Tự Tình Lúc 0 Giờ
1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK
Tác giả : Liêu Hà Trinh
Download sách Tự Tình Lúc 0 Giờ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC
2. DOWNLOAD
File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.
Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.
Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách
3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH
Thơ là niềm an ủi vỗ về từ một cô gái luôn nghĩ rằng sứ mệnh mình đang theo đuổi chính là viết viết và viết để chiều chuộng mình cùng những tâm hồn cô đơn khác trong thành phố. Yêu Tự Do và Cô Đơn một cách thủy chung và đau bền bỉ, như yêu một người tình không bao giờ cưới…
Giá như chúng ta đều hiểu rằng tận cùng của nỗi cô đơn mới chính là cuộc tình son sắt viên mãn, nơi sự hòa hợp là mãi mãi. Giá như khái niệm một mình được gác lại, thay vào là “voucher tự thưởng: hò hẹn với chính mình”.
Bạn sẽ sẵn sàng nắm tay chính mình đi khắp thế gian chứ?
AI CẤM LÀM THƠ
Ai cấm tôi làm thơ
Ai cấm thôi mơ mộng!?
Ai cấm mình lóng ngóng
Lơ lửng ở trên trời
Mặt đất chật quá thôi
Bảy tỷ người chen chúc
Chẳng khác gì địa ngục
Mình sợ, trốn trên này
Nằm giữa những đám mây
Trôi về hồi còn nhỏ
Trôi về trong từng ngõ
Dừng ở khu phố Tàu
Mình thấy bà nhặt rau
Nấu nồi canh thơm phức
Mình thấy ngày oi bức
Chị em họ tắm sông
Mình hét: “Có vui không!??”
Nhưng không ai nghe cả…
Mình trôi về mồ mả
Thấy bà ngoại rất buồn
Miệng nhắc đến mẹ luôn
“Hãy yêu thương sức khỏe”
Mình thấy thời non trẻ
Vụng dại mối tình đầu
Đám mây trôi đến đâu
Mình đau đầu đến đó!
Mình xuống mây, chạm ngõ
Căn nhà góc phố quen
Mình thấy nhà tắt đèn
Hàng cây xanh chết cả
Trời ơi tàn nhẫn quá!
Sử quân tử của tôi
Các người giết mất rồi
Người bạn thân tôi đấy…
Đám mây trên cao thấy
Vội sà xuống đón mình
Đám mây chỉ làm thinh
Đưa mình đi đến đó
Đấy là căn phòng đỏ
Hầm rượu của chúng mình
Tóc ngắn vẫn rất xinh
Ngồi đăm chiêu hút thuốc
Mình kể chuyện rất nuột
Tóc ngắn phá ra cười
Cô bảo thật là vui
Vì có mình là bạn…
Bỗng nhiên sao choáng váng!
Ký ức lại tràn về
Tựa nước lũ tràn đê
Tựa thủy tinh đang vỡ…
Chưa kịp xong bỡ ngỡ
Căn phòng biến mất rồi
Chỉ còn mỗi mình thôi
Lặng im tô son đỏ
Anh đứng sau mình đó
Ôm khẽ, ngọt thì thầm
“Chẳng cần mộng trăm năm
Cảm ơn em, tri kỷ…”
Ôi những điều trân quý
Chỉ dám kể trong thơ
Thôi ai bảo tôi khờ
Chỉ gật đầu, khờ thật!
Thôi mai lan cúc trúc
Các bạn tỏa hương đi
Mình gom theo đom đóm
Về nơi chẳng có gì.
ĐỌC THỬ
Chương 1.PHẢI LÒNG MỘT AI ĐÓ
Cái cảm giác ấy dễ chịu đến nỗi, bạn tưởng mình đang ở trên một đám mây. Bạn mỉm cười ngả lưng xuống và tự hiểu rằng nó còn có thể tốt đẹp hơn nữa. Trước khi đám mây tích đủ điện và gây bão, đó vẫn là vị trí tốt nhất để ngắm cầu vồng. Thế nên, trong một ngày rực rỡ thế này, tạm thời nên hạnh phúc với trời xanh và đôi chân không chạm đất…
No.1THƯ TÌNH KHÔNG GỬI
Đến một lúc nào đó, họ rồi sẽ ra đi
Mang theo bên mình nhiều thứ, hơn hành lý.
Trong đó có cả những khoảng không mộng mị
Nhỏ xíu mà trống hoác chẳng thể đầy
… Anh có hiểu ý nghĩa của thư tay?
Khi thế giới ảo ngắn hơn, chỉ cần viết caption và thêm tag
Thế nhưng em, mong anh hít sâu mùi mực nhạt
Cứ thế mà tưởng tượng ra dáng em ngồi…
Số là cũng đã lâu mình không gặp đấy thôi
Nên em mượn lá thư, nét chữ nghiêng gắm gửi
Đầu thư, xin chào anh trẻ tuổi
Xuống đầu dòng, là ba chấm lặng im.
Em chỉ nghĩ được lời chào thôi
Chẳng biết viết gì thêm
Sợ mấy dòng hỏi han lại thảo mai xa lạ
Nếu hỏi anh còn nhớ em không?
Thì ra khiên cưỡng quá…
Vờ hỏi cuộc sống thế nào?
Thật ra em đã biết cả rồi…
Em chẳng biết nói gì, nên để lại dấu son môi
Gửi trả anh, nụ hôn đầu tháng Chín
Trước biển xanh, màu mắt anh bịn rịn
Tay không rời, trên xe buýt tiễn em…
Chuông đổ 12 giờ, thật tội nghiệp Lọ Lem
Xiêm y lung linh giờ biến đâu mất cả
Chỉ còn chúng ta, người làm công vất vả
Lo chạy đuổi đồng tiền, quên mất việc yêu đương.
Xe buýt chạy đến chặng giữa đường
Em mới nhớ ra, chưa ôm anh lần cuối
Em hẹn mùa sau, ngày nắng mới
Dẹp hết những bộn bề, ta lại sẽ gặp nhau.
Thế mà từ dịp ấy, đã lâu
Mình bặt tin, chẳng còn nhau anh nhỉ?
Riêng mùi áo sơ mi, em nhớ kỹ
Nhưng không thể tả hết trong thư này, e lại thật làm phiền!
Giấy một mặt, nên chẳng dám viết thêm
Em sợ ở chỗ anh, biển xanh làm ướt cả
Phiền anh đọc, rồi xé đi! Tơi tả!
Trả ta về trong gió biển hư vô!
No.2THƯ TÌNH KHÔNG GỬI
Xin chào Người Trẻ Tuổi
Hôm nay đã đi đâu?
Em lại viết cho anh một lá thư (dĩ nhiên chẳng phải lá thư đầu)
Nhưng sẽ (lại) được cất trong hòm thư – nơi không bao giờ gửi
Đầu tiên, em xin lỗi anh vì chuyện mình thiếu muối
Chẳng có đủ công danh để nhàn nhã mê cuồng
Tiếp thư, xin lỗi anh vì những lúc ghen tuông
Block facebook xong lại gỡ ra, quá hèn luôn anh nhỉ?
Mấy dòng thư này, sẽ không nhiều hoa mỹ
Nói trắng ra là thẳng góc giống hình vuông
Viết ra để anh biết em chẳng phải nói suông
Rằng “thích anh”, “thương anh” cho vui miệng.
Ngày đầu mình nắm tay, em run như giật điện
Ngày đầu mình nhắn tin, em tủm tỉm cười hoài
Anh bảo “trong mối quan hệ này, anh là ai?”
Em nghĩ hồi lâu, ngốc nghếch trả lời “là người lạ”
Rồi ứng xử với nhau ngây ngô khờ dại quá
Như con nít lên năm lần đầu tập nghỉ chơi!
Rõ là mình thích nhau rõ như mười
Thích được bên nhau, thơm má nhau suốt ạ
Thích được vuốt tóc nhau, thơm trán “anh đi làm nhá!”
Thích được rúc vào chăn, đọc sách em nghe
Thích uống rượu say đến bét nhè
Rồi mở nhạc chill, nhìn nhau cười khúc khích…
Thích bộp vào mặt nhau những lời cay bừng tỉnh
Rồi chát chua, nhận ra ai đó chẳng của mình!
Vậy đấy. Thư chẳng phải để biện minh
Chỉ ghi chú lại, từng thương nhau thiệt đó!
Nhưng nghĩ lại những điều gì bỏ ngỏ
Không rõ ràng thì cũng mập mờ bay…
Có lẽ chuyện mình bắt đầu lúc chẳng hay
Rồi kết thúc lúc nào không thể biết
Rồi từ đó ngây thơ đi biền biệt
Đám thư tình, cũng được viết, để đau…
Related Posts: