Hồi ký - danh nhân

Thân Phận Và Hào Quang

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Nguyên Vũ

Download sách Thân Phận Và Hào Quang ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : HỒI KÝ – DANH NHÂN

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI TỰA

Giá trị hiếm hoi giữa truyền thông hỗn độn

Những năm gần đây tại Việt Nam, cùng với sự nở rộ của truyền thông, cả về số lượng báo chí, kênh truyền hình lẫn sự trỗi dậy của truyền thông xã hội, tin tức về “người nổi tiếng” trở thành món ăn tinh thần “không thể thiếu” của người Việt. Người ta không chỉ bàn luận, săm soi về các “Ngôi sao”, mà nhiều người còn mơ ước trở thành “Sao”, xem đó là hình mẫu sống.

Với truyền thông, khai thác đủ góc cạnh về “Sao” – dù chỉ là cấp độ “Sao” xẹt, nổi tiếng trong “15 phút” – đủ quan trọng để tăng hit và có thu nhập quảng cáo. Thậm chí với không ít trang mạng, showbiz là cứu cánh duy trì sự tồn tại của họ.

Còn với những người được xem là “Sao”, đa số, nếu không phải ngay từ đầu, thì cũng dần quen với vị trí của mình để có những phát ngôn, hình ảnh đáp ứng mong đợi của truyền thông và công chúng. Mong đợi không chỉ đơn giản có nghĩa là sống sạch, sống đẹp, dù đó vẫn còn là tiêu chuẩn được nhiều người hướng tới. Nhưng truyền thông và không ít khán giả còn mong đợi cả những chiêu trò từ
“Sao”, như nay yêu nhau, mai (giả vờ) bỏ nhau. “Lộ hàng” trở thành một trong những từ thường gặp nhất trên các trang mạng, mặc dù nhiều khi gần như bất khả để biết sự luống cuống, hớ hênh của sao khi “lộ hàng” là thật hay giả. Những tâm sự của ca sĩ, diễn viên, nay thế này, mai thế khác, đã là điều bình thường.

Những cuộc phỏng vấn của Hoàng Nguyên Vũ, nay tuyển chọn lại trong quyển sách bạn cầm trên tay, là điều hiếm hoi giữa bối cảnh thật giả lẫn lộn như thế trên truyền thông.

Là một nhà báo mang tâm hồn nghệ sĩ, Vũ tạo được một mạng lưới quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí Việt. Một số nhà báo cũng có quan hệ rộng không kém, nhưng khi phỏng vấn người của công chúng lại có sự ngần ngại – có thể vì e làm “gãy cầu”. Lại có những ngườikhông sợ “gãy cầu”, sẵn sàng truy đến cùng người đối diện nhưng không hẳn vì muốn buộc người ấy nói thật mà vì muốn chính mình trở nên nổi tiếng.

Vũ không rơi vào hai thái cực như thế. Anh đặt những câu hỏi sắc sảo, đôi khi phê phán, và luôn xoáy thẳng vào những góc khuất của người mình gặp. Đây không phải là những cuộc trò chuyện mang tính chất PR cho cả người hỏi và trả lời – một hiện tượng đã khá phổ biến hiện nay. Nhưng đồng thời, những câu hỏi của Vũ, cách anh khai thác câu chuyện, đều có tình, thể hiện sự cảm thông với người đang chia sẻ với thế giới bên ngoài nỗi buồn, thậm chí bất hạnh của họ. Kết quả là người đọc cảm nhận những ngôi sao tươi sáng trong “hào quang” ấy đều có “thân phận” mỏng manh giữa chốn nhân gian. Người đọc nhận ra những người nổi tiếng ấy cũng đều có những thói tật như ai, nhưng chúng ta nhận ra điều đó trong sự cảm thông, chia sẻ. Hé lộ sự thật về cuộc đời những ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng nhưng vẫn cho người đọc sự thương cảm, tôn trọng. Đây là thử thách lớn cho nhà báo, nhưng Hoàng Nguyên Vũ đã làm được như vậy.

Cuộc trò chuyện với ca sĩ Phương Thanh là một ví dụ. Chị từng là một trong những ca sĩ đắt show hàng đầu Việt Nam, đến mức “tiền vào quá nhiều và tôi từ chối tiền cũng nhiều”, như chị nói với Vũ. Rồi đến một ngày không còn ở đỉnh cao, chị nhận ra mình “đốt hết tiền”, một em trai đi cai nghiện, tình yêu dường như dang dở. Thực sự, đoạn đời như thế khá phổ biến với nhiều nghệ sĩ, cả ở Việt Nam và trên thế giới. Nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng muốn nói ra với công chúng, và nếu nói cũng giữ ý. Vũ thuyết phục được Phương Thanh chia sẻ nhiều, và nói ra những câu khó quên: “Bao tiền kiếm được trong những năm ấy, đến giờ tôi chẳng giữ được”, hay “Những người yêu cũ và tôi giờ vẫn còn buồn khi không thể tới với nhau được”. Có sự day dứt, ngậm ngùi và cả le lói lạc quan của người ca sĩ. Nếu Phương Thanh không viết hồi ký, thì đây vẫn là một trong số ít cuộc trò chuyện báo chí tóm tắt cân bằng về một phần đời của chị.

Hai cuộc phỏng vấn – với ca sĩ Trần Thu Hà, và cô giáo Trần Thị Minh Huệ, từng một thời gian là mẹ kế của Hà – là điểm nhấn khác trong tập sách. Có nhiều chi tiết để nhớ, nhưng hiện lên rõ nhất qua hai bài là hình ảnh người đàn ông, ca sĩ Trần Hiếu (bố của Trần Thu Hà, và có thời gian là chồng nhà giáo Minh Huệ). Xét theo thói thường, hai người phụ nữ này sẽ chẳng muốn nói về những sóng gió, cay đắng trong gia đình họ. Nhưng hai người, thông qua Vũ, đã nói ra, có lẽ đã nói gần hết, về “những chông chênh của đời sống” (lời Trần Thu Hà). Người nói đặt sự tin tưởng vào người hỏi, còn người hỏi, vừa nhẹ nhàng vừa sắc sảo, dẫn người đọc chứng kiến hào quang và cảm giác đôi khi bi phẫn trong một gia đình âm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Vũ tiếp cận được với nhiều người và có những bài phỏng vấn giá trị, có lẽ một phần vì anh tin những người mình nói chuyện, về căn bản, đều đáng trọng. Mục đích của anh không phải là bóc mẽ sự giả tạo của người đối diện, mà muốn để họ tự khắc họa đời mình đã trải qua hào quang nhung lụa và cả những “sóng gió đau khổ” (lời Hoa hậu Hà Kiều Anh) để thấy “không có gì bền bỉ, tất cả đều là vô thường” (lời Nghệ sĩ Kim Cương).

Những người nổi tiếng luôn giằng xé giữa hai cái tôi: một cái tôi riêng tư và cái tôi hiện ra trước công chúng. Ngôi sao Hollywood Cary Grant từng nói, giống như người hâm mộ, ông cũng muốn mình “giống như Cary Grant”. Những bài phỏng vấn của Hoàng Nguyên Vũ cho thấy đằng sau hào quang nghệ sĩ là những thân phận đôi khi cũng bé nhỏ, cơ cực giữa trần gian. Và hẳn tôi không phải là độc giả duy nhất muốn cảm ơn anh đã giúp hiểu đúng hơn những góc khuất sau ánh hào quang.

ĐỌC THỬ

KHÁNH LY – LẦN ĐẦU NÓI VỀ 3 CUỘC HÔN NHÂN

Hơn 50 năm “ăn mày tình thương” của những ông chồng

Chẳng ai đi vỗ ngực khoe khoang mình có 3 ông chồng. Lấy thêm một người đàn ông là thêm một nỗi nhục, chứ không phải thêm một niềm hãnh diện. Tôi từ nhỏ khao khát tình thương nên cả một quãng đời dài đi ăn mày tình thương của những ông chồng. Mình sống chưa trọn vẹn nên người ta mới phụ mình thôi”- nữ danh ca thổ lộ, trong lần trở lại Việt Nam mới đây.

Giọng ca của thân phận, đi qua nhiều thăng trầm lịch sử này thực ra là một người sống rất đơn giản. Cái đơn giản yên ả của một dòng sông qua bao mùa thác lũ, thầm lặng kể lại những nỗi đời qua giọng hát. Và trong cái giọng hát tưởng như bình thản kia, lại cất giấu rất kỹ những cơn bão cuộc đời.

Đổ vỡ vì… chồng quá tốt

Cô từng tâm sự rằng, cô luôn dựa lưng vào những thiệt thòi, khiếm khuyết của tuổi thơ để cố gắng đi về phía trước. Vậy, cô chính thức “dựa lưng” bắt đầu từ khi nào trong cuộc đời mình, thưa cô?

Từ rất bé, khoảng 10 tuổi. Nhà tôi nghèo, cả nhà sống trong ngôi nhà tạm trên kênh nước đen ở Sài Gòn. 13 tuổi đoạt Á quân giọng hát đài Pháp Á, tôi lại quay về xóm nghèo ấy, làm những công việc của một đứa trẻ nghèo, lòng vẫn nuôi mơ ước về một ngày đứng trên sân khấu.

Ba mất sớm, mẹ đi bước nữa, tôi thiếu sự quan tâm, thiếu tình thương nên từ đó tôi luôn khát khao được yêu thương. Và những quãng đời sau chứng minh có những thứ khao khát trong tình cảm nhưng ta không chạm tới được trừ khi ta phải thỏa hiệp, phải an phận.

Phải chăng, trong hành trình đầu đời của mình – 16 tuổi cô rời Sài Gòn lên Đà Lạt, là để cô theo đuổi cái hành trình “khao khát được yêu” đó?

Tôi đi vì hai lẽ: muốn được yên phận vì lúc đó tôi đã lấy chồng, có con, phải trở về nhà chồng trên Đà Lạt để làm phép hôn phối ở nhà thờ theo nghi thức của người công giáo; và đi cũng để kiếm tiền nuôi con. Thu nhập của một người đi hát chưa có tên tuổi như tôi khi ấy ở Sài Gòn khá chật vật, rất bấp bênh. Tôi đã ở thành phố này suốt 5 năm, hát cho một night club.

5 năm trên thành phố cao nguyên, cuộc sống của cô có thực sự yên ả không, thưa cô?

Cũng không yên đâu. Đó là một cuộc hôn nhân không phải của tình yêu, mà là sự lỡ lầm của tuổi trẻ nông nổi thiếu hiểu biết. Tôi lại không phải là một người vợ tốt biết chăm lo, biết hy sinh cho gia đình mình, nên sợi dây hạnh phúc cứ lỏng dần thay vì thắt chặt lại.

Tôi đã từng ngộ nhận, rằng khi có gia đình thì tất cả sẽ yên ổn, nên thôi, cố mà cam chịu. Và rồi không phải sự cam chịu nào cũng mang lại kết quả như ý muốn. Chúng tôi vỡ ra rằng tôi không yêu anh và anh cũng không yêu tôi. Cuộc sống không có tình yêu thật kinh khủng. Có những điều ngột ngạt được bọc trong sự im lặng đến đáng sợ.

5 năm, một cặp đôi không tình yêu, thì đã sống như thế nào: Hai người đã làm gì cho nhau? Làm gì với nhau? Nói với nhau những gì để mọi thứ có thể kéo dài đến những… 5 năm vậy, thưa cô?

Chẳng làm gì cho nhau và cũng chẳng nói gì với nhau cả. Tất cả mọi vấn đề đều không được giải quyết và khúc mắc cứ nằm ở đó mãi mãi. Anh là người ít nói, lại là công chức sở Mỹ, đi làm xa nhà suốt. Xa, không thấy nhớ. Gần, không thấy ấm. Có những điều với những cuộc hôn nhân như thế, nó đáng sợ vô cùng.

Khoảng thời gian sống ở thành phố này tôi đã muốn chết mấy lần rồi. Tôi thất vọng trong đời sống lứa đôi. Mọi thứ không như những trang sách tôi đọc, không giống như giấc mơ của cô gái Sài Gòn 16 tuổi bước chân đi tìm một vùng đất mới.

Vậy, chân dung của người đàn ông đầu đời của cô trong cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm ấy, là một người đàn ông như thế nào, thưa cô?

Một người rất đàn ông tốt tính, kiệm lời, chưa từng vũ phu hay thô lỗ. Cũng là mộtngười có ăn có học và tính tình rất tốt. Nói chung, đó là một người tốt, người hiền.

Người thì khát khao yêu thương từ nhỏ. Người thì hiền và tốt. Thế mà không đem lại cho nhau hạnh phúc, có vô lý không cô?

Đó chính là vấn đề. Những người hiền lành, tử tế, rất tốt, chưa chắc đã đủ cho một cuộc hôn nhân. Rất nhiều đôi như thế ngoài đời, thế mới là trớ trêu. Sự hiền lành và tử tế nhiều khi nó làm nguội đi cuộc sống thay vì em phải làm nóng nó lên để mọi thứ luôn mới mẻ. Chẳng bùcho những cặp chồng vũ phu, vợ ghen lồng lộn, đằng này không. Chúng tôi không ghen, không bao giờ ăn tục nói bậy, chưa một tiếng càm ràm với nhau.

Như thế, tại sao cô lại muốn tự tử nhiều lần?

Tôi không làm vừa lòng chồng thì chồng tôi phải đi tìm người khác, đó là mấu chốt của câu chuyện. Rằng tôi không phải là người đàn bà hoàn hảo, thì chồng mới phải có người đàn bà khác. Không chia sẻ được, không mang lại hạnh phúc cho nhau được thì đường ai nấy đi thôi.

Tôi bế tắc. Tôi nghĩ rằng cuộc đời còn gì khác để sống nữa không? Còn những điều mới mẻ ấm áp ở phía trước nữa hay không, hay chỉ là thế thôi?

Vết xe đổ và nghi án người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của Lệ Thu

Rời một cuộc hôn nhân cùng với cuộc gặp định mệnh với một người đàn ông – nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đã đưa cô từ Đà Lạt quay lại với Sài Gòn. Ngoài âm nhạc, người nhạc sĩ này đã thay đổi đời cô như thế nào ở góc độ đàn ông – đàn bà?

Ông Trịnh Công Sơn không phải là người thay đổi đời sống của tôi. Hoàn toàn không. Những điều mà ông Sơn cho tôi, là làm những điều khiến cho cuộc sống của tôi đẹp đẽ hơn, tử tế hơn từ những nốt nhạc của ông.

Tôi vốn là người sống rất an phận, thậm chí cam chịu, không đòi hỏi gì nhiều, không ganh đua với ai cả. Ông Sơn không phải dạy dỗ tôi nhiều mà chỉ làm cho tôi thấy rõ hơn về cuộc sống. Tôi học được ở ông, là sống phải có một tấm lòng, để tôi tự tại như một cây cỏ, không cần điều gì to tát như cổ thụ, mà cỏ cây dù nắng có đốt, thì sau một trận mưa vẫn cứ mọc lại.

Tôi và ông Sơn chỉ đơn giản là “người tình âm nhạc”, giao cảm với nhau trong từng nốt nhạc. Nếu ai đó nghĩ rằng tôi và ông có vượt qua hàng rào anh em thầy trò để đến một mối quan hệ “đàn ông – đàn bà” thì tội nghiệp cho ông Sơn. Tôi nghĩ đến ông như nghĩ đến một người cha. Những nốt nhạc của ông đã nuôi sống tôi, và cả các con tôi nữa.

Sài Gòn đã đón cô trở lại bằng một tên tuổi Khánh Ly lẫy lừng. Hẳn cuộc sống cũng kéo theo rất nhiều thay đổi, kể cả chuyện tình cảm?

Trở lại Sài Gòn, tôi có một cuộc sống tạm đủ, không đến nỗi phải lo lắng nhiều, nhưng lại một mình tôi gánh vác mọi thứ. Tôi đến với một cuộc tình khác, nhưng rồi bom đạn gọi tên anh. Người yêu của tôi cũng tử trận.

Thời gian trôi, lại thêm một người khác đến, tưởng để bù đắp cho mình. Nhưng rồi tôi cũng thêm một lần nữa không may, khi cuộc hôn nhân ấy kết thúc sau 5 năm như cuộc hôn nhân đầu, người ấy cũng đi theo tiếng gọi của người đàn bà khác.

Và kết thúc ấy, cũng lại như vết xe cũ. Người ấy không yêu tôi như tôi vẫn tưởng. Tôi cũng không cho họ được đầy đủ và lúc đó tôi đã hoài nghi, đã không thể hiểu nổi đàn ông họ muốn cái gì ở người đàn bà, người vợ của họ. Tôi không hiểu được mình thiếu sót chỗ nào. Tôi chỉ biết, thôi, dừng lại đi, hiểu người khó lắm và mệt mỏi lắm.

Cô có nghĩ, đa số các cặp đôi để tồn tại được phải bước qua giai đoạn thứ 3 – giai đoạn vì nhau, sau hai giai đoạn là cần nhau và sống không thể thiếu nhau? Trong hai cuộc hôn nhân đó giờ nhìn lại, tại sao cô và người ta đã không “vì nhau” được để đi đường dài?

Để một người đàn bà vì một người đàn ông và một người đàn ông vì một người đàn bà, có những thứ không thể lắp ghép theo công thức cuộc đời. Hoàn cảnh thường có những đưa đẩy để quyết định đến số phận của từng cuộc hôn nhân.

Một quãng đời tìm kiếm yêu thương, tôi là người đi ăn mày tình thương ở những người đàn ông của những chặng đời mình. Tôi sống chỉ mong mình được thương thôi. Chỉ có như thế thôi, từ nhỏ cho đến lớn, nên tôi trở thành một người chịu đựng, nhịn nhục. Và nếu được ai thương thì tôi hết lòng, đánh đổi tất cả mọi thứ cho người đó được nếu người đó thương tôi. Tôi thỏa hiệp bằng mọi giá chỉ để có được tình thương.

Thành thực xin lỗi nếu câu hỏi thẳng thắn này làm cô cảm thấy buồn lòng. Trên con đường đi tìm tình thương đó, có phải cô đã “thương” luôn chồng của một đồng nghiệp nổi tiếng cùng thời, là chồng của nữ danh ca Lệ Thu và làm cho tình cảnh của ba bên gặp không ít rắc rối một quãng thời gian?

Điều đó không có. Vì thực tế lúc nào tôi cũng có chồng và khi có chồng thì tôi không có lèm nhèm với những đàn ông khác. Tôi không có ý định cặp bồ, không léng phéng.

Dù có những giai đoạn tôi có những tình cảm đặc biệt với một người nào đó, thì mọi thứ cũng có giới hạn của nó. Còn nếu vượt qua giới hạn, thì người đó sẽ là chồng tôi, lấy và sống đàng hoàng.

Chồng của cô Lệ Thu là bạn học của ông chồng đầu tiên của tôi. Phụ nữ mà, chuyện ghen nhau là bình thường và hay làm to chuyện để thỏa cái sự ghen tuông. Thậm chí có những thứ thấy đi với nhau nhưng chẳng có gì với nhau.

Vấn đề này về sau tôi có nói chuyện với cô Lệ Thu trước mặt chồng tôi. Tôi không giấu giếm gì, tôi đặt thẳng vấn đề. Tôi muốn cô Lệ Thu nói rõ trước mặt chồng tôi và cô Thu cũng đã khẳng định mọi thứ là không có.

3 lần đò, nhục lắm!

Khi sang Mỹ, một người đàn bà, trên tay 3 đứa con ở một nơi xa, cô bắt đầu như thế nào ở đất khách quê người?

Tôi bắt đầu như mọi người bắt đầu. Chủ trương của người Mỹ rải người tị nạn khắp nơi, ởcác trang trại hẻo lánh. Tôi làm công việc lau chùi nhà vệ sinh ở trong một trường mẫu giáo, được ít tháng, RMCA tìm ra tôi và mời tôi đi hát lại. Trong lần trở lại sân khấu nơi đất khách quê người, tôi gặp lại người chồng cuối cùng của tôi, anh Nguyễn Hoàng Đoan.

Anh là người tôi gặp từ hồi còn ở Việt Nam, nhưng chỉ là bạn bè bình thường. Lần gặp lại, chúng tôi cũng chỉ như hai người đồng hương, đồng ngữ mà thôi.

Một thời gian sau, anh đề nghị với tôi: “Ở đây anh không có gia đình, em cũng không có gia đình. Em nghĩ sao nếu chúng mình kết hợp với nhau thành một gia đình?”. Thế thôi. Không hề tỏ tình, không hề có một lời yêu nào cả. Cho đến khi anh lìa xa cuộc đời, anh cũng chưa từng nói với tôi rằng anh yêu tôi.

Tình cảm của hai con người từng mất mát, từng đổ vỡ, được hiểu là một thứ tình cảm như thế nào: sự cần nhau, tình thương hay đã là tình yêu, ở thời điểm đó, thưa cô?

Yêu thì chưa. Mà thương cũng chưa. Chỉ biết rằng, trước khi anh có lời đề nghị định mệnh ấy, anh có nhờ tôi lên gấu quần, và nhờ tôi nấu cho anh một bữa ăn, để xem tôi là người đàn bà như thế nào.

Lúc tôi gặp anh Đoan lần đầu, anh hỏi tôi cần gì. Tôi nói tôi cần mấy bộ chén, mấy đôi đũa ăn cơm. Anh là người đi mua, 6 cái chén, 6 đôi đũa. Anh không bao giờ cưa kéo hay tán tỉnh tôi, và anh cho tôi cảm giác có thể tin cậy. Tôi lúc đó chưa dám nghĩ là anh có cho tôi tình thương hay không. Tôi chỉ nghĩ, đó là người mình có thể nương tựa.

Rồi hai mảnh đời cô đơn muốn có một mái ấm, muốn có những bữa cơm gia đình kết hợp, ở với nhau, sống với nhau thì dần thương nhau. Lúc đó, anh có công ăn việc làm, có thu nhập, trong khi tôi đang tay trắng, một nách ba con nhỏ, mà ở đất Mỹ thì còn ai biết, ai nhớ Khánh Ly nữa? Tôi hiểu, đó là người hy sinh cho mình, bởi anh thiếu gì người mà phải đi lấy một mẹ nạ dòng có 3 đứa con?

Bắt đầu từ những lo toan ấm áp, giản dị, kẻ “ăn mày tình thương” đã gặp đúng “nhà hảo tâm”? Người ta nói, phụ nữ khao khát yêu thương quá thường hay đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cô có sợ điều đó trong cuộc hôn nhân này?

Chẳng ai đi vỗ ngực khoe khoang mình có 3 ông chồng. Thêm một người đàn ông là thêm một nỗi nhục, chứ không phải thêm một niềm hãnh diện. Tôi đã nghĩ như vậy. Với hai cuộc hôn nhân trước, chỉ vì lỗi của mình là mình sống chưa trọn vẹn nên người ta mới phụ mình thôi.

Cho đến khi gặp anh Đoan, tôi tự nhủ mình, phải cắn răng mà chịu đựng, không thể để chuyện tan vỡ xảy ra nữa. Một đời người đi qua ba lần đò như vậy là quá đáng lắm rồi, không ai khen đâu. Để tan vỡ xảy ra, các con, con anh con tôi con chúng ta sẽ nghĩ gì? Tôi rất sợ điều đó. Cho nên, tôi ép mình sống và làm những gì chồng tôi muốn. Tôi không làm gì trái ý anh cả.

Dẫu là, không có tình yêu lúc đầu, ở với nhau cũng nhiều khi căng thẳng lắm, cũng năm bảy lần tính dứt áo, vì anh phải chịu đựng một người như tôi, một người có thể dễ với tất cả mọi người nhưng lại rất khó tính với chồng. Tôi thường yêu cầu bổn phận trong mối quan hệ vợ chồng, còn người dưng chẳng có gì để đòi hỏi bổn phận. Và vợ chồng thì phải có những quy tắc ứng xử riêng. Nhưng anh lại là người ít quan tâm, lại hay sống bằng những thói quen rất đàn ông từ xưa của anh.

Thói quen vô cùng quan trọng với đàn ông. Chắc cô hiểu rất rõ rằng, một người phụ nữ muốn giữ được người đàn ông của mình thì hãy quên bớt cảm xúc cá nhân của mình mà hãy tạo cho anh ta nhiều thói quen trong cuộc sống chung?

Chắc chắn là vậy. Chúng tôi đã sống với nhau bằng thói quen. Có những điều lúc đầu khó có thể quen nhưng lâu dài, thành thói quen bởi sự tôn trọng. Anh Đoan chẳng bao giờ săn sóc tôi đâu. Cũng chưa bao giờ hỏi: “Em cần ăn gì để anh mua?”.

Ngay khi tôi sinh con cũng thế. 4 đứa, tôi đều đến nhà thương sinh một mình. Tôi có những ngày tháng rất tủi thân, những ngày tháng khóc một mình mà anh Đoan không biết đâu. Nhưng tôi luôn luôn nghĩ rằng, đừng thay đổi những gì không thể.

Và thế là thành thói quen. Kể cả những thói quen như sáng tôi mở mắt dậy là anh đi mất tiêu rồi. Nhiều khi anh chỉ đi ăn một tô phở mà đi từ sáng đến chiều. Tôi hiểu anh còn bạn bè, và tôi trân trọng điều đó. Anh đi, tôi ở nhà, ở nhà riết cũng thành thói quen, không cảm thấy mình bị gò bó hay bị bỏ rơi.

Tôi cứ ở nhà đến chiều chờ chồng về. Khi anh mở cửa vào cũng chẳng hỏi: “Em ở nhà có khỏe không? Em ăn trưa thế nào?” Anh là một người rất lạnh lùng. Những quan tâm nhỏ nhặt mà phụ nữ cần thì anh không đáp ứng. Kể cả tôi có đau ốm cũng tự đi lấy thuốc uống.

Nhưng anh là người tốt. Dù không có những lời hỏi thăm ân cần, những giao đãi lãng mạn, thế mà tôi chịu đựng được. Trong suốt cuộc hôn nhân đó, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh anh, chỉ có nghĩ về anh thôi.

Dù người đàn ông đó không quan tâm đến cô ở những điều nhỏ nhặt, hay lãng mạn nịnh tai nịnh mắt phụ nữ, nhưng thực sự, qua từng sản phẩm âm nhạc của cô, ông là người đứng sau, đã góp phần không nhỏ làm cho tên tuổi của cô bay xa hơn?

Đúng vậy. Những băng đĩa của tôi, anh là người đi tìm nhạc sĩ, đi thâu âm, nghe hòa âm, chụp hình và phát hành. Anh không để ý đến tiểu tiết của cuộc sống nhưng lại quan tâm đến những điều lớn lao hơn – sự nghiệp của vợ. Khi tôi hát, anh lo cho tôi tất cả để tôi chỉ có cất tiếng hát mà thôi. Anh lo cho tôi từ cái áo, đến đôi giày, đến mái tóc, đến chế độ ăn uống… Tôi chưa từng dám nói ra điều này, nhưng tôi được như ngày hôm nay, là nhờ có anh.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button