Trang chủ / Văn học nước ngoài / Heroine Nổi Tiếng

Heroine Nổi Tiếng

Heroine noi tieng - Mary Balogh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mary Balogh

Download sách Heroine Nổi Tiếng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nó đã xảy ra, không kể Cora đã hối tiếc thế nào. Nó đã xảy ra, mặc dù nàng biết rằng Lord Francis hối tiếc nhiều hơn nàng. Nàng đã là cô dâu của người đàn ông này – người mà không hề muốn một cô dâu, và trên tất cả, không muốn nàng.

Cơ thể nàng căng thẳng dựa trên cánh cửa phòng ngủ. Cánh cửa mở ra và nàng nhìn thấy Francis, anh thật tuyệt đẹp trong chiếc áo choàng ngủ lụa đỏ. “Oh, Francis,” nàng nói, tự hỏi tại sao nàng đang có vẻ khó thở ” Anh muốn gì sao?”

Anh dừng lại với tay vẫn còn trên núm cửa, nhìn nàng và rướn lông mày. “Cora, em thân yêu”, anh nói, “em khiến cho tôi gần như không nói nên lời, như thường lệ.” Anh xoay lại và đi về phía nàng. “Giờ thì tôi có thể có những gì tôi muốn trong đêm đám cưới của mình.”

Rõ ràng, sau đó, Francis đã làm chính xác nhiệm vụ của mình. Thật không may, nó rõ ràng cũng là mong muốn duy nhất đến từ nàng.

Trích đoạn

Nữ công tước Bridgwater, duyên dáng và thanh lịch trong chiếc áo choàng buổi tối bằng satin màu tím của mình, với khăn xếp phù hợp và viền cao, trang trí một cách cầu kì và lấp lánh với đồ trang sức gia bảo, ngắm nhìn quý cô Cora Downes một cách chậm chạp và chăm chú, bắt đầu với mái tóc được trau chuốt và kết thúc ở đôi dép, điều  mà đang khiến chân nàng cảm thấy đau nhức .

Đôi dép đã khiến chân nàng bị chuột rút vì nàng đã không thông minh khi nhận lời khuyên của Lady Elizabeth Munro, con gái nữ công tước, nàng đã mua nhỏ hơn 2 cỡ dép, điều mà những người quý phái thường làm khi không muốn có một đôi chân lớn. Cora chân cực kỳ lớn, nàng đã quyết định, để họ ở ngoài, sau đó ngồi trên mép giường khi lời khuyên được đưa ra. Và thật sự nàng không quan tâm nhiều lắm đến sở thích kỳ lạ của các quý ông trong những vấn đề như vậy. Họ lấy số đo quanh bàn tay và đầu gối, kiểm tra chân của một phụ nữ trước khi đi đến bất kỳ độ dài nào khác để khám trước khi họ không ngần ngại dành ra phần còn lại thời gian trong ngày của họ. Nhưng thực tế không tránh khỏi là chân nàng lớn hơn chân của Elizabeth và nhất quyết là lớn hơn chân của Jane, em gái Elizabeth. Jane nhỏ nhắn hơn và thanh nhã hơn.

 

Và do đó, Cora đã mua dép với một kích cỡ nhỏ hơn lẽ ra nàng phải mua bởi vì nàng đã thuyết phục bản thân rằng nàng đã nghi ngờ về số đo của mình. Giờ thì nàng đành cắn răng lãnh chịu hậu quả cho sự điên rồ đó, mặc dù nàng không biết nàng đã thực sự mang nó hay chưa. Như chưa đủ tệ, đây là một buổi tối hoàn toàn để khiêu vũ, nếu có một quý ông nào đó bị cưỡng chế để khiêu vũ với nàng, nhất định rồi. Cora đã thật sự khó chịu và gần như có thể gây nguy hiểm nếu có ai vẫn muốn xem xét đến sự xuất hiện của nàng.

 

Ở tuổi 20, nàng được mặc chiếc váy trắng tinh khiết, má ửng đỏ và nàng sắp ra mắt trong xã hội thượng lưu. Jane, mới chỉ 18 tuổi, đã nhún gối chào nữ hoàng vào năm trước, mặc dù cô vẫn mặc đồ như năm nay, cái mà Cora đã nghĩ nó như 1 loại đồng phục. Khi mà một người được giới thiệu và trong sự khác biệt về tuổi tác thì thực tế là Cora đã thực sự lớn hơn Jane, không chỉ trong những vấn đề liên qua tới bàn chân, quả là thất vọng.

 

Elizabeth, 19 tuổi, mặc một chiếc váy hồng bên trong chiếc áo choàng của cô, trông cô già hơn tuổi và dày dạn. Cô, tất nhiên, đã được hứa hôn, cô đã đính ước với một hầu tước, 33 tuổi, rất giàu có và tiến bộ, có một số vấn đề cần giải quyết ở Vienna trong năm nay và kết quả là đám cưới bị trì hoãn vô thời hạn.

 

Nữ công tước đã quyết định. Bà nghiêng đầu một lần và gật đầu đến cả chục lần “Cháu sẽ làm được Cora” bà nói.

Đó là tất cả những gì bà nói, nhưng nó khiến Elizabeth mỉm cười ân cần và bắt chước gần như truyện tranh theo cái cách vương giả của mẹ cô và Jane đã hò hét và siết chặt cánh tay nàng và thốt lên trong niềm sung sướng “Em đã nói mà, nhìn chị thật đẹp, Cora” cô nói. Điều mà đã là một sự diễn giải rất lỏng lẻo những điều mà mẹ cô đã nói.

 

Cora đã cố gắng để trông thật bẽn lẽn thay vì cười khúc khích. Thật kì lạ làm sao nếu cười lớn, điều mà nàng luôn đam mê với một sự tự phát có chủ đích, đã trở thành tiếc cười khúc khích ngay sau lưng nữ công tước xứ Bridgwater, người đã đưa nàng theo dưới sự bảo trợ của bà. Cười khúc khích, dường như không phải là một điều quý phái và phải được kiềm chế hết mức. Một phụ nữ có thể cho phép mình trong một chừng mực nhất định là cố nín cười. Một vài lần, khi Cora đang thực hành với tiếng cười khúc khích, nàng đã kết thúc với cái đầu bên dưới tấm nệm, không thể che đậy được sự thích thú xấu xa ngày một tăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *