Văn học nước ngoài

Chuyện Gia Đình March Phần 1: Những Cô Gái Nhỏ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Louisa May Alcott

Download sách Chuyện Gia Đình March Phần 1: Những Cô Gái Nhỏ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Những Cô Gái Nhỏ là một cuốn tiểu thuyết thiếu nhi dựa trên chính những trải nghiệm thực tế thời ấu thơ của nữ nhà văn người Mỹ Louisa May Alcott. Qua cuốn sách này, chúng ta sẽ được làm quen với bốn chị em gái nhà March tại một thị trấn nhỏ của New England là cô chị cả Meg xinh đẹp, cô em gái Jo vụng về với ước mơ trở thành một nhà văn, cô bé mảnh khảnh Beth yêu thích âm nhạc và cô em út Amy tóc vàng.

Đây là câu chuyện về cuốn phưu lưu đầy thú vị của bốn cô gái nỗ lực hết sức mình để tăng thu nhập của gia đình, đồng thời còn đề cập đến những tình bạn, tình làng xóm tuyệt vời ở thị trấn.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc trọn bộ tiểu thuyết “Chuyện Gia Đình March”:

– Phần I: Những Cô Gái Nhỏ

– Phần II: Những Người Vợ Tốt

– Phần III: Những Chàng Trai Nhỏ

– Phần IV: Các Cậu Bé Của Jo

Mời các bạn đón đọc!

ĐỌC THỬ

Chương 1: Bốn chị em

Mùa Giáng Sinh sắp đến, trong căn phòng nhỏ, bên lò sưởi ấm áp, bốn cô gái ngồi, lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi ngòai cửa số.

– Noên sẽ không còn ý nghĩa khi chẳng có lấy món quà nào cả! – Jo thốt lên.

– Nghe thật bất hạnh biết bao! – Meg vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống chiếc váy đã cũ của mình.

Amy xen vào:

– Theo em thật bất công khi nhiều đứa khác lại có nhiều đồ đẹp, còn chị em mình lại chẳng có gì cả.

Beth lên tiếng:

– Nhưng mình lại có bố mẹ…!

– Mình đâu có bố và cũng còn lâu lắm bố mới về – Jo đáp.

Đó là những lời mở đầu cho câu chuyện về bốn chị em nhà March, những cô bé vốn không thích cuộc sống nghèo khó. Họ sống ở thị trấn Concord – Mỹ. Bấy giờ đang nổ ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam, Bắc; cha của các cô gái này đã lên đường nhập ngũ , và hiện làm việc tại khoa chăm sóc thương bệnh binh. Đã một thời ông là người giàu có nhưng trong một lần hết lòng giúp đỡ người bạn thân, người cha ấy đã đánh mất hết gần tiền bạc của mình.

Meg, người chị cả, vẫn còn nhớ rất rõ cảnh sống sung túc, dư dật của gia đình dạo ấy.Bây giờ cô đã tròn 16 tuổi, rất xinh đẹp với mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt to tròn và tay chân thon thả. Jo, cô em gái 15 tuổi với dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao và tuy chưa duyên dáng lắm, song trông cô thật dễ mến với cặp mắt xám nhạt và mái tóc màu nâu đỏ đáng yêu của mình. Jo luôn mơ ước mình là con trai, vì thế cô chẳng buồn để ý đến hình thức bên ngoài. Cô rất thích chạy nhảy, trèo cây và những việc lũ con trai vốn ưa làm. Beth năm nay 13 tuổi, đôi mắt sáng long lanh trên khuôn mặt tròn trịa như một bông hồng lúc nào cũng dịu dàng, trầm tư, thế nhưng cô bé này rất nhát nói chuyện với người lạ. Về mặt này, Beth không giống tí nào với Amy, cô em út mới 12 tuổi đầu mà lúc nào cũng cho mình là nhân vật quan trọng. Amy rất tự hào về những lọn tóc vàng óng, làn da trắng và đôi mắt xanh biếc của mình. Dẫu biết rằng cái mũi hơi tẹt, nhưng cô bé vẫn hy vọng sau này sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp và có được một vi hôn thê giàu có.

Dạo này, mẹ của các cô gái, bà March,s uốt ngày bận bịu săn sóc, may áo quần cho những người lính. Các cô con gái cũng đã tự nguyện nhường phần quà Giáng Sinh gửi tặng cho họ. Chính vì thế, Jo đã có lần thốt lên:”Noên sẽ chẳng còn ý nghĩa khi chẳng có lấy món quà nào cả.”

– Mẹ sắp về rồi đấy. – Beth nhắc, khẽ đặt tay lên đôi giày của mẹ xuống trước lò sưởi. Jo cầm lấy hơ trên ngọn lửa cho chóng khô.:

– Giày của mẹ đã sờn hết rồi. Mẹ cần một đôi mới!

– Em có một đôla. Với số tiền này, em sẽ mua cho mẹ một vài thứ gì đó. – Beth nói.

– Không,em mua cho! – Amy kêu lên. Jo đứng dậy, vẻ trịnh trọng:

– Bố gọi chị là Người Đàn Ông Của Gia Đình và dặn chị phải đặc biệt săn sóc mẹ. Vì thế chị sẽ là người mua giày.

Meg bây giờ mới lên tiếng:

– Chúng mình mỗi người hãy tặng mẹ một món quà nhân ngày lễ Giáng Sinh và đừng mua gì cho mình cả.

Jo bắt đầu chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng giống y như một cậu con trai, nói:

– Phải làm sao cho mẹ tưởng là mình đang sắm đồ riêng và sau đó sẽ dành cho mẹ một món quà thật bất ngờ.

Vừa bước chân vào đến của bà March đã thốt lên:

– Mẹ bận đến nỗi không kịp về ăn tối.

Bà cởi áo khoác ngoài đã thấm ướt rồi ngồi xuống bên lò sưởi. Meg và Jo đã dọn sẵn bàn ăn. Beth đang lúi húi sau bếp còn Amy thì ngồi đó, tay chống hông, hết ra lệnh cho người này đến người khác còn chính mình thì chẳng làm gì cả.

Khi mọi người đã ngồi quây quần quanh lò sưởi, bà March khẽ nói:

– Mẹ có cái này hay lắm cho các con – một lá thư.

– Thư của bố! – Jo reo lên, – Ôi,! ước gì con là một người lính để được gíup sức trong trận chiến này nhỉ.

– Em chả thích đâu. – Amy nói, – ở đó chẳng có gì vui cả.

– Chừng nào bố về hả mẹ? – Beth hỏi.

– Nếu bố vẫn khỏe thì không lâu đâu.Thôi, lại đây xem bố víêt gì cho các con nào!

Bức thư khá dài và ở đọan cuối ông March viết cho các cô gái:

“Các con yêu của bố. Bố lúc nào cũng nghĩ về các con và cầu nguyện cho các con! Còn thêm một năm nữa bố mới về, nhưng các con của bố đừng lãng phí thì giờ mà hãy ráng siêng năng làm việc. Bố biết, các con sẽ giúp đỡ mẹ và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bố tin rằng mỗi đứa sẽ nỗ lực khắc phục những nhược điểm của mình để khi trở về bố có thể tự hào về những người phụ nữ bé nhỏ của bố.”

Chương 2: Ngày Giáng Sinh

Sáng Giáng Sinh.

Vừa thức dậy, bốn chị em mặc vội quần áo rồi xuống phòng khách. Người đầu tiên các cô gặp là bác Hannah, người giúp việc đã đứng tuổi gắn bó với gia đình bao năm qua kể từ ngày Meg ra đời. Mấy chị em đều yêu mến và coi bác như một người bạn, chứ không hề xem bác là người gíup việc.

Meg hỏi:

– Mẹ con đâu rồi bác?

– À… có ai đến nhờ mẹ con giúp cho một gia đình nghèo nào đó. Mẹ các con đã đi rồi.

– Chắc dọn bữa điểm tâm xong mẹ sẽ về thôi, bác nhỉ.

Lúc bác Hannah nấu xong, các cô gái cũng đã đói lắm. Vừa khi ấy mẹ về. Bốn chị em đồng thanh:”Chúng con chúc mẹ một ngày Giáng Sinh vui vẻ.”

– Các con yêu của mẹ, chúc Giáng Sinh tốt lành. – Bà March cười bảo, – Trước khi ăn mẹ muốn kể cho các con nghe về gia đình mẹ vừa đi về. Họ có sáu người con nhưng khổ nỗi mẹ chúng – bà Hummel không có lấy tí thức ăn nào cho bọn trẻ, cũng không có củi để đốt mà sưởi. Lát nữa bác Hannal và mẹ sẽ mang cho họ một ít củi. Thế các con có muốn đi với mẹ và mang phần ăn sáng của mình cho những đứa trẻ tội nghiệp đó không?

Mấy chị em im lặng trong chốc lát rồi Jo nhanh nhảu:

– Ôi! May mà chúng con chưa ăn sáng.

Beth ra vẻ hào hứng hỏi mẹ:

– Con đi giúp mẹ được không?

– Còn con sẽ mang phần bánh ngọt của mình cho chúng – Amy tiếp lời, lộ rõ vẻ can đảm khi phải cho đi món ăn mà mình ưa thích.

Meg đã sắp sẵn bơ và bánh mì vào chiếc làn.

– Mẹ biết thế nào các con cũng hành động như vậy. – Bà khẽ mỉm cười. – Các con đi phụ mẹ và khi trở về chúng ta sẽ mua bánh mì, sữa để ăn sáng.

Tối hôm ấy, bốn cô gái mời bạn bè đến nhà chơi và xem họ diễn vở kịch mà chính Jo là người viết kịch bản. Vở diễn rất tuyệt, các nam diễn viên khá ồn ào và bạn bè ngồi xem cũng hò hét, cười đùa hồ hởi không kém phần. Không khí đêm Noen sôi nổi hẳn lên. Khi buổi diễn vừa hạ màn, bác Hannah bước vào phòng nói to với mọi người:

– Này các bạn trẻ, bà March muốn các con xuống nhà và dùng tí gì lót dạ.

Lời mời này chẳng ai ngờ tới, ngay cả những nam diễn viên trên sân khấu kia cũng vậy. Tất cả mọi người đều nhìn nhau vẻ ngạc nhiên sung sướng khi trông thấy trước mắt họ là một bàn ăn thịnh soạn. Nào là bánh ngọt đủ loại, trái cây và cả kẹo nữa chứ. Ôi! Một bữa Giáng Sinh thật tuyệt vời! Giữa bàn ăn lại có một bình hoa rất đẹp. Ai cũng tò mò muốn biết điều kỳ diệu này từ đâu đến.

Amy hỏi:

– Có phải các bà tiên đã ban tặng cho chúng ta?

– Ông già Noen chứ? – Beth bảo.

– Không,chính mẹ đã chuẩn bị những thứ này. – Meg đoán.

Jo thì lại cho rằng dì March lần này bỗng trở nên tốt bụng và đã gửi những món quá này.

Cuối cùng , bà March giải đáp:

– Các con đều đoán sai rồi. Đó là món quà của ông Laurence nhà bên tặng chúng ta đấy.

– Ông chú Laurie cạnh nhà ta hả mẹ? – Meg thốt lên dường như không tin. – Tại sao ông ấy lại làm như thế nhỉ? Chúng con có biết ông ấy đâu.

– À, bác Hannah đã kể với những người giúp việc nhà ông Laurence chuyện sáng nay các con nhường phần ăn sáng của mình cho những đứa trẻ đáng thương nhà Hummel. Ông cụ là người rất lạ nhưng việc làm của các con khiến ông rất vui lòng. Ông đã gửi cho mẹ một lá thư nhỏ viết: “Tôi rất vui khi nghe kể những gì các cô gái con bà làm sáng nay. Tôi xin gửi tặng chúng món quà Giáng Sinh nhỏ này.” Chính vì thế các con có bữa ăn hấp dẫn này đây!

– Con nghĩ chắc là cháu trai ông Laurence đã nói ông làm việc này, – Jo suy luận, – có lẽ anh ta muốn chơi với bọn con và con cũng rất thích được làm quen với anh ấy mẹ ạ!

– Mẹ thấy tính cậu ta được lắm, – bà March từ tốn, – Và mẹ đồng ý cho các con kết bạn với Laurie . Có lẽ đây là dịp thích hợp để các con nói lời cảm ơn. Chính cậu ta đã mang hoa lại, rồi ra đi, trông rất buồn khi nghe các các con trên này cười đùa sôi nổi, trong lúc đó nó chẳng có trò gì chơi vào đêm Giáng Sinh.

Jo khẳng định:

– Rồi lúc nào đó chúng con sẽ tập một vở kịch mới, chắc hẳn anh ấy sẽ lãnh giúp bọn con một vai. Thật là tuyệt biết bao!

, 08:07 PM

Chương 3: Meg và Jo

Sau Giáng Sinh là tuần lễ nhàn rỗi đối với chị em nhà March, nhất là đối với Meg và Jo. Vì trước đó, sau ngày kinh tế gia đình xuống dốc mỗi cô đều tìm việc làm để giúp đỡ thêm cho bố mẹ. Meg hằng ngày đi dạy bốn bé gái gia đình bé Kinh. Thật ra Meg không ưa việc này lắm nhưng vẫn cố gắng làm thật tốt vì cô muốn đỡ đần cha mẹ. Jo thì mỗi ngày lại đến nhà bà cô giàu có của cha mình – một phụ nữ đã có tuổi và khó tính sống trong tòa nhà gần đó. Jo làm tất cả việc cô bảo như coi sóc con chó, cho chim ăn, lau dọn nhà cửa mỗi chiều và đọc sách cho cô nghe. Jo vốn không thích những cuốn sách đó lắm. Nhưng thỉnh thoảng rảnh tay một lúc, cô lại được lục lọi những cuốn sách mình đam mê. Beth thì suốt ngày ở nhà giúp bác Hannah những công việc nội trợ. Lúc bố còn ở nhà, bố thường giúp Beth làm bài nhưng giờ thì cô bé phải tự làm. Bà March đã gắng cho con đi học nhưng Beth sợ phải học với những đứa trẻ khác. Beth yêu âm nhạc và thường cầu mong có một chiếc piano mới thay thế cái của cô đã quá cũ và có nhiều phím câm. Amy cũng biết chơi đàn nhưng không giỏi lắm. Amy tự hào về khiếu vẽ và luôn mơ ước khi lớn lên vẽ được những bức tranh nổi tiếng.

Vào một ngày nọ, trong tuần lễ sau Noen, Meg chạy khắp nhà kiếm Jo. Cuối cùng cũng tìm ra cô em gái của mình đang vùi đầu đọc sách trên căn phòng nhỏ ở sát mái nhà. Jo nằm trên chiếc giường cũ kĩ chứa đủ các thứ linh tinh, đọc sách và nhai táo, một chú chuột nhỏ thân thiện bò đến ngồi sát bên. Khi Meg cầm lá thư đi vào, chú chuột nhảy tót ngay vào cái lỗ nhỏ của hắn ở sát vách tường.

Meg reo lên:

– Vui quá Jo này! Mẹ của Sallie Gadiner mời chúng ta ngày mai tới dự lễ hội khiêu vũ và mẹ đã cho phép chúng ta rồi. Giờ thì, mình mặc gì đây?

– Chị hỏi vậy làm gì, khi chị thừa biết mỗi chúng ta chỉ có thể mặc chiếc váy duy nhất mà mình có? – Jo đáp.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button