Tiểu thuyết - ngôn tình

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Tinh Dã Anh

Download sách Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Yêu Em Thật Xui Xẻo – tác phẩm mang đậm phong cách hài hước vui nhộn và có phần “biến thái” của Tinh Dã Anh, nhưng đan xen vào những tình tiết vui vẻ hài hước khiến người ta cười đến chảy cả nước mắt đó vẫn có những đoạn văn sâu sắc khiến cho chúng ta phải ngừng lại tĩnh tâm suy nghĩ và cảm nhận tầng ý nghĩa sâu xa của nó.

Tướng mạo bình thường, vóc dáng bình thường, học lực bình thường, chỉ duy nhất một thứ không bình thường, đó chính là số mệnh, một số mệnh xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Và đó là số mệnh của cô gái 18 tuổi Hồ Bất Động.Một loại số mệnh xui xẻo mà cả triệu thiếu nữ trên đời đều không thể chấp nhận được, dùng từ chuyên môn về bói toán để nói chính là “vận mệnh của cô là thể chất vận mạng mang điềm ác, sao Hồng Loan không dịch chuyển, nhân duyên khô cạn, cả đời là bà cô già”. Hễ cô thích ai thì người đó sẽ gặp xui xẻo:”Chẳng qua cô chỉ là viết một bức thư tình thôi mà, còn chưa kịp nhét vào ngăn bàn của người tình trong mộng số 8 của mình, đã nghe tin về đám cháy của nhà người ta, cả nhà họ phải dọn đi, biến mất trước mắt cô ngay khi tình yêu của cô còn kịp nở mà chẳng cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào…Năm 10 tuổi, cô còn chưa kịp viết xong thư tình, người tình trong mộng số 7 của cô đã bị gãy một chiếc răng vì đi bộ. Năm cô 9 tuổi, người tình trong mộng số 6 của cô bị chậu hoa trên ban công rơi thẳng xuống phải đi bệnh viện và được chuẩn đoán là mất đi một phần kí ức, cô chính là phần kí ức đáng chết đó…”Với một “thiên tình sử” đầy oan trái như vậy, đến năm 11 tuổi, khi cô đang nhem nhúm ý định gửi thư tình cho bạn lớp trưởng thì đã bị bố mình phát hiện. Và để “giải cứu thế giới”, ông đã tống cô lên am ni cô để cô tu tâm dưỡng tính, giữ lục căn trong sạch không tà niệm. Nhưng đáng tiếc vài năm sau cô lại ôm cái đầu trọc lốc và lục căn còn vô số tạp niệm quay lại chốn hồng trần tiếp tục tận hưởng cuộc sống và học cách chấp nhận số mệnh của mình.Nhưng bỗng nhiên trong một ngày mưa gió, có hai người nguyên thủy một lớn một bé như từ hang động trên đỉnh núi xuống xuất hiện trước mặt cô, nói có thể giúp cô thay đổi cái số mệnh này? Hồ Bất Động bán tín bán nghi nhưng dưới sự thôi thúc của một tia hy vọng mong manh cô vẫn đưa họ về nhà mình. Chỉ có điều cái người này còn chưa bắt đầu giúp cô tiến hành việc thay đổi số mệnh đã tự bán mình cho câu lạc bộ Ngưu Lang, rồi nhanh chóng trở thành một Ngưu Lang đầu bảng của câu lạc bộ. Từ đây cuộc sống của họ bắt đầu chuyển biến phức tạp và nhiều màu sắc hơn.

LỜI NÓI ĐẦU

Gửi độc giả Việt Nam thân yêu!

Vị hôn phu bất đắc dĩ sau khi được xuất bản vẫn luôn nhận được sự yêu mến của mọi người, Dã Anh rất cảm động và vui mừng, được độc giả ngoài nước ủng hộ và yêu mến là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Bây giờ Yêu em thật xui xẻo cũng đã được dịch xong, cảm thấy rất phấn khích vì một tác phẩm nữa lại sắp được ra mắt độc giả. Người dịch cuốn này rất tốt, khi dịch chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, hơn thế nữa, tên truyện bản tiếng Việt này cũng là kết tinh do chúng tôi cùng thảo luận. Tôi tin rằng cho dù cuốn sách này khi được chuyển sang tiếng Việt nhất định vẫn có thể biểu đạt được nguyên giá trị của nó, cũng hy vọng các độc giả Việt Nam sẽ thích cuốn sách nhỏ đáng yêu này, càng tin tưởng rằng, những việc xui xẻo trong cuộc sống không có gì đáng sợ, đều sẽ qua đi và rèn luyện tâm trí của chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn dịch giả, cảm ơn những biên tập viên, cũng cảm ơn mỗi độc giả đã ủng hộ và mua sách. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!

Yêu các bạn nhiều!

LỜI DẪN

Nên hình dung Tinh Dã Anh như thế nào nhỉ?

Dã Anh mà tôi quen, có thể đơn giản dùng từ “thiên biến vạn hóa” để hình dung: xinh đẹp, ngây thơ, đáng yêu, lương thiện. Nói theo cách riêng của tôi, từ trong cốt cách của người con gái này toát ra hương vị của loài cỏ tươi mát nào đó, cho nên dưới ngòi bút của cô, tất cả các nhân vật đều được phú cho một sức sống mạnh mẽ, chúng ta sẽ vui vẻ cười lớn trước những miêu tả sinh động rất có hình tượng, cười đến mức có thể xua tan hết những buồn phiền và lo toan mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, khiến chúng ta càng đắm chìm hơn vào thế giới do cô tạo ra, còn khi đọc đến những đoạn thương cảm, chúng ta lại cười ra nước mắt, rối ruột rối gan và luôn băn khoăn suy nghĩ.

Tinh Dã Anh đã dùng ngòi bút của mình để xây dựng nên một phong cách độc đáo.

Cách viết trau chuốt, mỗi câu mỗi chữ đều được lựa chọn rất kỹ càng sao cho phù hợp. Tinh Dã Anh dần dần tạo nên phong cách viết riêng cho mình, lời văn đơn giản nhưng mới mẻ, câu chuyện nhìn có vẻ tiến triển chậm chạp nhưng trên thực tế lại hình thành trong lòng người đọc một thứ tình cảm không nói rõ thành lời. Mỗi khi lật một trang sách, có lẽ bạn sẽ ngỡ ngàng, ngạc nhiên hóa ra câu chuyện lại có một hàm nghĩa khác. Vì vậy, có khi chúng ta vui cùng nụ cười tươi vui, xán lạn của Hồ Bất Động, có khi lại quay như chong chóng bởi tính khí vui giận thất thường của Hạ Thiên Lưu, hoặc bị một vài câu ngẫu nhiên chêm vào của Hạ Phạn Đoàn chọc cho cười đến vỡ bụng. Có lẽ khi đọc lại một lần nữa, chú ý thêm đến một vài chi tiết nhỏ nụ cười trên khóe miệng sẽ tắt dần, mắt lại có cảm giác cay cay, chua xót, cảm động bởi những suy nghĩ vô tư, đơn giản của Hồ Bất Động, đau lòng vì cái vẻ thản nhiên của Hạ Thiên Lưu và thấy trái tim trào lên cảm giác chua xót trước những biểu hiện tủi thân khi nhắc đến mẹ của Hạ Phạn Đoàn…

Cũng giống như khi đi không cẩn thận bị va vào mép bàn, đau đến mức phải cắn răng bặm miệng, khiến bạn dở khóc dở cười nhưng khi cơn đau qua đi, bạn lại có thêm một ký ức.

Cũng như nhiều độc giả khác, tôi biết đến Tinh Dã Anh qua các tác phẩm của cô như Thanh không, Công tử lọ lem, Yêu em thật xui xẻo. Câu đầu tiên khi nói chuyện, tôi đã bị cô gái tinh quái ấy chất vấn: “Nói! Nhóm bát bát hay là nhóm tứ gia!”. Khi tôi ngây ra “Bát… bát bát…” thì cô ấy mới hài lòng, vui vẻ cười hi hi ha ha, hoàn toàn không có cái vẻ kiêu ngạo của tác giả nổi tiếng. Cô ấy thường thức đêm để viết bài và nói chuyện với mọi người, mặc dù như vậy, cô ấy là một người rất cẩn thận, trong tác phẩm dù chỉ một câu nhỏ chưa được ưng ý thì chắc sẽ phải nhăn mặt cân nhắc, do dự rất lâu rồi mới hạ bút viết.

Viết đến đây, tôi dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Tinh Dã Anh đang ngồi trước máy tính, khí thế xung thiên phất ngọn cờ đào hét lớn: “Mỗi ngày tôi đều phải chăm chỉ hơn… Oa oa…”.

Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về Tinh Dã Anh chính là sự kiên trì của cô ấy.

Một nhà văn đứng giữa vòng xoáy của nền kinh tế thị trường, vẫn kiên trì quan điểm, tuyệt đối không vì nhân tố bên ngoài nào mà miễn cưỡng bản thân, đó chính là một Tinh Dã Anh mạnh mẽ, kiên cường! Chúng ta có thể cảm nhận được văn phong nhẹ nhàng đặc trưng, không chút giả tạo và rồi ta không làm chủ được mình, muốn tìm hiểu kỹ hơn về cô ấy, bởi khi không cầm bút, cô ấy là một người đời thường, thân thiện, khiến chúng ta cảm thấy gần gũi, vui vẻ, cô ấy quả là con người bình thường nhưng không tầm thường!

Trong thời gian học tập ở nước ngoài, tôi đã quen biết không ít bạn bè Trung Quốc. Họ giới thiệu cho tôi rất nhiều sách hay và đứng đầu trong số đó là Thanh không. Đi trong hành lang có thể nghe thấy tiếng tán chuyện của họ, vì cái tên gây sốc ‐ Hạ Xuân Diệu ‐ mà cười bò lăn bò càng, thậm chí họ vừa cười ngặt nghẽo vừa kéo tôi lại nói, “Nhất định phải đọc sách của Tinh Dã Anh… rất rất hay! Đáng để giới thiệu nhiệt tình đó!” Mỗi lần như vậy, tôi đều sẽ kiêu ngạo nói rằng, tôi đã đọc sách của Dã Anh rồi, hơn nữa, chúng tôi còn là bạn vô cùng thân thiết.

Bởi chúng tôi là bạn vô cùng thân thiết, cho nên giờ phút này, tôi dùng bài viết của mình để ghi lại về tình bạn được hòa lẫn giữa vui buồn hờn giận của chúng tôi, đồng thời, cũng để nhiều độc giả hiểu hơn nữa về tấm lòng của tôi, tấm lòng của đa số độc giả và một Tinh Dã Anh chân thực.

Và, nhất định tôi phải bổ sung một điểm là, tên tiểu tử thối Phạn Đoàn trong Yêu em thật xui xẻo là con trai tôi, hơn nữa nó còn cùng tên với tôi, XD.

Phạn Đoàn

Chủ nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2008

ĐỌC THỬ

Chương 1LOÀI NGƯỜI NGUYÊN THỦY

Bản mệnh của chị mang điềm ác, sao Hồng Loan không dịch chuyển, nhân duyên khô cạn, cả đời là bà cô già!”

Trời mưa dầm dề, rả rích…

Cô ngáp dài một cái, nhìn vào cuốn lịch trên bàn, rõ ràng mình đang sống ở thế kỷ Hai mươi mốt, nhưng quay lại tiệm sách ảnh nhỏ nơi cô đang làm thêm, tại sao lại xuất hiện một sinh vật ngoài hành tinh đang đứng trước quầy tiểu thuyết ngôn tình chăm chú nghiên cứu?

Sinh vật đó, theo đánh giá bên ngoài, nếu tính theo tuổi tác của loài người thì khoảng sáu, bảy tuổi, nó mặc một chiếc áo choàng trắng, rộng thùng thình, sau lưng có đeo một chiếc giỏ gỗ, miệng giỏ được đậy bằng một tấm vải trắng, có thêu phù hiệu thái cực, vừa nhìn đã biết, nó mang tư tưởng không trong sáng, toàn ý niệm tuyên dương “âm dương điều hòa vương đạo”, nghiễm nhiên là hình mẫu một tiểu đạo đồng.

Lúc này, nó đang cầm một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vô cùng phù hợp với khái niệm “âm dương điều hòa và nguồn gốc vạn vật”, say mê nghiền ngẫm bất chấp ánh mắt từ mọi người xung quanh, đến những đoạn gay cấn, nó còn đưa ngón tay lên miệng cắn cắn một cách vô thức…

Này này này… không nhầm đấy chứ? Tuy cô luôn tin câu nói “khách hàng là Thượng Đế” nhưng với giới tính, tuổi tác, thêm vào đó là cách ăn mặc của “cậu bé Thượng Đế” kia thật không nên chọn loại sách đó rồi xem đến mức hăng say như vậy mới đúng… Hơn nữa, nó không nhìn thấy cái biểu tượng 18+ khiến người ta tuyệt đối không dễ gì bỏ qua ở trên bìa sách sao? A Di Đà Phật…

Thôi chẳng thèm nhìn nữa, vừa quay đầu đi, cô chuyển thẳng ánh nhìn ra ngoài cửa kính, chuẩn bị ôm bầu tâm sự buồn tủi, thưởng thức cơn mưa phùn lất phất ngoài trời, ồ, thời tiết này thật thích hợp biết bao với cảnh trời đất thương cảm, lòng người buồn chán, kêu trời thán đất, chỉ là… bên ngoài cửa sổ còn một sinh vật ngoài hành tinh cỡ lớn nữa đang đứng như trời trồng, quay lưng về phía cô.

Chiếc áo trắng rộng thùng thình quen thuộc…

Cái giỏ lớn bằng gỗ đeo ở sau lưng… sao lại quen như vậy nhỉ?

Và cả chiếc phù hiệu thái cực trên tấm vải trắng đậy trên cái giỏ đó nữa… có thể đừng quen thuộc như vậy không?

Sinh vật ngoài hành tinh to lớn dường như cảm thấy sau lưng có ánh mắt kỳ dị đang hướng về phía mình, đôi giày vải dưới chân chầm chậm di chuyển trong mưa, chiếc ô trong tay nghiêng nghiêng, chắn ánh nhìn của động vật kia, đầu hơi xoay một chút, lộ ra chiếc cằm hình vòng cung đầy đặn, một giọt nước mưa men theo chiếc cằm đó chảy xuống, lướt qua, rồi nhanh chóng trôi tuột xuống mặt đất.

Phi lễ vật thị1, thấy đẹp thì mờ mắt, cứ coi như mình háo sắc, cũng phải tìm một người bình thường, chứ không phải là loại sinh vật ngoài hành tinh như thế… Đây chính là đạo đức nghề nghiệp cơ bản…

Cô đứng thẳng cổ, ép đầu mình quay lại phía trước quầy, thằng nhóc tay cầm cuốn sách, chạy đến trước quầy, kiễng đôi chân mang giày vải và ngẩng gương mặt chẳng biết vì sao lại đỏ ửng kia lên, nhoẻn cười vô cùng thân thiết, cậu ta dùng chất giọng ngọt ngào hoàn toàn chẳng hợp chút nào với vẻ ngoài của mình, nói:

“Chị à, chị có biết nhị hoa rốt cuộc là cái gì không? Tại sao bọn họ đều nói nó rất ngon?”

1 非礼忽视: câu nói của Khổng Tử, nghĩa là không nhìn những thứ không hợp lễ.

“…”

“Trên núi chỗ em cũng có rất nhiều hoa, mật hoa rất ngon, nhưng mà trong sách lại nói là nhị hoa ngon hơn cả mật hoa.”

“…”

“Chị à? chị có khỏe không? Sắc mặt của chị nhìn rất đáng sợ…”

“…”

“Rầm, bụp.”

“Chị à, chị ngồi xuống đất làm gì thế?”

“Ê, chú bé này…”

“Tên của em là Phạn Đoàn1.”

“…”

“Bố em nói, lần đầu nhìn thấy em là đúng lúc ông thấy trên bàn có hai nắm cơm, cho nên đặt luôn tên em là Phạn Đoàn, phải nói bố em cũng thật thiếu trách nhiệm, đặt tên cho em quá tùy tiện, nếu như lúc đó vừa hay trên bàn của ông bày ba đậu2, vậy chẳng phải tên em sẽ là Hạ Ba Đậu3 sao.”

“… Tội lỗi…”

1 Cơm nắm.

2 Một loại đậu ở Việt Nam không có.

3 Đậu rụng.

“Chị à, chị cũng cảm thấy rất không nên thế phải không? Ý… sắc mặt của chị lại xanh hơn chút nữa rồi…”

“Chú bé Phạn Đoàn này… cậu có nhìn thấy cánh cửa kính bên kia không?”

“… Cậu… cậu muốn làm gì? Tôi… tôi biết hai sinh vật ngoài hành tinh các người lượn lờ ở đây lâu như vậy cũng chẳng có ý gì tốt… Tôi mặc kệ các người là vây cánh của tổ chức nào trên trái đất, hay là bọn chuyên bắt cóc xử nữ1 đem đi cúng tế ma quỷ loạn phái, tôi nói cho cậu biết… tôi rất thân với đội trưởng đội bảo vệ của khu phố này… cậu… cậu chớ tùy tiện đến đây… cái thằng cha gì gì đó mà cậu nói, tôi tuyệt đối không quen!” Cô tiếp tục giãy giụa dưới đất, hai tay thì tạo tư thế che chắn trước ngực.

“Vâng, nhìn thấy, trong suốt, vừa rồi em ở bên ngoài có nhìn thấy chị.”

“Người đứng bên ngoài kia là… sư huynh của cậu?”

“Đó là bố em.”

“…”

“Chị à, chị vẫn khỏe chứ? Sắc mặt của chị càng lúc càng khó coi đó.”

“… Bố… bố cậu?” Cô đưa ngón tay trỏ run rẩy chỉ ra ngoài cửa, nếu như tính theo tuổi của loài người thì sinh vật ngoài hành tinh kia không quá hai mươi.

“Đúng vậy, bố em.”

“Hơ… hơ hơ… vậy… phiền cậu… đến mở cánh cửa đó, đi ra ngoài, rồi giúp tôi đóng nó vào… Cảm ơn! Làm phiền cậu rồi.”

“Chị à, có phải là chị bảo em cút đi không?”

“… Đó là cậu nói, không phải tôi…”

“Ứ ừ, không được đâu.” Phạn Đoàn khom người, giơ ngón trỏ khua khua trước mặt cô. “Chị là đầu mối quan trọng để bọn em tìm được ‘thằng cha kia’.”

“Chị à, chuyện chị là xử nữ không nhất thiết phải nói lớn thế đâu.” Thằng nhóc tốt bụng nhắc nhở cô một tiếng, rồi quay người đặt chiếc giỏ xuống, gỡ tấm vải thái cực ra, cho tay vào trong lục tìm.

Cô nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng, biết đâu thằng bé lại lấy ra một thứ gì đó như “Nhất nhật tang mệnh tán” hay “Thất bộ đoạn hồn”…, cô co cẳng toan bỏ chạy, nhưng bên ngoài cửa kính kia còn có một người cứ đứng bất động như trời trồng, quay lưng về phía cô, khuôn mặt hơi rủ xuống, chiếc ô che mưa chắn gió đó vẫn được giữ nghiêng, chỉ để lộ ra chiếc áo dài đang chảy nước ròng ròng.

Anh ta hoàn toàn không thay đổi tư thế. Trong mắt cô, tư thế này sao mà giống mấy tên sát thủ giết người không ghê tay trong sách thế, cô thề là cô đã nghe thấy những âm thanh của một trận chiến giống như trong một cuốn tiểu thuyết võ hiệp, khi giết tên BOSS cuối cùng, khi cô đang ở cấp LEVEL 0 đụng phải tên cuối cùng và chết chóc! Không phải là trời định hôm nay cô có tai họa đổ máu chứ? Dương thọ đã tận? Không thể nào! Nghĩ lại cả đời cô yên ổn, thuận lợi, đường đời thênh thang, sức sống tràn trề, bảy, tám giờ sáng mới mở mắt ra, làm sao có thể quen nhân vật cỡ bự của bọn yêu ma loạn phái này chứ?

1 Người con gái còn trinh trắng.

“Chị à, nói dối sẽ bị trời phạt đó.” Vừa nói bàn tay nhỏ như chiếc màn thầu của nó vừa chìa ra trước mặt cô, trong tay nó không phải là bình thuốc Hạc đỉnh hồng, không phải là ám khí giết người vô hình, càng không phải là vũ khí Sinh học cỡ lớn, mà là một bức ảnh… Trong ảnh là một thằng cha rất thiếu giáo dục, với nụ cười không đàng hoàng… Thằng cha này… cô quen… không những quen… mà còn rất rõ, không, phải nói là… hận đến tận xương tủy…

“Chị à, chị thật sự không quen người này sao?”

“…”

“Ông ta tên Hồ Thước, quán xem tướng số ở đầu đường phía đông là ông ta mở nhưng mà mấy ngày trước có thím họ Lưu nói cho em, vì ông ta bói toán bừa bãi, ghép bừa nhân duyên, khiến người ta lấy nhầm vợ, giờ đang bị người ta truy sát, cho nên cái quán đó đóng cửa lâu lắm rồi.”

“…”

“Nhưng mà ông ta có người con gái tên là Hồ Bất Động, làm thêm trong tiệm sách ảnh ở đầu đường phía tây này, sách trong tiệm đó đều là sách có hại cho sức khỏe và sự trưởng thành của trẻ em nên thím tuyệt đối không bao giờ cho con gái mình vào tiệm sách này…”

“Khốn kiếp! Con gái nhà cô ta hôm qua còn mượn ở chỗ của chị đây một cuốn Tiểu mẫu đơn dâm đãng, bọc ra ngoài bằng cái bìa Giám định và thưởng thức thơ từ rồi ôm về!”

“Chị à, chuyện đó không quan trọng… quan trọng là… rốt cuộc chị có quen bố chị không?”

“… Xin cậu, đừng dùng thái độ nghiêm túc như vậy để hỏi cái vấn đề mà khiến tôi nghe xong chỉ muốn đánh cho cậu một trận…” Cô hất hàm, vòng tay trước ngực, tận dụng tối đa ưu thế áp đảo rõ ràng về chiều cao để nhìn thằng nhóc trước mặt. “Tôi nói cho cậu biết, cứ coi như Hồ Thuyết1 là bố tôi, tôi cũng chẳng thân thiết gì với ông ta. Tôi không biết ông ta đã làm chuyện tồi tệ gì với cha con cậu, đại khái như nói cha cậu khắc vợ, nói cậu khắc mẹ, sau đó khiến gia đình cậu ly tán. Xong chuyện, ông ta phủi mông bỏ đi, những chuyện thất đức như thế chẳng có gì bất ngờ cả, nhưng cậu đừng cho rằng có thể tìm được manh mối của ông ta từ chỗ tôi, tôi hoàn toàn không bao che, ông ta trước giờ đến không hình đi không dấu, nếu tóm được ông ta, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên bóp chết kẻ đã hủy hoại cả đời mình!”

“Chị à, cứ coi như ngay từ đầu chị đã nhìn trộm bố em, nhưng rất xin lỗi phải nói với chị, mẹ em vẫn còn sống rất khỏe mạnh, chị đừng nguyền rủa bà ấy nhé, lần này em xuống núi chính là để tìm người nhà của bà ấy.”

1 Trong tiếng Trung chữ “Thước” và “Thuyết” đồng âm, tác giả chơi chữ. “Hồ Thuyết” nghĩa là nói linh tinh.

“Tôi… tôi… chỉ là tôi thấy anh ta cứ đứng mãi ở đó rất lâu mà chẳng động đậy gì…”

“Quen rồi mà, nói về đứng bất động thì bố em giỏi nhất đấy, bố thường xuyên đứng trên đỉnh núi, mỗi lần đều đứng đến cả canh giờ, cứ như thể đang trầm tư suy ngẫm vấn đề trọng đại nào đó nhưng mỗi lần hỏi ông ấy đang nghĩ cái gì, ông ấy đều ngẩn ra một lúc lâu rồi mới trả lời “không biết’.”

“… Tôi không có hứng thú tìm hiểu đời tư của người đã có vợ, tan làm rồi tôi phải về nhà nấu cơm.”

“Vâng, cũng được, em và bố em cũng đói rồi.” Thằng nhóc Phạn Đoàn đeo cái giỏ lên, phủi phủi áo.

“Ai nói sẽ nấu cơm cho hai bố con các cậu ăn chứ, tôi muốn nấu những món ăn ngon cho người làm việc chăm chỉ, lao động nỗ lực là tôi đây này!”

Thằng nhóc Phạn Đoàn trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc đi đến trước mặt cô, làm bộ hết sức thông cảm, ngước đôi mắt hấp háy, dễ thương, đáng yêu nhìn cô, nhìn đến mức cô đành nuốt giận, thuận miệng chất vấn luôn về trình độ học vấn của người đàn ông đang trầm tư đứng trước cửa kia, có lẽ cô đoán được anh ta ngày ngày đứng trên đỉnh núi trầm tư cái gì rồi… có lẽ là đang nghiên cứu đứa trẻ này là con của ai.

“Này, chị à, bố chị nhất định đã nói cho chị biết, bản mệnh của chị không tốt, sao Hồng Loan1 không dịch chuyển, nhân duyên khô cạn, cả đời là bà cô già chứ? Hử?” Hồ Bất Động lúc ấy đang ngó nghiêng khắp nơi, toan tìm một chiếc chổi để quét tên khách không mời mà đến kia ra khỏi cửa thì bỗng nghe tiếng “hử” cuối cùng được cố ý kéo dài khiêu khích của cậu bé thì không thể không chú ý.

Mấy chữ vận mệnh không tốt, sao Hồng Loan không dịch chuyển, nhân duyên khô cạn, thực sự khiến cô phải lưu tâm.

“Nếu như em nói, có thể giúp chị phá bỏ cái vận mệnh này thì sao?”

“… Cậu? Miệng còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch!” Hồ Bất Động vẻ khinh khỉnh

“Em miệng còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch nhưng bố em đã trưởng thành rồi. Sao nào? Chị có muốn thử không?”

“…”

“Bố! Chị này nói sẽ giữ chúng ta lại!” Chưa kịp để cô phản bác, thằng nhóc đã kéo cửa kính ra, đến trước mặt cái bóng người đang đứng ngoài đường kia, cất giọng nói non nớt.

“Này! Chị mày vẫn chưa đồng ý mà!” Cô vội giơ tay định tóm lấy thằng nhóc nhưng nhìn thấy gã người lớn đứng một mình trong mưa gió kia đang từ từ quay người lại.

1 Sao Hồng Loan: sao chủ hôn nhân.

Thằng nhóc chạy lại ôm chầm lấy anh ta, anh ta dựng chiếc ô giấy thẳng lên để thằng nhóc đứng nép vào. Anh ta nhẹ nhàng ngẩng đầu, điềm nhiên quan sát cô gái đang chạy đến đuổi theo con mình.

Cô bị ánh mắt của anh ta khiến cho sợ hãi co rúm lại, sau đó tim bỗng đập thình thịch khi đối diện gương mặt nãy giờ vẫn giấu sau chiếc ô kia, nhất thời cảm thấy mình đuổi theo con trai người ta như vậy thực là vô lễ với mỹ nam, liền lập tức thu tay, đứng im, e ngại nhìn đi chỗ khác. Chợt cô phát hiện cửa hàng bánh mỳ sau lưng anh ta, khách mua chen chúc, người nào người nấy cũng ngắm nhìn mỹ nam còn say đắm hơn cả mình… Bởi thế, cô dần lấy lại bình tĩnh…

“Bố, rất nhiều người đang nhìn bố.” Thằng nhóc Phạn Đoàn giật giật áo choàng của bố mình, chỉ vào đám người ngốc nghếch như Hồ Bất Động, không biết họ đã đứng trong tiệm bánh mỳ này bao lâu rồi.

“Ừ!”, một giọng nói vang lên nhẹ nhàng như bay. “Nhưng, sao bố cứ nhìn mãi chỗ bánh mỳ đó thế?”

“Ừ!” Này, này, này! Việc làm mất hình tượng như thế, có cần thiết phải dũng cảm thừa nhận như vậy không?

“Con đói rồi, bố đói không?”

“Ừ!” Liệu anh ta có thể nói một câu gì khác để chứng minh với cô, mình vẫn là người bình thường không?

“Chị Hồ nói muốn đưa chúng ta về nhà!”

“…” Lần này anh ta không “ừ” mà chỉ nhướn mày nhìn về phía cô, ánh mắt hồ nghi như đang hỏi: cô là thứ gì, ở đâu chui ra vậy? Này, này, này, làm rõ một chút được không, bọn họ mới chính là cái “thứ gì” đột nhiên xuất hiện mới đúng!

“Này, này, này, chớ thấy người sang bắt quàng làm họ, chị Hồ, chị Tiêu gì chứ? Chị đây còn chưa đồng ý đưa hai người về mà, nhìn hai người bộ dạng kỳ quái… hành vi thì mờ ám, ai biết được mang hai người về rồi lại có ma quỷ tà phái nào đến quấy nhiễu tôi cơ chứ!”

Đang bị thằng nhóc ôm lấy, anh ta chỉ khẽ nhếch miệng, không vội trả lời mà tiếp tục nghe cô phát biểu cao kiến.

“Tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến đám người trên núi, tách biệt xã hội, các người lúc nào cũng bang bang phái phái, tu tiên dưỡng đạo rồi còn sinh con ngoài giá thú nữa chứ.”

Thằng nhóc Phạn Đoàn nhìn nụ cười trên môi bố càng lúc càng rõ. Ngoài trời lạnh dần, cậu bé thu người nép vào bố, nuốt nước bọt, chờ bố mình mở miệng nói câu đầu tiên.

“Thật không?”

Chỉ hai chữ vỏn vẹn nhưng âm thanh nhẹ bẫng, êm ru như gió, khiến Hồ Bất Động gần như ngây dại. Nhưng đến câu thứ hai thì hoàn toàn ngược lại:

“Tôi cảm thấy, cô có tóc hay không cũng vẫn giống nhau, rất dễ nhận ra.”

“…”

“…”

Đáp lại anh là hai tiếng nghẹn ứ trong cuống họng…

Cái gì gọi là có hay không có tóc đều dễ nhận ra chứ?

Ý của anh ta là… anh ta đã gặp cô ở đâu ư? Hay là… anh ta nói cô không có tóc? Không… không thể nào! Lẽ nào… chuyện quá khứ của cô… đã bị phanh phui rồi sao?

Tội lỗi quá!

Chương 2KHẾ ƯỚC NHÂN DUYÊN

Đêm trăng tròn, mang tờ giấy đó đến gặp tôi.”

Phải nói, lần đầu tiên Hồ Bất Động manh nha suy nghĩ sẽ cưới một ai đó sớm hơn những người khác rất nhiều, bởi vì năm cô lên mười một tuổi, bị bố phát hiện ra mình viết thư tình cho lớp trưởng, cô liền bị người bố nhẫn tâm tống vào am ni cô quản giáo mấy năm trời. Cô đứng trước mặt Phật tổ, thề rằng sẽ lấy chồng sớm nhất có thể để thoát khỏi người cha mê tín của mình và sẽ không day dứt về những chuyện trong quá khứ.

Cô sai sao, chẳng qua chỉ là viết một bức thư tình thôi mà, còn chưa kịp nhét vào ngăn bàn của người tình trong mộng số tám thì cô đã nghe tin nhà cậu ta bị cháy, cả gia đình phải dọn đi và thế là cậu ta biến mất trước mắt cô ngay khi tình cảm của cô vừa chớm nở, chẳng để cô kịp chuẩn bị tâm lý… Mười tuổi, thư tình cô còn chưa kịp viết xong, người tình trong mộng số bảy đã bị ngã gãy một chiếc răng trong lúc đi bộ, cậu bé khóc đến mức cô cảm thấy con mắt và tiêu chuẩn của mình sao mà thấp đến vậy. Thế là cô thu hồi lại tình cảm quý báu của mình và tiện tay vứt luôn bức thư tình dang dở vào thùng rác… Chín tuổi, người tình trong mộng số sáu của cô bị chậu hoa trên ban công rơi trúng đầu phải đi bệnh viện cấp cứu, cậu ta được chuẩn đoán là mất đi một phần ký ức, cô chính là phần ký ức đáng chết đó…

Cuộc đời cô, đến cô còn tự cảm thấy rất bi đát… Nhưng thôi, tiếp nhận nền giáo dục tẩy não Sparta mấy năm ở am ni cô, lục căn1 của cô gần như được làm sạch, tâm tĩnh như nước. Hằng năm những người vì thất tình, muốn đoạn tuyệt với hồng trần, mà tự cạo đầu chạy đến làm sư muội với cô tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều là một ví dụ sống. Ý… đương nhiên, cũng có những người sau khi tìm được người yêu lý tưởng lại hoàn tục, trở về trốn hồng trần.

Mười ba tuổi, Hồ Bất Động hoàn tục, lý do rất đơn giản… “Con muốn ăn thịt.”

Sư phụ của cô im lặng, hồi lâu mới quay sang, phất phất cây phất trần, chỉ nói với cô vẻn vẹn ba tiếng: “Con đi đi”.

1 Lục căn bao gồm: mắt, mũi, tai, lưỡi, thân và tư tưởng.

Thế là, cô chẳng thèm quan tâm đến thái độ thất vọng như muốn nói “con hết thuốc chữa rồi” của sư phụ, vui vẻ ngẩng cao cái đầu trọc lốc, bóng loáng của mình tung tăng xuống núi, vì ăn uống nên cô quyết định hoàn tục. Thoáng một cái, đã năm mùa xuân kể từ khi cô hoàn tục, quay đi quay lại bỗng chốc cô đã bước sang tuổi mười tám, vậy mà chưa từng một lần được thưởng thức vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời.

Nhưng đúng vào lúc cô bế tắc nhất, dự định cả đời này chỉ ân ái với gà, vịt, thịt, cá thì đột nhiên lại mọc ra hai thứ… ý… còn là hai thứ khá đẹp, một cái chớp mắt đủ làm cô ngây ngất, chúng nói với cô, số mệnh của cô cũng không phải không thay đổi được, suốt ba năm giữ lòng trong sạch thoáng cái đã bị hủy trong một ngày, dây thần kinh trong não bị đứt từ lâu nay được nối lại, đầu cô xuất hiện bốn chữ: “Đàn ông! Oh yeah!”.

“Bệnh này thực sự có thể chữa?” Cô nuốt nước bọt, nhìn vào hai người một lớn một bé trước mặt. Bọn họ ăn no rồi, mỗi người cầm một chiếc cốc với dáng vẻ thanh cao.

Hai người dùng chiếc cốc uống chocolate nóng của cô để uống trà, xí, may mà họ nghĩ ra.

“Chị Hồ, đây không phải là bệnh, mà là mệnh.” Thằng nhóc Phạn Đoàn liếc nhìn ông bố nãy giờ vẫn im lặng của mình, nói một câu chí lý…

“Theo như chị thấy thì là bệnh, nhưng không phải bệnh dịch truyền nhiễm!”, Hồ Bất Động khinh khỉnh nói.

Nếu như có thể “lây nhiễm” cho một ai đó nữa thì chắc chắn sẽ dễ chịu hơn là nhìn người ta có đôi có lứa còn mình chỉ một mình thui thủi.

“Nếu như là bệnh truyền nhiễm, cô muốn truyền cho ai?” Kẻ từ đầu đến giờ chỉ ngồi im lặng uống trà, cuối cùng cũng chịu mở miệng xen vào câu chuyện hầu như chẳng liên quan gì đến mình.

“Bố tôi!” Cô trả lời không chút do dự, đủ thấy những tháng năm tuổi thơ đen tối đã để lại vết thương quá sâu trong lòng cô…

“…” Nghe vậy, anh ta chỉ cười khẩy, ngón tay mân mê chiếc cốc, chẳng nói thêm gì nữa…

“Này, anh có làm được không? Đừng có làm bộ trầm ngâm trước mặt tôi, tôi không lạ gì kiểu đó. Bố tôi xem bói cho người ta, đến thời khắc quan trọng thì bắt đầu ngập ngừng, ấp úng, vòi cho bằng được người ta móc ví ra mới thôi, chiêu này quá lỗi thời rồi! Dù gì tôi cũng giữ hai cha con các anh ở lại, ít ra các anh cũng phải nói một câu cho rõ ràng, chữa được hay không? Nói một câu thôi!” Nhìn cái điệu bộ lắc lắc lư lư của anh ta, cô đập bàn, chỉ muốn nhảy dựng lên.

“Có, nhưng…” Anh ta từ từ ngước mắt lên nhìn cô, nói tiếp: “Dựa vào cái gì?”.

Bị anh ta nhìn chằm chằm, cô hơi bối rối: “Anh… anh có ý gì chứ?”.

“Ý của bố em là, ông ấy có cách giúp chị thay đổi số mệnh bà cô già nhưng dựa vào cái gì mà ông ấy phải giúp chị chứ?” Phạn Đoàn giơ tay đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch.

“Nói vớ vẩn, vừa rồi ai khóc lóc cầu xin tôi thu nhận hai người đáng thương các cậu lại?”

“Chị Hồ, bố con em đâu có khóc. Hơn nữa, theo như kinh nghiệm của em, nếu lúc ấy chị Hồ không đưa bố con em về đây thì chỉ không đến một khắc sau sẽ có chị khác đến bắt chuyện với bố con em thôi… Em ăn no rồi liền gọi một tiếng bố, chị kia sẽ thất vọng tràn trề mà tự động rút lui.”

“… Hai cha con cậu làm cái trò dụ dỗ này, đúng là thành thạo nhỉ…” Cô nhếch miệng khinh bỉ, đưa ra một nhận xét vô cùng chuẩn xác. Đột nhiên cô nghĩ ra một chuyện. “Bố cậu tu đạo phải không? Làm chút việc tốt, tích thêm chút đức, cứ coi như tôi giúp ông ấy sớm được thành tiên thôi mà, người tu đạo nên làm việc thiện giúp đỡ người khác, đúng không?”

“Chị Hồ, chị phải biết, thay đổi số mệnh, là điều đại kỵ của tu đạo, sẽ tổn hao dương thọ.” Phạn Đoàn khó xử nhìn ông bố đang thản nhiên uống trà của mình, rồi lại quay sang phía Hồ Bất Động đang nghiến răng ken két trước mặt, lý nhí, “Chị cảm thấy… giao tình của chị với bố em, có tốt đến mức để ông ấy phải giảm dương thọ vì chị không?”.

“…” Cô buồn bã nhìn “ông bố trẻ” đang ngồi uống trà đối diện, bất giác thở dài.

“…” Phạn Đoàn ái ngại nhìn cô.

Cô hít sâu một hơi, chẳng buồn đôi co nữa, liền đứng dậy, đưa tay với lấy chiếc đĩa trước mặt anh ta, chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn. “Phòng bên trái, chính là phòng bố tôi, hai người tự xéo vào đó nghỉ ngơi, muốn đập, muốn phá hay báo thù gì đó đều được, bên phải là phòng tôi, tôi khóa lại rồi, hai người muốn đợi ông ta thì cứ tự nhiên, tôi cũng chẳng quan tâm đến ‘tiền án tiền sự’ của các người, sau này mọi người gặp nhau cứ xem như người xa lạ, có thấy nhau trên đường thì cũng đừng nói là quen tôi, bởi chúng ta không có giao tình gì cả!” Câu cuối cùng, cô nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là đang oán trách.

“Khuyên cô một câu, số mệnh là do trời định, cô không thay đổi được đâu.” Anh ta đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc cốc, cứ như thể không phải đang nói chuyện với cô vậy.

“Bản thân anh không có bản lĩnh thì đừng có thùng rỗng kêu to, ngồi đó mà ba hoa, khoác lác, nói cái gì mà tôi không thay đổi được chứ!” Cô từ từ nheo nheo mắt lại, vung tay, liệng luôn chiếc đĩa trong tay, nghe đánh “choang” một tiếng.

Anh ta không vội trả lời, chỉ nhìn cánh tay vừa liệng đĩa của cô đang run rẩy. Lát sau, cô bình tĩnh lại liền muốn nhặt chiếc đĩa mới vứt. Lúc ấy, anh ta mới lạnh tanh thốt ra một câu: “Vậy cô có thể thử xem…”.

“Nếu tôi mà biết thử thế nào, tôi…”

“Cô chẳng phải là đã rất rõ cách thử rồi sao?” Dường như biết chuyện gì đó, anh ta nhướn nhướn mày lên, nói tiếp: “Từ chỗ của bố cô”.

“…” Cô hơi sững lại, nhìn nụ cười có chút quái dị của anh, chỉ hồ nghi cau mày.

“Nếu như có người nào đó sẵn sàng đem nhường nhân duyên của mình cho cô thì cô sẽ thoát khỏi số mệnh này.” Anh ngừng lại một chút, vẫn là nụ cười đầy mỉa mai. “Nhưng người này phải cam tâm tình nguyện đem đường nhân duyên của mình giao cho cô.”

“… Nếu như tôi nói, tôi đã tìm thấy người đồng ý nhường cho tôi rồi thì sao?” Cô cắn chặt môi, thọc tay vào túi quần một cách vô thức.

“Ồ?” Anh nghi ngờ, vẫn thái độ thản nhiên. “Cam tâm tình nguyện?”

“Vớ vẩn, thứ đó không cam tâm tình nguyện thì ai đồng ý ký cho tôi chứ! Giống như khế ước bán thân ấy!” Cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã bị vò nhàu nát. “Xí, đúng là bọn phong kiến mê tín rầy rà, nhường nhân duyên thôi mà cũng phải ký hợp đồng, khế ước gì đó!”

Anh chẳng thèm xem cái tờ giấy gọi là khế ước gì đó, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Cô thuận theo ánh mắt của anh, thấy Phạn Đoàn đã ngả vào cánh tay anh, vì ghế hơi cao, chân cậu bé ngắn không với tới đất, cả người đều đổ hẳn vào anh, ngủ rất ngon lành như thể đã lâu lắm không được ngủ vậy, đôi mắt nhỏ kia rõ ràng như đang cố mở ra nhưng sao nó chẳng chịu nghe lời.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ để đưa thằng nhóc chìm sâu vào giấc ngủ, ôm nó vào lòng rồi đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến bên cô. “Phòng nào vậy?”

“Trái… bên trái…” Nhìn cảnh hai cha con âu yếm, yêu thương, cô bỗng ngẩn người, chỉ một cách máy móc vào căn phòng bên trái, với chiếc la bàn thái cực treo phía trên.

“Đêm trăng tròn, mang tờ giấy đó đến tìm tôi.” Anh nhẹ nhàng buông lại một câu như bâng quơ rồi ôm thằng nhóc vào căn phòng đó.

Cửa đóng rồi, cô mới như bừng tỉnh.

“Cố làm ra vẻ thần bí gì chứ!” Cô trừng mắt với cánh cửa đó, thầm tuyên bố, cuộc sống với cha con ngoài giá thú kia chính thức bắt đầu.

Cô kẹp tờ khế ước nhăn nhúm kia trong tay, cẩn thận mở ra, tiếng giấy lạo xạo vang lên, cô lướt qua phần nội dung, nhìn thẳng xuống hàng chữ cuối cùng, thấy có mấy chữ viết theo lối thảo thư ‐ người nhường: Huỳnh Nhất Nhất.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button