Bản Năng


Ban nang - Mitsuyo Kakuta1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mitsuyo Kakuta

Download sách Bản Năng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Bản năng (The Eighth Day) kể lại câu chuyện cảm động của một phụ nữ với đứa bé mà cô đã bắt cóc. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1985. Kiwako Nonomiya suy sụp vì bị người tình bắt phá thai và bỏ rơi. Một buổi sáng, cô lẻn vào nhà của vợ chồng người tình, không hề nghĩ đến hậu quả, bế đứa con 6 tháng tuổi của họ ra đi.

Kiwako yêu thương đứa bé hơn tất thảy, dù đó không phải là con ruột của cô. Cô đặt tên cho đứa bé là Kaoru. Không thiếu tiền nhưng sợ bị người ta giành lại Kaoru, Kiwako chuyển chỗ ở liên tục. Để trốn tránh cảnh sát, cô chọn cách tham gia một tổ chức tín ngưỡng lạ lùng, cách biệt với thế giới bên ngoài, có tên Gia đình Thiên thần. Dần dần, Kaoru đã trở thành một bé gái dễ thương, xinh xắn.

Phần hai câu chuyện xoay quanh Kaoru lúc đã quay về đoàn tụ với gia đình. Trong khi tìm lại quá khứ, cô dần nhận ra cuộc đời mình đang diễn ra theo bước của người phụ nữ đã bắt cóc cô. Nhà văn Kakuta nói, đó là cách nhìn nhận vấn đề từ mọi khía cạnh, kể cả cách người Nhật nghĩ về tình mẹ con trong cuộc sống đầy áp lực của phụ nữ thời nay. Sau đây là bài phỏng vấn nhà văn do First News dịch từ Reuters.

Trích dẫn

Kiwako chạm tay lên nắm cửa. Lạnh như băng. Cô rùng mình ớn lạnh, biết rằng lúc này không thể quay lại được nữa rồi.

Kiwako biết rõ cứ khoảng 8 giờ 10 phút mỗi sáng cuối tuần, cửa sẽ không khóa trong 20 phút. Ban nãy, khi nấp sau máy bán hàng tự động, cô thấy đôi vợ chồng đã rời khỏi nhà. Không một chút do dự, Kiwako xoay nắm cửa.

Cánh cửa vừa hé, xộc lên một thứ mùi trộn giữa mùi bánh mì nướng xốt cá hồi, mùi dầu ăn, mùi phấn trang điểm, mùi nước xả vải, mùi khói thuốc và mùi khăn ướt. Cơn ớn lạnh phút chốc dịu đi. Kiwako lẻn vào trong. Toàn thân cô run rẩy, tim đập mạnh, tay chân lóng ngóng, đầu căng ra.

Cô dừng chân ngay lối vào, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa mắt cáo đóng chặt bên kia gian bếp – đó là cánh cửa fusuma[1] mỏng với những mảng vàng ở các góc.

Cô sẽ không làm gì cả, chỉ nhìn thôi. Chỉ ngắm bé con của anh một chút – chỉ vậy. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Ngày mai, không, ngay chiều nay, cô sẽ sắm ít đồ đạc và tìm việc làm. Trước khi bước vào nhà, cô đã tự nhủ hàng trăm lần rằng cô sẽ quên hết những gì đã xảy ra để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đứng yên, nhìn khắp lượt gian bếp, cố ngăn mình lao tới trước kéo tung cánh cửa mắt cáo. Giữa bếp là một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bàn vẫn còn vài chiếc đĩa ăn vương vãi vụn bánh mì, một túi bánh mì lát đang dùng dở, bơ, vỏ quýt và một gạt tàn đầy tàn thuốc. Gần đó, trong bồn rửa là một ấm đun nước, một hộp sữa đặc, và nhiều vỏ lon bia bị bóp méo. Dấu hiệu của sự sống ngập tràn trong bếp khiến Kiwako ngạt thở.

Bất chợt có tiếng em bé khóc vang lên từ sau cánh cửa fusuma. Tiếng khóc làm Kiwako giật nảy mình, cảm giác toàn thân tê cứng. Cô lại nhìn về phía cánh cửa. Một cách khẽ khàng, cô băng qua sàn nhà mát lạnh, rồi dừng lại trước cánh cửa, kéo nó ra. Mùi không khí ẩm ướt xông lên hòa cùng tiếng khóc ri rỉ của trẻ con.

Trên sàn tatami[2] là hai tấm nệm futon[3] nhàu nhĩ, khăn phủ bị kéo lệch ra phía sau còn chăn thì xoắn thành đống bùi nhùi. Chiếc cũi trẻ con cách đó không xa đang tắm trong mảng ánh sáng nhờ nhợ xuyên qua tấm rèm viền đăng-ten. Lò sưởi điện đỏ rực đặt bên dưới chiếc cũi. Kiwako bước qua hai tấm futon. Trong cũi, đứa bé đang chòi đạp, huơ huơ tay đòi và khóc váng lên. Chiếc núm vú cao su tuột xuống dưới gối, đẫm nước bọt, sáng óng dưới ánh đèn.

Kiwako nghe có tiếng kim loại rít lên trong đầu. Đứa bé càng khóc lớn, tiếng chát chúa càng gay gắt. Khi hai thanh âm vang lên cùng lúc, cô tưởng như tiếng oe oe của đứa bé vọng ra từ chính bên trong mình.

Sáng tuần nào cũng vậy, người vợ sẽ lái xe đưa chồng đến trạm điện ngầm gần nhất. Cô không bao giờ mang con theo. Đằng nào thì đứa nhỏ cũng ngủ; cô ta để nó ở nhà vì biết sẽ sớm quay về thôi, Kiwako lẩm bẩm. Còn 15-20 phút nữa, vậy mình được ngắm bé con thêm một chút. Nghĩ rồi cô bước nhẹ đến bên chiếc cũi, tránh gây tiếng động.

Đứa trẻ đang nằm trong cũi, hai má ửng đỏ vì khóc quá nhiều. Cô rón rén vươn tay ra, cẩn thận như sắp chạm phải một quả bom. Tay cô lướt từ bụng rồi vòng qua tấm lưng nhỏ đang được quấn trong lớp vải bông. Ngay lúc cô định bế nó lên, nó tròn mắt nhìn cô rồi chúm chím đôi môi hồng. Mắt trong vắt, cặp mi ươn ướt. Một giọt nước mắt lăn dài từ má xuống tai. Rồi bất chợt nó nhoẻn miệng cười dù mắt vẫn còn ngấn nước. Đúng là nó đang mỉm cười với cô thật. Kiwako thấy mình đứng bất động, hóa đá.

Mình biết đứa bé này, Kiwako nghĩ mà không hiểu tại sao. Và nó cũng biết mình.

Kiwako cúi xuống, nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh. Đứa bé toét miệng cười, khua chân múa tay, dãi nhớt chảy lòng thòng từ khóe miệng. Chiếc chăn nhỏ quấn quanh chân rơi ra, để lộ đôi chân trần bé xíu. Móng chân cũng bé xíu, lòng bàn chân trắng mịn, có lẽ chưa từng chạm sàn nhà. Kiwako cúi thấp hơn nữa. Mặt cô áp vào mái tóc non tơ, cô hít một hơi thật sâu.

Thật mềm mại. Thật ấm áp. Một sinh linh bé nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Đôi tay tí hon vỗ vỗ vào má Kiwako. Bàn tay ẩm và ấm. Ta không thể bỏ con bé đi, Kiwako nghĩ. Ta không thể để nó một mình như thế này. Ta sẽ bảo vệ nó. Ta sẽ bảo vệ con khỏi mọi đau khổ, mọi buồn phiền, cô đơn, lo lắng; ta sẽ bảo vệ con khỏi mọi thứ đáng sợ và mọi tội ác trên đời. Kiwako không thể nghĩ thêm được gì. Tràn ngập trong cô lặp đi lặp lại một lời niệm cầu: Ta sẽ bảo vệ con. Bảo vệ con. Bảo vệ con. Luôn luôn bảo vệ con.

Trong vòng tay của Kiwako, đứa bé vẫn mỉm cười, giương đôi mắt xoe tròn nhìn cô. Như thể trêu đùa cô. Như thể an ủi cô. Như thể nhận ra cô. Như thể tha thứ cho cô ngay từ bây giờ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *