Văn học nước ngoài

Kỵ Sĩ Rồng

Ky si rong - Cornelia Funke1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Cornelia Funke

Download sách Kỵ Sĩ Rồng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Firedrake – một thiếu niên rồng không cam chịu chui rúc trong hang, trốn tránh loài người, đã tình nguyện lên đường tìm kiếm Vành đai Thiên Đàng – quê hương của loài rồng, nơi mà cả loài người và loài rồng đều tin là chưa bao giờ tồn tại. Cùng cô bạn đồng hành Sorrel – một phúc thần núi rừng và Ben – cậu bé sẽ trở thành kỵ sĩ rồng, Firedrake đã dấn thân vào những cuộc phiêu lưu đầy cam go. Trên đường đi, họ gặp bao sinh vật kỳ lạ: người lùn sơn cước, kỳ lân lửa, rắn biển khổng lồ, tiểu yêu cát. Và ba người bạn nhỏ luôn bị săn đuổi bởi một kẻ hết sức tàn ác: con rồng khổng lồ bằng vàng và tên đầy tớ tâm phúc của nó. Vậy, kỵ sĩ rồng Firedrake cùng những người bạn đồng hành của mình cuối cùng có tìm được Vành đai Thiên Đàng hay không?

Khắp thung lũng của rồng lặng ngắt như tờ. Chỉ có vài tiếng chim lách ướt. Mây vẫn che kín mặt trời, sương mù cuồn cuộn từ biển vào cuốn quanh những ngọn núi.
Một mụ chuột, đầu cúi gầm, hấp tấp chạy xuống dốc, vấp ngã liên tục vì những tảng đá phủ đầy rêu, lại vội vàng đứng lên, vừa chạy tiếp như bị ma đuổi, vừa lèm bèm như gây sự với chính mình:
-Đã bảo rồi, ừ, rõ ràng mình đã nói rồi, mà họ có chịu nghe đâu.
Ngừng lại, nghếch cao cái mũi nhọn hoắt lên nghe ngóng, rồi đi thẳng về phía những cây linh sam dưới chân núi, mụ chuột tiếp tục càm ràm:
-Mình đã biết từ trước mùa đông. Đúng thế, từ trước mùa đông mình đã đánh hơi thấy chuyện này rồi sẽ xảy ra. Nhưng họ không tin, họ cho rằng ở đây quá an toàn mà. An toàn? Hừ, an toàn quá!
Dưới bóng những cây linh sam, trời tối tới nỗi nhìn những hốc đá như đang toang hoác mồm nuốt chửng sương mù phát khiếp. Nhưng mụ vẫn lèm bèm:
-Vấn đề của họ là: họ mù tịt, chẳng hiểu biết tí xíu gì về thế giới này hết.
Mụ chuột đảo mắt nhìn quanh lần nữa, rồi biến vào một hốc đá. Sau hốc đá là một cái hang rộng. Nhưng mới chạy vào được một quãng, bỗng có kẻ nào đó nắm đuôi, nhấc bổng mụ lên, hớn hở nói:
-Chào chị Chuột. Chị đang làm gì ở đây vậy?
Mụ chuột ngoặm một miếng vào những cái ngón đang nắm chặt thân mụ, nhưng vội phun ra phì phì, vì mồm mụ đầy lông của một lâm thần(1). Mụ chuột giận dữ kêu lên:
-Sorrel! Buông tôi ra ngay. Tôi không có thời giờ đùa giỡn mấy trò vớ vẩn của những con tinh suốt ngày nhấm nấm như nhà cô đâu.
Sorrel vẫn không buông tha mụ chuột khỏi bàn chân lông lá, hỏi:
-Sao thế, chị Chuột? Làm gì mà chị vội vàng rối rít lên thế? Tìm cậu rồng nhờ bảo vệ khỏi mấy con mèo đói hả?
Sorrel là một lâm thần còn nhỏ, nó chỉ bằng một đứa trẻ con của loài người. Mụ chuột rít lên:
-Chuyện này chẳng dính dáng gì đến lũ mèo hết.
Mụ vốn không ưa mấy con tinh, mặc dù họ hàng nhà rồng rất ưu ái lũ tinh quái mặt mày lù xù những lông này. Chúng hát ru cho rồng ngủ, làm trò giải sầu cho rồng bằng miệng lưỡi dẻo quẹo.
Mụ chuột làu bàu:
-Cô muốn biết vì sao tôi vội à? Vì có một tin xấu, xấu khủng khiếp. Nhưng chắc chắn không phải để báo cho cô. Tôi chỉ nói với cậu rồng Firedrake thôi. Hiểu chưa?
-Tin xấu? Ối nấm thối ơi là nấm thối ơi! Chị mà cũng có tin tức quan trọng đến thế cơ à. Mà là tin gì vậy?
Mụ chuột gầm gừ:
-Buông tôi xuống.
Sorrel buông tõm chị chuột xuống đất, đủng đỉnh nói:
-Buông thì buông. Nhưng Firedrake còn đang ngủ.
-Ngủ thì đánh thức dậy.
Vừa nói mụ chuột vừa tiến vào hang. Trong hang, một ngọn lửa tỏa ánh sáng xanh, xua tan bóng tối và sự ẩm ướt của lòng núi. Một con rồng gối đầu lên chân, cuốn cái đuôi dài quanh lửa ấm. Ánh lửa làm những vảy rồng sáng rực và hắt bóng Firedrake lên vách hang. Mụ chuột thoăn thoắt leo lên chân rồng và kéo tai nó:
-Firedrake, dậy thôi. Chúng đang tới đó.
Con rồng ngái ngủ ngóc đầu lên hỏi:
-Ồ, chị Chuột đấy à? Mặt trời lặn rồi sao?
-Chưa. Nhưng cậu phải dậy ngay. Kêu tất cả dậy hết đi.
Mụ chuột nhảy xuống đất, rảo bước tới lui trước mặt con rồng, bực bội nói:
-Tôi đã báo cho cậu rồi. Đã báo cho tất cả rồi, nhưng có ai tin tôi đâu. Ôi, giời ạ, chẳng ai thèm tin mình cả.
Con rồng đưa mắt dò hỏi Sorrel đang ngồi nhấm nháp một cái rễ non bên ngọn lửa. Sorrel lên tiếng:
-CHị ta nói huyên thuyên, bố ai biết chuyện gì. Trong cái đầu tí teo của nhà chuột làm gì có sự tỉnh táo.
Mụ chuột rít lên:
-Này, cô nói đùa hay thật đó? Tôi…
Firedrake vội vươn cổ nói:
-Thôi, chị đừng để ý những gì cậu ấy nói. Sương mù làm ẩm ướt bộ lông, nên câậ ấy đâm ra nóng nảy đó mà.
-Lúc nào mấy con tinh này chẳng đỏng đảnh thế. Mình dậy từ lúc mặt trời lên, chạy long cả móng, để đến báo tin cho kịp. Không ai cám ơn được một tiếng thì chớ, lại còn phải nghe nhà cô mặt toàn lông kia nói những lời khó chịu.
Sorrel ném cọng rễ lên vách hang, hỏi:
-Báo tin gì cho chúng tôi nào? Toàn chuyện nấm thối. Đừng làm chúng tôi hốt hoảng theo chị, nếu không tôi buộc đuôi chị lại đó.
-Im đi, Sorrel!
Firedrake bực tức đập chân lên ngọn lửa. Những đốm lửa xanh bắn vào bộ lông của cô bé lâm thần, rồi bật ra như những ngôi sao băng li ti. Sorrel vội nói:
-Được, được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng cung cách của chị ấy làm ai cũng phát điên lên được.
-Thật à? Nếu vậy, muốn điên mụ cho điên luôn. Nghe cho rõ nhé.
Mụ chuột đứng thẳng người, chống hai chân trước vào mạn sườn, nhe răng rồi cất tiếng the thé vang dội khắp hang:
-LOÀI – NGƯỜI – ĐANG – KÉO – TỚI. Tới đây này. Cô hiểu như thế nghĩa là gì chứ. Cô lâm-thần lông lá, nhấm nháp nấm suốt ngày kia.
Trong hang chợt im phăng phắc. Sorrel và Firedrake nhìn nhau như cả hai đã hóa thành đá. Chỉ còn chị chuột vẫn run lên vì giận, đuôi ngoáy loạn trên nền đất.
Firedrake đưa chân cho chị chuột nhảy lên. Nó nâng chị ta lên ngang tầm mắt hỏi:
-Người à? Chị chắc không?
-Chắc như đinh đóng cột.
Firedrake cúi đầu lặng lẽ nói:
-Biết là có ngày chuyện này cũng phải xảy ra thôi. Bây giờ họ tràn lan khắp mọi nơi. Quái quỉ thật! Hình như càng ngày họ càng đông đúc thêm lên mãi.
Trông Sorrel vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng bỗng cô ả nhảy tởn lên, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào ngọn lửa, hét toáng:
-Không thể như thế được. Ở đây có gì cho họ mong muốn đâu. Chẳng có gì cả. Họ cần gì ở nơi này chứ?
Mụ chuột vươn người, suýt lộn nhào khỏi chân con rồng:
-Cô tưởng thế à? Đừng nói chuyện dở hơi như vậy nữa. Cô từng sống trà trộn với con người, phải không? Không có gì mà chúng không mê, không có gì mà chúng không muốn. Quên ráo những điều đó rồi sao?
Sorrel lẩm bẩm:
-Phải, chị nói đúng. Loài người rất tham lam. Cái gì họ cũng muốn chiếm đoạt làm của riêng.
-Và tôi cho cô biết là họ đang đến đấy.
Ngọn lửa của rồng bùng lên rồi từ từ lụn tắt, như có một quái vật đen ngòm nuốt chửng hết ánh sáng. Chỉ khi nào rầu rĩ lắm mới làm hơi thở nóng như lò lửa của Firedrake bị tắt nhanh như thế. Nó bình tĩnh nhè nhẹ hà hơi lại lên nền đá, và những ngọn lửa lại bập bùng xuất hiện.
Firedrake để chị chuột nhảy lên vai, vừa đi ra cửa hang vừa nói:
-Đây là một hung tin thực sự. Sorrel, chúng ta phải đánh thức tất cả dậy thôi.
Sorrel vuốt ve chòm lông quanh cổ, rồi theo chân Firedrake ra ngoài trời mờ mịt sương mù


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button