Kỹ năng mềm

20 Tuổi Quyết Định Cuộc Đời Người Phụ Nữ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : In – Sook Nam

Download sách 20 Tuổi Quyết Định Cuộc Đời Người Phụ Nữ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Giở trang đầu tiên của cuốn sách này, tác giả In sook Nam đã nói: “Đến khi 20 tuổi mà không gặp được người đàn ông tốt thì đến khi 30 tuổi khó có thể kết hôn được với một người đàn ông tốt; Khi 20 tuổi không cố gắng tích lũy của cải thì đến khi 30 tuổi ngay cả 15.000 cũng khó có được trong túi… ai nói là 20 tuổi không thể sống một cách hiểu biết?” Từng câu từng chữ như đang trách cứ tôi, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy như mình không có đủ tư cách để viết, bởi vì tôi là người sống “ vừa lí tưởng lại lãng mạn” ở tuổi 20.

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại tôi đang làm gì ở tuổi 20.

Về con đường học vấn, tôi học chuyên ngành quản lí nghiên cứu thông tin, có được tấm bằng thạc sĩ; Về sự nghiệp, sau khi tốt nghiệp sư phạm, tôi làm giáo viên tiểu học, sau chuyển ngành làm phóng viên và phát thanh viên, từ tòa báo chuyển về đài truyền hình; Về mặt tình cảm, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại toàn có duyên không có phận, chẳng bao giờ nghĩ sẽ lấy một người có tiền mà lúc nào cũng chỉ tìm kiếm một người đàn ông “ có cảm xúc”

Khi một người đàn ông rất tốt, giàu có gia đình có thế lực theo đuổi tôi, nhưng tôi lại có vẻ chần chừ, nghi ngại thì các chị đồng nghiệp cùng tòa báo nói với tôi rằng: “ Ngu vừa thôi! em bây giờ mới 20 tuổi chưa biết gì, đợi đến khi 30 tuổi, chịu áp lực của cuộc sống, trở nên thực tế rồi, lúc đó em mới biết người đàn ông đó tốt như thế nào, đến lúc đó thì đừng có mà ân hận!” Tôi đã không nghe lời họ, bởi vì tôi còn chưa tin, nam nữ giao thiệp với nhau, cảm xúc là rất quan trọng. Kể cả đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy chuyện tình cảm rất khó mà dùng lí trí được. Hơn nữa, tôi vẫn còn nghi ngờ luận điệu của họ – có thật là tôi sẽ trở nên thực tế không?

Tuy vậy, vì tôi không thực tế nên tôi không thể sống vui vẻ ư? Thực ra không phải vậy. Có thể cuộc sống như thế không thể coi là “hạnh phúc” như quan niệm của tác giả, bởi vì tôi vẫn phải làm việc vì kinh tế, nhưng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm sự hoàn thiện trong công việc mà tôi vô cùng yêu thích, quá trình đó đôi khi cũng khiến tôi gặp phải những sự giày vò nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn.

Tác giả lại nói: “ Vì hạnh phúc, phải học được cách hiểu biết và thực tế”. Tôi cho rằng, nếu vậy thì còn phải xem bạn định nghĩa như thế nào về hạnh phúc. Trong số những bạn học của tôi, có người cho rằng sống cùng với con cái, xem chúng lớn lên từng ngày, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời, thế là họ lựa chọn nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con cái, mỗi ngày, họ tìm được niềm hạnh phúc lớn lao từ con cái . Một người bạn học khác của tôi, cô ấy cho rằng phải kiếm thật nhiều tiền, và phải sống một cách tự chủ thì mới vui vẻ, bởi vậy, bây giờ cô ấy có xe xịn, ở nhà đẹp, chưa kết hôn, nhưng có một bạn tình. Cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc, cô ấy còn hay nói với tôi, nữ giới phải làm thế nào để có được niềm vui vì được tự chủ.

Những người bạn học đó của tôi đều đến từ Đài Nam, đa phần họ đều lựa chọn cuộc sống hạnh phúc mà mình muốn có rồi nỗ lực để biến nó thành hiện thực, nhưng không có một ai muốn cưới một người có tiền, xem ra họ dường như đều bộc lộ một cách rõ nét quyền tự chủ của mình với cuộc sống. Điều đó hoàn toàn trái ngược với một số cô gái mà tôi quen biết ở Đài Bắc và trong ngành, họ đều thiết lập cho mình một mục đích là “ làm cho điều kiện vật chất của mình tốt hơn nữa”, Có thể người ở thành phố khác nhau, làm những công việc khác nhau thì có giá trị quan khác nhau, nhưng tôi không có những bằng chứng mang tính khoa học để chứng minh, đây là sự khác biệt mang tính xã hội của thời đại, hoặc cũng có thể đây chỉ là đó chỉ là sự trùng hợp của một kiểu thời đại mà thôi.

Tuy nhiên, trải qua từng thời đại khác nhau, sự chỉ dẫn mà con người có được lại là: “ cá tính quyết định tất cả!”

Nếu cuộc đời có thể bắt đầu lại, tôi nghĩ tôi vẫn hi vọng được sống cái tuổi 20 đầy lí tưởng và hi vọng như trước đây. Bởi vì tôi tin tưởng vào những kinh nghiệm cuộc sống quý báu mà “ mỗi bước đi để lại một dấu chân” đem lại, giá trị quan đó đã làm chủ phong cách của tôi, bởi vậy tôi luôn cố gắng làm việc. Tôi luôn cảm thấy, lương không cao không quan trọng, nhưng cảm giác vinh dự là thứ rất quan trọng, quan niệm này thường bị người khác cho là “ ngu”, nhưng tôi vẫn làm như vậy, người một mình nửa đêm ngồi ở văn phòng, chính là tôi; 3 giờ sáng xảy ra động đất, tôi sẽ ngay lập tức có mặt trên màn hình để đưa tin về động đất, khiến mọi người giật mình, tưởng tôi sống luôn ở đài truyền hình. Thực ra, là vì lúc đó tôi đang làm thêm giờ ở phòng cắt để cắt băng chuyên đề, muốn sáng tạo ra thêm nhiều tác phẩm nữa.

Nhưng, giá trị quan này có đúng với đời sau hay không? Cũng chưa biết chừng, có thể có rất nhiều thanh niên sẽ nói rằng, tôi không cần cố gắng như vậy cũng vẫn có thể có được những vinh quang đó! Có lẽ điều đó cũng có thể làm được. Nhưng đúng là lựa chọn con đường đi như thế nào cũng còn tùy vào cá tính. Giống như tôi thì nhất định phải đi từng bước, đi một con đường thẳng.. Bởi vậy mới nói cá tính quyết định tất cả..

Đọc sách của In – sook Nam, khiến tôi phải nhìn lại mình, kiểm điểm lại bản thân, nếu tôi, người thuộc chòm sao Kim ngưu không kiên trì giữ lấy cái giá trị quan đó thì liệu bây giờ tôi có thể có được một cuộc sống nhẹ nhàng hơn không? Có thể là có. Bởi vậy, cái hay của quyển sách này chính là ở chỗ nó mở ra cho số phận của bạn một khả năng khác, nhưng bạn bắt buộc phải mở lòng để đón nhận một giá trị quan khác và những bài học kinh nghiệm của người đi trước.

Tác giả nói, cuốn sách này của cô “ thực sự mong muốn những cô gái đang ở vào tuổi 20 sẽ không sống những tháng ngày của tuổi 20 một cách hồ đồ như cô đã từng sống. Nếu có thể thực hiện khi ngoài 30 tuổi thì tại sao khi ngoài 20 tuổi không học được cách sống sao cho hiểu biết? Quả vậy, hiện nay có rất nhiều ý kiến chỉ cho con người nhiều những quan niệm mới, không nên lúc nào cũng đề cao vấn đề đạo đức ví dụ như khuyên con người phải trung hậu, phải thật thà…, mà ngược lại phải dạy cho đời sau biết cách nhìn rõ cuộc sống hiện thực, để họ có thể sớm có được sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, như In – sook Nam có thể coi là “ sống qua những ngày tháng của tuổi ngoài hai mươi một cách hồ đồ” hay không? Tôi thì cho là không, bởi nếu vậy thì In – sook Nam ngoài 30 tuổi không thể trở thành một nhà văn có sách bán chạy được! Bạn thấy có đúng không?

Bởi vậy, những con đường bạn đã đi qua nhất định sẽ có dấu vết lưu lại, bạn phải sống một cách có trách nhiệm. Cuốn sách này quý ở chỗ, người đi trước, thông qua cuốn sách để mang những kinh nghiệm mình tích cóp được ở tuổi hai mươi để truyền lại cho thế hệ sau, vận dụng những kiến thức đó, bạn có thể giành được hạnh phúc mà lại tiết kiệm được thời gian và sức lực, điều quan trọng là xem bạn làm thế nào để rút ra được những tinh hoa từ trong đó.

Tuy nhiên, hãy trung thành với cảm giác hạnh phúc mà bạn đã nhận định từ trước…

ĐỌC THỬ

LỜI NÓI ĐẦU

30 Tuổi thì đã muộn rồi

Không biết là từ bao giờ, tôi đã trở nên thông minh.

Không còn giống như thời hai mươi mấy tuổi, hai mắt dường như bị bưng lại, không nhìn rõ được thế giới, không còn hoang mang với những câu hỏi phải nói gì, phải làm gì. Khi tiếp xúc với người khác, có thể thoải mái như chỉ có một mình; Khi có một mình, cũng có thể vui vẻ như khi ở cùng với bạn bè. Tuy tôi không phải cái gì cũng biết nhưng tôi cũng hiểu rất rõ rằng làm thế nào để trở thành người học rộng uyên bác.

Tôi đã 30 tuổi!

Khi tôi 29 tuổi, vẫn không thể hiểu được tại sao người ta lại nói “ bữa tiệc đã kết thúc” để nói về tuổi 30. Mãi đến khi thực sự tôi 30 tuổi, tôi mới phát hiện ra, tuổi 30 hoàn toàn khác tuổi 29. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao những người ngoài 30 tuổi có thể nói đủ thứ chuyện làm những việc họ muốn mà không phải ngần ngại.

“Con người phải sống như thế nào?” Đấy là câu hỏi của tôi ở tuổi 29, nhưng đáp án của câu hỏi này lại trở thành món quà đầu tiên tôi nhận được ở tuổi 30. Có thể là vì tôi là phóng viên nên tôi thường hay chú ý đến những người xung quanh, đến cuộc sống của họ, sau một thời gian dài quan sát, tôi phát hiện ra những người phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc hóa ra đều có một số đặc điểm chung, mà những đặc điểm dường như là nhỏ nhặt ấy lại là điều mà người khác thường xuyên bỏ qua.

Khi tôi tình cờ gặp lại những người bạn đã lâu không liên lạc, tôi phát hiện ra tình hình hiện nay của họ thường khác xa so với những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi thường nghĩ, nếu hai mươi mấy tuổi có ước mơ tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp thì sau khi 30 tuổi cuộc sống sau này sẽ vô cùng thoải mái; Khi ngoài 20 tuổi chỉ biết nhìn tương lai với con mắt bi quan thì bây giờ vẫn sẽ chỉ sống trong bi quan mà thôi. Nhìn thấy những hoàn cảnh đó, tôi rất hoang mang. Nếu nói rằng những người trưởng thành về tâm lí có thể tạo dựng được cuộc sống hạnh phúc thì chẳng phải là cứ mô phỏng theo tâm lí của họ là được hay sao? Bởi vì “ khuynh hướng tâm lí của người phụ nữ hạnh phúc” quyết định trạng thái của cuộc sống.

Từ sau khi lĩnh hội được phương pháp có thể khiến cuộc sống trở nên hạnh phúc, đồng thời bắt đầu thực hành, cuộc sống của bản thân cũng đã có một số thay đổi, phát hiện ra bản thân mình sống hạnh phúc hơn, dư giả hơn, mạnh khỏe hơn trước. Tuy nhiên, nếu ở tuổi ngoài 20 có thể lĩnh hội được những đạo lí này thì nhất định tôi có thể khiến cuộc sống của mình còn tốt đẹp hơn nữa. Tôi đã luôn cảm thấy tiếc nuối về điều đó.

Dù hiện nay chu kỳ cuộc sống đã có không ít những thay đổi, nhưng dù gì, cái thời hai mươi mấy tuổi đó mới chính là giai đoạn tốt nhất để lựa chọn cuộc sống, còn đến 30 tuổi thì sự nghiệp, hôm nhân, thái độ sống… tất cả đã được định hình, không còn dễ dàng thay đổi như hồi ngoài 20 tuổi. Cũng có nghĩa là đến 30 tuổi mới thay đổi thì đã muộn rồi.

Lí do tôi viết cuốn sách này là thực lòng hi vọng những cô gái đang ở vào độ tuổi ngoài 20 sẽ không sống những năm tháng của tuổi 20 hồ đồ như tôi. Đối với những bạn gái muốn có một cuộc sống tốt đẹp, tôi nghĩ, cuốn sách này nhất định có thể mang lại cho bạn những sự giúp đỡ hữu ích.

In – sook Nam

Chương 1CHUẨN BỊ ĐỂ LÀM MỘT CÔ GÁI TỐT SỐ

Bạn cho rằng số phận là đo trời định ư? Nếu như không được định đoạt một số phận tốt đẹp thì vẫn phải sống như vậy ư? Rất nhiều người sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm hạnh phúc. Mọi người cũng thường coi cuộc đời như một chuyến du lịch, để tìm kiếm thứ còn thiếu trong cuộc đời mà bước vào một cuộc hành trình vất vả. Số phận không phải là không thay đổi, số phận có thể được thay đổi dựa vào sự nỗ lực.

Nếu ngoài 20 tuổi không nỗ lực thay đổi số phận thì cuộc sống trong tương lai sẽ không thể có được cơ hội tốt hơn, bởi vậy, ngay từ bây giờ hãy lập tức lên kế hoạch để thay đổi số phận thôi!

1. So với các cô gái thiên tài tôi muốn làm một cô gái thông minh

Không phải cứ có tài năng là có thể có được một cuộc sống tốt đẹp.

Xem ra, dường như đây là thế giới của các thiên tài, ví dụ: những cô gái từ nhỏ đến lớn được mọi người gọi là “thiên tài”, sau này được vào học tại “Ivy League”; hoặc những cô gái có bố làm quan chức ngoại giao, nói thông thạo 5 ngoại ngữ; hoặc những cô gái do có năng lực xuất sắc, 30 tuổi đã trở nên giàu có…. mọi người đều khó mà không hoài nghi chính bản thân mình, trong thế giới của các thiên tài ngày nay, một người bình thường như mình, phải chăng chỉ có thể đóng một vai phụ?

Giống như trong danh sách kết quả thi thử thời cấp hai , cấp ba, trong số 105903 cái tên, liệu bạn có nghĩ rằng cuộc đời của bạn cũng đã được xếp thứ tự như vậy?Tuy nhiên, đó chỉ là do bạn tự xếp thứ tự cho mình mà thôi!

Hãy mở to mắt ra để xem những khó khăn mà những người đồng trang lứa có cuộc sống tốt đẹp hơn bạn đã từng trải qua, bạn sẽ hiểu, chẳng có mối liên hệ mật thiết nào giữa việc là thiên tài và việc có được một cuộc sống tốt đẹp.

Để có thể khiến bản thân có được một cuộc sống hạnh phúc trong cuộc sống tinh thần cũng như cuộc sống vật chất, bạn phải kỳ vọng thật nhiều vào tương lai, tin rằng cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Tuy rằng mỗi người đều có cách định nghĩa khác nhau về một cuộc sống tốt đẹp, nhưng đa phần là khá giống nhau.

Khi mọi người nhìn thấy những cô gái có điều kiện để sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại sống không hạnh phúc và không hài lòng với cuộc sống đó, thì mọi người lại thường nói với nhau rằng: “ Cuộc sống đúng là chẳng biết thế nào mà lần! Tất cả đều do số hết!” Quan điểm này có lẽ hơi quá chủ quan, không phù hợp với thực tế.

Tuy nhiên, về vấn đề liệu có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hay không, thứ có ảnh hưởng lớn hơn cả “Thiên tài” và “ tốt số” chính là “ trí thông minh”, nó quyết định việc liệu bạn có thể đưa ra được những lựa chọn thông minh hay không.

Sự lựa chọn chi phối cuộc đời, khuynh hướng tâm lí chi phối sự lựa chọn.

Hà Tinh khi còn học trung học, là một nhân vật nổi tiếng ở trường chúng tôi. Thành tích học tập của cô ấy thuộc top 50 trên toàn quốc, cô ấy không những học giỏi mà còn có rất nhiều tài, ca hát, vẽ, thể thao, cô ấy đều rất giỏi, tuy nhiên, bây giờ cô ấy lại chỉ là một người khiến người khác cảm thấy tiếc nuối.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô gái ấy đã dễ dàng đỗ vào một trường đai học tốt nhất trong nước, mục tiêu của cô là, trước tiên phải lấy được bằng Đại học, sau đó sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn tại những viện nghiên cứu nổi tiếng ở nước ngoài. Cô luôn nói rằng, khi mà ước mơ của mình chưa thực hiện được thì cô sẽ không để bất cứ việc gì làm phân tán tư tưởng của mình.

Tuy nhiên, mấy năm sau, tình cờ chúng tôi được biết những thông tin về mặt trái của cô ấy. Hóa ra khi học đại học cô ấy có bạn trai, hai người yêu nhau nồng cháy. Sau đó, vì muốn cùng học với người bạn trai đang đi lính sau khi giải ngũ, cô ấy đã không do dự xin nghỉ học. Khi những người bạn quanh cô khuyên nhủ, cô nói: “ Tình yêu mà không có sự hi sinh thì có thể gọi là tình yêu chân chính hay không? Nếu không có tình yêu chân chính thì cuộc sống con người còn có giá trị gì? Hơn nữa tôi đã lên kế hoạch cho tương lai rồi. Mọi người không cần phải lo lắng.”

Tuy mọi người đều lo lắng cho cô nhưng họ cũng nghĩ rằng dựa vào tài năng và sự thông minh của cô ấy, cô ấy chắc sẽ giải quyết được vấn đề của mình.

Thế nhưng, đợi đến khi người yêu giải ngũ trở về thì hai người bọn họ lại chia tay rất nhanh ngay sau đó. Hà Tinh từ bỏ dự định du học mà cô đã lên kế hoạch từ lâu. Cô chuyển sang mục tiêu khác, chuẩn bị thi công chức, nhưng kết quả không được như mong muốn. Hiện giờ cô chỉ là một nhân viên nhỏ trong một công ty. Sau này, cô chuyển mấy công ty liền nhưng vẫn không cảm thấy hài lòng, mãi cho đến giờ vẫn chưa có một việc làm ổn định. Nghe nói, cô ấy vẫn còn đang do dự không biết có nên tiếp tục tham gia các cuộc thi công chức khác nữa hay không.

Cuộc đời của Hà Tinh tại sao lại như vậy?Lẽ nào là do người bạn trai vô tình, khiến cô chờ đợi rồi cuối cùng lại bỏ rơi cô? Hay là chỉ cần cô có thể trải qua kỳ thi công chức một cách suôn sẻ là cuộc đời cô có thể lật sang trang mới?

Đương nhiên, Hà Tinh là một người thông minh, có thể cô sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi công chức. Tuy nhiên, tôi hoài nghi liệu cuộc đời của cô ấy có thể trở nên tốt đẹp hơn không, bởi vì dù cô ấy rất có tài năng nhưng cô ấy lại thiếu tư chất để tạo ra một cuộc sống hạnh phúc.

Hà Tinh vì một người con trai chưa có sự hứa hẹn gì về tương lai mà dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu sau này cô nhận ra được sai lầm này của mình thì vẫn còn may, chỉ e là cô ấy không biết thức tỉnh, mà lại kiếm cớ thể che đậy cho sự lựa chọn sai lầm của mình, vậy thì khó có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không lặp lại sai lầm kiểu như vậy nữa.

Một người phụ nữ có tài năng, khi phải đối mặt với những sự lựa chọn thực tế, nếu khuynh hướng tâm lí chưa thực sự trưởng thành thì những cơ hội xấu mà cô ấy gặp phải sẽ nhiều hơn so với cả những ngươi bình thường.

Hà Tinh đã từng hạ quyết tâm, không quan tâm đến bất kỳ việc gì khác ngoài việc học, hơn nữa còn có ý định du học nước ngoài, thế nhưng cô lại quay lưng với lựa chọn của mình.Bởi vậy, khó có thể biết được trong tương lai, liệu cô có một lần nữa đưa ra quyết định trái ngược với quyết tâm của mình hay không.

Cuộc đời làm một chuỗi những sự lựa chọn liên tiếp. Vô số những sự lựa chọn sẽ tạo ra bộ khung của cuộc đời, mà những sự lựa chọn đó quyết định khuynh hướng tâm lí và tính cách của con người.

Cái chúng ta gọi là số phận, chỉ là một cách gọi khác của khuynh hướng tâm lí.

Những cô gái có tài năng đều nên hiểu rằng tại những ngã rẽ cuộc đời phải đưa ra những sự lựa chọn như thế nào. Tuy nhiên, khi thực sự phải đối mặt với sự lựa chọn, họ lại thường đưa ra những quyết định khiến người khác rất khó hiểu. Tuy họ luôn viện cớ rằng “ lúc đó chẳng có sự lựa chọn nào khác” để biện minh cho bản thân, nhưng nguyên nhân của những sự lựa chọn đi ngược lại mong muốn ban đầu ấy, cuối cùng vẫn thuộc về nhân tố tâm lí của bản thân họ. Cũng chính nó là nguyên nhân khiến cho ý chí “ sống sao cho trưởng thành hơn” của họ thất bại hết lần này đến lần khác.

Đương nhiên, ở đời không phải việc gì cũng đều được như ý. Tôi cũng từng bày tỏ không muốn lấy một người theo đạo Cơ đốc hoặc người theo nghề binh nghiệp, cảnh sát. Thế nhưng cuối cùng tôi lại phá vỡ nguyên tắc của mình, lấy một Thượng tá không quân, hơn nữa anh ấy lại là con của một mục sư.

Khi một người con gái đưa ra một quyết định gần với kế hoạch của đời mình nhất, cô ấy sẽ có ít sự hối hận hơn những người khác, như thế cô ấy sẽ có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Tuy vậy không thể xác định được rằng những cô gái như vậy đều là những người có tài năng, nhưng ít nhất cũng có thể xác định rằng họ đều là những người con gái thông minh. Thông qua việc quan sát trong một thời gian dài, tôi phát hiện ra rằng họ đều có một số điểm chung.

Khuynh hướng tâm lí không thể bị thay đổi trong một thời gian ngắn nhất là sau khi đã qua tuổi 30, khuynh hướng tâm lí đã được ổn định lại càng khó để thay đổi. Hỡi những bạn gái vẫn còn ở tuổi đôi mươi, hãy nhân lúc mà cơ hội lựa chọn của mình còn nhiều để bắt đầu điều chỉnh thái độ của mình đối với cuộc sống.

Tôi viết cuốn sách này cũng là nhằm để giúp cho các bạn gái còn ở tuổi đôi mươi có thể đưa ra được những sự lựa chọn khiến cho cuộc sống của họ càng trở nên giàu có, hạnh phúc và đẹp đẽ.

2. 20 tuổi học được cách đối nhân xử thế thì đến lúc ngoài 30 tuổi mới không vất vả

Con người sớm muộn cũng phải học được cách đối nhân xử thế

“Đời là bể khổ”, chúng ta cũng biết rằng đối với bất kỳ ai thì sống đều không phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, khi quan sát những người ngoài 30 tuổi, nhất là những cô gái bước qua tuổi 30, bạn sẽ phát hiện ra rằng nỗi khổ ấy phần nào cũng bắt nguồn từ việc họ nhận thức được thói đời quá muộn.

Có một số cô gái tự trách mình vì không học được cách đối nhân xử thế sớm hơn, còn một số cô gái khác thì lại thường ca thán cái thế giới khiến người ta phải trở nên thức thời, khiến họ mất ngủ hàng đêm, thậm chí có người bản thân ở vào thế giới đó nhưng lại hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của nó. Bất luận thế nào, có một điểm có thể khẳng định là nếu họ có thể sớm nhận thức được thì họ sẽ không bị rơi vào tình trạng mơ hồ đó. Nói một cách khác, tức là họ hiểu được một thứ nào đó vụt đến vụt đi khi họ còn trẻ lại có một giá trị quan trọng đến như thế, ví dụ: một người chồng biết kiếm tiền, những đồ dùng hàng hiệu, nhà lầu, xe hơi, một cuộc sống yên ổn… những thứ mà ở vào cái tuổi ngoài 20 họ không cho là gì thì bây giờ đối với họ lại trở nên vô cùng quan trọng. Họ đã trở thành những người mà trước đây họ coi là phàm phu tục tử. Vấn đề là, không ai thừa nhận bản thân mình từ ngây thơ vô tư đã trở nên khôn khéo và tầm thường. Nếu có ai dám đánh giá như vậy, e rằng họ sẽ bị đánh cho tơi tả. Tuy nhiên, họ sẽ thanh minh, rằng bản thân mình chỉ biết “ thực tế”. Nhưng dù thế nào thì vẫn là một quan điểm đó, tại sao “thói đời” bạn nhận thức được ở tuổi ngoài 20 lại trở thành “ thực tế” ở tuổi ngoài 30?

Tuổi ngoài 20 là giai đoạn nhấn mạnh đến sự “ thanh khiết”. Đại bộ phận nữ giới khi ở vào tuổi ngoài 20 đều theo xu thế đó, sống mà không có kế hoạch gì, cho đến khi 30 tuổi mới trở thành phàm phu tục tử giống những người khác, Nêu có thể sớm hiểu được ý nghĩa của thói đời, làm bạn với tiền bạc thì có thể sau khi bước qua tuổi 30, hoặc khi 40, 50 tuổi họ sẽ có thể sống một cuộc sống an nhàn. Nói như vậy không có nghĩa là cứ phải thức thời, học được cách đối nhân xử thế thì mới có cuộc sống an nhàn mà nói như vậy có nghĩa là nếu có thể vứt bỏ được cách nhìn sai lầm về tiền bạc và thực tế thì khi tuổi hoa niên qua đi, sẽ không còn phải lo lắng về một cuộc sống mà lúc nào cũng chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền.

Không thể làm thiếu nữ vô tư cả đời

Mễ Lan luôn cho rằng Tú Lâm bạn học của mình đúng là không còn thuốc chữa. Sinh viên đại học khi đó đều phải đọc rất nhiều sách triết học, nhưng Tú Lâm ngay đến Nietzsche là ai cũng không biết, hàng ngày chỉ biết đọc tin tức kinh tế và tạp chí thời trang. Cô ấy chưa bao giờ tham gia các hoạt động xã hội. Đối với một người học tập chăm chỉ, thích cực tham gia các hoạt động xã hội như Mễ Lan, Tú Lâm chẳng khác nào một con buôn, thậm chí cách ăn mặc cẩu thả, bảo thủ của Tú Lâm cũng trở thành bằng chứng có sức thuyết phục cho sự dung tục, tầm thường của cô.

Một hôm, Mễ Lan không kìm được lòng đã mắng mỏ Tú Lâm ngay trước đám đông, rằng “ Không biết hàng ngày cậu nghĩ gì? Đầu cậu chẳng khác nào các bình rỗng”.

Trước câu chất vấn của Mễ Lan, Tú Lâm liền hỏi lại: “ Tôi thì làm sao?” Thế còn cậu thì đang nghĩ gì?’

“ Tôi tuy không có mục tiêu gì vĩ đại, nhưng ít ra không giống như cậu chẳng có suy nghĩ gì. Là một sinh viên đại học, chẳng phải là phải có trách nhiệm với xã hội hay sao?”

Tú Lâm chỉ nói với Mễ Lan một câu rồi quay người bỏ đi, rằng: “ Chẳng biết là bây giờ cậu có thể cống hiến được gì cho xã hội? Một người ngay đến bản thân mình còn không nuôi nổi, thì có thể chịu trách nhiệm gì cho xã hội? Đúng thật là!”

Mễ Lan dù trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói đủ để phản bác lại quan điểm của Tú Lâm, nhưng cô chỉ buông một câu sau lưng Tú Lâm: “Đồ tầm thường!”

Mười năm sau, trong một lần tình cờ, Mễ Lan gặp lại Tú Lâm. Mễ Lan sau khi tốt nghiệp vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, tạm thời ở nhờ nhà chị gái đã lập gia đình, hôm đó tình cờ ra tiệm bánh mì mua bánh.

“Ôi, thật là trùng hợp! Sau khi tốt nghiệp, cậu sống thế nào?”

Tú Lâm trông chẳng khác là mấy so với 10 năm trước. Hoặc có thể nói, vẻ mặt rạng ngời của cô khiến cô trông càng thêm xinh đẹp. Còn Mễ Lan do chịu quá nhiều sức ép, không những da mặt trở nên thô ráp, cơ thể phát phì, xấu xí hơn xưa.

Tú Lâm, người luôn chú trọng đến việc tự mình quản lí, với kinh nghiệm làm viẹc tích lũy được trong 10 năm qua đã lọt vào mắt xanh của một doanh nghiệp nước ngoài, vừa mới đổi công việc. Mễ Lan cũng có nghe người khác nói, lương của Tú Lâm rất cao, còn lấy được một người chồng làm kế toán rất có năng lực, cuộc sống khá an nhàn.

“Cậu mua làm gì mà nhiều bánh mì thế?”

“À, từ mấy năm trước mình bắt đầu làm công tác xã hội cho một trường mồ côi, số bánh mì này là mua cho các em nhỏ ở đó.”

“Cậu á? Trước đây cậu có quan tâm đến các hoạt động này đâu?”

Chẳng là mình tình cờ nghe thấy giám đốc của mình nhắc đến trong khi làm việc, mình mới biết. Mình cũng chẳng giúp được gì, nên chỉ bớt chút thời gian mua ít đồ ăn đến thăm các em ấy.”

Qua những câu nói của Tú Lâm, không hề thấy có chút gì là giả tạo, xem ra cô ấy đang thực sự làm vì người khác.

Mễ Lan, người đang phải vật lộn với cuộc sống lại thấy lại hình bóng của mình thời đại học của mình qua Tú Lâm. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Mễ Lan chẳng còn tham gia các hoạt động xã hội, bởi vì ngay bản thân cô cũng gặp khó khăn trong cuộc sống thường nhật, lí tưởng đã sớm rời xa cô từ lâu.

Mễ Lan đứng chôn chân nhìn theo bóng Tú Lâm, Tú Lâm lúc này giống như một ông già Noel tay ôm một bọc quà lớn chuẩn bị đi phát quà. Tú Lâm, người mà nếu bây giờ chỉ cần sống dựa vào tiền do chồng kiếm được, cũng có thể ăn uống thỏa thích, và Mễ Lan, một người từng ôm ấp lí tưởng to lớn muốn thay đổi thế giới, chỉ mới có 10 năm mà đã có một sự khác biệt lớn như vậy, đây quả là một đòn lớn đánh vào Mễ Lan.

Vào thời đó, dù là người không ham thích các hoạt động xã hội thì ít nhiều cũng có ý thức cống hiến cho xã hội. Không chỉ có Mễ Lan, rất nhiều thanh niên thời đó đều thích lấy tư cách là phần tử trí thức để vẽ nên bức tranh xã hội lí tưởng của mình. Những cô gái ngoài 20 tuổi thời nay dường như không có những mơ ước đó, mà họ khá quan tâm đến thực tế, tuy nhiên, cũng chỉ là tương đối so với quá khứ mà thôi.

Đến nay vẫn có nhiều người tin rằng, chỉ cần có tình yêu là có thể khắc mục được mọi khó khăn. Lại còn có một số người sẵn sàng hi sinh tất cả cho giấc mơ hão huyền của mình. Có một số người còn viết rằng: “ Chỉ cần bản thân mình thẳng thắn vô tư là có thể thực hiện được bất cứ một lí tưởng nào.” rồi sau đó luôn nhận được vô số những lời khích lệ động viên.

Học được cách đối nhân xử thế, có nghĩa là sống một cách thành thật trong môi trường hiện thực. Đó là một cách sống mà bản thân người đó ý thức được một cách triệt để rằng bản thân mình phải có một cuộc sống hạnh phúc, mà “ý thức được hạnh phúc” có nghĩa là phải biết tiếp cận với mục tiêu của mình một cách có kế hoạch, chứ không phải là một cách tùy tiện. Hanh phúc chỉ có thể được cảm nhận khi mà nguyện vọng được thực hiện.

Ngoài 20 tuổi chính là giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, hôn nhân, giá trị quan cũng dần dần được xác lập. Nếu có thể sớm nhận rõ được giá trị của hiện thực thì sẽ không phải trở thành nô lệ của cuộc sống sau năm 30 tuổi. Đối với các cô gái ngoài 20 tuổi, mong muốn có được một cơ thể khỏe mạnh, có tiền, tìm được một công việc tốt, tìm được một người chồng vừa đẹp trai lại có năng lực, những mong muốn đó đều rất hợp tình hợp lí và cũng là lẽ đương nhiên.

Rất nhiều người cho rằng, nếu coi trọng những giá trị thực tế nêu trên thì không thể không từ bỏ những giá trị tinh thần như luân thường đạo lí, tình yêu…Nhưng điều thực sự quan trọng là đầu tiên chúng ta phải từ bỏ những suy nghĩ không thiết thực. Trên thực tế, giá trị hiện thực và giá trị tinh thần không phải là chỉ được phép chọn một trong hai, mà có thể chọn cả hai, bởi vì hai thứ đó ảnh hưởng lẫn nhau, giá trị tinh thần chỉ có thể thể hiện được rõ ràng nhất trong giá trị hiện thực. Đối với những người già sống độc thân, họ cần những sự chăm sóc về cuộc sống hơn là những ánh mắt đồng cảm; Đối với những đứa trẻ miền núi, chúng cần một bữa cơm no hơn cái gọi là quyền được sống.

Với những người có cuộc sống đầy đủ, họ không những không phải lo đến vấn đề ăn no mặc ấm mà họ còn có thể đem số tiền dư giật đi giúp đỡ người khác. Trở thành một người thực tế và biết đối nhân xử thế không có nghĩa là phải từ bỏ ước mơ của mình. Nếu đã học được cách đối nhân xử thế thì việc thực hiện được giấc mơ không còn là điều không thể, bắt đầu tìm kiếm ước mơ từ ở ngay những nơi mình có thể với tay tới.

Bắt đầu gửi tiền ở những nơi có lãi suất cao, bước bước đầu tiên trong hành trình tích lũy của cải; Bắt đầu từ việc nhỏ nhặt là chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân, nỗ lực nâng cao giá trị bản thân.

Đợi đến khi học được những kỹ năng đối nhân xử thế, vận dụng chúng vào trong cuộc sống thì bạn có thể chẳng khó khăn gì để trở thành một nhân vật quan trọng, ước mơ cũng có thể thực hiện trong chớp mắt.

Dù thế nào đi nữa thì việc học được cách đối nhân xử thế vào tuổi ngoài 20 cũng là một việc đáng để vui mừng, bởi vì nhìn nhận rõ được thực tế có nghĩa là có thể thể hiện được năng lực vượt trội của mình trước sức ép của môi trường hiện thực, biến hiện thực trở thành công cụ có lợi cho bản thân, giúp bản thân trở thành chúa tể của cuộc sống, đừng bao giờ tin vào định mệnh một cách mù quáng.

Đối với những thanh niên ngoài 20 tuổi, cơ hội gần như không có bất kỳ một sự trói buộc nào, bất luận là làm gì, đều có thể dễ dàng có được sự thông cảm và tha thứ của người khác bởi vì “ còn trẻ”, bởi vì “mới ngoài 20 tuổi”. Khi mới mười mấy tuổi, có một số việc không làm được vì chưa đủ lớn; Sau khi ngoài 30 tuổi mới phát hiện ra có một số việc, bản thân muốn làm nhưng lực bất tòng tâm. Nhưng khi ngoài 20 tuổi, không những vừa có thể có được sự che chở giống như của những đứa trẻ mười mấy tuổi, lại vừa có thể có được sự tôn trọng như những người trưởng thành ở tuổi ngoài 30, bởi vậy, giai đoạn từ 20 tuổi đến 30 tuổi, làm một giai đoạn hạnh phúc hiếm có. Qua giai đoạn đó, cơ hội và phạm vi được phép mắc sai lầm sẽ ngày càng ít đi.

Đó là lí do tại sao học được cách đối nhân xử thế ở tuổi ngoài 20 tốt gấp trăm lần so với tuổi ngoài 30. Chỉ cần bạn sớm học được cách đối nhân xử thế thì dù mới chỉ ngoài 20 tuổi bạn vẫn có thể tìm được một công việc hợp ý, tìm được một người yêu như ý, sống một cuộc sống đầy đủ giàu sang. Bởi vậy, tôi mong rằng, vì hạnh phúc, bạn hãy cân nhắc bước vào thế giới hiện thực, đó chẳng phải là việc gì đáng xấu hổ.

3. Số phận là thứ được thừa hưởng

Bất hạnh có phải được reo rắc lại từ khi còn nhỏ?

Nhìn những đứa trẻ lớn lên từ những gia đình nghèo khó, chúng cũng nghèo khó giống như bố mẹ chúng, mọi người thường cho rằng tại bố mẹ chúng bất tài. Vì bố mẹ không có tiền nên không thể cho con cái học cao, thứ mà con cái được kế thừa không phải là tài sản mà là sự nghèo khó, điều đó đã dẫn đến sự bất hạnh của con cái. Đương nhiên, điều đó không phải là hoàn toàn vô lí. Tuy nhiên, quan hệ nhân quả trong đó còn phức tạp hơn nhiều so với sự nghèo khó họ kế thừa từ bố mẹ.

Bố mẹ bất tài truyền lại cho con không phải chỉ có sự nghèo khó, họ còn reo rắc vào đầu những đứa trẻ lí do họ cho rằng dẫn đến sự bất hạnh của mình. Trong tác phẩm của Steve Biddulph, có một quan điểm như sau: “ những bậc cha mẹ có cuộc sống bất hạnh sẽ không ngừng ghi lại những sự bất hạnh của mình trong đầu óc những đứa con của mình.” Con cái họ sẽ dựa vào những tư tưởng được reo rắc từ nhỏ, lặp lại các hành vi dẫn đến sự bất hạnh. Quan điểm này cùng với “ khuynh hướng tâm lí” có mối quan hệ mật thiết quyết định sự lựa chọn của con người.

Các cô gái ngoài 20 tuổi rất thích xem bói, họ cho rằng giờ sinh đã quyết định số phận của mình. Thực ra không phải vậy, số phận được hình thành từ vô số các quyết định của con người trong cuộc đời, bạn đưa ra quyết định như thế nào thì sẽ chịu ảnh hưởng của khuynh hướng tâm lí đó.

Khi còn nhỏ, tôi lớn lên với câu nói của mẹ “ chúng ta chẳng gặp được tài vận”. Vì sau khi mấy lần bố mẹ đầu tư vào bất động sản, không thấy giá nhà tăng lên, không lâu sau liền bán đi, nhưng mấy năm sau, giá đất ở khu đó lại tăng lên rất nhiều. Mẹ luôn than thở rằng: chúng ta không có số phát tài, dù cố gắng thế nào cũng không giàu đuợc. Lúc đó, bố ngồi bên mẹ an ủi: thế giới này thật bất công, những người chân chính lại không thể có được cuộc sống tốt đẹp.

Sau này khi tôi lớn lên, trở thành một thiếu nữ “ thuần khiết và lương thiện”, không ham tiền bạc. Tôi cho rằng, tôi không có duyên phận với cuộc sống giàu sang. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, tôi chẳng nghĩ đến việc tìm một công việc có lương cao, đồng thời không giao thiệp với những người đàn ông có tiền bởi cho họ là không phù hợp và kiêu ngạo.Vô tình, tại mỗi ngã rẽ cuộc đời, tôi đều tự chọn lấy sự bất hạnh và nghèo khổ. Tôi cũng giống như mẹ tôi, cho rằng số phận đã định đoạt mình là người không có tiền.

Mãi cho đến khi ngoài 20 tuổi, tôi mới lấy lại tinh thần, phát hiện ra bản thân mình từ trước đến nay luôn đưa ra những sự lựa chọn kỳ quái, sống một cuộc sống vô nghĩa, và người vô hình điều khiển tất cả mọi thứ, chính là bố mẹ thân yêu của tôi.

Số phận được thừa hưởng lại cũng hoàn toàn có thể thay đổi.

Có nhiều người số phận của họ được thừa hưởng từ bố mẹ họ, nhưng trong đó, có không ít người lại có một cuộc sống hoàn toàn khác với bố mẹ họ. Mọi người thường khích lệ họ rằng: “ cuộc sống là do tự mình tạo ra, cuộc sống của bố mẹ không phải là cuộc sống của con cái.” Sự nỗ lực của họ không phải là không có mục đích mà họ đã hiểu từ rất sớm rằng số phận không liên quan gì đến sự lựa chọn cuộc sống, vì thế họ đã lựa chọn một con đường khác với con đường mà bố mẹ họ đã đi.

Cứ cho rằng mình bị bố mẹ reo rắc ý thức về sự bất hạnh và nghèo khó, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi cuộc sống bất hạnh đó, dù sao chúng ta cũng không phải là chiếc máy tính được lập trình sẵn, chỉ biết làm theo một chương trình lập sẵn.

Muốn sống một cuộc sống khác với cuộc sống của bố mẹ? vậy thì đồng thời với việc kính trọng họ, yêu thương họ, chúng ta hãy bình tĩnh đánh giá khuynh hướng tâm lí và cách lựa chọn của họ. Bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể biết được rốt cục bố mẹ đã viết lên một chương trình khuynh hướng tâm lí như thế nào trong đầu óc chúng ta. Nếu có thể đọc hiểu được chương trình đó, cũng có nghĩa là bạn đã bắt đầu thoát khỏi số phận. Nếu bên trong cơ thể bạn còn ẩn chứa khả năng đưa ra những sự lựa chọn không đúng đắn, vậy thì bạn phải ngay lập tức đầu tư thời gian để học hỏi, tập luyện để có được “ khuynh hướng tâm lí chín chắn”.

Nếu không muốn sống cuộc sống của bố mẹ bạn thì hãy bắt đầu phân tích nguyên nhân đi thôi! Rất nhiều người quy nguyên nhân dẫn đến cuộc sống nghèo khổ và bất hạnh của bố mẹ là do “ sống quá tốt”, “ không gặp may”, tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách kỹ lưỡng hơn về những lựa chọn của bố mẹ tại những ngã rẽ cuộc đời, chúng ta có thể phát hiện ra có rất nhiều điểm tương đồng. Những điểm tương đồng này chính là lí do dẫn đến cuộc sống nghèo khó của bố mẹ.

Nếu bạn là người nhạy bén, thì chắc chắn sẽ sớm nhận ra được nguyên nhân cuộc sống bất hạnh của bố mẹ, đồng thời bắt tay vào việc thay đổi bản thân. Tuy nhiên, vẫn có không ít người khá thông minh nhưng lại không ý thức được mình đang vô tình đang lựa chọn cuộc sống sai lầm như bố mẹ mình.

Trước khi chúng ta tự hỏi bản thân “ tôi muốn gì?” thì hãy tự hỏi rằng “lựa chọn này có thể khiến tôi hạnh phúc hay không?”. Chúng ta thường cho rằng, mục tiêu của hai sự lựa chọn này chẳng có gì khác nhau. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là có rất nhiều cô gái biết rõ ràng rằng sự lựa chọn của mình sẽ đem lại cho mình sự bất hạnh, nhưng họ vẫn lao vào như con thiêu thân, bất chấp hậu quả ra sao.

Bởi vậy, dù bạn đứng ở ngã rẽ nào của cuộc đời, thì cũng không được dễ dàng đưa ra sự lựa chọn. Bởi vì rất có thể đó không phải là sự lựa chọn bạn mong muốn, mà là do chương trình được đặt sẵn trong đầu bạn khiến bạn quyết định như vậy. Vào những lúc đó, bạn nên tìm kiếm sự chỉ dẫn từ những người giàu có hơn bạn, có năng lực hơn bạn, có cuộc sống hạnh phúc bạn. Nếu bạn không cần dựa vào người khác cũng có thể đưa ra được những sự lựa chọn chính xác, tức là bạn đã thoát khỏi quan niệm cũ của bố mẹ bạn một cách thành công.

4. Thừa nhận sự dung tục trong tâm hồn bạn

Thừa nhận sự dung tục, bạn sẽ có thể tìm ra giải pháp cho cuộc sống.

Mọi người ai cũng ghét hai từ “ dung tục”, bởi vậy, đối với những thứ như mà những người dung tục họ thích như tiền bạc, danh vọng… chúng ta một mặt vừa mong muốn có được, mặt khác lại cố gắng phủ định. Đặc biệt là những bạn gái ngoài 20 tuổi, họ không biết phải làm thế nào, họ thường nói rằng “do lúc trẻ do dự không quyết”, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Bởi vì không giống như khi mười mấy tuổi, cuộc đời của con người ở tuổi ngoài 20 không còn là lúc luyện tập nữa mà đã là lúc biểu diễn. Mà những mâu thuẫn và sự do dự đang nuốt dần tâm hồn và tương lai của họ.

Nếu có thể lựa chọn được cho mình con đường mà mình sẽ không phải hối hận, đó chính là “trí tuệ của sự dung tục”Chỉ cần bản thân mình quyết tâm làm một người tầm thường thì bạn sẽ có thể đưa ra những sự lựa chọn chính xác và phù hợp với thực tế một cách không do dự. Không những thế, những chuyện vặt vãnh và những tình huống khó chịu cũng sẽ ngày càng ít đi. Bạn thử nghĩ kỹ mà xem, vô số những sự bất mãn, phiền phức, đều bắt nguồn từ những việc thật nực cười. Đợi đến khi bạn thành người dung tục, bạn sẽ không còn vì mấy câu nói của bạn bè, vì chút phê bình của cáp trên mà khóc lóc, làm ầm lên, lấy rượu giải sầu.

Cách đây không lâu, Tinh Doanh chiến thắng trong một cuộc thi tuyển gay cấn, được tuyển vào làm tại một công ty quảng cáo mà cô mơ ước bấy lâu. Tuy nhiên, ngày đầu tiên đi làm, cô đã có linh cảm rằng công việc tại công ty sẽ không thuận lợi. Bởi vì, cô nghe nói lãnh đạo trực tiếp của cô nóng tính nổi tiếng toàn công ty. Tinh Doanh bản tính tốt, vốn được nhiều người khen ngợi, tự an ủi mình rằng, chỉ cần hiểu sếp hơn một chút, chắc sẽ không có phiền phức gì. Thế là cô bắt đầu làm việc. Thế nhưng, làm việc cùng với sếp lại vất vả hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Chỉ cần có một sai sót nhỏ, sếp sẽ mắng mỏ ngay, thậm chí không có sai sót gì, sếp cũng sẽ bới lông tìm vết. Một thời gian sau, không những bản thân không học thêm được gì mà ngược lại bản thân lại trở nên vô cùng căng thẳng, rất dễ phạm sai lầm hoặc có sai sót, Tinh Doanh cũng vì thế mà thường xuyên mất ngủ.

Sau này, cô nghi ngờ rằng vấn đề không phải ở tính cách của sếp mà là do mình không đủ năng lực, dần dần bắt đầu mất đi sự tự tin. Dù cô cảm thấy rất ấm ức vì không thể phản bác lại sếp nhưng vẫn không muốn nghỉ việc.

Sau đó vài tháng, tôi khuyên Tinh Doanh đến gặp bác sỹ tâm lí, nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ gặp rắc rối lớn. Ai nhìn thấy Tinh Doanh đều biết cô mắc bệnh stress.

5 tháng sau, khi tôi gặp lại Tinh Doanh, tôi phát hiện ra cô đã trở về trạng thái bình thường. Tinh Doanh với khuôn mặt rạng rỡ kể với tôi rằng, chính sự chỉ dẫn của bác sỹ tâm lí đã giúp cô lấy lại được cân bằng.

Cô nói, mấy lần điều trị trước, bác sỹ chỉ im lặng ngồi nghe cô kể chuyện, trong câu chuyện, chỉ nói vài câu đơn giản mà thôi. Dù vậy, việc có thể kể với người khác tâm sự của mình cũng khiến lòng cô nhẹ nhàng đi rất nhiều, bởi vậy Tinh Doanh rất hợp tác với bác sỹ trong quá trình điều trị. Cho đến một ngày, cô nói: “Tôi cũng không biết tôi làm sai điều gì. Tính tôi ôn hòa, cũng chẳng có ý định gì cá nhân, thế nhưng tại sao sếp tôi lại cố ý làm khó tôi như vậy?”

“Đợi chút…” bác sỹ ngắt lời cô, “ lúc nào cô cũng nói tính cô ôn hòa, không đòi hỏi gì, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Cô có một cái đầu thông minh, tính cách cũng thuộc kiểu người tính toán kỹ lưỡng. Đối với sếp khó tính của mình, cô không phản kháng là bởi vì làm như vậy có lợi cho cô. Dù xét về bên ngoài thì người chịu thiệt thòi là cô, nhưng trên thực tế cô mới là người nắm trong tay cục diện. Thông qua sự tính toán kỹ lưỡng của cô, trong lúc này đồng nghiệp đều đã đứng về phía cô. Nhưng có một điểm quan trọng là không được để họ phát hiện ra bản chất yếu đuối của cô. Một khi bị họ phát hiện, thì ưu thế của cô sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.”

Đám mây u ám trong lòng Tinh Doanh vụt tan biến, mỗi khi nghĩ đến việc bản thân mình chỉ đang lợi dụng sếp là tất cả những áp lực đều biến mất. Từ đó, Tinh Doanh trở nên hoàn toàn khác so với khi mới đi làm, cô ngoan ngoãn trước mặt sếp, đối với đồng nghiệp, cô luôn tỏ ra mình bị bắt nạt, Chỉ cần quay lưng đi là quên hết mọi điều không vui.

Sau cùng, do không thể làm việc cùng với những người trong công ty, vị sếp này của Tinh Doanh đã phải xin nghỉ việc, còn Tinh Doanh thì vẫn làm việc tại công ty một cách vui vẻ.

Muốn trở thành chủ nhân của thế giới, trước hết hãy trở thành người tầm thường đã!

Trước khi nói chuyện với bác sy, Tinh Doanh luôn nghe thấy những người xung quanh mình nói rằng “ cô tốt tính thế, thôi thì nhịn đi một tí”. Tuy nhiên, những lời an ủi đó ngược lại càng làm cô cảm thấy buồn, bởi vì trước hiện thực phũ phàng, những lời an ủi kiểu “ người tốt sẽ luôn gặp may”, ngược lại càng khiến cho cô thêm tuyệt vọng. Vị bác sỹ đã lợi dụng vào chính điểm này.

Tính của Tinh Doanh không phải là người biết chi li tính toán. Nhiều lắm thì cô cũng chỉ có chút tư tính mà ngay cả đến bản thân cô cũng không nhận thức được. Thế nhưng, bác sỹ lại phóng đại và nhấn mạnh vào đặc điểm này của Tinh Doanh. Tinh Doanh, người vốn ghét sếp mà lại không thể làm gì được, sau khi nghe phân tích của bác sỹ đã thay đổi hẳn cách nghĩ, cho rằng bản thân mình đang điều khiển sếp, bởi vậy tâm lí trở nên nhẹ nhõm hơn. Thừa nhận bản thân mình là người có thể thao túng người khác, với suy nghĩ lấy mình làm trung tâm sẽ khiến cho bản thân sản sinh ra một sức mạnh để chống lại stress.

Như vậy, con người sẽ không vì thù hận mà mất đi lí trí, lại có thể đưa ra được những sự lựa chọn có lợi nhất cho bản thân. Tinh Doanh đã lựa chọn làm tốt công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình chứ không phải là bỏ việc hoặc đối đầu với cấp trên.

Tôi không làm gì sai, tại sao lại có người cố ý muốn làm khó tôi? Nếu nhìn xa một chút, thì bạn nên ý thức rằng những người đó đang tự đào mồ chôn mình. Trên thế giới này, trò chơi khiến mọi người thường xuyên chiến thắng chỉ có một trò chơi duy nhất đó là trò: win-win( hai bên cùng thắng). Những người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc mình thắng mà không quan tâm đến người khác thì sớm muộn cũng sẽ gặp thất bại. Thế giới này dù có không công bằng đến đâu thì cũng không thuộc về những người ác và người ích kỷ. Nếu không muốn sống một cuộc sống bất hạnh thì hãy vứt bỏ quan niệm “đang bị người khác bắt nạt”. Điều bạn cần phải làm chỉ là cân bằng sức ép, chờ đợi những người xấu tự châm lửa thiêu họ. Tuy nhiên, trong mối quan hệ giao tiếp, thứ mà mọi người khó xử lí nhất chính là “ chờ đợi”, học được cách “ chờ đợi” không phải là điều dễ dàng.

5. Coi mình là quý tộc

Một người phụ nữ thông minh sẽ không để mình trông nhếch nhác

Cách đây không lâu, trong lúc ngồi uống cà phê tại phòng nghỉ của thư viện một trường nào đó, tôi vô tình nhìn thấy một cô gái thế là tôi không làm cách nào có thể rời mắt khỏi cô ấy. Cô ấy mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, giống như áo của bố cô ấy vậy, không biết có phải là cô ấy mới ngủ dậy hay không mà đầu tóc trông bù xù như tổ quạ, trên mặt là một chiếc kính vừa to vừa dày.

Trong cuộc sống đại học sành điệu như hiện nay, trông cô ấy chẳng giống ai, nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy chính là hành vi của cô ấy. Cô ấy đứng quay mặt vào tường, ăn hộp cơm nguội mang đi từ nhà! Đương nhiên, trong phòng nghỉ còn rất nhiều chỗ trống.

Có lẽ cô ấy không muốn người khác nhìn thấy mình ăn như vậy? nên mới chạy đến chỗ vắng người, quay lưng lại mọi người để ăn cơm. Có thể cô ấy là người chỉ quan tâm đến bản thân mình, cũng có thể cô ấy không có đủ tiền để mua cơm ở nhà ăn trường học. Tuy nhiên, dù có đặt ra bao nhiêu giả thiết, tôi vẫn phải đặt câu hỏi: “ Tại sao cô ấy lại cư xử với bản thân như vậy?”

Những sự đối đãi mà con người nhận được có liên quan đến ngoại cảnh của bản thân, nhưng ngoại cảnh của bản thân cũng có thể thay đổi do những sự đối đãi không tốt. Nếu những người xung quanh đều đánh giá cao về tôi thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng tự tin. Nhưng nếu ngay đến bản thân mình mà mình cũng không đối xử tốt thì dù là ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, đều sẽ không thể nhận được sự đối xử tốt của người khác.

Để thay đổi số phận của mình, nhiệm vụ đầu tiên phải làm là hãy coi mình là quý tộc. Dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được để bản thân mình trở nên nhếch nhác và thê thảm. Có thể cô gái đó đứng quay mặt vào tường ăn cơm nguội vì không muốn người khác nhìn thấy sự thê thảm nhếch nhác của mình.

Tuy nhiên, hoàn toàn có thể tránh được sự nhếch nhác. Không phải là cứ ăn mặc như kẻ lang thang thì cô ấy mới có thể chuyên tâm học tập, cũng không phải cứ mang cơm đi thì sẽ bị mọi người chỉ trỏ này nọ, tại sao không tìm một chỗ ngồi thoải mái để ăn cơm trong căn phòng nghỉ ấm áp kia chứ? Cứ cho là cô ấy có sở thích đứng ăn cơm trong gió lạnh thì cũng không cần phải tỏ ra tự ti như thế, tự đẩy mình vào sự nhếch nhác, có thể rồi cô ấy sẽ phải trải qua những ngày tháng vất vả, bất an suốt cả cuộc đời.

Cũng có một số người, thích suy nghĩ theo cách ấu trĩ thời còn trẻ, để mỗi khi mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc thì sẽ cảm thấy được thoải mái hơn. Tuy rằng nghe thì có vẻ khác thường nhưng lại có rất nhiều thanh niên ngoài hai mươi tuổi, tự mình khiến mình rơi vào hoàn cảnh bi thảm nhưng lại cứ khăng khăng cho rằng đấy là quá trình thể nghiệm cuộc sống. Đôi khi, họ cũng gọi những hành động này là “ thể nghiệm sự nghèo khó”. Tuy nhiên, những người như vậy, rất có thể sẽ phải sống cả đời trong nghèo đói. Thực ra, sức mạnh của tuổi ngoài hai mươi không nên để lãng phí như vậy.

Coi mình là dòng dõi quý tộc, không giống với cái gọi là “ bệnh công chúa” mà mọi người vẫn ghét bỏ. Bệnh công chúa là một kiểu tự phụ, đòi hỏi người khác phải cung phụng mình, còn coi mình là dòng dõi quý tộc lại khiến người khác chủ động cung phụng mình.

Phải yêu bản thân mình giống , như yêu người yêu mình, phải “bày tỏ” sao cho phù hợp. Hạnh phúc giống như khi người yêu mình chuẩn bị cho mình những món ăn hợp khẩu vị hoặc tặng mình những món quà đẹp, tình yêu dành cho bản thân chỉ có thể được bày tỏ thông qua hành động, có như thế mới có thể tăng cường lòng tự trọng của bản thân, từ đó tăng cường sự tự tin.

Coi mình như dòng dõi quý tộc, thì sẽ có thể thực sự sống một cuộc sống của quý tộc.

Dù là ai khi nhìn thấy Tố Tẩm đều cảm thấy cô là một thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô là phóng viên của một tờ tạp chí, tuy công việc cô cùng tự do nhưng không bao giờ cô tỏ ra lười biếng mất tập trung, đối với những người ít tuổi hơn, cô cũng đối xử rất lịch sự. Thái độ sống tích cực của cô đã chứng minh cho cô rằng cô xứng đáng là một người quý tộc. Bởi vậy, thái độ của mọi người đối với cô cũng không dám tùy tiện, ngang ngược.

Kỳ lạ hơn nữa là tuy cô không hẳn là đẹp nhưng mọi người càng ngắm càng thấy cô đẹp. Cô chưa từng khoe khoang ngoại hình của mình với mọi người, nhưng dường như là bị thôi miên, ai cũng nói rằng cô đẹp, ngay bản thân tôi cũng nghĩ như vậy.

Tuy rằng cô ấy chưa bao giờ nói mình là một cô gái đẹp và có năng lực, nhưng cô ấy luôn tin tưởng rằng mình là một người như vậy, bởi vậy những người xung quanh cô cũng có suy nghĩ như thế.

Dù cô đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, nhưng cô không hề quan tâm đến những lời thị phi của đồng nghiệp trong công ty, cuối cùng cô đã lấy một người đàn ông có điều kiện khá tốt. Hiện nay, sự nghiệp và cuộc sống gia đình của cô đều rất tốt đẹp, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Mãi đến gần đây mọi người mới biết rằng Tố Tẩm không phải sinh ra trong một gia đình giàu có. Mà ngược lại, cô lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ sống dựa vào mẹ và các anh chị em. Cô kết hôn muộn là do còn phải lo đến cuộc sống của mẹ và các em mình. Tố Tẩm tuy xuất thân trong nghèo khó, nhưng cô đã lựa chọn cuộc sống quý tộc để rồi từ đó về sau thực sự tạo ra cho mình một cuộc sống quý tộc.

Các bạn gái ngoài 20 tuổi đọc đến đây, thường đều cho rằng “ chồng của cô ấy chắn hẳn mắc bệnh trầm cảm hoặc thuộc loại vũ phu”. Đấy hoàn toàn là thái độ đố kỵ. Tất cả những gì Tố Tẩm có được không có gì vượt quá những điều cô đáng được hưởng, cô chỉ là luôn cố gắng sống mà coi mình như thuộc tầng lớp quý tộc nên cuối cùng đã có được cơ hội để thực sự trở thành quý tộc mà thôi.

Lòng dạ con người cũng giống như một thứ đồ để đựng, nó sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu thì có thể đựng được nhiều đồ bấy nhiêu. Các cô gái ngoài 20 tuổi nhất thiết không được để bị hoang mang bởi những lời cảnh tỉnh kiểu “ phải sống có chừng mực”, “sống phải giản dị”. Tại sao rõ ràng khao khát một cuộc sống vừa giàu có vừa nổi tiếng mà lại coi đó là những nhu cầu, mong muốn quá đáng chứ? Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự dằn vặt của các cô gái ngoài 20 tuổi. Nếu bạn khao khát một cuộc sống nào đó, thì đừng cho rằng chỉ có các cô gái tốt số mới có thể có được nó, mà phải tin tưởng rằng mình cũng có thể có được cuộc sống đó.

Không nên chỉ nhìn vào hoàn cảnh thực tại, tương lai có thể bị trói buộc chính bởi tầm nhìn hạn hẹp của bản thân. Số phận là hoàn toàn có thể thay đổi được. Đừng quên rằng, bạn mới chỉ ngoài 20 tuổi, còn có nhiều thời gian để khiến bản thân mình trở thành dòng dõi quý tộc. Để trở thành quý tộc không nhất thiết là phải có tiền, cũng không nhất thiết là có một hoàng tử nhất nhất đều theo ý mình. Chỉ cần có vận may, thì ai cũng có thể có được hoàng tử và tiền bạc. Đương nhiên, phải có tiền đề là bạn phải tự coi mình là dòng dõi quý tộc trước đã.

Bắt đầu từ bây giờ, hãy thử thỉnh thoảng làm cho mình một món ăn hợp khẩu vị, sau những giờ làm việc vất vả, hãy tự mua cho mình một món quà để tự thưởng cho bản thân. Không nên cư xử như những kẻ tiểu nhân, cũng không nên ăn mặc, trang điểm luộm thuộm. Tóm lại, không được để người khác đánh giá thấp về mình. Tôi cũng không dạy bạn trở nên ngạo mạn tới mức để người khác ghét bỏ mà là dạy bạn làm thế nào để đối xử tử tế với bản thân bạn, để bạn trở thành một người phóng khoáng, được mọi người tôn trọng.

Đối xử với bản thân, cũng phải rất chú ý đến lễ nghĩa và thưởng thức. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, cuộc sống biết thưởng thức hóa ra lại chính là do bản thân mình tạo ra.

6. Khiến bản thân có được tay của công chúa và chân của người hầu

Không nên theo học các khóa học nội trợ

Cách đây không lâu, tôi đến làm khách tại nhà Thuận Ái, người đã kết hôn, tôi phát hiện ra các món ăn cô ấy làm rất ngon và hợp khẩu vị, tôi khen ngợi cô ấy, cô ấy liền nói nhỏ với tôi rằng, những món ăn đó đều là mua ở ngoài tiệm về. Hóa ra Thuận Ái chẳng biết gì về nội trợ, cô chỉ biết xào rau và luộc mì.

“Việc này là do lỗi của mẹ tôi. Trước khi tôi lấy chồng lẽ ra nên học một số kỹ năng cuộc sống, nhưng mẹ tôi không chịu dạy tôi”

“Mẹ cô à? tại sao?”

“Bà nói có như vậy mới sống thoải mái được. Phụ nữ mà giỏi nội trợ thì cũng chỉ để làm bà nội trợ mà thôi.”

Những người lớn tuổi đều cho rằng: “ Con gái đi lấy chồng giống như bát nước đổ đi” nhưng mẹ cả Thuận An lại không nghĩ theo cách đó. Có thể chúng ta sẽ cười nhưng không thể không thừa nhận rằng mẹ cô ấy nó như vậy cũng có lí.

Mỗi người có cách chăm sóc gia đình theo cách khác nhau. Có người cống hiến hết mình vì mỗi thành viên trong gia đình, có người lại vì để thỏa mãn cá nhân. Vì cuộc sống của mỗi thành viên trong gia đình thì bạn phải chăm lo đến từ bữa ăn giấc ngủ của họ, còn nếu vì cuộc sống để thỏa mãn cá nhân, thì bạn lại phải lên kế hoạch, sắp xếp cuộc sống cho các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, cái gọi là việc gia đình bao hàm trong các chương trình nội trợ, đa phần là để phục vụ cho các thành viên trong gia đình. Nếu tìm người giúp việc, chi phí hàng tháng thực ra rất ít. Ngược lại, khả năng quản lí gia đình thực sự cần phải có của người nữ chủ nhân gia đình thì người giúp việc lại không thể thay thế được. “Tay không nhúng nước” chính là cách nói để hình dung về một cuộc sống như vậy.

Mẹ của Thuận Ái mong con gái có thể trở thành một nữ chủ nhân thực sự của gia đình chứ không phải là osin miễn phí bị bao vây bởi các công việc nhà. Trên thực tế, Thuận Ái có khuynh hướng và quan điểm sống riêng, bởi vậy, mỗi khi đến làm khách ở nhà cô, đều có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của người nữ chủ nhân. Tuy nhiên, mọi người khách đến nhà Thuận Ái đều có thể được thưởng thức món cà phê thơm nức và món bánh mì nướng ngon tuyệt nhưng không thể kỳ vọng vào một bữa tối với một bàn đấy ắp thức ăn, ngay đến bố mẹ chồng của cô cũng vậy.

Không nên thường xuyên nhúng tay vào nước bẩn.

Mọi người đều cho rằng chỉ có những người phụ nữ nghiêm túc và chăm chỉ thì mới có thể thành công, bởi vậy, nên những người phụ nữ hay tranh làm các việc nặng nhọc, bẩn thỉu thì lại hay được mọi người khen ngợi. Nhưng đa số những người phụ nữ thích làm việc nặng nhọc thì cả đời chỉ làm những công việc đó. Những người thường ngày làm tạp vụ, sau khi kết hôn, gần như chẳng có lúc nào được nhàn hạ, bởi vì ngay cả đến bạn bè họ hàng thân thích cũng đều nhờ cô giúp việc này việc kia, cuối cùng, chỉ nói mỗi một câu: “cô vất vả quá!” Không phải chỉ có trong cuộc sống gia đình mà trong công việc họ cũng như vậy.

“Bây giờ chăm chỉ làm những việc đó, sớm muộn gì thì cũng được sống những ngày tháng cho ra sống” những sự kỳ vọng hão huyền đó cuối cùng cũng chỉ là sự kỳ vọng, nó không thể trở thành sự thật. Đa số các trường hợp, ngày nào cũng làm quần quật như trâu mà cuộc sống không khá hơn, vậy thì làm để làm gì? Tục ngữ nói: khổ tận cam lai, nếu cuộc đời vận hành theo cách đó thì chẳng phải là quá bất công hay sao?

Nói một cách đơn giản, cuộc đời không phải phân chia sự báo đáp theo mức độ vất vả. Có câu: Chịu được cái khổ trong cái khổ thì sẽ trở thành người ở trên người khác, câu này hàm ý khó khăn là thầy giáo của cuộc đời. Nếu nói chỉ cần trải qua khó khăn gian khổ là có thể trưởng thành, thế thì tất cả những người đi trước, bất luận là nhân phẩm ra sao, năng lực thế nào thì đều là những người ưu tú cả. Nhưng rõ ràng có thể thấy, xung quanh chúng ta còn quá nhiều những người ở vào lứa tuổi trung niên nhưng vẫn chưa đủ độ trưởng thành.

Điều quan trọng trong cuộc đời không phải là cảm nhận khó khăn như thế nào mà là làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi khó khăn, đồng thời rút được bài học kinh nghiệm. Nếu nhẫn rơi xuống chỗ nước bẩn thì phải nhanh chóng mò chiếc nhẫn lên rồi rửa tay với nước sạch chứ không phải cứ nhúng mãi tay trong vũng nước bẩn. Phải nhớ rằng, cuộc sống vất vả là quãng thời gian bắt buộc phải trải qua trong quá trình trưởng thành, nhưng không phải là việc cần phải làm.

Trong công ty, Phong Hoa nổi tiếng là chăm chỉ và điềm đạm. Không ai yêu cầu nhưng hàng ngày cô đều đi làm sớm, giúp tất cả các đồng nghiệp lau sạch bàn làm việc, ngay đến sàn nhà cũng lau sạch sẽ. khi những người khác quá bận việc, họ nghiễm nhiên gọi Phong Hoa đến để chạy vặt cho họ, Phong Hoa cũng giúp mà chẳng nói câu gì. Thỉnh thoảng phòng liên hoan, cô cũng không để cho các đồng nghiệp đụng tay vào việc gì, một mình làm hết từ việc nấu nướng đến dọn dẹp. Tuy vừa phải làm tốt công việc của mình, lại vừa phải giúp đỡ người khác khiến Phong Hoa cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không có gì là vất vả. Cô rất vui vẻ bởi vì như vậy cô nhận được sự chấp nhận của mọi người, hơn nữa lâu dần thành quen, việc chăm chỉ làm việc khiến cô cảm thấy được thỏa mãn.

“Làm việc chăm chỉ như vậy, chắc chắn ngày nào đó sẽ được cất nhắc, tăng lương nhỉ?”

Ngược lại, đồng nghiệp của cô, Y Lợi, tuy hay nói là muốn giúp Phong Hoa trong một số công việc nhưng cô không lại không hề hứng thú với các việc vặt trong văn phòng. Tuy nhiên, năng lực làm việc của Y Lợi rất tốt, cô làm việc chuyên tâm chăm chỉ, hòa hợp với đồng nghiệp trong công ty. Y Lợi thường suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể trở thành chuyên gia marketing, khi rảnh rỗi cô thường thu thập thông tin, thiết lập được các mối quan hệ tốt trong và ngoài công ty.

Sau vài năm, Phong Hoa gặp lại Y Lợi, cuộc sống của hai người có sự khác biệt rất lớn. Phong Hoa trở thành vợ một người đồng nghiệp. Chồng của Phong Hoa là anh cả trong một gia đình đông anh em, anh ta đã sớm chọn Phong Hoa vì sự dịu dàng hiền hậu. Sau khi kết hôn và có thai, Phong Hoa xin nghỉ làm ở nhà nội trợ, cả gia đình sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của người chồng, lại còn phải gửi một phần về cho bố chồng, cuộc sống vô cùng khó khăn. Bởi vậy, Phong Hoa phải kiếm việc làm thêm.

Y Lợi thì hai năm trước đã được tăng lương, đồng thời được điều động đến làm việc tại bộ phận marketing mà cô vẫn mong mỏi. Nguyên do là vì trước đây cô có quen một khách hàng cung cấp tin, nên khi phòng marketing khuyết chỗ liền điều động đến ngay. Y Lợi cũng đã kết hôn nhưng gần như không phải làm việc nhà. Tuy Y Lợi luôn nói rằng mình vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc gia đình nhưng từ khuôn mặt rạng rỡ của cô, chẳng khó khăn gì để nhận ra sự hài lòng của cô đối với cuộc sống hiện tại.

Thấy cuộc sống của Y Lợi, Phong Hoa quả thực không thể hiểu nổi.

“Đúng là số phận! Có những người dù chăm chỉ đến đâu thì cuộc sống vẫn chẳng hề thay đổi; Có những người dù đi đến đâu, thì con đường trước mặt họ đều bằng phẳng.”

Muốn có được cuộc sống như ý, các cô gái trẻ phải hiểu được ý nghĩa thực sự của “nỗ lực sống”. Nỗ lực sống khong có nghĩa là hai tay phải trở nên thô ráp, mà là đi khắp nơi bằng chính đôi chân của mình. Bạn phải giữ gìn đôi tay bạn mềm mại như tay công chúa, nhưng đôi chân thì phải nhanh nhẹn như đôi chân của người hầu. “Dùng tay làm việc” tức là hoàn thành công việc tại chỗ một cách bị động, còn “Dùng chân làm việc” tức là bạn đang không ngừng thích nghi với sự thay đổi của môi trường, chủ động tìm kiếm những hướng đi mới.

Những cô gái không thích tìm kiếm hướng đi mới, không thích động não, rất có thể cả đời sẽ phải sống vất vả. Đó là bởi vì, họ không thấy được những cơ hội có thể giúp họ thoát khỏi sự nghèo khổ. Họ chỉ không ngừng than thân trách phận, tại sao mình clên ố gắng như vậy mà lại không nhận được chút báo đáp nào? Những người có suy nghĩ này thích ở gần với những người có tính cách tương tự. Nếu những người bạn xung quanh cũng giống như vậy, đều là những người không thể giúp đỡ được mình thì bản thân mình không thể có cơ hội phát triển.

7. Phải biết cách thưởng thức sao cho có đẳng cấp

Đối với những đồ giá rẻ cũng phải biết cách để chọn lựa để thể hiện đẳng cấp

Có một số cô gái thích shopping suốt ngày, nhưng khi cần thì lại chẳng có lấy một thứ cho ra hồn. Nhưng có một số cô gái, dù là một chiếc khăn quàng, cũng khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Sự khác biệt không phải nằm ở độ dày mỏng của ví tiền, cũng không phải sự xấu đẹp của vẻ ngoài mà là nằm ở “ sự tinh tế”.

Những cô gái có thể chọn lựa ra được những thứ tốt, họ hiểu rất rõ sở thích của bản thân, nếu không tìm được những thứ phù hợp, họ sẽ không mở hầu bao. Những cô gái này có một đặc điểm chung, đó là họ sẽ không mua một món đồ chỉ vì nó rẻ, nguyên tắc của họ là: chỉ mua những đồ mà mình thích 100%.

Một chiếc áo nếu chỉ khiến bạn hài lòng ở mức 90% thì có thể sẽ bị treo mãi trong tủ chẳng được sờ đến chỉ vì 10% không hài lòng còn lại. Bởi vậy, những cô gái chỉ quan tâm đến giá tiền hoặc thương hiệu sẽ rất dễ bỏ qua 10% này, để đến cuối cùng phát hiện ra quanh mình chỉ toàn những thứ mà mình không thích. Thói quen xấu này vừa gây lãng phí tiền bạc mà còn không giúp bạn nâng cao được đẳng cấp của mình.

Biết cách thưởng thức không phải là chỉ sự hư vinh khi chọn toàn đồ hàng hiệu mà là chỉ khả năng chọn được những thứ trên người mình mà có thể thể hiện được giá trị. Để có được nét riêng đó, đầu tiên phải quan tâm đến đặc tính của sản phẩm, bởi vậy việc đi ngắm đồ hoặc đọc các tạp chí thời trang không phải là những việc vô ích.

Cách chọn đồ chính là cách nhìn cuộc sống

Việc nâng cao tầm mắt không phải là để cho người khác xem, cách lựa chọn đồ cũng liên quan đến cách sống của bạn. Những người mua sắm một cách tùy tiện thì cũng sẽ thường làm việc một cách tùy tiện, kết giao một cách tùy tiện. Tôi nghĩ, kiểu người sống đại khái, tùy tiện như vậy thì cuộc đời sẽ chẳng có được thành công gì đáng kể, sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp nào chờ đợi họ ở phía trước.

Có một số người, sau khi mua những đồ không có giá trị thưởng thức thì lại viện cớ nói rằng những món đồ đẹp, tốt thì giá cao quá không mua được, nếu không thì lại viện cớ không có thời gian ngắm đồ, cuộc sống của những người này cũng sẽ gần giống như vậy. Bạn hãy thử nhìn những cô gái, những người tìm đại một công việc khác xa với chuyên ngành học của mình, rồi kết giao với những người mà mình không thích rồi sau đó kết hôn! những thứ mà họ có chẳng có bất cứ một giá trị thưởng thức nào, cũng chẳng có tính thống nhất nào có thể bàn đến.

Có thể có người sẽ nghi ngờ tính tất yếu của việc bồi dưỡng đẳng cấp thưởng thức, bởi vì không ít người cho rằng, đợi khi có tiền thì đẳng cấp thưởng thức sẽ tự nhiên được nâng cao. Tuy nhiên, dù là một ngày nào đó, giải độc đắc có rơi xuống đầu bạn thì bạn cũng không thể trong một đêm có được đẳng cấp thưởng thức của giới quý tộc.

Vấn đề nằm ở chỗ, bình thường bạn có cố gắng để nâng cao bản thân hay không, ví dụ ăn mặc trang điểm, rất nhiều các cô gái làm việc công sở, thích trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc như học sinh, có thể cách trang điểm đó khá tự nhiên, và không bó buộc tuy nhiên nếu khéo léo thêm một phụ kiện thời trang nhỏ trên bộ đồ mình mặc thì bạn đã có thể ghi thêm điểm cho mình, người khác nhìn thấy cũng sẽ thích mắt. Đừng vì sự khác biệt của môi trường mà lười trang điểm cho bản thân, lâu dần sẽ khiến bạn đánh mất đi cách ăn mặc, trang điểm cá tính của mình.

Không phải hoàn cảnh cuộc sống quyết định sự thưởng thức, mà là sự thưởng thức quyết định hoàn cảnh sống, câu nói này không hề mang tính khuyếch trương. Nếu muốn có một cuộc sống tốt hơn hiện tại thì bạn hãy bắt đầu bằng việc nâng cao đẳng cấp thưởng thức của mình từ bây giờ! Bởi vì làm như vậy, vô hình chung bạn cũng đang tiến bước đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mà bạn hằng mong mỏi.

8. Trở thành người theo chủ nghĩa lợi ích cá nhân được mọi người yêu mến

Gia đình mình có no đủ mới cảm nhận được sự quẫn bách của gia đình hàng xóm.

Có một cô gái gia đình nghèo khó, cô lo lắng rằng sau khi đỗ đại học bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, bởi vậy, bố mẹ cô hi vọng sau khi tốt nghiệp trung học cô sẽ kiếm việc làm để phụ giúp gia đình. Thế nhưng, cô nhất quyết vào đại học, tự lo cho mình dựa vào tiền học bổng và tiền làm thêm. Sau hai năm, khi em trai cô thi đại học và không đủ tiền nộp học phí, bố mẹ bắt cô nghỉ học, còn số tiền giành dụm được sẽ dùng để đóng học phí cho em trai. Cô vẫn kiến quyết nói, nhất định phải học xong, không thể tùy tiện nghỉ học được, nhưng cô chấp nhận nhường khoản tiền còn thừa sau khi đã đóng xong học phí cho em trai.

Cha mẹ cô đành phải vay tiền cho cậu em trai đi học, còn cô bị mọi người gọi là “ người ác độc”, “ con người ích kỷ chỉ biết đến bản thân”

Sau khi vất vả học xong đại học, cô trở thành hộ lí. Một ngày nào đó 6 năm sau, cô cầm một khoản tiền lớn, bảo bố mẹ dọn đến ở một căn nhà rộng rãi hơn. Bố mẹ cô rất kinh ngạc, nói: “Con cầm tiền mà lo đám cưới!”

Nhìn quyển sổ tiết kiệm bố mẹ để giành cho mình, cô cười nói:

“Bố mẹ nghĩ rằng ngay cả tiền làm đám cưới con cũng không chuẩn bị được mà lại đưa cho bố mẹ tiền hay sao?”

Đúng như lời cô nói, số tiền để làm đám cưới cô đã sớm chuẩn bị đầy đủ.

Từ đó về sau, cô đi đến đâu, người ta cũng gọi cô là “đứa con hiếu thảo”.

Đối với một cô gái ngoài 20 tuổi, một trong những trách nhiệm lớn nhất của cô ấy là khi năng lực của bản thân chưa được hoàn thiện thì đã có ngày càng nhiều người mong có được sự giúp đỡ của cô ấy. Có rất nhiều thanh niên ngoài 20 tuổi, phải dành phần lớn số tiền lương vất vả kiếm được để cho bố mẹ hoặc anh chị em dùng, số tiền còn lại chẳng được bao nhiêu. Thậm chí có một số cô gái còn cung cấp tiền cho bạn trai đi học, đa phần tiền đi không trở lại, chưa đợi được đến lúc nhận được sự báo đáp của bạn trai thì bản thân mình cũng đã sức cùng lực kiệt. Cứ vất vả làm việc như vậy, giành cho cô chỉ có vài câu nói khen ngợi sự lương thiện của cô, cuốn sổ tiết kiệm rỗng không và một tương lai mờ mịt.

Ngoài 20 tuổi chưa phải là lúc để phải gánh vác những trách nhiệm nuôi dưỡng đó, đầu tiên phải lên kế hoạch kỹ lưỡng cho tương lai của bản thân, hãy tạo cho gia đình mình một cuộc sống no đủ rồi hãy đi quan tâm đến tình hình của người khác.

Việc cần làm không phải là hi sinh mà là đầu tư.

Hi sinh là một việc thể hiện sự bi tráng, tuy nhiên, nếu muốn thực hiện một sự hi sinh có ý nghĩa thực sự thì không nên mong đợi nhận được sự đền đáp gì từ sự hi sinh đó. Nếu nuôi em trai ăn học, đồng thời hi vọng có một ngày nhận được sự báo đáp từ đó thì khi em trai trở thành quan tòa nhưng lại vong ân bội nghĩa, thì sự hi sinh đó chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì.

Bạn có thể sẽ nói: “Tôi không cần bất cứ sự báo đáp nào”, tuy nhiên, đó chắc chắn là một thái độ ngạo mạn. Không phải ai cũng có thể hi sinh mà không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào. Dù là những người cha người mẹ yêu con cái vô điều kiện, cũng hi vọng nhận được sự báo đáp từ con cái, đó mới là cuộc sống thực sự. Bạn đã không phải là Mẹ Teresa thì khi sự hi sinh của bạn không nhận được sự báo đáp, một ngày nào đó nhất định bạn sẽ cảm thấy ân hận.

Chúng ta không thể kiểm chứng xem là ai và họ đã dựa vào quy định nào để nhấn mạnh đức tính của người phụ nữa là hi sinh vô điều kiện. Tuy nhiên, việc đầu tư tiền vào bản thân mình thì lại không giống như vậy. Việc đem số tiền lẽ ra cho người khác để đầu tư cho bản thân mình sẽ mang lại nhiều báo đáp cho bản thân và những người xung quanh, đây là một việc hai bên cùng có lợi.

Dù bây giờ có thể có người nói bạn là “ người ích kỷ”, thì bạn cũng phải đầu tư cho sự trưởng thành của mình trước. Ví dụ, lựa chọn không đưa tháng lương đầu tiên biếu bố mẹ mà để đóng tiền học một khóa tiếng Anh; Không giúp bạn trai hoàn thành một báo cáo quan trọng để tham gia một cuộc họp thảo luận học hỏi của công ty. Những cô gái có thể đưa ra được những sự lựa chọn có lợi cho bản thân như vậy, cuối cùng đều có thể mang lại những sự giúp đỡ lớn cho nhũng người xung quanh.

Đừng quên rằng, những người có tấm lòng bác ái, dù bất cứ lúc nào họ cũng yêu bản thân mình nhất.

9. Làm một người lương thiện, đó cũng là một chiến lược

Ngoài những thứ cần thiết nhất, những thứ khác đều cho người khác.

Lúc trước vừa nói không nên hi sinh vô điều kiện, bây giờ lại nói phải làm người lương thiện, điều này có thể khiến người ta cảm thấy có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, việc yêu bản thân mình nhất và việc hoàn toàn không quan tâm đến người khác lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, bạn không nên lẫn lộn giữa hai việc đó. Dù gặp phải tình huống nào, những người chỉ sống vì bản thân sẽ không bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc và thành đạt.

Chúng ta phải nắm giữ thật chặt những thứ quan trọng nhất có liên quan đến tương lai của chúng ta, nhưng ngoài những thứ đó ra thì nên đem cho những người khác. Nói một cách khác, dù là không nhận được bất kỳ sự báo đáp nào thì cũng nên trong khả năng của mình, mang lại cho người khác những thứ mà mình có thể. Chỉ có như vậy, đối phương mới có thể an tâm tiếp nhận, bản thân cũng cảm nhận được niềm vui.

Đối với những người hay nhường nhịn người khác, chúng ta chỉ biết nói họ lương thiện, chứ không nói họ ngốc nghếch. Lương thiện và ngốc nghếch không giống nhau, không nên coi những người lương thiện đều là những người ngốc nghếch. Những người lấy cái ác để đáp lại cái thiện, trong 100 người thì chẳng có lấy 1 người, mà những người chúng ta gặp mỗi ngày, số người không gặp cũng có đến cả trăm. Những người xấu xung quanh bạn dù có nhiều đến đâu thì cũng không vượt quá 10 người. Bởi vậy, cách tốt nhất để xây dựng được một hình tượng tốt trong số những người xung quanh mình là hãy thường xuyên làm việc thiện.

Đừng nổi giận vì những việc vặt vãnh không đáng để rồi sau khi sự việc xảy ra lại hối hận. Người phụ nữ thông minh, nếu có được sự lương thiện thì cơ hội gặp được người tốt và cơ hội tốt sẽ tăng lên gấp chục lần.

Những người ngoài 20 tuổi lần đầu tiên bước vào xã hội hiểm ác, cảm giác đầu tiên thường là “ dù tôi cố gắng như thế nào thì cũng không nhận được sự báo đáp đáng có.” Tuy nhiên vài năm sau, những cô gái có năng lực sẽ nhận ra rằng “ cho đi rồi cuối cùng vẫn sẽ được nhận lại”. Những người sống mà không thân thiện, lương thiện thì mọi người cũng sẽ không chào đón họ. Bởi vậy, so với những người không cho cũng không nhận, cuộc sống của những người cho nhiều và nhận nhiều cũng sẽ ý nghĩa hơn.

Đừng trở thành người đàn bà lắm mồm

Dù thế giới này có lạnh lùng vô tình thế nào thì loài người vẫn là loài động vật bị chi phối bởi tình cảm. Nếu một người trên đường đi làm buổi sáng, vô tình gặp một người đồng nghiệp và nói: “ chị hình như béo lên thì phải, có lẽ chị nên giảm béo thôi” như thế là người đó đã phạm một sai lầm lớn, bởi vì cô ấy đã làm hỏng tâm trạng cả một ngày của người đồng nghiệp.

Những người như thế thường nghĩ như thế này: tôi là người thẳng tính, chuyện qua rồi thì thôi, mọi người cũng sẽ không ghét tôi.

Tuy nhiên những người có thói quen này, sẽ rất khó gặt hái được thành công. Đương nhiên nếu có năng lực hơn người thì họ cũng có thể đứng vững trong xã hội, tuy nhiên, họ sẽ phải trải qua một quá trình khó khăn vất vả hơn nhiều so với những người khác thì mới có thể đạt được mục tiêu của mình. Cuộc đời vốn đã đầy dãy những khó khăn, vậy thì tại sao bạn cứ phải chọn đi con đường khó khăn đó?

Cũng giống như các cuốn sách nổi tiếng thường nhấn mạnh, lời nói của con người ẩn chứa cả quá khứ, hiện tại và tương lai của người đó. Những người thường hay nói những lời động viên bản thân, khiến người khác vui vẻ, họ sẽ đối mặt với cuộc đời với một thái độ tích cực. Ngược lại những người hay nói những lời làm tổn thương đến người khác thì họ cũng sẽ phải chịu những tổn thương đó trong cuộc đời. Điều lạ là những người hay nói ra những điều làm tổn thương người khác thì lại không chấp nhận được sự đánh giá của người khác đối với những mặt xấu của mình. Bởi vậy, phần lớn thời gian cuộc đời của người đó phải sống trong sự không vui.

Nếu bạn là kiểu người có gì phải nói ra ngay, thì tôi vẫn muốn khuyên bạn phàm là việc gì cũng nên suy nghĩ trước, bằng mọi cách phải thay đổi tính xấu đó. Việc phát ngôn một cách tùy tiện cũng giống với việc đối xử một cách tùy tiện với chính bản thân mình.

Chương 1: Chuẩn bị để làm một cô gái tốt số

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button