Văn học nước ngoài

Người Hành Tinh Lạ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Người Hành Tinh Lạ – Series Animorphs Phần 8 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

<Chuẩn bị vào vùng không gian bình thường.> thuyền trưởng Nerefir nói.

Lúc ấy tôi đang ở đài chỉ huy của tàu Mái Vòm. Một khoảnh khắc thật kỳ lạ, vì trước đó chưa bao giờ tôi được phép lên đài chỉ huy, mà chỉ được quẩn quanh nơi đuôi mạn tàu, hay trên mái vòm. Tôi lại đang ở giữa những chiến binh, Hoàng tử và thuyền trưởng nữa chứ. Thật sảng khoái.

Tôi có được đặc cách này vì tôi là em trai của Hoàng tử Elfangor, bằng không một lính nhỏ như tôi làm sao được bén mảng đến đài chỉ huy, có khi còn bị phạt nặng nữa không chừng… bởi vì tôi từng chạy tông vào thuyền trưởng Nerefir làm ông bị ngã, bị thương đôi mắt phụ. Tai nạn thôi mà, nhưng dẫu sao sẽ chẳng có ai cho phép một lính quèn đứng gần những đại anh hùng cả.

Nhưng mọi người đều yêu mến anh Elfangor, vì thế họ đâm dễ dãi với tôi. Tôi nghĩ, nếu tôi có sống thêm 200 năm tuổi nữa, chắc người ta cũng chỉ nhớ đến tôi như là em trai của Hoàng tử Elfangor thôi…

Chúng tôi vừa ra khỏi vùng không gian zero để quay về vùng không gian bình thường. Qua màn hình chỉ thấy khoảng đen le lói các vì sao. Và kìa, cách chúng tôi hơn nửa triệu dặm là một hành tinh nhỏ, tuyền một màu xanh.

<Trái Đất phải không anh?> Tôi hỏi anh Elfangor. <Em không ngờ có nhiều nước đến thế. Anh bảo ông Đuôi dài Móng nhọn kia dẫn em tham quan Trái Đất nha?>

<Aximili, im nào!> anh Elfangor nói nhanh. Anh trông không được khỏe và nhìn thuyền trưởng Nerefir với vẻ e dè.

Thoạt tiên tôi nghĩ mình nói lớn quá và anh Elfangor e ngại ông Nerefir nghe thấy. Nhưng thật ra giọng tôi bé lắm mà. Thiệt tình, tôi không nghĩ là…

<A ha, ông Đuôi dài Móng nhọn…> thuyền trưởng Nerefir lên tiếng. <Ai đặt cho tôi cái tên hay thế nhỉ?>

Anh Elfangor trừng mắt nhìn tôi. <Tôi cam đoan là thằng bé không có ý hỗn đâu ạ.>

Chắc lúc đó anh Elfangor rất muốn ném tôi ra khỏi tàu.

Nerefir chậm rãi đưa mắt về phía tôi. Ông là một chiến binh Andalite vĩ đại. Một anh hùng. Thần tượng của anh Elfangor. <À, hóa ra là chú mày, thằng bé từng hạ đo ván ông già này đây.> Rồi ông gật gù. <Ông Đuôi dài Móng nhọn… cái tên cũng không đến nỗi tệ.> Nerefir nháy mắt với anh Elfangor. <Chắc ta đành tha chết cho thằng bé…>

Thình lình…

<Bọn Yeerk! Tàu mẹ của chúng đang di chuyển theo quỹ đạo phía trên Trái Đất!> người lính trực trạm báo động.

<Chiến đấu cơ của bọn Yeerk đang xuất kích! Tôi đếm thấy 12 chiếc.> Một người khác kêu lên. <Chúng đang dàn trận. Chúng ta sẽ ở trong tầm đạn trong vòng 12 phút Trái Đất nữa.>

Thuyền trưởng Nerefir quay mặt lại, một đôi mắt của ông hướng về phía anh tôi, còn đôi mắt bị thương của ông dán chặt vào màn hình. Sự hài hước biến khỏi gương mặt ông, <Hoàng tử Elfangor, đã đến lúc cho chiến đấu cơ xuất kích.>

Chẳng đợi ra lệnh, nửa thân mình anh Elfangor đã nhoài ra cửa. Tôi chạy theo anh, nhưng cái đuôi của tôi đập trúng cái cửa.

<Quay vào đi, Aximili.> anh Elfangor nói.

<Nhưng em muốn được chiến đấu. Em có thể lái chiến đấu cơ và…>

<Đừng cãi lời anh, Aximili. Lính nhỏ chưa được chiến đấu. Em chưa phải là một chiến binh thực sự. Quay về mái vòm đi. Ở đó em sẽ an toàn.>

<Em không muốn an toàn,> tôi bướng bỉnh. Nhưng dẫu sao một người lính, dù chỉ là một lính nhỏ, cần phải biết tuân lệnh. Elfangor không chỉ là anh tôi mà còn là một hoàng tử.
Tôi nghe những tiếng nói phát ra từ đài chỉ huy.

<Chiến đấu cơ của bọn Yeerk đã ở rất gần.>

<Chúng ta đang vào vùng phi trọng lượng.>

Anh Elfangor và tôi bước đến hai ống dẫn thẳng đứng. Các chiến binh đang di chuyển hướng đến khu vực để chiến đấu cơ, còn tôi quay lại mái vòm.

Thiệt phi lý. Ai cũng sẵn sàng để chiến đấu, ngoại trừ tôi. Khi trận chiến kết thúc, anh Elfangor sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại hơn nữa còn tôi vẫn chỉ là một đứa em bé nhỏ. Một đứa con nít.

Anh Elfangor do dự một lúc trước khi chạy đi. Đuôi anh uốn về phía trước. Tôi cũng uốn đuôi lên – gươm chúng tôi dắt trên đó.

<Em còn nhiều cơ hội chiến đấu, Aximili.> Anh tôi nói. <Chẳng bao lâu nữa, chiến đấu cơ của em sẽ bay sát bên anh. Nhưng không phải trong trận đấu này.>

<Vâng, thưa Hoàng tử.> Giọng tôi nghe khô khốc. Nhưng tôi không thể để anh Elfangor ra trận với ý nghĩ đứa em bướng bỉnh đang giận lẫy mình. Vì vậy, tôi gọi với: <Anh ơi, bắn cháy chúng nó nhiều vào nhé!>

<Chắc chắn rồi, em ạ.> anh tôi cười.

Đó là khoảnh khắc cuối cùng tôi trông thấy anh.

Anh Elfangor đi xuống ống dẫn, còn tôi đi ngược lên về phía mái vòm – trung tâm của tàu. Mái vòm che phủ khoảng không gian đầy cỏ, cây và nước lấy từ hành tinh quê nhà chúng tôi.

Tôi ở đó một mình. Tôi – kẻ rỗi rãi duy nhất trên tàu, kẻ phải ngồi một đống trong góc kẹt khi hết thảy mọi người đang chuẩn bị cho trận chiến.

Trên đầu tôi, cái hành tinh xanh ấy lơ lửng giữa bầu trời đen xạm. Có mặt trăng, một khối bụi khô khốc, nhưng hành tinh xanh ấy trông thật sống động. Tôi thấy mây trắng bay vờn và ánh sáng mặt trời tỏa rạng trên các đại dương.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button