Văn học nước ngoài

Quá Trễ Để Nói Lời Từ Biệt

qua-tre-de-noi-loi-tu-biet-ann-rule1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ann Rule

Download sách Quá Trễ Để Nói Lời Từ Biệt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 Lời giới thiệu

Độc giả     đang cầm trên tay một tác phẩm của Ann Rule – nữ văn sĩ hàng đầu nước Mỹ về thể loại tiểu thuyết hình sự dựa trên những câu chuyện có thật. Cuốn sách này thuật lại một câu chuyện tình cảm có thật đầy quyến rũ – và cũng là một thảm kịch đau lòng về sự ghen tuông, phản bội để rồi sau cùng là án mạng. Hai người phụ nữ đã phát hiện sự thật quá muộn màng.

Jenn Corbin là một phụ nữ đáng yêu, mảnh dẻ, mắt nâu với mái tóc vàng. Dường như cô có được tất cả: hai đứa con trai cưng, một ngôi nhà sang trọng ở một khu ngoại ô nhà giàu vùng Atlanta, xe hơi đắt tiền, một chiếc nhà thuyền lộng lẫy trên sóng nước để hội hè, và một người chồng – Bart, một bác sĩ nha khoa thành đạt, cao lớn, đẹp trai và thông minh.

Nhưng dần cuộc sống êm đềm của họ bắt đầu rạn nứt. Hai vợ chồng đã phải toan tính nhờ đến các chuyên gia tư vấn về hôn nhân. Bart phiền muộn; Jenn như người vỡ mộng. Cô cần tìm đến một ai đó đáng tin cậy – ngoài mẹ và các chị em gái. Thế rồi, chỉ vài tuần trước Giáng sinh 2004, Jenn được phát hiện đã chết với một viên đạn vào đầu, và một khẩu súng bên cạnh. Vị trí thi thể của cô cho thấy dường như đây là một vụ tự sát. Nhưng cảnh sát điều tra Marcus Head không hoàn toàn tin như vậy. Gia đình của Jenn cũng không tin cô có thể tự sát.

Và cái chết này liên quan như thế nào đến một vụ tình nghi tự sát khác trước đó mười bốn năm – của Dorothy “Dolly” Hearn, một sinh viên nha khoa hết sức xinh đẹp? Là ngôi sao của trường trung học, Dolly bước vào trường nha và hẹn hò với sinh viên Bart. Có mối liên hệ nào không, hoặc liệu câu trả lời có nằm trong một mối quan hệ tình cảm bí mật – thậm chí nguy hiểm – ngoài hôn nhân của Jenn Corbin? Trong quá trình thực hiện tác phẩm này, Ann Rule đã phỏng vấn gần như tất cả những ai liên quan đến câu chuyện – gia đình các nạn nhân, các cảnh sát điều tra, công tố viên và các nguồn thông tin tại Georgia và  Atlanta, để lột tả sự thật đằng sau những gì báo chí đăng tải về hai cái chết thương tâm này.

Ann Rule là tác giả của hơn hai mươi tựa sách best-seller theo bình chọn của New York Times, và tất cả vẫn đang được tái bản. Là một cựu sĩ quan cảnh sát, bà là người am tường về kỹ thuật hình sự và vẫn đang giảng dạy tại nhiều học viện cảnh sát. “Quá trễ để nói lời từ biệt” đáng được xem là một tác phẩm mỹ mãn trong sự nghiệp của văn tài hình sự Ann Rule.

 

 

ĐỌC THỬ

Chương Một

Ngày 4, tháng 12, năm 2004

Tiếng còi báo động inh tai   xuyên thủng buổi sáng tháng Mười hai lạnh giá trên Ngõ Bogan Gates hầu như cũng xa lạ như tiếng phành phạch của những chiếc máy bay trực thăng bay trên đầu. Con phố yên tĩnh ở Buford này là một phần tương đối mới của một khu dân cư khá giả, nơi ở của những thanh niên và trung niên có nghề nghiệp vững vàng cùng gia đình họ. Những ngôi nhà ở đây hầu hết đều có mặt tiền gạch đỏ với những cánh cửa chớp bóng loáng, không khác gì những ngôi nhà ở các quận giàu có ở Atlanta, nhưng ít bề thế hơn. Năm 2004, giá trung bình một ngôi nhà ở Bogan Gates khoảng từ 200.000 đến 300.000 đô la Mỹ – nhà ở Denver hay Seatlle hay Philadelphia thường có giá gấp đôi mức đó. Buford là khu ngoại ô lý tưởng cho những người đi lại ba mươi lăm dặm hằng ngày bằng xe từ nhà đến nơi làm việc ở Atlanta: nó đủ rộng với trên 14.000 người sinh sống để đáng phải có các trung tâm mua sắm nội vùng, nhưng lại đủ nhỏ để làm tan biến những căng thẳng của việc chạy xe trên đường vành đai I-285 bao quanh Atlanta với hàng dài xe cộ nối đuôi nhau. Và bản thân ngõ Bogan Gates cũng là một ốc đảo thanh bình với những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận và những khu vườn đầy màu sắc. Trẻ con chơi đùa trước những ánh mắt trông chừng của tất cả những người lớn ở đó. Nếu có người lạ nào lẻn được vào vùng nội phận này, anh ta sẽ không thể ra đi mà không bị phát hiện.

Một lưu ý tiêu cực, ít nhất đối với một số người, là những người láng giềng thân cận có khuynh hướng nhận biết bí mật của nhau. Không có tình trạng ẩn danh như trong các chung cư tại các thành phố lớn. Cũng không có sự cô đơn mà các thị dân đôi khi vẫn cảm thấy. Mặc dù vậy, một số gia đình trên ngõ phố này vẫn có những bí mật mà không người láng giềng nào của họ có thể tưởng tượng được.

Ðiều đó không làm nên sự dị biệt cho Bogan Gates; mỗi cộng đồng đều có những bí ẩn của nó và thậm chí là những bí ẩn đáng ngạc nhiên. Khi các phóng viên truyền hình và báo chí địa phương xộc vào những nơi như thế, họ chắc chắn có được những cuộc phỏng vấn tức khắc với những cư dân đang sửng sốt, những người luôn luôn nói: “Không có chuyện đó xảy ra ở đây được – khu này là không thể!”

Nhưng dĩ nhiên, đã có chuyện xảy ra.

Vào ngày đầu tháng Mười hai này, ngõ Bogan Gates bỗng là hiện trường của một trong những vụ án kinh khủng nhất của bang Georgia.

Thành phố Buford, mà cái tên nghe như có gốc miền Nam, nằm sát hồ Lanier. Mép nước của chiếc hồ du lịch nổi tiếng này ăn sâu vào bờ ngoằn ngoèo hàng dặm, khoét sâu và rộng vào đất liền thành những con lạch nhỏ, trông như vết cắn của một con cá sấu khổng lồ. Buford được vây bọc chung quanh bởi các thành phố nhỏ khác: Flowery Branch, Sugar Hill, Suwanee, Duluth, Oakville, Alpharetta. Nó nằm rất gần ranh giới của hai hạt Gwinnett và Forsyth. Hạt Forsyth từng chịu tai tiếng là một trong những khu vực nhiều thành kiến chủng tộc nhất ở Mỹ. Có khi một tấm biển bên đường ghi “Bọn mọi luộc,” hoặc là, “Mọi đen, cút ngay khỏi hạt Forsyth, trước khi mặt trời lặn.” Nhưng mọi chuyện không còn như thế nữa. Oprah Winfrey có lần đã phát một chương trình truyền hình của bà từ hạt Forsyth, vạch mặt hết những thành kiến bất công. Ngày nay, những kẻ có những ý tưởng thâm căn cố đế về phân biệt chủng tộc đã tự biết không được lớn tiếng.

Buford, thuộc hạt Gwinnett, rất phù hợp với thế kỷ hai mốt, một thành phố làm nơi ngủ nghỉ gắn với một thủ phủ náo nhiệt. Các gia đình trẻ sống ở đó có thể thưởng thức sự ấm áp nơi tỉnh lẻ, hoặc lái xe đến Atlanta để tìm kiếm những thú vui phồn hoa.

Ngụ tại số 4515 ngõ Bogan Gates là một gia đình rất phù hợp với kiểu dân cư ở Buford. Bác sĩ Barton T. Corbin, bốn mươi tuổi, mới chuyển phòng nha của mình đến Hamilton Mill – cách đó chưa tới mười dặm. Vợ anh, Jennifer “Jenn” Corbin, dạy mẫu giáo ở Nhà thờ Giám lý Sugar Hill. Mặc dù việc lập phòng nha mới thường khiến bác sĩ Corbin phải vắng nhà, và Jenn phải mất thêm thời gian cho các con, nhưng cả hai rất cưng hai đứa con trai của họ, Dalton, bảy tuổi, và Dillon, năm tuổi. Chúng chơi các môn bóng dành cho con trai và tham dự các hoạt động học đường ở trường Tiểu học Harmony, nơi Dalton đang học lớp hai còn Dillon học mẫu giáo.

Lấy nhau gần chín năm, vợ chồng Corbin dường như có tất cả mọi thứ mà hầu hết các đôi vợ chồng trẻ ao ước: những đứa con khoẻ mạnh, một ngôi nhà xinh đẹp, nghề nghiệp được trọng vọng, quan hệ gia đình đầm ấm, và vô số bạn bè.

Jenn Corbin, ba mươi ba tuổi, cao và xinh xắn, một phụ nữ tóc vàng hoe, xương to, thường trực một nụ cười trên khuôn mặt bất chấp những lo lắng đằng sau nó. Bart cũng cao, cao hơn Jenny gần một tấc, nhưng ngoài điều đó ra anh là hình ảnh đối lập của cô. Tóc anh gần như đen, đôi mắt thậm chí đen hơn, nước da nhợt nhạt của anh thật ngạc nhiên lại lấm tấm tàn nhang. Anh là tay mê thể dục mà vóc người cơ bắp cho thấy kết quả của những buổi tập cật lực từ sáng sớm. Tuy nhiên, mỗi khi Bart phải giải quyết công việc, hay lo lắng về chuyện tiền bạc, anh sụt cân rất nhanh và trở nên gầy giơ xương. Sau đó hai gò má anh nhô ra và nét mặt nhìn nghiêng của anh trông sắc nhọn như một cái rìu, gần giống như mặt của Lincoln.

Nhiều bệnh nhân nữ của Bart cho rằng anh đẹp trai một cách thu hút; một số người khác lại cảm thấy ít nhiều bối rối trước sự mạnh mẽ của anh. Nhưng hầu hết bệnh nhân của Bart Corbin có vẻ như thích anh. Anh thường chăm sóc răng cho bạn bè thân thiết để đổi lấy những dịch vụ anh cần, theo kiểu đổi chác thời xưa.

Ðối với người ngoài cuộc, cuộc hôn nhân của hai vợ chồng Corbin có vẻ bền vững – tính tình vui vẻ của cô cân bằng với tâm trạng đôi khi bi quan của ông. Sự thực là những vết rạn nứt nhỏ bé như sợi chỉ đã len nhẹ vào nền móng cuộc hôn nhân của họ, làm xói mòn cấu trúc của nó từ trong ra cho đến khi chỉ một cú đổ vỡ bất ngờ cũng có thể làm tan tành tất cả.

Hầu hết mọi người quen biết gia đình Corbin đều không hay rằng Jenn đã trốn đi khỏi nhà ngay sau Lễ Tạ ơn năm 2004, và rằng có thể họ sắp ly dị. Những người biết chuyện thì sửng sốt trước tin “Bart” và “Jenn” có thể sắp chia tay. Ðối với thiên hạ, họ là một cặp, ngay hai cái tên của họ cũng đã được kết hợp vào nhau thành một từ khi bạn bè nói về họ: Bart-n-Jenn (vợ chồng Bart Jenn).

Jenn Corbin chịu trách nhiệm về chuyện đó. Cô đã cố sức giữ vẻ ngoài bình thường, và gần như không để cho người ngoài nhìn thấy tình trạng hôn nhân suy sụp của mình. Trong ít nhất tám năm liền, cô đã không ngừng hy vọng mình và Bart có thể bằng cách này hay cách khác giải quyết được những rắc rối và xây dựng một quan hệ hạnh phúc. Nếu họ đạt được điều đó thì không có lý do gì để bất kỳ ai biết chuyện. Nếu cuộc hôn nhân của họ tan vỡ không thể hàn gắn được, mọi người sẽ biết ngay thôi.

Và họ sẽ biết, bởi vì đến mùa thu năm 2004, Jenn đã bỏ cuộc. Cha mẹ cô, ông Max và bà Narda Barber, và các chị gái, Heather và Rajel, biết chuyện đó, nhưng thậm chí họ cũng miễn cưỡng chấp nhận. Jenn đã cố gắng để hiểu chồng và chấp nhận cách hành xử mà cô không hiểu nổi. Cô đã tha thứ cho Bart vì những vụ phản bội mà hầu hết những người đàn bà khác sẽ không khoan dung. Chính anh là người đã đặt ra những qui tắc căn bản trong hôn nhân của họ, và cô đã chấp nhận. Cô đã không lập gia đình với ý nghĩ rằng nếu nó không tốt đẹp, họ có thể ly dị. Bố mẹ cô là những người chỉ lập gia đình một lần – và họ mới kỷ niệm lần thứ bốn mươi một cách hân hoan.

Jenn Corbin là người được hầu hết mọi người thích, có lẽ vì cô thích mọi người. Cô thường nghĩ về người khác trước khi quan tâm đến chính mình, và như con sư tử cái, cô bảo vệ hai đứa con trai nhỏ của cô, làm mọi thứ có thể để chúng được bình an và hạnh phúc. Cô cũng làm như vậy đối với bọn trẻ cô dạy ở trường mẫu giáo trong nhà thờ. Cô có tấm lòng ấm áp và đôi tay dang rộng mỗi khi nước mắt bọn trẻ trào ra.

Jenn là con nhà Barber trước khi trở thành bà Corbin, được nuôi dạy trong một gia đình yêu thương và rất gắn bó. Khi cô và Bart cưới nhau, gia đình cô đã mở rộng vòng tay đón anh vào. Ngoại trừ những cơn nóng giận thất thường, Bart rất hài hước và anh vui vẻ tham gia vào các hoạt động ngày nghỉ, các cuộc đi chơi trên hai nhà thuyền san sát nhau của gia đình Corbin và gia đình Barber, hoặc các chuyến dã ngoại cùng các cuộc du ngoạn. Tất cả họ đều cùng gắn bó với đại gia đình một cách hiếm thấy.

Tuy mẹ của Bart, bà Connie, và các em trai anh – Brad, em sinh đôi của Bart, và Bobby – không gần gũi lắm với gia đình Barber, mối kết giao của họ vẫn đủ thân tình, dù có chút dè dặt. Cha của Bart, ông Gene Corbin, đã tái giá và không giữ liên lạc với gia đình thường xuyên.

Những khúc mắc trong hôn nhân của vợ chồng Corbin không bắt nguồn từ những rắc rối do bà con bên vợ. Ðúng ra, phòng nha mới của Bart đang cạnh tranh chật vật, và việc xới lại những chuyện cũ đã đẩy cuộc hôn nhân của họ đến bờ vực của sự lãng quên một cách nguy hiểm. Nhưng chỉ còn ba tuần nữa là đến Giáng sinh nên Jenn cũng nóng lòng mong hoàn thành việc trang trí cây thông cao dựng trong phòng ăn chính của gia đình Corbin. Hai cậu trai nhỏ của cô sẽ không lỡ dịp gặp ông già Nô-en Santa Claus chỉ vì câu chuyện của người lớn vốn không phải lỗi của chúng. Cô đã trang trí được một nửa cây thông, và chất gần đó những chiếc hộp đựng các món trang hoàng rực rỡ mà cô nâng niu, những món mới mua trong năm, và quí giá nhất là các tác phẩm mỹ nghệ của Dalton và Dillon mà vợ chồng cô rất tự hào. Jenn đã gói và giấu kín nhiều món quà cho hai cậu bé.

Vào lúc 7g30 sáng thứ bảy, ngày 4 tháng Mười hai, năm 2004 ấy, Steve và Kelly Comeau, những người sống bên kia đường đối diện nhà vợ chồng Corbin, giật mình nghe có ai đó gõ cửa nhà mình. Họ vẫn nằm trên giường; đêm trước Steve đi ra ngoài đến khuya mới về để giúp một người bạn treo tranh, và trên đường về nhà anh dừng lại để giúp một bác tài loay hoay thay cái lốp bị xẹp. Khi ra mở cửa, anh nhìn xuống thấy Dalton Corbin, bảy tuổi. Gương mặt Dalton đỏ lựng và nước mắt chảy dài trên hai gò má. Nó mặc bộ đồ ngủ và có vẻ rất bối rối.

“Mẹ cháu không thở được nữa,” Dalton nói. “Bố bắn mẹ – cháu nhờ chú gọi 911 giúp.”

Hồ nghi, nhưng Steve Comeau vẫn gọi 911, trong khi Kelly theo Dalton băng qua đường để xem tình hình Jenn Corbin. Cô thậm chí không nghĩ đến nguy hiểm cho chính mình, vì cô không chắc thực sự Dalton đã chứng kiến những gì nó nói không. Chắc chắn là Jenn chỉ đang ngủ thật say thôi.

Cánh cửa lùa nhà để xe của vợ chồng Corbin mở toang. Kelly chạy vội xuống dưới, thấy cửa dẫn vào nhà bếp không khóa, cô đâm bổ vào phòng lớn thông với phòng ngủ chính, gọi to tên Jenn. Không có tiếng trả lời.

Có ánh sáng trong phòng ngủ, mặc dù sau này Kelly không nhớ nổi đó là ánh sáng ban ngày hay từ một ngọn đèn. Cô thấy Jenn nằm vắt ngang trên giường. Một tư thế khác thường, và Kelly thoáng rùng mình lo sợ. Cô tự nhủ rằng Jenn chỉ đang ngủ, và cô đưa tay ra sờ vào vai phải của Jenn. Kelly lay nhẹ những ngón tay của Jenn, ấn mạnh hơn, nhưng không có cảm giác an lòng của máu chảy bên trong. Và da thịt Jenn lạnh ngắt.

Jenn không thở. Kelly nhìn thấy một dòng máu chảy từ mũi cô, và một ít vệt máu đỏ rực trên vải trải giường dưới đầu Jenn. Cô bắt gặp thứ gì đó trông như cái báng súng ngắn lòi ra khỏi cái khăn trải giường bên cạnh cơ thể bất động của Jenn. Cảm thấy như đang ở trong cơn ác mộng, Kelly lùi khỏi giường, cẩn thận không đụng đến bất kỳ cái gì.

“Cô ấy chết từ lâu rồi,” Kelly sau đó thuật lại cho điều tra viên Kevin Vincent của biện lý quận. “Thân thể cô ấy lạnh cứng – lạnh như băng. Cô ấy chết từ lâu rồi. Tôi không kiểm tra mạch. Tôi biết cô ấy đã chết trước đó từ lâu.”

Kelly Comeau cảm thấy ong ong trong tai, và toàn thân cô nhói đau vì choáng váng trong khi tìm cách tự dối lòng trước những gì mình nhìn thấy. Jenn Corbin chỉ mới ba mươi ba tuổi. Cô khỏe mạnh và sôi nổi và không có lý do gì để cô ấy mang súng lên giường cả. Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Kelly: nhất là vào mùa Giáng sinh!

Cô cảm thấy hình như mình đã ở trong phòng ngủ của Jenn – căn phòng mà Jenn đã trang hoàng thật đẹp – một thời gian rất dài, nhưng thực sự mới chỉ có phút chốc. Cô muốn kéo chiếc áo ngủ màu xanh lá cây của Jenn lên để che bộ ngực đã lộ ra một phần, nhưng cô biết là không nên đụng vào bất kỳ cái gì.

Cô chẳng làm gì khác được cho Jenn. Hai cậu bé trai là mối quan tâm lớn nhất của Jennifer Corbin – luôn luôn – và cô ấy sẽ không bao giờ muốn chúng nhìn thấy mình như thế này. Nhưng quả thực Dalton và Dillon đã nhìn thấy mẹ chúng chết rồi, và tim Kelly thắt lại với ý nghĩ đó. Chúng sẽ quên được không? Không nên để cho bất kỳ đứa bé nào phải sống với những ký ức như thế.

Kelly xoay xở dùng cái điện thoại không dây mà Dalton Corbin lấy trên bàn phòng khách đưa cho cô. Pin hết và điện thoại chết cứng, không hoạt động được. Lúc này Dillon cũng đã ra khỏi phòng của nó. Với hai đứa bé bám theo sau, Kelly chạy về nhà cô và đích thân gọi đến 911.

Tất cả những gì cô có thể lặp lại với người trực tổng đài điện thoại là có một phụ nữ chết trong căn nhà đối diện – bạn của cô, Jennifer Corbin. Người trực ban ở Trung tâm Thông tin của Sở cảnh sát hạt Gwinnett nói với vợ chồng Comeau rằng các cảnh sát tuần tra đã được phái đi và họ sẽ có mặt ngay tức khắc. Cảnh sát viên Travis Wright và Michelle Johns là những người đầu tiên xuất hiện. Một chiếc xe chở các chuyên viên cấp cứu và thiết bị thuộc Ðội cứu hỏa số 14 hạt Gwinnett theo sát ngay sau lưng hai người.

Kelly Comeau chỉ cho Michelle Johns và Travis Wright thấy phòng ngủ chính. Họ nghe thấy tiếng chó sủa nhắng lên bên trong. Hai sĩ quan tuần tra lăm lăm súng, thận trọng đi qua cửa nhà xe để mở của vợ chồng Corbin, gọi với vào nhà trước khi xông vào. Không ai trả lời.

Zippo, con chó của nhà Corbin, chạy ra, và Johns yêu cầu Kelly đưa nó ra sân sau, xích lại. Hai sĩ quan tuần tra hoàn toàn hiểu rằng đây là một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà viên cảnh sát nào cũng có thể gặp phải. Tuy cô điện thoại viên 911 đã làm hết sức trấn an để Kelly Comeau có thể xác định chuyện gì đã xảy ra và ai có thể còn ở trong nhà – có thể đang chờ đợi với một khẩu súng đầy đạn – nhưng cô không moi được nhiều dữ kiện. Không có mô tả nào về kẻ tình nghi; không ai biết giới tính, chủng tộc của y (hoặc của thị), hay loại quần áo mà kẻ xả đạn đã mặc.

Vợ chồng Comeau không biết ai có thể ở trong căn nhà bên kia đường. Chiếc xe đa dụng SUV của Jenn đậu bên ngoài, nhưng chiếc xe tải nhỏ không mui của Bart và chiếc Mustang mui trần của anh biến mất.

Chỉ đến lúc này Kelly mới nhận ra có thể cô đã ở trong vòng nguy hiểm khi chạy vào nhà vợ chồng Corbin. Quá lo lắng cho Jenn và rồi run rẩy khi thấy thi thể Jenn, cô thậm chí đã không nghĩ đến nguy hiểm. Nhưng nếu kẻ giết Jenn vẫn còn bên trong, các sĩ quan đầu tiên đến ứng phó cũng có thể trở thành mục tiêu.

Những gì đã xảy ra là quá sức cảm nhận nếu không đối mặt lần lượt với từng chi tiết, từng sự chấn động, từng khía cạnh rời rạc của thảm kịch.

Có một điều rất chắc chắn là kẻ sát hại Jenn đã biến vào đêm tối, nhiều giờ trước đó. Tuy vậy, Wright và Johns, với nhịp tim đang đập loạn xạ, vẫn tiếp tục khám xét ngôi nhà gạch hai tầng này. Không người nào lại không ngại đi vào một tòa nhà lạ lẫm nơi mình có thể lọt vào tầm bắn của một khẩu súng bất cứ lúc nào. Hai sĩ quan tuần tra chĩa súng vào bóng tối bằng cả hai tay. Hai người di chuyển nhanh qua các phòng và hành lang để chắc rằng không có ai đang trốn trong đó.

Không có âm thanh nào ngoài tiếng thở của chính họ.

Khi đã yên trí là căn nhà trống không, họ vẫy tay ra hiệu cho đội cấp cứu theo họ vào bên trong. Hai sĩ quan tuần tra và các bác sĩ vào phòng ngủ chính, và thấy đúng như những gì Kelly Comeau tường thuật. Người đàn bà nằm vắt ngang cái giường cỡ lớn, ở gần tai phải của cô có cái gì giống như một vết đạn. Khẩu súng ngắn nằm cách lòng bàn tay phải cô ba đến bốn insơ, mặc dù những đầu ngón tay cô cách nó chưa tới một insơ.

Thật kỳ lạ, nòng súng được giấu dưới tấm khăn trải giường thêu hoa hồng. Có một tấm khăn giường vải flannen màu xanh nhạt và trắng thêu hình một người tuyết ở dưới chân giường, và một cái điện thoại không dây cạnh đó.

Các bác sĩ khám người phụ nữ để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, nhưng không thấy gì cả.

Thiếu úy tuần tra E.T. Edkin nhập cuộc với các đồng nghiệp, và hiểu ngay rằng không ai có thể làm gì được nữa cho người phụ nữ tóc vàng hoe này. Edkin là cảnh sát kỳ cựu, một người chơi tạ với hai bắp tay đồ sộ. Anh làm việc nhiều năm trong Ðội trọng án, và là cộng sự thường xuyên của cảnh sát điều tra Marcus Head, người đang từ nhà lao đến sau khi được tổng đài viên 911 gọi báo. Vào tháng mười hai năm 2004, Edkin tạm rời Ðội Trọng án sau khi được thăng cấp thiếu úy. Ðó là chính sách thông thường. Anh sẽ sớm trở lại với những vụ án giết người, nhưng với tư cách là giám sát của các điều tra viên ở đó.

“Ðó không phải là vụ của tôi,” về sau anh nói. “Tôi gọi cho các tổng đài viên ở Trung tâm Thông tin và yêu cầu báo tin cho các điều tra viên hiện trường và ai đó ở phòng Pháp y.”

Thoạt nhìn, có vẻ như người phụ nữ đã tự sát. Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm điều tra những vụ giết người, Edkin không tránh khỏi nghi ngờ liệu đây có thực là một vụ tự sát. Anh không bình luận về việc đó mà lo lập vành đai chung quanh nhà Corbin và sân để ngăn những người không có nhiệm vụ lọt vào trong.

Edkin bảo Michelle Johns ngồi tại một chỗ nơi cô có thể canh chừng những khung cửa sổ căn nhà sao cho không ai có thể ra vô. Kelly Comeau đến gần cô, hỏi có ai có thể lấy giùm quần áo cho Dalton và Dillon không – hai đứa đang run rẩy trong bộ đồ ngủ. Johns có thể làm việc đó mà vẫn có thể canh chừng các cửa sổ, và cô bước lên tầng trên lấy đồ lót, quần đùi, áo sơ mi, giày, vớ, và áo vét cho Dalton và Dillon ở căn phòng chắc chắn là phòng ngủ của bọn trẻ. Cô liếc vào một phòng ngủ khác ở tầng hai và thấy quần áo đàn ông treo gọn gàng trong buồng.

Sau đó cô đưa mớ quần áo cho Kelly để hai cậu trai có thể thay ra bộ đồ ngủ.

Cùng với cộng sự của mình, Michelle Johns bắt đầu lập biên bản ngắn gọn ghi tên từng người vào ngôi nhà của vợ chồng Corbin – giờ vào giờ ra. Bắt đầu từ một phút sau 8 giờ sáng, và sẽ không kết thúc cho đến 4g26 chiều khi hoàng hôn buông xuống.

Tổng đài viên 911 liên lạc với Ðiều tra viên Pháp y Ray H. Rawlins ở Phòng Giám định Y khoa hạt Gwinnett, người ghi nhanh những thông tin rời rạc có được cho đến lúc đó. Kế đến Rawlins gọi thiếu úy Edkin để bảo đảm với anh ta rằng phòng giám định y khoa sẽ chấp thuận các thẩm quyền pháp lý.

“Tôi đang trên đường tới,” Rawlins nói, khi ông lao ra khỏi Phòng Giám định Y khoa.

Sở Cảnh sát hạt Gwinnett sẽ là cơ quan điều tra chính về cái chết của Jenn Corbin vì bị bắn, nhưng biện lý quận Danny Porter cũng được báo tin vì ông và những người thừa hành của ông sẽ làm việc bên cạnh các cảnh sát điều tra.

Mọi cái chết bất ngờ và/hoặc không có ai bên cạnh đều được điều tra trước hết như án mạng, kế đó có thể là tự sát, thứ ba là tai nạn, và chỉ khi đó mới được coi là sự cố tự nhiên. Không ai biết người đàn bà thiệt mạng này khớp với hoàn cảnh nào, nhưng họ phải bắt đầu từ đầu danh sách.

Vào lúc này họ chưa có nhận dạng xác thực về người đàn bà nằm trên giường. Kelly Comeau quá kinh khiếp đến độ không kịp lướt nhìn qua trước khi cô chạy về nhà với Dalton và Dillon. Cô chắc đó là Jenn, nhưng họ sẽ phải nhận dạng chính thức. Dù sao cũng chẳng có mấy nghi ngờ cô ấy không phải Jennifer Corbin.

Dalton Corbin bảy tuổi đã quả quyết rằng chính mẹ nó đang nằm trên giường không động đậy. Nhưng nó còn quá nhỏ để được xem là người nhận diện.

Trước khi Rawlins đến, Ðại tá Sở Cảnh sát hạt Gwinnett “Butch” Ayres, thiếu úy điều tra Vic Pesaresi, và cảnh sát điều tra Marcus Head đã làm việc với Edkin và các nhân viên mặc sắc phục tại hiện trường. Phụ tá biện lý hạt Tom Davis đang trên đường tới.

Vẫn còn là sáng sớm khi xe cộ công vụ nối đuôi nhau trên con phố trước nhà vợ chồng Corbin. Hình ảnh đó tương phản hoàn toàn với những ngọn đèn Giáng sinh ửng hồng trong ánh sáng ngày mùa đông lờ mờ. Hầu hết các ngôi nhà trong khu Bogan Gates ít nhiều đều có trang hoàng Giáng sinh, sân trước trưng bày ông già Nôen, tuần lộc, các thiên thần, và máng cỏ.

Một số người hàng xóm đang tập trung thành từng nhóm nhỏ, có người mặc áo choàng tắm, và nói thì thào khi thấy các sĩ quan cảnh sát đậu xe và đi vào nhà vợ chồng Corbin. Tất cả nhân viên hành pháp và nhân viên y tế mặt lạnh băng, hàm đanh lại trong khi bước đi chậm rãi. Giá mà các nhân viên y tế hối hả chạy vào trong với chiếc xe đẩy, và rồi mang ra một ai đó để được hộc tốc đưa đến bệnh viện ở Lawrenceville, thì có thể có chút hy vọng.

Nhưng không ai làm điều đó.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button