Văn học nước ngoài

Chết Cũng Không Chừa

Chet cung khong chua - Somerset Maugham1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Somerset Maugham

Download sách Chết Cũng Không Chừa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trước khi đi dự bữa tiệc do ông Heywood khoản đãi, để mừng vị Giám mục Hương Cảng mới về Anh, gia đình Skinner gồm hai ông bà (ông làm đại tụng ở miền ngoại ô Londres), hai cô con gái: cô chị, Millicent mới góa chồng được tám tháng (chồng là Harold, trước làm chủ một quận ở Bornéo), cô em là Kathleen, chưa có chồng, họp nhau trong một phòng trang điểm, và cô Kathleen hỏi chị về một tin cô mới được biết[1].

…Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nặng nặng của quả phụ trong khi nàng lặng lẽ bước tới. Kathleen quay lưng ra ánh sáng nhìn chị một lát rồi bảo:

– Chị Millicent à, sáng nay em chơi golf với Gladys Heywood.

Millicent hỏi:

– Em có thắng không?

Gladys là người con gái duy nhứt chưa ra ở riêng của ông bà Heywood.

– Chị ấy nói về chị một chuyện mà em cần phải kể lại cho chị nghe.

Millicent nhìn lên khỏi đầu của em, thấy đứa con gái của nàng đương tưới hoa ngoài vườn. Nàng hỏi mẹ:

– Má đã bảo chị Anie chiều nay cho Joan dùng bữa trà[2] ở trong bếp chưa.

– Rồi, nó sẽ ăn chung với gia nhân.

Kathleen lạnh lùng nhìn chị, nói tiếp:

– Đức Giám mục trên đường về, có ghé Singapore hai ba ngày, Ngài thích du lịch lắm. Ở Bornéo ngài biết được nhiều người quen của chị.

Bà Skinner bảo:

– Được gặp con hôm nay, chắc ngài mừng lắm. Ngài có gặp anh Harold lần nào không nhỉ, tội nghiệp ảnh.

– Có, gặp ở Kuala Solor. Ngài còn nhớ ảnh và hay tin ảnh mất. Ngài xúc động lắm.

Millicent ngồi xuống và bắt đầu đeo “găng” đen. Bà Skinner ngạc nhiên rằng sao Millicent làm thinh mà để Kathleen đáp như trên. Bỗng bà bảo:

– Ủa, Millicent, tấm hình anh Harold đâu mất rồi.

– Con đã dẹp đi rồi.

– Má tưởng con muốn giữ nó ở gần con chứ.

Millicent cũng vẫn làm thinh. Thói đó đáng ghét quá.

Kathleen khẽ quay mặt về phía chị:

– Chị Millicent, sao chị lại bảo anh ấy chết vì bịnh sốt.

Quả phụ không hề nhúc nhích, điềm tĩnh ngó em, nhưng nước da sạm của nàng hơi ửng lên một chút. Nàng không đáp.

Bà Skinner ngạc nhiên hỏi:

– Con muốn nói gì vậy Kathleen?

– Đức Giám mục bảo anh Harold đã tự tử.

Bà Skinner hoảng hốt kêu lên, nhưng ông chồng đã đưa tay ra dấu bảo im.

– Phải vậy không Millicent?

– Phải.

– Tại sao con không nói thực ra?

Millicent suy nghĩ một lát, tay mân mê một đồ bằng đồng Brunei đặt trên bàn, bên cạnh nàng. Món đồ đó cũng của Harold gửi tặng cha mẹ vợ.

– Con đã nghĩ, tốt hơn nên cho cháu Joan tin rằng ba nó chết vì bịnh sốt. Con không muốn cho nó biết sự thật.

Kathleen khẽ cau mày bảo:

– Chị đặt ba má và em vào một hoàn cảnh khó xử quá. Gladys trách em đã nói dối chị ấy. Em khó khăn lắm mới làm cho chị ấy tin rằng em có hay biết gì đâu. Chị ấy bảo bác trai có vẻ bất bình lắm: Hai nhà quen biết nhau từ lâu như vậy, nhất là bác ấy đã làm phép cưới cho chị[3] mà sao lại giấu giếm bác ấy như vậy. Mà nếu không muốn cho bác ấy biết sự thực thì cũng đừng nên nói dối bác mới phải chứ.

Ông Skinner chua chát bảo:

– Bác ấy trách như vậy là đúng.

– Dĩ nhiên em đã trả lời chị Gladys rằng chị nói xạo thì em lặp lại với chị ấy như vậy, em chẳng có gì đáng trách cả.

Millicent nói:

– Chị mong rằng chuyện đó không làm cho em mất vui trong cuộc đánh golf chứ.

Ông Skinner la:

– Ăn nói sao mà vô duyên. Rồi ông đứng phắt dậy, bước lại phía lò sưởi không có lửa, và do thói quen, ông tựa vào đó, quay lưng lại, hai vạt áo có đuôi tôm bạnh ra.

Millicent bảo:

– Đó là chuyện của con, con không muốn nói ra là quyền của con.

Bà Skinner rên rỉ:

– Con không thương má chút nào sao? Với mẹ, mà con cũng giấu nữa.

Millicent nhún vai.

Kathleen bảo:

– Vậy chị không nghĩ rằng giấu cách nào rồi thiên hạ cũng biết cả sao.

– Làm sao mà chị ngờ được rằng hai lão mục sư già hớt lẻo đó hết chuyện rồi, phải đem chuyện của chị ra mà ngồi lê đôi mách.

– Khi Đức Giám mục bảo có ghé Bornéo thì hai bác Heywood tất nhiên phải hỏi ngài có biết hai anh chị không.

Ông Skinner ngắt lời:

– Vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là con phải cho biết sự thực ra sao, để rồi cùng quyết định chung thái độ. Cứ giấu giếm thì chỉ gây thêm sự khó khăn. Ba làm đại tụng, có kinh nghiệm như vậy.

Bà Skinner bảo:

– Tội nghiệp anh Harold. Ghê gớm quá. Anh ấy đối với tôi luôn luôn rất tốt. Sao mà đến nông nỗi bi thảm như vậy.

Hai hàng lệ bắt đầu chảy trên cặp má loang lổ của bà.

– Tại khí hậu.

Ông Skinner bảo:

– Đầu đuôi ra sao, con kể cho ba má nghe nào, Millicent.

– Để Kathleen kể…

Kathleen do dự:

– Đức Giám mục bảo rằng anh ấy tự cứa cổ.

Bà Skinner hổn hển, nghẹn ngào, vội chạy lại ôm chầm lấy người con gái góa chồng của bà. Bà khóc nức nở.

– Tội nghiệp con.

Nhưng Millicent né ra:

– Kì cục quá má. Con không chịu được trò đó đâu.

Ông Skinner cau mày rầy con:

– Hỗn nào, Millicent.

Bà Skinner lấy khăn mùi xoa nhẹ nhàng chậm chậm nước mắt rồi lắc đầu thở dài trở về chỗ cũ. Kathleen bồn chồn mân mê sợi dây chuyền dài ở cổ.

– Thật không tưởng tượng nổi, phải đợi một chị bạn kể cho tôi nghe, tôi mới được biết những chi tiết về cái chết của anh rể tôi. Thiên hạ sẽ cười cả gia đình mình. Đức Giám mục muốn gặp chị để chia buồn với chị, chị Millicent. (Nàng ngừng lại, nhưng Millicent không nói gì hết). Ngài bảo rằng chị Millicent đi xa đâu đó với cháu Joan, khi về nhà thì thấy anh Harold chết ở trên giường, tội nghiệp.

Ông Skinner bảo:

– Lúc đó chắc con kinh hoảng phải không con?

Bà Skinner lại khóc, nhưng Kathleen đặt nhẹ bàn tay lên vai bà:

– Đừng khóc má, thiên hạ thấy mắt má đỏ hoe, sẽ ngạc nhiên.

Mọi người làm thinh trong khi bà chùi mắt và gắng nuốt lệ (…)

Kathleen bảo:

– Còn nữa chứ chưa hết.

Millicent lại từ từ quay mặt lại nhìn em một cách chăm chú, điềm tĩnh. Nàng có vẻ một người lắng tai bắt một tiếng động nào đó, chỉ sợ e bắt hụt.

Kathleen nói tiếp:

– Em không muốn làm cho chị buồn, nhưng em nghĩ cần cho chị hay điều này nữa. Đức Giám mục bảo anh Harold nghiện rượu.

Bà Skinner la:

– Ôi, ghê gớm quá. Sao mà độc ác thế. Gladys kể lại cho con nghe như vậy. Ừ, con đáp ra sao?

– Con bảo là hoàn toàn sai.

Ông Skinner giận dữ bảo:

– Đó, cứ giấu nhẹm thì hậu quả như vậy đấy. Luôn luôn như vậy. Muốn ỉm một chuyện nào đi thì chỉ gây ra đủ các lời đồn đại còn tệ gấp mười sự thực nữa.

– Ở Singapore, người ta kể với Đức Giám mục rằng anh Harold đã tự tử trong một cơn mê sảng. Vì danh dự gia đình mình, chị phải cải chính lời đó đi, chị Millicent.

Bà Skinner bảo:

– Nói xấu một người chết rồi như vậy có phải ghê tởm không chứ. Rồi còn có hại cho cháu Joan khi nó lớn lên nữa.

Ông Skinner hỏi:

– Do đâu mà có chuyện đồn bậy vậy, Millicent? Harold có bao giờ rượu chè gì đâu.

Quả phụ đáp:

– Ở đấy mà ra cả.

– Nó uống rượu sao?

– Như hũ chìm. Lời đáp bất ngờ đó và giọng chua chát của Millicent làm cho cả ba người giật mình. Bà mẹ chắp hai tay mới đeo găng mới lại, la lên:

– Chồng con chết rồi mà sao con nỡ nói như vậy hả. Má không hiểu nổi con nữa. Từ khi con về đây, má thấy con kì cục quá, không ngờ nổi con của má lại có thể có thái độ như vậy đối với cái chết của chồng.

Ông Skinner xen vào:

– Thôi bà. Để sau này sẽ nói về chuyện đó. Ông lại cửa sổ, nhìn khu vườn nhỏ dưới ánh nắng rồi trở vô giữa phòng, móc trong túi ra cặp kính kẹp mũi, và tuy không có ý đeo mà cũng lấy khăn mùi xoa chùi thật kĩ. Millicent ngó cha và rõ ràng là trong cặp mắt nàng có cái vẻ mỉa mai, trâng tráo.

Ông Skinner bất bình. Ông đã làm xong công việc trong tuần rồi và được rảnh tới sáng thứ hai. Mặc dù ông bảo với vợ rằng phải dự cuộc tiếp tân ngoài vườn này, thật là phiền, giá được yên ổn uống trà trong vườn ông lại vui thú hơn, mặc dù vậy, ông cũng chờ đợi nó, đứng ngồi không yên. Ông không quan tâm gì tới công việc truyền giáo ở Trung Hoa, nhưng muốn gặp Đức Giám mục. Và bây giờ thì xảy ra chuyện đó, mà ông không muốn dính vào chút nào cả. Còn gì bực mình bằng thình lình được biết rằng chàng rể của mình say rượu rồi tự tử. Millicent trầm ngâm vuốt vuốt cổ tay áo. Thấy nàng cứ thản nhiên, ông Skinner nổi quạu, nhưng không rầy nàng mà lại gây với cô em.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button