Văn học nước ngoài

Bông Hoa Đỏ

Bong hoa do - V. M. Garshin1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : V. M. Garshin

Download sách Bông Hoa Đỏ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Vsevolod Mikhailovich Garshin(1855 – 1888) bước vào lịch sử văn học Nga với tư cách một bậc thầy truyện ngắn. Di sản văn học của Garshin không lớn, hoạt động sáng tác của ông kéo dài chỉ khoảng mười năm. Tuy nhiên, dấu ấn của con người tài năng độc đáo này để lại cho văn học Nga là rất quan trọng. Ông được xem là một trong những người đi tiên phong trong tiến trình phát triển truyện ngắn Nga, thậm chí trước cả A.P.Chekhov.

Garshin đã dồn nhiều tâm huyết để viết truyện ngắn nổi tiếng nhất của mình,Bông hoa đỏ (1883). Đó là một tác phẩm đậm đặc cảm xúc, ý nghĩa triết lý và đầy kịch tính. Tri giác quả kịch liệt về cái ác của thế giới nơi nhân vật đã khiến cả những hiện tượng đời thường, như những bông hoa anh túc đỏ, cũng biến thành những hình ảnh biểu tượng.

Mỗi truyện ngắn trong Bông hoa đỏ được tác giả Vsevolod Mikhailovich Garshin đầu tư như một “đề tài nghiên cứu” thực sự. Cách ông viết hệt như cách đặt lý thuyết phổ quát cho một hiện trạng, để rồi bắt mũi khoan tư tưởng đi sâu vào tận lõi sự việc. Đó là một thao tác văn chương rất chuyên nghiệp, rất hiện đại của một văn tài đáng ngưỡng mộ. Xuyên suốt cuốn sách, độc giả bắt gặp những trăn trở, những cuộc đối thoại, độc thoại của Vsevolod Mikhailovich Garshin về hàng loạt những mâu thuẫn cuộc sống chồng chéo: Giá trị nghệ thuật đích thực là gì nếu người nghệ sĩ chỉ biết đi tìm những cái đẹp trong cuộc sống mà không đoái hoài tới những hình ảnh xấu xí của mặt trái sự sống? Nghệ thuật là gì và người làm nghệ thuật phải làm gì? Thế nào là xấu và thế nào là tốt?…

Trích đoạn

TÔI NHỚ CHÚNG TÔI ĐÃ chạy băng qua rừng, đạn rít bên tai, những cành cây gãy đổ, chúng tôi chui qua những bụi táo gai. Đạn bắn rát hơn. Ngoài bìa rừng thấp thoáng cái gì đó màu đỏ. Sidorov, cậu binh nhì trẻ măng (“không biết sao hắn lại rơi vào đội của bọn ta?” – tôi thoáng nghĩ), đột nhiên ngồi bệt xuống đất và lặng nhìn tôi với đôi mắt mở to kinh hãi. Một dòng máu chảy ra từ miệng cậu ta. Phải, tôi nhớ rất rõ cảnh đó. Tôi còn nhớ gần như ngay ở bìa rừng, trong những bụi cây rậm rạp, tôi trông thấy…hắn. Hắn là một tên Thổ to lớn, nhưng tôi lao thẳng vào hắn, mặc dù tôi ốm yếu và gầy nhom. Cái gì đó đổ phịch xuống, một cái gì đó, tôi cảm thấy thế, rất to lớn bay ngang qua, rít lên trong tai. “Đó là hắn vừa bắn mình” – tôi nghĩ. Còn hắn ta rú lên kinh hãi, tựa lưng vào bụi táo gai. Có thể đi vòng quanh bụi táo, nhưng vì sợ quá nên hắn chẳng nhớ gì cả, cứ lao thẳng vào những cành cây đầy gai. Chỉ một phát tôi tước được súng của hắn, phát tiếp theo lưỡi lê của tôi đâm thọc vào một cái gì đó. Một âm thanh không ra tiếng rống, cũng chẳng phải tiếng rên. Tôi bỏ chạy tiếp. Quân ta reo lên: “U ra!”, ngã xuống, nổ súng.
Tôi nhớ mình cũng bắn vài phát, và đã ra tới khoảng trống ngoài bìa rừng. Bỗng nhiên tiếng “U ra” vang lên to hơn, và chúng tôi lập tức vượt lên phía trước. Nghĩa là không phải chúng tôi, mà là quân ta, bởi vì tôi thì ở lại. Tôi cảm thấy rất lạ. Lạ hơn nữa là bỗng nhiên mọi thứ biến mất hết; mọi tiếng la hét và tiếng súng nổ bỗng câm lặng. Tôi không nghe thấy gì hết, mà chỉ thấy một cái gì đó xanh xanh, có lẽ là bầu trời. Rổi sau đó cả nó cũng biến mất.
Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng kỳ lạ như vậy. Hình như tôi đang nằm sấp và chỉ nhìn thấy ở phía trước một mô đất bé tí. Một vài ngọn cỏ, một con kiến chúi đầu bò ra từ một ngọn cỏ, mấy mẩu rác từ đám cỏ năm ngoái – đó là toàn bộ thế giới của tôi. Và tôi nhìn thấy nó chỉ bằng một con mắt, bởi con kia bị cái gì đó cứng cứng, chắc là cành cây mà đầu tôi đang tựa vào, che bịt mất. Tư thế của tôi thật hết sức bất tiện, tôi rất muốn, nhưng hoàn toàn không hiểu tại sao mà mình không thể nhúc nhích được. Cứ thế thời gian trôi qua. Tôi nghe thấy tiếng dế gáy, tiếng ong bay rù rì. Ngoài ra chẳng có gì cả. Cuối cùng tôi gắng hết sức giải phóng tay phải bị đè dưới thân mình, rồi tì hai tay xuống đất định quỳ gối ngồi dậy.
Một cái gì đó sắc và nhanh như tia chớp đâm xuyên vào toàn thân tôi từ đầu gối qua ngực đến đỉnh đầu, và tôi lại ngã xuống. Lại bóng đêm bao phủ, lại chẳng thấy gì hết.
Tôi tỉnh dậy. Tại sao tôi lại nhìn thấy những vì sao chiếu rất sáng trên bầu trời Bulgaria đen thẫm? Chẳng lẽ tôi không nằm trong lán trại? Tại sao tôi lại ra khỏi đó? Tôi ngọ nguậy và thấy đau ghê gớm ở hai chân.
Phải rồi, vậy là tôi đã bị thương trong trận đánh. Có nguy hiểm hay không nhỉ? Tôi nắm lấy chân mình, nơi mà tay tôi chạm tới được, thì thấy đau nhiều hơn. Cơn đau, giống như đau răng vậy, thường xuyên, buốt tận óc. Trong tai kêu ong ong, đầu trĩu nặng. Tôi mù mờ hiểu rằng mình bị thương cả hai chân. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao người ta không nhấc tôi lên? Chẳng lẽ bọn Thổ đã đánh tan quân ta? Tôi bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra với mình, đầu tiên còn lờ mờ, nhưng sau đó rõ ràng hơn, và đi đến kết luận là chúng tôi hoàn toàn không bị đánh tan. Vì sao tôi ngã xuống (tuy nhiên điều này tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ mọi người chạy lên phía trước như thế nào, còn tôi không chạy được, mà chỉ thấy cái gì đó xanh xanh ở trước mắt), và tôi ngã xuống ở khoảng trống ngoài bìa rừng phía trên ngọn đồi. Anh chỉ huy tiểu đoàn vóc người nhỏ bé đã chỉ cho chúng tôi khoảng trống đó. “Anh em ơi, chúng ta sẽ ra đó!” – anh ta hét lên lanh lảnh. Và chúng tôi đã ở đó, nghĩa là chúng tôi không bị đánh tan… Vậy thì tại sao mọi người không mang tôi đi? Ở đây thoáng rộng thế này, có thể thấy rõ mọi thứ. Có lẽ tôi không nằm đây một mình. Họ bắn đạn rát thế cơ mà. Cần phải quay đầu ngó xem mới được. Bây giờ làm việc đó dễ hơn, bởi lúc tôi tỉnh dậy nhìn thấy cọng cỏ và con kiến bò dưới đầu, tôi đã gượng nhỏm dậy rồi ngã xuống nhưng không theo tư thế cũ nữa, mà nằm ngửa ra. Bởi vậy nên tôi mới nhìn thấy những vì sao. Tôi nhỏm lên và ngồi dậy. Điều này rất khó khăn, khi cả hai chân đều bị gãy. Mấy lần tuyệt vọng, cuối cùng, trào nước mắt vì đau đớn, tôi cũng ngồi dậy được.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button