Văn học nước ngoài

Bầy Ong Biến Mất

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Denise Mina

Download sách Bầy Ong Biến Mất ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Văn học nước ngoài

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

1
Sự tĩnh lặng khiến Sarah choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mê mệt. Cô mở mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy màu đỏ trên đồng hồ điện tử chỉ 16:32.

Tiếng sủa của lũ chó con từ một trong những khu vườn dưới chân đồi vẳng lên dai dẳng, nẩy lại qua trần nhà và quanh căn phòng hình cánh cung.

Không gian im ắng. Tiếng đài đã ngưng bặt. Sarah có thói quen bật đài kênh 4 và để nó trong trong bếp mỗi khi tới đây. Tiếng kể chuyện đều đều trên đài khiến cảm giác trống trải bớt ghê gớm hơn. Âm thanh ấy nếu được nghe từ một phòng khác sẽ cho ta ấn tượng về một ngôi nhà đầy những người Hampshire dễ thương và ưa tán dóc. Bọn trộm chắc sẽ thấy điều đó thật lạ ở Glasgow, nhưng có vẻ như trong cái làng Thorntonhall độc nhất vô nhị này thì việc ấy là hoàn toàn bình thường. Sarah cũng bật đèn ở những vị trí chiến lược: Hành lang, cầu thang, bất kể nơi nào bên ngoài không thể nhìn xuyên vào trong được. Cô có biệt tài dựng cảnh kiểu như thế này.

Mọi thứ lặng như tờ. Đây không phải là giờ vàng của bọn trộm. Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi, có thể thấy rõ vào ban ngày, đặc biệt lúc này lại là thời điểm mà hàng xóm láng giềng đang ở ngoài sân, chê bai công việc của các thợ vườn hay dẫn bọn chó nòi béo ị của mình đi dạo loanh quanh. Tên trộm nào đột nhập vào giờ này thì hoặc là rất tự tin, hoặc quá ngu ngốc.

Kiệt sức và tha thiết muốn ngủ lại, Sarah cân nhắc đến một giả thuyết vô thưởng vô phạt: Hoặc nhà bếp đã bị cháy cầu chì hoặc cuối cùng thì cái đài cũ rích cũng ngừng hoạt động. Mọi thứ trong nhà này đều đã cũ kỹ và cần được sửa chữa.

Vì thế cô mặc định là do cái đài đã hỏng, mỉm cười và nhắm mắt lại, cuộn tròn bên dưới lớp chăn xốp mềm, lấy làm vui sướng khi bị tỉnh giấc chỉ để lại được vùi mình vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Cô để mặc cho tâm trí mình trượt nhẹ nhàng vào bóng tối ấm áp.

Đột nhiên, tiếng sàn nhà kêu răng rắc dưới chân cầu thang khiến cô mở choàng mắt.

Cô ngỏng đầu lên để nghe rõ hơn.

Tiếng giày miết trên thảm vọng lên từ khu cầu thang cùng với tiếng rít của hai từ chỉ dẫn. Giọng một người phụ nữ cất cao: “Đi tiếp!”.

Vẫn còn mụ mị vì giấc ngủ, Sarah ngồi dậy, tưởng tượng ra mẹ mình trên chiếc xe lăn đang trượt trên tay vịn xuống bậc nghỉ cầu thang và không sao điều khiển cho nó ngừng để tiếp đất được. Mẹ cô là một người kiệm lời và độc đoán, bà muốn có câu trả lời cho các câu hỏi: Tại sao họ lại sắp đặt kế hoạch chăm sóc đó? Tại sao Sarah không bao giờ về tắm cho bà? Tại sao Hồng y Geoffrey lại không cử hành tang lễ cho bà?.

Thật vô nghĩa!

Cô tung chăn và thả chân xuống sàn để đứng dậy nhưng hai đầu gối uể oải đã phản lại ý định của cô, khiến cô bị loạng choạng về phía sau, ngã uỵch xuống giường với một cú nẩy không lấy gì làm duyên dáng.

Bất lực với chính mình, cô thấy yếu đuối mỗi khi ở nhà. Sarah từng đến những nơi lạ lẫm, đáng sợ, song cô luôn nỗ lực cảnh giác và giữ được bình tĩnh. Lúc nào cô cũng nhắm trước lối thoát hiểm ngay trên đường vào, luôn đến và đi một cách chủ động, nhưng ở đây, cô bị mất khả năng tự vệ.

Tuy nhiên, nơi này khác với những căn phòng lạ bởi vì ở đây, cô là một vị chủ nhà hợp pháp. Cô có thể gọi cảnh sát và đề nghị họ tới giúp.

Thấy đã bớt căng thẳng, cô bật hai đầu gối về phía trước và với tay vào trong túi xách cạnh giường. Những ngón tay sợ sệt của cô lục lọi qua đống khăn giấy, hóa đơn và hộ chiếu để dò tìm phần lưng lạnh ngắt bằng kim loại của chiếc iPhone. Cô lôi nó ra ngoài, bấm nút và vui mừng khi thấy màn hình sáng lên. Cô đã mở máy trong lúc đứng chờ ở hành lang khoang hạng nhất trước khi ra khỏi sân bay Glasgow. Thường thì cô không làm vậy. Đôi khi, cô tắt nguồn chiếc điện thoại suốt 24/24 giờ để có một giấc ngủ ngon. Lúc này, cô tập trung cả hai tay vào màn hình, mở khóa nó, chọn biểu tượng điện thoại, chọn bàn phím số, bấm 999 rồi ấn nút gọi đúng lúc nghe thấy có tiếng động bên ngoài cửa phòng ngủ của mình.

Nó giống một cảm giác hơn là âm thanh thực, tựa như không khí đang chuyển động trên mặt đất. Có ai đó dựa lưng vào bức tường cạnh cửa rồi cúi xuống, thảng thốt như thể những ngón tay lạnh đặt lên hõm lưng trần.

Cô nhét chiếc iPhone vào khoảng trống nhỏ hẹp trong cái chăn lông rồi đứng dậy.

Cánh cửa khẽ kêu khi mở hẳn ra.

Đó không phải hồn ma của bà mẹ Sarah mà là hai thiếu niên lóng ngóng và kỳ quặc. Chúng mặc quần tập rộng thùng thình cùng với áo sơ mi lộn mặt trái đồng bộ, lộ rõ đường chỉ từ vai áo đến tận ống quần. Cả hai cùng đi một kiểu giày thể thao. Bộ đồng phục kỳ lạ khiến chúng trông như hai thành viên của một giáo phái nào đó.

Bọn trẻ lúc đầu còn ngập ngừng, sau đó thì bước đến đứng chắn hết cửa. Bọn chúng không phải những cậu bé liều lĩnh mà tỏ ra rất tự tin và đầy thách thức.

Thiếu chút nữa thì Sarah phá lên cười vì nhẹ nhõm.

“Các cậu làm gì ở đây?”

Một đứa trong số chúng cao ráo và để đầu trọc. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt Sarah và khẽ rúm người lại khi nghe tiếng cô, đứng nghiêng nửa người ở cửa ra vào, vai vẫn hướng ra ngoài như muốn rời đi.

“Này”, Sarah nói, “ra khỏi nhà tôi ngay. Đây không phải nhà hoang, ngôi nhà này…”.

Tên còn lại có mái tóc dài hơn, đen và dày, nhưng không hề tỏ ra do dự. Với vẻ giận dữ, cậu ta đứng chắn ngang ngưỡng cửa và nhìn thẳng vào mặt cô.

Sarah biết mình không hẳn là xinh đẹp, nhưng cô tự biết cách chăm chút cho bản thân, dáng người cô thon thả với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Dưới thứ ánh sáng kiểu như thế này, cô có thể được coi là một phụ nữ hấp dẫn. Thế nhưng, thằng bé lại không nhận thấy điều đó, thậm chí hình ảnh của cô còn khiến cậu ta ghê tởm.

Thằng bé cao hơn thúc khuỷu tay vào bạn mình. Tên đang tức giận không hề dứt mắt khỏi cô mà hất cằm ra hiệu cho cậu bạn bước vào phòng. Tên cao hơn nhăn mặt, khẽ lắc đầu. Chúng tiếp tục giao tiếp với nhau bằng những cử động nhỏ, thằng bé hung dữ vẫn nhìn xoáy vào cô đầy vẻ căm thù.

“Mẹ tôi vừa mất”, Sarah nói, giọng lạc dần khi vỡ lẽ ra một điều là bọn chúng chẳng hề ngạc nhiên vì tìm được cô ở đây. “Tôi vẫn còn sống…”

“Lũ con của cô đâu?”, thằng bé tức giận hỏi.

“Con nào?”

“Cô có con.” Thằng bé có vẻ rất chắc chắn.

“Không…”, Sarah nói, “tôi không có con”.

“Có, chắc chắn là cô có.” Cậu ta liếc quanh phòng như thể các con cô có thể trốn dưới chăn, trong tủ hay dưới gầm giường vậy.

Giọng cậu ta the thé, đúng là giọng nói cô nghe khi nãy, nhưng cô lại chú ý tới trọng âm trong đó: Không phải là người Glasgow, không hề có chút giọng bờ tây nào. Thậm chí đó cũng không phải là âm giọng nóng nảy, lưỡng lự kiểu Scotland như những đứa trẻ ở đây. Cậu ta có giọng nói giống người vùng bờ đông nhưng thuộc địa phận Anh1, Edinburgh hoặc London gì đó. Bọn chúng đã chủ định tới đây chứ không phải vô tình đi ngang qua ngôi nhà này. Bỗng nhiên cô không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button