Su-ah cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu. Dong-cheol và Jae-gyu sẽ chế giễu mình.

Rồi Chang-su cũng sẽ thất vọng vì mình. Không muốn đi học chút nào cả.

ĐỌC THỬ

BÚT CHÌ ĐỎ

Minho vừa đá nhịp đầu gối vào chiếc cặp xách, vừa đi đến trường. Đã định viện cớ bị bệnh để xin nghỉ ở nhà nhưng khó mà diễn tả gương mặt bệnh hoạn khi mẹ đang gấp rút chuẩn bị đi làm.

Bước vào lớp, định ngồi xuống ghế thì Minho bỗng thấy một cây bút chì đỏ đặt sẵn trên bàn mình tự bao giờ. Nó là một cây bút chì mới tinh, chưa hề chuốt. Màu của nó ánh lên sắc đỏ sậm tuyệt đẹp. Thân hình trụ và không có cục tẩy gắn ở đầu bút mà chỉ có một đường viền đen. Rất ư là đẹp.

– Cái này là của ai thế?

Cậu giơ cây bút lên và hỏi hết thảy nhưng ai cũng đáp rằng không biết. Minho khó chịu, vứt cây bút vào ngăn kéo rồi nằm dài trên bàn. Chỉ có biểu hiện mệt mỏi là giống như đang bệnh hoạn nhất thôi.

Mở mắt vì những tiếng xì xào, Minho thấy các bạn đã kéo vào đầy lớp.

Cứ như cậu đã chợp mắt trong chốc lát. Minho đảo mắt tìm Su-ah. Không biết Su-ah có vì chuyện đó mà nghỉ học hay không nữa. Trông thấy Su-ah ngồi tại chỗ, dù vẫn còn thấy có lỗi nhưng cậu đã nhẹ nhõm đôi chút.

“Su-ah, chuyện đó chỉ là sơ suất thôi. Tớ không có lấy cắp. Hãy tin tớ.”

Minho thấy bức bối trong lòng. Những lúc thế này mà giỏi ăn nói hay giỏi viết lách để diễn tả được hết lòng mình thì hay biết bao.

Chầm chậm mở khóa cặp, cậu lấy sách ra thì phát hiện mình quên mang hộp bút. Những ngày thế này chỉ ước sao cho nó yên bình trôi qua nhanh, ghét cái cảnh phải mượn bút chì, mượn tẩy của đứa khác làm sao. Đột nhiên lại có một cây bút chì nằm trong ngăn kéo, lại là vật vô chủ nên chắc sử dụng nó cũng không vấn đề gì.

Cậu mượn Chang-su dao chuốt và chuốt ngòi bút. Lưỡi dao bén vừa cứa vào thân bút đã thấy hương gỗ nồng nàn tỏa ra. Khi mới ngửi thì rất đặc biệt nhưng chỉ chốc lát là cảm thấy khó chịu và bồn chồn. Càng chuốt bút thì mùi hương càng nồng nặc. Minho ngừng lại và hít một hơi thật sâu. Cậu thấy thứ hương cay nồng, mê hoặc đó như phá tung lồng ngực.

Thầy giáo gom xấp bài nhật ký hôm trước lại góc bàn đọc rồi phát ra. Trang nhật ký của Minho được đóng mộc xanh dương như mọi ngày. Thầy dùng hai loại mộc

khi kiểm tra nhật ký hoặc các bài tập. Mộc màu đỏ dành cho những bài làm tốt, mộc xanh dương cho những bài trung bình và yếu. Trước nay Minho chưa được mộc đỏ bao giờ.

– Các em dẹp hết mọi thứ trên bàn, chừa lại đúng một tờ giấy thôi.

Thầy nói như đinh đóng cột.

– Thầy đã hy vọng rằng sáng nay món đồ được trả lại trên bàn của Su-ah. Nhưng không hề có. Thầy gia hạn thêm, mai hay mốt gì cũng được, hãy mạnh dạn và trả nó lại đúng vị trí.

Dứt lời, thầy viết lên bảng dòng chữ thật to:

Vì sao trộm cắp là xấu xa?

– Đây là đề viết hôm nay. Các em hãy tự cảm nhận về sự việc hôm qua và viết lên suy nghĩ của mình. Bắt đầu đi.

Bọn trẻ càu nhàu. Hầu như không có đứa nào thích viết văn cả. Minho cũng vậy. Bởi vì chẳng biết viết gì. Cậu rứt một đôi giấy từ vở luyện tập. Lẽ đương nhiên rằng thầy đã rất lạnh nhạt khi thẳng thừng gọi đó là trộm cắp.

“Có phải như thế đâu chứ.”

Trang giấy trống rỗng. Cậu tì bút vào giữa ngón tay và xoay bút. Tiếng loạt soạt của bút viết từ xung quanh vẳng lại. Bọn trẻ đã cắm cúi và hí hoáy viết từ lúc nào. Minho vô thức nhìn các bạn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt Jae-gyu.

Jae-gyu ngồi cách đó hai dãy, hàng cuối cùng, nhìn có vẻ thảnh thơi lắm. Thái độ tỏ ra rất thản nhiên. Jae- gyu học giỏi và viết cũng giỏi. Cậu ấy luôn giữ vị trí “Bài viết của tháng” trên bảng danh dự, lại còn nhận được nhiều giải thưởng viết văn trong và ngoài trường. Jae-gyu giỏi bao nhiêu thì cậu ta cũng phách lối bấy nhiêu. Thế cho nên Jae-gyu có nhiều người theo, cũng có khối đứa chửi rủa. Minho ghét Jae-gyu nhưng đôi lúc cũng phải thấy ganh tỵ.

Định bụng sẽ phải viết cái gì đấy, Minho cầm lấy bút. Hình ảnh cùa Su-ah nhòa nước mắt đột ngột hiện lên. Su-ah đang thế nào nhỉ? Cậu ngẩng lên nhìn Su-ah. Dáng điệu ngồi tựa nửa người vào lưng ghế, nhìn từ phía sau sao mà cô đơn quá. Dường như Su-ah không viết gì cả. Có lẽ bạn ấy không thích viết.

“Còn năm phút nữa.”

Tiếng thầy vang lên chắc gọn.

Suy nghĩ vẩn vơ lãng phí thời gian quá. Giờ phải viết gì đấy, dù chỉ vài dòng cũng phải viết cho có. Minho gấp gáp lùa viết trên giấy.

Khi ấy, điều thần kỳ đã xảy ra. Ngòi bút chì vừa chạm vào giấy, một tiếng “Soạt” vang lên và cây viết nguệch ngoạc chuyển động liên hồi. Rất êm và mượt viết lên dòng chữ:

Đồ của người khác

Xấu xa

Dòng chữ cứ tuôn ào ra.

Vì đắt tiền

Viết liên tục không ngơi nghỉ.

Bị gán cho là ăn trộm

Dòng chữ sau cũng tuôn ra như đã chờ đợi từ lâu.

Đánh cắp

Một mạch

Không thể nào tin được

Và viết hết một bài.

Minho như nghẹt thở. Trừ viết nhật ký bí mật ra, chưa bao giờ cậu viết được nhanh như thế. Không, chuyện này khác lắm. Cứ như dòng chữ là do chính cây bút chì viết ra, và cậu chỉ cho cây bút ấy mượn tạm cánh tay thôi vậy?

Vừa lúc đó, cây bút dừng lại, chấm dấu chấm cuối cùng. Đồng hồ chỉ mới hơn một phút trôi qua.

Mộc đỏ. Khi tổng kết nhận lại bài viết, Minho tròn mắt nhìn dấu mộc đỏ đóng ngay dưới tên của mình.

“Giỏi quá.”

Nghe như có tiếng thì thầm bên tai.

Thầy giáo rũ bỏ nét cau có suốt từ đầu ngày và nói:

– Minho à, em đọc thử bài mình to lên đi.

– Dạ?

– Đứng dậy và đọc to lên nào!

Minho ngượng nghịu đứng dậy. Cậu hầu như chưa bao giờ đứng lên đọc bài trước lớp như thế này. Do lần đầu đứng lên đọc bài viết của mình nên Minho rất căng thẳng, hồi hộp.

Vì sao trộm cắp là xấu xa?

Trộm đồ của người khác xấu xa không chỉ vì món đồ đắt giá…

Người bị lấy trộm sẽ rất khó chịu và bứt rứt trong lòng. Và mức độ càng tăng khi đó là vật quý giá đối với họ. Họ sẽ ngờ vực từng người, từng người một xung quanh, và dần dần không còn tin tưởng ở người khác nữa.

Người không có lòng tin thì sẽ ra sao? Chắc chắn rằng họ sẽ không thích kết bạn và không thích đến trường.

Kết quả là, trộm cắp không chỉ lấy đi món đồ mà còn lấy đi cả niềm hạnh phúc của người khác. Chính vì lẽ đó, nó mới thật sự là xấu xa.

Giọng đọc không to nhưng cũng không lí nhí. Đã đọc dứt bài mà không nghe thấy tiếng vỗ tay nào cả. Minho ngồi xuống, lớp học quá im ắng, đến cả muốn thở mạnh cũng khó. Một lát sau, một, hai tiếng vỗ tay vang lên rồi lớn dần ra. Bọn trẻ trầm trồ “Oa!” rồi cả thảy hướng ánh nhìn vào Minho.

Thầy nở nụ cười tươi và nói:

– Rất hay.

Duy nhất một người không vỗ tay, đó là Su-ah. Su-ah quay lại và chỉ chăm chú nhìn Minho.

Jae-gyu tuy cũng có vỗ tay theo nhưng lộ rõ vẻ không vui. Vốn dĩ những bài văn hay thế này đều do cậu ta độc chiếm. Jae-gyu đang ngờ vực một đứa chưa từng đứng lên đọc bài viết của mình như Minho, nay sao lại có thể viết hay đến như thế.

“Phải khoe với mẹ mới được.”

Minho nghĩ và tủm tỉm cười khi băng qua sân bóng để về nhà. Phía sau có tiếng bước chân loạt soạt. Đó là Su-ah.

– Minho à, cậu không có đi học thêm hả?

– Ừ.

– Tớ cũng định nghỉ hôm nay.

Mái tóc ngắn gọn gàng tung bay theo mỗi bước đi của Su-ah. Dù cho cô bé có vô tình xoay một vòng thì mái tóc vẫn lại răm rắp vào nếp. Kiểu tóc ấy làm Su-ah trông giống người hầu gái. Cứ như một chiếc quạt giấy xòe ra rồi nhẹ nhàng xếp lại tự bao giờ. Chẳng biết từ khi nào mà Minho ít trò chuyện cùng đám bạn gái. Cứ hễ gặp tốp con gái nào túm tụm lại thì cậu chàng lại lặng lẽ lách sang ngả khác để đi. Khi không còn cách nào khác là phải đi qua đó thì cậu sẽ bước vội như đang có việc rất gấp. Đám con gái cứ chuyện trò xôn xao, xôm tụ và cười nhạo. Tiếng cười ấy đối với Minho lạ lẫm như giọng hát của người nước ngoài mà thôi.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button