Văn học nước ngoài

Tan Chảy

Tan chay - Jennifer Crusie1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jennifer Crusie

Download sách Tan Chảy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB             Download

Định dạng MOBI             Download

Định dạng PDF                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Cô muốn Richard.

Cô vẫn muốn Richard.

Không. Cô không muốn. Cô sẽ quên anh ta và về nhà.

Cô nhìn chiếc đồng hồ. 5 giờ 15. Chết tiệt.

Cô trượt bàn chân trần xuống đất và đi xuống hành lang dẫn vào phòng họp.

“George?” Căn phòng tối đen, và khi cánh cửa đóng lại đằng sau cô, cô va vào anh ta, cao lớn, nặng nề và đầy cơ bắp.

Không phải George.

Richard.

Cô có thể khẳng định bởi cái cách mà cô cảm nhận khi anh ta chạm vào cô.

Trích đoạn

“Nhưng, tôi không muốn một đồng sự,” Emily Tate rít qua kẽ răng. “Tôi muốn làm việc một mình.” Cô siết chặt tay để nện chúng lên mặt bàn phía trước và rồi lại thả chúng ra và thay vì vậy vuốt chúng xuống chiếc áo khoác của bộ trang phục công sở. “Tôi không cần một người đồng hành, George.”

Ông chủ của cô trông rất cáu tiết, và cô vô thức đưa tay lên mái tóc để đảm bảo là mọi thứ đều ở đúng vị trí, những lọn loăn xoăn sẫm màu đã tuột khỏi chiếc dây buộc kiểu Pháp chặt chẽ trên đầu cô. Tươi tỉnh,, bình tĩnh và khách quan nào, cô tự nói với mình. Mình muốn giết chết ông ta vì điều này.

“Nhìn đi, Em.” George quẳng một tập hồ sơ lên bàn, trước mặt cô. “Đó là những trợ lý đắt giá từ dự án Thiên đường của cô và cái kết quả cuối cùng sau khi cô hoàn thành.”

Emily rúm ró lại và đan tay phía đằng trước. “Tôi biết. Tôi đã bị lố thời gian. Nhưng chúng tôi vẫn đã đem lại một lợi nhuận đáng kể. Thực tế thì Thiên đường là món hời lớn nhất mà Evadne Inc. từng có. Dòng cuối cùng đó, George, là cái mà chúng ta đã tạo ra tiền của cho công ty.” Chính mình đã kiếm được tiền về cho công ty, cô nghĩ, nhưng mình không thể nói điều đó. Hãy khiêm nhường nhất và hợp tác nhất đi, Emily.

“Phải, chúng ta đã làm được.” George Barlett khom người trở lại chiếc ghế của ông ta, quan sát cô.

Mình ghét khi ông ta làm điều đó, Emily nghĩ. Lão ta lùn xủn, béo ú và hói, và lão ta không có  một tí góc nào trong não mình, nhưng lão ta là kẻ đang ngồi trong chiếc ghế đó trong khi mình phải đứng chăm chú lắng nghe. Mình muốn là người ngồi trong chiếc ghế đó. Ngoại trừ một điều là mình sẽ không được ngồi. Thật là điên rồ. Cô thở dài.

“Hãy nghe tôi, Emily,” George nói. “Cô hầu như đã mất việc về cái dự án cuối cùng này.”

“Ông đã được thăng chức từ chính cái dự án cuối cùng này,” Emily nói.

“Phải, bởi vì lợi nhuận. Nếu nó không mang về lợi nhuận thì cả hai chúng ta đều đã bị sa thải rồi. Henry đã không hề vui tí nào.”

Henry Evadne chưa bao giờ vui vẻ cả, Emily nghĩ. Nó chả may may ảnh hưởng gì tới cô.

George nghiêng người về phía trước. “Tôi không muốn mất cô, Emily. Cô thông mình, và cô có một giác quan thứ 6 nhạy bén về maketing mà tôi thèm đến chết đi được. Nhưng cô đang phá hủy hệ thống tài chính trong thỏa thuận sắp tới này, và không lợi nhuận nào cứu được cô hết, cho dù nó lớn thế nào.”

Emily nuốt khan. “Tôi sẽ ra cho nó một ngân sách.”

“Cô đã rất đúng khi làm điều đó, bởi cô sẽ làm việc với Richard Parker.”

“Richard Parker là ai?”

“Anh ta là một thần đồng đến từ Coast,” George nói. “Anh đã làm một bản phân tích về dự án Thiên đường. Nó cũng có nằm trong tập hồ sơ đấy. Cô có thể đọc nó. Anh ta đã không quá tán dương nó đâu.”

“George, chúng ta đã kiếm được bao nhiêu từ Thiên đường thế?” Emily hỏi.

George trông cực kỳ tự mãn. “Gần 4 triệu trong tháng vừa qua.”

“Vậy tại sao tôi lại phải làm việc cùng với gã thần đồng đến từ Coast và đọc lại những thứ phê bình rác rưởi trong tập hồ sơ về dự án của tôi? Champagne đâu?”

George lắc đầu. “Cô đã có thể bị thất bại.”

“Tôi chưa bao giờ thất bại cả.”

“Rồi, một ngày nào đó cô cũng sẽ thất bại,” George thản nhiên nói. “Và khi cô thất bại, cô tốt hơn là nên thất bại trong phạm vi cái ngân sách cho phép. Đó là chính xác là cái mà Richard Parker có mặt ở đây để đảm bảo điều đó. Cô sẽ gặp anh ta lúc 11h ở văn phòng của anh ta?”

“Văn phòng của anh ta?”

“Ngay tầng trên,” George nói với nụ cười nhăn nhở. “Cánh cửa thứ hai từ phòng giám đốc. Quang cảnh trong rất đẹp từ trên đó, tôi đã bảo rồi.”

“Tại sao không phải là văn phòng của tôi?”

“Emily, làm ơn đi.”

“Anh ta có phần trong dự án này không? Bởi vì nếu thế thì tôi sẽ rút.”

“Không, không.” George xua tay lia lịa với cô. “Chỉ là vấn đề tài chính. Và cô không phải là người duy nhất anh ta làm việc cùng. Anh ta là người lo mọi việc tính toán tài chính cho tất cả các dự án của chúng ta. Nó vẫn là đứa con tinh thần của cô, Emily. Anh ta chỉ quan sát để tính toán thôi.” Ông quan sát cô kỹ lưỡng. Cô khiến cho khuôn mặt mình trống rỗng, nhưng cô biết cơn giận dữ vẫn còn trong mắt cô. “Emily, làm ơn hãy hợp tác đi.”

“Văn phòng của anh ta lúc 11h,” cô nói, nén chặt cơn giận của mình xuống.

“Đúng rồi,” George nói một cách tin tưởng.

 

Emily đóng sầm cánh cửa văn phòng cô và nhanh chóng ghìm mình vào chiếc ghế xoay ở bàn làm việc của cô. Jane, thư ký của cô, theo sau cô một cách khoan thai hơn và ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô ngang qua mặt bàn. Cô đập nát một quả hạnh đông cứng. Quả hạnh tách làm đôi và cầm mảnh lớn hơn đưa cho sếp của mình.

“Mình giữ cái này trong tủ chứa cà phê cho những trường hợp khẩn cấp,” cô nói. “Và mình đã đưa cho cậu nửa lớn nhất. Tình yêu lớn hơn không bao gồm tình bạn.”

“Làm thế nào mà cậu giữ được nó khỏi bị mọi người lấy trộm thế?” Emily hỏi, lấy nó khỏi mảnh vỏ.

“Họ biết mình làm việc cho cậu,” Jane nói. “Họ biết mình có thể giao nó cho cậu sau lưng họ.”

“Không, thật đấy, làm thế nào mà cậu làm được điều đó thế?”

“Mình giữ nó trong tủ đựng đá và đánh dấu là ‘Măng tây’,” Jane nói, miệng mút thanh sô cô la.

“Và không ai hỏi cậu làm gì với đống măng tây ở chỗ làm việc à?” Emily bóc một miếng sô cô la nhỏ và đặt nó lên lưỡi. Miết cái chất béo ngọt của nó trong miệng mình, và cô thở dài  rồi ngồi lại vào chiếc ghế của mình.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button