Kỹ năng mềm

20 Tuổi Trở Thành Người Biết Nói Giỏi Làm

Lời giới thiệu

Đây là thời gian để bắt đầu đưa ra lựa chọn có chủ ý về công việc, thành phố và thậm chí cả cuộc sống tình yêu để thiết lập cuộc sống mà bạn muốn có ở tuổi 30 của mình. Bạn cần phải tìm ra nghề nghiệp hoàn hảo để làm thay vì tiếp tục tìm kiếm công việc trong mơ tuyệt đối, nhận một công việc không phải là lý tưởng cũng không sao, miễn là có điều gì trong đó có thể dẫn đến công việc khác, cơ hội tốt hơn trong tương lai.

Cuốn sách 20 tuổi trở thành người biết nói giỏi làm tổng hợp 35 kỹ năng không thể thiếu để bạn luôn giữ được sự bình tĩnh và tìm ra cách ứng đối thông minh trong mọi tình huống giao tiếp:

Làm thế nào để cư xử chân thành nhưng vẫn không khiến cho người khác phải phật lòng?

Làm sao để khen ngợi người khác nhưng không tạo cảm giác xu nịnh?

Làm sao để thuyết phục người khác mà không “khơi mào” cho tranh luận tiêu cực?

Làm thế nào để hình ảnh của bạn luôn đẹp và chiếm được cảm tình của người khác?

Làm sao để đối phó với những lời nói xấu sau lưng và giữ gìn danh dự của mình?…

Quan trọng hơn hết, cuốn sách hướng đến rèn luyện cho các bạn trẻ vừa rời khỏi giảng đường đại học một phong thái đĩnh đạc, đúng mực, thái độ cầu tiến, khiêm tốn và khả năng cân bằng cảm xúc trong mọi hoàn cảnh. Có như vậy, sự nhiệt tình và năng động của bạn mới phát huy hiệu quả trong công việc và cuộc sống.

Ebook

NguồnChọn định dạng
SachvuiEPUB
TVEEPUB, MOBI, PDF
Link dự phòngChưa cập nhật

Đọc sách

Phiên bản đọc thử giúp đọc giả tham khảo trước khi mua sách giấy.

Các bạn trẻ thân mến,

Triết gia Henri Frederic Amiel từng nói: “Người nào nói cho tôi biết tuổi của họ, kẻ đó thật ngớ ngẩn. Tuổi của bạn là do bạn tự cảm nhận.”

Thật vậy! Số tuổi bạn cảm nhận và số năm bạn có mặt trên đời nhiều lúc không tương ứng với nhau. 20 tuổi, bạn có thể là một người trưởng thành, mạnh mẽ và chủ động nắm giữ tương lai của mình. Nhưng 20 tuổi, bạn cũng có thể vẫn là đứa trẻ non nớt vụng về và yếu đuối trước từng con sóng của cuộc đời. Bao nhiêu tuổi nhất định không phải là lý do cho những thiếu sót của bản thân.

20 tuổi trở thành người biết nói giỏi làm sẽ giúp bạn có thêm động lực để bắt đầu hành-trình-trưởng-thành đầy sóng gió của mình.

Cuốn sách là tổng hợp của 35 kỹ năng không thể thiếu để bạn luôn giữ được sự bình tĩnh và tìm ra cách ứng đối thông minh trong mọi tình huống giao tiếp. Những thắc mắc như:

– Làm sao để cư xử chân thành nhưng vẫn không khiến cho người khác phải phật lòng?

– Làm sao để khen ngợi người khác nhưng không tạo cảm giác xu nịnh?

– Làm sao để thuyết phục người khác mà không “khơi mào” cho tranh luận tiêu cực?

– Làm sao để hình ảnh của bạn luôn đẹp và chiếm được cảm tình của người khác?

– Làm sao để đối phó với những lời nói xấu sau lưng và giữ gìn danh dự của mình?

sẽ được các chuyên gia về nghệ thuật giao tiếp phân tích và đưa ra những lời khuyên thiết thực nhất.

Quan trọng hơn hết, cuốn sách hướng đến rèn luyện cho các bạn trẻ vừa rời khỏi giảng đường đại học một phong thái đĩnh đạc, đúng mực; thái độ cầu tiến, khiêm tốn và khả năng cân bằng cảm xúc trong mọi hoàn cảnh. Có như vậy, sự nhiệt tình và năng động của bạn mới phát huy hiệu quả trong công việc và cuộc sống.

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong độ tuổi 20 của mình.

Trân trọng giới thiệu tới độc giả!

Hà Nội, tháng 9 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA

1. Xã hội không chờ đợi sự trưởng thành của bạn

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Edward Bulwer Lytton

Có một người em gái vừa đi làm đã tâm sự với tôi rằng, những ngày tháng này cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Sau khi tốt nghiệp, em thấy nhớ bạn bè, nhớ những lúc bắt xe buýt lên Đinh Lễ mua sách, mấy đứa ra ăn kem Tràng Tiền rồi dạo quanh Bờ Hồ đến tận 6, 7 giờ mới về, nhớ những tối đi trà chanh buôn dưa lê… Toàn những ký ức thật đẹp và khó quên. Vậy mà giờ đây, cái gì cũng phải lụi cụi làm một mình: một mình ăn cơm, một mình đi về nhà, một mình khóc, một mình cười. Mỗi tối trở về căn phòng trọ tối om, bất giác trong lòng em cảm thấy trống rỗng cô đơn một cách lạ thường.

Khi ngồi trên xe buýt, nhìn đường phố xe cộ qua lại tấp nập, em bỗng cảm thấy mình không thuộc về nơi này, bên tai chỉ vang lên từng bước chân lẻ loi của chính mình. Nếu gặp phải những chuyện không thuận lợi, nỗi buồn dường như lại nhân lên gấp bội. Em rất nhớ cuộc sống vô lo vô nghĩ ngày xưa, cảm thấy chán nản với cuộc sống bộn bề lo toan như bây giờ. Giá như không phải trưởng thành thì hay biết mấy!

Tôi rất hiểu tâm trạng của em, vì có những lúc tôi từng có cảm giác như vậy. Khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi cũng phải bươn chải một mình nơi thành phố. Tôi cũng từng mơ mộng rằng, ước gì mình mãi được sống trong những năm tháng sinh viên vô tư vui vẻ. Thế nhưng, chúng ta không thể chỉ sống trong thế giới của chính mình. Chỉ cần bước chân vào xã hội, bất kể bạn đã trưởng thành, đã chuẩn bị tốt hay chưa, rất nhiều việc bạn vẫn phải một mình đối diện – va chạm với cuộc sống, đối diện với sự phức tạp của các mối quan hệ, với năng lực hạn chế của bản thân… Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, ngoài tự mình trưởng thành lên.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô dạy dỗ chúng ta, còn bây giờ, xã hội sẽ đảm nhận việc đó.

Tôi nghĩ trường học cũng như gia đình, khá bao dung với mỗi người học trò. Khi còn là học sinh, chúng ta được thầy cô và bạn bè giúp chúng ta trưởng thành dần lên, nhưng xã hội sẽ không giúp, mà ép chúng ta trưởng thành. Trong trường học, bạn có thể học tập và trưởng thành một cách từ từ; còn ngoài xã hội, nếu như bạn trưởng thành quá chậm, nhiều khả năng bạn sẽ bị đào thải, bị những người “trưởng thành” hơn thay thế.

Trong trường học, chỉ cần chúng ta có bảng điểm đẹp, nhân cách tốt là có thể nhận được sự yêu mến của thầy cô và bạn bè; còn ngoài xã hội, làm việc tốt thôi chưa đủ. Trong môi trường xã hội cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, chỉ cần năng lực của bạn không đáp ứng được yêu cầu công việc, sẽ có người sẵn sàng quẳng bạn sang một bên. Người ta chẳng tốn thời gian và công sức để giúp bạn dần trưởng thành. Bạn không ổn? Bạn không chịu? Bạn không thích? Có hề hấn gì đâu, sẽ có người thay bạn! Đừng mơ mộng rằng ngoài kia luôn có một công việc xịn, mức lương khủng chờ đợi bạn. Chỉ đến khi bạn đã thực sự trưởng thành đến một mức độ nhất định, xã hội mới tiếp nhận bạn. Có rất nhiều người than thở rằng, trong tay nắm rất nhiều bằng đại học nhưng chẳng có công ty nào nhận. Một số người ngụy biện rằng do vận may chưa tới nên toàn tìm phải những công việc chán ngắt; cũng có người ức chế bất bình, nói những đứa bạn cùng trang lứa đều đã làm đến chức nọ chức kia, mà sao bản thân vẫn dậm chân tại chỗ. Những người suốt ngày chỉ biết than thân trách phận như thế, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thành công. Khi bạn đã biết cách đối diện và thích ứng nhanh chóng với xã hội, bạn sẽ không còn thời gian than thở nữa, bởi toàn bộ thời gian bạn có được dùng vào việc học tập, làm việc và mở rộng các mối quan hệ của mình rồi.

Quang là một chàng trai luôn sống có mục đích rõ ràng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, anh đã đề ra mục tiêu: 5 năm nữa sẽ mua nhà Hà Nội. Kết quả là chưa đầy 4 năm, ước mơ của anh đã thành hiện thực. Suốt quãng thời gian miệt mài lao động này, anh thấy bản thân mình đã tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều.

Khi mới đi xin việc, Quang được nhận vào làm nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ. Hai người nữa vào làm cùng đợt với Quang đều tốt nghiệp tại một trường đại học không mấy tên tuổi. Trong công ty, mỗi khi điện thoại bàn reo, chỉ có Quang đứng dậy nghe máy, hai người kia vẫn ngồi im một chỗ.

Một thời gian sau, mọi người đã ngầm coi Quang là một “chân chạy việc vặt”, điện thoại reo, nếu như Quang không đứng dậy, mọi người cũng mặc kệ, đợi đến khi anh phải đứng lên nghe mới thôi.

Công ty nhỏ nên cũng không có nhân viên tạp vụ, mọi người phải tự sắp xếp việc vệ sinh phòng. Mỗi khi tan làm, chẳng ai chịu chủ động đi vứt rác, Quang lại là một người ưa sạch sẽ, nên anh đành kiêm luôn chân đổ rác.

Thực ra, những việc này khi ở nhà với bố mẹ hay ở trường, Quang không phải làm nhiều. Nhưng anh biết, giờ đã đi làm rồi thì phải có tác phong nghiêm túc, rất nhiều những việc không tên của công ty, anh đều chủ động xắn tay vào làm.

Sau khi đi làm, Quang cũng thay đổi luôn cả cách ăn mặc. Ngày trước, khi còn ở trường, anh thích mặc quần áo thể thao, áo phông quần jeans, bây giờ thì chỉ đến cuối tuần khi đi đá bóng cùng đồng nghiệp, anh mới ăn mặc như vậy, còn bình thường lúc nào anh cũng đóng bộ “sơ mi quần âu cắm thùng”, Quang muốn mọi người nhìn nhận mình như một người lớn thực thụ.

Vì những biểu hiện tốt trong thời gian thử việc, (tuy có một số đồng nghiệp nói rằng anh chỉ giả vờ tích cực vậy thôi, nhưng Quang không buồn để tâm), Quang chính thức được nhận vào làm, còn hai người vào cùng đợt kia đã bị cho nghỉ. Sếp nói rằng, Quang ra dáng nhân viên hơn so với hai người kia.

Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đòi hỏi chúng ta phải có cách hành xử khác nhau. Nếu như khi chuyển đến giai đoạn này, bạn vẫn giữ lối nghĩ và cách làm của giai đoạn trước, điều đó đồng nghĩa với việc bạn vẫn chưa trưởng thành, mà một người không trưởng thành sẽ mãi chỉ là cái bóng của người khác. Nếu không nỗ lực học tập và cầu tiến, bạn sẽ không bao giờ chạm tới cái đích thành công trong tương lai. Vì vậy khi ở độ tuổi 20, chúng ta cần phải có tinh thần trách nhiệm và xác định được mục tiêu đời mình.

Tinh thần trách nhiệm – chịu trách nhiệm cho tương lai của chính mình

Có một người sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm tại một công ty nọ, trong thời gian thử việc, vì phải đột ngột cắt giảm nhân sự nên lãnh đạo công ty quyết định cho một số người nghỉ việc. Do có kinh nghiệm làm việc ít nhất, nên lẽ dĩ nhiên anh ta bị đuổi việc.

Dù phòng nhân sự thông báo ngày cuối cùng của tháng anh ta không cần phải đến nữa, tháng sau cứ đến lĩnh lương là được, thế nhưng anh nghĩ, đã là nhân viên thì nên hoàn thành nốt mọi công việc còn dang dở. Làm thêm một ngày cũng là cho mình thêm một ngày để rèn luyện. Vì vậy, đến cuối tháng, anh vẫn xuất hiện, ngồi vào bàn làm việc nghiêm túc, lau dọn chỗ ngồi sạch sẽ, sắp xếp tài liệu cẩn thận, bàn giao công việc cụ thể, rõ ràng, sau cùng bắt tay tạm biệt từng người trong phòng. Sự chu đáo của anh làm mọi người ai nấy đều cảm thấy luyến tiếc.

Tuần đầu tiên của tháng mới, phòng nhân sự gọi điện thông báo, anh ta có thể tiếp tục đến làm việc, không cần phải nghỉ nữa, nguyên do là vì tinh thần làm việc tận tụy và thái độ đúng mực của anh đã làm lãnh đạo công ty cảm động, họ nói nếu một nhân viên như anh ra đi, đó mới là tổn thất của công ty.

Nhiều bạn trẻ không có tinh thần trách nhiệm thường không chủ động trong công việc. Họ quen dựa dẫm người khác, không dành ra chút thời gian nào để suy nghĩ xem tương lai mình sẽ ra sao. Một ngày của họ trôi qua một cách đều đều lãng phí, đến khi chạm ngưỡng tuổi 30, họ mới thấm thía rằng, bản thân đã vứt bỏ những tháng ngày tươi đẹp nhất, có ích nhất trong cuộc đời lại phía sau.

Chúng ta nên biết rằng, mỗi lần buông thả, chiều chuộng chính mình, tuy nhất thời không nhận ra có điều gì xấu, nhưng dần dần, nó sẽ trở thành thói quen ỷ lại, thành tính ích kỷ, cuối cùng sẽ gây hại cho chính bạn. Có thể nói, những bạn trẻ không chịu lớn, không chịu trưởng thành, xét cho cùng là do họ không dám chịu trách nhiệm. Thật ra, áp lực không phải là điều tệ hại. Chính nhờ những áp lực đó, bạn mới có thể tiến lên từng bước trên con đường vươn tới thành công.

Hiểu bản thân và xác định mục tiêu cuộc đời

Hành động để đạt được mục tiêu cuộc đời dường như có mối liên hệ mật thiết với chí tiến thủ. Cũng giống như câu chuyện về Quang mà tôi đã kể ở trên, sau khi vào công ty, cậu đã tự coi mình là một thành viên của tập thể, những việc mà mọi người không làm, cậu đều chủ động làm. Quang không cần để ý đến những lời bàn ra tán vào, cậu hiểu rằng giờ đã đi làm thì bản thân phải có tác phong của một nhân viên thực thụ. Quang không bận tâm rằng những việc mình làm hết sức vặt vãnh, bởi cậu biết đó là những việc nên làm, và những việc này có ích cho tiền đồ và công việc của cậu sau này.

Bạn muốn hướng đến một cuộc sống thế nào thì ngay từ giây phút này, bạn phải nỗ lực để thực hiện nó. Đừng đợi đến khi 30 tuổi mới bắt tay vào làm. Đừng nghĩ rằng mình hãy còn trẻ, còn nhiều thời gian để chờ đợi; đừng nghĩ rằng mình vẫn còn nhỏ, mọi người sẽ nhường nhịn mình. Hiểu được điều này càng sớm, bạn sẽ càng có nhiều thời gian để phấn đấu, thành công sẽ ngày càng gần hơn với bạn.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button