Hồi ký - danh nhân

Được sống và kể lại

duoc song va ke lai1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Luân Tín

Download sách Được sống và kể lại ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH HỒI KÝ – DANH NHÂN

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một buổi tối mùa thu, tự dưng nhớ đến Được Sống và Kể Lại, mình nảy ra ý tưởng làm ebook cuốn sách này. Đây là một trong những cuốn hồi ký chiến tranh hay nhất mình từng đọc. Lúc đầu, khi đang làm, mình nghĩ được nhiều ý tưởng hay để viết lời giới thiệu cho cuốn sách, nhưng sau khi làm và đọc lại, những ý tưởng đó biến mất hết, chỉ còn lại trong tâm tư một nỗi buồn mang mác, nỗi buồn của quá khứ, của chiến tranh, của số phận con người, đặc biệt của người lính.

Cuộc sống chiến trường dữ dội quá, khắc nghiệt quá, con người như bị nung lên, trui rèn trong lửa đạn. Cảm phục cha ông ta….

Trích dẫn :
Năm 1971 miền Bắc lụt một trận rất lớn.

Tôi nhận giấy báo nhập ngũ khi đang cùng khoa điêu khắc của trường Mỹ thuật dựng tượng đài ở Ninh Giang Hải Dương. Những ngày này trời mưa tầm tã, làng quê ướt đầm đìa. Bọn học trò không có việc làm, suốt ngày chơi bài, đọc sách hoặc là nghêu ngao hát.

Thầy Phước Sanh nói với tôi: “Em về thăm nhà đi, rồi sắp xếp lên Hà Nội cho kịp ngày nhập ngũ”.

Tôi đạp xe về thị xã Hải Dương, cái bánh xe nhỏ xé làn nước lấp xấp trên mặt đường đất. Mưa giăng kín trời. Về đến nhà buổi chiều thì xẩm tối, con nước lớn ập đến. Nước sừng sừng dâng lên, nhanh chóng ngập lút hết tầng trệt của tất cả các ngôi nhà. Đêm xuống, phố phường soi bóng trên mặt nước mầu nâu bạc.

Sáng hôm sau con nước lắng lại, nó lờ lững oai vệ dạo quanh. Thuyền bè bắt đầu xuất hiện, đông dần, rồi líu ríu ngang dọc trên lưng nước như trẩy hội.

Xuồng của công an đi giữ trật tự trên sông phố. Người cảnh sát quần áo ướt nhèm, một tay nắm chặt mạn xuồng để giữ thăng bằng, một tay cầm loa pin oang oang truyền lệnh: “Chú ý, chú ý… thuyền bè đi về phía tay phải. Đề nghị bà con chấp hành, chống xuồng đi về phía tay phải… để tránh tai nạn giao thông!”

Vắng công an là có đua xuồng. Xuồng tự tạo bằng mọi thứ vật liệu có thể nổi, nên chúng quay vòng là chính, tiến lên thì không mấy. Tiếng cười sặc, tiếng hò la vang động.

Căn nhà của Má tôi không có tầng nào, nước dìm nó xuống gần như mất hút, chỉ còn lại cái tam giác của mái nhà lộ ra. Phải bắc ván qua hai đầu tường, lót thành một cái sàn rồi lom khom ở trong đó.

Hơn hai tuần trôi qua, không hề có giấu hiệu con nước sẽ rút.

Rồi một tuần nữa trôi qua, nước như là không có ý định trả lại mặt đất cho người, nó lì lợm đến mức đứng im, không chuyển động

Tôi nói với Má tôi:

– Chắc con phải bơi về Hà Nội thôi Má.

Má thở dài:

– Đợi thêm vài ngày, chứ xa lắm, rắn rết nhiều lắm. Để hỏi xem có thuyền bè chở khách thì đi.

Sốt ruột, tôi ra bưu điện báo cho nhà trường. Bưu điện của thị xã mở cửa trên tầng hai, lối vào là cửa sổ. Tôi cặp bè rồi leo qua cửa, nhẩy lên chiếc ghế băng dài, đi trên ghế thẳng tới bàn của chị điện báo viên. Có vài người mặc quần đùi, đeo cặp táp, thõng chân xuống nước ngồi đợi đến lượt mình được tiếp. Ngoài đường lịch kịch tiếng thuyền bè đụng nhau, tiếng người rơi ùm xuống nước, tiếng cười nói ý ới.

Gửi được vài dòng chữ cho nhà trường, cũng đỡ nóng ruột hơn một chút. Nhưng ba ngày nữa trôi qua, nước vẫn không chịu rút. Nhà cửa, cây cối và con người cứ từ từ mỏng vơi đi, tái bạc đi.

Ở cầu Cất, người ta mới thiết lập tuyến ca nô Hải Dương – Hà Nội. Thế là đã đến lúc phải lên đường.

Hôm ấy thằng Vinh em tôi chống hai chuyến bè mới chở hết cả nhà ra cầu. Trời lất phất mưa, mây rất nặng.

Tôi bước xuống chiếc ca nô gỗ chao chiêng, nhìn lên cầu. Ba tôi, Má tôi, hai đứa em tôi đứng trên đó. Phía sau là những đám mây màu chì và một khoảng trời rợ lên màu sáng bạc. Cả nhà đưa tay vẫy… miếng vá trên vai áo của Má, hơi ấm những củ khoai luộc bên hông tôi, những giọt mưa gõ lộp bộp…

Đến bây giờ tôi còn giữ được mấy câu thơ viết trước lúc ra đi:

Con đi Ba Má nhé

Hai mươi năm tròn trịa

Con gói trong lòng

Và những ước mong

Con đem theo ra trận.

Kể gì một chút thời gian

Của cuộc đời khao khát

Nhưng muôn năm

Là hạt kim cương

Hỡi những giọt thời gian

Ngắn ngủi bình thường.

Con nhớ tất cả Ba Má ạ

Từ khi trí óc con và tâm hồn con

Biết nhận những gì con yêu

Thành kỷ niệm

Ôi những ngày lưu luyến

Cháy se lòng…

……


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button