Văn học nước ngoài

Rừng Răng Tay

Rung rang tay - Carrie Ryan1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Carrie Ryan

Download sách Rừng Răng Tay ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mẹ vẫn thường kể cho tôi nghe về đại dương. Bà nói rằng có một nơi chẳng có gì ngoài nước và nó luôn luôn tiến về phía ta rồi lại trôi đi mất. Bà cũng từng cho tôi xem bức tranh cụ cố tôi đứng trước biển khi còn là một đứa trẻ. Chuyện đó xảy ra lâu rồi và bức tranh thì đã bị mất trong một vụ hỏa hoạn nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ nó, một bức tranh đã bạc màu và sờn rách. Trong ấy, cô gái nhỏ đứng giữa bao la vô hạn định.

 

Trong những câu chuyện kể của mẹ, thường là truyền từ hết đời nọ qua đời kia, đại dương giống như một cơn gió luồn qua những ngọn cây và người ta lướt trên sóng nước. Một ngày nọ, khi tôi lớn hơn một chút và ngôi làng của chúng tôi đang gặp hạn hán, tôi hỏi mẹ rằng tại sao có quá nhiều nước như vậy mà nhiều năm trời những dòng suối của chúng tôi lại bị cạn kiệt? Mẹ trả lời tôi rằng nước biển không uống được vì nó đầy muối.

 

Từ đó tôi không còn tin những câu chuyện về đại dương nữa. Tại sao trên thế gian này lại có nhiều muối đến thế và tại sao Chúa Trời lại để cho ngần ấy nước trở nên vô dụng?

 

Nhưng có những lần tôi đứng ở bìa rừng Răng-Tay và ngắm nhìn khung cảnh hoang dã trải dài bất tận, tôi đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả những thứ này là nước. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng gió rì rào trên những ngọn cây, tưởng tượng ra một không gian chẳng có gì ngoài nước. Đó là một thế giới không có Vùng vô định, một thế giới không có rừng Răng-Tay.

 

Thường thì mẹ vẫn đứng cạnh tôi, bàn tay khum khum che ánh mặt trời và đôi mắt vượt qua hàng rào, qua những đám cây cối rậm rì để dõi xem chồng mình có quay trở về không.

 

Bà là người duy nhất tin rằng ông sẽ không Tái sinh, rằng nếu có quay trở về, ông vẫn nguyên vẹn là con người cũ. Đã nhiều tháng rồi tôi thôi không nghĩ về cha nữa và cố gắng chôn vùi nỗi đau mất cha để có thể quay trở lại được cuộc sống bình thường. Giờ thì đôi lúc tôi lại hãi sợ cảm giác khi đứng ở bìa rừng và nhìn qua hàng rào. Tôi sợ sẽ nhìn thấy cha đứng đó cùng những người khác: quần áo rách rưới, da nhăn nheo, cất những tiếng kêu khóc van xin rùng rợn và những ngón tay cào lên hàng rào bằng sắt để cố mở nó ra.

 

Việc không người nào nhìn thấy ông lại càng mang lại cho mẹ tôi nỗi hy vọng. Đêm đêm bà cầu Chúa mong sao ông sẽ tìm thấy một vùng đất nào đó giống ngôi làng của chúng tôi, rằng ở một nơi nào đó giữa rừng rậm, ông sẽ được an toàn. Nhưng chẳng ai có cái hy vọng ấy. Các xơ nói với chúng tôi rằng nơi chúng tôi đang ở là ngôi làng duy nhất còn sót lại trên thế giới này.

 

Anh Jed tình nguyện lĩnh nhiệm vụ tuần tra thêm ca ở đường biên hàng rào. Tôi biết rằng, cũng như tôi, anh cho rằng cha đã mất tích vào Vùng vô định và anh hy vọng sẽ phát hiện ra ông trong lúc tuần tra quanh rào để kịp giết ông trước khi mẹ tôi nhìn thấy chồng mình trở thành ra thế nào.

 

Nhiều người trong làng tôi đã trở nên điên loạn khi họ nhìn thấy những người thân yêu trở về từ Vùng vô định. Từng có một người đàn bà – một người mẹ – kinh hãi nhìn thấy con trai mình quay trở về từ đó. Bà ta tự lao mình vào lửa sau khi đốt trụi cả nửa ngôi làng. Đám cháy này đã phá hủy toàn bộ tài sản của gia đình tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Chính điều đó đã khóa chặt những sợi dây liên kết duy nhất của chúng tôi đối với những con người trước khi Tái sinh vẫn còn là người thân thiết. Và những gì họ để lại chỉ còn là một nắm hồi ức.

 

Tôi và Jed trông chừng mẹ rất cẩn thận và chúng tôi không bao giờ cho phép bà đi ra khu vực hàng rào mà không có người đi cùng. Chị Beth vợ anh Jed cũng tham dự việc này với chúng tôi cho đến tận ngày nằm ổ để sinh đứa con so. Và giờ chỉ có hai chúng tôi làm việc đó.

 

Cho đến một ngày nọ, em trai của Beth đến tìm khi tôi đang giặt đồ dưới một dòng suối là nhánh của con sông lớn. Cho đến giờ thì tôi vẫn coi Harry là một người bạn, một trong số ít những người cùng lứa tuổi với tôi ở trong làng. Cậu rắc một nắm hoa dại lên chiếc ga sũng nước của tôi và chúng tôi ngồi nhìn dòng nước chảy qua những tảng đá trong khi cậu vắt khô những chiếc ga có thêu hoa văn tinh xảo.

 

– Mẹ cậu thế nào? – Cậu hỏi tôi, cậu luôn luôn lịch sự như vậy.

 

Tôi cúi đầu và khỏa tay vào dòng nước. Tôi biết mình nên quay về với bà, rằng hôm nay tôi đã dành quá nhiều thời gian cho mình và khéo giờ này bà đang lang thang ở đâu đó. Sau những ngày dài tuần tra, Jed đang xin nghỉ để kiểm tra lại độ vững chãi của hàng rào và mẹ tôi thì cứ buổi chiều lại ra bìa rừng để tìm cha. Tôi cần phải có mặt ở đó để an ủi bà những lúc như vậy, để kéo bà quay lưng lại hàng rào nếu bà gặp cha.

 

– Bà vẫn nuôi hy vọng. – Tôi đáp lời.

 

Harry lầm bầm vài câu vẻ thông cảm. Cả hai chúng tôi đều biết còn rất ít hy vọng. Đôi bàn tay cậu lần tìm và phủ lấy tay tôi trong làn nước. Tôi đã phát hiện ra điều này vài tháng trước đây. Tôi đã thấy cái cách mà cậu nhìn tôi, giống như bây giờ. Ánh mắt cậu đã thay đổi, không như trước kia nữa. Tình bạn của chúng tôi trở nên gượng gạo. Chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ nữa rồi.

 

– Mary, mình… – Cậu ngừng lại một giây. – Mình hy vọng cậu sẽ đi cùng mình đến Lễ hội Ngày mùa vào cuối tuần tới.

 

Tôi nhìn xuống đôi tay mình đang ngâm trong nước. Tôi có thể cảm thấy những đầu ngón tay đang sun lại vì lạnh và làn da cậu dường như rất mềm mại và mũm mĩm. Tôi suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Lễ hội Ngày mùa diễn ra vào mùa thu và ở đó những người đang tuổi yêu đương sẽ chính thức ngỏ lời với một ai đó. Đó là thời điểm bắt đầu giai đoạn tỏ tình, và trong suốt những ngày mùa đông ngắn ngủi, các cặp này sẽ quyết định xem họ có hợp nhau không. Khi mùa xuân đến, hầu hết sẽ dẫn nhau đến lễ Brethlaw để làm lễ rửa tội và thề ước trong đám cưới. Hiếm có cặp nào thất bại. Ở làng tôi, hôn nhân không dựa trên tình yêu, chủ yếu là dựa trên những lời đính ước.

 

Năm nào cũng thế, tôi phân vân ngắm nhìn những cặp đã cáp đôi. Làm thế nào mà những đứa bạn thời thơ bé của tôi lại bỗng nhiên tìm được ai đó, đính ước và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Sẽ ước hẹn và bắt đầu những cuộc hẹn hò. Tôi luôn nghĩ về cái điều cũng sẽ xảy ra với tôi. Những đợt dịch bệnh đã khiến nhiều bạn bè tôi ra đi khi chỉ còn là một đứa trẻ, vì thế để tìm được một người cùng lứa tuổi mà đính ước đã là một điều rất quan trọng. Còn hơn thế nữa là chẳng có mấy cô gái tình nguyện dành cả đời mình cho nhà dòng.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button