Chuyện Despereaux
Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Kate Di Camillo |
NXB | NXB Hội Nhà Văn |
Công ty phát hành | Nhã Nam |
Số trang | 240 |
Ngày xuất bản | 03-2010 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Ngày xửa ngày xưa, có một chú chuột tên là Nỗi thất vọng. Chú bé nhỏ một cách buồn cười trong khi hai tai thì to đến kỳ dị. Thay vì mải mê kiếm tìm vụn bánh, tất cả những gì chú quan tâm là âm nhạc, ánh sáng và những câu chuyện cổ. Và chú còn đang yêu nữa, yêu một nàng công chúa…
Bắt đầu như thế câu chuyện cổ tích về Despereaux. Bắt đầu như thế câu chuyện lãng mạn đáng yêu về nàng công chúa và chàng hiệp sĩ; câu chuyện đầy chất phiêu lưu giữa ánh sáng lâu đài và bóng tối hầm ngục; câu chuyện khiến ta rung động từ sâu thẳm tâm hồn về một chú chuột đã dám trở nên khác biệt và nhờ đó, trở thành anh hùng…
Chuyện Despereaux đã giành Huân chương Newbery 2003 và được hãng Universal Pictures dựng thành phim hoạt hình năm 2008, với sự tham gia lồng tiếng của hai diễn viên nổi tiếng Dustin Hoffman và Emma Watson.
Nhận định
“Tha thứ, ánh sáng, tình yêu và món xúp. Những nguyên liệu cốt yếu này đã tạo nên một câu chuyện ngọt ngào làm xao động tâm hồn” – Booklist
“Một sự thể hiện tuyệt đỉnh” – The New York Times
[taq_review]
Trích dẫn
Thầy chỉ đã tới
KHI DESPEREAUX TỈNH LẠI, chú nghe thấy tiếng trống. Cha chú đang đánh một giai điệu nhiều bum hơn và rất ít chát. Kết hợp lại, Lester và cái trống tạo ra một thứ âm thanh báo điềm gở như thế này: Bum-bum-bum-chát. Bum-bum-bum-chát.
“Dẹp đường đi cho chỉ nào! “ lão chuột vừa đẩy một ống chỉ bằng gỗ qua đám đông vừa thét lên. “Dẹp đường cho chỉ đi nào!”
Bum-bum-bum-chát, tiếng trống vẫn đều đặn.
“Tống nó xuống ngục tối!” đám đông chuột la hét.
Despereaux vẫn nằm ngửa, mắt chớp chớp. Làm thế nào, chú băn khoăn, mà mọi chuyện lại có thể đến mức tồi tệ thế này chứ? Yêu chẳng phải là một điều tốt hay sao? Trong câu chuyện ở cuốn sách, tình yêu là một thứ đẹp đẽ. Vì hiệp sĩ yêu công chúa xinh đẹp, chàng ta đã giải thoát được nàng. Họ sống hạnh phúc mãi mãi. Chuyện đã kể thế kia mà. Đó là những từ cuối cùng trên trang sách. Hạnh phúc mãi mãi. Despereaux chắc chắn rằng chú đã đọc chính xác những từ ấy không biết bao nhiêu lần.
Nằm trên sàn nghe tiếng trống đánh và đám chuột gào thét và thầy chỉ kêu to, “Dẹp đường, dẹp đường,” Despereaux chợt có một ý nghĩ lạnh buốt: Liệu có phải có con chuột nào đã ăn mất những chữ kể lên sự thật rồi không? Có phải chàng hiệp sĩ và công chúa xinh đẹp thực sự đã không được sống hạnh phúc mãi mãi?
Hỡi độc giả, người có tin rằng thực sự có một thứ là hạnh phúc mãi mãi không? Hay, giống như Despereaux, có phải người đã bắt đầu đặt nghi vấn về khả năng có thật của những kết thúc có hậu rồi?
“Hạnh phúc mãi mãi,” Despereaux thì thầm. “Hạnh phúc mãi mãi,” chú lại nói lần nữa khi ống chỉ dừng ngay bên cạnh.
“Chỉ, chỉ, chỉ,” đám đông chuột lầm rầm.
“Ta rất tiếc,” lão chuột đứng sau ống chỉ nói, “nhưng ta phải nhờ cậu đứng dậy cho. Ta phải làm công việc của mình.”
Despereaux chậm chạp đứng dậy.
“Đứng trên hai chân sau thôi,” thầy chỉ nói. “Quy định là thế.”
Despereaux đứng trên hai chân sau.
“Cảm ơn,” thầy chỉ nói. “Ta rất cảm ơn.”
Trong khi Despereaux nhìn theo, thầy chỉ duỗi một đoạn dài chỉ đỏ ra khỏi ống và thắt một cái thòng lọng.
“Chỉ cần đủ cho cái cổ thôi,” lão chuột lẩm nhẩm. “Không hơn, không kém. Đấy là điều thầy chỉ trước kia đã dạy ta: vừa đủ cho cái cổ thôi.” Lão ngẩng lên nhìn Despereaux và trở lại với cái thòng lọng bằng chỉ. “Và anh bạn của ta, anh có một cái cổ bé.”
Thầy chỉ đưa hai cánh tay lên và vòng qua cổ Despereaux. Lão nghiêng sát lại và Despereaux ngửi thấy mùi cần tây. Chú nghe thấy hơi thở của thầy chỉ ngay bên tai trong khi lão thắt chặt sợi chỉ.
“Nàng có đẹp không?” thầy chỉ thì thầm.
“Gì cơ?” Despereaux nói.
“Suỵt. Công chúa có đẹp không?”
“Công chúa Hạt Đậu ư?”
“Phải.”
“Nàng đáng yêu hơn cả sức tưởng tượng.” Despereaux nói.
“Chỉ cần thế thôi,” thầy chỉ nói. Lão lùi lại. Lão gật đầu. “Một nàng công chúa đáng yêu, vậy đấy, như trong chuyện cổ tích. Và cậu yêu nàng, như một hiệp sĩ yêu một công chúa. Cậu yêu nàng bằng một tình yêu tao nhã, thứ tình yêu dựa trên lòng dũng cảm, sự lịch thiệp, lòng tôn kính cùng sự dâng hiến. Là như vậy đấy.”
“Làm sao ông biết?” Despereaux nói. “Làm sao ông biết về những câu chuyện cổ tích?”
“Suỵt.” Lão chuột ghé sát lại, và Despereaux lại ngửi thấy mùi cần tây, xanh và tươi. “Hãy dũng cảm lên, anh bạn,” thầy chỉ thì thầm. “Hãy dũng cảm vì công chúa.” Rồi lão lùi bước, quay đi, rồi hét lớn, “Các bạn chuột, chỉ đã buộc. Chỉ đã thắt nút.”
Một tiếng gầm gào ủng hộ dội vang từ phía đám đông.
Despereaux vươn thẳng hai vai. Chú đã quyết định. Chú sẽ làm như thầy chỉ khuyên. Chú sẽ dũng cảm vì công chúa.
Cho dù (này độc giả, có thể nào điều này đúng không?) chẳng có thứ gì được gọi là hạnh phúc mãi mãi.
Adieu
TIẾNG TRỐNG LẠI THAY ĐỔI lần nữa. Nhịp chát cuối cùng đã biến mất và tiếng trống còn lại không gì khác ngoài nhịpbum.
Bum, bum, bum.
Bum, bum, bum.
Lester chỉ dùng đuôi, giáng xuống mặt trống với một lực rất mạnh và dứt khoát.
Thầy chỉ lui vào trong.
Căn phòng đầy chuột chợt lắng lại, trông ngóng, chờ đợi.
Và khi Despereaux đứng trước tất cả với sợi chỉ đỏ quanh cổ, mười bốn thành viên Hội Đồng Chuột yên vị trên chồng gạch phía trên chú, hai con chuột vạm vỡ bước tới. Hai miếng vải đen phủ kín đầu chúng. Mấy vết rạch hở ra đôi mắt chúng.
“Bọn ta sẽ giải ngươi đến ngục tối,” con chuột to hơn nói.
“Despereaux,” Antoinette kêu lớn, “Á, Despereaux của ta!”
Despereaux nhìn ra phía đám đông và thấy mẹ mình. Bà thật dễ nhận ra. Trong niềm vinh dự có đứa con út bị tống xuống ngục tối, bà đã trang điểm thật đậm.
Cả hai con chuột trùm đầu đặt một bàn chân lên vai Despereaux.
“Đã đến lúc rồi,” con bên trái, cũng là con thứ nhất, nói.
Antoinette xô mình qua đám đông. “Nó là con trai tôi,” bà nói. “Tôi muốn có lời cuối cùng với con trai tôi.”
Despereaux nhìn mẹ. Chú gắng sức đứng trước mặt bà mà không run rẩy. Chú gắng không thể hiện mình là một nỗi thất vọng.
“Xin hãy cho tôi biết,” Antoinette nói, “điều gì sẽ xảy đến với nó? Điều gì sẽ đến với đứa con bé bỏng của tôi?”
“Thưa bà,” con chuột trùm đầu thứ nhất nói. Giọng nó sâu thẳm và chậm rãi. “Bà không cần biết đâu.”
“Tôi cần biết. Tôi muốn biết. Nó là con tôi. Đứa con của trái tim tôi. Đứa con cuối cùng trong đám chuột con của tôi.”
Hai con chuột trùm đầu không nói gì cả.
“Hãy nói cho tôi biết đi,” Antoinette nói.
“Lũ chuột cống,” con thứ nhất đáp.
“Lũ chuột cống,” con thứ hai đáp.
“Phải. Phải. Oui[3]. Lũ chuột cống. Thì sao chứ?”
“Chuột cống sẽ ăn thịt nó,” con thứ hai nói.
“Á,” Antoinette kêu lên. “Mon Dieu!”
Vừa nghĩ tới chuyện bị chuột cống ăn thịt, Despereaux quên béng luôn chuyện phải dũng cảm. Chú quên mất rằng mình không được phép là một nỗi thất vọng. Chú cảm thấy mình đang chuẩn bị ngất xỉu lần nữa. Nhưng mẹ chú, vốn sở hữu khả năng tuyệt vời trong việc lựa đúng thời điểm kịch tính, đã đi trước chú một bước; bà trình diễn một cú ngất đẹp mê hồn, không sai sót một li, gục xuống ngay dưới chân Despereaux.
“Giờ thì bà đã xong,” chuột trùm đầu thứ nhất nói.
“Chuyện đó chẳng quan trọng,” chuột trùm đầu thứ hai nói. “Cứ bước qua bà ấy. Chúng ta có việc phải làm. Mẹ của ai cũng sẽ chẳng thể ngăn được chúng ta. Xuống ngục tối.”
“Xuống ngục tối,” chuột trùm đầu thứ nhất nhắc lại, nhưng giọng nó, sâu thẳm và dứt khoát chỉ một lát trước đây, giờ đã thấy rung động một tí xíu. Nó đặt một bàn chân lên Despereaux và đẩy chú về phía trước, rồi hai chuột trùm đầu cùng Despereaux bước qua Antoinette.
Đám đông rẽ lối.
Lũ chuột lại bắt đầu hô vang một nhịp: “Tống xuống ngục tối. Tống xuống ngục tối. Tống xuống ngục tối.”
Tiếng trống cứ tiếp tục.
Bum, bum, bum. Bum, bum, bum.
Và Despereaux bị dẫn đi.
Vào giây phút cuối cùng, Antoinette bừng tỉnh khỏi cơn ngất và hét lên một từ duy nhất với con trai mình.
Từ ấy, hỡi độc giả, là adieu.
Người có biết nghĩa của từ adieu không? Đừng vội phiền đến cuốn từ điển. Tôi sẽ nói ngay đây.
Adieu là từ tiếng Pháp dành cho vĩnh biệt.
“Vĩnh biệt” không phải là một từ mà người muốn nghe từ mẹ mình trong khi người đang bị dẫn xuống ngục tối bởi hai con chuột to kềnh càng, đầu trùm khăn đen.
Những từ mà người sẽ muốn nghe là “Hãy đem tôi đi. Tôi sẽ xuống ngục tối thế chỗ con tôi.” Những từ đó mang lại một sự dễ chịu vô bờ.
Nhưng, thưa độc giả, chẳng có sự dễ chịu nào trong cái từ “vĩnh biệt” cả, ngay cả khi người nói bằng tiếng Pháp. “Vĩnh biệt” là một từ, trong bất kỳ ngôn ngữ nào, cũng chứa đầy sầu thảm. Nó là một từ hoàn toàn chẳng hứa hẹn một điều gì tươi sáng cả.
Related Posts: