Kỹ năng mềm

Bước Ra Từ Khủng Hoảng

Lời giới thiệu

Trong xã hội hiện đại, chúng ta đang ngày càng phải chịu nhiều áp lực từ công việc, cuộc sống, các mối quan hệ… Như hơi nước lâu ngày tích tụ thành mưa, những áp lực ấy dần khiến chúng ta căng thẳng, thậm chí lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần.

Đi tìm nguyên nhân và giải pháp cho cuộc “khủng hoảng tinh thần” luôn là một hành trình gian khó với mỗi chúng ta. Vì sao công việc của chúng ta trì trệ? Vì sao chúng ta không đạt được những gì mình mong muốn dù đã cố gắng hết sức? Vì sao chúng ta luôn thấy mình mệt mỏi và thiếu thời gian? Hàng ngàn câu hỏi vì sao như thế luôn ám ảnh chúng ta. Và đâu là giải pháp hiệu quả cho những vấn đề nan giải ấy?

Nguyên nhân cơ bản là do chúng ta thiếu lòng tự tin vào bản thân và không thoả mãn với những gì mình đang có. Chúng ta thiếu lòng tự tin khi đối mặt với thách thức trong công việc, những phức tạp trong mối quan hệ với bạn bè hay người thân. Khi không tìm được giải pháp, chúng ta quay sang trách móc và tự hành hạ bản thân, cảm thấy bản thân thật yếu đuối, bất lực…

“Bước ra từ khủng hoảng” là câu chuyện ngụ ngôn hiện đại giúp bạn biết cách giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống và công việc. Hành trình đi tới thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng Steve và Lynn Clark sẽ khiến chúng ta nhận ra một điều giản dị rằng, tất cả những gì chúng ta mong muốn đều nằm trong tầm tay. Chỉ cần chúng ta biết sống cho chính mình, biết dung hoà giữa công việc, cuộc sống, biết quan tâm, yêu thương, chân thành chia sẻ với nhau và sẵn sàng chấp nhập thay đổi thì mọi khó khăn, căng thẳng sẽ vĩnh viễn lùi xa.

Ebook

NguồnChọn định dạng
SachvuiEPUB
TVEEPUB, MOBI, PDF
Link dự phòngChưa cập nhật

Đọc sách

Phiên bản đọc thử giúp đọc giả tham khảo trước khi mua sách giấy.

Bạn có đủ tự tin không?

7 giờ 7 phút sáng thứ Tư ngày 28 tháng Chín

Steve trông thật bảnh bao khi diện bộ cánh màu xanh đậm. Anh hôn lên má vợ và chào tạm biệt cậu con trai. Nụ cười không mấy mặn mà của anh dành cho vợ sớm biến mất ngay khi anh nghĩ tới cuộc họp sẽ diễn ra sau 53 phút nữa.

Thời gian này năm ngoái, Steve cũng nhận được những cuộc điện triệu tập họp về vấn đề doanh thu bán hàng trong khu vực. Nhưng lúc bấy giờ, anh chuẩn bị được nhận danh hiệu Giám đốc Bán hàng Khu vực của năm.

Khi Steve bước vào phòng họp, cấp trên của anh, ông Dave Curtis, đang ngoạm một chiếc bánh tráng trứng.

“Chào ông.” Steve tươi cười, lên tiếng chào trước.

“Chào anh.” Dave đáp lại, giọng đều đều trong khi mắt ông vẫn dán vào chiếc bánh.

Với cái dạ dày gần như rộng bằng cả cái bụng, Dave chắc hẳn không thể thấy đủ nếu buổi sáng chỉ ăn những chiếc bánh nướng như thế này. Ông ta với người qua chiếc bàn, các lớp mỡ sau chiếc cổ bự của ông tụ lại giống như những gợn sóng trên mặt hồ mỗi khi có gió.

Buổi họp bắt đầu bằng những câu chào hỏi nhau giữa tám trụ sở trên toàn nước Anh. Nhìn chung, mọi thứ có vẻ sáng sủa, trừ một điều là Dave sẽ không để mọi chuyện trôi đi yên ả.

“Steve, anh có thể giải thích cho mọi người tại sao chúng ta lại có vẻ phấn khởi thế không?” Ông ta bất ngờ lên tiếng.

Steve ngập ngừng, anh có cảm giác nóng ran như vừa có hơi nóng từ bàn là chà xát vào cổ áo mình, thấy rõ sự yên lặng tưởng chừng như kéo dài bất tận, chỉ duy có tiếng đập thình thịch trong lồng ngực.

“Chúng ta vừa trải qua một quý với doanh số bán hàng lẹt đẹt.” Steve mở đầu.

“Và lý do tại sao?” Dave dồn ép, vừa nói vừa ngoạm sâu miếng bánh vào miệng.

“Thật khó nói.” Steve dè dặt.

“Thế thì để tôi nói cho anh nghe,” Dave tiếp tục nói, mắt nhìn thẳng, tránh cái nhìn của Steve. “Giám đốc Bán hàng của năm đang nghỉ ngơi hưởng thụ vinh quang… cả một đội ngũ nhân viên bán hàng dưới quyền anh ta thì không có động lực làm việc… với một lượng khách hàng không đáng kể. Nhận xét công bằng chứ, Steve?”

“Tôi đâu có nghỉ ngơi hưởng thụ.” Steve phản ứng yếu ớt. “Tôi đã…”

“Anh đã đắm mình trong hào quang của cái danh hiệu thay vì phải…”

“Tôi chẳng chìm đắm trong vinh quang nào hết.” Steve giận dữ cắt ngang.

Dave nhìn chằm chằm, cái nhìn sắc lạnh nói lên rằng ông ta hoàn toàn đang nắm chắc con mồi trong tay.

“Tôi vẫn chưa nói xong” ông ta quát tháo, “anh vẫn chỉ đạt doanh số như quý trước, Steve ạ. Nói đúng hơn là anh không bán được gì cả. Doanh số cần phải được cải thiện. Gấp!”

Steve choáng váng đến lặng người, từ đó đến cuối buổi họp, anh ngồi yên chịu trận, nghe Dave lải nhải về các kế hoạch cải thiện tình hình kinh doanh.

Steve chẳng thiết nghe nữa. Anh như đang chết lặng đi trong bẽ bàng, ê chề và tưởng tượng ra mọi người trong công ty sẽ phản ứng như thế nào trước những lời lăng mạ của Dave dành cho mình.

Tại sao chưa bao giờ Steve thắng Dave trong những cuộc tranh luận? Sao lúc nào anh cũng cảm thấy thảm hại khi bị chỉ trích gay gắt? Dường như anh bị mất hết dũng khí mặc dầu lúc nói chuyện với khách hàng anh thấy rất phấn chấn.

Steve rất hợp với sếp cũ – ông Craig. Kể cả khi doanh số quý hai năm ngoái cũng lẹt đẹt, Craig vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông ấy kín đáo và thân thiện vạch ra những lỗi lầm giúp Steve cải thiện tình hình. Ông làm việc đó với thái độ động viên, khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm và được tôn trọng. Đó là một ông chủ đáng kính.

Craig luôn nói với Steve rằng anh là một nhân viên bán hàng rất giỏi, và bắt Steve phải tin điều đó nếu muốn ông tiếp tục tin tưởng anh.

Lúc này, Dave im lặng và bỏ ra ngoài, mặc cho Giám đốc Bán hàng Khu vực của mình ngồi suy nghĩ trong phòng họp. Steve nhìn chằm chằm vào bức tường, nhớ lại cuộc nói chuyện với Dave. Lối nói chua ngoa của Dave khiến anh nhớ lại một người – cha đẻ của mình.

***

Những năm đầu tiên đi học, Steve học rất giỏi. Năm thứ hai, cậu bé đạt kết quả tuyệt vời với điểm số 9,1 môn tiếng Anh.

Nhưng, cha cậu đã nói gì?

“Con mất 0,9 điểm từ lúc nào vậy?”

Steve như một quả bóng xì hơi bởi trước đó cậu đã mong mỏi nhận được lời khích lệ từ cha. Mẹ cậu nói rằng, đó là cách thể hiện của ông. Nhưng với cậu bé Steve lúc bấy giờ, câu nói đó cũng chẳng khiến cậu vui vẻ hơn.

Thậm chí khi cậu được xếp hạng thứ hai trong lớp, cha cậu vẫn yêu cầu cậu khai ra người đứng trên cậu.

“Gary Wilson ư?” Cha cậu chế nhạo: “Cha không tin là con lại phải bấu đuôi nó.”

Vào một ngày thứ Bảy, Steve gặp phải tình huống thật ngượng ngùng. Cha cậu đến xem cậu đá bóng, nhưng ông chỉ ngừng cãi vã với trọng tài khi ông không hét giục con trai: “Này Steven, chạy theo bóng đi – đừng có mà chỉ đá nó đi như thế.” Steve hồi tưởng lại: “Tôi ước gì hôm đó trời mưa thật to. Lúc bấy giờ, đội chúng tôi đang thua 3-0 và bị đội trưởng mắng té tát, nhưng điều còn tồi tệ hơn là cha tôi đã tham dự vào đội bình luận trận đấu!”

Thậm chí, cha cậu còn tỏ ra thiếu khích lệ hơn khi Steve hành động như một trò hề để đáp lại những ai gọi cậu là “mọt sách”. Thật bất công, khi ở trường cậu nổi tiếng bao nhiêu thì với cha cậu, cậu tầm thường bấy nhiêu. Bất chấp những điểm số và bằng cấp khá tốt của con trai, cha cậu vẫn luôn chê bai con trai “không phải là người giỏi nhất”.

Một đồng nghiệp nữ trong đội bán hàng của Steve bước vào phòng, phá vỡ sự im lặng. Cô báo Steve có điện thoại. “Cứ bảo họ lát nữa tôi gọi lại,” anh cáu kỉnh. “Anh không muốn nghe sao,” Fiona gợi ý. “Đó là điện thoại của….” “Kể cả Bộ trưởng tôi cũng không quan tâm. Bảo ông ta lát nữa tôi sẽ gọi lại!”

Steve nhìn vô thức về hướng Dave. Ông ta đi bộ tới chỗ đậu xe để đến nơi đầu tiên hẹn gặp ông ta trong ngày. Anh nhìn vào chiếc ô tô Ford Mondeo màu bạc của ông ta và có cảm giác rùng mình ghê sợ.

Đó là niềm tự hào của ông ta – chiếc BMW dòng xe thứ năm là giải thưởng của ông ta vào cuối tháng trước, thể hiện sự thành đạt của chủ nó.

“Chiếc xe Mondeo khốn kiếp!” Steve chửi thầm một mình, không chủ định vào ai. Trên ghế khách có một tờ báo buổi sáng, trang sau nổi bật với dòng chữ “Những cầu thủ tồi?”

Dòng tiêu đề “Những cầu thủ tồi” với dấu chấm hỏi là để ám chỉ đội bóng Manchester United yêu quý của anh. Các cầu thủ đắt giá của Manchester United đã bị thua 2-0 tối hôm kia trước đối thủ Fulham. Steve luôn có cảm giác rất chán nản, thậm chí đến cả ngày hôm sau khi Manchester bại trận, thế mà mùa giải này, đá bốn trận họ chỉ thắng có một.

Steve trung thành đến mức anh trông chờ từng giây mỗi tối thứ Bảy, giống như một người giữ vé mùa giải để chửi rủa những tên tuổi mà anh từng ngưỡng mộ.

Ấy thế mà những gã cầu thủ này vẫn được trả lương cao ngất dù bị chửi rủa như vậy. Chính lúc này đây, họ đáng bị thế lắm lắm!

Nghĩ đến đây, Steve bỗng có một cảm giác tủi hổ rằng chính mình cũng đáng bị chỉ trích. Rồi sau đó, ngay cả khi không có việc gì xảy ra, anh vẫn có cảm giác như thế.

Steve lật qua các trang, đến trang cuối cùng, anh nhìn chăm chú một lúc lâu ở mục tuyển dụng trước khi ra khỏi khu vực đỗ xe tới con đường hai chiều.

***

Steve xứng đáng được ngợi khen hơn thế!

Chúng ta đánh giá cao bản thân thế nào trước tác động bên ngoài đến những cảm nhận của chúng ta về hạnh phúc và sự thỏa mãn với bản thân, với cuộc sống? Việc tự đánh giá bản thân của chúng ta có đúng đắn và chính xác hay không còn phụ thuộc vào cảm nhận về giá trị bản thân của chúng ta nữa.

Đó là điều vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng tới các quyết định, quan điểm về cuộc sống, thái độ về bản thân và người khác. Nói cách khác, đó là các yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của chính chúng ta.

Có nhiều người đánh giá mình quá thấp đến nỗi họ cảm thấy không đủ tự tin trong cuộc sống. Thường ngày, họ phải gắng gượng che giấu cảm giác kém cỏi và mong mỏi không ai nhận thấy họ đang khốn đốn như thế nào với những nỗi lo sâu xa ấy. Rất nhiều người thành đạt từng được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao cũng phải thầm chịu đựng nỗi ám ảnh khôn nguôi về sự kém cỏi của bản thân.

Giá trị đích thực mà chúng ta cảm nhận về mình có mối liên hệ sâu xa với những cảm nhận ở bên trong nội tâm chứ hiếm khi xuất phát từ những đánh giá bên ngoài của người khác.

Việc tự đánh giá về mình thực ra chính là sự phán xét bản thân chứ không phải những gì người khác nghĩ về chúng ta.

Chúng ta sống trong bản án do chính mình tạo ra.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button