Tiểu thuyết - ngôn tình

Vân Trung Ca Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đồng Hoa

Download sách Vân Trung Ca Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Nằm trong hệ liệt Đại Hán tình duyên, Vân trung ca là câu chuyện kể về Vân Ca – con gái của Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn trong tác phẩm Đại mạc dao – cùng với những người đàn ông đã đem lòng yêu thương nàng và cũng là những người đã để lại nhiều đau đớn hằn sâu trong trái tim của Vân Ca.

Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng – vị hoàng đế thông minh kiệt xuất, bảy tuổi đã phải mang trên vai gánh nặng quốc gia mà bước lên ngai vàng. Năm tám tuổi bị truy sát, chạy trốn đến tận miền hoang mạc và đã được Vân Ca cứu thoát và hẹn gặp lại nhau tại Trường An.

10 năm sau, cô bé Vân Ca ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nàng thực sự đến Trường An theo hẹn ước ngày nào để gặp Lăng ca ca của mình. Nhưng số phận trêu đùa, Vân Ca lại gặp Lưu Bệnh Dĩ và nhận nhầm chàng trai này thành Lưu Phất Lăng. Lúc này, bên cạnh Lưu Bênh Dĩ đã có Hứa Bình Quân khiến cho Vân Ca hiểu lầm rằng Lăng ca ca của mình đã có một người con gái ở bên và quên đi lời hẹn ước khi xưa. Thất vọng và đau khổ, nàng muốn rời khỏi Trường An và trở về Đại Mạc thì lại bất ngờ gặp gỡ với Mạnh Giác – chàng trai tuấn mỹ và dịu dàng đã mang đến cho Vân Ca cảm giác yên bình. Khi ấy nàng đã lựa chọn Mạnh Giác và quyết định quên đi ước hẹn chiếc giày thêu năm nào. Với người con trai này, Vân Ca cứ ngỡ rằng “người đã đúng và thời điểm cũng đúng”, nào đâu biết hóa ra nàng cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của y. Khi Mạnh Giác lưỡng lự giữa Vân Ca và quyền lực thì cũng là lúc nàng chọn buông tay.

Tình yêu là gì, liệu có cần phải mang đến nhiều đau khổ như vậy không? Liệu cuối cùng, số phận của những nhân vật trong câu chuyện sẽ như thế nào? Liệu Vân Ca và Lưu Phất Lăng có đến được với nhau?

Đồng Hoa quả thực là tác giả biết thuật trường sinh cho những câu chuyện của mình sống mãi trong tâm trí độc giả. Có lẽ bởi vì với mỗi người, niềm vui thì chóng quên còn nỗi đau thì cứ day dứt mãi.

ĐỌC THỬ

LỜI TỰA

Tây Hán từ khi Cao Tổ Lưu Bang dựng nước, trải qua các đời Văn Đế, Cảnh Đế, đến khi Hán Vũ Đế lên ngôi, “Nhà Hán hưng hơn sáu mươi năm, bốn bể yên bình, thóc lúa đầy kho”. (Hán Thư – truyện Công Tôn Hoằng, Bốc Thức, Nhi Khoan.)

Trong lúc Hán Vũ Đế tại vị, dù hùng tài đại lược nhưng lại thích lập công to, cực kỳ hiếu chiến, cuộc sống hằng ngày hết sức xa xỉ. Bởi vì “Bên ngoài tấn công bốn di, bên trong ăn chơi hưởng lạc, nhiều lần trưng tập, trăm họ túng quẫn” (Hán Thư – Hình pháp chí), đến những năm cuối thời Hán Vũ Đế, nhà Hán đã “quốc lực suy vi, dân số chỉ còn một nửa”. (Hán Thư – Chiêu Đế kỉ.)

Hán Vũ Đế chinh chiến nhiều năm không ngừng, cuộc sống xa hoa, dẫn đến quốc khố hư không. Để bù đắp chi phí, Hán Vũ Đế cho phép mua quan và cho người phạm pháp dùng tiền chuộc tội. “Chi phí không đủ, liền thi hành cải cách tạm thời, người phạm pháp được chuộc tội, người nộp ngũ cốc được làm quan lại, vì thế thiên hạ xa xỉ, quan loạn dân nghèo, trộm cướp nổi lên, nhiều người mất mạng.” (Hán Thư – truyện Cống Vũ.)

Quan lại cai trị hỗn loạn, người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, các nơi tới tấp khởi nghĩa. “Bách tính túng quẫn, dân nghèo phạm pháp.” (Hán Thư – Hình pháp chí.) “Đạo tặc sinh sôi, Nam Dương có Mai Miễn, Bách Chính, Sở có Đoàn Trung, Đỗ Thiếu, Tề có Từ Bột, giữa Yên và Triệu có Kiên Lư, Phạm Chủ. Có toán đông đến mấy ngàn người, tự xưng hiệu, công thành ấp, cướp kho binh, thả tử tù, bắt quận thủ, đô úy, giết quan viên, viết hịch yêu cầu huyện chuẩn bị đồ ăn, toán nhỏ thì vài trăm người, còn cướp bóc nhỏ lẻ ở thôn xã thì không đếm xuể.” (Hán Thư – Truyện ác quan Hàm Tuyên.)

Chính sách Hán Vũ Đế dùng là ủy nhiệm các ác quan Trương Thang, Triệu Vũ, Vương Ôn Thư, Hàm Tuyên, Doãn Tề, Dương Bộc, thực hiện chính sách áp bức tàn khốc. Trước thời Hán Vũ Đế, từ Cao Tổ đến Cảnh Đế, trải qua bốn đời hoàng đế, truyện ác quan trong Hán Thư chỉ ghi lại hai ác quan, mà riêng trong thời Vũ Đế đã có mười một ác quan.

Hình phạt không ngừng tăng cao. Pháp lệnh từ chín chương thời Lưu Bang tại vị tăng đến ba trăm năm mươi chín chương, riêng tử hình đã có bốn trăm lẻ chín điều, một ngàn tám trăm tám mươi hai việc. Luật hình theo án lệ khung tử hình lên tới mười ba ngàn bốn trăm bảy mươi hai việc. “Công văn chất đầy mấy gác, người tra không thể tìm được.” (Hán Thư – Hình pháp chí.)

Ngay cả hình phạt nghiêm khắc như vậy cũng vẫn không ngăn cản được bách tính đến bước đường cùng đứng lên khởi nghĩa.

Hán Vũ Đế vẫn hy vọng thần phục bốn di, nhưng đến tận lúc Hán Vũ Đế chết, vấn đề bốn di vẫn chưa được giải quyết. Bởi vì nhà Hán có loạn trong, các ngoại tộc như Hung Nô, Tây Khương, Tây Nam Di, Ô Hoàn cũng không ngừng gây họa ngoài.

Lúc Hán Vũ Đế về già, đối mặt với thiên hạ Đại Hán nguy cơ tứ bề, nghĩ đến vết xe đổ của triều Tần chết vì dân nghèo khởi nghĩa, mới ý thức được tội lỗi của đời mình, ban chiếu tự trách tội mình với thiên hạ. “Từ khi trẫm lên ngôi tới nay, hành vi cuồng ngạo khiến thiên hạ sầu khổ, trẫm không thể không hối hận.”

Có điều, tuy Hán Vũ Đế có lòng sửa đổi nhưng tuổi tác đã cao nên không còn sức thực hiện, chỉ có thể giao lại xã tắc Đại Hán đang bấp bênh cho Hán Chiêu Đế mới tám tuổi.

Chuyện tôi muốn kể xảy ra trong bối cảnh loạn trong giặc ngoài này.

Đây chỉ là một câu chuyện, chỉ có thể xin lỗi các bạn đọc am hiểu lịch sử, lại muốn nghiêm khắc tuân thủ lịch sử. Chuyện chỉ là chuyện, xin được trích lời của Alexandre Dumas: “Lịch sử là gì đối với tôi? Nó chỉ là cái đinh để tôi treo các bức họa của mình.”

Chương 1VÁY LỤC LA

Nắng như đổ lửa trên vùng hoang mạc trải dài ngàn dặm. Một màu vàng kim rực rỡ chảy tràn khắp đất trời. Màu sắc được ưa chuộng nhất thế gian ấy ở nơi đây lại chẳng khác gì tiếng cười của thần chết. Dưới ánh nắng chói chang lốm đốm những điểm sáng, đó hẳn là xương động vật hoặc cũng có thể là hài cốt của con người.

Sa mạc Bạch Long Đôi ngoài thành Lâu Lan vốn nổi danh với xoáy lốc và địa hình biến ảo không ngừng. Nếu như không có người dẫn đường quen thuộc địa hình khu vực này thì gần như không có bất cứ cơ hội nào để sống sót ra khỏi nơi đây.

Trên những cồn cát nhấp nhô kéo dài vô tận, một đoàn hơn mười người Hán đang vùng vẫy bên rìa cái chết. Bảy ngày trước, người dẫn đường Lâu Lan của họ đã phản bội, lợi dụng một cơn bão cát đột nhiên tràn tới, nhân lúc hỗn loạn đã bỏ lại họ. Võ công và thể lực của mọi người trong đoàn đều không kém, nhưng đứng trước thiên nhiên tàn khốc, họ trở nên nhỏ bé giống như loài giun dế. Nếu như không tìm được nguồn nước, họ sẽ phải ở lại đây mãi mãi, trở thành một trong những bộ xương trắng rải rác trên đại mạc.

Triệu Phá Nô lắc lắc túi nước, đây là những giọt nước cuối cùng. Ông ta đưa túi nước cho một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi. Ánh mắt thiếu niên thoáng nhìn đôi môi khô nứt nẻ của ông ta, mở miệng lạnh nhạt nói: “Ngươi uống đi.”

Triệu Phá Nô vừa định lên tiếng, thiếu niên đã nhỏ giọng nói thêm một câu: “Đây là mệnh lệnh của ta.”

Mọi người đều cho rằng thiếu niên là họ hàng của Triệu Phá Nô, được ông ta đưa đi theo để rèn luyện nhân dịp đến Tây Vực, chỉ có Triệu Phá Nô biết mệnh lệnh của thiếu niên có ý nghĩa gì.

Triệu Phá Nô cầm lại túi nước nhưng không uống mà cài vào bên hông. Trong lòng ông ta chỉ có một quyết tâm, ông ta nhất định phải mang thiếu niên sống sót ra khỏi sa mạc, cho dù có phải dùng máu tươi của tất cả bọn họ làm nước.

“Ngươi đã ra vào sa mạc nhiều lần, trong số những người ở đây thì ngươi là người quen thuộc với sa mạc nhất, do đó chúng ta có thể sống sót hay không phụ thuộc cả vào ngươi. Uống nước đi, hãy cố giữ cho đầu óc tỉnh táo rồi nghĩ cách dẫn chúng ta ra khỏi sa mạc. Cho dù tất cả chúng ta đều phải chết thì ngươi cũng nên là người cuối cùng.” Mặc dù nói đến chuyện sống chết nhưng giọng điệu của thiếu niên lại như nói về một chuyện không liên quan đến mình.

Đi bộ bảy ngày trong sa mạc, bị cái đói, cái khát và sự chết chóc giày vò, ý chí của không ít người sớm đã sụp đổ, trên mặt chỉ còn vẻ u ám, tuyệt vọng, vậy mà thiếu niên không quá mười hai, mười ba tuổi này mặc dù môi cũng khô nứt, khuôn mặt hốc hác nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt, dửng dưng.

Mặt trời tàn nhẫn thiêu đốt sa mạc, thiêu đốt thân thể bọn họ. Tính mạng của họ đang bốc hơi từng giọt, từng giọt. Mỗi một hạt cát màu vàng óng ánh đều nhảy nhót vũ điệu của thần chết, hoan nghênh bọn họ bước đến.

Triệu Phá Nô đi đầu tiên đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại, tất cả mọi người đều dừng bước.

Nhìn thấy Triệu Phá Nô nghiêng tai nghe ngóng, thiếu niên cũng ngưng thần lắng nghe.

“Leng keng, leng keng…”

Tiếng chuông như có như không.

Mấy người vui mừng kêu to: “Tiếng lục lạc, là tiếng lục lạc!”

Nhìn thấy một tia hy vọng sống sót trong bóng tối của cái chết, tiếng chuông dường như còn xa mãi chân trời kia chẳng khác nào âm thanh tuyệt vời của tự nhiên.

Thiếu niên vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Đối mặt với cái chết, cậu không buồn bã tuyệt vọng, lúc có hy vọng sống, cậu cũng không hưng phấn vui sướng, chỉ thờ ơ như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

Triệu Phá Nô xua tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. “Tiếng chuông hơi lạ. Nếu như là cả một đoàn lạc đà của thương khách thì âm thanh sẽ không thưa thớt như vậy, nghe có vẻ chỉ có một con lạc đà. Nhưng có mấy người dám một mình đi qua đại mạc? Ở đây là Tây Vực, người đến là bạn hay thù còn chưa biết được, cần nâng cao cảnh giác.”

“Leng keng, leng keng…”

Cùng với tiếng lục lạc, một bóng dáng màu xanh lục từ từ xuất hiện phía cuối đại mạc, giữa vô biên vô hạn màu vàng kim bùng cháy như lửa.

Bảy ngày không thấy màu lục, mọi người lập tức có cảm giác thân thiết. Thiếu niên cũng cảm thấy cơn khát đã dịu đi chút ít.

Lúc bóng dáng ấy đến gần, mọi người mới thấy rõ đó là một tiểu cô nương ngồi trên một con lạc đà nhỏ trắng như tuyết. Tiểu cô nương chỉ khoảng bảy, tám tuổi, váy áo xanh lục, cười tươi như hoa.

Mọi người rướn cổ nhìn về phía sau tiểu cô nương, nhưng không thấy bất kỳ ai khác.

Một con lạc đà cực kỳ thần tuấn, một tiểu cô nương đáng yêu như tiên nữ, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều truyền thuyết Tây Vực hoang đường, nào là thần nữ núi tuyết, yêu nữ hoang mạc…

Tiểu cô nương cười, vẫy tay với bọn họ. “Mẹ cháu bảo cháu tới dẫn mọi người đi ra khỏi sa mạc.”

Triệu Phá Nô hỏi: “Mẹ cháu là ai? Có một mình cháu thôi à?”

Tiểu cô nương nói, tỏ vẻ rất ngạc nhiên: “Mẹ cháu chính là mẹ cháu! Tại sao lại chỉ có một mình cháu chứ?” Tiểu cô nương vỗ vỗ lạc đà. “Cháu có Linh Đang , đây là bằng hữu mà nhị ca tặng cháu.” Rồi lại chỉ chỉ sau lưng. “Còn có Tuyết Lang , mẹ dặn tỷ ấy bảo vệ cháu.”

Lúc này mọi người mới phát hiện phía sau con lạc đà nhỏ còn có một con sói toàn thân màu trắng bạc.

Một con sói khiến mọi người nghĩ đến bốn chữ “e lệ cao quý”. Lạc đà không sợ sói ư? Sói không ăn thịt lạc đà sao? Nhưng sự kinh ngạc của mọi người còn chưa hết.

“Còn có…” Tiểu cô nương lại lấy một chiếc còi làm bằng trúc từ trong cổ áo ra thổi mấy tiếng “tu tu”, ngẩng đầu nhìn hai con chim điêu trên trời đang hạ xuống sau khi nghe tiếng còi. “Còn có Tiểu Khiêm và Tiểu Đào, đây là các bằng hữu cha cháu tìm cho cháu.”

Hai con bạch điêu còn chưa lớn hẳn nhưng khi giương cánh đã lộ ra sự uy nghiêm của bá chủ bầu trời.

Một con hạ xuống trên lưng lạc đà, một con lại muốn đáp xuống đầu sói. Con sói kêu một tiếng cảnh cáo, giơ chân định vồ. Con chim điêu hậm hực bay lên nhưng vẫn không cam lòng, lượn vòng chờ cơ hội.

Tiểu cô nương cười nói: “Tiểu Đào, không được trêu Tuyết tỷ tỷ nữa, nghỉ ngơi trên lưng Linh Đang một lát đi!”

Mọi người đứng xem vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, cũng hiểu ra vì sao tiểu cô nương có thể tìm được bọn họ.

Triệu Phá Nô run lên, trong lòng đột nhiên chấn động. Ông ta vừa quan sát tiểu cô nương kĩ càng vừa hỏi: “Mẹ cháu họ gì? Cha cháu họ gì? Cháu tên là gì? Vì sao mẹ cháu lại bảo cháu dẫn bọn ta ra khỏi sa mạc?”

“Ai da, đại thúc thúc à, mẹ chính là mẹ! Cháu tên là Vân Ca, mẹ cháu nói có một vị Triệu thúc thúc trước đây có ơn với mẹ cháu nên bảo cháu tới dẫn đường. Mọi người có đi hay không? Phải hai ngày nữa mới có thể ra khỏi sa mạc đấy!”

Vân Ca ngồi nghiêng người trên lưng lạc đà, vừa nói chuyện, hai chân vừa không ngừng đung đưa.

Trên chân cô bé là một đôi giày màu xanh lá mạ, trên mỗi chiếc giày có đính một viên trân châu to bằng quả nhãn. Một chiếc giày được cô bé đi rất nghiêm chỉnh, nhưng chiếc còn lại thì chỉ móc vào mũi chân. Một đoạn chân trắng như tuyết ẩn hiện dưới làn váy mỏng cùng với động tác đung đưa của cô bé.

Vân Ca thấy thiếu niên nhìn chân mình, vì vẫn đang ở độ tuổi hồn nhiên ngây thơ nên không cảm thấy ngượng ngùng mà còn mỉm cười ngọt ngào với cậu.

Thiếu niên còn ít tuổi nhưng đã sớm thông tuệ hiểu biết, vốn chỉ là hành động thưởng thức cái đẹp đơn thuần, nhưng thấy Vân Ca cười, mặt cậu bé không khỏi đỏ lên, vội vã dời ánh mắt qua chỗ khác. Vẻ hờ hững, thờ ơ không hợp lứa tuổi trên người cũng bớt đi vài phần.

Triệu Phá Nô không nhìn ra tiểu cô nương này là ngây thơ không biết hay là cố ý giấu giếm, biết có hỏi cũng chẳng hỏi được gì thêm nên đành bỏ cuộc. Tên của hai con chim điêu đã gợi lại chuyện cũ, lòng ông ta cảm thấy đau xót khó nói nên lời, dù biết chắc chắn không thể như vậy nhưng vẫn thầm hy vọng những ý nghĩ hoang đường của mình là thật. “Ta họ Triệu. Vân Ca, vậy phiền cháu dẫn đường.”

Vân Ca nhảy xuống khỏi lưng lạc đà, tươi cười, cung kính hành lễ với Triệu Phá Nô. “Triệu thúc thúc, Vân Ca thay mặt mẹ vấn an thúc thúc.” Nói rồi cô bé lại chỉ vào một loạt túi nước treo trên lưng lạc đà. “Đây là dành cho Triệu thúc thúc.”

Không chờ Vân Ca nói xong, mọi người đã đồng loạt hoan hô, rũ sạch vẻ ủ dột lúc trước, cười đùa: “Triệu gia, chúng ta biết ngài là cứu tinh của chúng ta mà.”

Triệu Phá Nô cởi một túi nước định đưa cho thiếu niên thì phát hiện Vân Ca đã đưa túi nước của chính mình cho cậu rồi. “Huynh tên là gì?”

Thiếu niên làm như không nghe thấy câu hỏi của Vân Ca, yên lặng nhận túi nước, yên lặng uống nước.

Những người khác đều không ngừng cảm ơn Vân Ca, nhưng thiếu niên thì lại không cảm ơn lấy một tiếng, thậm chí một ánh mắt tỏ lòng biết ơn cũng chẳng có, vẻ mặt thờ ơ đến mức gần như vô cảm.

Vân Ca lại không hề trách móc, chỉ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu cười tít mắt nhìn thiếu niên.

Lúc đưa trả túi nước cho Vân Ca, nhìn thấy đôi mắt cong như vầng trăng non của cô bé, cuối cùng thiếu niên mới lạnh nhạt nói: “Triệu Lăng.”

Vân Ca lập tức gọi một tiếng “Lăng ca ca” lanh lảnh, kèm theo nụ cười tươi sáng như những ngày tháng Tư. Triệu Lăng chưa bao giờ được ai gọi như thế, chỉ cảm thấy như có tia nắng chợt hắt vào tâm hồn vốn tối đen như mực.

Một tòa nhà nguy nga tráng lệ, khói xanh lay lắt bay lên từ chiếc lò xông bằng đồng thau khiến khuôn mặt người ngồi trên bậc cao trở nên mờ nhạt.

Một đứa bé bốn tuổi đứng ở giữa chiếu tiệc, chắp tay sau lưng đọc thuộc lòng.

“… Các thánh giúp người có đức, người hiền tài nắm chức quyền, giáo hóa đại sự, thiên hạ hòa hợp, vạn dân yên bình vui sướng, mỗi người có thứ mình cần, hành động hợp với lễ số, nhàn nhã theo đạo trung dung. Vì thế Khổng Tử nói: “Nếu có vương giả, phải trị thế rồi mới nhân từ”, chính là như vậy. Nghiêu tại vị bảy mươi năm, lại nhường ngôi cho Ngu Thuấn. Nghiêu băng hà, thiên hạ không về con Nghiêu là Đan Chu mà về Thuấn. Thuấn biết không thể chối, liền lên ngôi thiên tử, phong cho Vũ làm tể tướng. Do từng phò tá Nghiêu nên vẫn kế tục đại nghiệp, vì thế vô vi mà thiên hạ thái bình. Khổng Tử nói “Thiều ” đã tận mỹ lại tận thiện, chính là như vậy. Còn vua Trụ nhà Ân chống lại ý trời, hung tàn bạo ngược, giết chóc hiền tài, làm hại trăm họ…”

Những người ngồi nghe hai bên đều lộ vẻ thán phục, danh tiếng thần đồng quả nhiên không phải là giả.

Lão nhân ngồi trên cao cũng gật đầu, nở nụ cười hiếm hoi.

Đứa bé đọc xong, vừa định nhào vào lòng mẫu thân như mọi ngày, nhưng lập tức nhớ đến lời mẫu thân dặn đi dặn lại trước đó, thế là chắp tay thi lễ như người lớn, sau đó đứng thẳng người, nghiêm mặt, khoan thai đi từng bước về vị trí của mình.

Thấy không có ai chú ý, nó lập tức làm mặt xấu khoe thành tích với mẫu thân.

Mẫu thân nó ngồi phía sau lão nhân khẽ cười, gật đầu, ra hiệu cho nó ngồi xuống.

Mùa hè trời trong nắng ấm, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm ngày.

Cậu bé năm tuổi trốn sau bức rèm trong thư phòng, đôi mắt to đen láy, linh động nhìn chằm chằm ra ngoài.

Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, một nữ nhân dịu dàng gọi: “Lăng Nhi.”

Cậu bé hoảng sợ, lập tức định lên tiếng ngăn lại nhưng đã chậm một bước. Chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng hét đồng loạt vang lên, thùng nước để trên đỉnh cánh cửa đã đổ ụp khi người đó đẩy cửa.

Một làn nước pha mực đen sì giội hết xuống người nữ nhân vừa mới bước vào.

Từ đầu đến chân nữ nhân biến thành quạ đen rơi xuống nước. Các thị nữ bên cạnh hoảng sợ, lập tức quỳ hết xuống.

Người hầu cận của cậu bé là Vu An sớm đã sợ đến mức nằm mềm nhũn dưới đất, trong lòng cực kỳ hối hận. Y vừa mới được làm nô tài hầu cận bên chủ, vừa mới học được vài chiêu nịnh bợ, vừa mới tham ô được một chút tiền, vừa mới được sờ tay một thị nữ tỷ tỷ, chẳng lẽ trời xanh đố kỵ anh tài, không cho y cơ hội làm tên nô tài gian trá đệ nhất thiên hạ mà đã lấy mạng y rồi sao?

Cậu bé căng thẳng nắm chặt bức rèm, mẫu thân rất thích đẹp, lần này chắc chắn toi đời!

Mẫu thân nó đứng yên lặng bên cửa phòng một hồi, sự kinh ngạc, giận dữ và không dám tin ban đầu dần dần hóa thành vẻ mặt bất đắc dĩ. “Lăng Nhi, đi ra!”

Cậu bé thò đầu ra ngoài bức rèm, chỉ thoáng cái lại rụt về. “A tỷ cắt bức tranh con vẽ nên con định trêu a tỷ. Con sẽ học thuộc lòng, sẽ viết chữ, sẽ nghe lời thầy dạy, sẽ không bắt nạt a tỷ, sẽ…”

Nữ nhân đi tới phía trước cậu bé, tóm cổ áo lôi nó ra khỏi bức rèm, ôm nó thật chặt, rồi lại vuốt ve mặt nó.

Cậu bé càng lúc càng sợ, cuối cùng ngừng lải nhải, cúi đầu. “Con sai rồi.”

Nhìn thấy dáng vẻ nó, nữ nhân bỗng nhiên bật cười, dặn dò các thị nữ sau lưng: “Các ngươi còn quỳ ở đấy làm gì? Còn không đi chuẩn bị đồ tắm rửa? Phải dùng thùng tắm lớn nhất.”

Cậu bé vốn ăn mặc đẹp đẽ, nhưng lúc này cả người nó cũng dính đầy nước mực. Nó phụng phịu nhìn mẫu thân, có vẻ giận dỗi mà không dám nói gì, chắc chắn là mẫu thân nó cố ý làm thế.

Từ lúc ba tuổi bị trượt chân ngã xuống nước, điều nó ghét nhất chính là tắm trong thùng tắm.

Nhìn thấy dáng vẻ của con trai, nữ nhân cười, thơm lên má nó một cái. “Tắm hay là bị phạt, tự chọn đi.”

Cậu bé vừa định nói chịu phạt nhưng khi nhìn thấy mẫu thân đưa mắt liếc Vu An, cậu lại lập tức cúi đầu.

Quả nhiên là nữ tử và trẻ con thật khó đối phó, chỉ một thôi cũng đã thê thảm lắm rồi, đằng này y lại phải đối mặt với cả hai, cam chịu số phận đi!

Rèm che lớp lớp.

Nó từng trốn ở đây để mẫu thân không tìm được, đứng sau rèm nhìn trộm cảnh mẫu thân sốt ruột.

Nó cũng từng trốn ở đây, đột nhiên nhảy ra hù dọa mẫu thân và a tỷ.

Có lúc không muốn nghe thầy giảng bài, nó cũng trốn đến chỗ này.

Nhưng hôm nay nó hoàn toàn không hiểu lời đối thoại của người bên ngoài những bức rèm.

Nó cảm thấy sợ hãi, một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ trải qua. Mẫu thân nó đang quỳ trên mặt đất cầu khẩn, trán mẫu thân nó đã chảy máu vì dập đầu, nhưng vì sao phụ thân nó vẫn chỉ nhìn mẫu thân nó bằng ánh mắt lạnh như băng? Không phải tất cả mọi người đều nói ông sủng ái mẫu thân nó nhất sao?

“Vì Lăng Nhi, nàng phải chết!”

Phụ thân chỉ nói một câu đơn giản nhất, nhưng tại sao nó không thể nào hiểu được?

Tại sao mẫu thân lại phải chết vì nó? Nó đương nhiên không muốn mẫu thân chết!

Nó đang định chui ra từ sau những tấm rèm, Vu An phía sau đã giữ chặt tay, bịt chặt miệng nó.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm mặt mũi, trong mắt Vu An chỉ toàn sự khẩn cầu. Bị Vu An giữ chặt, nó hoàn toàn không thể động đậy.

Hai cung nhân kéo mẫu thân ra ngoài, giọng van xin vốn nức nở của mẫu thân biến thành tiếng kêu thê lương: “Để ta gặp Lăng Nhi lần cuối… Lăng Nhi, Lăng Nhi,

Lăng Nhi…”

Máu tươi trên trán mẫu thân rơi xuống đất.

Một giọt, một giọt, một giọt…

Ngấm vào sàn nhà, trở thành dấu vết trong lòng cả đời nó cũng không lau đi được.

Mùi máu tanh đó vĩnh viễn quanh quẩn trong đại điện, cũng vĩnh viễn quanh quẩn bên chóp mũi nó.

Âm thanh khi thì cầu khẩn đau lòng, khi thì tuyệt vọng thê lương của mẫu thân và mùi máu tanh vẫn không ngừng quanh quẩn trong đại điện tối tăm.

Hằng đêm, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm.

Hằng năm, hằng tháng, hằng ngày, hằng đêm.

Chưa bao giờ chấm dứt…

Lăng Nhi, Lăng Nhi, Lăng Nhi…

Máu trên trán mẫu thân rơi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, đã ngập đến ngực nó.

“Mẫu thân, không phải lỗi của con! Không phải lỗi của con…”

Là lỗi của ngươi, chính ngươi đã hại chết mẫu thân của ngươi, là lỗi của ngươi…

Triệu Lăng nằm co quắp dưới chăn, đầu toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn chặt môi, không chịu kêu lên lấy một tiếng.

“Lăng ca ca, Lăng ca ca…” Vân Ca khẽ lay Triệu Lăng.

Trong nháy mắt tỉnh lại từ cơn ác mộng, Triệu Lăng đẩy ngay Vân Ca ra. “Nô tài to gan, ai cho phép ngươi…”

Đến lúc thấy rõ là Vân Ca, thấy rõ mình đang ngủ giữa trời đất tự do mênh mông rộng lớn chứ không phải trong cung điện bóng đen trùng trùng, cậu lập tức im bặt, ánh mắt từ lạnh lùng dần biến thành ngỡ ngàng.

Bị Triệu Lăng đẩy ngồi bệt xuống đất, Vân Ca chỉ xoa mông, nhỏ giọng hỏi: “Huynh mơ thấy ác mộng à?”

Triệu Lăng bình tĩnh nhìn sâu vào bóng đêm, hình như không nghe thấy lời Vân Ca nói.

Vân Ca ngồi xuống bên cạnh đống lửa, lấy chiếc túi mình luôn mang theo người ra lục lọi một hồi, tìm mấy quả táo chua bỏ vào nồi nước, sau khi đun sôi liền rót cho Triệu Lăng.

Triệu Lăng nhìn chằm chằm cái bát trong tay Vân Ca, không có ý định nhận lấy.

Vân Ca nhỏ giọng nói: “Mặc dù màu sắc khó coi nhưng hiệu quả rất tốt, táo chua có tác dụng ổn định tinh thần.”

Triệu Lăng vẫn không cử động. Mắt Vân Ca đảo tròn một vòng. “Lúc muội không chịu uống thuốc, mẹ muội sẽ hát để dỗ muội uống. Muội cũng hát cho huynh nghe được không?”

Nói xong cô bé mở miệng định hát, Triệu Lăng thoáng nhìn mọi người đang ngủ say rồi đỡ lấy cái bát.

Vân Ca cười tít mắt nhìn cậu. Triệu Lăng uống nước xong, không nói câu nào, nằm xuống ngủ tiếp.

Vân Ca ôm chăn nhìn cậu một hồi rồi dịch lại gần bên người cậu.

Cô bé dịch lại một tấc, Triệu Lăng yên lặng lui ra một tấc. Vân Ca lại dịch vào một tấc, Triệu Lăng lại lui ra một tấc, Vân Ca lại dịch tới một tấc, Triệu Lăng lại lui ra một tấc…

Cuối cùng, Triệu Lăng không thể chịu nổi nữa, hạ thấp giọng hỏi: “Tiểu cô nương muốn làm gì?”

“Muội không ngủ được, nhân thể huynh cũng không ngủ được, vậy chúng ta nói chuyện, được không? Huynh kể chuyện cho muội nghe đi?”

“Không.”

“Vậy để muội kể chuyện cho huynh nghe.” Không chờ cậu đồng ý, Vân Ca đã bắt đầu lẩm bẩm: “Có một năm, cha muội dẫn muội đi leo núi tuyết…”

Triệu Lăng vốn định giả vờ ngủ để Vân Ca ngừng lải nhải, nhưng Vân Ca lại tự kể tự nghe rất vui vẻ. Sau khi kể xong chuyện núi tuyết, cô bé lại bắt đầu kể về nhị ca, tam ca của mình. Triệu Lăng nói bằng giọng lạnh lùng: “Ta buồn ngủ rồi.”

“Vậy huynh ngủ đi! Lúc mẹ muội kể chuyện cho muội nghe, muội cũng nghe một hồi là ngủ mất… Lúc tam ca muội và muội đi đến Đại Tần thì muội được năm tuổi. Đại Tần có rất nhiều người tóc màu vàng kim, mắt màu xanh lam, rất đẹp. Có điều muội không thích họ. Họ bắt sư tử nhịn đói rất nhiều ngày, sau đó thả sư tử ra đánh nhau với người. Có rất nhiều người ngồi ở đó xem, muội ghét xem cái này, nhưng tam ca lại rất thích. Họ tặng cha muội hai con sư tử con, bị tam ca giành lấy nuôi… Chắc chắn huynh không tin, nhưng muội thề là có một nước như vậy thật…”

Vân Ca còn định nói tiếp nhưng Triệu Lăng đã ngắt lời: “Trời đất bao la, không gì không có, vì sao không tin? Khi tiên đế tại vị, An Tức và Điều Chi đã có sứ giả đến bái kiến. Đại Uyển liệt truyện trong Sử ký cũng có ghi lại. Một khi phía tây của Tây Vực có thể có đế quốc An Tức phồn hoa sánh ngang nhà Hán thì phía tây An Tức cũng rất có khả năng có những quốc gia khác. Nghe nói để giữ độc quyền tơ lụa của nước ta rồi đứng ở giữa thu lợi, các thương nhân An Tức mới không chịu nói với các thương nhân người Hồ ở Tây Vực và thương nhân nhà Hán về địa hình phía tây của họ.”

Lúc Vân Ca kể chuyện của mình cho người khác nghe, rất nhiều người cười nhạo cô bé nói nhảm, lần đầu tiên gặp được một người tin tưởng, cô bé lập tức hưng phấn. “Huynh tin chuyện của muội? Đúng như huynh nghĩ, Đại Tần ở phía tây An Tức. Huynh đã đến An Tức chưa? Chơi ở An Tức cũng rất vui.”

Triệu Lăng không để ý đến câu hỏi của Vân Ca. Vân Ca đợi một lát không thấy cậu trả lời, chỉ cười cười, lại tiếp tục kể chuyện của mình.

Lần này Triệu Lăng không lên tiếng ngăn cản nữa, chỉ nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay thức.

Từ nhỏ đến lớn, vì thân phận và địa vị của Triệu Lăng, chưa từng có người nào dám làm trái ý trước mặt cậu, lúc nói chuyện với cậu cũng luôn cẩn thận dè dặt, cung kính e ngại hoặc nịnh bợ nghe lời.

Lần đầu tiên cậu gặp phải một người da mặt dày như Vân Ca, thậm chí còn dày đến mức coi mọi chuyện như lẽ đương nhiên, chả có ánh mắt nhìn người gì cả.

Vốn chỉ là bất đắc dĩ chịu đựng sự ồn ào của Vân Ca, nhưng dần dần cậu lại bắt đầu chăm chú nghe chuyện của cô bé.

Từ thảo nguyên tái bắc đến đại mạc Qua Bích , từ đỉnh Châu Mục Lãng Mã đến cao nguyên Bạc Mễ Nhĩ , từ biển cả sóng to gió lớn đến núi tuyết yên tĩnh an hòa, từ thuật cưỡi ngựa cao siêu của người Hung Nô Tây Vực đến những công nghệ tinh xảo của Đại Tần hay An Tức…

Trong chuyện của Vân Ca có một thế giới cậu chưa hề tiếp xúc, đó là thế giới cậu đã được đọc trong sách vở nhưng lại tuyệt đối không thể nhìn thấy hay chạm vào.

Đối với cậu, đó là một thế giới gần như trong truyền thuyết.

Cuối cùng, trong khi cậu vẫn đang chờ câu chuyện tiếp theo của Vân Ca, cô bé lại thiếp đi trong tiếng kể chuyện ngắt quãng của mình: “… Con sói con đó lại biết ăn trộm, còn là một tên trộm tham tiền, chuyên ăn trộm các loại đá quý óng ánh… Muội gần như bị nó làm tức chết… Muội đánh vào mông nó… Đánh vào mông nó…”

Triệu Lăng chậm rãi mở mắt, nghiêng người chăm chú nhìn Vân Ca.

Dù đang ngủ nhưng trên mặt Vân Ca tràn ngập nét cười, thoải mái vui vẻ giống như tên của cô bé vậy. Dưới ánh sao, hàng lông mi dài và dày như hai cánh bướm nhỏ đang nghỉ ngơi.

Vân Ca ngủ không ngoan, quấn chăn lăn qua lăn lại.

Thấy Vân Ca càng lăn càng lại gần đống lửa, mái tóc đã bắt đầu có mùi khét mà vẫn ngủ say không biết trời đất, Triệu Lăng chỉ có thể chán nản đứng dậy kéo Vân Ca về.

Vân Ca lại lăn về phía Triệu Lăng, càng lúc càng gần. Triệu Lăng nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, cô bé lại lăn ra ngoài, về phía đống lửa…

Kéo về, lăn ra, kéo về, lăn ra…

Hôm sau tỉnh dậy, cảnh tượng Triệu Phá Nô nhìn thấy là Vân Ca đang ngủ say, ôm cánh tay Triệu Lăng, bên miệng vẫn còn vương nét cười, không biết có giấc mơ đẹp gì. Còn tư thế của Triệu Lăng lại rất kỳ dị, nắm một góc tay áo Vân Ca như sợ cô bé chạy mất, lại như sợ cô bé đến gần, rõ ràng ngủ rất mê mệt nhưng vẻ bất đắc dĩ vẫn lộ rõ trên mặt.

Những người khác đều bật cười, Triệu Phá Nô thì lại ngẩn người trợn mắt nhìn Vân Ca và Triệu Lăng hồi lâu. Ông ta vẫn nghe nói lúc ngủ Triệu Lăng không cho bất kỳ ai đến gần, thậm chí canh gác trong phòng cũng không được, chỉ có Vu An được đứng trông ngoài cửa. Trên đường đi từ lúc khởi hành đến giờ quả thật đúng như lời đồn, tại sao Vân Ca có thể làm Triệu Lăng khuất phục?

Đi hết quãng sa mạc này, tiến vào thảo nguyên phía trước cũng có nghĩa là họ đã tiến vào lãnh thổ của nhà Hán.

Vẻ mặt Triệu Phá Nô thoải mái hơn một chút, may mà không nhục mệnh, cuối cùng cũng bình an.

Con sói tuyết đột nhiên khẽ kêu một tiếng, đứng chặn ở trước mặt Vân Ca.

Triệu Phá Nô lập tức lệnh cho mọi người xếp thành vòng tròn bảo vệ Triệu Lăng ở giữa.

Chỉ chốc lát đã nhìn thấy mấy người quần áo tả tơi đang chạy thục mạng, có quan binh nhà Hán đuổi theo phía sau. Bọn họ sắp chạy ra khỏi lãnh thổ nhà Hán thì một loạt tên nhọn từ sau lưng bắn tới đâm xuyên qua ngực, mấy người lập tức ngã xuống đất.

Ngay lúc nhìn thấy những mũi tên bay tới, Vân Ca đã xua sói tuyết tiến lên, nhưng con sói tuyết chỉ kịp lao tới đẩy một thiếu niên ngã xuống đất.

“Ngông cuồng lớn mật, dám giúp đỡ khâm phạm. Giết!” Tên quan chỉ huy trên ngựa giơ tay lên, chuẩn bị ra lệnh bắn tên.

Triệu Phá Nô lập tức kêu lên: “Quan gia, chúng tôi đều là người Đại Hán, là thương nhân luôn tuân thủ pháp luật.”

Tên quan chỉ huy nhìn họ chằm chằm một hồi, ra lệnh dừng bắn tên rồi ra hiệu cho họ đi tới nói chuyện. Hắn hỏi mấy câu, câu nào câu nấy đều liên quan đến hàng hóa và tiền bạc.

Triệu Phá Nô hiểu ý hắn, lén nhìn Triệu Lăng, hai tay dâng một túi tiền dày lên. “Các quan gia bảo vệ biên cương vất vả, mời các vị uống chén rượu cho bớt lạnh.”

Tên quan chỉ huy ước lượng chiếc túi trên tay một lát, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại không cười. “Các ngươi đi một chuyến đến Tây Vực rồi về Đại Hán là có thể về nhà ôm vợ bế con, còn bọn ta thì phải ở đây thanh trừ loạn dân cho các ngươi.”

Có người sớm đã chướng mắt với hắn, vừa định phát tác thì bị Triệu Phá Nô đưa mắt nhìn nên chỉ có thể nén giận im lặng.

Triệu Phá Nô lệnh cho người bên cạnh dâng một túi tiền nữa lên, tên quan chỉ huy mới miễn cưỡng hài lòng. “Các ngươi có thể đi rồi.”

Nhưng Vân Ca không chịu đi, khăng khăng đòi mang thiếu niên đã ngất xỉu kia đi theo. Triệu Phá Nô không làm gì được, chỉ có thể đưa tiền lần nữa để xin xỏ. Tên quan chỉ huy bật cười lạnh lùng. “Đây là loạn dân tạo phản, đáng tội chết! Hay là các ngươi cũng không muốn sống nữa?”

Triệu Lăng lạnh lùng mở miệng: “Y mới bao nhiêu tuổi? Cùng lắm chỉ mười ba, mười bốn tuổi, có thể tạo phản được ai?”

Tênn quan nổi giận vung roi quất về phía Triệu Lăng.

Vân Ca một tay nhẹ nhàng kéo Triệu Lăng ra, một tay khẽ hất lên. Chỉ thấy một đám khói màu đen bốc lên, viên quân quan ôm mặt kêu khóc: “Mắt ta, mắt ta!”

Các binh lính khác lập tức rút đao giương cung, một trận huyết chiến chuẩn bị xảy ra.

Vân Ca không biết sợ, ngược lại còn khẽ cười. “Bé ngoan, đừng khóc, đừng khóc! Mắt ngươi không sao đâu, đó không phải là chất độc, chỉ là một loại gia vị của một quốc gia ở phía tây, làm cho ngươi nhất thời không thể đánh người mà thôi. Về dùng nước sạch rửa kĩ là không việc gì nữa.”

Triệu Lăng từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh nhạt, nhưng khi nghe thấy tiếng cười của Vân Ca, đồng thời nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tên quan chỉ huy, khóe môi cậu cuối cùng cũng khẽ nhếch lên, đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, không khác gì đang xem kịch vui.

Hai người này… tuổi không lớn, nhưng gan lại lớn hơn rất nhiều người.

Để đội quan binh này có thể giữ được tính mạng, bây giờ chỉ có thể hy sinh chính mình. Triệu Phá Nô thở dài chán nản, vừa kêu to không được động thủ, vừa lấy một quyển công văn trong ngực ra đưa cho gã tùy tùng của viên quân quan. “Đây là phong thư lão gia nhà bọn ta đưa cho trước khi bọn ta lên đường.”

Gã tùy tùng đang định vung tay hất văng ra, liếc thấy dấu niêm phong bên trên công văn thì sắc mặt đại biến, lập tức nhận lấy nhìn kĩ, rồi ghé tai tên quan chỉ huy thầm thì một lát.

Tên quan chỉ huy vội liên tục thi lễ. “Sao ngài không nói sớm ngài là họ hàng của Triệu Tướng quân? Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm…”

Tên quan chỉ huy vừa rối rít xin lỗi vừa đòi trả lại tiền, còn nói phải mời họ đi uống rượu ăn cơm. Cuối cùng, khi Triệu Phá Nô năm lần bảy lượt từ chối, năm lần bảy lượt tỏ ý không để bụng, còn xưng huynh gọi đệ với hắn một hồi, đám quan binh mới chịu rời đi.

Mọi người bật cười. “Triệu gia, sao ngài khách sáo với bọn chúng như vậy? Làm thế chẳng phải khiến bọn chúng tổn thọ hay sao?”

Triệu Phá Nô lại nhìn thần sắc dường như thờ ơ, lãnh đạm của Triệu Lăng, trong lòng thở dài nặng nề.

Thiếu niên được cứu chắc là đói quá, lại lo sợ suốt nhiều ngày nên mãi đến tối mới tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh lại, một giọt nước mắt cũng không có, thiếu niên chỉ lẳng lặng ăn bánh, ăn liền tám cái mà còn muốn ăn thêm.

Vân Ca la hoảng: “Huynh sẽ vỡ bụng chết mất!”

Thiếu niên vẫn nhìn những chiếc bánh chằm chằm. “Ăn bữa này không còn bữa sau. Vỡ bụng chết dù sao vẫn tốt hơn chết đói. Cha ta nói ma chết đói ngay cả đầu thai cũng khó.”

Vân Ca cau mày nhìn thiếu niên, Triệu Lăng luôn rất ít nói đột nhiên lại lên tiếng: “Cho y hết số bánh còn lại.”

Vân Ca lập tức cho hết bánh vào một chiếc túi vải thô, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên ngước mắt nhìn Triệu Lăng, vẻ mặt chần chừ. Triệu Lăng khẽ gật đầu, thiếu niên nhận túi vải, ôm chặt vào lòng như thể sợ bị cướp mất. Đột nhiên nước mắt cậu rơi xuống. “Mẹ, con có đồ ăn rồi, mẹ… Cha… con có đồ ăn rồi, cha không cần bán muội muội nữa… Mẹ… mẹ chết đói rồi, cha… cha tôi chết rồi, cha tôi cũng chết rồi…”

Mới đầu cậu ta chỉ lặng lẽ rơi lệ, dần dần biến thành gào khóc, cuối cùng là tiếng kêu khóc như xé nát tim gan, từng tiếng khóc xé rách màn đêm yên lặng.

Bởi vì mùa màng thất bát, gia đình cậu thật sự không thể nộp thuế. Nhưng nếu như không nộp thuế thì quan lão gia sẽ thu mất ruộng đất. Để giữ ruộng đất, cha mẹ cậu đành phải bán muội muội của cậu đi.

Nhưng năm sau vì có nạn châu chấu nên mùa màng vẫn thất bát, sau khi nộp thuế, cả nhà cậu không còn thứ gì để ăn. Vỏ cây trong thôn đều đã bị lột sạch, lúc đói quá thậm chí ngay cả đất cũng ăn.

Thật sự không sống nổi nữa, có người hô hào đi cướp đồ ăn trong tay đám nhà giàu, thế là bọn họ đi cướp đồ ăn. Sau đó quan phủ nói bọn họ tạo phản, bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần có thể sống sót, tạo phản thì đã sao? Nhưng bọn họ vẫn lần lượt chết đi, tất cả đều chết hết…

“Vì sao các người có đồ ăn? Vì sao chúng tôi không có đồ ăn? Mẹ nói đây là số mệnh, nhưng ai quy định số mệnh?”

Nước mắt chảy đầm đìa trên mặt thiếu niên, ánh mắt lần lượt nhìn từng người trong số họ nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của cậu.

“Vị tiên sinh biết chữ cùng tạo phản với chúng tôi nói đây là lỗi của Hoàng thượng, bởi vì Hoàng thượng luôn phải đánh trận, cần rất nhiều tiền, cho nên thuế má không ngừng tăng lên, mọi người không nộp được thuế nên không có đất đai, biến thành lưu dân. Để trấn áp lưu dân, hình phạt càng ngày càng nặng, một tội nhỏ cũng liên lụy đến cả nhà. Đã là lỗi của Hoàng thượng, vậy vì sao không cho chúng tôi phản lại Hoàng thượng? Vì sao lại nói tạo phản là sai?”

Triệu Phá Nô nói liền mấy lần: “Không được nói nữa, im mồm” nhưng vẫn không thể ngăn được lời nói của thiếu niên.

Kỳ thực Vân Ca nghe không hiểu lời thiếu niên nói cho lắm, chỉ cảm thấy thiếu niên rất đáng thương, thế là vừa nghe vừa gật đầu. “Lúc muội mắc lỗi, mẹ muội luôn phạt muội. Nếu là Hoàng thượng mắc lỗi thì đúng là nên phản lại Hoàng thượng, huynh làm vậy không sai.”

Triệu Phá Nô không dám nhìn sắc mặt Triệu Lăng nữa, cảm giác duy nhất là muốn ngẩng mặt khóc ròng. Chẳng lẽ ông ta tạo quá nhiều sát nghiệt nên trời định trừng phạt ông ta vào ngày hôm nay sao?

Triệu Lăng đưa mắt nhìn đống lửa, chậm rãi nói: “Quan ép dân mới phản, không phải lỗi của các ngươi.”

Thiếu niên nói: “Ơn cứu mạng không thể quên. Ta nghe thấy mọi người gọi muội là Vân Ca. Còn tiểu công tử tên là gì?”

Triệu Lăng nói: “Ngươi không hề nợ ta thứ gì, không cần nhớ tên ta.”

Thiếu niên không hỏi nữa, ôm chặt túi bánh và túi nước, đứng dậy đi vào sâu trong bóng đêm. “Các người là người phú quý, tôi là kẻ nghèo, số mệnh của chúng ta không giống nhau. Tôi nên cảm ơn các người đã cứu tôi, nhưng cũng chính vì những người phú quý như các người nên mẹ tôi và cha tôi mới chết, cho nên tôi không thể cảm ơn các người. Tôi tên là Nguyệt Sinh, tôi sẽ nhớ đại ân cứu mạng của các người, sau này tất báo.”

“Này, huynh đi đâu thế?” Vân Ca kêu lên.

“Không cần lo lắng cho tôi, tôi nhất định sẽ sống sót, tôi còn phải đi tìm muội muội của tôi.” Thiếu niên quay lại thoáng nhìn Vân Ca, bóng dáng ngả nghiêng hòa dần vào màn đêm.

Mọi người ngồi quanh đống lửa đều yên lặng không nói gì.

Sau một lúc lâu mới có người nói nhỏ: “Bây giờ đại bộ phận quan lại địa phương đều như đám quan binh hôm nay chúng ta gặp, mềm nắn rắn buông, bắt nạt người lương thiện, sợ những kẻ ác ôn, thấy tiền là sáng mắt, đối với người trên thì nịnh bợ, đối với kẻ dưới thì chèn ép, mồm thì nói là vì luật pháp Đại Hán, không thể thả người, nhưng chỉ sau chớp mắt đã vội vã thả người vì sợ kẻ quyền quý.”

Triệu Phá Nô không còn đủ sức để ngăn cản, chỉ có thể kêu to: “Muộn rồi, đi ngủ hết đi!”

Triệu Lăng đứng dậy đi ra ngoài, Triệu Phá Nô muốn đi theo, Triệu Lăng nói mà không quay đầu lại: “Ta muốn đi một mình.”

Triệu Phá Nô khó xử đứng yên tại chỗ, Vân Ca vừa đuổi theo Triệu Lăng, vừa chỉ vào con sói tuyết cho Triệu Phá Nô thấy, ý bảo ông ta không cần lo lắng.

Triệu Lăng đi một mạch mà không để ý đến Vân Ca, sau đó dứt khoát ngồi xuống bãi cỏ, ngẩn người lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Vân Ca đứng một lúc lâu sau lưng cậu, Triệu Lăng vẫn không hề nhúc nhích. Vân Ca dùng bút than vẽ mắt mũi lông mày trên tay mình, người trên tay này có râu, người trên tay kia cài hoa. Vân Ca đưa hai tay đến trước mắt Triệu Lăng diễn rối tay, lúc thì nói giọng bé gái, lúc lại nói giọng ông già.

“Vì sao ông không vui?”

“Ông có không vui đâu.”

“Ông nói dối, không phải tự lừa chính mình là không phải không vui là có thể vui vẻ được.”

Ông già lạnh mặt không trả lời. Bàn tay cài hoa lại hỏi: “Vì sao ông lạnh mặt suốt ngày?”

“Bởi vì ông cho rằng như vậy nhìn có vẻ thâm trầm, lại có vẻ khác người.”

“Mặc dù cháu cảm thấy ông lạnh mặt rất dễ coi, nhưng cháu cho rằng ông cười một cái sẽ còn…”

“Vân Ca!” Triệu Lăng không thể chịu nổi, quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt tươi cười còn rạng rỡ hơn cả ánh sao.

Cánh mũi gần chạm cánh mũi, hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Vân Ca khẽ nói: “Lăng ca ca, ngày mai muội phải đi rồi.”

Chính Vân Ca cũng không biết vì sao giọng nói của mình lại đột nhiên trở nên nghèn nghẹn.

Có lẽ bởi vì Triệu Lăng là vị ca ca đầu tiên có thể nghe Vân Ca lải nhải, cũng có thể hiểu được những gì cô bé lải nhải. Tuy Vân Ca có hai vị ca ca nhưng bởi vì cha cô bé hơn bốn mươi tuổi mới có cô bé nên nhị ca lớn hơn Vân Ca rất nhiều tuổi, cho dù huynh ấy rất thương yêu Vân Ca nhưng họ lại ít khi có thể trò chuyện với nhau. Tam ca ít tuổi hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có lòng kiên nhẫn nghe Vân Ca lải nhải. Buổi tối hôm qua, nếu là tam ca thì cô bé đã bị xách cổ ném vào đại mạc từ lâu rồi.

Triệu Lăng sững người một lát rồi mới chấp nhận sự thật này. Đúng thế, Vân Ca chỉ là một tiểu cô nương vừa mới quen, không phải người sẽ cùng cậu đi về Trường An, nhưng nụ cười tươi sáng như vậy…

Trong chốc lát, cậu có cảm giác như đã quen biết Vân Ca từ lâu, cũng đã rất quen với tiếng nói ríu rít suốt ngày của cô bé. Chẳng lẽ đây chính là “biết lâu mà như mới quen, mới gặp lại như quen nhau từ kiếp trước”?

Thấy Triệu Lăng ngẩn người nhìn mình chằm chằm, Vân Ca cười, chuyển đến trước mặt cậu, khẽ thổi một hơi. “Muội sắp phải đi, không cho huynh nghĩ chuyện khác, chỉ cho phép nghĩ đến muội!”

Đó chỉ là một lời nói đùa hồn nhiên, ngây thơ, vậy mà Triệu Lăng lại thấy tim chợt đập nhanh, vội vàng quay đầu đi. “Vân Ca, muội lại kể chuyện cho ta nghe đi.”

Vị ca ca dường như không muốn nhiều lời này lại bảo Vân Ca kể chuyện tiếp, cô bé vui sướng kêu lên một tiếng: “Nằm xuống, nằm xuống, huynh vừa ngắm sao vừa nghe muội kể chuyện. Muội có rất nhiều chuyện hay.”

Không chờ Triệu Lăng đồng ý, Vân Ca đã xoay vai Triệu Lăng để cậu nằm xuống cỏ, sau đó chính mình cũng nằm xuống bên cạnh Triệu Lăng. Triệu Lăng bất giác dịch người ra một chút, Vân Ca lại không hề để ý, lập tức nhích tới, ghé sát vào người Triệu Lăng, dựa vào vai cậu. “Huynh muốn nghe chuyện gì?”

Mặc dù cả người cứng đờ nhưng Triệu Lăng không tránh ra nữa, lạnh nhạt nói: “Kể xem vì sao da mặt muội dày như vậy?”

“À… Ơ… Cái gì? Dày sao?” Vân Ca ơ a một hồi lâu, cuối cùng nhụt chí. “Da mặt người ta có dày đâu. Người da mặt dày nhất nhà muội là tam ca. À nhầm, huynh ấy hoàn toàn không có da mặt, bởi vì ngoài ăn ra thì cái gì huynh ấy cũng không quan tâm. Kỳ thực da mặt muội rất mỏng…”

Vân Ca nói một hồi rồi bật cười ha ha, tiếng cười trong như chuông bạc lan ra dưới bầu trời sao. Nghe tiếng cười của cô bé, Triệu Lăng chợt nghĩ đến cung điện trống trải, cô quạnh, tối tăm nặng nề trong thành Trường An. Có lẽ có tiếng cười của Vân Ca, cung điện đó sẽ trở nên tươi sáng và ấm áp giống như nụ cười của cô bé vậy. Có lẽ cùng với bước chân như bay lượn của Vân Ca, cậu cũng có thể bay lượn giữa trời đất, hoặc ít nhất trái tim cậu cũng có thể.

Lúc đến gọi hai người về ngủ, Triệu Phá Nô nhìn thấy hai người nằm sánh vai dưới trời sao.

Vân Ca tựa vào vai Triệu Lăng, không ngừng thầm thì. Triệu Lăng mặc dù không nói câu nào nhưng vẻ mặt chưa bao giờ dịu dàng đến vậy.

Triệu Phá Nô hoảng hốt trong lòng, bạo gan tiến lên nói: “Đã muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi đường, nghỉ ngơi sớm đi!”

Triệu Lăng liếc mắt nhìn lại, Triệu Phá Nô cảm thấy như những suy nghĩ trong lòng không có chỗ nào ẩn nấp, hai chân mềm ra, suýt nữa quỳ xuống.

“Vân Ca, ta hơi khát. Muội đi lấy cho ta ít nước, mang cả hai cái chăn đến đây.” Triệu Lăng nói với Vân Ca, Vân Ca cười, gật đầu, bước dài chạy đi lấy đồ.

Triệu Lăng vẫn nằm yên không động đậy, chăm chú nhìn trời sao trên đỉnh đầu. “Cha mẹ Vân Ca là ai?”

Triệu Phá Nô kinh hãi trong lòng, nhưng ngoài mặt không dám lộ ra chút khác thường nào, cung kính trả lời: “Thần không biết.”

“Không biết? Thiên Sơn tuyết đà và hãn huyết bảo mã được coi là lưỡng bảo Tây Vực. Để có được hãn huyết bảo mã, tiên hoàng đã phát binh hơn mười vạn tấn công Đại Uyển, dốc hết quốc lực, tử thương vô số mới giành được. Thế gian này có mấy người có thể dùng Thiên Sơn tuyết đà? Còn có vua trên trời đại mạc là bạch điêu và vua dưới đất đại mạc là sói tuyết làm bạn? Vân Ca lại nói ngươi biết mẫu thân của cô bé, trong số những người ngươi biết có thể có mấy nhân vật như vậy?”

“Thần thật sự không biết. Họ chỉ đường cho chúng ta đi ra khỏi đại mạc là có ý tốt, cần gì phải truy cứu lai lịch của họ?”

Triệu Lăng yên lặng một lát rồi hời hợt nói: “Không phải ta muốn truy cứu thân phận của họ, ta… ta muốn giữ Vân Ca lại.”

Triệu Phá Nô cực kỳ hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đất. “Không thể! Tuyệt đối không thể! Cha mẹ Vân Ca chắc chắn sẽ không đồng ý!”

“Nơi này không phải chỗ ngươi quỳ, đứng dậy!” Triệu Lăng khẽ nhếch khóe môi, như cười như không. “Ngươi lo lắng cho cha mẹ Vân Ca hay là lo lắng cho ta? Ta cũng muốn gặp họ, chỉ cần giữ Vân Ca lại, cha mẹ cô bé cho dù có là thần long thì cũng phải hiện hình…”

Vân Ca từ xa xa nhảy chân sáo đi tới, Linh Đang bên cạnh chở chăn. “Lăng ca ca, muội mang nước đến rồi.”

Triệu Lăng phất tay với Triệu Phá Nô, ra hiệu cho ông ta lui lại.

Sắc mặt nặng trĩu, Triệu Phá Nô đứng dậy bước đi. Nếu Vân Ca đúng là con của người ấy thì chuyện năm đó… năm đó rốt cuộc là thế nào?

Ông ta không dám suy nghĩ tiếp, trong lòng chỉ thầm hạ quyết tâm. Cho dù có chết cũng nhất quyết không thể để Vân Ca bị giữ lại.

Triệu Lăng đắp chăn cho hai người. Một con sói, một con lạc đà nằm sau lưng họ, hai con bạch điêu đậu trên người lạc đà.

Bầu trời đêm trên thảo nguyên vừa thấp vừa mênh mông vô tận, chi chít những ngôi sao, cộng thêm hai người, hai thú, hai chim kỳ quái này, bỗng dưng lại có một vẻ đẹp thần bí và tĩnh lặng.

“Lăng ca ca, huynh còn đến Tây Vực nữa không? Hoặc đến tái bắc? Hoặc ra biển? Nghe nói Miêu Lĩnh ở nam cương rất vui, muội còn chưa đến đó, huynh và muội có thể cùng đi.”

“E là không. Cơ hội lần này là ta phải hao hết tâm tư mới giành được. Đây có lẽ sẽ là nơi xa nhất ta từng đến trong cuộc đời này. Muội ít tuổi hơn ta nhưng những nơi muội từng đến lại nhiều hơn hẳn so với ta.”

Hai người yên lặng một lát, đột nhiên Triệu Lăng hỏi: “Vân Ca, trong những câu chuyện của muội chưa từng nhắc tới Trường An, muội có muốn đến Trường An chơi không?”

Vân Ca khẽ thở dài. “Cha mẹ muội sẽ không đồng ý. Cha mẹ không cho muội và tam ca bước vào lãnh thổ Đại Hán. Hơn nữa muội phải về nhà, có điều…” Hai mắt Vân Ca lập tức lại sáng lên. “Cha muội đã nói con cái chính là chim ưng non, lớn lên sẽ bay đi xa. Cha mẹ muội chưa bao giờ gò bó hành tung của nhị ca muội. Mấy năm nữa, đến lúc muội lớn hơn một chút, đến lúc muội có thể tự mình bay được, muội sẽ đến Trường An chơi với huynh.”

Triệu Lăng nhìn đôi mắt sáng sáng lấp lánh của Vân Ca, làm sao có thể khiến một đôi mắt như vậy phủ đầy bóng tối?

Sau một lúc lâu, cậu chậm rãi gật đầu. “Tốt, ta sẽ chờ muội ở Trường An.”

Vân Ca vỗ tay cười. “Chúng mình ngoắc tay, không ai được nói mà không giữ lời. Sau khi muội đến Trường An, huynh nhất định phải tiếp đãi thật tốt đấy nhé!”

Triệu Lăng không hiểu. “Ngoắc tay gì?”

Vân Ca vừa dạy Triệu Lăng vừa kinh ngạc hỏi: “Tại sao ngay cả ngoắc tay mà huynh cũng không biết? Khi còn bé huynh làm những gì?”

Hai người móc ngón út vào nhau, giọng nói của Vân Ca lanh lảnh dễ nghe: “Ngoắc tay, thắt cổ, một trăm năm, không thay đổi!”

Ngón cái hai người ấn vào nhau, Vân Ca lại cười to, nói thêm một câu: “Ai thay đổi người đó là lợn con!”

Lần đầu tiên Triệu Lăng lộ ra nụ cười. Lúc không cười, hai mắt cậu u ám nặng nề, nhưng khi cười lại giống như tất cả sao trên trời đều tan chảy trong mắt cậu, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng.

Vân Ca nhìn đến ngẩn ngơ, buột miệng nói: “Huynh cười lên thật là đẹp, còn đẹp hơn sao trên trời.”

Nụ cười của Triệu Lăng tắt dần. Đã bao lâu mình không cười thật lòng? Từ đêm trốn sau rèm nghe thấy phụ thân hạ lệnh giết chết mẫu thân sao? Rất muốn quên, cũng vẫn cố quên, nhưng mỗi một phút một giây lại càng rõ ràng…

Triệu Lăng lấy một thứ từ trong cổ áo ra đeo vào cổ Vân Ca. “Sau khi đến thành Trường An, muội đưa cái này cho người gác cổng thành là có thể gặp được ta.”

Vân Ca cúi đầu nhìn kĩ, đó là một sợi dây màu đen dường như được bện bằng tơ, sờ vào rất lạ, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thứ đeo trên sợi dây lại rất khác biệt, hình như là một đôi hoa tai của nữ nhân.

Triệu Lăng mơ hồ giải thích: “Buổi tối trước khi đi, mẫu thân ta đã dùng chính tóc mình bện thành sợi dây này cho ta đeo làm kỷ niệm.”

Nghe vậy, Vân Ca vội vã định cởi ra. “Mẹ huynh đi đâu rồi? Đây là vật mẹ huynh làm cho huynh, muội không thể nhận được. Huynh sợ muội không tìm được huynh thì cho muội miếng ngọc bội đeo bên hông làm tín vật

cũng được!”

Triệu Lăng giữ tay Vân Ca, nói: “Đến lần sau gặp lại muội trả cho ta là được. Tuy đây là thứ ta quý nhất nhưng có lúc ta cũng không muốn nhìn thấy nó. Đeo cái này trên ngực, ta thường có cảm giác bị ép không thở nổi. Miếng ngọc bội này…” Triệu Lăng dùng ngón út móc sợi dây đeo miếng ngọc bội bên hông lắc lư, ánh sáng lấp lánh, trên đó có khắc một con rồng bay rất sống động. “Chính ta cũng căm hận nó, sao ta lại để muội giữ nó?”

Vân Ca không hiểu lời của Triệu Lăng, nhưng nhìn thấy đôi mắt thăm thẳm của Triệu Lăng cuồn cuộn sóng ngầm, cô bé chợt thấy trong lòng xót xa vô cớ, không khỏi ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy sợi dây tết bằng tóc.

Vân Ca sờ sờ lên đầu, chỉ có sợi dây buộc tóc. Chiếc còi trúc đeo trên cổ là thứ dùng để gọi Tiểu Khiêm, Tiểu Đào. Trên tay cũng không có trang sức, bên hông chỉ có chiếc túi đựng gừng thái lát, hạt tiêu, táo chua, cái này chắc chắn không thể tặng ai được… Cô bé sờ hết một lượt từ đầu đến chân, không còn thứ gì khác.

Triệu Lăng nhìn vẻ sốt ruột của Vân Ca, mơ hồ nói: “Muội không cần tặng gì cho ta.”

Vân Ca nhíu mày. “Có qua có lại mới toại lòng nhau! A, đúng rồi! Muội nhớ lúc mới gặp muội, huynh cứ nhìn chằm chằm vào giày của muội, hình như rất thích. Muội tặng huynh một chiếc giày được không?” Vân Ca vừa nói vừa cởi một chiếc giày dưới chân ra, phủi sạch bụi bám trên giày rồi đưa cho Triệu Lăng.

Triệu Lăng ngẩn ra một lát, dở khóc dở cười. “Muội biết nữ nhi tặng giày thêu cho nam nhi là có ý gì không?”

Vân Ca ngơ ngác nhìn Triệu Lăng, hai mắt chớp chớp lấp lánh.

Sau khi nhìn Vân Ca một hồi, khóe môi Triệu Lăng chậm rãi lộ ra nụ cười, nhận chiếc giày chỉ bé đúng bằng bàn tay mình, trịnh trọng cất vào trước ngực, nói rõ ràng từng chữ: “Ta nhận rồi. Vân Ca, muội cũng nhất định phải nhớ!”

Vân Ca gật đầu thật mạnh. “Cha đã nói với muội về ý nghĩa của lời hứa, đây là lời hứa của muội, chắc chắn muội sẽ giữ lời. Muội nhất định sẽ đi tìm huynh, huynh cũng nhất định phải chờ muội.”

Ánh mắt Vân Ca chăm chú mà kiên định, Triệu Lăng biết dù Vân Ca còn nhỏ nhưng tâm trí lại hết sức kiên định, đã nói vậy thì chắc chắn sẽ thực hiện, giơ tay ra vỗ ba lần vào tay Vân Ca. “Thề dưới sao trời, tuyệt không đổi ý.”

Lần đầu tiên có người đối xử trịnh trọng với mình như đối xử với người lớn, Vân Ca cười vui vẻ, chợt nhớ tới chuyện đêm qua. “Lăng ca ca, huynh thường xuyên mơ thấy ác mộng à?”

Triệu Lăng không trả lời.

Vân Ca vuốt hàng lông mày nhíu chặt của Triệu Lăng. “Lúc muội mơ thấy ác mộng hoặc trong lòng không vui, mẹ sẽ hát cho muội nghe. Sau này nếu huynh mơ thấy ác mộng, muội sẽ hát cho huynh nghe. Muội biết hát rất nhiều bài, muội còn biết kể rất nhiều chuyện.”

Vân Ca hắng giọng, cất tiếng hát:

“Bầu trời đêm nặng nề hạ thấp

Triệu vì sao lấp lánh đi theo

Côn trùng vỗ cánh bay cao

Chàng đang nhớ đến người nao hỡi chàng?

Những vì sao trên trời rơi lệ

Muôn đóa hoa dưới đất héo tàn

Gió lạnh thổi suốt canh thâu

Có chàng là mọi nỗi sầu tiêu tan

Côn trùng bay cũng như hoa ngủ

Phải có đôi có cặp mới vui

Đêm tối đến có gì e ngại

Chỉ ngại khi đau xót trong lòng

Không sợ mệt chẳng sợ đau

Cũng ngại gì đông tây nam bắc.”

Giọng hát của Vân Ca vẫn còn non nớt, giai điệu ấm áp chậm rãi dập dờn dưới bầu trời đêm khiến người nghe cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.

Thấy Triệu Lăng mỉm cười, Vân Ca hết sức vui mừng.

Tuy là đồng dao nhưng lời hát vẫn có thâm ý, hiển nhiên Vân Ca còn chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của lời hát, chỉ có Triệu Lăng thấy trong lòng rung động, vẫn yên lặng chăm chú nhìn Vân Ca.

Trong tiếng ca, Vân Ca không ru được Triệu Lăng thiếp đi mà lại ru chính mình ngủ trước.

Vân Ca ngốc nghếch, không phải tiếng ca có thể xua đi ác mộng, mà là tình yêu trong tiếng ca, là vì người hát có lòng bảo vệ, che chở người nghe.

Biết Vân Ca ngủ không ngoan, Triệu Lăng nhẹ nhàng kéo cô bé vào lòng, kéo chăn chặt thêm một chút. Từ khi tám tuổi đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với người khác như thế. Khi dùng thân thể sưởi ấm cho Vân Ca, người thấy ấm áp hơn lại chính là bản thân cậu.

Lúc mặt trời lên cao, Vân Ca mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đến lúc tỉnh hẳn mới ảo não kêu to: “Ai da! Sao mình lại ngủ nhỉ? Lăng ca ca, tại sao huynh không đánh thức muội dậy? Chuyện của muội còn chưa kể xong! Hôm qua muội còn muốn kể cho huynh nghe hết chuyện con sói con thích ăn trộm đá quý của nhà muội.”

Triệu Lăng bế Vân Ca đặt lên mình lạc đà. “Lần sau kể tiếp cũng được. Sau khi muội đến Trường An, ta sẽ có rất nhiều thời gian để nghe muội kể chuyện.”

Có tiếng chim điêu kêu vang vọng khắp trời xanh, Tiểu Đào và Tiểu Khiêm lập tức bay lên trời cao, nghênh đón hai con bạch điêu lớn lượn vòng trên khung trời.

Vân Ca cong môi cười, le lưỡi. “Ôi chao! Không biết cha lại đưa mẹ đi đâu mà sai tam ca đến đón muội. Tam ca muội là người nôn nóng, rất ghét phải đợi người khác, muội phải đi đây.”

Triệu Lăng khẽ gật đầu, Vân Ca vừa giục lạc đà đi vừa vẫy tay chào cậu.

Dưới làn váy mỏng màu xanh lục, hai chân cô bé vẫn đong đưa, một chân trắng như tuyết, một chân xanh lá mạ.

Triệu Lăng chợt nhớ tới một việc, kêu lên: “Triệu là họ của mẫu thân ta. Khi ở Trường An, ta họ Lưu…”

Nhìn thấy Triệu Phá Nô và những người khác đang đi tới, Triệu Lăng lập tức nuốt những lời chưa nói ra vào bụng.

Vân Ca đưa hai bàn tay lên miệng làm loa, xoay người lại nói: “Nhớ rồi!”

Triệu Phá Nô một đêm không ngủ, suy nghĩ làm thế nào để xóa bỏ ý nghĩ giữ Vân Ca lại của Triệu Lăng, không ngờ sáng sớm lại nhìn thấy cảnh tượng hai người cáo biệt.

Ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại cảm thấy mất mát.

Nếu Triệu Lăng giữ Vân Ca lại thật, ông ta sẽ có thể gặp được cha mẹ cô bé.

Ý nghĩ này còn chưa dứt, ông ta đã âm thầm tự trách, không ngờ vì suy nghĩ cá nhân mà mình lại hoàn toàn không quan tâm đến đại cục. Huống hồ tính ra, giữa Triệu Lăng và bọn họ có lẽ còn có oán thù sâu như biển, giờ đây chia tay bình yên như vậy, sau này vĩnh viễn không có dây mơ rễ má mới là tốt nhất.

Sói tuyết hộ tống Vân Ca đến ngoài chợ rồi tự động dừng bước.

Vân Ca cười, cáo biệt sói tuyết: “Tuyết tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ!”

Sói tuyết e lệ xoay người bước đi, phong thái thanh nhã cao quý.

Vân Ca nhìn lại chính mình một chút, vạt váy nhăn nhúm, một chiếc giày giẫm gót, một chân hoàn toàn không có giày, không khỏi bật cười nghĩ, thảo nào lúc nhị ca nói trong nhà có thục nữ như lan như huệ, tam ca luôn hừ lạnh một tiếng khinh thường, cười khẩy nói: “Nhà chúng ta đúng là có một thục nữ, nhưng đó là Tuyết tỷ tỷ, Vân Ca cùng lắm cũng chỉ có thể coi là một yêu nữ ngốc nghếch với lối ăn ở kỳ quái mà thôi.”

Vừa đến bên ngoài ốc đảo đã nhìn thấy tam ca. Vị tam ca đẹp đẽ như chim công, kiêu ngạo như chim công, tự yêu bản thân cũng như chim công của cô bé đang ngồi trên ngọn cây du nhìn ngắm trời.

Dưới gốc cây du, mấy tên ăn mày đang đánh hội đồng một cậu bé tuổi cũng ngang tam ca, cậu bé này giấu mái tóc trong một chiếc mũ nỉ cũ nát, cả người co rúm, để mặc đám ăn mày đá vào người mình, bất kể người khác đánh hung ác đến mấy cũng không kêu một tiếng. Nếu không phải thỉnh thoảng tay chân cậu bé còn cử động một chút thì mọi người sẽ cho rằng đó là một người chết rồi.

Vân Ca than khẽ một tiếng, tam ca nói cô bé là yêu nữ, cô bé lại cảm thấy tam ca làm việc còn kỳ quái hơn. Dưới gốc cây đã sắp xảy ra án mạng, vậy mà tam ca lại làm như hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn có thể chăm chú thưởng thức trời xanh mây trắng.

Chưa nói đến chuyện ỷ đông hiếp yếu, cho dù là nhìn từ góc độ tuổi tác, trẻ con dẫu sao cũng nên giúp đỡ trẻ con.

“Mấy vị đại thúc, đừng đánh nữa!” Vân Ca cười tít mắt, dịu dàng nói.

Mấy tên ăn mày đang đánh sướng tay sướng chân, đâu để ý tới một tiểu cô nương.

“Mấy vị đại thúc, đừng đánh nữa!” Vân Ca tăng thêm âm lượng, đám ăn mày vẫn đánh như thường.

“Mấy vị đại thúc, đừng đánh nữa!” Một tiếng kêu như tiếng sói tru vang vọng trong rừng, chấn động đến mức làm lá trên cây ào ào trút xuống.

Mấy tên ăn mày sợ hãi dừng tay, vài gã nhát gan chỉ cảm thấy linh hồn như bị cướp mất, bắp chân run lên vì sợ hãi.

Vân Ca nheo mắt, tươi cười thi lễ với đám ăn mày, hai lúm đồng tiền đẹp đẽ như hoa, giọng nói lại vang dội, thô bạo như sói tru: “Đại thúc, quả thật xin lỗi, ta không biết phải nói lớn tiếng như vậy thì các đại thúc mới có thể nghe thấy, vừa rồi nói nhỏ quá.”

Một tên ăn mày trẻ tuổi tai bị chấn động phát ra tiếng ong ong, tức giận trong lòng, đang muốn quát mắng Vân Ca thì một gã ăn mày lớn tuổi hơn nhớ tới tin đồn về lang nữ có thể ra lệnh cho bầy sói vẫn lưu truyền trên thảo nguyên, vội ngăn cản tên ăn mày trẻ tuổi, vẻ mặt tươi cười nói với Vân Ca: “Tiểu cô nương, tai bọn ta rất thính, nghe được những gì cô nói. Cô không cần nói như vậy nữa, để bầy sói tới đây thì chưa biết sự thể sẽ thế nào. Đám người đáng thương bọn ta ban đêm đều ngủ ngoài trời, sợ nhất chính là đám sói.”

Vân Ca cười gật đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, giọng nói cũng lập tức hạ thấp: “Thì ra tai của các đại thúc đều rất thính. Đại thúc, các vị đừng đánh huynh ấy nữa.”

Tên ăn mày lớn tuổi lập tức đáp ứng, ra hiệu cho đám ăn mày còn lại theo hắn rời đi.

“Tiểu yêu nghiệt! Tiểu tạp chủng!” Gã ăn mày trẻ tuổi không cam lòng lại đá cậu bé trên mặt đất thêm một cước, đánh giá Vân Ca một chút, lộ vẻ thất vọng, đang định quay đi, chợt liếc thấy viên trân châu đính trên giày của Vân Ca, hắn sáng mắt lên, nuốt nước bọt, hoàn toàn bất chấp ánh mắt của tên ăn mày lớn tuổi, ngẩng mặt lên nói: “Tiểu cô nương, đây không phải lỗi của bọn ta, là vị tiểu tạp chủng… à không, tiểu huynh đệ này đã lấy trộm tiền của bọn ta…”

Một tiếng hừ lạnh vang lên trên cây du: “Vân Ca, muội đã xong chưa? Ta phải đi đây.”

Tam ca huýt một tiếng sáo, từ trên cây du nhẹ nhàng bay xuống, không một tiếng động đáp lên lưng một con ngựa không biết chạy từ đâu tới.

Vân Ca biết tam ca là người nói đi là đi, tuyệt đối không phải hù dọa cô bé.

Con ngựa của tam ca lại là hãn huyết bảo mã mà nhị ca cho, một khi đã sải bước thì Linh Đang còn chưa lớn tuyệt đối không thể đuổi theo được. Vân Ca cuống quýt kêu lên: “Tam ca, huynh đợi muội một chút, huynh đợi muội một chút.”

Thiếu niên trên dưới mười tuổi trước mặt mặc một bộ y phục sang trọng, quý khí ép người, ngồi trên ngựa cao ngạo như một con chim công đang xòe đuôi, hành động lặng im tựa như một bóng ma.

Đám ăn mày dù không hiểu những công phu cao thâm nhưng đã ăn xin nhiều năm, vẫn có một chút nhãn lực. Ngay cả tên ăn mày trẻ tuổi kia cũng hiểu hôm nay không dễ chiếm được lợi, không cẩn thận chỉ e sẽ mất cả tính mạng, vì thế cũng không dám lên tiếng nữa. Tên ăn mày lớn tuổi liên tục thi lễ với Vân Ca rồi mang những người còn lại vội vã rời đi.

Vân Ca vốn cũng định đi ngay, nhưng nhìn thấy cậu bé nằm dưới đất cả người dính đầy máu nên không yên tâm, vội vã nhảy xuống lạc đà đến đỡ cậu dậy. “Tiểu ca ca, huynh thế nào rồi?”

Cậu bé nằm dưới đất nghe tiếng mở mắt ra.

Một đôi mắt đẹp đẽ như mã não màu đen, còn trong suốt, sáng láng hơn cả bầu trời sau cơn mưa. Chỉ có điều trong mắt cậu bé không có ánh sáng chói lóa của đá quý mà mang vẻ tĩnh mịch hoang vu giống như hoang mạc.

Vân Ca chấn động trong lòng. Cô bé chưa hề nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, cũng chưa gặp đôi mắt nào tuyệt vọng như vậy.

Cậu bé lau vết máu trên mặt, thấy Vân Ca ngẩn người nhìn mình thì trong lòng cười lạnh một tiếng, dứt khoát kéo bỏ chiếc mũ trên đầu xuống. Một mái tóc dài có rất nhiều sợi bạc buông xõa tung bay trong gió, hai màu đen trắng tôn nhau lên đối lập mãnh liệt, khiến đôi mắt như mã não toát ra yêu khí khó có thể miêu tả bằng lời.

Cậu bé cười với Vân Ca, vài phần tà khí, vài phần châm chọc, vài phần miệt thị. “Tiểu thư nhà giàu, tiểu thư đã thể hiện sự lương thiện và thuần khiết với người đời, ta cũng bị sự lương thiện của tiểu thư làm cảm động sâu sắc. Ta sẽ ghi khắc ân huệ của tiểu thư, tiểu thư có thể cưỡi lạc đà của mình đi rồi.”

Mặc dù trên mặt đầy vết máu nhưng vẫn không che khuất được ngũ quan đẹp đẽ của thiếu niên. Khuôn mặt cậu bé dung hợp những ưu điểm lớn nhất của người Hán và người Hồ, vừa sắc nét vừa hài hòa, hoàn mỹ như được điêu khắc bằng ngọc thạch, dù đi kèm với mái tóc nửa trắng nửa đen, gương mặt ngây thơ vẫn lộ ra vẻ tang thương và tà mị khác thường.

Mặc dù quần áo rách nát, nằm giữa vũng bùn nhưng thần thái cao quý, ngạo mạn của cậu bé vẫn khiến Vân Ca cảm thấy cậu rất giống một vị vương tử, chỉ có điều… là… vương tử của ma vương.

Vân Ca nghiến răng, đảo mắt rồi bật cười. “Huynh muốn làm muội giận, nhưng muội không tức giận đâu. Huynh phải đi tìm đại phu, huynh chảy rất nhiều máu.”

Phản ứng của Vân Ca không giống như dự tính, thiếu niên không khỏi nhìn cô bé thật sâu, lại nhìn tam ca của cô bé đang ngồi trên ngựa phía xa xa, bật cười ha ha. “Tiểu thư nhà giàu, tìm đại phu là việc làm của người có tiền, ta chỉ có một tính mạng ti tiện, không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Có điều, càng là người ti tiện càng biết cách sống sót, ông trời còn trông chờ ta làm trò cười để giải khuây, ta không dễ dàng chết như vậy, tiểu thư cứ đi đường của mình đi.”

“Vân Ca!” Tam ca ngẩng đầu nhìn trời, lông mày nhíu chặt, kẹp bụng ngựa, con ngựa nhảy lên chạy đi.

Vân Ca sốt ruột kêu to: “Tam ca, muội làm món phong hà ngưng lộ cho huynh, đó là món ăn muội mới nghĩ ra.”

Lúc này dù có là ngọc Hòa thị, thiên hạ chí bảo, quốc tỳ của triều đình Đại Hán đặt dưới vó ngựa của tam ca thì tam ca cũng sẽ để mặc vó ngựa giẫm lên mà không hề chớp mắt, duy chỉ có đồ ăn mới có thể làm chàng ta dừng ngựa lại.

Tam ca ghìm chặt dây cương. “Hai mươi tiếng.”

Vân Ca vội vàng gật đầu. Đây là cách tính thời gian mà tam ca từ nhỏ đã quen dùng. Hai mươi tiếng chính là đếm từ một đến hai mươi, không chờ thêm một chút nào.

Vân Ca cười, hỏi cậu bé: “Có phải có tiền thì huynh sẽ đi tìm đại phu không?”

Trong mắt cậu bé lộ rõ vẻ châm biếm, cố ý dùng bàn tay đen sì của mình nắm tay Vân Ca, một đen bẩn như bùn, một thanh khiết như mây, khác nhau một trời một vực. Vân Ca lại không hề có cảm giác gì, còn tiện tay lật lại nắm tay cậu bé, hỏi lần nữa: “Có phải có tiền thì huynh sẽ đi tìm đại phu không?”

Cậu bé nhìn tay Vân Ca, nhất thời sững sờ không lên tiếng.

Vân Ca cười nói: “Không nói gì thì muội coi như huynh đã đáp ứng. Tam ca, huynh có tiền không?”

Tam ca của cô bé trả lời mà không hề quay đầu lại: “Ta không mang tiền ra ngoài. Ta sẽ không bị lừa, trong nhà có một đứa ngốc là đủ rồi. Cho dù có, ta cũng sẽ không cho một tiểu tử vô dụng như vậy.”

Cậu bé dưới đất không những không giận mà còn bật cười, buông tay Vân Ca ra, nằm lại xuống đất, như thể đang nằm trên giường êm thoải mái, uể oải cười mãn nguyện, nụ cười châm biếm trên môi không biết là đang cười nhạo người khác hay là cười nhạo chính mình, hình như còn lộ vẻ xót xa.

Vân Ca vốn thích cười nay lại thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Bị ăn mày đánh chưa chắc đã là vô dụng, bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu, cậy đông bắt nạt ít, đó là bọn chúng không đúng.”

Cậu bé dưới đất cười với vẻ vô tâm, trong đôi mắt đen như mã não, ánh sáng lấp lánh nhưng lạnh lẽo như một lưỡi dao.

Tam ca hừ một tiếng, lạnh giọng nói: “Mười lăm, mười sáu…”

Vân Ca đang sốt ruột, cậu bé dưới đất lại cười nhạo: “Tiểu thư nhà giàu, nếu tiểu thư không có tiền thì chi bằng thưởng cho ta viên trân châu dưới chân để ta đổi tiền tìm đại phu.” Đã bị người ta coi như một tên lừa đảo, chẳng thà lừa luôn cho rồi. Với kích cỡ và chất lượng của viên trân châu đó, không cần nói tìm đại phu, muốn mua một y quán cũng được.

“Cái này cũng có thể đổi tiền à?” Vân Ca chỉ cảm thấy viên trân châu đính trên mũi giày rất đẹp cho nên mới bảo mẹ đính vào giày cho mình, lúc này mới biết có thể đổi ra tiền, bèn mỉm cười gật đầu một cái rồi lập tức giật viên trân châu ra. Viên trân châu được đính vào mũi giày bằng kim ti, cực kỳ chắc chắn, nhất thời không giật ra được.

“Mười tám, mười chín…”

Vân Ca vội vã cởi giày, dúi vào tay cậu bé rồi xoay người lại, nhảy lên lưng lạc đà đuổi theo tam ca, còn dặn dò từ xa xa: “Nhớ phải đi tìm đại phu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Cậu bé nằm trên mặt đất đưa mắt nhìn bóng người mặc váy lục la trên con lạc đà trắng như tuyết đi xa dần. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, vẫn là một nụ cười uể oải. Trong mắt cậu bé, phía sau cảnh hoang vu tĩnh mịch dần lộ ra nét đau xót bi thương còn tối tăm hơn cả màn đêm đen như mực.

Cậu bé chậm rãi nắm chặt chiếc giày thêu trên tay, nụ cười mỉa mai và tà khí bên khóe miệng ngày càng rõ ràng. Thì ra thứ đồng nghĩa với phú quý và hạnh phúc trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một viên ngọc dùng để chơi đùa trong mắt tiểu cô nương này.

“Ta chưa bao giờ là quân tử! Cũng tuyệt đối không có ý định làm quân tử!”

Cậu bé hung ác ném mạnh chiếc giày đi, nhìn lên bầu trời cao không có bất cứ biểu cảm nào, cũng vĩnh viễn không biết thương xót, y lớn tiếng bật cười.

Đây là số mệnh sao?

Dựa vào cái gì mà ông trời quyết định ai nên phú quý? Ai phải thấp hèn? Ai đáng chết? Ai nên sống? Mạng của ai quý giá hơn ai?

Lão trời già đáng chết! Ta tuyệt đối không tuân theo vận mệnh ngươi quy định. Những thứ ngươi đoạt đi từ tay ta, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội! Ta sẽ gặp ma giết ma, gặp thần sát thần!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button