Trang chủ / Văn học nước ngoài / Bởi vì Winn-Dixie

Bởi vì Winn-Dixie

Boi vi Winn Dixie - Kate Dicamillo1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Kate Dicamillo

Download sách Bởi vì Winn-Dixie ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tên tôi là India Opal Buloni. Mùa hè năm trước, cha tôi – một mục sư – đưa tôi đến cửa hàng tạp hóa để mua một hộp mì ống trộn pho mát, một ít gạo trắng, hai quả cà chua và tôi trở ra với một chú chó. Chuyện đã xảy ra như sau: Tôi bước vào gian hàng nông sản của Winn-Dixie để lấy hai quả cà chua và suýt chút nữa đã đâm vào người quản lý cửa hàng. Ông ta đứng đó mặt đỏ nhừ, la hét và tay chân huơ loạn xạ.

“Kẻ nào đã đưa con chó vào đây?” ông ta cứ gào lên. “Kẻ nào đã đưa con chó bẩn thỉu này vào đây?”

Ban đầu tôi không nhìn thấy con chó bởi có quá nhiều thứ rau quả lộn xộn trên sàn nhà, cà chua, hành, lại còn cả ớt xanh. Và dường như tất cả nhân viên Winn-Dixie cũng đang nháo nhác khoa chân múa tay giống hệt ông chủ mình.

Cuối cùng con chó xuất hiện chạy xung quanh góc phòng. Đó là một con chó to đùng xấu xí, điệu bộ có vẻ như đang chơi đùa rất thích thú. Lưỡi của nó thè ra ngoài và cái đuôi thì ve vẩy. Bất chợt nó dừng lại và toét miệng cười với tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con chó cười, nhưng đó chính xác là những gì con chó này vừa làm. Nó kéo vành môi khoe ra cả hàm răng của mình. Sau đó nó vẫy đuôi mạnh đến mức làm đổ mấy quả cam trên giá, khiến chúng lăn lóc khắp nơi, trộn lẫn vào đám cà chua, hành và ớt xanh.

Người quản lý hét lên, “Ai đó tóm con chó đấy lại!”

Con chó chạy lại phía ông ta, vẫy đuôi và toét miệng ra cười. Nó chồm lên bằng hai chân sau. Có thể nói tất cả những gì nó muốn chỉ là mặt đối mặt với người chủ cửa hàng để cảm ơn vì khoảng thời gian tuyệt vời chơi đùa trong gian hàng này, nhưng bằng cách nào đó thật không may, nó lại đẩy ông ngã nhào xuống đất. Ông chủ cửa hàng hẳn là đã có một ngày tồi tệ, bởi khi nằm đó trên sàn, ngay trước mặt mọi người, ông tu lên khóc. Con chó chồm qua người ông, tỏ thái độ quan tâm thực sự, bắt đầu liếm láp mặt người quản lý.

“Làm ơn,” ông thổn thức. “Ai đó làm ơn gọi trung tâm nuôi giữ động vật.”

“Chờ chút!” tôi la lên. “Đấy là con chó của cháu. Xin đừng gọi trung tâm nuôi giữ động vật.”

Tất cả nhân viên Winn-Dixie quay lại nhìn tôi, và tôi biết mình vừa làm một việc to tát lắm, có thể là cả ngu ngốc nữa. Nhưng tôi không dừng lại được. Tôi không thể để con chó này đến trung tâm nuôi giữ động vật.

“Lại đây nào, cậu bé,” tôi gọi.

Con chó ngừng liếm, dỏng tai lên và chăm chú nhìn tôi, như thể đang cố gắng nghĩ xem đã từng gặp tôi ở đâu.

“Lại đây, cậu bé,” tôi nhắc lại lần nữa. Và sau đó tôi chợt nhận ra rằng giống như bất kỳ ai khác trên thế giới này, nó chắc hẳn muốn được gọi bằng một cái tên. Nhưng bởi không biết tên con chó là gì, tôi đành gọi nó bằng cái tên đầu tiên vụt qua đầu tôi. “Lại đây nào, Winn-Dixie.”

Và con chó chạy đến với tôi, như thể nó đã làm việc đó suốt cả đời nó vậy.

Người quản lý đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm, cứ như tôi vừa đưa ông ta ra làm trò đùa.

“Đấy là tên nó,” tôi nói. “Thật đấy.”

Ông ta hỏi, “Cháu không biết là không được mang chó vào trong cửa hàng tạp hóa sao?”

“Có, cháu biết,” Tôi trả lời. “Không hiểu sao nó lại vào được đây. Cháu xin lỗi. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu ạ.”

“Đi nào, Winn-Dixie,” tôi quay sang con chó.

Tôi bắt đầu đầu bước đi và con chó theo chân tôi đi qua gian hàng nông sản, qua giá bày ngũ cốc, qua tất cả các quầy tính tiền và ra khỏi cửa.

Một khi đã an toàn ở ngoài, tôi cẩn thận kiểm tra con chó. Con chó có vẻ không ổn lắm. Thân hình nó to, nhưng gầy; có thể nhìn rõ từng khúc xương sườn. Khắp người nó bị trụi từng mảng, những mảng không hề có lông. Trông nó giống một tấm thảm lớn màu nâu bị quẳng ra ngoài trong cơn mưa.

“Mày lộn xộn quá,” tôi nói với nó. “Tao đoán là mày chẳng thuộc về ai cả.”

Nó cười với tôi. Lại một lần nữa, nó kéo rộng vành môi và khoe ra cả hàm răng. Con chó cười tươi đến mức hắt hơi một cái. Cứ như thể nó đang châm chọc, “Tôi biết mình lộn xộn mà, không vui sao?”

Thật khó để không yêu ngay lập tức một chú chó hài hước như thế.

“Đi nào,” tôi gọi. “Hãy xem mục sư sẽ nói gì về mày.”

Và hai chúng tôi, tôi và Winn-Dixie, bắt đầu trở về nhà.

Mùa hè tôi tìm thấy Winn-Dixie cũng là mùa hè tôi và ngài mục sư chuyển đến Naomi, Florida để ông trở thành mục sư mới cho Nhà thờ Báp-tít Cánh tay Rộng mở ở đây. Cha tôi là một mục sư giỏi và là người tốt bụng, nhưng đôi khi thật khó để tôi có thể nghĩ về ông như một người cha. Ông dành quá nhiều thời gian để giảng đạo, suy nghĩ về những bài giảng hay chuẩn bị sẵn sàng cho các bài giảng. Vì thế, trong thâm tâm, tôi thầm nghĩ về ông như một “ngài mục sư”. Trước khi tôi ra đời, ông đã đi truyền giáo ở Ấn Độ và đó là lý do tôi được đặt tên là India. Nhưng ông thường gọi tôi theo tên thứ hai của tôi, Opal – cũng là tên của bà tôi. Ông yêu mẹ mình nhiều lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *