Văn học nước ngoài

Bí Mật Chiếc Bình Xanh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Agatha Christie

Download sách Bí Mật Chiếc Bình Xanh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Jack Haitinhtơn nhìn theo quả bóng sau cú đánh hớt chỏm một cách chán nản. Đứng bên quả bóng, anh nhìn lại điểm phát bóng, ước tính khoảng cách. Mặt anh xị xuống. Vừa thở dài, anh vừa vụng về vung gậy lên quất hai cái, phạt băng cả khóm bồ công anh lẫn bụi cỏ và cuối cùng thì nhắm chắc vào quả bóng.

Thật là gay cấn khi bạn ở tuổi 24 và hoài bão của bạn ở đời này giảm bớt sự vụng về trong môn đánh gôn trong khi vẫn buộc phải dành thời gian và trí tuệ cho việc kiếm sống. Năm ngày rưỡi trong một tuần, Jack như bị cầm tù trong một thứ lăng tẩm cũ kĩ trong thành phố. Chiều thứ 7 và chủ nhật được dâng hiến một cách thành tín cho hoài bão đích thực ở đời và với nhiệt tình mong muốn “tiến bộ”, anh đã thuê phòng tại một khách sạn nhỏ gần bãi Xtuatơn để anh sáng dậy vào lúc 6h, tập một tiếng đồng hồ trước khi đáp chuyến tàu 8h45 về thành phố.

Chỉ có mỗi một trục trặc trong kế hoạch là hầu như anh không thể đánh trúng được một cái gì vào giờ ấy trong buổi sáng. Cứ hết một cú vung gậy khuyềnh khoàng lại đến một cú đánh hậu đậu, và hầu như mỗi quả bóng trước khi vào lỗ cũng phải xơi đến bốn cú vụt.

Jack thở dài, 2 tay nắm chặt gậy và lẩm bẩm câu thần chú: “Tay trái vung thẳng, mắt không rời bóng”.
Anh vặn người, vung gậy và khựng lại như hoá thạch giữa một tiếng kêu rú xé rách sự bình lặng của buổi sáng mùa hè.
– Giết người! Cứu tôi với! Giết người!

Đó là giọng phụ nữ và tiếng kêu tắt đi như một tiếng thở dài nghẹn ức.
Jack quẳng gậy, lao về phía tiếng kêu. Tiếng kêu từ đâu đó thật gần. Bãi gôn ở một vùng nông thôn dã hoàn toàn hoang sơ, chỉ thảng hoặc có đôi ba nóc nhà. Thực tế thì chỉ có mỗi một căn nhà gần đấy, một căn nhà xinh đẹp mà Jack thường để ý vì vẻ u nhã thời Cựu Thế giới của nó. Anh chạy về phía căn nhà ấy. Nó khuất sau sườn đất phủ đầy thạch nam. Anh chạy vòng quanh những bụi thạch nam và chưa đầy một phút đã đứng trước cánh cổng nhỏ có cài then.

Một cô gái đứng trong vườn, và trong khoảnh khắc, Jack nảy ra kết luận tự nhiên là chính cô gái đã bật lên tiếng kêu cứu. Nhưng anh cũng thay đổi ý kiến ngay sau khoảnh khắc đó.

Cô gái tay khoác một cái làn gần đầy cỏ và rõ ràng là vừa ngẩng lên sau khi đã làm cỏ cho một vạt hoa păngxê rộng. Jack nhận thấy cặp mắt cô gái cũng giống như những cánh hoa păngxê, dịu như nhung và đen huyền hơn là xanh. Cả thân hình cô trong bộ đồ lanh dài đỏ tía cũng như một nhành păngxê vậy.
Cô gái nhìn Jack bằng thái độ nửa phiền muộn, nửa ngạc nhiên.
– Xin lỗi cô – anh nói – có phải cô vừa mới kêu cứu không?
– Tôi ấy à? Không hề!
Sự ngạc nhiên thành thật của cô gái làm Jack bối rối. Giọng cô nhỏ nhẹ, mượt mà, có pha chút âm sắc nước ngoài.
– Nhưng cô phải nghe thấy chứ, – anh kêu lên – Tiếng kêu chỉ phát lên quanh đâu đây thôi mà!
Cô gái nhìn anh chằm chằm:
– Tôi chẳng nghe thấy gì hết.

Bây giờ thì đến lượt Jack nhìn chằm chằm vào cô gái. Hoàn toàn không thể tin được là cô ta lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu vào giây phút lâm chung ấy. Nhưng thái độ bình thản hiển nhiên của cô khiến anh không thể nghĩ là cô đã dối anh.
– Tiếng kêu phát lên từ rất gần quanh đây – anh khăng khăng.
Giờ thì cô gái nhìn anh một cách nghi ngờ.
– Kêu như thế nào? – Cô gái hỏi.
– “Giết người! Cứu tôi với! Giết người!”.
– “Giết người! Cứu tôi với! Giết người!” – Cô gái nhắc lại – Thưa ông, người nào đó đã trêu ông đấy. Ai có thể bị giết ở đây được?

Jack nhìn quanh. Ý niệm và và hình ảnh về một xác chết nằm trong vườn nhạt nhoà đi. Tuy nhiên, anh vẫn hoàn toàn đoán chắc rằng tiếng kêu anh đã nghe đích thực chứ không phải là tưởng tượng. Anh nhìn lên cửa sổ của căn nhà. Tất cả đều yên ắng, tĩnh mịch.
– Ông có muốn khám xét nhà chúng tôi không ạ? – Cô gái hỏi một cách lạnh lùng.
Sự khó chịu không dấu diếm của cô đã làm Jack càng lúng túng. Anh quay đi.
– Xin lỗi, – anh nói – Có lẽ tiếng kêu từ xa hơn phía trong rừng chăng?

Anh ngả mũ và rút lui. Liếc lại một lần cuối, anh thấy cô gái bình lặng trở lại công việc nhổ cỏ.

Anh tìm kiếm trong rừng hồi lâu mà không thấy một biểu hiện gì bất thường đã xảy ra.

Nhưng anh vẫn đinh ninh như đinh đóng cột là rõ ràng đã nghe thấy tiếng kêu. Cuối cùng, anh bỏ cuộc tìm kiếm, chạy vội về khách sạn, ngốn ngấu bữa ăn sáng và nhảy ra chuyến tàu 8h45 , chỉ hở có 1, 2 giây như thường lệ. Ngồi trên tàu lương tâm bắt đầu cắn rứt anh đôi chút. Đáng lẽ anh phải báo ngay cho cảnh sát nhưng gì đã nghe thấy chứ? Anh đã không làm thế chỉ vì thái độ hồ nghi của cô gái păngxê mà thôi. Rõ ràng là cô gái nghi ngờ anh diễn cái trò làm quen – rất có thể cảnh sát cũng nghĩ như vậy. Có chắc là anh đã nghe thấy tiếng kêu không? Đến bây giờ thì Jack không còn hoàn toàn chắc chắn như anh đã đinh ninh – phản ứng tự nhiên, do sự cố gắng nắm bắt lại một cảm giác đã mất. Phải chăng đó là tiếng kêu cứu của một con chim nào đó từ xa mà đầu óc anh đã uốn nắn thành tiếng kêu của một phụ nữ?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button