Kỹ năng mềm

Suối Nguồn Tươi Trẻ – Sống Để Yêu Đời Yêu Thương

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mộc Mộc

Download sách Suối Nguồn Tươi Trẻ – Sống Để Yêu Đời Yêu Thương ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Đôi khi hạnh phúc giống như nắm cát trong tay, nắm càng chặt mất đi càng nhanh. Đôi khi hạnh phúc lại giống bông hoa bên bờ sông, thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó chạm tay. Chẳng có gì là đúng hay sai một cách tuyệt đối, càng không có quá nhiều thù và hận, tại sao lại không xem nhẹ tất cả? Có thể người thật lòng cho đi chưa chắc đã được đền đáp, nhưng bạn đừng hối tiếc, có một trái tim bình thản, phẳng lặng chưa chắc đã không phải điều hay. Có thể ngày mai vẫn còn là một ẩn số, nhưng điều đó có gì đáng ngại, hãy tin tương lai sẽ không tồi tệ, hãy tin ông trời công bằng với mỗi con người. Đó chính là điều mà cuốn sách Suối nguồn yêu thương – Sống để yêu đời yêu thươngmuốn gửi đến bạn đọc, để chúng ta sống chậm lại trong thế giới phức tạp, náo nhiệt và có phần thiên về vật chất hiện nay.

ĐỌC THỬ

Xuân du phương thảo địa,

Hạ thưởng hà diệp trì;

Thu ẩm hoàng hoa tửu,

Đông ngâm bạch tuyết thi.

Nghiêng nghe bước chân của thời gian,

Hưởng thụ hạnh phúc đơn thuần nhất, tươi đẹp nhất!

Chỉ có giữ được sự bình yên,

Mới có thể thưởng thức được phong cảnh tươi đẹp nhất!

Ẩn sau phồn hoa là cô đơn

Nấp sau hào quang là nhạt nhẽo

Người có thể duy trì sự yên bình, thanh thản,

Nhất định là người ôn hòa nhất, xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất!

Một ngọn đèn

Một buổi hoàng hôn

Một cuốn sách

Một cốc trà

Lưu giữ sự thảnh thơi

Tận hưởng phần cô đơn của chính mình!

Chỉ khi duy trì sự yên bình,

Mới có thể thưởng thức bức tranh đẹp nhất!

Bộ sách vừa ủ ấm vừa tưới mát tâm hồn hàng triệu độc giả toàn quốc.

LỜI NÓI ĐẦU

Bình yên” là cảm nhận sâu sắc nhất của cuộc đời.

“Cho dù sinh hay tử, hợp hay tan, thiếp nguyện cùng chàng thề non hẹn biển. Thiếp và chàng tay trong tay, đi đến đầu bạc răng long”. Đây là sự yên bình trong tình yêu.

“Câu chuyện lãng mạn nhất em có thể nghĩ tới là cùng anh đi đến hết cuộc đời. Chắt góp từng li từng tí những mảnh vụn vui buồn, làm câu chuyện hồi ký khi chúng ta về già”. Đây là sự yên bình trong hôn nhân.

“Ta chỉ là một con hồ li đã tu hành nghìn năm, nghìn năm tu hành, nghìn năm cô đơn. Khi màn đêm buông xuống, khi không gian hoàn toàn tĩnh mịch, có ai nghe thấy ta đang nức nở? Ở nơi ánh lửa suy tàn, có ai nhìn thấy ta đang khiêu vũ? …Khi ta yêu người, người đang là một nho sinh bần hàn, dùi mài kinh sử; Khi ta xa người, người đã vinh quy bái tổ, động phòng hoa trúc. Ta liệu có thể nhảy thêm một điệu nhạc nữa tặng người? Ta chính là hồ li trắng được người phóng sinh từ kiếp trước…”. Đây chính là yên bình sau cuộc tình dang dở.

“Xuân có hoa thắm, thu có trăng vàng, hè có gió mát, đông có tuyết lạnh. Nếu không có muộn phiền nơi cõi lòng, ắt là mùa đẹp nhất!” Đây là sự yên bình trước thời thế.

“Không tính toán thiệt hơn, ngắm hoa nở hoa tàn trước sân; Không quan tâm được mất, nhìn mây cuộn mây trôi trên trời.”. “Gió thổi, hàng tre lay động, gió đi rồi, tre chẳng lưu tiếng gió; Đông đến, nhạn bay về đầm này làm tổ, đông qua, nhạn đi rồi, đầm này chẳng lưu bóng nhạn. Vì thế, với người quân tử, chuyện đến thì hết lòng nghĩ suy bằng sự nhân từ, nhưng khi chuyện qua thì tâm trạng nên quay về với yên bình vốn có”. Đây chính là sự yên bình trước cuộc đời.

“Tay cấy từng nhánh mạ trong ruộng, ngẩng đầu thấy cả bầu trời cao. Khi tâm hồn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, tức là đã đến gần với đạo, lùi lại mà hóa là tiến lên”. Đây chính là sự yên bình trong đối nhân xử thế.

Thế nào là yên bình? Yên bình chính là sự điềm tĩnh, đôi khi dửng dưng vì đã nhìn thấu, hiểu rõ, đạt đến sự siêu thoát.

Trong muôn vạn việc đời, tám chín phần không như ý;

Trong muôn vạn con người, chỉ một hai người có thể cùng ta tâm giao. Vào thời Đường, có hai vị sư nổi tiếng ở chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Đài tên là Hán Sơn và Thập Đắc, khi nhà sư Hán Sơn hỏi nhà sư Thập Đắc rằng: “đời có người vu cáo ta, ức hiếp ta, làm nhục ta, chế giễu ta, coi thường ta, hạ thấp ta, lừa gạt ta, ta nên xử trí thế nào?” Thập Đắc trả lời rằng: “chịu đựng họ, nhường nhịn họ, tránh xa họ, mặc kệ họ, nhẫn nại họ, kính trọng họ, không để tâm đến họ, vài năm sau họ sẽ thấy.” Thái độ này chính là điềm tĩnh.

Một người muốn thoát khỏi xã hội ồn ào, phức tạp, đâu đâu cũng là tiền bạc, vật chất này, quả thật rất khó. Nhưng, ai cũng vậy, chẳng có lựa chọn nào khác, nếu bạn muốn hạnh phúc, tâm hồn bạn luôn phải duy trì sự điềm tĩnh, thảnh thơi và hướng về sự yên bình. Chỉ có sự điềm tĩnh, thảnh thơi mới giúp lòng bạn lắng lại, mới có thể cảm nhận từng phong vị của cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Làm thế nào để có sự điềm tĩnh? Chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện.

Có một người phụ nữ, gia cảnh bình thường, nhan sắc không lấy gì làm nổi bật, cũng không quá nhạy bén hay quá đáng yêu, nhưng lại là chủ nhân được mọi người yêu quý nhất trong gia tộc lớn.

Cô ấy là ai? Cô ấy chính là nàng Hana Chiru Sato trong tiểu thuyết “Truyện kể Genji” của nữ nhà văn Nhật

Marasaki Shikibu, là chủ nhân của Hạ cung triều đại Genji.

Vậy chủ nhân của ba cung còn lại là những ai?

Xuân cung: Nàng Wakamurasaki, nhan sắc vô song, cực kỳ được sủng ái.

Thu cung: Hoàng hậu Fujitsubo, vốn là con gái nuôi của vua Genji, gia thế cao quý.

Đông cung: Nàng Akashi, tài sắc vẹn toàn, đã hạ sinh quý tử.

So với họ, nàng Hana Chiru Sato gia thế nghèo hèn, nhan sắc chẳng lấy gì làm nổi bật, vậy mà chỉ có nàng là người duy nhất sánh vai với vua Genji đến cuối cuộc đời. Tại sao lại như vậy?

Bởi vì nàng nền nã, nhẹ nhàng, lại độ lượng, vị tha, biết thấu hiểu tâm lý người khác, khả năng lý giải tốt, phản ứng nhanh, tính tình ôn hòa, không đố kị, không tham vọng. Nàng không những không bao giờ để ý bên cạnh vua Genji có bao nhiêu người phụ nữ, mà mỗi khi nhà vua cần đến nàng, nàng đều cống hiến một tình yêu vô tư nhất. Ngay khi vừa vào cung, chính nàng đã chủ động đưa ra ý kiến không sống chung với vua Genji.

Nhà vua Genji chưa bao giờ quên Hana Chiru Sato, ngược lại luôn luôn quan tâm và tin tưởng nàng. Có thể nói, Hana Chiru Sato là người mà vua Genji tin tưởng nhất trong số rất nhiều người phụ nữ đi qua đời ông, vì thế nhà vua đã giao hai người con trai mình yêu quý nhất cho Hana Chiru Sato nuôi dưỡng.

Nhà vua thường đến Hạ cung tìm Hana Chiru Sato trò chuyện, hai người hai giường nhưng râm ran suốt đêm. Đây là nơi mà vua Genji có thể thỏa sức trút bầu tâm sự, không một chút lo ngại. Nàng là người duy nhất có thể khiến nhà vua Genji cảm thấy nhẹ lòng sau mỗi lần hàn huyên.

Nhà văn Marasaki Shikibu đã viết: “Ngài (nhà vua Genji) biết rằng, sở dĩ tình cảm của mình và Hana Chiru Sato bền lâu là do tính cách thận trọng, bản lĩnh vững vàng cùng với lời ăn tiếng nói cũng như cách cư xử dễ làm người đối diện mềm lòng”. Đây quả là người phụ nữ điềm tĩnh.

Điềm tĩnh không đồng nghĩa với bình thường, tầm thường. Đây là một thái độ sống, một cách nhìn đời, là sự lắng đọng của trí tuệ, sự vững vàng trước vinh nhục, trên hết là nguyện vọng mưu cầu một cuộc sống yên bình, giản đơn.

Người phụ nữ điềm tĩnh là người thông minh, nho nhã mà không kém phần sắc sảo.

Thời đại chúng ta ngày nay càng cần sự điềm tĩnh. Mỗi người đều cần giữ vững một thái độ điềm tĩnh, có như vậy mới sống một cách bình thản, không quá hưng phấn mà quên đi giới hạn, cũng không quá đau thương mà tìm đến cái chết oan uổng.

Tài tử Tô Đông Pha vốn là một đại học sĩ hàn lâm, nhưng do nguyên nhân thời thế chính trị, bạn bè đều xa lánh. Sau khi ông trải qua muôn vàn kiếp nạn, cuối cùng lĩnh hội được giá trị thật của cuộc sống nằm chính ở chữ “đạm” (nhạt). Ông nói: “Chẳng nghe lá rừng xào xạc trong mưa gió, cớ gì không chậm bước làm thơ. Gậy tre, giày cỏ còn hơn ngựa, ai sợ ai? Một đời áo rách cũng ung dung”. Sau khi nếm trải tất cả mùi vị của cuộc đời, bạn mới biết cái hay của chữ “nhạt”, bạn mới hiểu một bát cơm trắng, một miếng đậu phụ dường như chẳng có vị gì lại chính là vị đậm đà nhất trong cuộc đời.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn có quá nhiều gánh nặng lo toan, quá nhiều lần mất thăng bằng, quá nhiều sự không hài lòng, giống như một đứa trẻ được nuông chiều, luôn không ngừng đòi hỏi. Càng sở hữu nhiều, càng lo mất đi. Rất nhiều thứ trong cuộc sống một khi đã mất đi thì chẳng bao giờ tìm lại được.

Đôi khi hạnh phúc giống như nắm cát trong tay, nắm càng chặt, mất đi càng nhanh. Đôi khi hạnh phúc lại giống bông hoa bên bờ sông, thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó chạm tay. Chẳng có gì là đúng hay sai một cách tuyệt đối, càng không có quá nhiều thù và hận, tại sao lại không xem nhẹ tất cả? Có thể người thật lòng cho đi chưa chắc đã được đền đáp, nhưng bạn đừng hối tiếc, có một trái tim bình thản, phẳng lặng chưa chắc đã không phải điều hay. Có thể ngày mai vẫn còn là một ẩn số, nhưng điều đó có gì đáng ngại, hãy tin tương lai sẽ không tồi tệ, hãy tin ông trời công bằng với mỗi con người.

Có một sự thật rất thú vị rằng: Hoàng Trung 60 tuổi đi theo Lưu Bị, Tokugawa Ieyasu 70 tuổi lấy được thiên hạ, Khương Tử Nha 80 tuổi làm Thừa tướng, Dư Thái Quân 100 tuổi thống lãnh quân binh, Tôn Ngộ Không 500 tuổi đi Tây Thiên lấy kinh, Bạch Tố Trinh hơn nghìn tuổi mới xuống núi đi tìm tình yêu. Các bạn trẻ, bạn hãy nói xem bạn thì sao?

Tất cả chúng ta hãy cùng sống chậm lại. Trong thế giới phức tạp, náo nhiệt và có phần thiên về vật chất hiện nay, đâu mới là mái nhà tinh thần của bạn?

Con người làm cho cuộc sống mang nhiều chất thơ hơn. Bạn và tôi sống chẳng qua cũng để xây dựng cho mình một thế giới tinh thần phong phú và cao quý. Có thể bây giờ bạn chưa thực hiện được, nhưng bạn hoàn toàn có thể giữ vững niềm tin đó.

Bạn chắc chắn có thể khống chế một số ham muốn, nhượng bộ một số tranh chấp, xa rời một số người, bỏ qua một số thứ, không lưu tâm một số phê bình…

Không tin, bạn hãy thử mà xem. Bạn sẽ chẳng mất đi điều gì.

Chương IGIÓ THOẢNG, MÂY HỮNG HỜ TRÔI

Không tính toán thiệt hơn, ngắm hoa nở hoa tàn trước sân; Không quan tâm được mất, nhìn mây cuộn mây trôi trên trời. Điềm tĩnh nhìn nhận được mất, trầm tĩnh nhìn thấu phồn hoa; Khi xuôi chèo mát mái không khoe khoang, khi khốn khó gian nan không ủ rũ.

Điềm tĩnh trước tất cả vinh nhục, điềm tĩnh trước mọi danh lợi, điềm tĩnh trước tất cả cám dỗ và điềm tĩnh tận trong xương cốt. Sự điềm tĩnh đó có thể giúp ta đứng vững trong thế giới coi trọng vật chất hiện nay, giúp ta xóa tan lo âu, rối bời, quan sát thời thế, khước từ vinh hoa, quay về với hồn hậu chất phác, đạt đến cảnh giới “hoa rơi lặng thinh, người nhẹ tựa hương cúc”.

= = = ♫ = = =

HƯƠNG CÚC

Cuộc đời mỗi người chắc chắn đều phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, đó là thuở ấu thơ thiên chân vô tư lự, đó là thời thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, đó là những năm tháng trung niên trưởng thành chín chắn, đó là tuổi xế chiều thảnh thơi êm đềm. Mỗi giai đoạn với những nét riêng sẽ mang đến những cảm xúc chẳng thể giống nhau. Cô ấy đã bước vào tuổi bốn mươi, bỗng nhiên cảm thấy bản thân muốn yên tĩnh hẳn, đột nhiên thèm thuồng đến lạ kỳ cảm giác được tĩnh tâm ngồi ngắm mây xanh lững lờ trôi để mong tâm hồn bình yên tựa làn nước mùa thu.

Vô tình cô cảm thấy mọi thứ đều như chậm lại và nhạt đi. Nụ cười nhẹ nhàng thường trực trên môi của cô luôn mang đến cho người đối diện cảm giác thân thương và dễ chịu biết bao. Thay cho danh lợi và vật chất, cô xem trọng tình người, không còn cư xử một cách bồng bột, cũng chẳng dễ để hối hận. Cô dám chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định của bản thân. Và khi cô yêu một người, cô nhất định sẽ kiên trì với tình yêu đó để mong “hạn sử dụng” của nó sẽ là vĩnh cửu.

Vào những sớm ban mai hay chiều thu muộn, cô còn thường xuyên tự thưởng cho mình một ấm trà ngon, tay cầm quyển sách từ từ thưởng thức, từ từ suy ngẫm ý nghĩa mà tác giả gửi gắm trong đó. Cô càng hiểu rõ hơn vẻ đẹp trí tuệ, càng khát khao có nhiều thời gian rảnh rỗi để học thư pháp, âm nhạc, hội họa hay làm mới bản thân bằng cách tiếp nhận kiến thức khoa học công nghệ hiện đại nhất, từ đó nâng cao phẩm chất tu dưỡng của chính mình. Cô chẳng còn lãng phí thời gian vào những cuộc tranh luận vô bổ hay những buổi mạt chược đỏ đen, càng không so đo với bạn bè về thương hiệu quần áo hay những thứ hư vô tương tự. Cô biết, vẻ đẹp thật sự là vẻ đẹp toát ra từ bên trong, chứ không phải sự hào nhoáng của bên ngoài.

Cô cũng đã từng có khoảng thời gian chìm đắm trong yêu đương mà không thể tự chủ. Khi ấy, vì quá yêu mà luôn luôn đau khổ, vì sợ mất mà không ngừng ghen tuông đố kị, vô cớ gây chuyện thị phi để tự giày vò lẫn nhau. Chia tay rồi càng thê thảm hơn, vì không còn chỗ dựa nên luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng, tự dằn vặt bản thân, thậm chí muốn tìm đến cái chết. Nhưng đến giờ phút này, dù là tình yêu nồng cháy hay chia li từ biệt, cô đều có thể nhìn nhận một cách điềm tĩnh, xử lý một cách nhẹ nhàng. Điều đó không có nghĩa là trái tim đóng băng hay xúc cảm khô cạn mà là biết nhìn nhận bằng lý trí, có tầm nhìn xa rộng, nhờ đó tình yêu càng toát lên vẻ đẹp sâu xa hàm súc, khiến đôi bên đều không còn áp lực để có thể hoàn toàn tận hưởng niềm vui mà bản thân tình yêu mang đến.

Nhìn cuộc đời bằng con mắt khách quan lý trí, khi xuôi chèo mát mái không khoe khoang, lúc khốn khó không âu sầu. Cuộc đời tôi luyện ra sức mạnh điềm tĩnh, sóng gió khẳng định nên bản lĩnh vững vàng. Đối diện với hồng trần cuồn cuộn bằng thái độ nhẹ nhàng, thoải mái, cởi mở; đối diện với nhân gian huyên náo bằng thái độ điềm tĩnh, ung dung, thong dong. Mặc dù rất khó để đạt đến cảnh giới này, nhưng chúng ta nên theo đuổi đến cùng.

Trải qua bao sóng gió thời thế và thăng trầm cuộc đời, dấu ấn thời gian hằn sâu trên khuôn mặt cũng như trong lòng mỗi người. Cuộc sống gian truân đã mài mòn sự tinh tế, mềm mại của trái tim, khiến nó không còn lộng lẫy sáng bóng, mà chỉ còn lại sự thuần phác, chân thật; không còn sự om sòm, náo động mà chỉ còn lắng đọng, yên bình; không còn diêm dúa, lòe loẹt mà chỉ còn mộc mạc, giản dị; không còn rên rỉ, thở than mà chỉ còn chấp nhận, khắc phục; không còn mộng tưởng viển vông mà chỉ còn mong muốn thực tế; không còn nông cạn, mù quáng mà chỉ còn phong phú, trí tuệ.

Nhẹ tựa hương cúc là thái độ kiên định một cách ôn hòa chứ không thô bạo. Cái cần đạt tới là sự kiên trung như loài hoa cúc với tôn chỉ sống “thà già đi trên cành với hương thơm dịu nhẹ, nhất quyết không chịu cùng lá vàng bay nhảy với gió thu”. Vì thế, mỗi độ thu đến, trong khi trăm hoa héo tàn, chỉ có cúc tỏa hương.

Triết lý nhân sinh

Điềm tĩnh, ung dung là một thái độ sống. Đó không phải là cư xử một cách tiêu cực, cố tình phóng túng mà là sự tỉnh ngộ rõ ràng, thản nhiên sau khi nếm trải đủ các biến cố bể dâu; đó không phải là đóng cửa giam mình, tự nhận thanh cao mà là đối diện với thế giới bên ngoài phức tạp, huyên náo bằng thái độ siêu thoát, không tham vật chất, không tiếc hư danh. Đó chính là “trăm mài nghìn dũa vẫn vững vàng, mặc cho gió thổi đông tây nam bắc”.

= = = ♫ = = =


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button