Tình Địch

Tinh dich - Janet Dailey1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Janet Dailey

Download sách Tình Địch ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nàng có cảm giác đang bị theo dõi. Một đôi mắt của ai đó đang rình rập nàng. Phòng tiếp khách đang đầy nghẹt người nên việc ấy không có gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng nàng có cảm giác vô cùng nặng nề là đang bị theo dõi…

Cách đây 20 phút, cùng người bạn và đồng nghiệp Ellery Dorn, Flame Bennett vừa đến dãy mười hai phòng của gia đình De Bergs, ở tầng trên cùng của một tòa nhà cao ngất và sáng loáng trên ngọn đồi có đài điện báo của thành phố San Francisco, nàng dã dừng lại ở phòng lát đá cẩm thạch, bắt đầu cởi bao tay hiệu Fendy màu đi từng ngón một trong khi quay qua hỏi cô hầu gái mặc đồng phục hồ cứng đang chờ:

– Cô Colton đến chưa?

– Dạ, cách đây mười phút thưa cô Bennett.

Đúng như nàng đã nghi ngại. Nàng và bạn đã đến trễ, trễ hơn cả mức cho phép. Buổi chiêu đãi tối nay không chỉ là một buổi họp mặt dành riêng cho ủy ban điều hành nhà hát kịch của San Francisco, nó còn là một cuộc tiếp tân chính thức dành cho nữ danh ca giọng nữ kia tên là Lucianna Colton, được mời đóng vai đào chính trong vở kịch Trovatore II khai trương mùa biểu diễn trong mùa thu này. Không có mặt sẵn để đón cô ta khi cô ta đến cũng giống như đến trễ giờ khi được Nữ hoàng nước Anh cho yết kiến. Không ai làm thế bao giờ!

– Tiếc thay chúng ta đã không có mặt khi cô ấy đến.

Ellen lầm bầm, điệu bộ tỉnh táo trong khi đưa áo choàng và cái khăn quàng lụa trắng cho người hầu gái, rồi lơ đễnh phủi một sợi xơ vải gần như không thấy được ở tay áo vét màu đen.
Flame liếc nhanh anh ta. Anh ta đang mỉm cười, một nụ cười hơi có vẻ nhạo báng. Ellery là con người như thế đấy, coi thường mọi thứ không tao nhã và lịch sự, hóm hỉnh châm biếm đôi khi rất cay độc. Và cũng như bao giờ, tối nay anh phục sức chải chuốt không chê vào đâu được, mái tóc tơ màu nâu ép sát không bung ra một sợi nào.

– Đúng là anh, Ellery! Những giọt nước mắt của anh giống hệt như đôi giày da cá sấu của anh.

Nàng bật cười trong khi anh ta bước đến sau lưng nàng và giúp nàng cởi áo vét bằng lông chồn màu đen.

– Dĩ nhiên – Anh ta trao cái áo vét cho người hầu gái rồi chìa bàn tay đỡ cánh tay nàng, rồi hỏi – Chúng ta đi vào chứ?

– Không còn cách nào khác – Flame lầm bầm với một vẻ hơi rầu mà anh ta không thể chia sẻ.

Rời phòng ngoài, họ đi vào phòng tiếp tân rộng lớn và tiến vào khu có ghế ngồi bên trong. Nàng liếc nhanh qua chiếc ghế đệm dài màu vàng cố hữu và các chiếc ghế kiểu thời Nhiếp chính, cùng hai cái kiểu tủ Đông phương thuộc thế kỷ thứ 18. Cảnh trang trí trong phòng nói đến cái nét quý phái chung cho cả khu phòng ở trên nóc cao ốc này. Nhưng nàng chú ý đến tiếng nói chuyện vui vẻ trộn lẫn tiếng cười khe khẽ ở phòng khách chính bên phải.

Bất giác nàng lấy thế thủ khi nàng dừng lại một chút ở khung cửa vòm dẫn vào phòng khách lát gạch men màu rượu vang đỏ. Nàng đã quen với việc người ta hay ngoái cổ lại nhìn nàng. Từ lâu nàng đã chấp nhận sự kiện người khác bị dung nhan nàng thu hút, kẻ hâm mộ cũng có, mà kẻ ganh tỵ cũng có. Không phải chỉ vì nàng có thân hình cao dong dỏng của một người mẫu, lại có dáng cân đối và một gương mặt xinh đẹp một cách mạnh bạo. Không, nét đẹp riêng của nàng là một sự phối hợp đặc sắc giữa làn da trắng như ngà voi, đôi mắt màu xanh ngọc thạch và mái tóc màu đỏ pha lẫn màu vàng làm cho màu đỏ dịu bớt đi. Tuy nhiên những cái nhìn hướng về nàng bây giờ chứa đựng một chút bất mãn vì nàng đễn trễ. Nàng biết tất cả các người khách, hầu hết là bạn của gia đình nàng và đã trông thấy nàng lớn lên. Flame là một trong số ít người có mặt ở buổi họp này có điểm đặc sắc là hậu duệ trực hệ của một trong những dòng họ sáng lập ra thành phố San Francico. Mối liên hệ ấy là chìa khóa mở cửa vào các nơi của những giới quyền quý, điều mà sự giàu có tiền bạc chưa chắc đã làm được. Như có lần Ellery đã châm biếm “tại thành phố San Francisco này, màu sắc đồng bạc gần như không có ý nghĩa quan trọng bằng màu sắc của dòng máu trong một con người”. Hễ đã có huyết thống thì không nhất thiết cần phải có tài sản mới được chấp nhận.

Bà chủ nhà là Pamela DeBorg, một phụ nữ nhỏ thó, vui vẻ, có mái tóc màu vàng tro đã nhận ra họ và chạy vội đến đón, kéo theo sau vạt áo dài bằng nhung.

– Flame, chúng tôi đã hết hy vọng là cô đến dự.

– Lý do bất khả kháng, công ty của tôi bận quay một phim quảng cáo ở Viện mỹ nghệ. Chúng tôi gặp vài trục trặc – Flame nói để xin lỗi.

– Thật vậy – Ellery chêm vào – Cô đào chính trong phim của chúng tôi dữ như beo, đúng hơn là con beo cái. Tôi hy vọng rằng cô đào của bà không có tính bất thường và bất hợp tác như cô đào của chúng tôi.

– Lucianna dễ thương vô cùng – Pamela nói, hai tay chắp lại một cách vui thú, chiếc nhẫn kim cương khổng lồ ở ngón tay bà ta nháng lửa dưới ánh đèn – Cô sẽ thích cô ta, Flame ạ. Cô ta rất nồng hậu, rất hiền hòa… Tôi không biết diễn tả ra sao cho đúng. Cô phải đích thân gặp cô ta mới được. Lại đây, cô ta đang ở trong phòng trồng cây cảnh với Peter – Bà nắm lấy tay Flame, kéo nàng ra khỏi khung cửa vòm và nán lại để mời Ellery cùng đi – Dĩ nhiên cả anh nữa.
Rồi bà bước đi, nhưng cẩn thận đi trước Flame một nửa bước, vừa đi vừa day lại thao thao bất tuyệt nói với nàng:

– Tôi đã kể với cô chưa, cô ta đã đổi toàn bộ chương trình du ngoạn và bay thẳng đến đây bằng phản lực cơ riêng? Cả buổi chiều tôi đã điên đầu vì sắp đặt lại mọi chuyện cho kịp.

Flame chỉ mỉm cười thông cảm, vì biết không cần phải trả lời gì khác.

– Và cô chờ để thấy cái áo dài của cô ta. Chà, lộng lẫy vô cùng! Còn cái vòng cổ của cô ta đeo, một viên kim cương không thể tưởng tượng với những viên hồng ngọc làm mình muốn chết vì ganh tỵ. Jacqui đã nói bóng gió đó là thủy tinh giả kim cương.

Bà hạ giọng nói tiếp khi nhắc đến cô phóng viên thời sự về xã hội thượng lưu San Francisco, tên là Jacqui Van Cleeve, bản thân cũng là một người tai mắt trong xã hội trước khi ly dị chồng.

– Nhưng Flame ạ, mấy viên ấy là hoàn toàn thật. Cái vòng cổ ấy chắc hẳn là làm ở Bungary, tôi biết mà, cô cứ tin tôi.

Flame không nghi ngờ điều đó. Người ta kể rằng toàn bộ nữ trang của Pamela DeBorg có thể so sánh ngang ngửa với của bà Quận công Windsor, cả về lượng lẫn phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *