Văn học nước ngoài

Ký Tên Thứ Sáu Ngày 13

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Paul Thies

Download sách Ký Tên Thứ Sáu Ngày 13 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

TÔI, CARAVELLE

 

Tôi tên là Caravelle Beauregret. Tôi mười lăm tuổi và có bố mẹ; một cái tên thật, những nỗi buồn thật.

À, điều quan trọng mà tôi rất muốn báo trước với các bạn: tôi xinh đẹp, quỉ tha ma bắt những ai nghĩ ngược lại. Họ có thể bị chìm dưới sông Seine, đi dạo trong bụng cá voi hay nhảy từ trên đỉnh của tháp Effel xuống.

 

Tôi gặp Vendredi 13 (có nghĩa là thứ Sáu ngày 13, ám chỉ một sự không may mắn – (ND) vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, ở sân chơi trước Trocadéro trong ngày hội trượt pa-tanh của chúng tôi.

Vì chúng tôi thành lập một nhóm đáng gờm, ba nhân vật rùng rợn, bộ ba sấm sét: Carabine, cô em gái song sinh với tôi, Banzai (bạn trai của nó), và tôi.

Không có gì rắc rối hơn một cô em song sinh, nhất là với vô số những điểm tốt, với một bà mẹ suốt ngày lang thang hết chỗ này đến chỗ khác và một ông bố làm việc mỗi tuần bằng cả một tháng.

Mẹ ư ? Là nhà báo ! Thật khó có thể đoán được hiện bà đang “đi dạo” ở đâu. Bà đi điều tra ở châu Phi về ảnh hưởng của bảng cửu chương, tới những cơn ác mộng của loài voi, ở Úc về bệnh thấp khớp của loài chuột túi và ở Mỹ vì sự biến mất của một tay anh chị Mafia.

Bố à ? Là kỹ sư ! Tại công ty Điện lực Pháp. Chuyên gia tại các nhà máy điện.

Công việc của ông đòi hỏi rất nhiều thời gian, thường không thấy ông có mặt ở nhà.

Chỉ còn Carabine, than ôi, rất có năng khiếu, luôn là người thắng cuộc: hơn một điểm môn tiếng Pháp, hai điểm môn tiếng Anh, mà tôi còn chưa nói với các bạn về môn toán đấy. Tóm lại, hoàn hảo, luôn ở vị trí số một từ tháng Giêng cho tới hết tháng Mười hai, một tai họa thực thụ.

Đã thế, nó còn cuỗm luôn cả anh chàng Banzai của tôi nữa chứ. Banzai là bạn học cùng lớp với chúng tôi. Thực ra, anh ta tên là Phan Hồng. Mặc dù có một cái biệt danh Nhật, nhưng gia đình anh ta lại từ Việt Nam tới. Bố anh ta à ? Một nhân vật rất bí hiểm. Ông ta nhập khẩu ghe đánh cá hay ngọc thạch gì đó, tôi cũng không biết rõ. Ông ta giàu, họ sống trong một căn hộ đẹp ở phố Pompe, không xa chúng tôi là mấy.

Tôi cảm thấy Banzai rất đáng yêu ngay từ phút giây đầu tiên, từ cái buổi khai trường vào tháng Chín ấy. Cậu ta mỉm cười với tôi ở một góc hành lang, ngay sau giờ học thể dục:

– Cậu là Carabine Beauregret ? Cậu chơi xà đơn cừ thật đấy.

Tôi nhăn mặt. Tôi rất muốn nói dối, nhưng điều đó chả có ích gì:

– Cậu nhầm tớ với em gái tớ rồi. Tớ, tớ bị ngã từ trên ngựa gỗ xuống cơ.

Cậu ta tròn xoe mắt, miệng khẽ huýt một cái, và hiểu ra:

– Em gái ? A ! Đúng rồi, hai chị em sinh đôi của đảo Martinique.

Carabine và tôi không thích cái biệt danh này một tí nào: bố tôi sinh ở Paris, dù rằng ông nội chúng tôi tới từ vùng Fort-de-France (Thủ phủ của đảo Martinique, nằm trong quần đảo Antilles (thuộc Pháp) – (ND).. Đôi khi mọi người vẫn nhỏ to khi nhìn thấy bố tôi khoác tay mẹ tôi, tóc mẹ tôi rất vàng.

Tôi nhìn Banzai, cậu ta đang nghĩ tới Carabine, và tôi nguyền rủa Carabine cùng với cái xà dơn của nó.

Vừa hay đến lượt cái cô gọi là Carabine, nhân vật không thể thiếu được, cũng rời phòng để quần áo:

– Hình như cậu tìm tớ ?

Đôi mắt Banzai sáng lên, mở to: thế là xong, nó đã có được cậu ta !

Họ đi xa dần…

Carabine đã thó mất anh chàng Banzai của tôi. Tôi giận nó cho tới cái ngày thứ Bảy của Vendredi 13.

Mỗi tuần, chúng tôi dành một buổi ở Trocadéro: những cuộc thi trượt pa-tanh điên cuồng, khủng khiếp, kỳ dị.

Phải thú nhận rằng Carabine và tôi cũng khá có năng khiếu, nhưng Banzai thì tuyệt vời. Trước khi cô em gái yêu quí của tôi trói được, cậu ta thuộc một nhóm điên khùng có thể thực hiện những cú nhào lộn trên sông Seine. Ở đó, cậu ta đã nhận được vài cái bướu và biệt danh của mình. Từ khi cậu ta cặp với Carabine, ba chúng tôi tự biến mình thành những nhân vật lạ thường.

Chúng tôi nhảy, đi tung tăng, vọt lên như những nghệ sĩ nhào lộn, những tên hề rạp xiếc. Xung quanh chúng tôi, mọi người vui đùa, ngưỡng mộ. Đôi khi họ còn vỗ tay nữa.

Một hôm, các phóng viên của kênh FR3 thậm chí còn quay phim chúng tôi cho chương trình thời sự của vùng. Hoan hô ! Không phải lúc nào mẹ cũng là minh tinh màn bạc trong cái gia đình này !

Tôi thích điều đó. Và sau đó, tôi thích mỗi tuần lại tìm lại được chính những động tác ấy, bất chấp những nhóm khác đang trượt, đang lao vào, rồi lại tản ra các phía. Trocadéro thuộc về chúng tôi.

Thường thường, Carabine và tôi rất khó chấp nhận sự giống nhau giữa hai chúng tôi, nhưng về hình dáng, điều đó giúp chúng tôi, nó rất gây ấn tượng.

Về nguyên tắc, nếu có thể, chúng tôi mặc những áo quần khác nhau: nếu Carabine chọn màu lục, tôi diện màu vàng; mỗi khi nó mặc váy, tôi lại chọn quần dài, và ngược lại.

Chỉ trừ ở Trocadéro. Ở đó, chúng tôi cùng mặc quần bò đen, giày thể thao đen, áo phông ngắn tay màu đen của con trai. Tóc chúng tôi (màu đen giống tóc bố, dài và suôn giống tóc mẹ) buông tự do trên vai. Banzai cũng mặc toàn đồ đen, nhưng đôi khi lại diện chiếc áo thể thao màu đỏ. Cậu ta trượt từ chỗ người này qua chỗ người kia, lượn giữa chúng tôi, những bước trượt của cậu ta bao bọc lấy chúng tôi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button