Văn học nước ngoài

Người lữ khách vô hình

Nguoi lu khach vo hinh - Paul - Jacques Bonzon1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Paul – Jacques Bonzon

Download sách Người lữ khách vô hình ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                Download

Định dạng MOBI                Download

Định dạng PDF                   Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

CHƯƠNG I

ĐIỀU BÍ MẬT CỦA NHÀ BÁC HỌC PIERREFITTE

 

Vừa đi học về, Sylvain vứt cặp vào góc phòng ăn, cầm tờ báo và chăm chú đọc. Trên trang nhất, một dòng tít lớn :

Phải chăng nhà hóa học Pierrefitte đã thực hiện được ý tưởng siêu phàm của nhà văn H.G.Wells: người vô hình.

Tiếp theo là một bài viết khá dài nhưng chung chung, muốn tỏ ra là một tin giật gân, nhưng lại chẳng đưa ra một chi tiết cụ thể nào.

“Chắc có gì hấp dẫn lắm, phải không em ?” vừa ngồi vào bàn ăn, Jacqueline vừa hỏi em trai.

– Ồ, thật tuyệt vời ! Này…

Sylvain đưa tờ báo cho chị, vừa chỉ dòng tít lớn.

Jacqueline hóm hỉnh cười nói:

– Ôi Sylvain tội nghiệp. Thật khó mà thay đổi nếp suy nghĩ của em. Em vẫn cả tin quá đấy ! Đó chỉ là một mánh của báo chí nhằm nâng cao số lượng in mà thôi. Chị cam đoan những tờ báo khác cũng đưa tin như vậy !

– Đối với chị, Jacqueline ạ, thì thật đơn giản: cái mới là cái không tồn tại. Chị cứ như Thánh Thomas vậy, cứ phải sờ tận tay thì chị mới tin !

– Đúng đấy ! Mẹ cũng giống con… Phải không mẹ ?

Bà Rambaud đi vào, mang theo món khai vị, gật đầu nói: “Thôi, đừng vặc nhau nữa, các con ạ ! Thay vì cãi lí với nhau, các con ăn đi. Bụng rỗng thì hay nói bậy lắm, các con ạ !”

Jacqueline cầm đĩa của Sylvain, gắp cho em hai con cá mòi. Im lặng không được lâu Sylvain lại lên tiếng :

– Thế những phát kiến khác của Pierrefitte, chị không tin ư ? Thí dụ, sự phân hủy nhị kì phốt-pho, mà lâu nay người ta vẫn cho là một đơn chất, không phải là ảo tưởng chứ ?

– Ờ, chị…, em biết mà, các nhà bác học …

– Phải quá rồi mà ! Chị có tin ông Pierrefitte đâu ! Với chị, một nhà bác học phải là một người phi thường, một hiện tượng, một cái gì đó không giống ai. Phải, chị không tin ở những phát minh của Pierrefitte, lẽ đơn giản là vì ông ta ở cùng phố với mình, trong một căn nhà bình thường này. Chị cho là chuyện khác thường khi một nhà bác học mà mặc áo sờn vai, đi giày đánh xi nham nhở, đúng không ? Em công nhận là Pierrefitte không có vẻ gì của một người hào hoa phong nhã cả !

Bà Rambaud cắt ngang :

– Về chuyện này, ông Pierreifitte của con đúng là một con người ngộ nghĩnh. Chỉ nhìn ông ta đi ngoài đường cũng biết, đầu cúi, mũi chúi xuống đất. Mới hôm kia đây chớ lâu la gì, mẹ đi chợ về, bị ông ta húc phải, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra hè, đã vậy mà chẳng xin lỗi gì hết !

– Chưa hết, Jacqueline tiếp. Con nghĩ là các nhà bác học thì luôn cấm cung trong phòng thí nghiệm, ấy thế mà ông này, người ta luôn luôn gặp ông ta ngoài dường.

Sylvain khẳng khái:

– Nếu đọc báo thường xuyên chị sẽ biết rằng, chị thường gặp ông Pierrefitte ngoài đường, là vì ông ta có hai phòng thí nghiệm, một cái ở đây, một cái ở ngoại thành để thực hiện những thí nghiệm nguy hiểm.

Jacqueline mỉm cười : “Phải, ông ta làm những thí nghiệm nguy hiểm, chắc cả bom nguyên tử nữa. Và không ai ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, ông ta cho cả khu phố này nổ tung.”

Bà Rambaud mang thêm thức ăn trở lại phòng ăn, làm tạm ngưng cuộc tranh cãi. Nhưng cho đến cuối bữa ăn, Sylvain chỉ nghĩ đến bài báo. Cơ thể người trở nên không thấy được ! Một phát minh kỳ diệu ! Trở nên không thể nắm bắt được, có được năng lực vô tận để thoát khỏi sự kiểm soát của thế giới để hành động theo ý muốn !

Ăn xong , Sylvain lên phòng để tìm lại cuốn tiểu thuyết của H.G. Wells mà hai năm trước đây nó đã say mê đọc. Nó lục tìm trên các giá sách, ngăn tủ mà vô vọng ! Chắc nó đã cho bạn nào đó mượn rồi mà bạn lại quên không trả.

Thất vọng, nó chạy xuống bếp; ở đó, chị Jacqueline đang giúp mẹ rửa bát đĩa. Chị nói:

” Sylvain này, có lẽ cụ Pierrefitte của em đã làm em quên rằng chiều nay chúng ta không phải lên lớp rồi chắc. Đi xem phim với chị đi. Ở rạp FAMILIA, người ta chiếu phim phiêu lưu mạo hiểm Hai con báo. Régine, bạn chị xem rồi, nó bảo là hay lắm.

– Em không dám theo sở thích của Régine đâu ! Nếu chị thích đi thì đưa em rửa bát đĩa giúp chị.

Đồng hồ điểm hai tiếng hai chị em ra đi. Tháng giêng, trời Paris đầy mây, nặng nề. Một ngọn gió se lạnh thổi dọc theo các ngõ phố làm cho người qua đường nhăn mặt. Hai chị em rảo bước. Mặc dù thường ngày, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì hai chị em cũng cãi vã với nhau được, nhưng chúng rất hợp nhau. Hai chị em sàn sàn tuổi nhau: Jacqueline mười sáu tuổi, Sylvain mười lăm. Ba năm trước cha chúng nó mất đi làm gia đình gieo neo, túng bấn hơn và hai chị em lại càng thương nhau hơn. Bà Rambaud đã có những cố gắng phi thường để cho hai chị em được tiếp tục đi học. Tất cả tình thương, bà Rambaud dồn cả cho hai chị em và chúng đã không phụ lòng người mẹ.

Đi đến một ngã tư đường, Sylvain không thể không ngước mắt lên nhìn một trong các căn nhà phía góc phố. Jacqueline hiểu và tủm tỉm cười.

– Thế nào, chuyện đó vẫn ám ảnh em à. Em thấy đấy, chị không hề ác ý đâu, chị mong rằng một ngày nào đó, em sẽ có dịp tiếp xúc với ông Pierrefitte, nói chuyện với ông ta.., nhưng chị báo trước là em sẽ thất vọng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button