Văn học nước ngoài

Người Đàn Bà Vùng Gió

Nguoi dan ba vung gio - Judith Krautz1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Judith Krautz

Download sách Người Đàn Bà Vùng Gió ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chiếc áo mưa màu đỏ bay phất phới quanh người, Fauve đi vội qua gian đại sảnh và đi lọt vào thang máy 1 giây trước khi cửa đóng. Hổn hển, nàng định cụp cái ô lớn, có kẻ sọc để nước khỏi nhỏ xuống những người chung quanh nhưng đám đông chen chúc quá nên đành thôi.

Nếu đến sớm hơn 1h thì đã mình nàng cả thang máy, nhưng làm sao kiếm cho ra 1 chiếc taxi ở Manhattan vào cái buổi sáng mưa này của tháng Chín năm 1975? Nàng đã đợi xe bằng cả một thế kỷ ở đại lộ Madison rồi tất tả chạy ngược con phố 77. Ướt át, khó chịu, nàng liếc nhìn những người chung quanh. Có người nào xuống trước tầng 10 không? Không, hy vọng vô ích.

Chiếc thang máy kẽo kẹt nhích dần lên cao trong các khu nhà có các văn phòng của Carnegie Hall. Một sự căng thẳng, một nỗi lo âu gần như sờ nắn được đang diễn ra quanh nàng. Ngoài người coi thang máy, ở đây toàn những người đàn bà trẻ, u ám và lặng lẽ. Mỗi người trong họ đã lớn lên với sự tin chắc mình là cô gái đẹp nhất ở trường, ở thành phố quê hương hay ở bang mình.

Buổi sáng đó, cuối cùng họ tới gần được cái mục đích đã nhiều năm mơ ước. Họ được Lunel một hãng nổi tiếng và có uy tín nhất trong các hãng người mẫu hẹn gặp.

– Cô Casey đã hỏi tôi là có thấy cô ở đâu không – ngường coi thang máy nói với Fauve – cô ấy đợi cô ở trên lầu.

– Cám ơn bác Henry – nàng thụt đầu xuống vai, hai chục cặp mắt hướng về nàng, những cái nhìn thiếu nhã nhặn. Họ đánh giá so sánh vẻ nhìn nghiêng của nàng với họ, xét nét nàng suốt từ đầu đến chân để tìm ra một khuyết tật. mọi người đều thấy nàng có vóc dáng cao ráo, đẹp và màu hung rực rỡ tỏa ra từ bộ tóc tuyệt diệu của nàng.

– Cô là người mẫu phải không? – Cuối cùng cô gái đứng cạnh Fauve hỏi giọng ghen tỵ

– Không, nhưng tôi làm việc ở đây.

Fauve nhìn thấy một sự vơi nhẹ chung quanh và nàng trở lại như vô hình. Ngay khi cửa mở, nàng hấp tấp ra khỏi thang máy, và bước vội vào hãng không ngoái đầu lại.

NÀng biết rất rõ cái gì đang đợi những người đàn bà trẻ nọ; họ sẽ đứng vào cuối những hàng người đã hình thành cách đây nửa giờ. Bằng cách ấy, Maggi Lunel, bà ngoại Fauve, người thành lập hãng cách đây 40 năm, tuyển những cô người mẫu. Trong hàng nghìn người dự tuyển hằng năm trình diễn qua hãng, người ta chỉ chọn khoảng 30 cô. Những người dự tuyển ít ai chịu hiểu là sắc đẹp không thôi thì chưa đủ.

Ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, Casey d’ Augustion, người phụ giúp Fauve đang lật giở tờ tạp chí Vogue. Cô ta nhìn nàng, ngạc nhiên. Dáng người bé nhỏ, tóc uốn xoăn, Casey nhiều tuổi hơn Feuve, tuy cũng chỉ mới hai lăm.

Việc gì xảy ra thế? Người ta có cảm tưởng như cậu bị cảnh sát vũ trang rượt đuổi – Cô ta nói, vui thích vì dáng vẻ của Fauve.

– Không phải là cảnh sát vũ trang mà là một lũ đàn bà… Mình vừa bị một lô những người dự tuyến dồn vào một góc thang máy chật cứng.

– Như thế để lần sau cậu khỏi đến muộn

– Mình có hay đến muộn đâu – Fauve vừa cãi, vừa cởi áo mưa. Nàng khoan khoái để rơi mình xuống ghế bành, bỏ giày bốt và gác đôi chân lên bàn giấy. Màu sắc quần áo nàng luôn thách thức thời tiết xấu: như hôm nay nàng mặc chiếc áo cổ chui màu da cam , còn quần thì màu tím.

– Ít khi thật –Casey công nhận – nhưng cậu chẳng việc gì phải cãi. Cậu đến vừa kịp để giải quyết côngviệc khẩn cấp trong tuần.

– Việc gì mà bảo cấp bách – Fauve hỏi và nhìn ra hành lang quan lăng cửa kính. Nàng không thấy gì khác lạ. Vẫn như thường lệ, khoảng 1 tá người ghi địa chỉ ngồi trước điện thoại. Và hễ những người này còn làm việc thì không thể có gì thật sự khẩn cấp ở trong hãng.

– Những vấn đế mới, với Jane – Casey thông báo và bỗng nghiêm chỉnh.

– Lại thế nữa – Fauve vừa bắt đầu hý hoáy ghi chép vào sổ tay đột nhiên đặt bút chì xuống – Sau khi mình đã cảnh báo cô ta tuần trước, vẫn lại có vấn đề?

– Cô ta đã được báo trước là hôm nay làm việc cho Bazaar. Nhiếp ảnh gia là Arthur Brown. Nhưng Bunny người giúp việc cho cô ta đã gọi điện về hãng mặt tái nhợt…

– Cậu trông thấy thế trong dây nói à? – Fauve nhạo, vẻ ít lo ngại đến ngày làm việc của cô sẽ bị cái tin về Jane, cô người mẫu nổi tiếng của hành Lunel làm hỏng.

– Trong trạng thái điên cuồng không thể tả được – Casey nói tiếp – Jane đến muộn 2 tiếng đồng hồ, nhưng Bunny đã phòng sẵn vì đã quen bị những cú như vậy. Song đấy chưa phải là vấn đề. Tóc cô ta gớm quá, phải gội lại. Sau đó cô ta chửi người hóa trang, nhưng người này không chấp vì cũng đã quen rồi. Rồi cô ta kêu trong người khó chịu, không làm việc được. Cô ta chưa ăn, cô ta đói. Thế là phải cho cô ta ăn. Cô ta đòi mang lên ít nhất là 2 loại sữa chua trước khi vừa ý. Rồi cô ta gọi dây nói cho thầy chiêm tinh riêng. Trao đổi với nhau nửa giờ. Tốt, mọi cái ấy, Bunny đã quen hết rồi. Chẳng lạ gì những trò ấy nữa. Nhưng cái làm cho anh ta điên là, cuối cùng họ cũng không chụp được ảnh để cung cấp cho Bazaar. Tới phút cuối cùng, Jane đã từ chối, không cho cắt tóc.

Phát khùng lên, Fauve đứng phắt dậy:

Chính Jane đã biết là ảnh quảng cáo về bộ tóc. Tất cả cái mà người ta yêu cầu, la cắt bớt đi 5cm. Trời ơi 5cm khốn khổ ấy. Nhưng chúng là cho khác hẳn đi. Đó là bộ tóc của mùa sắp tới. Tháng trước mình đã giải thích cho nó như thế khi nó nhận lời làm mẫu.

A, nhưng mà cậu thấy đấy, nó đã dám từ chối. Thầy chiêm tinh đã dặn nó không được quyết định 1 cái gì đó trước khi sao Thái Dương gặp sao Thủy.

Lần này thì mình đã quá, mình đuổi thẳng cổ ngay ngày hôm nay.

Ôi, Fauve…- Casey rên rỉ, nghĩ đến những quảng cáo của Jane trong 3 tháng tới.

Không, mình đã ngấy nó lắm rồi! Chúng ta còn ra cái gì, trong việc đó? Chưa kể đây là tấm gương tệ hại cho những cô khác.

Nếu cậu cắt hợp đồng, Ford hay Wilhelmina sẽ vớ ngay đến nó. Mọi người sẽ chịu đựng sự hoạnh hoẹ của nó. Chỉ có 1 con Jane thôi.

Cậu nhầm đấy, Casey ạ. Sớm hay muộn sẽ có 1 Jane khác – Fauve bình tĩnh đáp lại – nhưng chỉ có 1 hãng như hãng chúng ta.

Ừ, đúng thế… Nhưng cậu phải nói với bà Maggy 1 tiếng.

Bà Maggy chả bao giờ có ở đây ngày thứ sáu cả.

Mỗi khi bà ngoại, giám đốc của hãng, đi nghỉ mấy ngày liền cuối tuần, Fauve có trách nhiệm giải quyết mọi công việc.

Bà nói thời thiết xấu quá không về nông thôn được. Bà đang ở trong văn phòng ấy.

À, tốt. Mình sẽ bàn việc này với bà mình – Fauve nói, rồi cô đi về phòng làm việc lớn, nơi bà Maggy ngự trị lâu nay trên thế giới của thời trang và các cô người mẫu.

Một số những người từng nổi tiếng nhan sắc đã già đi một cách đẹp đẽ. Một số khác do cố gắng chăm sóc, đứng lại ở một số tuổi nào đó. Một số khác nữa mất đi sự hấp dẫn một cách đột nhiên đến nỗi người ta phải ra sức tưởng tượng để nhớ lại khuôn mặt của họ thời trước. Vậy mà thời gian hình như bất lực trước Maggy Lunel. Miễn là đừng nhìn quá gần, bà vẫn là cô gái trẻ 17 tuổi, cô người mẫu xinh xắn nhất của khu Montparnasse năm xưa. Bà đã trở thành con người mới nhất ở New York, con người mà tất cả phụ nữ đều bắt chước kiểu đầu. Người ta khó nghĩ nổi rằng bà đã sắp đặt chân vào ngưỡng tuổi 60.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button