Trang chủ / Văn học nước ngoài / Trò Chơi Vương Quyền Tập 3a: Sự Trở Lại Của Ngoại Nhân

Trò Chơi Vương Quyền Tập 3a: Sự Trở Lại Của Ngoại Nhân

Su tro lai cua ngoai nhan (3A) - George R. R. Martin1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : George R. R. Martin

Download sách Trò Chơi Vương Quyền Tập 3a: Sự Trở Lại Của Ngoại Nhân ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bộ sách đồ sộ và đình đám Trò chơi vương quyền là một series tiểu thuyết sử thi viễn tưởng của tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ George R. R. Martin. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Cuộc chiến hoa hồng” và “Ivanhoe”.

Martin bắt đầu viết bộ sách vào năm 1991 và năm 1996 ông cho ra mắt ấn phẩm đầu tiên. Cuốn tiểu thuyết cũng như cả bộ sách nhanh chóng nhận được sự đón chào nhiệt liệt của một lượng fan hâm mộ khổng lồ, trở thành các tác phẩm best seller của nhiều bảng xếp hạng uy tín. Từ dự định viết một bộ ba tập lúc ban đầu, đến nay Martin đã đẩy kế hoạch đó lên thành bảy tập; và tập năm của bộ sách đã được phát hành vào 12/07/2011 vừa qua.

Ngoài việc đoạt được hàng loạt các giải thưởng danh giá như giải khoa học viễn tưởng Hugo Award, bộ tiểu thuyết “Trò chơi vương quyền” đã được bán bản quyền cho hơn 20 nước và dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới. Tại quê hương của mình, tập thứ tư và thứ năm của bộ sách liên tục đứng ở vị trí số một trong Danh sách bán chạy nhất New York

Times vào năm 2005 và 2011. Về số lượng, series tiểu thuyết này đã bán được hơn 7 triệu bản tại Mỹ và hơn 22 triệu bản trên toàn thế giới. Kênh truyền hình HBO đã chuyển thể series tiểu thuyết này sang series phim truyền hình chất lượng cao, đậm chất Holywood khiến danh tiếng của bộ sách cũng như tên tuổi của tác giả ngày càng vang xa. Hiện tại, HBO Việt Nam đang phát song series phim này vào tối thứ năm, thứ 6 hàng tuần.

Bộ sách viết về cuộc tranh giành quyền lực của bảy lãnh chúa vùng đất Weterlos và Essos, gồm những khu vực do các dòng họ lớn cai trị, trong bối cảnh nhiều thế lực đen tối có sức mạnh siêu nhiên như người Ngoại nhân, quỷ bóng trắng… luôn đe dọa xâm chiếm Weterlos.

Lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử như lịch sử nước Anh thời kỳ “Cuộc chiến hoa hồng”,

nhưng Martin cốtình bất chấp các quy ước về thể loại giả tượng để viết nên bộ tiểu thuyết này. Bạo lực, tình dục và sự mơ hồvề đạo đức thường xuyên hiển thị trong tác phẩm của ông. Nhân vật chính thường xuyên bị giết, các sự kiện được nhìn nhận dưới nhiều góc nhìn khác nhau, kể cả qua cái nhìn của các nhân vật phản diện, điều này khiến độc giả không

thể nghiêng về các nhân vật “anh hùng” như các cuốn tiểu thuyết thông thường khác; đồng thời cũng khẳng định thêm sự thật rằng những nhân vật anh hùng không thể đi qua các biến cố mà không bị tổn thương, mất mát giống như trong đời thực. Chính vì vậy, Trò chơi vương quyền nhận được vô số những lời khen ngợi về chủ nghĩa hiện thực. Đồng thời bộ tiểu thuyết cũng nhận được những bình luận quan trọng về vai trò của

phụ nữ và tôn giáo được thể hiện trong tác phẩm.

Tác giả George RR Martin là tác giả khoa học viễn tưởng và nhà biên kịch thành công ở Hollywood. Tuy nhiên, chính việc thường xuyên phải cắt giảm nhân vật và những cảnh chiến đấu trong các kịch bản của mình vì những hạn chế liên quan đến ngân sách và độ dài các tập phim; đã khiến ông quyết định quay lại với niềm đam mê viết lách, nơi trí tưởng tượng phong phú của ông không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì và tạo nên bộ tiểu thuyết giả tưởng bán chạy nổi tiếng Trò chơi vương quyền.

MỞ ĐẦU

Không gian xám xịt và lạnh cóng, đàn chó chẳng đánh hơi được gì.

Con chó đen to sụ khịt khịt mũi trước những dấu vết để lại của con gấu, rồi cúp đuôi, cúi đầu quay lại với bầy. Đàn chó rúc vào nhau một cách tội nghiệp trên bờ sông trong khi gió táp lên chúng liên hồi. Chett cũng cảm nhận được cơn lạnh thấu xương cắt qua lớp áo dày cộp bằng len đen và da thuộc. Trời lạnh quá sức chịu đựng của con người và muông thú, nhưng bọn họ vẫn phải đứng đây. Miệng hắn méo xệch đi, và dường như hắn cảm thấy rất rõ những cục u trên hai má và cổ mỗi lúc một đỏ lựng và nhức buốt. Đáng lẽ giờ này mình phải được an toàn ở Tường Thành, được chăm nom chuồng quạ và nhóm lửa cho Maester Aemon già nua. Chính thằng con hoang Jon Snow cùng thằng bạn Sam Tarly béo ú của nó đã cướp thứ đó khỏi tay hắn. Tại bọn chúng mà giờ hắn phải ở đây, toàn thân tê cóng đến đóng băng cùng với một đàn chó săn trong khu rừng ma này.

“Khốn kiếp!” Hắn giật mạnh xích để lũ chó tập trung. “Lũ khốn kiếp, lần theo dấu vết đi! Dấu vết của gấu ấy. Muốn ăn hay nhịn hả? Tìm đi!” Thế nhưng đàn chó chỉ rúc vào gần nhau hơn rồi rên rỉ. Chett quất roi xuống đầu chúng, và con chó đen nhe nanh lên gầm gừ. “Thịt chó cũng ngon như thịt gấu đấy,” hắn cảnh cáo con , hơi thở thoát ra theo từng lời nói đóng băng ngay lập tức.

Lark đến từ Quần Đảo Sisters đứng khoanh tay trước ngực, hai bàn tay hắn dúi chặt dưới nách. Tuy đã đeo găng tay len nhưng hắn vẫn không ngớt than vãn rằng các ngón tay hắn đang đông cứng. “Lạnh thế này thì đi săn thế nào được,” hắn nói. “Con gấu chết tiệt, nó đâu đáng để ta bị cóng thế này.”

“Lark, chúng ta không thể về tay trắng được,” Paul Nhỏ quát tháo qua bộ râu màu nâu phủ gần kín khuôn mặt. “Tướng chỉ huy sẽ không thích đâu.” Nước mũi hắn đóng băng bên dưới chiếc mũi vừa hếch vừa tẹt. Bàn tay vĩ đại trong chiếc găng dày bằng lông thú siết chặt quanh cán giáo.

ĐỌC THỬ

JAIME

Một cơn gió đông luồn vào mái tóc rối của anh, mềm mại và mỏng manh như những ngón tay của Cersei. Anh nghe thấy tiếng chim hót, và cảm thấy dòng sông đang chuyển động khi con thuyền đưa họ về phía bình minh màu hồng nhạt. Sau khoảng thời gian lâu lắc đến vậy trong bóng tối, thế giới tươi đẹp đến mức mắt mũi anh hoa lên. Ta còn sống, ta đang được ngập tràn trong ánh nắng. Một nụ cười nhoẻn hiện ra giữa đôi môi anh, thình lình và gấp gáp như chú chim cút bay vút khỏi chỗ nấp.

“Im đi,” người phụ nữ quê mùa càu nhàu và quắc mắt giận dữ. Cái nhìn cau có hợp với khuôn mặt vô duyên to bè của cô ta hơn là một nụ cười. Không phải vì Jaime từng nhìn thấy cô ta cười. Anh tự mua vui cho mình bằng việc hình dung cô ta trong chiếc áo choàng bằng lụa của Cersei thay vì chiếc áo choàng bằng da ngựa của cô ta. Chẳng khác gì cho một con bò khoác áo lụa.

Nhưng con bò này biết chèo thuyền. Bên dưới cặp mông xám ngoét thô ráp của cô ta là cơ bắp trông như mấy tảng gỗ, và những bắp thịt dài trên cánh tay cô ta căng ra cùng với từng guồng chèo. Ngay cả sau khi chèo thuyền suốt đêm, cô ta vẫn không tỏ chút mệt mỏi, và như vậy hơn hẳn Ser Cleos đang gắng sức chèo chiếc thuyền khác. Đúng là nông dân thô kệch, vai u thịt bắp, ấy vậy mà cô ta nói năng như quý tộc, thậm chí còn đeo kiếm dài và dao găm. Liệu cô nàng có biết sử dụng không nhỉ? Jaime định bụng sẽ tìm hiểu cho bằng được, ngay sau khi anh thoát khỏi gông cùm.

Cổ tay anh đeo còng sắt và dưới mắt cá chân là một đôi còng đồng bộ, được nối với nhau bằng một sợi xích nặng trịch dài chưa đến ba mươi phân. “Chắc mấy người thấy lời nói của Nhà Lannister ta chưa đủ hay,” anh nói đùa khi bọn họ còng anh lại. Chắc lúc đó anh say lắm, nhờ Catelyn Stark đấy. Về cuộc trốn thoát của họ khỏi Riverrun, anh chỉ còn nhớ mấy chi tiết lặt vặt. Cũng có rắc rối với cai tù, nhưng ả nhà quê đã đánh bại anh.

Sau đó bọn họ cùng leo lên những bậc thang dài bất tận, trèo lên rồi lại trèo lên. Chân anh yếu xìu như ngọn cỏ, anh cũng bị sẩy chân đôi ba lần, cho đến khi cô ta cho anh vịn nhờ vào một cánh tay. Có lúc anh bị buộc chặt vào áo choàng đi đường và bị ấn xuống đáy thuyền. Anh còn nhớ mình đã nghe thấy phu nhân Catelyn ra lệnh cho ai đó kéo lưới sắt trên Cổng Nước. Bằng giọng đanh thép chặn đứng mọi lời tranh cãi, bà ta cử Ser Cleos Frey quay trở lại Vương Đô với điều kiện mới cho thái hậu.

Sau đó chắc chắn anh cứ trôi dạt theo con thuyền. Rượu khiến anh muốn ngủ, và được vươn vai duỗi chân duỗi tay thì thật tuyệt, và đây cũng là mong muốn xa xỉ mà còng tay còng chân trong tù không cho phép. Từ lâu Jaime đã học cách tranh thủ ngủ khi ngồi trên yên ngựa trong những cuộc hành quân. Như thế này cũng không khó nhọc gì hơn. Tyrion rồi sẽ cười hỉ hả khi nó nghe đến chuyện mình lại ngủ trên đường trốn chạy. Dù vậy, bây giờ anh tỉnh táo, và cùm xích khiến anh khó chịu. “Quý cô xinh đẹp,” anh gọi với, “nếu quý cô cởi giúp tôi đám dây xích này, tôi sẽ thay cô chèo thuyền.”

Cô ta lại quắc mắt nhìn trừng trừng với sự ngờ vực, mặt mũi gì mà toàn răng là răng. “Sát Vương, còng hợp với ngài hơn đấy.”

“Vậy là cô định sẽ chèo thuyền suốt đoạn đường đến Vương Đô, phải không cô thôn nữ?”

“Ta là Brienne. Không phải cô thôn nữ.”

“Ta là Ser Jaime. Không phải Sát Vương.”

“Ngươi phủ nhận việc giết vua sao?”

“Ta đâu có giết. Cô có phủ nhận giới tính của mình không? Nếu có thì cởi dây buộc dưới mông quần ra cho ta xem.” Anh nở nụ cười ngây thơ với cô ta. “Lẽ ra ta định yêu cầu cô cởi áo lót cơ đấy, nhưng nhìn cô thế kia thì việc ấy cũng chẳng chứng minh được là mấy.”

Ser Cleos thấy khó chịu. “Người anh em, lịch sự chút đi.”

Máu dòng họ Lannister không chảy trong huyết quản gã này thì phải. Cleos là con trai bà cô Genna và gã đần Emmon Frey, và gã sống trong sự khủng bố của Lãnh chúa Tywin Lannister kể từ ngày gã lấy em gái của ông. Khi Lãnh chúa Walder Frey đưa hai anh em song sinh vào cuộc chiến trên bờ sông Riverrun, Ser Emmon đã chọn sự trung thành của vợ hơn là của cha. Casterly Rock nhận lấy điều tệ hại nhất trong cuộc thương lượng đó, Jaime nhớ lại. Ser Cleos trông không khác gì một con chồn, đánh nhau y như một con ngỗng, và có lòng dũng cảm của một con cừu cái. Phu nhân Stark hứa sẽ thả gã ra nếu gã chuyển thông điệp của bà cho Tyrion, và Ser Cleos nghiêm nghị thề sẽ chuyển lời.

Trong xà lim ấy, bọn họ đã ràng buộc Jaime với vô số lời thề. Đó là cái giá của Phu nhân Catelyn để thả anh. Bà ta chĩa mũi kiếm của ả nhà quê to béo vào ngực anh và nói, “Hãy thề là ngươi sẽ không bao giờ gây chiến tranh với người mang họ Stark hay Tully. Hãy hứa là người sẽ bắt em trai ngươi giữ đúng lời cam kết sẽ đưa các con gái ta trở lại an toàn và bình an vô sự. Hãy hứa danh dự, với tư cách một hiệp sĩ, với danh dự của một người mang họ Lannister, với danh dự của một Ngự Lâm Quân. Hãy thề bằng sự sống của em gái ngươi, của cha ngươi, của con trai ngươi, của Thất Diện Thần, rồi ta sẽ trả ngươi về với em gái ngươi. Từ chối đi, rồi ta sẽ lấy máu của ngươi.” Anh vẫn còn nhớ cảm giác nhói đau khi bà ta xoay mũi kiếm.

Ta tự hỏi Đại Tư Tế sẽ nói gì về sự thiêng liêng của những lời thề trong khi người ta say khướt, bị trói chặt vào tường và bị chĩa gươm vào ngực? Không phải vì Jaime thực lòng lo lắng về sự lừa gạt ấy, hay các vị thần mà anh tuyên bố sẽ phục dịch. Anh còn nhớ cái xô mà phu nhân Catelyn đã đá vào lúc anh trong xà lim. Một người phụ nữ lạ thường, khi bà ta tin tưởng trao các con gái cho một người đàn ông không có chút danh dự nào. Mặc dù bà ít tin tưởng hắn. Bà ta đặt niềm tin vào Tyrion, không phải mình. “Có lẽ bà ta cũng không ngu đâu,” anh nói to.

Người cai tù của anh hiểu nhầm. “Ta không ngu. Cũng không điếc.”

“Ta nói một mình đấy, và không phải nói về cô đâu. Ở trong tù thì việc tố cáo cũng là một thói quen dễ thường.”

Cô ta cau mày với anh, rồi chèo thuyền về phía trước, rồi lại kéo ra sau, rồi lại đẩy ra trước, mà không nói năng gì.

Miệng lưỡi khéo léo lúc này là hợp lý. “Nghe giọng nói của ngươi, ta đoán ngươi sinh ra trong dòng dõi quý tộc.”

“Cha ta là Selwyn của gia tộc Tarth, lãnh chúa của Evenfall.” Ngay cả câu nói này cũng được thốt ra một cách bất đắc dĩ.

“Tarth,” Jaime nói. “Một tảng đá to trong con biển hẹp, theo như ta còn nhớ. Và Evenfall tuyên thệ đi theo Storm’s End. Vậy thì tại sao cô lại phục dịch Robb của Winterfell?”

“Ta phục vụ phu nhân Catelyn. Và phu nhân lệnh cho ta phải đưa ngươi trở về an toàn với em trai Tyrion của ngươi ở Vương Đô, chứ không phải tán dóc tầm phào với ngươi. Giữ im lặng đi.”

“Ta có quá nhiều sự im lặng rồi cô thôn nữ ạ.”

“Vậy thì nói với Ser Cleos ấy. Ta không có lời nào nói với quái vật đâu.”

Jaime cười rú lên. “Quanh đây có quái vật à? Chúng đang trốn dưới nước hả? Hay bên dưới hàng lá liễu dày cộp kia? Thế mà ta lại không mang gươm đao gì!”

“Một người đàn ông dám gian dâm với em gái mình, ám sát vua, và hất ngã một đứa trẻ vô tội đến chết chỉ xứng với tên gọi ấy thôi.”

Vô tội ư? Thằng nhóc khốn kiếp ấy đã phát hiện ra bọn ta. Jaime chỉ muốn có một giờ đồng hồ riêng tư với Cersei thôi. Chuyến đi về phương bắc của bọn họ là nỗi đau khổ dài lê thê; ngày nào anh cũng nhìn thấy nàng, ấy vậy mà không thể chạm vào nàng, khi biết rằng tối tối, Robert lại say xỉn loạng quạng bò vào giường nàng cót két trong ngôi nhà ấy. Tyrion đã nỗ lực hết sức để giúp anh giữ tính khí ôn hòa, nhưng như thế vẫn chưa đủ. “Mụ nhà quê, mụ nên lịch sự khi nhắc đến Cersei,” anh cảnh cáo.

“Ta là Brienne, không phải mụ nhà quê.”

“Cô quan tâm gì đến việc một con quái vật gọi cô là
gì chứ?”

“Ta tên là Brienne,” cô ta lặp lại, dai như đỉa.

“Quý cô Brienne?” Trông cô ta khó chịu đến mức Jaime cảm thấy sự yếu mềm. “Hay cô thích được gọi là Ser Brienne hơn?” Anh phá lên cười. “Không, ta e là không được đâu. Cô có thể mặc xiêm y cho một con bò sữa nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể cưỡi bò đi chiến đấu.”

“Làm ơn đi Jaime, anh không nên ăn nói thô lỗ như thế.” Bên dưới áo choàng, Ser Cleos mặc áo có in hình Song Thành Nhà Frey và con sư tử vàng của Nhà Lannister. “Chúng ta còn phải đi xa lắm, đừng gây sự nữa.”

“Người em họ, khi tôi cãi nhau, tôi dùng kiếm cơ. Tôi đang trò chuyện với quý cô kia. Mụ nhà quê, nói cho ta biết, có phải tất cả đàn bà phụ nữ ở Tarth đều thô kệch như mụ không? Nếu thế thì ta thấy tiếc cho cánh đàn ông quá. Có lẽ bọn họ không biết phụ nữ đích thực là thế nào, khi phải sống trên một ngọn núi ảm đạm trên biển.”

“Tarth đẹp lắm,” cô ả nhà quê nói giữa những lần đẩy tay chèo. “Nó được gọi là Đảo Ngọc. Đồ quái vật, im miệng đi, nếu ngươi không muốn ta bịt miệng ngươi lại.”

“Người anh em, cô ta cũng thô lỗ đấy thôi, phải không?” Jaime hỏi Ser Cleos. “Dù cô ta có mang gươm, nhưng ta không đồng ý với anh đâu. Không nhiều đàn ông dám gọi ta là quái vật trước mặt ta. Mặc dù sau lưng ta thừa biết họ vẫn nói này nói nọ.”

Ser Cleos lo lắng ho hắng. “Quý cô Brienne đã nhận những lời nói dối đó từ Catelyn Stark, đúng vậy. Nhà Stark đừng mong đánh bại anh bằng kiếm, vậy là họ gây chiến bằng những lời lẽ có thuốc độc.”

Bọn họ đã đánh bại ta bằng kiếm đấy, đồ ngu si yếu đuối. Jaime chủ tâm mỉm cười. Con người có thể đọc được vô số điều trong một nụ cười có dụng ý, nếu họ nhìn thấy. Liệu Cleos có thực lòng cả tin vào những điều thối tha này, hay hắn chỉ gắng lấy lòng anh? Nhưng ở đây có gì nào, một thằng ngu chính hiệu hay một kẻ xu nịnh?

Ser Cleos vô tình nói tầm phào thêm. “Bất cứ ai tin rằng một hiệp sĩ Ngự Lâm Quân lại làm hại một đứa trẻ đều không biết ý nghĩa của danh dự.”

Đồ nịnh bợ. Sự thật là Jaime cũng hối hận khi đẩy Brandon Stark khỏi ô cửa sổ ấy. Sau vụ ấy, Cersei không ngớt than vãn với anh, khi thằng nhóc chưa chịu chết. “Jaime à, nó mới 7 tuổi,” nàng nhiếc móc anh. “Ngay cả khi nó hiểu cảnh nó nhìn thấy, thì chúng ta cũng có thể dọa cho nó im miệng mà.”

“Ta tưởng nàng muốn…”

“Chàng không bao giờ chịu suy nghĩ. Nếu thằng nhóc tỉnh và nói với cha nó cái mà nó nhìn thấy…”

“Nếu nếu nếu.” Anh kéo nàng vào lòng. “Nếu nó tỉnh, chúng ta sẽ nói là nó ngủ mơ, chúng ta sẽ gọi nó là kẻ nói dối, và nếu tệ hơn nữa thì ta sẽ giết quách Ned Stark đi.”

“Chàng nghĩ Robert sẽ làm gì sau đó nào?”

“Mặc xác lão làm gì thì làm. Ta sẽ chiến đấu với lão nếu cần. Cuộc chiến vì cô bé tam giác của Cersei, đám nhà thơ sẽ gọi như thế đấy.”

“Jaime, đừng lôi em vào cuộc chứ!” nàng nổi giận, cố nhoai người đứng lên.

Rồi anh hôn nàng. Nàng kháng cự một chút, rồi cũng đáp lại. Anh vẫn còn nhớ vị rượu và mùi đinh hương trên lưỡi nàng. Nàng rùng mình. Bàn tay anh rờ đến áo lót của nàng và kéo mạnh, xé toạc lớp lụa ra để lộ bộ ngực của nàng, và trong một lúc lâu, thằng nhỏ Nhà Stark đã bị lãng quên.

Sau này liệu Cersei có còn nhớ đến anh và thuê người đàn ông mà phu nhân Catelyn nói đến để đảm bảo thằng nhóc không bao giờ tỉnh dậy không? Nếu nàng muốn thằng nhóc chết, lẽ ra nàng nên để ta đi. Và không giống nàng chút nào khi nàng chọn một kẻ tay sai đi giết người vụng về đến thế.

Mặt trời đang lên tỏa ánh lung linh trên mặt nước. Bờ biển phía nam màu đất sét đỏ, êm ả như mọi con đường khác. Những dòng suối nhỏ cùng chảy về con sông lớn, và những thân cây mục nát bị chìm bám chặt vào bờ sông. Bờ biển phía bắc trông hoang dại hơn. Những tảng đá dốc đứng cao hơn bọn họ tới gần một mét, còn trên đỉnh đá là cây sồi và cây hạt dẻ. Jaime phát hiện ra một chòi canh trên độ cao phía trước, và chòi canh cứ thế lớn dần lên theo từng đợt tay chèo. Rất lâu trước khi đến được tháp canh, anh biết rõ nó đã bị bỏ hoang, những viên đá phai màu vì sương gió bị bao trùm bởi những bông hồng leo.

Khi gió đổi chiều, Ser Cleos giúp ả nhà quê giương buồm, đó là một chiếc buồm hình tam giác sọc đỏ và xanh. Màu sắc của gia tộc Tully, chắc chắn sẽ khiến bọn họ sầu khổ nếu họ bắt gặp bất kì ai thuộc gia tộc Lannister trên sông, nhưng bọn họ chỉ có một cánh buồm thôi. Brienne cầm bánh lái. Jaime ném mảnh gỗ chắn gió, dây xích buộc anh kêu lách cách khi anh cử động. Sau đó, thuyền của họ đi với tốc độ nhanh hơn, nhờ sức gió và sức nước. “Chúng ta sẽ tiết kiệm được đoạn đường khá dài nếu cô giao ta cho cha ta thay vì cậu em trai của ta,” anh nói.

“Các con gái của phu nhân Catelyn đang ở Vương Đô. Ta sẽ trở về cùng các tiểu thư, hoặc không gì hết.”

Jaime quay sang Ser Cleos. “Em họ, cho tôi mượn dao.”

“Không.” Người phụ nữ căng thẳng. “Ta sẽ không để ngươi có vũ khí.” Giọng cô cứng như đá.

Cô ả chẳng làm ta sợ, ngay cả khi ta bị còng tay còng chân. “Cleos, chắc tôi phải nhờ anh cạo cho tôi thôi. Để nguyên râu, cạo hết tóc cho tôi.”

“Cạo trọc đầu sao?” Cleos Frey hỏi.

“Cả vương quốc này biết Jaime Lannister là một hiệp sĩ không râu và mái tóc dài màu vàng. Một gã đàn ông trụi tóc và râu vàng có thể được qua trót lọt. Tôi sẽ không bị nhận ra khi đang đeo còng.”

Con dao găm không sắc lắm. Cleos mạnh tay cắt và vứt mớ tóc sang bên. Mớ tóc màu vàng trôi trên mặt nước, rồi dần dần bị bỏ lại phía sau. Khi mớ tóc rối được cắt gần hết, một con rận bò xuống cổ anh. Jaime bắt được và lấy móng tay cái ấn nát nó. Ser Cleos bắt được thêm rận trên da đầu anh và búng xuống nước. Jaime vục đầu xuống nước và yêu cầu Ser Cleos mài lưỡi dao trước khi để anh ta cạo mớ tóc vàng ngắn củn còn lại. Sau khi cắt tóc xong xuôi, râu của anh cũng được tỉa lại.

Hình phản chiếu dưới nước là một người đàn ông mà anh chưa từng biết đến. Không chỉ vì cái đầu trọc, mà còn bởi trông anh như già thêm năm tuổi trong căn ngục ấy; mặt anh gầy guộc hơn, dưới mắt là đôi má hõm và những vết nhăn mà anh không hề nhớ đến. Trông ta thế này Cersei sẽ không ưng đâu. Nàng sẽ ghét lắm đây.

Đến giữa ngày, Ser Cleos ngủ gục. Tiếng ngáy của anh ta nghe như tiếng vịt cạp nhau. Jaime vươn vai để ngắm nhìn thế giới chầm chậm trôi qua; sau khi chui ra khỏi căn ngục, mọi hòn đá, mọi thân cây đều là một kỳ quan.

Một vài túp lều một-gian sơ sài xuất hiện rồi biến mất, chúng được dựng vắt vẻo trên những cây sào cao vút, khiến chúng trông giống hệt con sếu. Họ không thấy dấu hiệu của những người sinh sống ở đó. Chim chóc bay trên đầu, hoặc kêu hót trên các thân cây dọc bờ biển, và Jaime thoáng thấy đàn cá màu bạc đang bơi dưới nước. Cá hồi của gia tộc Tully, đó là điềm xấu, anh thầm nghĩ, cho đến khi anh nhìn thấy điều tồi tệ hơn – một trong những khúc gỗ trôi nổi mà họ đi ngang hóa ra là một người chết, trắng xác và trương phình. Áo khoác của hắn vướng vào rễ của một thân cây đổ, màu áo đỏ thẫm của Nhà Lannister không thể nhầm lẫn. Anh tự hỏi liệu xác chết kia có phải là người nào đó mà anh có quen biết hay không.

Ngã ba Trident là lối đi dễ dàng nhất để vận chuyển hàng hóa hay người khắp các vùng đất rìa sông. Thời hòa bình, chắc hẳn họ sẽ gặp các ngư dân chèo thuyền bắt cá, những xuồng ngũ cốc được chống thuyền xuôi dòng, các lái buôn bán kim chỉ và từng kiện vải vóc trên các cửa hàng nổi, có lẽ cả một chiếc xuồng của diễn viên kịch câm được tô vẽ rực rỡ với những cánh buồm có tới năm chục màu sắc, vui vẻ hướng về thượng lưu từ làng này đến làng khác, và từ lâu đài này đến lâu đài khác.

Nhưng chiến tranh đã lấy đi tất cả những thứ ấy. Họ giương buồm qua các ngôi làng, nhưng không thấy một bóng dân làng. Một tấm lưới trống trải, bị chém rách và treo lủng lẳng trên vài thân cây, là dấu hiệu duy nhất của các ngư dân. Một cô bé con đang tắm cho ngựa vội vã chạy đi ngay khi thoáng thấy cánh buồm của họ. Lúc sau họ đi ngang qua khoảng chục người nông dân đang đào xới một mảnh đất bên dưới một ngôi nhà cao đã bị cháy lẹm. Người dân nhìn họ với ánh mắt ảm đạm, và họ tiếp tục làm việc khi thấy con thuyền không phải là mối đe dọa.

Dòng Red Fork rộng và chảy chậm, một con sông quanh co đầy rẫy nhánh nhỏ và chỗ thắt nút, được điểm thêm bằng những hòn đảo nhỏ có những thân cây nhỏ bé, đôi ba bãi cát giữa sông cứ lấp ló ngay bên dưới mặt nước. Dù vậy, Brienne có vẻ rất tinh mắt trước những nơi nguy hiểm, và lúc nào mụ cũng tìm được lạch để đi. Khi Jaime tán dương cô am hiểu về sông biển, cô nhìn anh ngờ vực và nói, “Tôi không biết gì về sông suối. Tarth là một hòn đảo. Tôi học chèo thuyền và giương buồm trước khi học cưỡi ngựa.”

Ser Cleos ngồi dậy và dụi dụi mắt. “Thánh thần ơi, cẳng tay tôi mỏi nhừ. Mong là gió cứ thổi như thế.” Gã khịt mũi. “Tôi nghĩ là sắp mưa.”

Jaime thì mong chờ một cơn mưa tốt lành. Căn ngục ở Riverrun không phải là nơi chốn sạch sẽ nhất tại Bảy Phụ Quốc. Lúc này người anh bốc mùi pho mát chín nẫu.

Cleos liếc mắt xuống sông. “Khói.”

Một ngón tay quắt queo xám ngoét trôi về phía họ. Đám khói nổi lên từ bờ biển phía nam cách đó vài dặm, xoắn và cuộn lại. Bên dưới, Jaime nhìn đống tàn dư còn âm ỉ cháy của một tòa nhà lớn, và một cây sồi treo đầy rẫy xác phụ nữ.

Đàn quạ vừa mới bắt đầu rỉa những cái xác đó. Những sợi dây thừng nhỏ cứa sâu vào lớp thịt mỏng manh trên cổ họng bọn họ, và khi gió thổi, những cái xác lại đu đưa lắc lư. “Hành động này chẳng đáng mặt anh hùng,” Brienne nói khi họ đến gần để nhìn cho rõ. “Không một hiệp sĩ đích thực nào lại có thể tha thứ cho hành vi tàn sát man rợ đó.”

“Các hiệp sĩ đích thực nhìn thấy những điều tồi tệ hơn thế mỗi khi họ ra trận, mụ nhà quê ạ,” Jaime nói. “Và hành động còn dã man hơn kia.”

Brienne xoay bánh lái về phía bờ biển. “Tôi sẽ không để bất cứ người vô tội nào thành thức ăn cho quạ.”

“Cô nhẫn tâm quá đấy. Quạ cũng cần phải ăn chứ. Cô cứ ở yên trên sông và quên chuyện mấy xác chết đi.”

Họ dừng thuyền ở vùng thượng nguồn, nơi cây sồi nghiêng mình trên mặt nước. Khi Brienne hạ thấp buồm, Jaime trèo ra, tay chân lóng ngóng vì xiềng xích. Dòng Red Fork ngập cả bốt của anh, còn mông anh ướt sũng. Anh cười khà, rồi ngồi thụp xuống, vục đầu xuống nước và ngoi lên với khuôn mặt ướt nhép, nước chảy ròng ròng. Tay anh phủ kín bụi, và khi được dòng nước gột rửa sạch, đôi tay ấy có vẻ gầy guộc và tái nhợt hơn. Chân anh cũng cứng ngắc, và run rẩy khi gánh vác sức nặng của cả cơ thể. Ta đã ở quá lâu trong căn ngục Nhà Tully.

Brienne và Cleos kéo thuyền vào bờ. Những xác chết treo lủng lẳng trên đầu họ, giống y thứ quả hôi thối. “Một người trong chúng ta cần cắt dây để đưa họ xuống,” người phụ nữ nói.

“Ta sẽ trèo lên.” Jaime lội vào bờ, tiếng xích kêu lách cách. “Cởi xích cho ta.”

Mụ nhà quê đang nhìn một xác người đàn bà trong khi Jaime lê từng bước ngắn tiến gần, cũng là kiểu đi duy nhất khi bị xiềng xích như vậy. Khi anh nhìn thấy dấu hiệu thô bạo quanh cổ xác chết cao nhất, anh mỉm cười rồi đọc to. “Bọn Chúng Ăn Nằm Với Sư Tử. Ồ, đúng rồi, cô ạ, chẳng đáng mặt anh hùng thật… nhưng đấy là về phía cô thôi, không phải phía ta đâu. Ta tự hỏi những người phụ nữ này là ai nhỉ?”

“Gái bao ở quán rượu,” Ser Cleos Frey nói. “Tôi nhớ rồi, đây là một quán trọ. Một số người trong đoàn hộ tống của tôi nghỉ đêm ở đây, khi chúng tôi trở lại Riverun lần cuối cùng.” Ngôi nhà không còn gì khác ngoài nền đá và đống xà rầm hỗn độn bị đốt thành than. Trong đống đổ nát, khói vẫn bốc lên.

Jaime chẳng bận tâm cậu em Tyrion vui thú thỏa thích với nhà thổ và gái điếm; Cersei là người phụ nữ duy nhất mà anh thèm muốn. “Có vẻ như các cô gái này mua vui cho binh lính của cha ta. Có lẽ họ phục vụ đồ ăn thức uống. Đó là cách họ tìm ra kẻ phản bội, bằng một nụ hôn và một cốc bia.” Anh ngó lên ngó xuống con sông, để chắc chắn ở đây chỉ có ba người họ mà thôi. “Đây là vùng đất của Bracken. Chắc hẳn Lãnh chúa Jonos đã ra lệnh giết chết bọn họ. Cha ta đốt lâu đài của ông ta. Ta e rằng ông ta chẳng quý mến gì chúng ta đâu.”

“Có thể là hành động của Marq Piper,” Ser Cleos nói. “Hoặc gã người dây Beric Dondarrion, mặc dù tôi nghe nói hắn chỉ giết binh lính thôi. Hay là toán lính người phương bắc của Roose Bolton?”

“Bolton đã bị cha ta đánh bại ở Green Fork rồi.”

“Nhưng chưa bị tan tác hẳn,” Ser Cleos nói. “Hắn ta lại đến phương nam khi Lãnh chúa Tywin hành quân qua khúc sông cạn. Ở Riverrun người ta nói rằng hắn đã bắt được Harrenhal từ tay Ser Amory Lorch đấy.”

Jaime không thích nghe đến chuyện này chút nào. “Brienne,” anh nói, trao cho cô sự nhã nhặn khi gọi tên cô ả với mong muốn cô ta sẽ lắng nghe, “nếu Lãnh chúa Bolton giữ Harrenhal, thì cả Trident và vương lộ đều có thể bị theo dõi.”

Anh nghĩ mình đã thấy đôi chút ngờ vực trong đôi mắt xanh lơ to tròn của cô ta. “Ngươi chịu sự bảo vệ của ta. Họ cần phải bước qua xác ta trước.”

“Ta nghĩ là việc ấy không gây phiền hà gì cho bọn họ đâu.”

“Ta cũng là một chiến binh giỏi không thua kém gì ngươi đâu,” cô ả nói với giọng phòng thủ. “Ta là một trong bảy người được vua Renly lựa chọn. Chính hai bàn tay ngài đã khoác lên người ta dải lụa sọc của Đội Vệ Binh Cầu Vồng.”

“Đội Vệ Binh Cầu Vồng ư? Cô và sáu cô ả khác, phải thế không? Có một nhà thơ từng nói tất cả đàn bà con gái đều xinh đẹp khi mặc đồ lụa… nhưng như vậy tức là ông ta chưa từng gặp cô rồi, phải không nhỉ?”

Người phụ nữ đỏ bừng mặt. “Chúng ta phải đào mồ.” Nói xong cô ả trèo lên cây.

Những cành thấp của cây sồi đủ lớn để cô ta đứng lên ngay khi cô ta trèo được lên thân cây. Cô ta bước đi giữa những tán lá, dao găm cầm sẵn và cắt dây buộc các xác chết. Ruồi nhặng bâu đầy xung quanh các xác chết khi chúng rơi xuống, và mùi hôi thối nồng nặc hơn theo từng xác chết được cô ta cắt dây. “Đúng là rắc rối lớn với đám gái điếm này,” Ser Cleos càu nhàu. “Và chúng ta phải đào hố chôn sao? Chúng ta đâu có thuổng, và tôi sẽ không dùng kiếm của mình để đào đâu, tôi…”

Brienne bỗng hét lên. Cô ta nhảy xuống khỏi cây thay vì trèo xuống. “Về thuyền. Nhanh lên. Có buồm.”

Họ mau lẹ hết mức, mặc dù Jaime gần như không thể chạy được, và phải được người anh họ kéo lưng vào thuyền. Brienne lấy một mái chèo đẩy thuyền và vội vàng giương buồm. “Ser Cleos, tôi cần anh chèo thuyền với tôi.”

Anh ta làm y như cô ả nói. Chiếc thuyền bắt đầu rẽ nước nhanh hơn một chút; dòng nước, gió và tay chèo cùng giúp sức cho họ. Jaime ngồi im với tay chân bị xích, chăm chú nhìn về phía thượng lưu. Anh chỉ nhìn thấy đỉnh của cánh buồm kia. Với sự khúc khuỷu của Red Fork, trông có vẻ như con thuyền ấy đang đi ngang những cánh đồng, tiến về phương bắc phía sau một rừng cây trong khi bọn họ đi về phương nam, nhưng anh biết như vậy là lầm lẫn. Anh giơ cả hai tay lên che mắt. “Màu đỏ đục như bùn và màu xanh của nước,” anh nói.

Cái miệng rộng ngoác của Brienne há hốc, khiến trông cô ta không khác gì một con bò đang ợ lên nhai lại. “Ser, nhanh hơn đi.”

Quán trọ nhanh chóng biến mất phía sau lưng họ, và họ cũng không còn nhìn thấy đỉnh cánh buồm kia nữa, nhưng như thế không có ý nghĩa gì. Một khi những kẻ săn đuổi đến được chỗ dây thòng lọng, họ sẽ lại nhìn thấy cánh buồm đó. “Chúng ta nên hy vọng những người Nhà Tully danh giá sẽ dừng thuyền lại để chôn cất đám gái điếm mắc toi kia.” Viễn cảnh phải quay trở lại căn ngục không hấp dẫn Jaime chút nào. Lúc này nếu là Tyrion thì thế nào cậu ta cũng nghĩ ra kế nào đó thông minh hơn, còn ta chẳng nghĩ được gì ngoài việc cầm kiếm đối mặt với
bọn chúng.

Suốt một giờ đồng hồ, bọn họ cứ chơi trò liếc-nhìn-rồi-tìm-kiếm với những kẻ săn đuổi, vút nhanh quanh các đoạn sông thắt nút và giữa những hòn đảo nhỏ có nhiều cây. Vừa khi họ bắt đầu hy vọng hình như mình đã bỏ đội quân truy đuổi sau lưng, thì con buồm xa xa lại hiện hữu. Ser Cleos dừng tay chèo. “Ngoại Nhân tiêu diệt bọn chúng rồi.” Anh ta quệt mồ hôi trên trán.

“Chèo!” Brienne nói.

“Con thuyền đang rượt theo chúng ta rất lớn,” Jaime nói sau khi ngồi quan sát hồi lâu. Cùng với từng nhịp chèo, dường như con thuyền ấy lại lớn thêm một chút. “Mỗi bên chín mái chèo, tức là có mười tám người. Sẽ nhiều hơn thế nếu trên thuyền có cả các chiến binh và cả người chèo thuyền. Và buồm của họ to hơn của chúng ta. Chúng ta không chạy nhanh hơn nó được đâu.”

Ser Cleos chết lặng không chèo nổi. “Anh nói là mười tám à?”

“Mỗi chúng ta chọi sáu người. Ta muốn tám, nhưng cái khóa tay này lại ngăn trở ta.” Jaime giơ hai cổ tay lên. “Trừ khi quý cô Brienne tỏ ra tử tế bằng việc tháo cùm cho ta?”

Cô ta phớt lờ anh, dồn mọi nỗ lực vào tay chèo.

“Chúng ta khởi hành trước bọn họ một nửa đêm,” Jaime nói. “Bọn họ mới chèo từ lúc rạng sáng, mỗi lúc cho hai mái chèo nghỉ. Bọn họ sẽ kiệt sức. Mãi đến khi nhìn thấy buồm của chúng ta bọn họ mới lấy lại sức lực, nhưng như thế không kéo dài lâu đâu. Chúng ta cần phải giết nhiều người trong số bọn họ.”

Ser Cleos há hốc miệng. “Nhưng… bọn họ có mười tám người lận.”

“Tối thiểu là vậy. Rất có thể là hai mươi, hoặc hai mươi lăm người.”

Người em họ rền rĩ. “Chúng ta đừng mong đánh bại được mười tám người.”

“Ta có nói là chúng ta có thể à? Hy vọng lớn nhất của chúng ta là được chết trong khi tay vẫn cầm gươm.” Anh nói rất chân thành. Jaime Lannister chưa bao giờ sợ chết.

Brienne thôi tay chèo. Mồ hôi ướt đẫm làm mái tóc màu be sáng của cô ta bết vào trán, và vẻ nhăn nhó khiến cô ả trông thô kệch hơn bao giờ hết. “Ngươi đang chịu sự bảo vệ của ta,” cô ả nói, giọng thấm đẫm nỗi giận dữ, nghe gần như một tiếng gầm.

Anh phải phì cười trước vẻ hung tợn của cô ta. Cô ta đúng là con chó săn có vú, anh nghĩ bụng. Hoặc là như thế, nếu cô ta có vú để mà nói đến. “Đồ quê mùa, thế thì bảo vệ ta đi. Nếu không thì giải phóng cho ta để ta tự bảo vệ mình.”

Con thuyền to đang lướt xuôi dòng, đúng là một con chuồn chuồn gỗ vĩ đại. Nước xung quanh thuyền tung trắng xóa bởi sải chèo mạnh mẽ của nó. Con thuyền lại hiện hữu, những người đàn ông trên boong tụ tập về phía trước khi nó lướt đi. Kim loại lấp lánh trong tay họ, và Jaime cũng nhìn thấy cả cung tên. Bọn bắn cung. Anh căm ghét bọn bắn cung.

Trước mũi con thuyền đang chạy vội vã là một người đàn ông to lớn với đầu trọc, lông mày xám rậm rạp, và đôi cánh tay chắc nịch. Ngoài áo giáp của hắn là chiếc áo choàng trắng bẩn thỉu có hình cây liễu rủ được thêu màu xanh nhạt, nhưng áo khoác của hắn ta được buộc chặt bằng một con cá hồi màu bạc. Đội trưởng đội bảo vệ của Riverrun. Vào thời hoàng kim của hắn, Ser Robin Ryger là một chiến binh ngoan cường đặc biệt, nhưng thời huy hoàng ấy đã xa rồi; ông ta cùng tuổi với Hoster Tully, và đã già đi cùng với vị lãnh chúa của mình.

Khi hai con thuyền cách nhau khoảng một trăm năm mươi mét, Jaime chụm hai bàn tay quanh miệng và hét ầm lên. “Ser Robin, ông đến chúc tôi thượng lộ bình an hả?”

“Đến bắt ngươi lại, Sát Vương,” Ser Robin Ryger thét lên. “Mái tóc vàng óng ả của ngươi đâu rồi?”

“Tôi mong cái đầu bóng này che mắt được kẻ thù. Cũng đủ hiệu quả với ông đấy.”

Ser Robin có vẻ không hài lòng. Khoảng cách giữa con thuyền nhỏ và con thuyền lớn chỉ còn một trăm hai mươi mét. “Vứt tay chèo và vũ khí của ngươi xuống sông, rồi các ngươi sẽ vô sự.”

Ser Cleos vặn mình. “Jaime, nói với hắn là phu nhân Catelyn giải phóng cho chúng ta… để đổi lấy những đứa con gái bị giam cầm, rất hợp pháp…”

Jaime nói với hắn ta y như thế. “Catelyn Stark không cầm quyền ở Riverrun,” Ser Robin hét trả lại. Bốn cung thủ đứng túm tụm quanh hai bên ông ta, hai tên đứng, và hai tên quỳ. “Vứt gươm của các ngươi xuống sông ngay.”

“Tôi không có gươm,” anh đáp trả, “nhưng nếu tôi có, tôi sẽ cắm phập gươm vào bụng ông và chém thủng ức ngực bốn tên hèn của ông.”

Một dàn mũi tên đáp trả lời anh. Một mũi tên rơi uỵch lên cột buồm, hai mũi cắm vào buồm, và mũi tên thứ tư chỉ trượt khỏi Jaime có một bàn chân.

Một nhánh sông lớn khác của Red Fork hiện ra trước mặt họ. Brienne nghiêng con thuyền qua đoạn rẽ. Trục buồm đu đưa khi họ rẽ, cánh buồm kêu răng rắc vì căng gió. Phía trước, một hòn đảo lớn hiện ra giữa dòng. Con kênh chính chảy về phía bên phải. Bên trái, một đoạn ngắt chạy giữa hòn đảo và dốc đứng cao của bờ biển phía bắc. Brienne vặn tay lái ngoặt con thuyền sang trái, ngọn buồm rì rầm. Jaime quan sát đôi mắt cô ta. Đôi mắt đẹp đấy, anh thầm nghĩ, và bình tĩnh. Anh biết đọc ánh mắt của người khác. Anh biết đôi mắt với nỗi lo sợ trông sẽ thế nào. Cô ta rất vững tâm, không chút tuyệt vọng.

Chín mươi mét phía sau, con thuyền lớn đang lướt tới đoạn rẽ. “Ser Cleos, cầm tay lái cho tôi,” cô ta yêu cầu. “Sát Vương, tóm lấy một tay chèo và giữ cho chúng ta tránh khỏi các tảng đá.”

“Theo lệnh bà.” Tay chèo không phải gươm, nhưng lưỡi chèo vẫn đập tan mặt người khác nếu được vung khéo léo, và tay cầm có thể được dùng để gạt đòn.

Ser Cleos ấn tay chèo vào tay Jaime và bò xuống đuôi thuyền. Họ lướt ngang qua phần đầu của hòn đảo và bất ngờ rẽ xuống nhánh rẽ sông, khiến nước bắn tung tóe lên mặt dốc đứng khi con thuyền nghiêng mình. Hòn đảo dày đặc cây cối, rối rắm với nào liễu, nào sồi, nào thông cao vút để lại những cái bóng sâu thăm thẳm trong làn nước đang chảy, những gốc cây gãy ẩn nấp và những thân cây mục rữa bị chìm dưới nước. Bên trái họ, dốc hiện lên thẳng đứng và lổn nhổn đá, và dưới chân dốc, con sông sủi bọt trắng xóa quanh những tảng đá mòn đã vỡ và rất nhiều viên đá rơi xuống khỏi mặt vách đá.

Họ đi từ vùng ánh nắng đến vùng bóng râm, ẩn nấp khỏi tầm nhìn của con thuyền lớn giữa rừng cây xanh và dốc đứng xanh-xám phủ đá. Vài giây tạm thoát khỏi tên bắn, Jaime thầm nghĩ, và đẩy họ đến một tảng đá mòn chìm một nửa dưới nước.

Con thuyền rung chuyển. Anh nghe thấy tiếng nước bắn lên khe khẽ, và khi nhìn quanh quất, anh thấy Brienne đã biến mất. Một giây sau anh lại liếc mắt tìm cô ta, thấy cô ta đang chui lên khỏi mặt nước và đứng trên chân dốc đứng. Cô ta lội qua một vũng nước nông, bò qua vài tảng đá, và bắt đầu trèo lên. Ser Cleos tròn mắt nhìn, mồm miệng há hốc. Ngu ngốc, Jaime thầm nghĩ. “Quên ả nhà quê ấy đi,” anh cáu kỉnh nói với gã anh họ. “Lái.”

Họ nhìn thấy ngọn buồm kia phía sau rừng cây. Đoạn đầu nhánh rẽ, con thuyền lớn hiện rõ, chỉ còn cách bảy mươi lăm mét. Mũi thuyền lắc lư mạnh khi nó rẽ sang, và một nửa tá cung tên cùng bay vút lên, nhưng tất cả đều bay chệch. Chuyển động của hai con thuyền gây khó khăn cho các cung thủ, nhưng Jaime biết bọn họ sẽ sớm biết cách lấy cân bằng. Brienne đã đi được nửa đường đến mặt dốc đá đứng, cô ta víu tay tự kéo mình lên. Chắc chắn Ryger cũng nhìn thấy cô ta, và một khi thấy vậy, ông ta sẽ cử mấy gã chèo thuyền đến lôi cô ta xuống. Jaime quyết định ngồi nhìn xem liệu tính tự phụ của lão già kia có khiến lão ngu ngốc không. “Ser Robin,” anh hét lên, “lắng nghe tôi nói một giây.”

Ser Robin giơ tay lên, và các cung thủ hạ thấp các cây cung. “Sát Vương, nói đi, nhưng nhanh lên.”

Con thuyền nhỏ đu đưa trên lớp đá vỡ khi Jaime gọi với, “Tôi biết cách dàn xếp hay hơn cho cuộc chiến đơn độc này. Tôi và ông.”

“Lannister, ta không phải một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch.”

“Tôi biết, nhưng có thể hôm nay ông sẽ toi mạng.” Jaime giơ hai tay lên để ông ta nhìn thấy còng tay của anh. “Tôi sẽ chiến đấu với ông khi đang đeo còng thế này. Ông còn sợ gì chứ?”

“Ta không sợ. Nếu lựa chọn là của ta, thì ta không mong gì hơn thế, nhưng ta được lệnh phải đưa ngươi trở lại, còn sống sót nếu được. Cung thủ.” Ông ta ra hiệu cho bọn họ. “Lắp tên. Kéo cung.”

Tầm bắn cung chưa tới sáu mươi mét. Các cung thủ khó có thể bắn trượt, nhưng khi bọn họ kéo các cây cung dài nghêu lên, một cơn mưa sỏi cuội đổ xuống quanh bọn họ. Những viên đá nhỏ được ném rào rào lên boong thuyền, nhảy tưng trên bánh lái, và bắn tung tóe hai bên mũi thuyền. Những người lanh trí chỉ kịp nhướn mày lên khi tảng đá mòn to bằng một con bò tự tách ra khỏi đỉnh dốc đứng. Ser Robin hét lên trong cơn hoảng hốt. Tảng đá bay nhanh trong không trung, rơi vào đúng bề mặt vách đá, nứt ra làm đôi, và rơi ập xuống. Nửa tảng đá to làm gãy tung cột buồm, xé toạc cánh buồm, khiến hai cung thủ bay véo xuống sông, và đè bẹp một người chèo thuyền khi hắn ta cúi người xuống mái chèo. Nửa tảng đá nhỏ hơn rơi trúng thân thuyền làm nước nhanh chóng tràn vào ồ ạt. Tiếng thét của những người chèo thuyền vang lên đến tận dốc đứng trong khi các cung thủ vội vã lao mình xuống dòng nước. Nhìn cách nước bắn lên, không người đàn ông nào có thể bơi cho được. Jaime phá lên cười.

Đến khi bọn họ chui ra từ nhánh rẽ sông, con thuyền lớn đang bị chìm nghỉm giữa các vũng nước, xoáy nước, cừ và cọc, còn Jaime Lannister tin rằng các thánh thần thật tử tế. Ser Robin và đám cung thủ khốn kiếp của lão rồi sẽ phải lội sông ướt nhoét về Riverrun, còn anh, anh cũng đã thoát khỏi mụ nhà quê thô kệch kia rồi. Đến ta cũng không thể lập được kế hoạch nào hay hơn. Một khi ta được giải phóng khỏi đám dây nhợ lòng thòng này…

Ser Cleos hét lớn. Khi Jaime ngẩng lên, Brienne đang di chuyển dọc đỉnh vách đá, ngay phía trước mặt họ, sau khi cô ta đi tắt qua một khoảng đất trong khi bọn họ còn chèo xuôi theo đoạn rẽ trên sông. Cô ta nhảy véo khỏi tảng đá, và trông cô ta vô cùng kiêu hãnh khi lao mình xuống nước. Sẽ là miễn cưỡng khi hy vọng cô ta đâm đầu vào đá. Ser Cleos hướng con thuyền về phía cô ta. Ơn trời, Jaime vẫn nắm tay chèo. Chỉ cần một nhát đánh khi ả ta nhô lên khỏi mặt nước và ta sẽ được giải phóng.

Nhưng thay vào đó, anh thấy mình chỉ căng tay chèo trong nước. Brienne túm lấy khoang thuyền, rồi Jaime kéo cô ta lên. Khi anh giúp cô ta lên thuyền, nước chảy ròng ròng khỏi mái tóc cô ả và nhỏ giọt từ bộ quần áo sũng nước xuống sàn thuyền. Khi ướt trông cô ta càng xấu xí hơn. Ai mà dám nghĩ hành động của cô ta có thể thành công chứ?

“Cô đúng là đồ nhà quê cực kỳ ngu ngốc,” anh nói. “Bọn ta có thể tiếp tục giong buồm nếu không có cô. Ta đoán chừng cô đang đợi lời cám ơn của ta phải không?”

“Ta không cần lời cảm ơn của ngươi, Sát Vương. Ta đã thề sẽ đưa ngươi an toàn đến Vương Đô.”

“Và cô thực tâm phải giữ lời thề sao?” Jaime dành cho cô ta nụ cười tươi tắn nhất có thể. “Đúng là ngạc nhiên đấy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *