Văn học nước ngoài

Mỗi Chàng Một Nàng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Meg Cabot

Download sách Mỗi Chàng Một Nàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mở màn

Nhật kí hành trình của:

Holly Caputo và Mark Levine

Về cuộc bỏ trốn để tổ chức đám cưới bí mật

Ðược biên soạn bởi Jane Harris, nhân chứng

đồng thời là phù dâu

cũng như bạn thân nhất của Holly từ lớp một và là

bạn chung phòng từ sinh viên năm nhất tại

Trường Thiết kế Parsons

Holly và Mark thân mến,

Ngạc nhiên chưa!

Tớ biết không ai trong hai người thèm đoái hoài đến việc viết lại hành trình bỏ trốn để tổ chức đám cưới bí mật của mình. Thế nên tớ đã quyết định thực hiện nó giùm cả hai! Bằng cách này, khi hai người sắp kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới trong khi đứa con lớn vừa phá hỏng chiếc Volvo, đứa con út thì mới về nhà từ trường tư thục nhàn hạ Westchester với cái đầu đầy chấy, còn con chó thì nôn lênh láng khắp thảm phòng khách và thế là, Holly, cậu sẽ tự hỏi mình rằng tại sao khi xưa lại rời bỏ căn hộ phù hợp nhất mà chúng ta đã cùng chia sẻ suốt thời gian dài tại East Village cho xem. Còn Mark, anh sẽ ước mình vẫn đang cư trú tại khu nhà dưới đường Vincents. Và lúc đó, hai người có thể mở cuốn nhật kí này ra để thốt lên rằng: “Ôi, hóa ra ĐÓ là lí do tại sao chúng ta đã kết hôn.”

Vì hai người là cặp đôi đẹp nhất tớ từng biết, sinh ra để là của nhau, nên tớ nghĩ việc bỏ trốn đến Ý là một ý tưởng SÁNG SUỐT, mặc dù cậu đã bắt chước Kate Mackenzie – đại diện phòng Nhân sự.

Về việc bỏ trốn để kết hôn, ý tớ là vậy. Không phải việc đến Ý.

Nhưng cô ấy PHẢI bỏ trốn thôi. Với những người thân bên nhà chồng như vậy, cô ấy còn LỰA CHỌN nào khác?

Còn hai người làm điều này đơn giản vì sự lãng mạn thuần khiết – không phải vì hai người PHẢI làm, bởi gia đình hai bên đều đứng đắn cả.

À, tớ nghĩ chỉ có mâu thuẫn nho nhỏ về tôn giáo giữa hai bà mẹ thôi.

Bất kể có chuyện gì, họ sẽ vượt qua thôi.

Tuy nhiên, đó chính là điều làm cuộc đào tẩu của cả hai trở nên đặc biệt.

Và tớ đã lên kế hoạch ghi lại chi tiết sự đặc biệt đó, bắt đầu từ bây giờ, thậm chí trước khi chúng ta lên máy bay, thậm chí trước khi tớ gặp hai người tại cổng sân bay. Và, tiện thể thì, cậu Ở ĐÂU vậy chứ? Ý tớ là, lẽ ra chúng ta phải gặp nhau ở đây ba giờ trước khi máy bay cất cánh. Cậu biết điều đó mà, đúng không? Nó ghi rất rõ trên tấm vé đấy. Đối với chuyến bay quốc tế, vui lòng đến sớm ba tiếng trước giờ cất cánh.

Thế thì, hai người đang ở đâu hả?

Tớ nghĩ có thể gửi email cho cậu bằng cái BLACKBERRY mới cáu của tớ. Nhưng cậu, Holly, cậu liên tục nhắc nhở tớ CHỈ ĐƯỢC DÙNG NÓ CHO CÔNG VIỆC mà thôi, đó là lí do duy nhất để mấy chàng công nghệ thông tin đưa nó cho cậu. (Dù sao cũng cám ơn cái điện thoại này của tớ nhé! Tim và mấy anh chàng đó thật tốt bụng khi nghĩ về tớ, dù nói đúng ra, tớ không còn làm việc ở đó nữa).

Chúa ơi, hi vọng cậu không gặp chuyện xui rủi gì. Ý tớ là, trên đường tới đây. Người ta lúc nào cũng phóng như điên trên xa lộ.

Khoan nào – cậu không thay đổi ý định đấy chứ? Về chuyện kết hôn đấy? Cậu không thể làm vậy đâu. Chuyện đó sẽ thật tồi tệ! Rất TỒI TỆ! Tớ chỉ muốn nói, hai cậu là một cặp đôi hoàn hảo… Đó là chưa kể đến, sẽ không công bằng chút nào nếu các cậu cho tớ leo cây như thế này. Chuyến đi đầu tiên đến châu Âu của tớ, vậy mà bạn đồng hành nỡ lòng bỏ rơi tớ sao! Cậu cũng biết tớ không thể tin được mình sắp đi châu Âu mà. Sao tớ có thể chờ đợi quá lâu như vậy? Ai sẽ trở thành bà cô ba mươi khi chưa hề bước chân ra ngoài nước Mỹ ít nhất một lần trong đời đây? Không đến Paris cùng lớp tiếng Pháp khi học 11. Không “Cabo”   [1]   trong kì nghỉ xuân   [2]   hồi đại học. Tớ làm sao vậy chứ? Tại sao tớ lại là kẻ-chưa-bao-giờ-bay-khỏi-nước-mình vậy?

Thôi được rồi, thật tình mà nói, anh chàng đang nghe điện thoại đằng kia là sao nhỉ? Ý tớ là, anh ta thật dễ thương và tất tần tật những thứ khác. Nhưng tại sao anh ta lại hét lên như thế? Chúng tôi sắp đi Ý rồi, anh bạn ạ. Là nước Ý đó! Tuyệt vời chưa!

Thôi được rồi, bỏ qua anh chàng nghe điện thoại đi. BỎ QUA ANH CHÀNG ĐANG NGHE ĐIỆN THOẠI. Tớ không tin được mình lại đi phí những trang đầu tiên viết về anh ta trong cuốn nhật kí của cậu. Ai thèm quan tâm đến anh ta chứ? TỚ SẮP ĐI CHÂU ÂU RỒI!

Không, CHÚNG TA sắp đi châu Âu rồi.

Tớ nghĩ như thế. Nếu hai người không nằm trong đống sắt vụn của chiếc taxi đã chở cả hai đến sân bay trên xa lộ Long Island.

Giả sử sáng nay cậu bị trễ và hiện giờ cậu đang ngắc ngoải…

Cảm ơn Chúa vì hai cậu đã giúp tớ thực hiện điều này! Cậu và Mark đấy, Holly. Cuối cùng tớ cũng sắp băng qua Đại Tây Dương, vì LÍ DO nào tốt đẹp hơn nữa? Chúa ơi, thật lãng mạn…

(Ôi, khoan đã, đó cũng chính là anh chàng đã đứng trước mình tại quầy miễn thuế! Cái gã đã trợn mắt nhìn khi mình mua hết mấy chai nước khoáng Aquafina. Rõ ràng anh ta đã không đọc tạp chí Shape tháng này. Họ nói rằng việc đi máy bay rất mất nước, và bạn phải uống lượng nước bằng một nửa trọng lượng cơ thể trong suốt chuyến bay nếu không muốn lơ mơ vì lệch múi giờ.

Và đúng là trên máy bay họ có nước và tất cả những thứ khác, nhưng nước đó có chất lượng không? Ý tớ là, nó có chất lượng như nước khoáng Aquafina không? Có lẽ là không đâu. Tớ biết điều này lúc xem chương trình  Hãy hỏi Asa  trên kênh 4 khi họ gửi mẫu nước lấy trên máy bay đến phòng thí nghiệm và kết quả là nó toàn vi trùng vi khuẩn! Thật ra đó chỉ là nước lấy ra từ vòi nước trong nhà tắm trên máy bay. Không ai lại đi uống thứ đó, nhưng vẫn biết đâu đấy.)

Holly ạ, chắc chắn ba mẹ tớ sẽ giết tớ mất nếu tớ làm những điều như cậu làm. Bỏ trốn như cậu. Để đến Ý, chứ không phải nơi nào khác.

Nhưng đó mới chính là con người cậu, Holly. Chúa ơi, cậu thật may mắn! Mark đã rất… căn bản rồi. Mark à, em biết anh đã phải chịu đựng khi em chế nhạo anh là một kẻ khoa học viễn tưởng quái gở. Nhưng thật tình mà nói, phải chi em có thể gặp được anh chàng nào đó tốt như…

(Ôi Chúa ơi! Anh Chàng Điện Thoại vừa mới ném điện thoại của anh ta vào một trong những chiếc xe trung chuyển có người lớn tuổi ngồi bên trong! Chiếc xe đang chở họ ra cổng! Chỉ vì người lái xe bóp còi lùi xe để cảnh báo anh ta đang đứng chắn đường. Chúa ơi, chuyện gì đã khiến anh ta như muốn lộn quần lên đầu vậy? Dù trông anh ta không hề giống một gã mặc quần bình thường. Hiệu Jockey, có lẽ vậy. Hay chỉ đơn giản là quần lót ống rộng mà thôi.

Ôi không! Làm sao mình có thể tặng cuốn nhật kí này cho Holly và Mark nếu nó chỉ chứa đầy những suy nghĩ viển vông về chiếc quần lót của một gã trai tình cờ nào đó!

Vậy mình phải tặng họ cái gì bây giờ? Mình không thể tặng họ giá đỡ nến hay thứ gì khác. Quà này dành cho Holly. Nó phải là thứ gì đó thật ĐẶC BIỆT.

Thôi thì, dù sao chỉ mới nhắc đến quần lót một lần thôi mà. Hai người không phiền chứ hả? Nó cũng chỉ là một chiếc quần lót mà thôi.)

Tớ nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi. Nói đến Mark. Rất đáng yêu, dù anh ấy bắt cậu phải xem các sự kiện của Star Trek Thế hệ mới. Rất có trách nhiệm, với chuyên-mục-sức-khỏe-và-bác-sĩ đó. Nói đến chuyện này tớ mới nhớ, tớ cần hỏi anh ấy về nốt ruồi trên cùi chỏ. Chúa ơi, Holly thật may mắn! Cô ấy có thể nhờ kiểm tra nốt ruồi miễn phí bất cứ khi nào cô ấy muốn. Tại sao mình chẳng thể tìm được bạn trai nào với kĩ năng hữu ích tương tự thế kia? Tất cả những gì Malcom có thể làm là hạ gục mình trong trò Vice City. Như thế thì hay ho gì? Liệu việc đạt được điểm cao trong trò Vice City có thể giúp bạn thoát khỏi căn bệnh ung thư biểu mô đe dọa mạng sống không? Không hề.

Rồi, bây giờ thì mình hoàn toàn không thể tặng cuốn nhật kí này cho Holly và Mark. Mình mắc cái chứng gì vậy?

Anh Chàng Điện Thoại vừa mới ngắt ngang cuộc nói chuyện với người nào đấy mà anh ta đang gọi điện. Mình vừa nghe anh ta gắt: “Chuyện này không thể bào chữa!”. Mình chỉ có thể nghe lỏm được vậy thôi vì ở đây họ đang mở kênh CNN rất to. Bây giờ anh ta đang lấy ra một chiếc Blackberry. Anh ta bấm bấm một cách đầy giận dữ. Mình sẽ không bao giờ dám bấm nhanh như thế vào cái điện thoại của mình.

Nhưng có lẽ đó lại là chuyện tốt. Anh Chàng Điện Thoại là ví dụ điển hình cho tính cách Loại A, như đã minh họa trong tạp chí Shape tháng vừa rồi. Mình có thể nhìn thấy huyết áp anh ta đang tăng cao. Hi vọng anh ta không đột quị trên máy bay.

Dù rằng mình chẳng thấy phiền chút nào nếu phải hô hấp nhân tạo cho anh ấy.

Ôi Chúa ơi, không tin được mình lại viết ra điều đó!

Nhưng anh ta cũng thật dễ thương. Nếu bạn thích tuýp người cao ráo, vạm vỡ, tóc hung đỏ, mày-râu-nhẵn-nhụi-với-cặp-mắt-xanh-sắc-sảo-biết-sử-dụng-Blackberry.

Thôi rồi! Bây giờ thì mình hoàn toàn không thể tặng quyển nhật kí này cho Holly và Mark như món quà cưới nữa rồi.

Khoan, mình chỉ cần xé bỏ những trang bình luận về Chàng Điện Thoại. Hay chỉ cần tô đen chúng bằng bút Sharpie là được.

Hoặc thay vào đó, mình chỉ cần tặng Holly và Mark một khung hình bằng bạc xinh xắn từ cửa hàng Tiffany. Nhưng có vẻ món quà đó không xứng đáng dành cho người đã luôn cố gắng ngăn cản khi bạn nốc tequila nhiều lần như Holly đã làm cho mình.

Mặc dù rõ ràng là mình cũng thường xuyên ngăn cậu ấy. Gần đây nhất là thứ sáu vừa rồi khi toàn bộ phòng Mĩ thuật lôi cậu ấy ra ngoài tổ chức tiệc chia tay độc thân. Đối với hai nhân vật được cho rằng sẽ đào tẩu, Mark và Holly đã sớm nói lên số phận LẠ LÙNG của con người.

!!!! CNN đưa tin, một máy bay tại sân bay San Francisco đã bị hoãn lại vì có thông tin nghi ngờ rằng một hành khách nào đó trên máy bay đang nhiễm một loại virút có tính truyền nhiễm cao mà họ lo ngại có thể lây lan khắp toàn cầu!!!!

Cậu biết chuyện này có nghĩa gì không?

Nghĩa là tớ cần mua thêm nhiều thức ăn vặt.

Thật tình mà nói, những người đã lên chuyến bay đó suốt HAI GIỜ đều không được phục vụ thức ăn. Nếu tớ bay hai tiếng đồng hồ mà không ăn gì cả, tớ sẽ mắc chứng bệnh lạ lùng không thể thấy gì bằng một mắt. Khi đó sô-cô-la Toblerone cũng không giúp gì được. Tớ cần thực phẩm chứa nhiều protein. Như quả hạnh hun khói. Hoặc một ít bỏng ngô phó mát. Món này tớ cá ở Ý không có đâu. Tớ nên quay lại quầy miễn thuế để mua hàng, đề phòng khi…

Gửi đến: Tara Samuels <tara.samuels@thenyjournal.com>
Từ: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>

Về Việc: phòng Dịch vụ du hành

Mọi người đâu hết rồi? Tôi đã gọi điện suốt nửa tiếng mà không ai nghe máy. Có phải phòng Dịch vụ được nghỉ nửa buổi thứ sáu đến hết tháng chín này không, trong khi dân hèn mọn chúng tôi chỉ được hưởng một chút vào ngày Quốc tế Lao động?

Tôi đã nhờ mọi người đặt vé cho tôi cách đây cả tháng, nhưng bây giờ tôi đang đứng tại sân bay và họ khẳng định tôi sẽ đi hạng vé rẻ tiền chứ không phải vé thường dành cho doanh nhân.

Ghế ngồi ở giữa. Trong chuyến bay suốt bảy tiếng.

Đến Frodo   [3]   còn không sống nổi sau khi ngồi trong cái ghế nhỏ xíu đó suốt sáu tiếng như thế. Làm sao một gã thanh niên cao 1,92m, nặng gần 100kg có thể xoay sở được đây?

Ai đó nên trổ tài ngoại giao đi nếu không các người sẽ có trong tay một nhà báo hết sức khó chịu.

  1. Langdon

Gửi đến: Dolly Vargas<dolly.vargas@thenyjournal.com>
Từ: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>

Về Việc: Chuyện đêm qua

Cám ơn em về đêm qua! Tuy nhiên, anh nghĩ việc chúng ta ở cùng nhà với nhau là rất nguy hiểm. Anh nghĩ chồng em sẽ không thật sự cảm kích chuyện này chút nào.

Hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên để xem diễn tiến ra sao, được chứ? Anh phải đến một nơi hẻo lánh nào đó của nước Ý nơi chưa ai từng nghe thấy bao giờ, vì Levine có ý tưởng ngu ngốc sẽ kết hôn ở đó. Nhưng một tuần nữa thôi, ngay khi anh trở về, anh sẽ liên lạc với em.

 

ĐỌC THỬ

Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Tara Samuels <tara.samuels@thenyjournal.com>

Về Việc: phòng Dịch vụ du hành

Tôi RẤT xin lỗi, thưa ông Langdon! Chúng tôi đang họp về ngân sách công ty, đó là lí do tại sao không ai có thể nghe máy. Ngay khi quay lại tôi đã gọi cho hãng hàng không, nhưng họ đã đặt vé cố định. Tôi có thể mua vé hạng thường cho ông ở chuyến bay khác… nhưng phải đến ngày mai. Như vậy có được không?

Một lần nữa, tôi hết sức xin lỗi về sự hiều lầm vừa rồi! Tôi không thể tưởng tượng nổi ông đi vé hạng rẻ tiền sẽ ra sao nữa. Ông cũng biết chúng tôi LUÔN đặt vé hạng thường cho ông. Dĩ nhiên là trừ khi máy bay ông muốn đi quá nhỏ không thể có vé hạng thường. Tuy nhiên, trường hợp này thì không phải vậy. Tôi thật sự không biết xin lỗi thế nào cho đủ. Liệu chúng tôi có thể chuyển ông lên phòng lớn dạng căn hộ khi ông đến khách sạn không?

Tara

Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Dolly Vargas <dolly.vargas@thenyjournal.com>

Về Việc: Chuyện đêm qua

Anh đây rồi! Em chỉ mới để lại mười tin nhắn điện thoại cho anh thôi đấy. Làm sao sáng nay anh CÓ THỂ lẻn đi như vậy mà không hề để lại một lời nhắn?

Peter và em chưa kết hôn, anh yêu ạ. Chúng em đã có một thỏa thuận ngầm – giống như thỏa thuận giữa em và anh thôi.

Và dĩ nhiên, em không đề nghị anh chuyển đến nhà em lâu dài. Chỉ cho anh mượn phòng khách còn trống cho đến khi anh tìm được chỗ ở mới. Em biết thị trường bất động sản ở New York tàn khốc ra sao mà.

Không phải em có ý nói anh không đủ khả năng. Doanh số cho cuốn Sweeping Sands   [4]   đang tăng vèo vèo. Thật ra, căn nhà áp mái đối diện nhà em vừa mới tăng giá, một món hời chỉ với hai triệu đô. Anh thích không? Em có thể thay anh nói chuyện với ban quản lí ở đó…

Anh yêu à, bất luận thế nào, hãy gọi cho em khi anh trở về từ cuộc đào tẩu nho nhỏ của Mark nhé!

XXXOOO

Dolly

Nhật kí hành trình của

Holly Caputo và Mark Lavine

Jane Harris

Và rồi, tớ đã nhờ Anh Chàng Điện Thoại xem hộ đồ đạc một chút khi tớ chạy đi mua thức ăn vặt, nhưng anh ta tỏ ra HẾT SỨC thô lỗ. Anh ta nói, theo một cung cách hết sức khó ưa: “Tôi rất nghi ngờ chuyện có ai đó sẽ lấy cắp đống nước khoáng này, thưa cô”.

!!!!!

Đó không phải là thứ tớ muốn nhờ anh ta trông giùm. Đống nước khoáng. Rõ ràng là tớ muốn nhờ anh ta trông hộ CÁI TÚI. Tớ không muốn bị sân bay tịch thu hành lí chỉ vì đã để nó vô chủ như vậy.

Sao cũng được. Như Malcom đã nói, một vài kẻ chỉ đơn giản xấu tính, và chúng ta chẳng thể làm gì hơn. Lẽ ra tớ phải biết Gã Điện Thoại cũng là một trong số đó. Đặc biệt là cách anh ta hùng hổ bấm bấm trên bàn phím Blackberry. Anh ta vẫn đang như vậy. Làm sao một người trông kĩ tính thế kia lại nhìn rất bảnh trong chiếc quần jean đó? Mình chẳng thể nào hiểu nổi. Nói về chuyện tiến hóa, người như anh ta lẽ ra phải bị trừ khử cách đây lâu lắc rồi? Vì ai lại muốn hòa hợp với loại người có thái độ NHƯ THẾ chứ?

Ôiiiiiiii, mình trông thấy Holly rồi!!!! Cuối cùng thì Holly và Mark cũng đến! Hoan Hô!

Không biết anh bạn Cal của Mark đâu nhỉ. Chàng phù rể. Mọi người đã hẹn gặp nhau tại cổng sân bay này…

Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>

Từ: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>

Về việc: Cậu ở đâu đấy?

Tớ đang đứng tại cổng sân bay. Tớ không thấy cậu. Cậu không nghe theo lời khuyên của tớ và hủy chuyến đi vào phút cuối cùng đấy chứ?

Thôi quên đi, cậu không phải loại người chịu từ bỏ vào phút cuối.

Vậy thì, thấy lo lắng rồi phải không? Đừng lo, tớ có lọ rượu đây. Chúng ta sẽ cần nó đấy. Có chuyện thật sự điên rồ sắp diễn ra trên chuyến bay này. Rõ ràng cô ấy nghĩ có khả năng chúng ta sẽ đâm sầm xuống hoang mạc Sahara.

Cậu nhanh chân đến đây ngay đi, tớ muốn hôn cô dâu…

A, cậu kia rồi!

Cal

Nhật kí hành trình của

Holly Caputo và Mark Lavine

Jane Harris

Ôi Chúa ơi!

Anh Chàng Điện Thoại chính là Cal, Cal Langdon, người bạn thân nhất của Mark từ thời tiểu học, người đã đi du lịch vòng quanh thế giới cho Tạp chí, viết về những bất ổn xã hội và tính không ổn định của nền kinh tế suốt mười năm qua. Người cũng vừa mới cho ra lò một quyển sách – quyển sách đã giúp anh ta ứng trước một số tiền khổng lồ.

Mình ước gì đã lên chuyến bay đang mắc kẹt tại sân bay San Francisco cho rồi, hơn là ngồi trên đây. Mình thà bị nhiễm một loại virút gây chết người còn hơn phải gặp Cal Langdon thêm phút giây nào, người đồng thời cũng là Chàng Trai Điện Thoại, và cũng là bạn thân nhất của Mark Lavine.

Ôi, bạn đoán được không? ANH TA NGỒI KẾ BÊN MÌNH. Đó là lí do tại sao hồi nãy anh ta đã nổi điên lên. Anh ta đã gọi cho Dịch vụ du hành của Tạp chí, cố gắng bắt họ phải đổi chỗ ngồi để có thể ngồi ghế hạng thường, hay chí ít cũng được ngồi gần lối đi, chứ không phải ngồi ghế giữa, như đang ngồi bây giờ.

Ha ha, ha ha, Cal ĐANG NGỒI GHẾ GIỮA. Hi vọng anh thích cảm giác đập cùi chỏ anh vào cùi chỏ tôi cứ mỗi năm giây một lần, ngài Tôi-rất-nghi-ngờ-chuyện-có-ai-đó-sẽ-lấy-cắp-đống-nước-khoáng-này,-thưa-cô ạ. Bởi vì tôi SẼ không nhường chỗ ngồi gần lối đi của mình cho anh đâu. Đừng có mơ.

Cũng đừng hi vọng tôi chia sẻ nước uống của mình cho anh nhé. Hay kẹo sô-cô-la Toblerone của tôi. Hay bỏng ngô phó mát của tôi. Tôi không quan tâm chúng ta bị kẹt trên đường băng này bao lâu, hay loại virút nào có thể xâm nhập vào hệ thống thông gió. Anh sẽ phải cầu xin nguồn sinh lực của tôi thôi, chàng trai ạ.

Tuy nhiên, mình sẽ không nói cho Holly biết mình ghét gã phù rể này như thế nào. Mình không muốn phá hủy khoảng thời gian đặc biệt của cậu ấy.

Mình sẽ không thể tặng họ cuốn nhật kí hành trình này như món quà cưới nữa rồi. Ối chà, có lẽ như vậy lại hóa hay, vì nét chữ của mình sẽ khó mà đọc được. Đó là nhờ Tên Quốc Xã Muốn Chiếm Chỗ Gác Tay ngồi kế bên mình. Xin lỗi anh, ngài Tôi-Khá-To-Con-Nên-Cũng-Muốn-Chiếm-Luôn-Khoảng-Không-Gian-Của-Cô! Anh có thể làm ơn chuyển cánh tay lông lá ngu ngốc cùng với chiếc đồng hồ chống nước cũng ngu ngốc không kém – có thể nói chính xác độ cao cũng như thời gian tại bảy châu lục mà anh rất cần khi là người thích du lịch vòng quanh thế giới, biết rất nhiều về chính sách nước ngoài cũng như những thứ khác mà một họa sĩ truyện tranh nhỏ bé đáng thương như tôi không thể nào hiểu nổi – đi không?

Mình nói các bạn nghe chuyện này: Nếu đây là một vụ sắp đặt, Holly sẽ chết với mình. Mình biết cậu ấy không thích Malcolm, nhưng làm sao cậu ấy có thể nung nấu ý tưởng, dù chỉ một giây thôi, rằng mình có lẽ sẽ thích Quí Ông Chẳng-Có-Gì-Có-Thể-Chen-Ngang-Giữa-Tôi-Và-Chiếc-Blackberry này chứ? Làm ơn đi! Anh ta hỏi mình làm gì để kiếm sống (anh ta bắt chuyện chỉ vì Holly và Mark ngồi ngay đằng sau, anh ta chỉ không muốn tỏ ra là Kẻ Bề Trên Kĩ Tính Nóng Nảy như bản chất của anh ta trước mặt họ mà thôi), và khi mình trả lời là họa sĩ truyện tranh, anh ta tỏ vẻ như là: “Cô đùa tôi rồi”.

Hoàn toàn vô cảm: “Cô đùa tôi rồi”.

Bạn nên biết điều này: Anh ta chưa bao giờ nghe nói đến Wondercat   [5]   .

Chưa.Bao.Giờ.Nghe.Nói.Đến.Wonder.Cat.

Anh ta đúng là nói dóc. Anh ta đang viết bài cho tờ báo nơi khai sinh ra Wondercat cơ mà.

Thì đúng là anh ta đi nước ngoài thường xuyên nên không thể lúc nào cũng mua được Tạp chí. Nhưng anh ta không xem ti-vi sao? Có thể suốt mười năm qua anh ta đã rong ruổi khắp thế giới. Nhưng xin lỗi, bây giờ anh ta đã trở về để quảng bá cuốn sách ngu ngốc của mình. Chẳng lẽ anh ta cũng không trông thấy đoạn phim quảng cáo của Wondercat về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng trên New York One   [6]   hay sao? Mọi người đều xem New York One, ít nhất cũng để biết nhiệt độ ngày hôm đó.

Chúa ơi. Gã này là ai vậy? Tại sao Mark lại khoái hắn chứ???

Mình nghĩ mình phải nói chuyện với Holly thôi. Cậu ấy có biết mình đang dấn thân vào ai không, khi kết hôn với một người mà bạn thân của người đó không bao giờ xem ti-vi????

Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>

Từ: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>

Về việc: Tớ sẽ giết cậu

Wondercat là cái quái gì vậy?

Cal

Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>

Từ: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>

Về việc: Tớ sẽ giết cậu

Xin lỗi nhé! Tớ không tin cậu được phép sử dụng điện thoại trên máy bay đâu.

Mark

Tái bút: Cậu không nói với cô ấy rằng cậu không biết Wondercat đấy chứ?

Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>

Từ: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>

Về việc: Tớ sẽ giết cậu

Cậu không thể dùng chúng chỉ khi đang trên không trung, theo qui tắc của FAA   [7]   – mặc dù tớ rất nghi ngờ tính xác thực của chuyện này, vì tớ đã mở điện thoại trên máy bay rất nhiều lần và không có chuyến bay nào vì chuyện này mà đâm đầu xuống biển cả.

Tuy nhiên, cậu vẫn có thể thoải mái sử dụng chúng khi đang ngồi một cách vô dụng trên đường băng, trong khi những gã thuộc tháp điều hành hàng không đang thi nhau quăng cục lờ lớ lơ. Chính xác là họ đang làm như vậy vì tớ thấy chẳng có lí do chính đáng nào khiến máy bay chưa thể cất cánh cả.

Đúng là tớ đã hỏi cô ấy Wondercat là gì. Có phải đó là lí do cô ấy cứ hí hoáy viết vào cuốn nhật kí hành trình đã mua tại cửa hàng miễn thuế không? Chỉ vì tớ đã khiến cô ấy phật lòng vì sự thiếu hụt kiến thức của mình về con mèo đấy à?

Cal

Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>

Từ: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>

Về việc: Tớ sẽ giết cậu

Ừ. Và đừng gửi email cho tớ nữa. Holly cứ hỏi tớ đang viết email cho ai. Tớ nói với cô ấy là bệnh viện gởi. Bây giờ cô ấy đang nổi điên lên vì bệnh viện cứ liên tục gửi email khi biết tớ đang đào tẩu như thế này.

Mark

Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>

Từ: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>

Về việc: Tớ sẽ giết cậu

Nhưng làm sao bệnh viện lại biết được chuyện đó? Từ “đào tẩu” trong trường hợp này có nghĩa là chạy trốn với người mình yêu để tổ chức một đám cưới bí mật. Đám cưới của các cậu còn gì là bí mật nếu bệnh viện đã biết rõ cả rồi?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button