Văn học nước ngoài

Bùa Mê

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Aprilynne Pike

Download sách Bùa Mê ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

 

 

 

Vẫn bầu không khí thần tiên, vẫn những nhân vật từng khiến ta ám ảnh… Nhưng đến “Bùa mê”, mạch truyện và nhân vật đã vận động lên một bước cao hơn.

 

Laurel trở về tiên giới Avalon để học cách pha chế tiên dược như một tiên nữ Mùa thu đích thực. Tại nơi đây, cô được Tamani đưa đi khắp cõi Avalon, giảng giải những điều cô chưa hiểu về giống loài mình. Cõi tiên, cũng như Tamani, giống như một thứ bùa mê, lại một lần nữa mê hoặc Laurel. Nhưng, khi trở về thế giới của con người, Laurel có David – chàng trai luôn hiểu cô muốn gì, sát cánh bên cô trong những hiểm nguy, còn bố mẹ đã nuôi dưỡng cô kể từ khi còn tí xíu bị bỏ bên thềm cửa…

 

Laurel không có quyền lựa chọn và cũng không còn thời gian mà lựa chọn…Mối đe dọa của loài quỷ khổng lồ đang treo lên đầu tất cả mọi người. Vận mệnh của Avalon đã trở nên nguy nan hơn bao giờ hết. Những tiên nam siết chặt vòng canh gác. Laurel không còn bước lùi nữa…

 

Trải qua bao hiểm nguy, cô đã biết mình muốn gì, yêu điều gì hơn và dũng cảm chọn lựa, dẫu rằng chưa hẳn sự lựa chọn đó đã làm trái tim cô thanh thản…

 

 

 

 

 

 

Chương 1

 

Laurel đứng trước căn nhà gỗ, lướt qua hàng cây, cổ họng cô thít lại trong một cơn lo sợ ùa đến. Anh đang ở đó, ở đâu đấy quanh đây, và đang quan sát cô. Sự thật cô không thể nhìn thấy chẳng có nghĩa lý gì.

 

Không phải là Laurel không muốn gặp anh. Đôi khi cô nghĩ đó là vì cô muốn gặp anh… vô cùng. Bước vào cuộc đời Tamani chẳng khác nào đuà nghịch với một dòng sông đang ầm ào gầm thét. Chỉ cần sảy chân một bước là dòng nước lớn sẽ cuốn cô đi. Cô đã chọn ở lại với David, và cho đến giờ cô vẫn tin đó là lựa chọn đúng. Dầu vậy, nó vẫn chẳng khiến cho cuộc hội ngộ này trở nên dễ dàng.

 

Và làm cho đôi tay cô ngừng run rẩy.

 

Cô từng hứa với Tamani rằng cô sẽ đến gặp anh sau khi lấy được bằng lái xe. Dù không nói rõ là ngày nào, cô đã hứa là vào tháng Năm. Giờ đã là tháng Sáu. Hẳn Tamani cũng biết rằng cô tránh gặp anh. Nhưng giờ anh đã ở đó, lại là người đầu tiên sẽ gặp cô, và cô không biết mình nên háo hức hay nên lo sợ. Lòng cô trào lên một cảm xúc hỗn độn – thứ cảm giác cô chưa từng thấy, và cũng không chắc là mình có muốn gặp lại hay không.

 

Laurel nhận thấy mình đang nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ Tamani tặng cô hồi năm ngoái, chiếc nhẫn cô đã cẩn thận lồng vào một sợi dây chuyền và lúc nào cũng đeo quanh cổ. Cô đã cố không nghĩ về anh suốt sáu tháng qua. Đã cố, cô thừa nhận với chính mình, và đã thất bại. Cô buộc mình phải buông tay ra khỏi chiếc nhẫn và cố gắng bước đi thật tự nhiên và tự tin về phía khu rừng.

 

Khi những tán cây bắt đầu toả bóng xuống Laurel, bỗng một cái bóng màu xanh đen từ trên cây đu xuống và nhấc bổng cô lên khiến cô thét lên vì sợ hãi, rồi dần dần trở nên thích thú.

 

“Em có nhớ anh không?” Tamani hỏi với nụ cười mỉm đầy quyến rũ – nụ cười từng hút hồn cô từ giây phút đầu tiên.

 

Trong khoảnh khắc, dường như sáu tháng đằng đẵng qua chưa hề tồn tại. Chỉ còn hình ảnh của anh, cảm giác có anh rất gần khiến mọi sợ hãi, mọi trăn trở, và… mọi quyết tâm của cô tan biến. Laurel quàng tay ôm siết anh thật chặt như chẳng muốn rời.

 

“Như thế là có đấy nhỉ?” Tamani thì thầm.

 

Cô buộc mình phải buông anh ra và lùi lại. Chẳng khác nào bắt một dòng sông phải chảy theo một hướng khác.

 

Nhưng sau vài giây, cô định thần lại, lặng lẽ và say đắm nhìn anh. Vẫn mái tóc đen dài ấy, vẫn nụ cười bất chợt ấy, vẫn đôi mắt xanh biếc mê hồn ấy. Lúng túng, khó xử và hơi xấu hổ vì màn chào hỏi có phần nồng nhiệt vừa rồi, Laurel nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình mà chẳng biết nói gì tiếp theo.

 

“Anh đã mong em đến sớm hơn.” Tamani cuối cùng cũng nói.

 

Thật buồn cười, cô vẫn luôn lo sợ cái thời khắc gặp lại Tamani, vậy mà giờ cô đã tới đây. Nhưng Laurel vẫn không thể nào quên được nỗi sợ hãi lạnh lẽo dâng lên trong lòng mỗi khi cô nghĩ về chuyện gặp lại anh lần nữa. “Em xin lỗi.”

 

“Sao em không đến?”

 

“Em sợ,” Laurel thành thực đáp.

 

“Sợ anh sao?” Tamani hỏi và mỉm cười.

 

“Đại loại thế.”

 

 

 

Cô hít một hơi thật sâu. Anh đáng được biết sự thật. “Đến bên anh thật quá dễ dàng. Em không còn tin vào bản thân mình nữa.”

 

Tamani cười tươi. “Chắc là anh không thấy khó chịu vì điều đó đâu.”

 

Laurel tròn mắt. Sự vắng mặt đằng đẵng của cô dường như chẳng làm anh nản lòng.

 

“Mọi thứ thế nào?”

 

“Ổn. Tốt, mọi thứ đều tốt.” Cô lắp bắp.

 

Tamani ngập ngừng. “Các bạn của em thế nào?”

 

“Các bạn của em?” Laurel hỏi lại. “Anh nói rõ hơn được không?”

 

Tamani đá tung lớp bụi đất. “David thế nào?” Cuối cùng anh cũng nói.

 

“Anh ấy vẫn ổn.”

 

“Hai người vẫn…?” Anh bỏ lửng câu hỏi.

 

“Ý anh hỏi là chúng em có còn bên nhau hay không chứ gì?”

 

“Ừ. Chắc thế.” Tamani lén nhìn chiếc lắc bạc cầu kỳ trên cổ tay Laurel. Nỗi thất vọng ngập tràn gương mặt anh, anh không nhìn lén nữa mà nhìn đăm đăm vào nó, nhưng rồi anh nhanh chóng xua tan cảm xúc bằng một nụ cười.

 

Chiếc lắc đó là món quà David tặng Laurel vào dịp trước Giáng sinh năm ngoái, khi họ chính thức trở thành một đôi. Nó được kết thành từ những sợi dây leo bằng bạc tinh tế với những cánh hoa nhỏ li ti bao quanh phần nụ hoa bằng kim cương lấp lánh. Cậu chẳng nói gì nhiều, nhưng Laurel ngỡ rằng chiếc lắc ấy là để đối trọng với chiếc nhẫn mà cô vẫn luôn đeo trên cổ. Cô không thể vứt bỏ chiếc nhẫn ấy đi, và đúng như lời hứa mỗi lần nhìn thấy nó cô lại nghĩ về Tamani. Cô vẫn còn những cảm xúc với anh. Đau đớn và hầu như không chắc chắn, nhưng chúng đủ mạnh để khiến cô thấy tội lỗi mỗi lần để những ý nghĩ đó lang thang trong đầu óc mình.

ĐỌC THỬ

Chương 1

Laurel đứng trước căn nhà gỗ, lướt qua hàng cây, cổ họng cô thít lại trong một cơn lo sợ ùa đến. Anh đang ở đó, ở đâu đấy quanh đây, và đang quan sát cô. Sự thật cô không thể nhìn thấy chẳng có nghĩa lý gì.

Không phải là Laurel không muốn gặp anh. Đôi khi cô nghĩ đó là vì cô muốn gặp anh… vô cùng. Bước vào cuộc đời Tamani chẳng khác nào đuà nghịch với một dòng sông đang ầm ào gầm thét. Chỉ cần sảy chân một bước là dòng nước lớn sẽ cuốn cô đi. Cô đã chọn ở lại với David, và cho đến giờ cô vẫn tin đó là lựa chọn đúng. Dầu vậy, nó vẫn chẳng khiến cho cuộc hội ngộ này trở nên dễ dàng.

Và làm cho đôi tay cô ngừng run rẩy.

Cô từng hứa với Tamani rằng cô sẽ đến gặp anh sau khi lấy được bằng lái xe. Dù không nói rõ là ngày nào, cô đã hứa là vào tháng Năm. Giờ đã là tháng Sáu. Hẳn Tamani cũng biết rằng cô tránh gặp anh. Nhưng giờ anh đã ở đó, lại là người đầu tiên sẽ gặp cô, và cô không biết mình nên háo hức hay nên lo sợ. Lòng cô trào lên một cảm xúc hỗn độn – thứ cảm giác cô chưa từng thấy, và cũng không chắc là mình có muốn gặp lại hay không.

Laurel nhận thấy mình đang nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ Tamani tặng cô hồi năm ngoái, chiếc nhẫn cô đã cẩn thận lồng vào một sợi dây chuyền và lúc nào cũng đeo quanh cổ. Cô đã cố không nghĩ về anh suốt sáu tháng qua. Đã cố, cô thừa nhận với chính mình, và đã thất bại. Cô buộc mình phải buông tay ra khỏi chiếc nhẫn và cố gắng bước đi thật tự nhiên và tự tin về phía khu rừng.

Khi những tán cây bắt đầu toả bóng xuống Laurel, bỗng một cái bóng màu xanh đen từ trên cây đu xuống và nhấc bổng cô lên khiến cô thét lên vì sợ hãi, rồi dần dần trở nên thích thú.

“Em có nhớ anh không?” Tamani hỏi với nụ cười mỉm đầy quyến rũ – nụ cười từng hút hồn cô từ giây phút đầu tiên.

Trong khoảnh khắc, dường như sáu tháng đằng đẵng qua chưa hề tồn tại. Chỉ còn hình ảnh của anh, cảm giác có anh rất gần khiến mọi sợ hãi, mọi trăn trở, và… mọi quyết tâm của cô tan biến. Laurel quàng tay ôm siết anh thật chặt như chẳng muốn rời.

“Như thế là có đấy nhỉ?” Tamani thì thầm.

Cô buộc mình phải buông anh ra và lùi lại. Chẳng khác nào bắt một dòng sông phải chảy theo một hướng khác.

Nhưng sau vài giây, cô định thần lại, lặng lẽ và say đắm nhìn anh. Vẫn mái tóc đen dài ấy, vẫn nụ cười bất chợt ấy, vẫn đôi mắt xanh biếc mê hồn ấy. Lúng túng, khó xử và hơi xấu hổ vì màn chào hỏi có phần nồng nhiệt vừa rồi, Laurel nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình mà chẳng biết nói gì tiếp theo.

“Anh đã mong em đến sớm hơn.” Tamani cuối cùng cũng nói.

Thật buồn cười, cô vẫn luôn lo sợ cái thời khắc gặp lại Tamani, vậy mà giờ cô đã tới đây. Nhưng Laurel vẫn không thể nào quên được nỗi sợ hãi lạnh lẽo dâng lên trong lòng mỗi khi cô nghĩ về chuyện gặp lại anh lần nữa. “Em xin lỗi.”

“Sao em không đến?”

“Em sợ,” Laurel thành thực đáp.

“Sợ anh sao?” Tamani hỏi và mỉm cười.

“Đại loại thế.”

 

Cô hít một hơi thật sâu. Anh đáng được biết sự thật. “Đến bên anh thật quá dễ dàng. Em không còn tin vào bản thân mình nữa.”

Tamani cười tươi. “Chắc là anh không thấy khó chịu vì điều đó đâu.”

Laurel tròn mắt. Sự vắng mặt đằng đẵng của cô dường như chẳng làm anh nản lòng.

“Mọi thứ thế nào?”

“Ổn. Tốt, mọi thứ đều tốt.” Cô lắp bắp.

Tamani ngập ngừng. “Các bạn của em thế nào?”

“Các bạn của em?” Laurel hỏi lại. “Anh nói rõ hơn được không?”

Tamani đá tung lớp bụi đất. “David thế nào?” Cuối cùng anh cũng nói.

“Anh ấy vẫn ổn.”

“Hai người vẫn…?” Anh bỏ lửng câu hỏi.

“Ý anh hỏi là chúng em có còn bên nhau hay không chứ gì?”

“Ừ. Chắc thế.” Tamani lén nhìn chiếc lắc bạc cầu kỳ trên cổ tay Laurel. Nỗi thất vọng ngập tràn gương mặt anh, anh không nhìn lén nữa mà nhìn đăm đăm vào nó, nhưng rồi anh nhanh chóng xua tan cảm xúc bằng một nụ cười.

Chiếc lắc đó là món quà David tặng Laurel vào dịp trước Giáng sinh năm ngoái, khi họ chính thức trở thành một đôi. Nó được kết thành từ những sợi dây leo bằng bạc tinh tế với những cánh hoa nhỏ li ti bao quanh phần nụ hoa bằng kim cương lấp lánh. Cậu chẳng nói gì nhiều, nhưng Laurel ngỡ rằng chiếc lắc ấy là để đối trọng với chiếc nhẫn mà cô vẫn luôn đeo trên cổ. Cô không thể vứt bỏ chiếc nhẫn ấy đi, và đúng như lời hứa mỗi lần nhìn thấy nó cô lại nghĩ về Tamani. Cô vẫn còn những cảm xúc với anh. Đau đớn và hầu như không chắc chắn, nhưng chúng đủ mạnh để khiến cô thấy tội lỗi mỗi lần để những ý nghĩ đó lang thang trong đầu óc mình.

Laurel và David không nói về chuyện này – cô chắc chắn rằng David thế nào cũng biết, và điều đó khiến cô thấy thêm tồi tệ. David có tất cả mọi thứ cô yêu cầu ở một người bạn trai. Mọi thứ, trừ điều mà cậu không bao giờ có thể trở thành. Nhưng Tamani cũng không bao giờ có những điều David có.

“Vâng, chúng em vẫn bên nhau,” cuối cùng cô trả lời

Tamani im lặng.

“Em cần cậu ấy, Tam ạ,” cô nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng không hối tiếc. Cô không thể – và cũng không bao giờ hối tiếc vì đã chọn David. “Em đã nói với anh từ trước rồi mà.”

“Ừ, chắc rồi!” Anh lướt bàn tay dọc cánh tay Laurel. “Nhưng giờ cậu ấy đâu có ở đây.”

“Anh biết là em không thể sống thiếu cậu ấy mà,” cô buộc mình phải nói thế, nhưng lời cô thốt ra chỉ là một tiếng thì thầm.

Tamani thở dài. “Anh sẽ phải chấp nhận chuyện đó, đúng không?”

“Trừ khi anh thực sự muốn em phải đơn độc.”

Anh quàng cánh tay qua vai cô – giờ đây như một người bạn. “Anh không bao giờ mong muốn em phải chịu điều đó.”

Laurel vòng tay ôm chặt lấy anh.

“Lý do của cái ôm này là gì?” Tamani hỏi.

“Vì anh vẫn luôn là anh.”

“Ừ, anh chắc chắn sẽ không từ chối một cái ôm đâu,” Tamani nói, giọng có phần đùa giỡn, nhưng anh đã vòng tay siết chặt lấy Laurel, hầu như tuyệt vọng. Tuy nhiên, trước khi cô kịp lùi lại, anh đã buông tay, chỉ xuống con đường nhỏ. “Đi thôi,” anh nói. “Lối này.”

Miệng Laurel khô đi. Chân cô chôn chặt xuống nền đất.

Đã đến lúc rồi.

Thọc tay vào túi áo, Laurel cảm thấy rõ mồn một tấm thiệp được chạm nổi – nó đã xuất hiện trên gối ngủ của cô vào một buổi sớm đầu tháng Năm, được niêm phong kín bằng sáp và thắt một dải ruy băng bằng bạc lấp lánh. Thông điệp ghi trên đó tuy ngắn ngủi – chỉ có bốn dòng – nhưng nó đã làm thay đổi mọi thứ.

Vì điều kiện giáo dục của cô là quá thiếu thốn và không phù hợp, cô sẽ được triệu tập đến học viện Avalon.

Hãy trình diện tại cánh cổng vào giữa buổi sáng, trong ngày đầu tiên của mùa hè.

Cô sẽ học tập tại Học viện trong vòng tám tháng.

Quá thiếu thốn và không phù hợp. Mẹ cô đã chẳng vui vẻ gì với chuyện này. Và gần đây bà cũng chẳng mấy vui vẻ với bất cứ thứ gì liên quan đến thế giới loài tiên. Sau khi thân phận của Laurel được tiết lộ, mọi chuyện trở nên ổn thoả đến không ngờ. Bố mẹ cô đã luôn cảm thấy một sự khác biệt gì đó ở cô con gái nuôi của họ. Và cũng điên rồ như sự thực rằng Laurel là một đứa bé được gửi vào thế giới loài người, một đứa bé thần tiên được họ nuôi nấng để sau này thừa kế vùng đất tiên thần thánh, họ đã chấp nhận sự thực đó dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên, ít ra cũng là trong những ngày đầu tiên. Thế nhưng, mấy tháng gần đây, trong khi quan điểm của bố cô vẫn không có gì thay đổi thì mẹ cô lại ngày càng bị ám ảnh bởi ý nghĩ Laurel không phải con người. Bà không muốn nói về chuyện đó nữa, thậm chí từ chối nghe về nó, và đến tháng trước khi Laurel nhận được tấm thiệp mời thì mọi chuyện bùng nổ. Thực ra thì nó giống như một lệnh triệu tập hơn. Laurel đã phải đấu tranh rất nhiều, và bố cô cũng phải thuyết phục một cách hết sức khách quan thì mẹ cô mới đồng ý cho cô đi. Cứ như thể sau này cô sẽ trở về và bớt đi một ít tính người ấy.

Laurel thấy mừng vì đã không kể cho bố mẹ nghe về những tên quỷ khổng lồ. Nếu bố mẹ biết thì chắc chắn hôm nay cô đã chẳng thể đứng ở đây.

“Em sẵn sàng chưa?” Tamani giục, cảm thấy sự ngập ngừng của Laurel.

Sẵn sàng chưa ư? Laurel không chắc là cô có sẵn sàng cho chuyện này không nữa.

Lặng lẽ, cô đi theo anh xuyên qua khu rừng, những tán cây như tấm màn lọc hết ánh nắng mặt trời, toả bóng xuống con đường họ đi. Laurel biết con đường mòn này dẫn đến đâu. Chẳng mấy chốc, họ đã tới chỗ một cái cây nhỏ và nhiều mấu, thoạt nhìn thì cũng bình thường, song lại là độc nhất vô nhị trong khu rừng. Mặc dù đã có mười hai năm sinh sống và khám phá vùng đất này, nhưng Laurel mới chỉ nhìn thấy cái cây này một lần trước đó – khi cô đưa Tamani trở về sau cuộc giao chiến với bọn quỷ khổng lồ, cô bị thương nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Lần ấy, cô đã chứng kiến cái cây biến đổi và cảm thấy hình ảnh thoáng hiện mơ hồ của thế giới bên kia. Và hôm nay đây, cô sẽ đi qua cánh cổng này.

Hôm nay, cô sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng Avalon.

Khi hai người tiến sâu vào trong khu rừng, những vị tiên khác cũng theo ngày sau, và Laurel cố không nghển cổ lên để nhìn chăm chăm vào họ. Cô cũng không chắc là mình đã quen với những vệ sĩ đẹp đẽ và thầm lặng này chưa – những vị tiên chưa bao giờ nói chuyện với cô và rất hiếm khi nhìn vào mắt cô. Họ luôn luôn ở đó, ngay cả khi cô không thể trông thấy họ. Bây giờ cô đã biết điều đó. Cô thoáng băn khoăn không biết có bao nhiêu người trong số họ đã theo dõi cô kể từ khi cô còn thơ bé. Thật là một công cuộc hành xác vĩ đại. Bố mẹ vất vả trông chừng những trò nghịch ngợm của cô đã là một chuyện, những người lính gác siêu nhiên vô danh lúc nào cũng để mắt đến cô lại là chuyện khác. Laurel nuốt nước bọt và tập trung bước thật nhanh, cố không nghĩ thêm điều gì khác nữa.

Ngay khi họ tới nơi, trước mắt họ hiện ra rặng tùng sừng sững đứng quây quần quanh một thân cây cổ thụ với vô số cành nhánh xắn bện. Những tiên canh gác đứng thành một nửa vòng tròn, và sau một cử chỉ dứt khoát của Shar – thủ lĩnh đội lính gác – Tamani bèn buông tay Laurel để gia nhập vào đội hình đó. Đứng giữa hàng tá những lính gác sắp xếp theo hình vòng cung như thế, Laurel nắm chặt dây đeo ba lô của mình. Hơi thở của cô trở nên dồn dập khi mỗi lính gác đều đặt một tay lên vỏ cây, ngay nơi thân cây đồ sộ chia tách thành hai nhánh lớn. Rồi thân cây bỗng dưng rung mạnh khi toàn bộ ánh sáng của vùng đất trống dường như hội tụ lại và toả sáng rực rỡ quanh các cành cây.

Laurel quyết tâm giữ cho mắt mở to lúc này để chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi. Nhưng dù cố gắng nhìn về phía chùm ánh sáng rực rỡ ấy, cô vẫn phải nhắm vội mắt lại trong một phần nghìn tích tắc trước một tia sáng loé lên chói loà. Khi cô mở mắt ra, nó đã biến thành một cánh cổng hình vòm với những chấn song bằng vàng cao vút được viền quanh bởi vô số dây leo mềm mại điểm xuyết những bông hoa màu đỏ tía đẹp mê hồn. Hai cột trụ vững chãi ở hai bên neo cánh cổng vào mặt đất, nhưng mặt khác nó lại đứng đơn đọc giữa khu rừng chan hoà ánh nắng nên chẳng khác nào một công trình kiến trúc đầy kiêu hãnh, một cánh cổng chẳng cần gắn vào bức tường nào. Laurel để hơi thở thoát ra ngoài khi nhận ra mình đã nín thở quá lâu, rồi lại đột ngột nín thở khi nhìn thấy cánh cửa đu đưa ra phía ngoài.

Một làn hơi ấm rõ rệt ùa ra từ cánh cổng. Thậm chí đứng cách xa vài mét, Laurel vẫn cảm nhận được mùi hương của sự sống và sinh sôi vốn đã quá đỗi quen thuộc với cô từ những năm tháng chăm sóc vườn cây cùng mình. Nhưng thứ mùi này đậm đặc hơn – kiểu như mùi hương thuần khiết của ánh nắng mùa hè được đóng chai. Laurel cảm thấy đôi chân mình bắt đầu tự nguyện bước về phía trước, và khi nó sắp sửa bước qua cánh cổng thì một thứ gì đó kéo giật tay cô lại. Laurel rời mắt khỏi cánh cổng và giật mình khi thấy Tamani đã bước khỏi vòng tròn và đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Anh chạm nhẹ vào bàn tay kia của cô, tựa như giục cô quay lại nhìn về phía cánh cổng.

Jaminson, vị tiên lão Mùa đông cô đã gặp vào mùa thu nâng bàn tay cô lên rồi đặt lên cánh tay mình hệt như một quý ông lịch lãm trong những bộ phim ngày xưa. Ông mỉm cười với Tamani, nụ cười chân thành như cũng đầy dứt khoát. “Cám ơn cậu đã mang Laurel đến cho bọn ta, Tam. Từ giờ ta sẽ chăm nom cho cô ấy.”

Bàn tay Tamani chưa chịu buông xuống ngay. “Tuần tới anh sẽ đến thăm em,” anh nói dịu dàng, nhưng vẫn đủ nghe.

Ba người bọn họ đứng đó, bất động trong vài giây. Rồi Jaminson nghiêng đầu và gật đầu với Tamani. Hàm Tamani hơi nghiến lại, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu lại với vị tiên già và trở về vị trí của mình trong hình vòng cung.

Laurel cảm thấy ánh mắt anh vẫn dõi theo mình, nhưng cô đã quay lại với luồng ánh sáng rực rỡ đang chảy tràn ra từ cánh cổng vàng. Sức hút của Avalon mạnh mẽ đến nỗi cô không thể nấn ná, dù lòng cô đau nhói khi phải xa Tamani quá nhanh. Với lại, anh có thể đến thăm cô sớm cơ mà!

Jaminson bước tới dưới vòm cổng và ra hiệu cho Laurel tiến về phía trước, rồi ông buông tay cô ra. “Chào mừng cháu đã quay lại, Laurel!” Ông nhẹ nhàng nói.

Nín thở, Laurel bước về phía trước và băng qua ngưỡng cửa, đặt chân vào Avalon lần đầu tiên trong đời. Không phải lần đầu tiên, cô tự nhủ, mình đang trở về nơi mình được sinh ra.

Thoạt tiên, cô chẳng nhìn thấy gì ngoài tán lá cây rậm rạp của cây sồi khổng lồ đang phủ kín trên đầu cùng đất sỏi đen thẫm lạo xạo dưới chân và những hàng cỏ màu ngọc lục bảo óng ả. Jaminson dẫn cô đi qua vòm lá cây um tùm, và ánh nắng mặt trời lại chan hoà trên gương mặt cô, sưởi ấm đôi má cô tức thì khiến cô phải chớp chớp mắt.

Khu này giống như một công viên có tường bao quanh. Những con đường đất đen ấm áp chạy ngoằn ngoèo qua những rặng cây xanh tốt tươi và hướng đến một bức tường đá. Laurel chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một bức tường đá nào cao lừng lững như thế – để xây một công trình như thế này mà không cần đến bê tông thì chắc phải mất đến hàng thp kỷ, khu đất xung quanh được tô điểm bởi những hàng cây; vô số dây leo rậm rạp quấn quanh thân cây và cành nhánh của chúng. Hoa phủ đầy trên những dây leo, nhưng chúng đang khép chặt cánh để chống lại hơi nóng của ngày.

Laurel ngoảnh đầu nhìn lại cánh cổng. Nó đã khép lại, và phía bên kia những chấn song bằng vàng chỉ còn bóng tối. Cánh cổng nằm chính giữa khu đất và không kết nối với bất cứ thứ gì cả – nó chỉ sừng sững đứng đó, vây quanh là khoảng tiên canh gác, tất cả đều là tiên nữ. Laurel nghiêng đầu. Có thứ gì đó. Cô bước lên một bước và cảm thấy những ngọn giáo lưỡi rộng lướt qua tầm mắt mình.

“Được rồi, chỉ huy,” giọng Jaminson vang lên ngay sau cô. “Cô ấy có thể nhìn thấy mà.”

Những ngọn giáo biến mất và Laurel bước tiếp về phía trước, cô chắc rằng thị giác đang đánh lừa cô. Nhưng không, ở góc phải cánh cổng lại là một cánh cổng khác. Laurel tiếp tục rảo bước cho đến khi đi vòng qua bốn cánh cổng – chúng tạo thành một hình vuông hoàn hảo mà phía sau chúng lúc nào cũng là một màn đêm thăm thẳm lạ lùng. Lạ lùng vì lẽ ra Laurel sẽ phải nhìn thấy được những lính gác đằng sau chấn song.

“Cháu không hiểu,” Laurel nói và tiến đến cạnh Jaminson.

“Cánh cổng của cháu đâu phải là duy nhất,” Jaminson mỉm cười.

Laurel mơ hồ nhớ lại Tamani từng nói với cô về bốn cánh cổng này vào mùa thu năm ngoái, khi cô bị bọn quỷ tấn công và ném xuống dòng sông Chetsco. “Bốn cánh cổng,” cô khẽ nói, cố xua đi hồi ức khó chịu.

“Ứng với bốn góc của trái đất. Chỉ cần bước chân qua là cháu có thể về nhà, tới những ngọn núi của Nhật Bnar, những miền cao nguyên Scotland hay tới miệng sông Nile ở Ai cập huyền bí.”

“Thật kinh ngạc,” Laurel nói, nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Cổng ư? “Cả ngàn dặm chỉ trong một bước chân!”

“Và đây cũng là nơi dễ bị tấn công nhất trong toàn cõi Avalon,” Jaminson nói. “Nhưng chúng trông thần tình lắm đúng không? Là cả một kỳ công đấy. Đức vua Oberon đã mất cả đời để dựng lên những cánh cổng này, và Nữ hoàng Isis đã giấu kín đi phía bên kia của chúng – mới chỉ vài trăm năm trước đây thôi.”

“Bà ấy là một nữ thần Ai Cập ạ?” Laurel như ngừng thở.

“Không, bà ấy chỉ đặt tên theo nữ thần thôi.” Jaminson mỉm cười. “Dù chúng ta đều muốn tin, nhưng không phải tất cả những nhân vật lẫy lừng trong lịch sử loài người đều là thần thánh. Đi thôi, Am Fear-faire (tiếng Geatic tại Scotland, có nghĩa là: người giám hộ) của ta sẽ lo lắng nếu chúng ta nấn ná quá lâu đấy.”

“Cái gì của ông cơ?

Ông nhìn Laurel, ban đầu ánh mắt nhìn có vẻ ngạc nhiên, song lúc sau đượm buồn. “Am Fear-faire,” ông nhắc lại. “Những người giám sát ta. Lúc nào quanh ta cũng có nhất hai vị.”

“Tại sao ạ?”

“Vì ta là tiên Mùa đông.” Jaminson bước chầm chậm xuôi xuống con đường đất, dường như cần nhắc từng lời nói. “Chúng ta có đặc ân là loài tiên hiếm nhất, vì thế chúng ta được kính trọng. Chỉ có chúng ta mới mở được cánh cổng, vì thế chúng ta được bảo vệ. Và bản thân Avalon sẽ trở nên yếu ớt trước quyền năng của chúng ta, nên chúng ta không bao giờ được phép bị kẻ thù dụ dỗ. Quyền năng lớn…”

“… đi đôi với trách nhiệm lớn?” Laurel nói nốt câu nói bỏ lửng của Jaminson.

Jaminson quay lại với cô, mỉm cười: “Ai dạy cháu điều đó thế?”

Laurel ngừng lại, bối rối: “À… hình như là Người Nhện.” Cô trả lời chẳng đâu vào đâu.

“Ta cho rằng mọi chân lý đều mang tính phổ quát,”Jaminson cười to, giọng ông vang vọng trên những bức tường đá sừng sững. Rồi ông nhẹ nhàng nói: “Đó là cụm từ mà tiên Mùa đông bọn ta rất hay dùng. Vua của Briton [1] ngài Athur, đã nói điều đó sau khi chứng kiến sự trả thù tàn bạo mà bọn khổng lồ trút lên vương quốc Camelot. Ngài luôn nghĩ rằng Camelot bị sụp đổ là do ngài, đáng lẽ ra ngài phải ngăn chặn được thảm hoạ đó.”

“Liệu ông ấy có thể không?”

Jaminson gật đầu với hai lính gác đang đứng bên hai hàng cửa gỗ khổng lồ dẫn qua các bức tường. “Có lẽ là không,” ông nói với Laurel. “Nhưng đó là một lời nhắc nhở hữu ích.”

Những cánh cửa mở ra không một tiếng động, và các ý nghĩ bay biến khỏi đầu Laurel khi cô cùng Jaminson rảo bước qua hàng rào và hướng tới sườn đồi.

Một màu xanh đẹp tuyệt vời trải từ đỉnh đồi xuống chân đồi ngút tầm mắt Laurel. Những con đường màu đen chạy quanh co qua những bụi cây, những đồng cỏ phủ đầy hoa và vô số thứ gì đó rất rực rỡ mà Laurel không thể nhận biết được – chúng trông như những khí cầu khổng lồ với đủ mọi màu sắc, trải la liệt trên mặt đất và lấp lánh như bong bóng xà phòng. Xa xa dưới chân đồi, thấp thoáng những mái nhà và vô số chấm sáng lung linh đang chuyển động mà Laurel chắc mẩm đó là các vị tiên.

“Có tới… hàng nghìn vị tiên ấy!” Laurel nói, không nhân ra là mình đang thốt lên quá to.

“Tất nhiên rồi,” Jaminson nói, giọng hóm hỉnh. “Hầu như loài tiên nào cũng sống ở đây. Chúng ta đã có hơn tám mươi nghìn cư dân rồi.” Ông ngừng lại. “So với loài người thì ít ỏi quá phải không?”

“Không ạ,” Laurel vội nói. “Ý cháu là, cháu biết con người thì đông đảo hơn rất nhiều, nhưng… cháu không bao giờ tưởng tượng được lại có nhiều tiên tụ tập tại một nơi như thế.” Thật lạ lùng, ý nghĩ đó làm cô thấy mình thật tầm thường và nhỏ bé. Tất nhiên, cô đã gặp những tiên khác – kam, Tamani, Shar, cả những lính gác luôn ẩn hiện trong khu rừng – nhưng ý nghĩ về hàng ngàn hàng ngàn vị tiên vẫn làm cô choáng ngợp.

Bàn tay Jaminson đặt lên tấm lưng nhỏ của cô. “Sẽ còn nhiều thời gian để cháu ngắm cảnh,” ông dịu dàng nói. “Ta phải đưa cháu đến Học viện đã.”

Laurel đi theo Jaminson đi xuôi theo bức tường đá. Khi họ vòng qua khu đất, Laurel nhìn lên con đường dốc và một lần nữa cô lại nín thở. Trên triền đồi thoai thoải cách đó chừng một phần tư dặm, một toà tháp khổng lồ vươn lên trời cao, nhô lên từ trung tâm một toà nhà ngổn ngang thẳng tầm mắt cô gái nhỏ. Nó giống như một thư viện đồ sộ hơn là một lâu đài, với những phiến đá xám vuông vắn và những mái nhà dốc đứng. Những khung cửa sổ lớn được trổ khắp các bức tường, và những cửa sổ mái nhà sáng rực rỡ giữa các phiến đá lợp trông như một kho kim cương lấp lánh. Mọi bề mặt được dây leo và hoa phỉ kín, thoáng hiện qua những tán lá hoặc vô vàn các thứ cây muôn hình vạn trạng.

Giọng nói của Jaminson cất lên, như câu trả lời về thắc mắc đang quá kinh ngạc của Laurel. Ông chỉ tay về công trình đồ sộ ấy và nói: “Đó là học viện Avalon.”


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button