Trang chủ / List / Tuyển tập sách hay của tác giả Anh Khang bạn trẻ nên đọc

Tuyển tập sách hay của tác giả Anh Khang bạn trẻ nên đọc

Anh Khang được bạn đọc trẻ đón nhận với lối viết giản dị , chân thực nhưng không kém phần sâu sắc, nhiều bài học cuộc sống được đan xen trong tác phẩm . Sách của Anh Khang chủ yếu viết về tình yêu, về cuộc sống, về những trăn trở và nỗi lòng của người trẻ trong xã hội ngày này. Để biết được những gì nhà văn trẻ đa tài này bày tỏ, gửi gắm, mời bạn tham khảo những tựa sách sau đây :

 

Buồn Làm Sao Buông

sach-cua-anh-khang-buon-lam-sao-buong
Xem giá bán
Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới…

Bởi buồn hay vui, buông hay giữ, đều do ở lòng mình!

Đây chính là lời nhắn nhủ của Anh Khang đến người trẻ qua tác phẩm này bởi cuộc đời vốn nhiều nỗi buồn, hẳn vậy. Có điều, tôi lại dành khá nhiều nỗi buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều – là Tình yêu. Nghe qua có vẻ vị kỷ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi, tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu đã cũ mà tự làm mòn xói đi cảm xúc của mình? Chắc bởi vì có những ký ức dù đã hao gầy cách mấy nhưng giống như không khí vậy, cứ phải nhắc đi nhắc lại, tựa hơi thở một phút phải đủ chừng ấy lần. Chỉ cần thiếu mất sẽ không thở được, thậm chí phải ngừng nhịp tim đi.

Tất cả đều bắt nguồn từ lúc người ấy bỏ đi, để lại riêng ta cùng với miên trường niềm thương thân vị kỷ. Xin hãy hiểu cho đỉnh điểm cao nhất của cô đơn không phải là một mình, mà là trong tim đã có sẵn một người nhưng bên cạnh thì trăm ngàn người không ai giống vậy. Chúng ta đều biết ơn đời sống đã thi ân quá nhiều cho phần số của mỗi người. Được sống, đã là một ơn may, nhưng đôi khi trong bản vẽ phước phận cũng chệch tay khiến đọng lại những vết lem tựa nước mắt rơi phải làm nhòe. Bởi thế, cuộc đời – về cơ bản – không hề buồn, nhưng từ khi người xuất hiện, nó mới buồn miên mải. Có điều thiên hạ cứ suốt ngày bảo “chán đời” xong vẫn phải sống tiếp đó thôi. Vậy thì mạnh miệng nói “chán người” cũng có buông bỏ được người đâu?

Câu hỏi ấy tôi đã từng tự hỏi trong suốt những ngày mà lòng còn hướng về riêng-duy-nhất-một người. Rồi chợt nhận ra, có những kỷ niệm xứng đáng cho chúng ta phải tranh đấu không ngừng với thời gian, với lòng người, với sân si thương giận… để nắm giữ nó đến trời cùng đất tận. Nhưng, trời cùng đất tận, rốt cục cũng không đáng sợ bằng một chữ – Quên. Thế nên, cũng phải đến một lúc nào đó, lòng bỗng thấy nhẹ tênh như nắng chiều la đà sắp rớt và thấy từ xa có bóng người khuất dần vào hoàng hôn chuyển tối. Tắt ngóm. Tắt lòng. Thế là cũng xong. Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay. Vì bạn biết đó, chúng ta chỉ có hai tay, nếu cứ dùng dằng níu kéo những điều đã mất thì còn sức lực nào nữa để nắm thật chặt thật chắc hạnh phúc?

Ngày Trôi Về Phía Cũ

sach-cua-anh-khang-ngay-troi-ve-phia-cu
Xem giá bán
Ngày Trôi Về Phía Cũ là tổng hợp những tùy bút được tác giả viết lại về một-vài-lần-yêu thuở bắt đầu biết rung động. Thứ tình cảm của những người trẻ mới bước vào yêu chưa thể gọi là tình yêu và chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, có niềm tin lẫn thất vọng, có ngọt ngào lẫn cực đoan, nhưng tất cả rồi cũng trôi về phía sau và yên mình khép mắt, ngủ một giấc say nồng trong chăn ấm nệm êm mang tên “Kỷ niệm”.

Điều tác phẩm này mang đến cho bạn đọc chính là những xúc cảm xưa cũ lâu nay nhầm tưởng đã quên. Có thể bạn đã trưởng thành, dạn dày kinh nghiệm nhưng khi nhắc đến tuổi trẻ không ai không nhớ đến giai đoạn mới bắt đầu yêu. Có thể bạn sẽ choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc vụn vặt được góp nhặt thành câu chữ dưới đây đều chỉ viết về Tình yêu. Chẳng lẽ cuộc sống của những người trẻ bây giờ chỉ có thế thôi sao? Hẳn nhiên không phải vậy. Nhưng nếu để nhớ lại những ký ức của một thời tuổi trẻ, chắc hẳn nhiều người – sẽ nghĩ đến những cảm xúc yêu thương trước nhất. Bởi một lẽ đơn giản, khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương. Biết đâu những người cùng thế hệ 8X sẽ bắt gặp mình đâu đó trong những cảm xúc nhặt nhạnh này, để nhắc nhớ mình về ngày cũ – người xưa. Nhớ nhung không phải để níu chân hay làm lòng bỗng dưng chùng lại, chỉ là để dặn dò hiện tại rằng hãy biết sống xứng đáng với quãng thời gian đa trôi về phía sau. Biết đâu một lúc nào đó quay về nhận mặt năm tháng, người ta sẽ thấy nhẹ lòng xiết bao khi thấy rằng những khoảnh khắc đa qua dù vui hay buồn, dù còn lại hay trôi xa, vẫn sẽ là những cảm xúc đã nuôi lớn “Tôi” của bây giờ.

Đường Hai Ngả – Người Thương Thành Lạ

sach-cua-anh-khang-duong-hai-nga-nguoi-thuong-thanh-la
Xem giá bán
Không như tác phẩm Ngày Trôi Về Phía Cũ, Anh Khang đã kể câu chuyện của chính mình để nói lên nỗi lòng của những ai gặp phải nỗi đau tan vỡ của những mối tình có duyên thiếu nợ. Trong Đường Hai Ngả – Người Thương Thành Lạ, Anh Khang đã sử dụng những câu chuyện tình mà anh được biết trong hành trình ở 10 đất nước khác nhau từ Cairo, Yangon, Bali đến Thượng Hải, Chiang Mai, Singapore…

Mặc dù ở những đất nước khác nhau về văn hóa, nhưng những cuộc tình cũng không có nhiều khác biệt. Đó có thể là chuyện tình “đúng lúc – sai người” của người thứ ba trên đất Phật Myanmar để từ đó ngẫm lại lời dạy về Duyên nợ và Nghiệp báo (truyện “Ba lần là Duyên – Ba người là Nghiệp”). Hoặc câu chuyện về cách xây dựng Kim tự kháp ngày xưa để kết nối các phiến gạch cổ qua đó gợi nhắc cho con người ở hiện tại về cách kết nối hai tâm hồn (truyện “Cả khi thành tro bụi, vẫn thổi về phương anh”). Hay thậm chí từ câu chuyện thả lồng đèn trời ở Thái Lan để chiêm nghiệm về triết lý “Lửa đã cháy bỏng đến độ buộc phải buông, cũng như nỗi đau này, cứ đau đến tận cùng, tự khắc biết cách từ bỏ” (truyện “Lỗi hẹn với Thiên đăng”).

Sau cùng, Đường Hai Ngả – Người Thương Thành Lạ muốn truyền tải một thông điệp rằng dù bạn có đau buồn đến mấy, có hoài niệm về những kỷ niệm bao nhiêu thì cũng tới lúc dừng lại để sống và chấp nhận thực tại rằng lúc này đây, con đường xưa cùng bước đã rẽ về hai ngả và những người mà ta yêu thương nhất đó, cũng trở thành xa lạ – dửng dưng như mưa tan thành nước, xuôi dòng ra biển cả… Trái đất vẫn quay – không vì một ai mà dừng lại. Có thở dài, có buông tay, có khóc như trẻ dại thì sáng mai khi mặt trời thức dậy, chúng ta vẫn phải bước tiếp trên con đường còn quá rộng dài đã chia làm hai…

Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh

sach-cua-anh-khang-troi-van-con-xanh-em-van-con-anh
Xem giá bán
Đây là tập truyện ngắn thứ hai của Anh Khang sau Đường Hai Ngả, Người Thương Người Lạ. Tác phẩm này được ví như phần tiếp theo và vẫn viết về tình yêu với câu chữ nhẹ nhàng, đầy suy tư nhưng cũng trưởng thành hơn. Trưởng thành ở sự đón nhận và chấp nhận nổi buồn với một thái độ bình thản, lạc quan để tin tưởng hơn với sức mạnh bản thân.

“Sau tất cả, màu trời trên đầu chúng ta vẫn mỗi ngày còn đó thanh tân, thì cũng sẽ luôn còn đó một người vì ta mà ở lại. Bởi đến cuối cùng, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả, có phải không?” Đó chính là lời tựa của tác phẩm này và trong mỗi truyễn ngắn Anh Khang viết trong Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh đều để trả lời cho câu hỏi này. Chắc chắn mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình, nhưng có lẽ sau khi đọc xong cuốn sách này bạn vẫn sẽ cảm nhận được hạnh phúc với chính câu trả lời “Chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả”.

Những câu chuyện trong Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh diễn ra dưới nhiều nơi chốn mà Anh Khang đã đi qua, thể hiện nhiều cảm thức văn hóa khác nhau: Trời vẫn còn xanh (Hy Lạp), Kinh thành ký ức (Pháp), Rồi sẽ có một ai đó thương em (Hàn Quốc), Khóc dưới chân Nguyệt Lão (Hong Kong), Đừng nhắc chuyện đã từng (Nhật Bản), Đôi lúc cũng nên hoang đường (Úc)… Nhưng những nhân vật của Anh Khang dù đi xa đến đâu cũng luôn giữ trong tim một bóng hình, một tình yêu. Vì vậy, không gian thay đổi liên tục trong truyện của Anh Khang không phải là để nhân vật khám phá những điều mới mẻ của ngoại cảnh, ngược lại, đi xa dường như là cách để họ nhìn lại bản thân mình trong sâu thẳm, là cách để họ gặp gỡ lại một-phần-đã-mất-của-mình và cũng là cơ hội để họ gặp gỡ những con người sẽ-là-một-phần-của-mình. Đó là cách họ vượt qua mất mát.

Nếu nỗi buồn trước đây trong trang sách của anh Khang là một thứ cảm xúc rất con người, rất nhân văn mà bất kỳ một người trẻ nào cũng phải trải qua trên hành trình trưởng thành, thì nỗi buồn trong Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh lại chính là sự cân bằng an nhiên của một người đã bước qua thăng trầm và đón nhận nỗi buồn như một cố nhân tri kỷ. Anh bảo: “Tôi xem nỗi buồn ngày cũ như một hành trang cần thiết để đến gặp niềm vui trong tương lai. Bởi phải làm lành với quá khứ, thì chúng ta mới có thể nhẹ nhõm tìm thấy hạnh phúc ở hiện tại”.

Thương Mấy Cũng Là Người Dưng

sach-cua-anh-khang-thuong-may-cung-la-nguoi-dung
Xem giá bán
Thương mấy cũng là người dưng, Anh Khang cho biết đây là một sự đánh dấu hành trình trưởng thành cảm xúc của mình. Cái quãng đời đã bước qua đủ nhiều cuộc yêu để tự thấy mình không còn dư dả tuổi trẻ, niềm tin và tình thương để phung phí; thành ra chỉ muốn nắm thật chặt bàn tay của người bên cạnh, bình bình đạm đạm đi đến cuối. Nhưng thế sự tuyệt đối khó toại lòng người, và chân tình ở đời hiếm khi buộc ràng trong khái niệm vĩnh viễn như mình mong đợi. Bởi nên, mọi tủi buồn của tuổi trẻ, chung quy cũng vì hai chữ hết yêu”…

Quên là một thứ ảo tưởng mà những người trẻ hết yêu đều nghĩ rằng mình sẽ làm được. Nhưng rồi cũng hoài công. Nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Chúng ta chẳng bao giờ quên được, chỉ là đến một lúc nào đó, nghĩ về nhau, nhắc đến nhau, không còn gợn chút xao lòng hay bão nổi. Bởi có những chuyện không thể quên, chỉ có thể quen với việc không-còn-nữa.

Cái chúng ta yêu là một kỷ niệm. Cái chúng ta nhớ là một thói quen. Chứ đâu phải một-con-người ! Nên đừng nhân danh tình yêu và nổi nhớ để níu kéo hay dùng dằng một người đã không còn giống xưa. Bởi bạn biết đấy, kỷ niệm dù thiết tha đến mấy cũng không thể làm thay đổi một trái tim đã khác nhiều lúc trước.

“Trưởng thành, có nghĩa là tự biết dỗ dành chính mình, rằng sẽ ổn cả thôi, bởi không phải sự thật nào cũng là điều mà chúng ta cần biết và nên biết, không phải sự lặng im nào cũng phải đi xác tín bằng câu trả lời. Cũng như có những việc không phải cứ Đợi là sẽ Được, cứ nhân nhượng là sẽ nhanh qua, và có những người không phải cứ Thương là sẽ Thật Thà và đong đủ Thiết Tha với mình.

Để lại comment

avatar
7000