Con Gái Mỹ

Con gai My - Meg Cabot1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Meg Cabot

Download sách Con Gái Mỹ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chị bảo chị không cố tình. Chị tìm thấy chúng trong phòng tôi, và chúng đẹp đến nỗi chị không thể không khoe với mẹ.

Tất nhiên, Lucy chả bao giờ nghĩ được rằng lẽ ra ngay từ đầu chị không nên vào phòng tôi. Khi tôi buộc tội chị đã xâm phạm quyền riêng tu cá nhân hợp pháp của tôi, Lucy chỉ nhìn tôi, Hừ, dù sao học kỳ này mình cũng đang học môn Luật chính phủ Mỹ.

Chị chống chế rằng lúc ấy chị đang tìm cái uốn lông mi.

Xin chào. Như thể tôi đã mượn đồ của chị. Đặc biệt là thứ gì có liên quan đến đôi mắt lồi to ấy.

Thay vì cái uốn mi của chị ấy, thứ đương nhiên là tôi không hề có, Lucy tìm thấy những bức vẽ trong tuần này được tôi giấu cẩn thận, và đem ra trình diện cho mẹ vào bữa tối hôm ấy.

“ Hừm”, mẹ nói với vẻ lạnh lùng :” Bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao con lại bị điểm C môn tiếng Đức, Sam nhỉ?”

Chuyện này thực ra là do những bức vẽ tôi kẹp trong quyển vở tiếng Đức của mình.

“ Có phải gã này đóng phím Người yêu nước`? “ bố tôi muốn biết : “ Con vẽ hắn ta với ai thế kia? Có phải là … Catherine?”

“ Tiếng Đức là một ngôn ngữ ngu ngốc”, tôi nói và cảm giác như họ đang quên di vấn đề chính.

“ Người Đức không ngu xuẩn”, đứa em Rebecca chen vào:” Người Đức có thể truy ra nguồn gốc của họ từ những dân tộc đã từng tồn tại suốt thời Đế chế La Mã. Ngôn ngữ của họ là một thứ tiếng cổ xưa rất đẹp và đã được hình thành từ hàng ngàn năm trước”.

“ Thế nào cũng được”, tôi nói :” Em có biết là họ viết hoa tất cả những danh từ không? Sao phải thế? “

“ Hừm”, mẹ tôi búng tay vào mặt trước quyển vở của tôi và lên tiếng : “ Chúng ta có cái gì đây nào?”

Bố tiếp lời :”Sam, sao con lại vẽ mấy bức tranh có Catherine sau lưng ngựa với cái gã sắm vai Người yêu nước này?”

“Em nghĩ cái này sẽ giải thích được chuyện đó, Richard”, mẹ nói và đưa quyển vở cho bố.

Để tự biện hộ cho mình, tôi chỉ có thể nói rằng, dù là tốt hơn hay xấu hơn, thì chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội tư bản. tôi chỉ đang thực thi quyền sáng tạo cá nhân của mình bằng cách cung cấp cho công chúng – là hầu hết những sinh viên nữ của trường dự bị John Adams – một sản phẩm mà tôi tin là đang có nhu cầu. Bạn có thể nghĩ là bố tôi, một nhà kinh tế quốc tế thuộc ngân hàng thế giới, sẽ hiểu được điều này.

Nhưng khi ông đọc to quyển vở tiếng Đức của tôi lên bằng một giọng hết sức ngạc nhiên, tôi biết ngay là ông chẳng hiểu gì cả. Bố chẳng hiểu gì cả.

“ Con và Josh Harnette”, bố tôi đọc : “mười lăm đô. Con và Josh Harnette trên một hòn đảo hoang, hai mươi đô. Con và Justin Timberlake, mười đô. Con và Justin Timberlake dưới thác nước, mười lăm đô. Con và Keanu Reeves, mười lăm đô. Con và – “ Bố tôi ngước lên :” Tại sao Keanu và Josh lại hơn Justin?”

“ Bởi vì Justin có ít tóc hơn”.

“Ồ, bố hiểu”, bố tôi thốt lên và quay lại với cái danh sách đó.

“ Con và Keanu Reeves với cái bè trắng, hai mươi đô. Con và James Van Der Beek, mười lăm đô. Con và James Van Der Beek chơi tàu lượn, hai mươi – “

Nhưng mẹ không để bố đọc tiếp.

Bà nói với chất giọng tòa án đặc sệt của mình – mẹ tôi là một luật sư về môi trường, bạn đừng nên làm gì khiến bà phải dùng đến giọng xử án này :” Rõ ràng là Samantha đang gặp vấn đề trong việc tập trung trong lớp tiếng Đức. Nguyên nhân khiến con bé gặp rắc rối này hóa ra lại là do nó đang phải chịu đựng cảm giác không có hướng ra thì điểm số môn tiếng Đức của nó có thể được cải thiện đáng kể”.

Và thế là ngày hôm sau, khi vừa đi làm về, mẹ tôi đã chỉ ngay vào tôi và nói :” Các ngày thứ ba và thứ năm, từ ba rưỡi đến năm rưỡi, con sẽ đến lớp nghệ thuật, con gái bé bỏng ạ “

Ôi trời. Gian khổ nhỉ.

Rõ ràng là mẹ tôi không hề nghĩ rằng tôi có thể vẽ rất giỏi mà không cần học hành gì cả. Ngoại trừ, bạn biết đấy, là lúc ở trường. Rõ ràng mẹ tôi không nhận ra rằng những bài học về nghệ thuật, thay vì cung cấp một hướng ra cho sức sáng tạo của tôi, thì chỉ làm xói mòn đi bất kì một khả năng tự nhiên và phong cách cá nhân nào mà tôi có thể có. Làm sao tôi có thể thỏa sức với góc nhìn của riêng mình, như Van Gogh, khi mà ai đó cứ lượn lờ quanh vai mình và bảo mình phải làm cái này cái kia chứ?

“ Cám ơn nhé”, tôi nói với Lucy khi gặp chị ấy một lúc sau đó trong phòng tắm. Chị đang chải mi bằng một cái kim băng ở trước gương, dù người giúp việc của chúng tôi, Theresa, đã nói với Lucy hàng ngàn lần về cô cháu gái Rosa của bà cũng đã từng làm mù mắt mình bằng cách đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *